Chương 12
Ánh nắng chiếu thẳng xuống mặt làm Ban tỉnh giấc. Đêm qua, cậu ngủ một mạch, không hề mộng mị. Vươn vai một cái, Ban bước xuống cầu thang rồi nhìn ra khung cảnh trước mặt. Mọi thứ vẫn như bao năm nay. Cứ đến cuối mùa mưa, khi lúa ngoài ruộng bắt đầu vàng, sáng nào mặt trời cũng đánh thức những đám mây còn ngái ngủ, đang bám trên ngọn cây như bông.
- Đã đến lúc đi săn rồi.
Ban nói, nhưng trong bụng lại thầm kêu khổ. Ngực cậu vẫn còn nhói, đến mức nuốt nước miếng cũng thấy như có kim chích vào. Thế này thì không đi săn được. Trèo núi phải thở nhiều, ngực cứ phập phồng như vậy chẳng khác gì tự lấy dao cứa vào mình.
Chỉ là bây giờ không đi săn thì chết đói. Cậu đã ăn chực của già Ết mấy bữa rồi. Hôm nay nhất định không thể như vậy được nữa. Nói là làm, Ban vào nhà lấy bộ quần áo mượn của già Ết hôm trước. Quần áo đã khô, nhưng vẫn còn chút mùi nồm của hơi ẩm. Đây là thứ phải trả trước tiên. Với lại cây nỏ của cậu vẫn đang ở nhà trưởng bản. Hôm qua vội về nên Ban quên mất.
Rảo bước theo con đường xuống bản, chẳng mấy chốc Ban đã đến trước nhà già Ết. Nhìn vào trong, cậu thấy lính tráng đứng đủ cả, ai nấy đều nai nịt gọn ghẽ, xem chừng đã chuẩn bị về dưới mường Hạ.
Quan Thuyết vẫn còn chếnh choáng, miệng hô lớn:
- Lưu Khải, còn không mau theo ta về chịu tội.
Trên nhà có tiếng bước chân kẽo kẹt. Một lát sau, Lưu Khải cùng Giáng Vân từ từ bước xuống cầu thang. Hai người đến trước mặt quan Thuyết, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi rượu còn phảng phất trong hơi thở hắn.
Giáng Vân thay ông nội cúi người, lễ phép nói:
- Bẩm quan, trên kia vẫn còn người bị thương cần chăm sóc. Xin quan cho ông nội con ở lại đôi ba ngày, rồi hẵng xuống sau được không ạ?
- Không được. Lão già này dám tự ý đánh tao, đó là tội mạo phạm. Cấm có lề mề.
Mặt Giáng Vân đỏ lên. Cái nét ương bướng đã lộ ra quá nửa. Cổ cô vừa cứng lại, định cãi, thì Lưu Khải đã đưa tay chặn trước người.
- Tội tôi phạm, tôi xin chịu. Bây giờ tôi theo quan về ngay, không dám chậm trễ.
Tình thế lúc này, với người ngoài mà nói, quả thực vô cùng khó hiểu. Bởi chuyện Lưu Khải từng động võ với quan Thuyết, chỉ có ông, Sơn Tiếu và đám lính mường Hạ là tận mắt thấy rõ. Cái uy của người nhà quan không phải thứ có thể tùy tiện mạo phạm. Huống hồ giữa ban ngày ban mặt, trước bao nhiêu con mắt, Lưu Khải đã sai con chó Đen nhảy nhót làm loạn, rồi nhân cớ đó lao vào thử võ quan Thuyết. Việc ấy không thể chối cãi. Chỉ tiếc cho mấy xâu tiền của Lưu Khải, vừa đủ mua cái danh diệt hổ cho quan Thuyết, chứ không đủ mua luôn cái tội đã phạm. Mà cũng có khi, chính vì mấy xâu tiền ấy, nên quan Thuyết càng không chịu tha cho ông.
