Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

          - Đưa thịt với lá đây cho tôi, rồi kiếm nắm thóc vãi ra.

          Giáng Vân cầm lấy tàu lá chuối, xé tạm một góc, cuộn lại thành hình phễu. Xong, cô kiếm thêm cái que nhỏ xiên ngang qua tàu lá. Miếng thịt được đặt lọt thỏm bên trong cái thứ mà cô nhất quyết gọi là bẫy.

          - Rồi, kiếm thóc hay gạo vãi ra đây cho tôi.

          Ban vẫn ngẩn tò te, chẳng hiểu chuyện gì. Cậu đi qua đi lại mấy vòng như người mất vía, rồi mới chạy lên gian bếp. Mãi một lúc sau, cậu xuống lại, trên tay là một vốc gạo của nhà già Ết.

          Vừa đến chân cầu thang, Ban đã thấy Giáng Vân đặt cái phễu lá kia dưới sân. Cô quay sang, nhanh nhảu nói:

          - Vãi ra đi. Nhớ kêu cục tác, cục tác, gà mới lại gần đấy.

          Ban cúi nhìn nắm gạo trong tay, rồi lại nhìn Giáng Vân.

          - Tôi… cũng phải kêu à?

          - Kêu đi!

          Ban ngập ngừng một lúc, mãi mới lôi được mấy tiếng ậm ờ ra khỏi miệng:

          - Cục… cục… tác cục tác.

          Giáng Vân nghe Ban gọi gà như vậy thì lập tức lấy tay che miệng, ánh mắt nửa buồn cười, nửa bất lực. Giá như lúc này thấy hết được khuôn mặt cô, Ban chắc đã phải trốn lên cây cho hết ngại.

          Đến khi ánh mắt của Giáng Vân trở lại bình thường, cô mới hạ tay xuống. Cô hít một hơi, rồi kêu lớn:

          - Cục tác… Cục tác…

          Âm thanh trong trẻo, vang xa làm lũ gà đang chậm rãi tản bộ quanh mấy bụi cây thấp ngẩng đầu lên. Đến khi cô gọi câu thứ hai, cả đàn lập tức chạy vội về khoảng sân như một thói quen đã được dạy từ lâu. Nhanh nhất là một con gà trống. Vừa nhìn thấy miếng thịt cá nằm trong cái bẫy của Giáng Vân, nó chẳng ngần ngại, mổ ngay một cái. Đen đủi cho cái kiếp gà, thấy miếng ăn mà không hề phòng bị. Cái mỏ vừa cắm sâu vào miếng thịt đã mắc lại ngay, không thoát ra được. Thành thử nó đứng yên tại chỗ, lắc qua lắc lại cái đầu đang bị mảnh lá chuối che hết tầm nhìn.

          - Rồi! Lại bắt đi kìa, nó không chạy được nữa đâu.

          Giáng Vân đắc ý, lấy tay chỉ về phía con gà đang đứng đực ra như tưởng trời tối.

          Ban vội bước tới, ôm trọn con gà trống vào lòng. Đến tận lúc con gà đã nằm chắc trong tay, cậu vẫn không khỏi bất ngờ vì cái cách bắt gà ban ngày của cô gái miền xuôi này.

          - Cậu biết làm thịt không á?

          Ban cúi nhìn con gà trong tay. Chuyện cắt tiết thì khỏi cần bàn. Đến nai, sóc cậu còn làm được, huống chi là một con gà. Cái tự tin vừa mới tụ lại được quá nửa, cậu đã vội vàng đáp ngay:

          - Được, để đấy cho tôi, cô đi nhóm lửa đun nước đi.

          Nói xong câu ấy, tự nhiên cả hai đều im bặt. Ban loay hoay với con gà. Giáng Vân thì cúi xuống nhóm lửa. Trong bếp chỉ còn tiếng củi khô được xếp lại, tiếng nồi niêu va khẽ vào nhau, và tiếng con gà thỉnh thoảng lại giãy lên trong tay Ban. Chỉ có điều, cứ được một lát, Ban lại không nhịn được mà liếc sang phía Giáng Vân. Thấy cô vẫn đang hì hục đánh lửa, cậu lại vội quay đi như thể vừa bị bắt quả tang.

