Chương 9
Trăng lên, tròn vành vạnh như quả bưởi phát sáng, át đi những ngôi sao lấm tấm trên bầu trời. Dưới mặt đất, khoảng rừng mờ ảo vừa bị xới tung sau một trận huyết chiến. Hai cái xác nằm lại đó. Một cái là của người, đã không còn đầu. Cái còn lại là xác con hổ chột, máu me đầm đìa, con dao rừng vẫn cắm sâu nơi yết hầu. Cách đó không xa, thêm hai người nữa vẫn còn thở. Một gã to như hộ pháp, một thiếu niên đen nhẻm. Ngực họ phập phồng rất khẽ, chưa chết, nhưng cũng không ai dám chắc còn sống được bao lâu.
Từ nơi xảy ra trận hỗn chiến, những cây lau bị ai đó làm cho đổ rạp thành một vệt dài, xuyên hết bãi rồi kéo tiếp lên phía trên.
Là thằng Toán. Hắn đang co quắp, uốn éo, lẩn qua đám lau như một con vắt tìm đường chui sâu vào rừng già. Máu rỉ xuống theo từng đoạn bò, bết lên những ngọn lau bị hắn kéo gãy. Đến khi bãi lau biến mất, nhường chỗ cho một sườn dốc thoai thoải um tùm cây cổ thụ, Toán mới dừng lại.
Trước mặt Toán, hơn chục người bước tới, không thắp đuốc. Nếu không có tiếng bước chân, có lẽ hắn cũng khó mà biết được đám kia là người, hay ma rừng đang đến.
Đám người tản ra, nhường chỗ cho một người đàn ông cao lớn. Trong đêm tối, không thể nhìn được rõ mặt, chỉ nhìn thấy đôi bàn tay to bè đang chống đầu gối để ngồi xuống một thân cây đổ.
Rồi một tiếng đàn ông vang lên, trầm đến nỗi như trống đập trong tai
- Toán à? Làm sao mà ra cơ sự này?
Nước mắt bỗng chảy ra, tên Toán sụt sùi đáp
- Con bị lộ rồi.
Người đàn ông nghe Toán nói xong liền phất tay. Lập tức có mấy bóng người bước tới, dựng Toán dậy, để hắn dựa vào gốc cây rồi đổ vào miệng hắn một hớp nước. Xong xuôi, ông ta mới hỏi, giọng chua xót
- Chuyện có sao thì kể cho ta nghe.
Toán uống được một ngụm thì ho sặc sụa. Máu lẫn nước trào xuống cằm. Hắn thở dốc một lúc lâu mới đứt quãng kể lại. Từ chuyện hắn được cài vào làm lính mường Hạ, đến khi có tin hổ vào bản ăn thịt người. Ban đầu, hắn đã nghi đó là con hổ của Lão Đại. Nào ngờ quân mường Hạ kéo nhau đi săn thật. Trên đường lần dấu, lũ lính lại phát hiện dấu vết phỉ. Hai đứa bọn hắn tìm cách rời đoàn báo tin, nhưng bị cử người đi kèm, đành phải ra tay cắt đuôi.
Người đàn ông nghe xong, mắt hướng về phía bãi lau. Nghĩ ngợi một lúc, ông ta liền đặt tay vào miệng, huýt một tiếng dài. Rừng im phăng phắc. Không có tiếng đáp lại.
Ánh mắt thoáng tối lại, người đàn ông quay sang Toán
- Hổ cùng phục kích với bọn mày, sao không thấy nó về đây?
Toán lắc đầu quầy quậy. Lần cuối cùng hắn nhìn thấy con hổ chột là lúc nó đang cào gốc cây trám, tìm cách ăn thịt một thằng thợ săn người bản San.
Người đàn ông huýt tiếp một lần nữa. Rừng vẫn câm như chết. Một lúc lâu sau, ông ta mới chậm rãi hạ tay xuống, trong đầu đã có những dự cảm không lành, vì từ chỗ phục kích đến đây, quá lắm cũng chỉ mất một nén hương với người đi bộ, nếu là con hổ của ông ta, thì giờ này phải có mặt ở đây rồi.