Lưu Khải thừa biết cái mớ mạng nhện đang rối rắm trong lòng quan Thuyết. Chẳng có quyết định nào mà không có giá của nó. Ông quay sang Giáng Vân, giọng chắc nịch:
- Cháu chịu khó ở lại, chăm sóc hai người kia thay ông. Đợi xong việc, ông sẽ lên đón.
Rồi Lưu Khải quay sang già Ết, chắp tay:
- Anh Ết, việc khó này đành nhờ anh giúp cho. Đứa cháu gái này của tôi còn dại, hay ăn nói lung tung. Nhỡ có điều mạo phạm, mong anh đừng chấp.
Già Ết nghe nói cháu gái Lưu Khải ở lại thì không đồng tình lắm. Thân con gái, tuổi còn trẻ, quen ở chốn phồn hoa, ăn mặc sạch sẽ, tự nhiên lại chui lên cái bản này. Thế thì khổ thân quá. Mới tối hôm qua còn hớt hải chạy lên, hôm nay đã phải ở lại, chưa biết đến khi nào mới được về.
Ông quay sang Lưu Khải, thật thà buông lời:
- Người bị thương để lại đây, còn cô cháu gái thì cho nó theo với. Ở lại đây tội lắm.
Lưu Khải chần chừ, chưa kịp nói gì thì Giáng Vân đã nhanh miệng đáp ngay:
- Cháu ở lại được. Mọi người không cần lo đâu. Nhỡ chú Sơn với chú Cương tỉnh lại, không thấy ai quen thì tủi thân lắm.
Nói xong câu ấy, không ai nói thêm điều gì nữa. Cảm giác như tất cả đều đang cố giấu đi điều thực sự nghĩ trong lòng. Một khắc lặng im đọng lại như những giọt nước bám trên lá. Và Lưu Khải là người đầu tiên gạt phăng nó đi. Ông gọi con chó Đen đến bên mình, rồi cùng nó bước về phía đám lính. Đoàn người cứ vậy ra khỏi cổng, hướng thẳng xuống mường Hạ.
Quan Thuyết đi sau cùng. Đợi mọi người ra khỏi cổng hết, hắn mới chậm rãi bước theo. Đến khi nhìn thấy Ban, hắn bỗng dừng lại, lấy từ trong túi ra con dao rừng của cậu, miệng lẩm nhẩm như sợ có ai nghe thấy:
- Hôm trước tao thấy nó cắm ở cổ con hổ, giờ trả lại cho mày. Yên tâm ở đây mà sống. Miễn tao còn ở đất mường Hạ này, không ai dám làm khó mày đâu. Nhưng nhớ, biết cũng như không biết. Cấm có ăn nói lung tung.
Ban “dạ” một tiếng rồi không nói gì hơn. Chỉ là cậu không hiểu vì sao người lớn cứ phải nhắc đi nhắc lại chuyện ấy mãi, trong khi tự cậu đã có câu trả lời của mình. Cầm con dao trên tay, Ban nhìn theo bóng quan Thuyết khuất dần sau bụi luồng. Đi cạnh hắn là một anh lính đang đeo trên lưng cái đầu hổ to chẳng khác gì cái mâm. Thi thoảng, vài chấm đen lại bay qua bay lại, bu quanh chỗ máu còn chưa khô hẳn.
Vậy cũng tốt, những người lạ đã đi gần hết, chỉ còn Đinh Cương và Sơn Tiếu đang bị thương, cùng cô cháu gái Giáng Vân của Lưu Khải đang còn ở lại. Ban tặc lưỡi, rồi đi đến trước mặt già Ết, tay xoè bộ quần áo ra nói lễ phép:
- Con trả lại cho già bộ quần áo. Còn mấy bữa cơm, con đang đau quá, chưa trả được. Già để khi nào con đỡ, con trả sau ạ.
Già Ết đưa tay cầm lấy bộ quần áo, thủng thẳng đáp như thể hành động của Ban là quá đỗi bình thường:
- Ừ. Làm sao cũng được.