          Một lúc sau, vợ chồng anh Pẩu trở về. Đi sau hai người là tướng quân Pang, vẫn nhởn nha cưỡi ngọn luồng như thể việc được giao cho mình đã hoàn thành mỹ mãn. Thằng bé vừa đi vừa kéo lê cây “ngựa” dưới đất, lâu lâu lại vung cái que trong tay, chém ngang mấy ngọn cỏ ven sân.

          Chị Hôn chạy vào bếp trước. Vừa thấy con gà đã nằm gọn trong nồi, nước luộc đang sôi sùng sục, chị liền hỏi ngay:

          - Thằng Ban bắt được gà à?

          - Em không. Là người này.

          Ban vừa nói vừa thành thật chỉ sang Giáng Vân.

          Vẻ ngạc nhiên thoáng hiện lên trên mặt chị Hôn rồi nhanh chóng biến thành một nụ cười.

          - Tài thật, cho tôi cám ơn. Mấy đứa lên nhà đi, để đấy thôi.

          Ban nghe vậy thì phủi tay. Cậu không nán lại dưới bếp nữa. Một phần vì ở đây cũng chẳng còn việc gì cần đến mình, phần khác vì trong lòng vẫn nhớ đến Sơn Tiếu và Đinh Cương đang nằm trên nhà. Không biết hai người ấy bây giờ thế nào. Bước lên hết cầu thang, Ban vẫn nghe rõ tiếng Giáng Vân nói với chị Hôn:

          - Chị để đấy em giúp cho, gà luộc quá lửa nhũn ra khấn không thiêng nữa đâu.

          Ban bước chậm lại một chút. Câu nói ấy làm cậu ngoảnh đầu lại. Cô gái dưới xuôi này xem ra cái gì cũng biết một ít. Bắt gà cũng biết, luộc gà cúng cũng biết, lại còn nói chuyện với chị Hôn cứ như đã quen từ lâu. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã khiến Ban thấy trong lòng hơi lạ. Nhưng cậu cũng không nghĩ tiếp, chỉ chầm chậm bước lên nhà. Đến khi tiếng Giáng Vân lẫn vào tiếng nước sôi dưới bếp, Ban đã đến bên chỗ Sơn Tiếu.

          Gã bảo tiêu mảnh người đang dựa vào vách. Sắc mặt trắng bệch, môi khô nứt. Mỗi lần thở, hàng mày lại nhíu xuống như đang cố nuốt một cơn đau vào trong bụng. Mãi một lúc sau, Sơn Tiếu mới nói được từng câu dứt quãng:

          - Già bản… ông hỏi thầy mo xem Đinh Cương thế nào?

          Già Ết nhìn hắn một lúc rồi chậm rãi lắc đầu.

          - Đừng hỏi. Bây giờ cậu cứ nghỉ đi. Chuyện Đinh Cương hỏi nhiều là thành điều kiêng kỵ.

          Sơn Tiếu nghe xong thì không hẳn yên tâm. Vẻ bất an vẫn còn nằm nguyên trong mắt hắn. Nhưng điều người trong bản đã xem là kỵ thì có hỏi thêm cũng chỉ thành thừa. Một lúc sau, Sơn Tiếu ngước mắt nhìn quanh. Thấy Ban đến gần, gã kéo ra một nụ cười gượng gạo. Nụ cười ấy méo mó, giống như nửa muốn chào, nửa lại không còn đủ sức để chào cho đàng hoàng.

          - Trai bản à, cậu xem ra vẫn ổn đấy.

          Ban dịch lại gần hơn để nghe rõ. Cậu ngồi xuống nền nhà, vô thức nhìn sang phía Đinh Cương. Gã bảo tiêu hộ pháp vẫn nằm đó. Cả người gần như bị vùi dưới những tấm băng đắp đầy thuốc lá. So với Đinh Cương, vết thương của cậu chẳng đáng là bao. Nghĩ vậy, mãi sau Ban mới đáp được:

          - Cháu chỉ hơi đau ngực, không sao đâu.