Ánh mắt người đàn ông tối lại, miệng lẩm bẩm
- Không đáp… Vậy là nó chết rồi!
Hai chữ “chết rồi” vừa bật ra, người đàn ông bỗng gầm lên. Từ một kẻ trông có vẻ thô kệch, bỗng hoá ác thú
- Thằng ngu! Mày nhìn thấy gì chưa?
Dứt lời, hắn quay ngoắt lại, vung bàn tay to lớn tát một cái như trời giáng vào tên thuộc hạ áo xám đứng phía sau.
Bốp!
Gã kia văng xa hơn chục bước, miệng phun máu. Vừa lồm cồm bò dậy, gã đã vái lia lịa, rồi dập đầu xuống đất đến trớt cả da. Miệng không ngừng van nài
- Tội của con, là con gây tội, xin Lão Đại tha mạng cho con!
Lão Đại từ từ bước đến, mặc cho tên thuộc hạ run như cầy sấy
- Không cần lạy nữa, quỳ cho im.
Đợi tên kia ngừng lại, Lão Đại mới đặt bàn tay lên đỉnh đầu kẻ gây họa, gằn từng tiếng
- Chỉ vì mấy vò rượu của mày mà con thú xổng chuồng, mò vào bản ăn thịt người. Giờ hổ chết, Tống mất đầu, Toán sống không ra sống, còn trại thì lộ. Mày nói xem, cái họa này mày gánh nổi không?
Gã áo xám sợ xanh mặt. Hai hàm răng va vào nhau lạch cạch. Gã biết, bàn tay kia chỉ cần siết thêm một chút, đầu mình sẽ vỡ tung như quả dưa hấu bị bóp nát.
Bỗng một giọng nữ trung niên lạnh tanh vang lên, xuyên qua lớp khăn che mặt, âm u như vọng từ cõi khác
- Lão Đại, dừng lại đi.
Từ màn đêm đen kịt dưới tán rừng, ba bóng phụ nữ chậm rãi hiện ra. Đến khi bước lại gần, mới thấy cả ba đều che kín hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng quắc dưới hàng mi cong vút.
Người đi giữa dừng trước mặt Lão Đại. Nói câu như đang nhắc nhở
- Bây giờ mà bóp nát đầu thằng này, lát nữa ông dọn nổi không?
Vừa nói, bà ta vừa chỉ tay về phía xa. Qua những tầng cây tối om, ánh đuốc đã lấp lóe nơi bãi lau. Rõ ràng có người đang men về phía chỗ phục kích. Lão Đại hướng mắt nhìn theo. Bàn tay đặt trên đầu tên gây họa cũng chậm rãi buông xuống. Hắn hạ giọng nói với người đàn bà
- Nhị Nương, thằng này là người của ta, để ta tự dạy dỗ. Ta đây chưa ngu đến mức không biết nên làm gì.
Nhị Nương chớp mắt, từng tiếng bật ra khiến lớp khăn che mặt khẽ động
- Ta chỉ nhắc, không có ý dạy dỗ thay ai. Bây giờ nhờ ông về trại. Ta có việc cần làm ngay.
Lão Đại hạ hẳn tay xuống, ra hiệu cho đám người dưới quyền
- Cõng thằng Toán. Trói cổ thằng gây chuyện này. Rút về trại tính tiếp.
Đám người lục đục cõng Toán rời đi. Lão Đại đi sau cùng, mắt lơ đãng tưởng tượng đến cảnh con hổ của hắn đang nằm thẳng cẳng, máu me be bét giữa bãi lau sậy đổ rạp.
Một thoáng tiếc nuối, Lão Đại quay đầu bước đi, mặc kệ những đốm đen to bằng viên đá cuội đang rít lên khe khẽ, từ trong rừng bay túa ra.
Là dơi.
Chúng lao qua những tán cây tối om, bay ngược về phía những ngọn đuốc đang rồng rắn kéo tới. Từng con sà xuống ánh lửa, chao qua chao lại, xé cái bóng của Quan thầy thành từng mảnh vụn trên mặt đất.
- Dơi đâu lắm thế?
