Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

          Vút!

          Mũi tên từ trên ngọn cây trám bay xuống nhanh như chớp, nhắm thẳng vào con mắt còn lại của ác thú. Con hổ nhảy ngang sang bên, né gọn, để mũi tên cắm phập xuống mặt đất.

          Đây không phải là phát trượt đầu tiên. Dưới nền đất đã chi chít những mũi tên, vậy mà trên cơ thể con hổ vẫn chẳng có lấy một vết xước.

          - Trời ạ! Thứ ma quỷ gì thế này.

          Giọng Ban cất lên đầy cảm thán. Cậu làu bàu một hồi rồi thò tay vào ống tên dưới thắt lưng, quờ quạng mãi mà không cầm được gì. Đến khi cúi xuống nhìn, cậu mới nhận ra không còn một mũi nào.

          Vậy là hết. Cả đống tên Ban cất công vót được bây giờ đều đang cắm chặt dưới nền đất. Đành rằng không đả thương được con hổ, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Chí ít, chúng đã ngăn nó cào thêm thân cây, hoặc lao đến chỗ Đinh Cương.

          Nhưng bây giờ, thứ Ban lo sợ nhất cũng đã đến. Cái thứ quái quỷ chột mắt kia cứ như biết rằng tên của cậu đã hết.

          Nó sắp đổi mục tiêu. Và chắc chắn mục tiêu ấy là Đinh Cương, người đang ở cách đó chừng trăm bước chân, tựa lưng vào tảng đá, nặng nhọc thở với những vết cào trên ngực và trên mặt. Gã bảo tiêu hộ pháp xem chừng cũng nhìn rõ điều đó. Mắt hắn dán chặt vào chỗ Ban, miệng nói lớn, máu bắn ra thành giọt như người ta nói chuyện mà văng nước dãi:

          - Thằng Ban, khi nào nó ăn thịt tao thì mày chạy, không cần cứu. Đằng nào tao cũng sắp chết rồi!

          Nói xong, Đinh Cương đưa tay lên che miệng, không ngừng ho sù sụ. Tiếng ho lớn đến nỗi ở chỗ Ban vẫn còn nghe rõ.

          - Chú Cương, cố lên. Chú Sơn cùng với Lưu Khải và Quan thầy sắp đến rồi, một chút nữa thôi.

          Không biết liệu người cứu có đến kịp hay không, nhưng hổ đã muốn ăn thì sẽ không đợi một ai. Một lúc lâu không thấy tên bắn xuống, ác thú rời khỏi gốc cây trám, từ từ tiến lại gần chỗ Đinh Cương. Xung quanh hắn, những bụi lau đã ngả rạp vì trận hỗn chiến.

          Ở trên ngọn cây, Ban giật mình thon thót. Cậu ước giá như bây giờ có thêm một trăm mũi tên nữa để bắn vào cái thứ súc vật kia, để không ai phải chết dưới tay nó nữa.

          Đưa mắt nhìn mặt trời đang đỏ rực như thép trong lò rèn, Ban chợt thấy mấy vật tròn treo lơ lửng trên các cành cây.

          Là quả trám. To bằng hai ngón tay chụm lại, rất cứng.

          Ban vơ lấy mấy quả, dùng hết sức ném xuống, mạnh đến nỗi suýt nữa trượt chân rơi khỏi cành cây.

          Vút.

          Quả trám bay nhanh, nhắm thẳng vào sau gáy con hổ.

          Bụp.

          Quả trám đập mạnh xuống đất vì con ác thú đã kịp lách sang một bên.

          Không đợi nó đứng chắc, Ban tiếp tục ném liên hồi. Con hổ quay ngoắt về phía cây trám, gào lên rồi nhảy chồm tới chỗ Ban. Nhưng vẫn như lần trước, nó không với được đến cậu, chỉ làm thân cây rung lắc dữ dội. Móng vuốt trượt trên vỏ cây, phát ra những tiếng rin rít gai người.

