Chương 11
Lưu Khải cùng con chó Đen nhanh chân rảo bước trên con đường mòn dẫn lên bản. Chỉ một lát đã đuổi kịp cô gái kia.
- Vân! Đợi ông, đừng có vội.
Cô gái tên Vân quay lại, tay phải vẫn giữ lấy dải quai nón buông trễ đến ngang bụng, miệng nhanh nhảu:
- Ông à! Người bị thương còn đang ở kia, cháu lên xem nặng nhẹ thế nào.
- Bản của người ta, nhà của người ta, đi đứng, ăn nói không được tùy tiện. Kẻo người ta lại chê con gái con nứa mà không biết giữ lễ.
Vân xị mặt xuống, xem chừng đây không phải lần đầu bị nhắc.
- Cháu biết rồi! Ông cứ nói đi nói lại mãi.
Lưu Khải bước lên, đi cùng hàng với Vân. Mắt ông liếc qua những người đi cùng cô. Hai người phu gánh hàng thì ông đã quen mặt, chỉ có một trai bản là chưa từng thấy, bèn quay sang hỏi:
- Người này cháu mướn để dẫn đường à?
Vân như không nghe thấy, chân vẫn cố bước thật nhanh. Đến khi gần tới bản, cô mới quay sang hỏi:
- Ông ơi, chú Sơn với chú Cương được đưa về nhà nào rồi?
Giọng Vân gấp gáp, rõ là đang rất lo cho hai người cùng đoàn. Chỉ có điều cô chưa biết, lúc này lo thêm cũng chẳng giúp được bao nhiêu. Sống chết của Đinh Cương và Sơn Tiếu, rốt cuộc vẫn phải trông vào thầy mo, vào thuốc rừng, và vào chút bản lĩnh còn sót lại trong thân thể hai người.
Lưu Khải giữ lấy cổ tay Vân, miệng nhắc khẽ:
- Đang ở nhà trưởng bản. Nhưng cháu nghe ông nói, không được vội. Lên nhà gặp người lớn phải chào, ăn nói lễ phép. Đây không phải ở nhà mà quen kiểu tiểu thư đâu.
- Cháu biết rồi mà!
Nhóm người đứng trước cổng nhà già Ết, nhân lúc Vân còn đang trả tiền cho người dẫn đường, lại dặn hai phu gánh hàng xuống mường Hạ. Lưu Khải đã lên nhà trước. Thấy già Ết cùng quan Thuyết vẫn đang ngồi uống rượu, ông bước tới mở lời:
- Anh Ết, quan thầy. Tôi có đứa cháu gái đi cùng đoàn buôn. Nó thấy ông nội lâu chưa về, nên lên tận đây tìm. Nay cháu nó xin được lên chào mọi người, gọi là cho phải lễ.
Quan Thuyết chẳng để tâm, chỉ chăm chăm uống rượu, thỉnh thoảng lại gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Xem ra trong lòng hắn không được thoải mái, nên cố uống cho thật say để còn đi ngủ. Chỉ có già Ết đáp lời, mặt đã hơi giãn ra vì men rượu:
- Lão Lưu gọi cháu lên đây, để già này xem cháu nội của ông có giống ông ngày xưa không nào.
Lưu Khải ra ngoài hiên, gọi với xuống:
- Vân! Lên đây.
Không có tiếng đáp lại, Lưu Khải gọi với xuống lần nữa, vẫn lặng im. Chỉ có tiếng người cười nói lao xao từ bữa tiệc ăn mừng vọng lại. Vội chạy xuống cầu thang, Lưu Khải rảo mắt nhìn quanh vẫn không hề nhìn thấy. Chỉ có con chó Đen đang ở cầu thang sau nhà, nằm bẹp dưới đất.
Lúc trả công cho người dẫn đường xong, Vân không thấy Lưu Khải đâu, bèn tự ý lên nhà. Chỉ là nhà sàn có hai cầu thang lên xuống. Cô không biết lối, lại đi nhầm lên cầu thang dẫn vào gian dưới, nơi Ban cùng thằng Pang đang ngồi ăn với chị Hôn.
Vừa bước vào, người đầu tiên Vân nhìn thấy là Ban, một cậu trai bản đen nhẻm, một tay bốc nắm xôi, một tay cầm miếng thịt lợn, miệng trơn nhẫy vì mỡ.