Rồi ông quay sang nói với Giáng Vân:
- Cháu gái ở lại đây, cần gì thì cứ nói với ta. Muốn đi đâu, kể cả xuống mường Hạ, cũng phải báo trước. Đừng tự ý đi một mình.
Già Ết im lặng một lúc, như đang cân nhắc gì đó rồi mới nói tiếp:
- Chuyến này đoàn còn định đi lên nữa à?
Giáng Vân đáp ngay:
- Vâng ạ, ông nội bảo là lên mường Xia đổi hàng xong mới quay về.
Già Ết lẩm nhẩm trong miệng như đang tính, lát sau ông mới nói:
- Lão Lưu đi xuống mường Hạ, nếu giải quyết việc với quan Thuyết nhanh thì mai là đoàn lên đây rồi. Không cần lo lắm.
Giáng Vân nghe thế thì hồn nhiên đáp:
- Không ạ. Đoàn không qua đây đâu, mọi người đi đường lớn. Xong việc mới qua đây đón cháu.
Già Ết nghe đến hai chữ “đường lớn” thì chột dạ. Nếu từ đầu đoàn đã xác định đi đường lớn, vậy lão Lưu kéo hai người lên bản San để dò cái đường nào? Ông nhìn Giáng Vân thêm một lượt. Cô gái kia chỉ sốt ruột hướng mắt về phía nhà trên, xem chừng thật sự chẳng biết gì. Già Ết không hỏi nữa. Có những chuyện hỏi thẳng chưa chắc đã ra lời thật.
Giáng Vân thấy không ai nói gì, bèn cất tiếng:
- Xin già cho con lên nhà coi hai người bị thương ạ.
Già Ết “ừ” một cái, rồi bước ra ngoài cổng, không rõ là đi đâu. Để lại một mình Ban đứng tần ngần giữa sân.
Khi những âm thanh xung quanh lắng lại, sau nhà bỗng vang lên tiếng rạt rạt quệt xuống đất. Là thằng Pang. Nó đang cầm cái chổi gần to bằng người, hì hục gom từng chiếc lá khô bị gió thổi rơi đầy sân.
Ban nhìn theo hướng đó rồi tiến lại gần:
- Pang. Già Ết bảo em quét sân à?
- A. Anh Ban, anh xuống sớm thế. Vợ chồng anh Pẩu hôm nay ra ruộng rồi, nên bảo em quét sân.
Thằng Pang vừa nói vừa chỉ về phía chân dốc, nơi những thửa ruộng bậc thang xếp lớp theo triền núi, lúa đã ngả vàng gần kín mặt ruộng. Chắc vợ chồng anh Pẩu ra đó xem lúa, đợi thêm vài nắng nữa là gặt.
Ban nhìn theo một lát rồi hỏi:
- Em còn phải làm gì nữa không?
- Không còn gì nữa. Mà sao á anh Ban?
Ban ngần ngừ một lát, rồi nói nhỏ với thằng Pang:
- Tí nữa đi ra suối bắt cá với anh không?
Thằng Pang nghe đến ra suối thì cười nhẹ, nhưng được một thoáng đã tắt ngúm ngay:
- Sân to thế này, không biết bao giờ em mới quét xong.
- Thế đợi anh lên nhà lấy cây nỏ, hôm qua anh quên. Tí xuống anh quét cùng cho nhanh.
Nói rồi Ban bước nhanh lên gian bếp, vừa cầm được cây nỏ thì tiếng chuông đồng leng keng vang lên. Cậu đeo nỏ lên lưng, từ từ tiến lại chỗ cánh cửa, hé mắt nhìn vào. Ngay giữa nhà, thầy mo đang lầm rầm khấn những câu cổ mà Ban không hiểu. Cho dù có cố gắng căng tai lên cũng chỉ hiểu đôi ba từ vụn vặt. Chắc là thầy mo đang xin rừng núi thả vía về cho hai người bảo tiêu đang nằm ở giữa nhà.