          Đợi con vật đáp xuống đất, Ban lại tiếp tục ném. Nó càng tưởng mình khôn ngoan khi né những quả trám bay tới, Ban lại càng níu được thêm chút thời gian cho người đã bước một chân xuống địa phủ.

          Đinh Cương quệt vệt máu trên miệng. Ai ngờ tay áo cũng đã thấm máu, càng lau, khuôn mặt hắn lại càng đỏ lòm. Nhổ một bãi nước bọt, hắn ra sức quát lớn:

          - Thôi, nhìn trời sắp tối rồi, lo mà chạy đi, không tác dụng đâu!

          - Không! Chú cố lên, sắp được rồi!

          Ban vừa nói vừa chuyển sang cành khác, vì mấy quả trám trước mặt đã hết.

          - Thằng ngu, chuẩn bị chạy đi!

          Đinh Cương dồn sức quát lớn. Con hổ nghe tiếng thì lắc đầu quay sang nhìn, bỏ quên mất quả trám đang đập mạnh vào đầu nó.

          Bộp.

          Con thú ngước lên. Đồng tử siết lại như đã hiểu ra thứ Ban ném xuống chỉ giống như gãi ngứa. Nó không thèm tránh né nữa, cứ thế lầm lì tiến lại chỗ Đinh Cương, mặc kệ những quả trám của Ban ném trúng liên tiếp.

          Đinh Cương lại quát lên:

          - Chuẩn bị chạy đi, thằng Ban!

          Rồi hắn nhìn thẳng vào con thú đang chầm chậm bước đến:

          - Đúng rồi! Đúng rồi! Lại đây, lại đây với ông mày đi con.

          Vừa dứt câu, hơi thở của Đinh Cương dần dần đứt quãng. Đôi mắt hắn mờ đi, như bị phủ bởi một làn sương dày đặc.

          Con hổ vẫn không vồ tới ngay. Nó chậm rãi bước từng bước một, đôi mắt vàng ệch dán chặt vào con mồi trước mặt, như chắc chắn rằng kẻ này đã không còn chạy nổi nữa.

          Ở phía cây trám, tiếng Ban vẫn vang lên, nhưng Đinh Cương không còn nghe rõ. Đôi tai hắn tràn đầy những âm thanh lộn xộn, không biết là từ trong đầu hay từ bên ngoài dội vào.

          Một cơn gió thổi đến, lùa qua mặt, qua các vết thương của Đinh Cương. Hắn hít một hơi thật sâu. Chen lẫn trong mùi thối rữa của con hổ, mùi đặc quánh của rừng già, hắn còn ngửi thấy một thứ gì đó rất xa. Mùi bùn đất. Mùi của đám mạ non.

          Mặt trời đỏ quạch của buổi chiều tà chiếu lên khuôn mặt vốn đã ngập ngụa máu của Đinh Cương. Trong cổ họng hắn bỗng phát ra tiếng òng ọc rất nhỏ, rồi lớn dần, lớn dần lên.

          Là tiếng hát.

          Hắn đang hát trước mặt cái chết. Trong trạng thái mơ màng như người nửa tỉnh nửa mê, như kẻ đã đi quá xa bỗng tìm thấy đường về quê cũ.

          - Lên chùa bẻ một cành sen… Ăn cơm bằng đèn… Đi cấy sáng trăng…

          Tiếng hát ông ổng như bò rống, xen lẫn tiếng òng ọc trong cổ họng. Nhưng trong cái giọng lạc điệu ấy lại có mùi phù sa, có bóng mẹ hắn đang còng lưng cặm cụi cấy từng cây lúa ở quê nhà.

          - Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm…

          Từng câu, từng chữ như thổi mùi phù sa của hạ lưu sông Mã về ngay giữa chốn đại ngàn này. Mặc kệ con hổ dữ, mặc kệ mọi thứ đang nhòe đi trong hoàng hôn, trước mắt Đinh Cương bây giờ chỉ còn những cánh đồng lúa bát ngát, những đêm sáng trăng cùng lũ bạn nhảy nhót, chơi đùa bên bờ ruộng, vô lo vô nghĩ, mặc kệ người lớn đang cặm cụi làm đồng.