Quan thầy vừa nói vừa xua tay, tránh mấy cái bóng đen lượn qua trước mặt. Nhưng mặc hắn đuổi thế nào, lũ dơi cũng chẳng thật sự để tâm đến hắn. Nhìn hướng bay tán loạn ấy, cứ như thứ khiến chúng hoảng sợ không nằm ở phía trận địa, mà đã lẩn mất vào khu rừng tối om bên kia bãi lau.
Hắn vừa hạ tay xuống thì một mùi tanh tưởi đã xộc thẳng tới, làm cả nhóm lính mường Hạ nhăn mặt. Quan thầy nheo mắt nhìn về phía trước. Dưới ánh trăng mười sáu, trận phục kích đã kết thúc, chỉ còn bãi chiến trường ngổn ngang với những cái bóng đen nằm sóng soài trên mặt đất.
Quan thầy nhìn một lượt, rồi chán nản chửi:
- Mẹ cha nó! Đi kiểm tra xem nào, đến muộn rồi.
Người nhanh nhất trong nhóm là Sơn Tiếu. Gã bảo tiêu cụt một bàn tay vẫn đang cố tìm cho được người bạn của mình.
- Lão Lưu, Đinh Cương ở đây, vẫn còn thở!
Nghe tiếng gọi, Lưu Khải lập tức chạy đến, áp sát tai vào miệng Đinh Cương. Gã bảo tiêu hộ pháp chưa chết. Hơi thở òng ọc như có nước nghẹn trong cổ. Gặp kẻ bình thường, e lúc này hồn đã rời xác. Chỉ tiếc người này lì lợm, vẫn cố níu lấy thêm chút thời gian để chờ một cơ hội sống.
Lưu Khải lập tức lấy ra ba bình thuốc bột màu trắng, trút hết lên những vết thương trên mặt và ngực Đinh Cương.
- Bao nhiêu thuốc dự trữ dùng hết rồi. Còn vết thương ở tay phải rửa đi đã, thối quá.
Nói rồi, Lưu Khải chạy đến bờ suối, múc từng vốc nước đem về rửa vết thương cho Đinh Cương. Đôi tai lão bảo tiêu già vẫn căng ra nghe ngóng, phòng khi có biến còn kịp phản ứng.
Chỉ có tiếng bước chân lào xào trong đám lau, và tiếng sủa liên hồi của con Đen. Con vật đứng trước xác con hổ chột, mắt dán vào Ban. Lồng ngực cậu vẫn phập phồng rất khẽ.
Đám lính lập tức bu lại. Một người vừa giơ tay định tát cho Ban tỉnh thì giọng Quan thầy đã vang lên:
- Làm cái gì đấy? Lui ra! Để tao xem.
Quan thầy bước đến, đưa ngón tay lại gần mũi Ban. Cảm thấy vẫn còn hơi thở phả ra, hắn cúi xuống nhìn kỹ rồi quay sang đám lính:
- Đừng đụng vào nó. Còn thở là được. Ngực bị va mạnh, cứ để nằm yên.
Rồi Quan thầy nhìn sang xác con hổ, nơi con dao của Ban vẫn cắm ngập đến tận cán. Giọng hắn bỗng đổi hẳn, nửa bất ngờ, nửa khâm phục, lại lẫn một chút ghen tị:
- Nó giết được hổ thật!
Đám lính ồ lên. Dưới ánh đuốc bập bùng, thứ ánh sáng mờ ảo của trăng mười sáu gần như bị nuốt mất. Trên mặt người nào người nấy đều hiện vẻ khó tin. Họ chụm đầu vào nhau bàn tán không ngớt.
Sau khi băng vết thương cho Đinh Cương xong, Lưu Khải mới tiến đến chỗ Ban. Ông đặt ngón cái lên nhân trung cậu, ấn nhẹ.
Ban giật lên một cái, đột nhiên ngồi phắt dậy. Ánh mắt cậu lia quanh, hoảng hốt như hồn vía vẫn chưa thật sự trở về.
- Lui ra, cho nó thở.
Quan thầy mắng đám lính, rồi cúi xuống nói với Ban:
- Mày bị thương rồi nhưng chưa chết được đâu. Nằm yên, lát nữa tao hỏi chuyện.