          Nói xong, Ban lại thấy câu ấy nhạt quá. Ở trước mặt Sơn Tiếu lúc này, hình như nói gì cũng không đúng. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ hơn:

          - Chú nghỉ ngơi cho mau khoẻ.

          Sơn Tiếu khẽ gật đầu. Không biết là vì nghe rõ, hay chỉ vì không còn sức đáp.

          Ban ngồi thêm một lát nữa. Trong nhà lúc này chỉ còn mỗi tiếng khấn của thầy mo. Càng ngồi lâu, cậu càng thấy bồn chồn, như thể mình đang đứng chắn giữa một chuyện mà bản thân chẳng giúp được gì. Cuối cùng, Ban rời khỏi chỗ Sơn Tiếu, đi xuống cầu thang, đến bên bờ rào rồi cầm lấy rọ cá đặt ở đó. Nghĩ ngợi một lát, cậu quay đầu gọi thằng Pang lại. Thằng nhỏ vẫn chưa chịu xuống ngựa. Nghe Ban gọi, nó lê ngọn luồng lệt xệt chạy lại, miệng nhanh nhảu:

          - Sao á anh Ban?

          - Anh về đây. Em đưa chỗ cá này cho già Ết, bảo là anh trả.

          Vừa nói, Ban vừa đưa rọ cá cho thằng Pang. Cậu chỉ giữ lại mấy con nhỏ để lát nữa đem về nướng ăn tạm.

          Pang ôm lấy cái rọ, cúi nhìn đám cá một lát rồi ngẩng lên hỏi:

          - Anh lại về à? Trời còn sáng, ở lại chơi với em.

          - Thôi. Anh mệt quá, mai anh lại xuống.

          Ban không muốn chần chừ thêm chút nào nữa, vừa nói hết câu đã rảo bước đi ngay. Được nửa đường, đầu óc cậu lại tiếp tục vẩn vơ suy nghĩ. Dù sao thì Sơn Tiếu đã tỉnh, chắc là không sao. Thầy mo bản San khéo đến thế cơ mà. Cái mạng của Đinh Cương có lẽ cũng đã quá nửa là cứu được. Đợi bình phục là họ về, bản San sẽ chính thức trở lại như những gì vốn có của nó.

          Về đến nhà, Ban treo cây nỏ lên vách, chạy ra khe suối mổ bụng mấy con cá rồi xiên vào que, đem lên bếp lửa nướng. Chỉ một lát, mùi cá nướng thơm nức đã chen chúc nhau lùa vào mũi. Đợi cạnh cá xém xém chút nữa là ăn được rồi. Cậu thích cá nướng phải hơi cháy một chút. Treo nốt cây dao lên vách thì cá cũng đã vừa tầm. Ban cời cho lửa tắt bớt, chỉ còn vài cục than hồng âm ỉ cháy. Cá suối nhiều xương, nên mất công gỡ. Nhưng cũng chẳng sao, ấm bụng là được. Đang ăn, tự nhiên Ban lại ngẩn ra. Xương xẩu thế này thì già Ết ăn thế nào được. Một nụ cười bật ra trong miệng. Thôi thì hôm nay không tính. Coi như chưa trả được gì.

          Ăn xong, Ban lại đi tắm. Nước hôm nay đã trong hơn nhiều, tắm nhoằng một cái là xong. Cậu lại bước lên nhà, tay đặt lên bậu cửa nhìn ra ngoài. Cả bản San nằm gọn trong tầm mắt. Cái cảnh quen thuộc với những nếp nhà sàn nằm san sát nhau, khói mảnh bay lên vắt vẻo qua lớp mái tranh. Dân bản đã làm về, lưng ai cũng đeo một cái gùi đầy ắp đủ thứ như củi, rau rừng. Có người còn chặt nguyên cả cây chuối đem về cho lợn ăn.