Nhìn thấy người này cũng trạc tuổi mình, Vân mở miệng hỏi:
- Cậu trai bản cho tôi hỏi, có thấy ông tôi là Lưu Khải ở đâu không?
Ban lần đầu được nhìn thấy một cô gái dưới xuôi trạc tuổi mình, bất giác buông nắm xôi cùng miếng thịt lợn xuống, chùi mỡ trên miệng bằng tay áo, lắp bắp nói:
- Ở… ở trên nhà.
Nói rồi, Ban chỉ tay về phía gian trên, nơi mọi người đang ăn uống.
Thằng Pang nhìn thấy, nhưng không biết tiếng Kinh, chỉ là có điểm lạ mà nó chưa hiểu. Ai đời đêm hôm lại có người đội nón đi đường. Mà cái nón có phải bé đâu, to như cái thúng đội úp lên đầu. Dây quai thì dài đến tận bụng. Không hiểu ở đâu lại nghĩ ra được kiểu nón kì lạ thế này.
Lập tức, thằng Pang quay sang Ban, nói bằng tiếng Thái:
- Anh Ban, anh xem có người đội thúng lên đầu kìa.
Ban nghe thế tự nhiên ngẩn ra. Nghe thằng Pang nói, cậu mới để ý. Từ trước đến nay, cậu đã gặp nhiều người Kinh. Họ lên đây để đi qua Ai Lao buôn bán, đổi chác hàng hoá. Nhưng bản này kỳ thực trái đường, ít có đoàn qua lại. Hoạ hoằn lắm thì một năm cũng chỉ có đôi ba nhóm. Vì đường này khó đi, lại nhiều dốc, nhiều vực. Cũng do cái lẽ ấy, nên các đoàn buôn qua đây chủ yếu cũng chỉ là đàn ông, chưa gặp đàn bà, con gái dưới xuôi bao giờ. Nhìn qua, nhìn lại Vân một lúc, tự nhiên trên miệng Ban lại nở ra một nụ cười, rồi quay sang thằng Pang nói:
- Ừ! Nhưng không giống thúng, nó giống cái mẹt hơn.
Nói xong hai thằng cùng nhìn nhau cười.
Chỉ tiếc hai đứa nhỏ chưa đi ra khỏi bản, chưa gặp nhiều người, lời ăn tiếng nói còn vụng. Trong bụng nghĩ gì, ngoài miệng liền nói thẳng ra như vậy.
Vân không biết tiếng Thái, chỉ thấy hai người kia nhìn mình rồi nói với nhau bằng thứ tiếng cô không hiểu. Đặc biệt là Ban, người đã lớn như vậy mà còn cười cợt trước mặt con gái, chẳng khác gì đám trai làng dưới xuôi tối tối tụm năm tụm ba, thấy con gái đi qua là buông lời trêu ghẹo.
Mặt Vân đỏ ửng lên, gân cổ nói:
- Này! Tôi hỏi tử tế, biết thì nói là biết, không biết thì thôi. Ai cho cái kiểu nói tiếng người khác không hiểu. Định nói xấu à?
Nghe đến đó, Ban lập tức lúng túng. Cậu không ngờ câu chuyện giữa mình với thằng Pang lại làm cô gái trước mặt nổi nóng. Với lại, cha mẹ sinh ra đã dạy cậu nói tiếng Thái, chẳng lẽ ở trong bản mình mà cũng phải tự dưng đổi sang tiếng dưới xuôi. Nhưng người này hỏi đến Lưu Khải, chắc hẳn là người quen của ông lão. Nghĩ đến đó, Ban liền nói phứa một cái gì đó cho yên chuyện:
- Không phải! Không phải đâu! Thằng em này đang nói cô… trắng quá, người trên này không trắng như vậy.
Lần đầu tiên Ban nói dối, ngượng nghịu vô cùng, lời vừa dứt ra khỏi miệng đã nghe sặc mùi lươn lẹo.
- Nói cho đúng! Trời tối om thế này, ai nhìn ra trắng với chẳng không trắng? Nói lại tôi nghe, ban nãy hai người nói gì?