Nghe tiếng người, Ban mới thật sự tỉnh hơn một chút. Cậu còn sống. Thằng thợ săn bản San vẫn chưa chết được.
Ban lập tức quay sang Lưu Khải, giọng khàn đi:
- Chú Cương… chú Cương có sao không ạ?
- Còn thở. Nhưng chưa biết thế nào.
Lưu Khải đáp. Trong ánh mắt ông không giấu nổi sự bất lực trước vết thương quá nặng của Đinh Cương.
Tạm gác chuyện đó sang một bên, Lưu Khải hỏi Ban:
- Cậu giết được con hổ này à?
Cảnh tượng vừa xảy ra vẫn còn lồ lộ trong đầu. Ban cố nuốt một hơi đau xuống ngực, nói đứt quãng:
- Con đâm nó… nhưng không phải một mình con. Con chỉ chen vào trận đấu của hai con hổ thôi.
Không đợi Lưu Khải hỏi tiếp, Quan thầy đã chen vào:
- Con hổ hôm trước gặp trên đỉnh núi à?
- Đúng ạ. Lúc con gần chết thì nó lao ra. Chú Cương lúc ấy mê man, nhưng vẫn hò… Con nghe mà đầu nóng lên. Nhân lúc con hổ chột bị ghì xuống, con lấy dao đâm vào cổ nó.
Cả đám lại nhìn nhau, rồi quay sang cái xác vẫn còn nham nhở vết cào. Quả thực thằng bé này không nói dối, hoặc ít nhất là chưa biết cách nói dối. Với lại, việc ấy cũng không quá quan trọng. Vì cái cần là việc quan Tạo mường Hạ giao phó, xem như đã xong. Bây giờ chỉ cần chặt đầu hổ đem về. Nhiều thì được con lợn, ít thì cũng được xấp vải, bọc muối. Quan tâm quá làm gì việc này là do ai làm, khi công trạng đang nằm chình ình ở trước mặt.
Chỉ có Quan thầy không hẳn vui. Bởi vì kẻ làm được không phải hắn. Cái chiến tích này đáng lý ra nên để người có tầm, có sức làm. Chứ không phải một thằng nhóc đen thùi lùi như hòn than làm được. Nhưng mà, kẻ hiểu chuyện thì cần biết chấp nhận, kèo này hỏng, thì còn kèo khác, không thiếu cơ hội ghi công. Nếu giờ cố ra nhận vơ, e rằng khó như lên trời.
Miên man với những suy nghĩ không đầu cuối, Quan thầy chợt dừng lại vì một việc vẫn chưa giải quyết xong. Đám phỉ chưa lộ mặt vẫn đang nhơn nhơn ngoài kia, và một thằng phản bội vẫn còn sống.
- Thằng Toán đâu?
Câu ấy bật ra khỏi miệng trước cả khi Quan thầy kịp nghĩ cho rành rọt. Ngay sau đó, hắn đã hô đám lính chia nhau lần theo vết máu và dấu trườn của Toán. Dù sao thằng phản bội ấy cũng đã đứt gân, lại mất một cánh tay. Có mọc cánh thì may ra mới thoát được khỏi bãi lau này.
Nhưng Toán không phải chim, nên không bay được. Hắn chỉ giống một con vắt, trườn qua bãi lau rồi mất hút vào rừng.
Đám lính lần theo vệt máu được một đoạn thì dấu bỗng đứt hẳn. Đến phía sườn dốc, vết máu đã biến mất, cũng chẳng còn dấu chân, chỉ còn lại phảng phất những hạt bụi lơ lửng trong không khí, nhỏ đến mức không ai đủ sức nhận ra.
Con Đen cúi đầu hít ngửi một lúc, rồi gầm gừ trong cổ họng. Nó chạy vòng quanh mấy lượt, nhưng cuối cùng vẫn quay về bên chân Lưu Khải. Lão bảo tiêu già vuốt chòm râu bạc, nhìn sang Quan thầy, giọng đầy vẻ cảnh giác:
- Thằng Toán mất dấu, e là bọn phỉ đã cứu người đem đi rồi.
- Việc này chưa xong lại đến việc khác. Thôi, tối nay nghỉ lại đây, chia người ra canh gác.