          Đinh Cương đột nhiên chống tay đứng dậy. Thân hình hắn lảo đảo, hai tay dang rộng như muốn ôm lấy thứ gì đó ở rất xa. Vậy mà miệng vẫn không quên hát lớn:

          - Cầu cho trong ấm êm… êm lại ngoài êm…

          Giọt nước mắt lăn xuống gò má rách toác vì vết thương. Hắn hét lên:

          - Mẹ! Mẹ ơi! Con về rồi đây!

          Tiếng hét vang dội giữa rừng già, đập vào vách đá rồi vọng ngược trở lại từng hồi.

          Đàn chim trong những tán cây hoảng loạn bay vọt lên, để lại những tiếng kêu nháo nhác. Không rõ là vì tiếng hét của Đinh Cương, hay vì một chuyển động nào đó vừa dấy lên sâu trong rừng. Con hổ cũng dừng lại. Đôi mắt vàng ệch của nó lia khắp xung quanh, như đang tìm kiếm thứ gì đó.

          Đến khi mọi âm thanh lắng xuống, nó mới tiếp tục hướng đến Đinh Cương.

          Ở trên cây trám, Ban cắn chặt môi đến bật máu. Không chút chần chừ, cậu tụt ngay xuống gốc cây. Tên cắm dưới đất vẫn còn rất nhiều.

          Chỉ cần thêm một mũi tên nữa thôi, con hổ sẽ dừng lại.

          Được một khắc, Đinh Cương sẽ có cơ hội sống thêm một khắc.

          Tạch!

          Mũi tên phóng vút đi, cắm thẳng vào chân sau con ác thú làm nó rống lên một tiếng đau đớn. Nó quay ngoắt lại nhìn về phía Ban.

          Grahhhhhhh!

          Tiếng gào chất chứa sự điên cuồng của con dã thú. Thứ súc sinh bị vần qua vần lại giữa hai con người, liên tục bị thay đổi mục tiêu dường như cũng biết tự ái. Nó lập tức đạp mạnh, lao như một cơn cuồng phong nhắm thẳng về kẻ đang cầm nỏ bắn mình.

          Lông tóc Ban dựng đứng hết lên. Cậu vơ vội mấy mũi tên rồi lập tức trèo lên cây trám. Nhanh như một con sóc rừng, cậu đã leo lên được một nửa. Chỉ khác một điều, con sóc trèo cây thì không hề run rẩy. Còn Ban, hai bàn tay cùng đôi bàn chân không chịu nghe lời đã khiến cậu đạp hụt, trượt theo thân cây rồi rơi ngay xuống nền đất.

          Ban đau điếng. Những mũi tên đang cắm dưới đất bị cơ thể cậu đè lên, gãy thành tiếng răng rắc. Cậu nằm vật ra, nhất thời chưa cử động được. Đầu ngửa ra sau, cậu chỉ thấy mờ ảo bóng con hổ đang lao đến.

          Vậy là kết thúc.

          Mọi thứ coi như sẽ chấm hết ở đây. Thay vì chạy đi, cậu đã lựa chọn ở lại. Và kết quả là bụng con hổ hôm nay sẽ căng thêm một chút nữa, vì có hai cái xác người nằm trong đó.

          Cái đầu nóng rực cùng trái tim sục sôi của Ban giống như bị kẻ nào đó dìm hẳn xuống đáy sông lạnh lẽo. Mọi thứ nhòe đi ngay trước mắt, mà cậu không còn chút sức lực nào để phản kháng.

          Chào mường Hạ.

          Chào thằng Pang.

          Chào những người bảo tiêu xa lạ mà đầy quả cảm.

          Ban nhắm mắt lại, chờ thực tại đang lao đến để cuốn phăng đi tất cả.

          Nhưng đúng vào lúc buông xuôi nhất, một âm thanh dữ dội bỗng xé tan màn tối trước mắt Ban.

          - Dô… Ta… Dô hầy!