Vân lúc này xem chừng không còn muốn giữ khách sáo nữa. Cứ tưởng tượng đến cái cảnh bị bọn trai làng trêu ghẹo mà tức điên cả máu. Chống nạnh, cô tiếp tục nói:
- Nói đi! Có phải đang trêu ghẹo con gái nhà người ta không? Tôi nói cho mà biết, không phải cứ thích ghẹo ai thì ghẹo đâu.
Lúc ấy, Ban mới nhận ra sự việc không hề đơn giản như mình tưởng. Cô gái này không giống mấy chị, mấy bà ở trên bản. Không ưng ý chuyện gì là nói thẳng ra ngay, chẳng quanh co nửa lời. Cậu đưa tay gãi đầu, lại liếc xuống nhìn thằng Pang vẫn đang ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì.
Đúng lúc đó, chị Hôn ở phía sau lưng hiểu ý, ném ngay một câu như dội nước vào đống lửa đang cháy trước mặt:
- Cô gái ơi, hai thằng này còn trẻ con, ăn nói vụng về lắm. Chúng nó chỉ bảo buổi tối cô đội nón làm gì, tháo ra cho khỏi vướng thôi.
Ban như thở ra được một hơi, xem ra việc nói chuyện với con gái còn khó hơn đi săn nai. Cũng may là chị Hôn không nói việc đội thúng, đội mẹt. Chứ chuyện đó mà hé ra, chắc Ban chuyến này chắc phải nạy sàn lên để chui xuống mới hết ngại được.
Vân nghe xong, chưa tin hẳn, đang định nói tiếp thì Lưu Khải đã đến ngay trước mặt, giọng có phần bất lực:
- Cái con bé này, lại sinh chuyện gì rồi?
Vân lập tức quay sang ông:
- Cháu có làm gì đâu ạ. Cậu trai bản này cứ vừa nhìn cháu vừa nói tiếng Thái rồi cười. Cháu chỉ muốn hỏi xem người ta nói gì thôi. Ở chỗ đông người, đã nói chuyện với nhau thì nên nói thứ tiếng ai nấy đều hiểu, có phải không ông?
Lưu Khải cau mày:
- Thôi, đừng có gây chuyện nữa. Đây là nhà người khác, không phải ở nhà mà cháu muốn nói sao cũng được. Nãy giờ lỡ lời câu nào thì quay sang xin lỗi người ta đi.
Vân không phục. Cô khoanh tay trước ngực, rõ là không muốn làm theo.
Thấy vậy, trong lòng Ban bỗng khó chịu. Cậu sợ người khác vì mình mà mang tiếng oan. Huống chi nói dối không hại ai thì còn đành, đằng này lại khiến người ta bị trách thay mình, như thế không được. Ban liền đứng dậy, nói ngay:
- Bẩm ông, không phải vậy đâu ạ. Ban nãy thằng Pang với cháu thấy cô gái này đội nón lạ quá, nên mới nói với nhau. Nó bảo giống cái thúng, cháu lại bảo không giống thúng, giống cái mẹt hơn. Bọn cháu không biết phép tắc, lỡ lời cười cợt. Có gì mong ông với cô tha lỗi.
Lưu Khải nghe xong thì hiểu ra phần nào. Ông đang định quay sang bảo Vân xin lỗi, nào ngờ cô gái đã lập tức tháo nón xuống, cúi người, nhấn từng tiếng một:
- Vậy thì cho tôi xin lỗi!
Câu ấy vừa dứt ra, xem chừng có đến chín phần là trách Lưu Khải. Thêm một phần tự ái vì ông không bênh mình, lại đi bênh người lạ. Nhưng khuôn mặt lão bảo tiêu già vẫn bình thản như không. Có lẽ những chuyện thế này, ông đã quen từ lâu.
- Thôi, đi lên nhà với ông. Người lớn còn đang đợi.
- Vâng ạ.
Tiếng “ạ” trong miệng Vân kéo dài từ lúc cô liếc Ban đến khi quay hẳn mặt đi theo Lưu Khải lên gian trên, làm Ban chẳng hiểu rốt cuộc là ý gì. Cậu ngồi phịch xuống, nhìn thằng Pang vẫn hồn nhiên như không, tay lại bốc nắm xôi ăn ngon lành.