          Quá quen thuộc. Nhưng cũng quá nhàm chán.

          Suy nghĩ kỳ lạ đột nhiên len lỏi vào trong đầu của Ban. Sao lại vậy được chứ. Đáng lý ra, lúc không bị thương, cậu giờ này vẫn đang còn ở rừng. Đến chập tối mới về. Nhiều khi còn không phân biệt nổi đâu mới là nhà thực sự nữa. Hôm nay lại khác, mặt trời vẫn đang treo lủng lẳng trên đầu thế kia thì bao giờ mới tối được.

          Mí mắt Ban đột nhiên nặng dần. Có lẽ cái bụng khi được lấp đầy sẽ bảo với đầu là đã đến lúc đi ngủ. Tưởng như đùa, thế mà cậu ngủ thật. Chẳng biết là bao lâu, mở mắt ra, Ban đã thấy khung cảnh ban sáng. Ôi, thế hoá ra cậu ngủ từ trưa hôm qua đến tận sáng hôm sau. Cố gắng duỗi thẳng tay cho đỡ mỏi, Ban đột nhiên nhận ra một chuyện kỳ quặc.

          Cậu không điều khiển được tay chân nữa. Dù dùng hết sức, cái cơ thể này dường như vẫn không phải của cậu. Chưa kịp hoàn hồn, thân thể ấy đã tự đứng dậy, đưa mắt nhìn khắp phòng. Ngôi nhà vẫn vậy, ngoài chuyện trông mới hơn thì chẳng khác tí nào.

          Rồi thân thể ấy nhanh chân đến cầm lấy con dao và cây nỏ. Chúng vẫn là của cậu mà. Gần như sáng nào đi săn, đây cũng đều là việc cậu luôn làm. Nhưng hôm nay lạ quá, cơn đau biến mất như không hề tồn tại. Cảm giác không khí ban sáng đang thi nhau chen chúc vào trong lồng ngực, làm tay chân được tiếp thêm sinh khí. Thoáng một cái, thân thể ấy đã kéo cậu chạy băng băng trong rừng.

          Không đúng, cậu không tài nào nhúc nhích được. Cứ như ai đó nhét hồn vía của Ban vào trong cơ thể kẻ khác vậy. Nhưng cũng không đúng. Nhà này là của cậu, cây nỏ đang đeo trên lưng cùng con dao cầm trên tay vẫn là của cậu mà. Còn đang cố gắng vẫy vùng, vậy mà chỉ mất nửa buổi, Ban đã đi đến một đỉnh núi. Mọi thứ diễn ra trước mắt làm cậu giật mình thon thót. Đây chẳng phải đỉnh núi lần đầu tiên cậu gặp con hổ vòng trắng hay sao. Hay ma rừng bắt mất vía cậu đi rồi.

          Nghĩ đến đó, Ban sợ, nhưng không đổ ra một giọt mồ hôi hột nào.

          Đột nhiên, có tiếng kêu “máo máo” như con mèo nhỏ. Cậu, hoặc cái thân xác đang chứa hồn vía cậu, chạy lao về phía đó. Rồi miệng cậu tự bật ra một tiếng:

          - Ôi! Hổ con mắc bẫy à?

          Chuyện quái gì thế này, miệng Ban tự nói mà cậu không hề làm gì cả. Nhưng điều đó còn không quái quỷ bằng thứ trước mặt. Một con hổ con, to gấp đôi mèo nhà, một chân trước đang bị mắc kẹt trong bẫy. Và đôi mắt nó, đôi mắt trong veo, vàng óng ánh như hổ phách.

          Đột nhiên, trong tâm trí Ban vang lên giọng nói ban nãy:

          - Con hổ này sao cứ đi theo mình, rồi lại mắc vào bẫy thế này.

          Nghe tiếng đó, Ban cố gắng nói thật to, mong là giọng nói trong tâm trí kia nghe được lời mình:

          - Ai đấy?