          Một tiếng hò lớn kéo Ban bật lên khỏi cảm giác chìm nghỉm. Trước mắt cậu, bãi chiến trường đầy lau sậy dần nhòe đi trong ánh chiều tà. Từ trong lớp mờ ảo ấy, hình ảnh một dòng sông rộng lớn hiện lên, những con sóng cuộn trào liên tiếp đập vào ghềnh đá, như thể muốn nuốt chửng một chiếc thuyền nhỏ đang chênh vênh giữa dòng.

          Trên chiếc thuyền ấy, có một người vẫn kiên trì giữ mái chèo.

          Là Đinh Cương.

          Gã bảo tiêu vừa gào thét gọi mẹ trong cơn hấp hối, bây giờ lại đang làm những động tác của người chèo đò. Hai tay hắn vung ra, kéo về, rồi lại vung ra, như đang chống chọi với một dòng nước vô hình. Miệng không ngừng hô vang những tiếng “Dô… Ta… Dô hầy!”, dội vào vách đá rồi vọng lại từng hồi “dô… ta…”

          Không phải hắn đang gọi ai. Cũng chẳng phải hắn còn biết rõ trước mặt mình là rừng già hay dòng sông quê cũ.

          Hắn chỉ đang hò. Hò như những người quê hắn vẫn hò trên sông Mã, hò bằng chút hơi tàn còn sót lại trong lồng ngực, hò như thể chỉ cần giữ được nhịp chèo ấy thì chiếc thuyền nhỏ sẽ không bị nước xiết nuốt đi.

          Ngay lập tức, rừng cây động mạnh.

          Từng đàn chim bay vọt lên trong ánh hoàng hôn mờ ảo. Con ác thú bỗng nhiên dừng lại, lia đôi mắt vàng ệch nhìn khắp xung quanh. Tiếng răng rắc của những cành cây gãy, đổ rạp từ phía bìa rừng ngày một rõ hơn.

          Không rõ là vì tiếng hò của Đinh Cương, vì mùi máu tanh nồng đang loang khắp bãi lau, hay vì từ trước đó, trong bóng rừng đã có một thứ gì lặng lẽ tiến gần.

          Chỉ biết rằng, khi tiếng “Dô hầy!” cuối cùng còn đang ngân trên vách đá, một âm thanh khủng khiếp như tiếng vọng từ đại ngàn bỗng đáp xuống:

          - Grahhhhhhhhhhhhh!

          Một con hổ khác lao ra.

          Đôi mắt nó trong như hổ phách. Cả thân hình lao thẳng về phía ác thú, để lộ vòng lông trắng ở chân trước.

          Bụi tung mù mịt, hòa vào từng mảng bông lau đỏ chót dưới ánh hoàng hôn. Hai con hổ như hai tảng đá lớn va vào nhau, tạo thành một tiếng sấm nổ giữa rừng già.

          Tim Ban đập liên hồi. Đúng là con hổ ở trên đỉnh núi. Con hổ có vòng trắng ở chân.

          Cậu đưa tay xoa xoa chiếc vòng bạc. Từng tiếng “dô” của Đinh Cương vẫn như tiếng trống trận đập thẳng vào tai cậu làm bầu nhiệt huyết trong người không ngừng tuôn chảy. Tim đập nhanh như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Đôi bàn tay rần rần, Ban lập tức lắp tên vào nỏ, nín thở, chờ đợi một cơ hội.

          - Dô ta… dô hầy… Qua ghềnh, qua thác!... Hai… ba nào!

          Cái giọng ông ổng lạc điệu ban nãy của Đinh Cương dường như đã biến mất. Thay vào đó là một khí thế hào hùng át cả gió rừng. Hắn vẫn đứng xiêu vẹo bên tảng đá, hai tay kéo một mái chèo không có thật, mắt mờ đi như chẳng còn nhìn thấy gì, nhưng tiếng hò lại vang lên chắc nịch như nhịp phách giữa trận tiền.

          Tiếng “ba nào” vừa dứt, cây nỏ trong tay Ban như có linh tính. Cậu bóp lẫy. Mũi tên phóng vút đi, cắm thẳng vào bắp chân trước con ác thú.