Lưu Khải không đáp ngay. Sâu trong đôi mắt già nua, ánh lửa bập bùng hiện ra như soi rõ một toan tính vừa thành hình.
- Quan thầy, tôi nghĩ không nên lùng phỉ nữa.
- Ơ lạ! Cái lão già này. Tao mà phải sợ mấy thằng giặc cỏ ấy à!
Lưu Khải giọng ôn tồn, từ từ nói kẻo sợ Quan thầy hiểu nhầm ý:
- Không phải là Quan thầy sợ, mà tôi sợ chúng biết ta đến, nên trốn rồi. Có cố tìm chưa chắc đã thấy. Mà ngài xem, người của ta đi rừng mấy hôm, bệ rạc cả, liệu có đủ sức mà vây được chúng không?
- Đấy là việc của tao, lão già kia đừng có chen vào.
Nét mặt Lưu Khải lạnh tanh, không biết nên nói thế nào cho phải. Một mình thân già, sức đâu mà mang được một người thương nặng, một người mất tay về. Đành rằng đã có thuốc, nhưng cũng chỉ để cầm máu, giảm sưng. Muốn lành được, phải tìm thầy mo, thầy thuốc, rồi kiếm một chỗ nghỉ ngơi sạch sẽ. Chứ rừng thiêng nước độc, ở thêm ngày nào lại càng gần địa phủ ngày ấy.
Quan thầy đột nhiên nói nhỏ, cắt ngang dòng suy nghĩ còn đang rối bời của Lưu Khải:
- Lão già nói cũng không sai. Hết thức ăn rồi. Tao cũng đang nghĩ nãy giờ xem có nên về không.
Lưu Khải như tự gỡ được mớ chỉ rối trong lòng, dù sao thì tên Quan thầy này cũng đang còn biết tính toán, chỉ là nhiều lúc cần phải mớm một chút. Chứ không thì có lấy đao nạy mồm cũng không ra được một chữ.
Nhưng Lưu Khải vẫn còn một việc nữa, không biết có được không. Từ lúc gặp tên Quan thầy này, chính Lưu Khải đã vần qua, vần lại hắn không biết bao nhiêu lần. Dù sao thì gã này cũng có sĩ diện, làm quá lại gây hoạ thì khổ.
Nhưng nếu không làm thì lại còn sinh ra cái hoạ lớn hơn.
Đã vậy thì chỉ còn cách mớm lời, nhất định phải làm cho bằng được. Lưu Khải lập tức tìm cách vào chuyện:
- Khi nào thì Quan thầy định về?
- Nghỉ ngơi đã, đi mấy ngày rồi, không thấy mệt à?
Lưu Khải nghe vậy, giọng khẩn khoản:
- Hay về bây giờ, Quan thầy xem có được không?
Quan thầy nhìn Lưu Khải từ đầu đến chân, miệng trề ra xem chừng không tin lão bảo tiêu này còn sức mà về ngay:
- Lão đủ sức về không? Đừng có cậy quen đi đường xa mà nghĩ mình khoẻ. Về thì về, ta cũng chán nơi này lắm rồi. Nhưng nhớ là ta không cho người cõng lão đâu, thêm nữa là về đến mường, vẫn phải ăn gậy vì tội dám mạo phạm đến ta.
Lưu Khải không chút biểu hiện nào, chỉ nói gọn:
- Việc phạt, việc đi đường, lão già này xin chắc chắn với ngài. Nhưng có một việc này, xin phiền Quan thầy nghe tôi nói có được không ạ?
- Ờ! Có gì thì nói nốt, nhanh nhanh còn về.
Lưu Khải ghé sát tai Quan thầy, nói nhỏ đến nỗi đám lính ở cạnh chỉ nghe o o như muỗi vo ve bên tai:
- Quan thầy, ngài võ dũng hơn người, chuyến diệt hổ này, đừng để công cho thằng Ban. Ngài cứ nhận mình giết có được không?
- Lão bị điên à? Tao có thế nào cũng không phải thằng hèn, đừng mong tao đi cướp công của thằng nhỏ kia. Công ít thưởng ít, công nhiều thưởng nhiều, việc gì phải đi cướp công người khác.