          Không hề có câu đáp lời. Chỉ thấy đôi tay kia đang thoăn thoắt gỡ con hổ ra, rồi cẩn thận xem xét vết thương. Đây là loại bẫy dây đơn giản, nhưng cũng chính là thứ khiến Ban không dám tin vào những gì trước mặt. Vì ngày nhỏ, chính Ban đã từng cùng bố đi thăm bẫy, từng gỡ nó ra khỏi người lũ sóc mắc phải.

          Con hổ chưa đến mức gãy chân, nhưng dây siết cũng đủ gây ra một vòng vết đứt ở chân, sưng vù đến nỗi không thể đi nổi.

          Thế rồi Ban lại thấy đôi tay mình ôm con hổ bỏ vào gùi sau lưng, tiếp tục đi thăm thêm các bẫy khác. Đến khi quá trưa mới trở về nhà. Không bắt được con thú nào cả. Ngoài con hổ bé tẹo đang nằm co ro trong gùi ra, ngày đi săn hôm nay coi như công cốc.

          Ngồi phịch xuống sàn nhà, Ban thấy thân thể kia thở dài, gỡ miếng thịt khô trên gác bếp xuống rồi đem nướng trên lửa. Sau đó, người kia cẩn thận xem xét vết thương cho con hổ đang nằm thu lu ở góc nhà. Chẳng cần thứ gì cao siêu cả. Nó cũng chỉ bị thương ngoài da, người chữa sao thì chắc thú cũng chữa vậy. Thân thể kia ra bờ suối hái tạm ít lá cúc tần, vò nát rồi đắp lên vết thương cho con thú.

          Việc vừa xong, người kia gỡ miếng thịt khỏi bếp, xé một nửa cho con hổ. Nửa còn lại đưa vào miệng ăn ngon lành. Rồi đột nhiên, Ban bị kéo sang một buổi sáng khác. Con hổ đã liền vết thương, nằm thu lu ở góc nhà. Thân thể kia liền mang con hổ thả vào rừng già. Nhưng rồi lần hai, lần ba, lần nào thức dậy cũng đều thấy nó vẫn cứ nằm ở đấy. Cứ đem nó vào rừng thì sáng hôm sau lại nhìn thấy, cùng với vết sẹo ở chân đã lún phún mọc những sợi lông màu trắng.

          Trước mắt Ban lại nhoè đi, xoắn vặn không rõ hình hài. Cảm giác tay chân đã trở lại với mình. Ban cố gắng mở mắt. Tối om. Cậu xoay mạnh người, cố gắng ngồi dậy. Đến lúc này mới nhận ra thân thể đã trở lại là của mình.

          Nhìn qua cửa sổ thấy ánh đuốc dưới bản, Ban mới hoàn hồn. Hổ. Lại là hổ. Và lần này, thay vì oai linh của rừng già, một con hổ bé tẹo lại đến trong giấc mơ của cậu. Thêm cả cái thân xác kia nữa. Hay đó là một ký ức mà Ban đã vô tình đánh rơi trong lúc đi săn? Không, cậu chưa già đến mức không thể nhớ được một việc ấn tượng như vậy. Bụng cậu tự nhiên lại sôi lên ọt ọt, cơn đói từ đâu kéo đến như muốn nhắc nhở rằng mấy con cá nướng không đủ cho cái sức ăn của thanh niên mới lớn. Ban lại tiến đến bếp đã tắt hẳn, vẫn còn cá, cậu không tham ăn đến nỗi chén luôn phần bữa tối. Chỉ tiếc là ngủ quên nên cá đã cháy xém.

          - May là chưa thành than.

          Ban lẩm bẩm, tự cười rồi lại gỡ cá ra ăn. Cảm giác trống trải tự nhiên lại tìm đến. Giờ tối thế này, ai cũng có nơi để về, có một gia đình để yêu thương. Nhìn xung quanh căn nhà, Ban không khỏi bồn chồn. Chẳng lẽ cái cảm giác quen thuộc bấy lâu nay cũng đã chán chính cậu mà bỏ đi, để thay vào đó là một thứ mới lạ đến nỗi cậu không giải thích được.