          Nó rống lên một tiếng. Nhưng tiếng rống ấy lập tức bị cắt ngang bởi một cú bạt như thôi sơn của con hổ mang vòng trắng.

          Roạt.

          Một vết cào lớn xé thẳng qua mặt, làm con ác thú nghiêng hẳn đầu sang một bên, loạng choạng như muốn ngã.

          Máu nhỏ xuống tong tong. Con hổ chột gào lên trong đau đớn, cái đầu quay về phía oai linh của rừng thẳm đang đứng trước mặt.

          Oai linh thì mặc kệ oai linh. Một con hổ đã trải qua hàng trăm trận đấu, thân thể chi chít sẹo đến mức chỉ còn một con mắt, thì không còn gì có thể dễ dàng ngáng đường được nó nữa.

          Nó dựng người lên bằng hai chân sau, giơ cặp móng vuốt sắc lẻm cào xuống đầu con hổ mang vòng trắng.

          Không để kẻ thù chiếm thượng phong, con hổ hai mắt cũng chồm người lên. Nó giơ hai chân trước lên đỡ, giống hệt đối thủ. Hai thân hình khổng lồ cùng dựng đứng giữa bụi đất đỏ, móng vuốt va vào nhau chan chát, miệng không ngừng há ra, ngoạm về phía đối phương.

          Tiếng hò của Đinh Cương lại vang lên:

          - Dô ta… dô hầy… Qua thác là tiến lên… Hai ba nào!

          Từng âm thanh dội vào rừng núi, rồi vọng ngược trở lại. Tiếng “ba” cuối cùng vừa ngân lên, mũi tên của Ban đã phóng vút đi, cắm phập vào hốc mắt chột của con ác thú.

          Nó rống lên một tiếng đau đớn, ra sức húc mạnh về phía con hổ mang vòng trắng. Cú húc làm mũi tên gãy đôi, đầu tên cày sâu vào hốc mắt cũ, kéo theo một vệt máu đặc trào ra. Con hổ vòng trắng bị sức va chạm đánh bật về phía sau, bốn chân cày xuống đất, nhất thời chưa thể phản công.

          Chớp lấy thời cơ, con hổ một mắt nhảy xổ về phía cây trám. Đối với nó, thằng người cầm nỏ kia càng lúc càng nhức nhối như một vết thương không lành. Để yên thì không sao, nhưng hễ động vào là đau đến tận óc.

          Cát bụi cùng những bông lau bị cuốn tung theo cú lao của ác thú. Ống tên của Ban đã rỗng không. Những mũi tên cắm dưới đất cũng bị thân thể cậu đè gãy gần hết. Đến cả trèo lên cây, giờ cũng không còn kịp.

          Vậy thì chạy cũng chết, ở lại cũng chết.

          Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

          Nếu như đằng nào cũng chết, vậy tại sao không chết như Đinh Cương, kẻ vẫn đang đều tay khua mái chèo để vượt thác?

          Nắm chặt chuôi dao, Ban lập tức rút ra khỏi vỏ. Không phải vì cậu không sợ, mà vì lòng tự trọng cha để lại, vì lời hứa với thằng Pang, vì dòng máu đang chảy trong người không cho phép cậu dừng lại. Trong tai cậu lúc này chỉ còn tiếng hò của Đinh Cương vang lên như trống trận, át hết mọi ý nghĩ.

          - Dô khoan… dô hầy… Vượt thác… kéo lên…

          Nhịp hò càng lúc càng dồn dập. Ban thét lên một tiếng rồi lao tới, con dao trong tay hướng thẳng đến chỗ yếu nhất của ác thú.

          Là con mắt còn lại.

          Nhưng sức của một cậu thiếu niên mười lăm tuổi làm sao chống lại được thứ to lớn bằng con bò mộng.

          Con ác thú lao tới như đá lở, dùng cả thân hình húc thẳng vào giữa ngực Ban, hất cậu văng xa đến mấy chục bước chân.