Quan thầy gắt, không thèm đoái hoài đến Lưu Khải. Lập tức hô đám lính trở lại bụi lau. Vừa đến nơi, hắn đã lập tức đến chỗ Ban, hất cằm hỏi:
- Ban, còn nói chuyện được không?
- Dạ… Con vẫn còn… nói được.
Giọng Ban yếu ớt, nặng nhọc mãi mới thốt ra được mấy từ.
Thấy Ban nói chuyện còn yếu, Quan thầy cũng chỉ hỏi qua loa vài câu, vì dù sao, hắn cũng đã biết sơ sơ sự tình. Chỉ là muốn hỏi cho chắc. Với hắn, điều cần làm rõ là đám phỉ này có khoảng bao nhiêu người. Nếu ít thì hắn ở lại, làm một mẻ luôn, còn nhỡ nhiều thì thôi, về báo với quan Tạo mường Hạ. Chứ hai chục mạng lính, nói thì đông, nhưng đem đi vây phỉ chẳng khác gì lấy bàn tay ôm quả dừa, cố mấy cũng không bao hết được.
Hỏi cho xong chuyện, Quan thầy đứng lên một hòn đá hô lớn:
- Lại đây hết, tao sai việc.
Đám lính lục tục kéo đến, nhìn mặt ai nấy đều dài thượt. Không hẳn là buồn, mà là mệt. Mấy ngày ròng rã trong rừng, chỉ ăn xôi, thịt khô với một bữa cá nướng vội là quá đủ cho một chuyến đi săn. Lương thực mang đi thì cũng hết. Nên vừa đến chỗ đã ngồi phịch xuống, mắt hướng lên chờ lệnh của Quan thầy.
Lưu Khải lập tức nhảy đến chỗ Quan thầy, miệng lẩm bẩm:
- Quan thầy, chớ vội, để tôi nói chuyện này đã.
- Chuyện gì? Tao không có thời giờ để nói mấy chuyện vớ vẩn của mày. Đi chỗ khác, tao còn tuyên lệnh về.
Lưu Khải bực dọc ra mặt, lão đã gặp đủ các loại người nhưng chưa từng gặp ai lại dở dở ương ương như cái tên Quan thầy này. Tham thì tham hẳn, tốt thì tốt hẳn đi. Chứ thế này không biết đường nào mà lần.
- Quan thầy! Xin ngài. Đi theo tôi, tôi chỉ nói đúng câu này thôi. Không ưng nữa thì tuỳ ngài.
- Không! Tao nói rồi. Xéo đi đừng để vướng mắt tao.
- Quan thầy, nếu ngài không nghe tôi nói, e là về đến mường Hạ, quan Tạo sẽ có chuyện để nói đấy.
- Cái lão điên! Cút!
Lưu Khải không nghe lời, lập tức nắm chặt cổ tay Quan thầy đến nỗi nghe tiếng siết kẹt kẹt. Miệng lão bảo tiêu già như đang cố ghìm lại từng tiếng để đám lính phía dưới không nghe được:
- Quan thầy, đừng nói là tôi không biết. Đố ngài dám về báo lại với Tạo mường về chuyện phỉ. Ngài có tin chỉ hai ngày nữa, cả cái mường Hạ này sẽ biết là Quan thầy nuôi phỉ không? Tình ngay, lí gian. Đến lúc đó đừng có trách ta.
Quan thầy vận lực, cố gắng rút tay lại. Nhưng dù có cố đến đâu cũng không có tác dụng, người cứ như mềm nhũn ra, chân tay không còn làm theo ý mình.
- Lão kia, bỏ ra. Nói gì thì nói cho nhanh. Đừng cậy có tí mẹo vặt mà định doạ tao.
Câu của Quan thầy vừa dứt, Lưu Khải đã bỏ tay Quan thầy ra. Đám lính ở dưới vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy hai người đi ra một chỗ vắng.