Bên cạnh họ, Giáng Vân đang lấy khăn lau mặt cho từng người. Một lát sau, cô ngồi phịch lên tấm nệm rồi khẽ thở dài. Đôi mắt long lanh vừa ngước lên đã chạm phải Ban đang lấm lét ngó vào trong.
- Cậu kia, nhìn gì?
Giọng Giáng Vân không còn nóng như hôm qua, nhưng vẫn đủ làm Ban giật mình. Cậu cũng không rõ nãy giờ mình đang nhìn Giáng Vân hay nhìn thầy mo nữa. Khuôn mặt vốn đã đen, tự nhiên lại pha thêm chút đỏ, thành ra tối sẫm như quả mận chín.
- Tôi chỉ muốn xem hai người kia thế nào thôi.
Ban vừa nói xong câu đã thấy thầy mo lắc đầu, xem ra không muốn hai đứa trẻ này làm ảnh hưởng đến việc của mình. Cậu lập tức cúi người, có ý xin lỗi vì đã làm phiền đến người khác. Đến khi nét mặt thầy mo trở lại bình thường, Ban mới dám thẳng người lại, rồi cậu quay người, bước xuống cầu thang. Vừa đi hết cầu thang, đã thấy thằng Pang quét gần xong. Nó đang phẩy nốt mấy chiếc lá mới rơi, dáng vẻ sốt ruột ra mặt, xem chừng chỉ mong được đi chơi cho nhanh.
- Anh Ban. Em quét xong rồi.
- Nhanh thế, anh còn chưa kịp xuống luôn.
- Không phải nhanh đâu. Anh lấy nỏ lâu quá. Em quét xong rồi anh mới chịu xuống.
Ban không nghĩ mình đã đứng nhìn hai người bị thương hoặc là nhìn Giáng Vân lâu đến vậy. Nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng lắm. Cậu kéo tay thằng Pang, vừa đi vừa nói:
- Anh xin lỗi. Đi nhá.
- Đi thôi.
Đôi mắt đượm buồn của thằng Pang như vừa được ai chấm thêm một nụ cười. Nó lon ton bước theo Ban, bám lấy người duy nhất lúc này còn giống một người thân của mình.
Con đường từ nhà già Ết dẫn ra suối không xa. Chỉ một lát, lối đi đã thu lại thành một đường mòn nhỏ. Hai bên, những ngọn luồng bị dân bản chặt bỏ chất thành từng đống, nối dài như hai bức tường rào.
Ban nhìn quanh, rồi quay sang hỏi thằng Pang đang đi bên cạnh:
- Pang, em có mỏi chân không?
Thằng Pang thở ngắn thở dài, ngẩng lên nhìn Ban:
- Có. Ước gì bây giờ có người cõng em.
Ban nghe thế thì mỉm cười. Cậu bước lại chỗ đống ngọn luồng, lựa một cây vừa tay, vung dao chặt bớt cho ngắn. Xong xuôi, cậu kéo nó đến trước mặt thằng Pang rồi nói:
- Cưỡi ngựa này. Làm tướng quân là không bao giờ mỏi chân.
Nói rồi Ban đặt ngọn luồng xuống, để thằng Pang kẹp vào giữa hai chân. Đợi nó đứng vững, cậu mới nghiêm mặt dặn:
- Nhưng đã cưỡi ngựa thì phải nói một câu: “Lọc cà lọc, lọc cà lọc.” Nhớ chưa.
- Lọc cà lọc, lọc cà lọc, nhong nhong nhong.
Thằng Pang cưỡi ngọn luồng, vừa đi vừa nhảy tưng tưng như đang cưỡi ngựa thật. Chẳng hiểu nó còn mỏi chân nữa hay không, chỉ biết Ban phải gắng sức mãi mới đuổi theo kịp. Đi thêm một đoạn, đá bắt đầu lởm chởm dưới chân, tiếng nước từ trên cao đổ xuống ào ào mỗi lúc một rõ. Chẳng mấy chốc, hai thằng đã đến bên bờ suối.