          - Hay là xuống bản với thằng Pang, và…

          Tự nhủ với mình một câu, chính Ban cũng thừa biết câu sắp nói kia là gì, nhưng tự cái miệng đã chặn lại.

          - Thôi, mai mà xuống. Giờ xuống chẳng có tác dụng gì.

          Ban cứ tự nói với chính mình như đang đi tìm một cái gì đó mới hơn, thay thế cho những gì đang có. Nhưng không, chẳng khác mấy. Lựa chọn bây giờ chắc cũng chỉ là đi ngủ. Nhưng mà ngủ từ trưa đến tối rồi thì làm sao mà ngủ được nữa. Mắt cứ thao láo thế này chắc thức đến sáng mai không chừng. Thế mà Ban lại ngủ, ngủ như thể đã thức ròng rã nhiều ngày đêm không được ngả lưng chút nào.

          Rồi dần dần trước mặt Ban lại hiện ra một bóng hình quen thuộc. Là già Ết. Ông trẻ hơn, không lụ khụ như bây giờ, đôi chân vẫn đang bước đi thoăn thoắt, từng câu từng chữ nói ra có lực như người ta cắm cọc nhà:

          - Chính à? Hôm nay lại săn được nai nữa hả?

          - Dạo này con vào rừng sâu, trong đó còn nhiều lắm, biếu già để tối có cái nhắm.

          Già Ết cười hà hà, cầm ống điếu lên rít một hơi rồi gọi với xuống bếp:

          - Pẩu, lên lấy nai với anh Chính rồi làm thịt đi, tối uống rượu.

          Ban muốn kinh ngạc lắm, nhưng dường như chẳng có chút tác dụng nào ngoài việc chứng kiến anh Pẩu còn trẻ, đang lúi húi chạy lên nhận con nai từ đôi tay trước mặt cậu. Và còn một điều nữa, chắc chắn nhất trong giấc mơ. Bố cậu tên là Lương Chính.

          - Pẩu làm thịt nai nhé. Anh đi đây một lát rồi quay lại.

          - Thế mày còn đi đâu, thằng Pẩu còn vụng, làm thịt hôi lắm.

          - Con đi kiểm tra bẫy, lát con về thôi.

          Nói là làm, mặc cho già Ết cùng anh Pẩu lắc đầu nhìn nhau, bố Ban đã chạy ngay ra ngõ, lao vùn vụt đi trên con đường mòn dẫn lên nhà. Ban không cảm nhận được rõ mọi thứ xung quanh, nhưng có một điều cậu biết chắc, đó là ông chạy nhanh lắm. Sức vóc của Ban lúc bình thường cũng không tài nào chạy nhanh như vậy được. Khi đã chạy xa khỏi bản, bỗng nhiên bố Ban cất tiếng gọi lớn:

          - Sưa! Ra đi.

          Trong rừng có tiếng xào xạc, tiếng răng rắc của những cành cây lớn. Rồi sau đó, bóng một bóng hổ lớn như hai con trâu cộng lại lao ra. Nó giơ cái chân trước có vòng lông trắng, chồm về phía bố Ban như con mèo tìm thấy chủ.

          - Chà! Đến lúc đi săn rồi.

          Nói xong, bố Ban nhảy lên lưng con Sưa. Một người một hổ lao như bay về phía rừng. Chỉ một thoáng, đã thấy có dấu chân nai bên bờ suối. Bố Ban dừng lại, nhảy xuống lưng Sưa, cẩn thận tra xét dấu vết.

          - Dấu mới lắm, quanh đây đang có nai.

          Nói xong, ông liếc mắt nhìn quanh rồi dừng ngay lại ở một gốc cây lớn. Ngay phía sau, ẩn hiện cái đầu con nai đang ngẩng lên, ngơ ngác nhìn quanh. Ông Chính hạ tay xuống đất, ra hiệu giữ im lặng. Con Sưa cũng lập tức thụp người xuống. Cả hai tách ra làm hai hướng, từ từ tiến lại chỗ con mồi.