Dưới ánh trăng sáng, hai con người đứng dưới một gốc cây, xung quanh chỉ có tiếng xào xạc của lá rừng và mùi tanh tưởi vẫn đang vất vưởng trong không khí. Lưu Khải như một thói quen, nhìn ngó xung quanh. Thấy không có ai ở gần, lão mới móc trong túi ra một xâu tiền lớn, lắc lắc vài cái. Sau đó mới đặt lên bàn tay Quan thầy, miệng ra vẻ thật thà:
- Quan thầy lượng thứ cho kẻ thô lỗ này. Việc đánh, việc phạt, xin Quan thầy để về đến mường, tôi xin chịu tội.
Quan thầy lắc lắc xâu tiền trong tay, không đưa lại nhưng cũng chưa đưa vào túi. Hướng mắt đến Lưu Khải nói:
- Ừ! Tội vẫn phải chịu. Còn chỗ thằng Ban, nói tao nghe lão muốn gì?
- Chẳng là thế này. Thằng Ban nó đang còn bé, chân đạp đất còn chưa vững, đầu óc nghĩ ngợi thì vẫn đang còn giản đơn. Với lại, tôi đi nhiều cũng thừa biết. Ai giết hổ, thì mang vía hổ. Mà cái vía hổ thì… tầm của cái thằng kia, liệu có đủ gánh được cái danh đó không?
Quan thầy nghe đến vía hổ cũng hơi chột dạ, hắn thừa biết đấy là cái danh ám lấy người. Kẻ có quyền, có lực, có đủ uy trong dân thì đủ gánh. Kẻ không đủ uy thì bị người ta dèm pha, để ý. Không khéo oai chưa được mấy, đã mang cái hoạ vào thân.
- Ờ! Rồi việc này thì lão được lợi gì?
- Không hề có lợi. Chỉ là như Quan thầy biết, tôi có thâm tình lâu năm với anh Ết. Chuyến đi lần này, anh Ết có nhờ tôi trông coi nó. Tôi làm như vậy, chủ yếu là để trả ân tình cũ, không có ý tứ gì khác.
Quan thầy đưa tay lên xoa xoa bộ râu quai nón, lý do lão bảo tiêu già này nói thực ra chưa đủ để tin, nhưng xem ra cũng không hẳn là không có lý. Hắn chưa nói gì, im lặng nghe Lưu Khải nói tiếp:
- Vì thế việc nhận cái vía hổ này, không phải là cướp công, mà là giúp. Gánh vác cái khó giúp người khác, đấy là việc làm phúc đức. Có đúng không, Quan thầy?
Quan thầy đảo mắt liên tục, sâu trong lòng hắn đây thực ra là một món hời quá lớn. Vừa được tiền, về mường lại còn được thưởng công. Xem ra chuyến này đi săn hổ, chẳng khác gì bước thẳng một bước lên tiên, lại chẳng đổ một giọt máu. Chỉ là trong lòng hắn, vẫn đang chưa được thực sự thoải máu
Lưu Khải lại tiếp tục ngon ngọt:
- Chỗ thằng Ban, ngài cứ yên tâm, nó hiền lành, tôi nói với nó một câu là xong.
Thấy Quan thầy còn lưỡng lự, Lưu Khải đế thêm một câu chắc nịch:
- Người của ngài, ai cũng có phần cả. Chỗ tôi ở đây vẫn đang còn một xâu tiền nữa, lát đem chia cho mọi người. Còn thằng Toán và Tống, chuyện phỉ, ngài chắc cũng không thiếu cái lý để nói ra.
Quan thầy gật gù, trong lòng có phần bất nhẫn, nhưng được cái lý giúp người. Nghĩ đến đó, hắn hít mạnh một hơi tràn đầy lồng ngực, nói một câu xanh rờn:
- Được! Tao giúp.
Lưu Khải chỉ chờ có thế lập tức đáp lại:
- Mời Quan thầy lên tuyên lệnh rút về.
Dứt câu cũng là lúc Quan thầy quay lại tảng đá. Lưu Khải đi phía sau lôi xâu tiền còn lại ra, phát cho từng người lính. Mặt ai nấy đều ngơ ngác, nhìn lên người đang đứng như tượng dưới ánh trăng, không nói năng gì. Chẳng người nào hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có một thứ rành rành ngay trước mắt là Quan thầy đã nhìn thấy, và xem như không có gì xảy ra.