Được chừng hai nắm xôi nữa, thằng Pang đứng dậy, chùi mỡ vào ống quần. Vừa xoa được hai cái, chị Hôn đã gắt nhẹ:
- Không được chùi, bẩn hết quần áo, tối kiến nó vào gặm hết áo đi là cởi chuồng cho xem.
Thằng Pang nghe thế sợ tái cả mặt, nhìn cái khe nước ở rõ xa, nó quay sang nói với Ban:
- Anh Ban ơi! Đi rửa tay với em.
Ban vừa cố nuốt nắm xôi vào trong miệng. Miếng to quá nên tự nhiên ngực lại đau nhói lên. Cố gắng mãi mới nuốt xuống được, không còn sức để ăn nữa. Cậu cố gắng đứng dậy, đi cùng thằng Pang xuống cầu thang. Cả hai vừa bước qua cửa, thằng Pang đã nhanh miệng hỏi:
- Anh Ban, anh có sợ cái chị ấy không?
- Anh không sợ.
- Anh không sợ mà nãy em thấy anh cứ gãi đầu gãi tai. Hay là anh chưa sõi tiếng dưới xuôi?
- Sõi chứ sao không! Chỉ là… chưa sõi hết thôi.
Pang tự nhiên không đi xuống cầu thang nữa, nó lấy bàn tay đang còn đầy mỡ túm lấy tay Ban, kéo lên nhà, vừa đi vừa nói:
- Đi với em xem cái chị ấy đi.
Ban không hiểu là trong lòng muốn đi, hay là không muốn đi. Chỉ là tự nhiên cậu cứ thế đi theo thằng Pang, một lát mà hai thằng đã đứng nấp sau cánh cửa gian nhà trên. Nhìn vào trong nhà, đám lính tráng đã ngà ngà hơi rượu cần, cười nói không nghỉ. Hướng mắt thêm một chút nữa lên đến mâm trên cùng, Ban nhìn thấy Lưu Khải đang ngồi cùng mâm với già Ết và Quan Thầy, bên cạnh là Vân đang quỳ, miệng nói lễ phép:
- Con chào Quan thầy, con chào già Ết. Con là Lưu Giáng Vân.
Già Ết gật gù, nhìn Giáng Vân một lượt. Dưới ánh đuốc chập chờn, cô gái dưới xuôi mặc áo viên lĩnh, bên dưới quấn thường chỉnh tề, tóc vấn cao, trên đầu còn lấp ló ánh kim từ cây trâm cài. Nét mặt cô không thật rõ, nhưng chỉ nhìn cách ăn vận ấy cũng biết là con nhà khá giả.
- Cháu gái lão Lưu đây xem ra ăn nói lễ phép, chỉ cần nói ra một câu là biết ngay con cháu nhà nào rồi.
Già Ết cười nhẹ, lấy tay vỗ vỗ nhẹ quan Thuyết vẫn đang cắm đầu ăn.
- Ờ… biết lễ. Biết lễ.
Nói xong, quan Thuyết khoát tay, ý bảo cô dừng quỳ nữa.
Già Ết thấy vậy, sợ Giáng Vân nhỡ nói thêm câu nào không hợp ý quan Thuyết, bèn cười mà đỡ lời:
- Cháu đứng dậy đi, có biết rót rượu cần không?
Giáng Vân mới lần đầu thấy người ta uống rượu bằng cần, dĩ nhiên là không biết. Nhưng đã vào đến chỗ này, giờ nói không biết thì lại sợ làm mất mặt ông nội. Cô nhanh trí liếc sang mâm bên cạnh, thấy người ta múc nước vào một cái sừng trâu khoét rỗng. Đầu dưới sừng trâu đục một lỗ nhỏ chừng bằng đầu đũa. Khi chưa châm nước thì lấy ngón tay bịt lại, đợi có người cầm cần uống mới nhấc tay cho nước chảy xuống vò. Chỉ tiếc Giáng Vân vừa nhìn vừa vẫn cố liếc sang phía Đinh Cương và Sơn Tiếu, nên chưa kịp nhớ cho rõ.
Già Ết thấy Giáng Vân nhìn ngó xung quanh mà chưa nói gì. Ông khẽ cười rồi nói:
- Thôi, xem ra cháu gái lão Lưu còn có việc phải lo hơn. Qua xem người bị thương thế nào đi.