          Không đợi Ban rơi xuống đất, nó đã phóng theo. Móng vuốt giơ cao, chỉ chực xé nát cái phiền toái nhỏ bé này trước khi quay lại trận chiến với con hổ mang vòng trắng.

          Ban đập mạnh xuống nền đất, phát ra một tiếng bịch nặng nề. Thân thể đau nhức, đầu óc quay cuồng vì thứ sức mạnh cậu chưa từng gặp bao giờ. Chỉ có quả tim vẫn đập liên hồi, mỗi nhịp lại như đẩy một luồng hơi nóng chạy dọc xuống tận đầu ngón chân.

          Phía sau con hổ chột, con hổ hai mắt cũng đang lao tới. Ban lập tức chống tay bật dậy. Chỉ còn một cách. Không còn kịp nghĩ nhiều, cậu chạy ngược về phía ác thú, thân người lách qua lách lại như cách cậu từng chạy trốn lợn rừng.

          Con hổ chột đang trên đà lao tới, bất chợt loạn nhịp vì thằng nhỏ trước mặt không chạy theo đường thẳng. Chỉ một chút bất ngờ. Nhưng thế cũng đã quá đủ cho thứ đang ập đến ngay sau lưng nó.

          Rầm.

          Con hổ mang vòng trắng đâm sầm vào con hổ chột, cào một vệt dài từ hông sau lên tận cổ. Máu lập tức bắn ra, nhuộm đỏ một mảng đất.

          Con hổ chột rống lên đau đớn, xen lẫn sự điên cuồng của thứ khổng lồ bị một vật nhỏ bé, lì lợm như cái gai cắm mãi trong thịt, không tài nào nhổ ngay được. Đồng tử nó siết lại, đến mức gần như không còn nhìn thấy chút màu đen nào nữa. Nó vùng vẫy, lập tức lao về phía trước, như thể trên trận địa này chỉ còn tồn tại một kẻ thù duy nhất.

          Là Lương Ban.

          Cậu dốc hết sức chạy sang trái, rồi ngoặt sang phải. Trong tai cậu, tiếng hò ông ổng, khục khặc của Đinh Cương vẫn thúc liên hồi:

          - Dô ta… dô hầy… Thác lớn thì chèo to… Hai ba…

          Ban vẫn chạy. Cậu xé qua những bụi lau um tùm, để mặc lá lau quất vào mặt, cứa lên da thịt rát buốt. Dưới ánh chiều đã sắp cạn, cậu chợt nhìn thấy một vật màu đen lớn nằm chắn phía trước.

          Là đá.

          Một hòn đá to bằng cả con trâu, nửa chìm nửa hiện sau đám lau cao đến tận đầu người. Vừa nhận ra, Ban đã đạp mạnh chân trái xuống đất, lấy lực bẻ ngoặt sang bên phải, tránh khỏi khối đá trong gang tấc.

          Con hổ chột đang trên đà lao thẳng, đột nhiên khựng lại vì bất ngờ. Hai chân trước cắm mạnh xuống đất, hai chân sau bị cả thân hình nặng nề đẩy tới, cày một vệt dài trên nền đất.

          Rầm.

          Không kịp nữa. Cái đầu to lớn của ác thú đập thẳng vào hòn đá, tạo nên một âm thanh đinh tai nhức óc. Nó lắc đầu quầy quậy, hai chân bủn rủn, nhất thời chưa thể nào đứng dậy ngay được.

          Ngay sát phía sau, con hổ vòng trắng đã ập tới. Nó giơ móng cào tiếp một vệt nữa vào mặt con hổ chột. Cú tát làm ác thú ngửa bật ra sau, bốn chân chới với quờ lên trời.

          Chỉ chờ có thế, con hổ vòng trắng lập tức đè sập xuống như núi đổ, ghì chặt con hổ chột xuống nền đất, không tài nào vùng dậy được. Hổ vòng trắng há to miệng, ngoạm chặt vào phần gáy sát mang tai của đối thủ. Chỉ nghe tiếng răng rắc như răng nghiến thẳng vào xương.