Thằng Pang mồ hôi nhễ nhại, lấy tay áo lau trán rồi cười tươi rói:
- Cưỡi ngựa mệt quá, nghỉ tí đã anh Ban.
Ban đứng lại, thở dốc từng hồi. Mỗi hơi hít vào đều như có lưỡi dao mỏng cứa qua lồng ngực. Cố nén cơn đau, cậu quay sang nói với thằng Pang:
- Em phi nhanh quá, anh đuổi không kịp.
Thằng Pang nghe thế lại cười. Nó chống ngọn luồng xuống đất, ưỡn ngực ra vẻ oai phong, rồi chỉ tay xuống suối:
- Ta là tướng quân cưỡi ngựa đây. Tên kia, mau xuống suối bắn cá rồi ném lên đây cho ta.
Ban làm bộ khúm núm, vừa thở dốc vừa chắp tay, giọng kính cẩn:
- Dạ bẩm tướng quân, xin ngài cho con nghỉ một lát. Con mệt quá, không đủ sức đâu ạ.
Thằng Pang lập tức trừng mắt, cố nói cho thật oai:
- A! Láo thật. Nhanh lên!
Nghe đến đó, Ban ngồi phịch xuống một hòn đá, giọng pha chút đùa cợt:
- Xin tướng quân cưỡi luồng tha mạng cho con ạ.
Nói xong, cả hai thằng cùng bật cười một tràng. Đến khi Ban ho sặc sụa, thằng Pang mới buông chiến mã của nó xuống, quay sang lo lắng:
- Anh Ban có bị sao không?
- Anh không sao cả. Hôm trước bị ngã cây thôi.
Thằng Pang vẫn chưa thôi lo lắng, đợi Ban hết cơn ho mới quay sang nói tiếp:
- Thôi anh Ban. Ở đây nghỉ một lát, rồi về ăn cơm với già Ết. Anh thế này bắn cá làm sao được.
- Sao đâu mà, để đấy anh còn bắn cá cho tướng quân nữa chứ.
Dứt câu cũng là lúc Ban tiến đến chỗ ngọn luồng của thằng Pang, lấy dao chẻ tạm mấy mũi tên để có cái bắn cá. Vừa làm, cậu vừa nói:
- Xem ra phải mượn ngựa của tướng quân mất rồi.
Thằng Pang cười hì hì, gật đầu đồng ý rồi chăm chú nhìn Ban chẻ mũi tên. Ngồi một lúc mà Ban chưa làm xong khiến nụ cười trên môi nó dần biến mất, thay vào đó là nét mặt mếu máo hiện ra, rồi tự nhiên không ai bảo, nó liền hỏi Ban:
- Anh Ban kể chuyện đi săn hổ với quan tuần mường cho em nghe đi.
Nghe xong câu đấy, tim của Ban như dừng đập một khắc, làm cho hơi thở cũng hụt theo. Cậu phải trấn tĩnh lắm mới cố gắng không làm cho mũi tên chuẩn bị vót xong rơi xuống.
- Có gì đâu. Anh chỉ đi dẫn đường thôi.
- Thì biết đến đâu anh kể đến đó. Em muốn nghe.
Ban chần chừ một lúc, mãi mới nặn ra được một câu chuyện. Đại khái là cậu chỉ lần theo dấu vết, rồi dẫn mọi người đến một bãi lau rậm rạp. Sau đó, quan Thuyết cùng quân sĩ và ba người bảo tiêu lao vào giết con hổ. Còn Ban sợ nên trèo lên một cây trám, đến khi hổ bị diệt xong mới dám bò xuống.
Lần nữa Ban nói dối, nó không trơn tru đến mức người ta vừa nghe đã tin, nhưng cũng đủ khiến một thằng nhóc như Pang há hốc miệng.