Đợi Lưu Khải đưa tiền xong, Quan thầy mới xẵng giọng nói:
- Bọn mày nghe đây. Chuyện thằng Toán, thằng Tống, về rồi hễ có ai hỏi, thì nói là chúng bị hổ vồ, xác rơi xuống vực, không tìm thấy. Tuyệt đối không được nhắc đến chuyện phỉ. Còn về chuyện giết hổ…
Quan thầy ngập ngừng, nhìn theo bóng Lưu Khải dìu Ban ra xa, đủ để tiếng nói không vọng tới, hắn mới tiếp tục nói:
- Tất cả chúng mày phải nói là tao đâm dao vào cổ con hổ này.
Đám lính im phăng phắc, không ai dám nói câu nào, chỉ nhìn xuống những đồng tiền đang chình ình trong lòng bàn tay. Rồi không ai bảo ai, chúng nắm chặt lại, nhét ngay vào túi.
Vậy là xong.
Có ánh trăng, có rừng chứng giám, đất mường Hạ sẽ ghi chiến công diệt hổ cho Tuần mường, Quan thầy Ngân Ngọc Thuyết.
***
Trăng đã lên đến đỉnh, tròn xoe, chiếu xuống thứ ánh sáng mờ mịt, nhưng bị tán lá cây chặn lại, chỉ để lọt vài giọt sáng xuống dưới, vừa đủ soi hơn chục người đàn ông đang hì hục đào một cái huyệt lớn để ném hai cái xác người vào.
Lão Đại khẽ lắc đầu, mái tóc hoa râm buông xõa, ánh lên trong thứ ánh sáng yếu ớt.
- Nhị Nương, hà tất phải làm vậy? Ban nãy ta nổi nóng, định giết thật, nhưng giờ nghĩ lại, không đáng chết.
Nhị Nương đang hạ thấp người, đưa cánh tay xuống đất. Một con rắn màu sắc sặc sỡ đang từ từ tiến lại, cuộn tròn quanh cổ tay bà. Đến khi con rắn đã chui hẳn vào tay áo, bà ta mới đáp, giọng âm u, vang vọng tận trong não khiến người ta rùng mình
- Lão Đại, việc lớn còn phải làm, không nên tiếc một thằng vô dụng và một thằng phá bĩnh.
Nói rồi, bà ta khoát tay, để đám người ném xác Toán và tên phỉ áo xám xuống huyệt. Trên cổ cả hai vẫn còn in rõ hai vết răng nanh cắm vào.
Đợi khi cái huyệt được lấp, che chắn bằng đống lá cây mục, bà ta mới nói tiếp:
- Bây giờ người đã lộ, kiểu gì lũ người mường Hạ cũng sẽ lên đây lùng tiếp, việc lớn lỡ rồi, không thể nán lại nữa. Phiền Lão Đại sai người thu dọn hành lý, rồi tất cả cùng ta sang Ai Lao một chuyến.
Lão Đại không thèm đáp lời, chỉ khẽ nhặt lên một hòn đá để vào trong lòng bàn tay. Rồi hắn ra hiệu cho tất cả nhanh chóng sửa soạn, nhắm thẳng hướng tây mà đi ngay trong đêm.
Rừng núi lại im lặng. Thấp thoáng dưới tán cây già rậm rạp, đám phỉ lặng lẽ đi, không thắp đuốc. Cứ thế lầm lũi tiến lên.
Đi sau cùng, Nhị Nương quay lại, nói với hai cô gái đang đi cùng hàng
- Hai con về xuôi một chuyến, báo lại rằng có thay đổi, tất cả đều chuẩn bị sang Ai Lao hết.
Vừa nói, bà ta vừa nắm lấy cổ tay hai cô gái. Từ trong ống tay rộng của áo giao lĩnh, hai con rắn màu sắc lòe loẹt bò ra, chui vào tay áo hai cô con gái, để lại những tiếng sột soạt bé nhỏ, nhanh chóng bị rừng già nuốt đi.
Đi phía trước, Lão Đại ngoái lại, nhìn thấy hết. Hắn thả bàn tay ra, vụn đá rơi xuống như những hạt cám phủ đầy đám cỏ dại.