Ông đưa tay chỉ sang chỗ thầy mo đang lầm rầm khấn, thi thoảng lại cầm chuông đồng lắc mấy tiếng. Giáng Vân cúi đầu chào, rồi đứng dậy bước về phía thầy mo. Lưu Khải vừa định theo cháu thì đã bị già Ết kéo lại, bắt uống thêm mấy ngụm rượu cần.
Ở ngoài, Ban và thằng Pang nhìn thấy hết. Thằng Pang không biết tiếng dưới xuôi, quay sang hỏi Ban:
- Anh Ban, chị ấy sao lại phải quỳ?
- Quỳ để chào Quan thầy, chào già Ết.
Thằng Pang nghe xong gãi gãi đầu, chưa hiểu hết nên lại hỏi tiếp:
- Mà anh Ban, anh có thấy chị này lạ không? Ban nãy còn hung dữ, bây giờ tự nhiên lại hiền như con mèo nhà. Em chịu, hay là người dưới xuôi thế nhờ?
Ban nheo mắt lại nghĩ. Trong đầu cậu bây giờ cũng cùng câu hỏi với thằng Pang. Cái khác, chắc cũng chỉ là việc nói chuyện với người lớn thì phải lễ phép. Còn cô gái ấy, cậu quả thật chưa hiểu. Mà có hiểu hay không, rốt cuộc cũng chẳng để làm gì. Những người kia chắc chỉ ở lại bản vài bữa rồi đi. Đời ai người ấy sống, nào có ở đây mãi để mà hiểu nhau.
Rồi Ban kéo thằng Pang đi xuống nhà, vừa đi vừa nói:
- Thôi! Đi rửa tay đi, không tí chị Hôn lại quát cho.
Thằng Pang xị mặt xuống, líu ríu đi theo Ban xuống dưới nhà. Vừa xuống cầu thang được mấy bước, đã thấy chị Hôn đang bưng mâm từ dưới khe lên, đang còn khệ nệ đã cất tiếng nói:
- Hai thằng này đã rửa tay chưa? Nhanh nhanh còn đi ngủ, chạy lung tung tí nữa già Ết lại chửi cho bây giờ.
Cả Ban và thằng Pang không nói gì, chạy xuống dưới khe rửa tay vội rồi chạy lên cầu thang, rẽ xuống bếp. Vừa bước đến nơi, Ban đã hỏi thằng Pang:
- Mấy hôm nay em ngủ ở đâu?
Thằng Pang chỉ ngay vào chỗ góc bếp, có cái gối bọc rơm cùng mảnh chăn nhỏ ở cạnh cửa sổ:
- Em ngủ ở đây, hôm anh Ban đi săn hổ, chị Hôn ra đây ngủ với em. Nhưng hai hôm nay chị không ra nữa.
Nói rồi thằng Pang chạy lại chỗ ngủ của nó, nằm ườn ra nói tiếp:
- Em quen rồi, không sao đâu. Chị Hôn dặn là phải mạnh lên, mạnh như anh Ban, dám dẫn đường cho người ta săn hổ. Nên em ngủ một mình rồi, không sợ gì nữa.
Ban nghe đến săn hổ, người lại khẽ run một cái, nghĩ định nói gì đấy, nhưng mà lại thôi. Dù sao thì trong lòng cậu cũng đã tự có lựa chọn rồi.
Và đó là lựa chọn tốt nhất, chí ít là vào lúc này.
Đang mải nghĩ, tiếng thằng Pang lại vang lên:
- Anh Ban, tối nay anh ngủ lại với em đi.
- Để hôm khác đi Pang. Anh phải về nhà thôi, mấy ngày rồi anh không về, không biết nhà của anh thế nào rồi.
Ban nói chưa hết câu, nét mặt của thằng Pang đã xị xuống. Nhưng cậu phải về, cậu đã xa căn nhà của mình quá lâu. Với lại, cậu không muốn nhờ vả già Ết nữa. Mấy ngày trong rừng, cậu ăn đồ của người ta, được người ta cáng về. Cái ơn này, chưa biết bao giờ mới trả hết. Việc bây giờ là phải về nhà, về lại nơi gắn bó với cậu, để cuộc sống trở lại bình thường ngay. Nó đã quá xáo trộn, so với những gì cậu muốn.