          Đầu con hổ chột bị ghim chặt xuống nền đất. Cả thân hình nó vùng vẫy dữ dội, nhưng càng vùng, phần cổ lại càng bị kéo căng ra, để lộ yết hầu đang phập phồng theo từng hơi thở.

          Ban cũng đã nhìn thấy điều đó.

          Ánh mắt cậu dán chặt vào thứ súc vật đang bị chúa sơn lâm ghì xuống dưới đất. Tay vẫn lăm lăm con dao, Ban chậm rãi tiến lại.

          Trong không gian đặc quánh của buổi hoàng hôn, ánh mặt trời gần như đã biến mất hẳn. Trước mắt cậu chỉ còn hai cái bóng đen đang đè lên nhau. Cái bóng bên trên để lộ đôi mắt sáng rực, như đã gom hết toàn bộ ánh sáng cuối cùng của khu rừng vào trong đó, chiếu thẳng xuống kẻ thù bên dưới.

          Và còn một đốm sáng nữa. Đốm sáng le lói màu vàng ệch ma quỷ từng nhìn cậu ở nhà cô Én, từng vồ lấy Đinh Cương, từng ngước lên dưới gốc cây trám như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

          Nhưng bây giờ, con mắt ấy bỗng chốc long lanh đến lạ. Đồng tử đang mỏng như sợi chỉ bỗng tròn ra như đồng tiền. Trong một thoáng chần chừ, Ban bỗng nhìn ra thứ trước mặt mình không còn giống ác thú vừa rồi nữa. Nó giống một con mèo hoang bị túm gáy, vừa sợ hãi, vừa bất lực, chỉ còn biết gừ lên những tiếng yếu ớt dưới móng vuốt của kẻ mạnh hơn.

          Và kẻ mạnh hơn ấy, chính là con hổ đang đè chặt lên nó.

          Chúa sơn lâm thực sự.

          Ban dừng lại hẳn. Con ác thú vẫn không ngừng giãy giụa. Miệng nó phát ra những tiếng “gừ gừ” vô vọng.

          Ban nhìn nó. Rồi nhìn con dao trong tay mình. Trong khoảnh khắc ấy, cậu toan hạ tay xuống. Nhưng từ phía xa, tiếng hò của Đinh Cương bỗng vang lên rõ mồn một, khục khặc, đứt quãng, mà vẫn dồn dập như từng nhát chèo bổ xuống nước xiết:

          - Dô khoan… dô khoan… Vượt thác… là vượt thác… Hai ba… Hai ba… Hai ba… vượt thác!

          Ban chợt hiểu. Hóa ra từ nãy đến giờ, Đinh Cương vẫn không ngừng hò dô, hai tay vẫn nắm chặt mái chèo trong cơn mê.

          Vượt thác.

          Đúng rồi.

          Đây không phải lúc để thương hại.

          Con thuyền đã đến giữa dòng nước dữ. Nếu buông mái chèo, tất cả sẽ bị cuốn đi.

          Cậu nắm thật chặt chuôi dao. Những ngón tay run rẩy bỗng cứng lại từng chút một. Trong tiếng hò của Đinh Cương, Ban bước thêm một bước, cúi thấp người, ánh mắt dán chặt vào cái yết hầu đang phập phồng trước mặt.

          Rồi cậu lao tới.

          - Hai ba nào… dô ta… dô hầy… Hai ba… Hai ba… Hai ba!

          Phập.

          Lưỡi dao đâm thẳng vào yết hầu con thú dữ. Máu bắn ra thành dòng, phun đầy người Ban. Một tia máu còn bắn lên tận miệng, làm cậu cảm nhận được cái mùi hôi thối lẫn vị tanh nồng, mằn mặn.

          Ban bàng hoàng rút dao ra, nhưng lưỡi dao không nhúc nhích. Nó đã mắc vào xương cổ. Cậu chỉ còn cách buông tay, nhảy lùi về phía sau.

          Con ác thú vùng vẫy điên cuồng, con mắt vàng ệch như bị máu nhuộm đỏ. Nhưng con hổ vòng trắng vẫn ngoạm chặt gáy nó, ghì xuống. Bên cạnh tiếng vùng vẫy, còn nghe cả tiếng xương vỡ răng rắc.