- Anh Ban sao không xuống giết hổ với người ta?
- Anh có bắn nỏ mà. Con hổ to thế, sức anh mà xuống thì nó vồ một cái là bay luôn.
Thằng Pang chớp chớp mắt. Câu đấy Ban nói không hề sai, và cũng không hề làm sai lời hứa với thằng Pang. Như vậy là đủ, trong mắt trẻ con, vừa giữ được lời hứa, vừa không phải tự tay giết hổ đã là điều nó mong muốn nhất. Bởi nhỡ Ban giết hổ thật, nó sẽ không còn bạn để chơi cùng nữa.
Nhưng có lẽ nó chưa biết, câu chuyện Ban nghĩ vội để trả lời nó, chỉ là một nửa sự thật.
- Xong rồi đấy! Ở trên này, để ý anh ném cá lên mà nhặt.
Ban vừa nói vừa đưa cho thằng Pang cái rọ để đựng cá. Không đợi thằng nhỏ kịp trả lời, cậu đã lội xuống suối, bắn ngay. Trúng. Ban nhấc mũi tên lên, gỡ con cá to bằng cổ tay còn quẫy, rồi ném đến chỗ thằng Pang. Nó thấy thế liền lao ra nhặt ngay rồi bỏ vào rọ. Cứ thế cho đến khi mặt trời lên đỉnh, thằng Pang mới nói:
- Nặng lắm rồi, về thôi anh Ban.
Ban ngẩng mặt lên nhìn, thấy thằng Pang nặng nề kéo lê cái rọ mới biết là hôm nay kiếm được khá. Cậu bước lên bờ, rồi nói với thằng Pang:
- Ừ! Về đi.
Hai thằng cứ thế rủ nhau đi theo lối mòn về bản. Dọc đường, Ban vẫn không quên làm cho Pang một con chiến mã nữa. Thằng nhỏ lại vào vai tướng quân, vừa đi vừa lọc cà lọc cho đến khi về đến nhà già Ết. Vừa vào đến cổng đã nghe tiếng hú cùng tiếng chuông đồng của thầy mo đang lắc liên hồi.
Lúc này, già Ết đang quanh quẩn dưới sân. Không biết là ông ngại Giáng Vân, hay có việc gì khác mà chưa chịu lên. Chỉ thấy ông nói với Ban:
- Có việc gì rồi, thằng Ban dẫn tao lên nhà xem.
Ban nghe vậy vội vàng treo rọ cá lên bờ rào rồi đỡ già Ết. Thằng Pang vứt ngay chiến mã rồi cũng vội chạy ngay theo sau. Vừa bước lên đã thấy thầy mo nhảy những điệu kì lạ. Ở dưới, Giáng Vân đang cố sức đỡ Sơn Tiếu ngồi dậy, đôi môi khô khốc mấp máy nói gì đấy nhưng bị tiếng khấn của thầy mo át đi.
Già Ết thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với Ban:
- Một người tỉnh rồi, xem ra rừng thương, chưa muốn lấy đi. Mày lại giúp ngay, ai để con gái đi đỡ con trai bao giờ.
Ban vội vàng chạy đến phụ Giáng Vân đỡ Sơn Tiếu, mới lại gần đã ngửi thấy mùi hương trầm, mùi lá thuốc sực nức. Nhưng xen lẫn vào đó còn có một mùi nữa, phảng phất như mùi lúa chín. Ban thấy lạ. Ruộng lúa còn ở xa, sao mùi ấy lại rõ đến vậy.
- Đỡ hộ tôi, để tôi đi lấy nước.
Giáng Vân nói làm cắt ngay đi dòng suy nghĩ của Ban.
Thầy mo đã ngừng khấn, ngồi xuống thở dốc như vừa cõng một người từ rừng già trở về. Đợi đến khi hơi thở được điều hoà trở lại, ông mới cất giọng nói:
- Một người về rồi, bây giờ phải làm mâm cúng mới, đưa nốt người nữa về, nhanh lên không thì muộn mất.