          Đột nhiên, có tiếng cành cây gãy. Ông Chính, hay đúng hơn là cái thân xác Ban đang nhập vào, đạp phải một cành khô làm phát ra tiếng động. Lắc đầu khẽ một cái, cả người và hổ cùng lao đến chỗ con nai. Ngay lúc đấy, Ban đột nhiên cảm nhận được như có một luồng sinh khí cuộn trào trong người. Mỗi bước chạy đều có một lực khủng khiếp, kéo thân thể lao như bay về phía con nai, mặc cho những cành cây bụi tạt vào mặt.

          Ngay bên cạnh, con Sưa cũng không kém, tưởng chừng như có hai cơn sóng đang cuồn cuộn áp sát con mồi. Chỉ còn hơn chục bước chân nữa, hoặc là ông Chính, hoặc là hổ Sưa sẽ vồ đến trước. Và lần này, con người đã lao đến, vung hai cánh tay ôm gọn con nai. Con vật ra sức giãy dụa, chân đạp khua khoắng trong không trung mà không tài nào thoát ra nổi.

          Ban không thể nhìn thấy hết, chỉ thấy gân tay nổi lên như từng cuộn dây rừng đang cố gắng siết chặt lấy con vật tội nghiệp. Và đôi mắt hổ phách của Sưa đang từ từ tiến lại gần. Cái miệng rộng của Sưa đã ngoạm chặt vào cổ con mồi, từng dòng máu nóng chảy ra không ngừng cho đến khi con vật không còn cựa quậy nữa.

          Ông Chính thả con nai ra, mở miệng cười nói:

          - Ôi chao, máu bắn hết người tao rồi.

          Đến lúc này, luồng sinh khí khiến Ban có cảm giác như sắp nổ tung đột nhiên biến mất. Thậm chí đến lúc ông Chính xuống suối tắm, Ban cũng không hề cảm thấy gì cả.

          Con hổ Sưa không ăn ngay, nó chỉ ngoạm chặt con nai trong miệng rồi kéo lê bên bờ suối, nhìn ông Chính tắm. Xong xuôi đâu đó, bố Ban lại trèo lên lưng Sưa, cất giọng nói:

          - Đi nào, lên đỉnh núi.

          Rồi sau đó, cả hai từ từ kéo xác con mồi lên đỉnh núi mà Ban cùng nhóm săn hổ lần đầu gặp Sưa. Ông Chính có lẽ đã mệt, nằm ngả người lên bộ lông thô nhám của con hổ, mặc kệ cho nó đang ra sức tận hưởng thành quả của chuyến đi săn.

          - Phần này của mày, cứ ăn đi. Hôm sau lại đi săn tiếp.

          Con Sưa vẫn không đáp lại, chỉ cặm cụi ăn, cứ như việc có người nằm cạnh nó lúc này là điều hết sức bình thường.

          - Sưa! Mày thử nói tao xem, đi hết cái đất mường Hạ này thì dẫn tới đâu.

          Con vật vẫn không đáp, cứ như những gì ông Chính nói là đang tự nhủ với mình.

          - Chán, mày chỉ bên tao được lúc săn thôi. Lúc buồn thì không nói chuyện được.

          Ông Chính duỗi thẳng người ra, dựa mạnh hơn vào người con Sưa. Tự nhiên lúc này, Ban lại cảm nhận được mùi ngai ngái của hổ, cái thô nhám của bộ lông thú đang áp vào người. Lạ thật, cái cảm giác cứ lúc được, lúc mất, như mơ, lại cũng như thật.

          Rồi mọi thứ đen đặc lại, có lẽ bố cậu đã chìm vào giấc ngủ bên cạnh bạn săn của mình. Bỗng nhiên, trên nền trời le lói vài vì sao, và ánh trăng đã qua mùa tròn nhất hiện lên trước mặt. Giật mình, Ban ngồi phắt dậy, cảm giác điều khiển được cơ thể đã quay trở lại. Quay sang nhìn bên cạnh, thứ đầu tiên cậu bắt gặp khiến cậu không biết nên thấy quen hay lạ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px