          - Hai ba… Hai ba… Hai ba… vượt thác rồi… vượt thác rồi!

          Tiếng hò của Đinh Cương bỗng nhiên nghe lớn đến lạ kì. Nó vọng vào vách núi, dội ngược trở lại từng tiếng “vượt… thác… rồi” nhỏ dần, nhỏ dần.

          Cho đến khi thân hình của gã bảo tiêu hộ pháp ngã bịch xuống bãi cỏ lau, bất động, cũng là lúc con hổ một mắt rung lên bần bật. Bốn chân nó cứng đờ, rồi duỗi thẳng ra.

          Giữa tiếng hò cuối cùng còn vướng lại trên vách núi, con ác thú chết trong vòng ghì của chúa sơn lâm, với lưỡi dao của Ban vẫn cắm sâu nơi yết hầu.

          Mặt trời đã lặn, mọi thứ trở nên tối om, gió ở đâu lại thổi đến, tạt qua những giọt mồ hôi đang rịn trên trán mát rượi. Cố gắng căng tai để nghe ngóng xung quanh, thứ đầu tiên Ban nghe thấy là tiếng thở. Nó gấp gáp, phì phì như trâu mới leo dốc.

          Là con hổ mang vòng chân trắng. Đôi mắt trong như hổ phách đang hướng về phía Ban không hề chớp mắt. Khoảnh khắc ấy, Ban nhận ra dường như vị chúa tể sơn lâm này đang có gì muốn nói. Nhưng ngay sau đó, cậu lại thấy ý nghĩ ấy thật buồn cười. Dù sao thì nó cũng chỉ là một con hổ.

          Không lâu sau, có tiếng bình bịch nện xuống đất, tiếng răng rắc của những cành cây khô bị đạp vỡ vang lên. Con hổ vừa mới trải qua một trận tử chiến đã thôi nhìn cậu, lững thững bước từng bước đều đặn rồi biến mất dần về phía rừng. Để lại một khoảng im lặng tuyệt đối, như rừng già cố tình chặn hết âm thanh lại.

          Lúc này, Ban thở càng lúc càng nặng nhọc. Cậu cố đứng dậy đi về phía Đinh Cương, nhưng vừa nhúc nhích, một cơn đau nhói đã chạy lan khắp lồng ngực. Ban cúi xuống sờ thử, lúc ấy mới nhận ra điều mà từ khi đối đầu với con hổ chột, cậu hoàn toàn không để ý đến. Có lẽ xương sườn đã rạn, hoặc gãy mất một hai cái.

          Ban ngồi phịch xuống đất, trước khi thân thể trở nên rã rời. Cậu đã kịp nằm xuống, mắt hướng lên khoảng tối đen như mực. Không rõ là bản thân nhắm mắt, hay do trời tối nữa. Nhưng mọi thứ dần dần chìm hẳn vào trong hư vô. Như thể ở bãi lau này chỉ có một người thợ săn trẻ, ngước mắt lên nhìn trời đang lấm tấm vài ngôi sao vội vàng đến sớm, vì sợ rằng khi mặt trăng tròn lên cao sẽ che lấp mất đi thứ ánh sáng nhỏ nhoi của chúng.

          Ban chợt thấy mình giống những ngôi sao ấy. Đinh Cương vẫn nằm đâu đó giữa bãi lau, còn cậu thì đến đứng dậy cũng không làm nổi. Cho dù cậu đã cố gắng đến bao nhiêu, cho dù lưỡi dao kia là của cậu, thì cuối cùng, đó cũng không phải điều một mình cậu đạt đến được.

          Ban cười nhạt, miệng tự lẩm bẩm:

          - Có lẽ, mình cũng chỉ là ngôi sao kia thôi.

          Dứt câu cũng là lúc mọi thứ nhoè đi, mờ dần, mờ dần như đưa cậu về với một cõi xa xăm. Nơi những ngôi sao dẫu có vội vã, chúng thật sự vẫn đang toả sáng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px