Già Ết nghe xong liền nói với thằng Pang:
- Mày ra ruộng gọi vợ chồng thằng Pẩu về sửa soạn. Còn thằng Ban đi bắt gà giúp tao.
Ban “dạ” một tiếng, đợi Giáng Vân cho Sơn Tiếu uống xong ngụm nước rồi mới từ từ đặt gã nằm xuống. Gã bảo tiêu mảnh người vừa tỉnh lại, trên môi đã ẩn hiện nụ cười, nhưng giọng nói thì chẳng ăn nhập với khuôn mặt chút nào:
- Trai bản à! Cám ơn cậu.
Ban nghe xong câu đó thì lúng túng, chỉ rặn ra được một câu chẳng rõ nghĩa rồi đứng dậy ngay. Cậu còn phải đi bắt gà làm lễ nữa, mạng sống của Đinh Cương không khéo được đo bằng thời gian cậu bắt cho được con gà.
Hai thằng nhỏ lập tức chạy đi. Thằng Pang đi chạy ra cầu thang trước, rồi vòng xuống dưới ruộng lúa, còn Ban thì vòng vào bếp, đảo mắt tìm con gà trống trong cả đàn đang bới đất ở sân sau nhà. Trong lòng thầm vui vì Sơn Tiếu đã tỉnh lại, xem ra thầy mo bản San biết cách gọi vía người bị thương về. Chỉ còn việc nhanh nhanh cho bắt được gà thôi. Nhưng giữa trưa thế này, lùa được con gà còn sống nhăn e còn khó hơn lặn suối bắt cá bằng tay. Ban thầm kêu khổ, giá được thì chỉ cần một phát tên nỏ là con gà nằm giãy thẳng cẳng ngay. Buồn một nỗi, đồ để cúng thì chẳng có ai dám làm vậy.
Nghĩ đến đó, Ban vò đầu bứt tai, chưa biết làm sao cho được thì phía sau đã có tiếng người nói:
- Để tôi đi bắt gà với cậu.
Ban lập tức quay lại phía sau đã thấy Giáng Vân đang hớt hải tìm gì đó:
- Kiếm cho tôi cái lá bằng bàn tay, với một miếng thịt lại đây.
Ban nghe không hiểu gì, chỉ thừ người ra. Ai tự nhiên đi bắt gà lại lấy lá với thịt làm gì. Rủ nhau mà vây nó lại, hơi tốn sức chút nhưng đó là cách làm tốt nhất rồi.
- Nhanh lên! Tôi nói thì cứ làm đi.
Ban định nói lại, nhưng lại thôi. Nhìn đôi bàn tay thon dài không có lấy một vết xước của Giáng Vân thì có nói thế nào cũng chẳng ai dám tin cô bắt được gà. Một người sống bằng nghề thợ săn lại không dám cãi với cô gái miền xuôi. Thành ra Ban lại tiếp tục đứng đực ra, trố mắt nhìn Giáng Vân.
- Ơ hay cái cậu này. Nhanh nhanh đi, đứng như trời trồng thế à.
Câu nói có phần hơi gắt, nửa ra lệnh, nửa nài nỉ. Thế mà lại có tác dụng. Ban tự nhiên chạy ngay ra bờ rào, xẻo tạm thịt một con cá, rồi tiện tay phạt luôn một tàu lá chuối đưa đến trước mặt Giáng Vân không một chút chậm trễ.
- Được rồi, đi xuống sân với tôi.
Ban lẽo đẽo theo sau cô gái. Trong gió thoảng qua một mùi hương dịu ngọt, không còn bị mùi thuốc hay hương trầm che lấp. Nhìn bóng lưng mảnh mai của Giáng Vân, cậu bỗng ngẩn ra. Thì ra thứ mùi lúa chín ban nãy cậu ngửi thấy chẳng phải từ ngoài đồng đưa tới, mà từ chính cô gái đang đi trước mặt.