Và thêm một chuyện nữa, cậu cần phải nhớ. Chính là hổ, con vật đấy dường như chưa chết hẳn trong lòng cậu.
- Pang, anh về đây. Mai anh lại xuống.
Không đợi thằng nhỏ trả lời, Ban đã lên nhà. Chào già Ết đang uống rượu với Lưu Khải và quan Thuyết. Cả ba người mặt đã đỏ lên, nói năng lung tung hết cả. Nhưng nhìn sâu vào ánh mắt, có lẽ người trẻ nhất mới là kẻ say thật sự. Còn hai người già kia chẳng qua đang cố hùa theo câu chuyện của kẻ có chức nhất mâm.
Quan Thuyết ngẩng lên, giọng lè nhè:
- Thằng Ban! Mày lên đây làm gì?
Ban cúi đầu đáp:
- Dạ, con lên chào Quan thầy, chào già Ết, chào ông Lưu Khải. Con xin phép về ạ.
- Thế mày không ở đây à? Sao lại còn chào? Tao tưởng mày ở lại nhà già Ết.
- Dạ con ở một mình ạ!
Quan Thuyết quay sang già Ết, giọng nói lạo xạo như người ta cào thóc ra phơi:
- Thế bản làm sao? Lại để thằng này ở một mình. Phải cắt người nom nó chứ.
Già Ết chẳng cần nghĩ lâu, liền đáp. Nhìn bộ dạng quan Thuyết lúc này, sáng mai chắc cũng chẳng còn nhớ nổi ai đã nói gì.
- Quan thầy à, nó quen ở một mình rồi. Bảo người đến ở cùng, nó không chịu đâu.
Lưu Khải không động đậy, câu đấy của già Ết nhanh, ngắn, nhưng quả thực đã chọc đúng cái chỗ ông nặng đầu rất nhiều. Thở một hơi dài thượt, Lưu Khải quay sang nhìn quan Thuyết, hai mí mắt của hắn đã sập xuống, không còn mở ra nổi nữa, chỉ nói một câu tưởng chừng như vô thưởng vô phạt:
- Cái bản San này… Nhớ là phải thương lấy thằng Ban… Nhớ chưa…
Xong câu đấy, quan Thuyết cũng nằm gục luôn, im thin thít. Để lại Lưu Khải trầm ngâm nhìn già Ết. Người già bản dường như vẫn chưa biết đến cái giao kèo ở giữa bãi lau của Lưu Khải và quan quân mường Hạ.
Nhìn thấy không có ai nói gì nữa, Ban cúi đầu, rồi lùi bước đi. Trước khi xuống cầu thang, không quên ngó sang Giáng Vân đang ngồi cạnh Đinh Cương và Sơn Tiếu. Dưới ánh lửa yếu ớt, trên gò má cô long lanh như có gì đó đang rơi xuống.
Dọc đường về, đầu óc của Ban dường như trống rỗng. Cậu không biết nên nghĩ cái gì nữa. Những ngày trôi qua với cậu dường như dài như một năm ròng rã. Con hổ chột mắt, con hổ mang vòng trắng ở chân, rồi nhóm bảo tiêu, rồi quan quân mường Hạ. Tất cả chỉ gói gọn lại trong mấy ngày trời.
Bỗng nhiên, dòng suy nghĩ lộn xộn của Ban dừng lại ở một thứ. Là chiếc khăn piêu của mẹ. Nó cũng mang hình con hổ.
Cùng là hổ, nhưng con vật ấy khi thì là giống súc sinh ăn thịt người, khi lại hiện ra trước mắt Ban như một cái bóng sâu thẳm của rừng già. Nếu vậy, rốt cuộc nó là gì? Vì sao cũng chỉ là một con hổ, mà mấy ngày qua, mọi thứ trước mắt cậu dường như đều hóa thành nó?
Tiếng chiêng từ dưới bản vang lên, vọng vào tai làm Ban thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Cậu bước thật nhanh về nhà, trong đầu cố gắng nghĩ đến chiếc khăn piêu của mẹ và giấc mơ bên dòng sông Mã.
Sờ tay xuống phần ngực đang còn đau nhức, Ban hướng về căn nhà của mình, nơi những câu hỏi trong đầu của cậu vẫn chưa thực sự kết thúc.