Chương 7
Trời đã ngả sang chiều, nắng nhạt xiên qua tán cây, hắt xuống mặt đất những vệt sáng loang lổ. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, một cơn gió thổi tới mát rượi, mang theo tiếng chim gọi bầy hòa cùng tiếng suối róc rách len qua kẽ đá, cất lên âm điệu hiu hiu như lời ru cổ xưa của rừng già.
Quả là một khung cảnh dễ khiến người ta khoan khoái, chỉ tiếc không giữ được lâu.
Khi cơn gió dừng lại cũng là lúc mồ hôi trên người lại túa ra, làm bóng nhẫy cả một phiến đá lớn. Ấy thế mà đó lại chỉ là mồ hôi của một người. Là Quan thầy. Hắn đang dùng tay lật qua lật lại một con sâu măng béo múp. Con vật tội nghiệp ấy, giá mà biết nói, hẳn đang không ngừng nguyền rủa kẻ hành hạ kiếp sâu bọ ngắn ngủi của nó. Nhưng dù có cất tiếng được thật, chưa chắc kẻ đang nghịch ngợm nó đã buồn nghe. Bởi trong đầu hắn lúc này còn vướng một chuyện khác.
Hai gã bảo tiêu lắm mồm, cùng Toán, Tống và thằng trai bản đã đi từ trưa mà vẫn chưa thấy quay lại.
Ngả lưng lên phiến đá, Quan thầy nhét con sâu măng vào miệng, cắn bụp một tiếng giòn tan. Hắn lim dim mắt tận hưởng cái vị béo ngậy phảng phất mùi tre non, rồi ngước nhìn khoảng trời xanh lơ thấp thoáng sau tầng lá rừng, mặc kệ những kẻ đang ngồi dưới đất thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn mình.
Thấy Quan thầy nằm xuống, đám lính cũng lập tức buông lỏng. Kẻ nằm ườn ra đất nghỉ mệt, kẻ tụm lại nói chuyện bâng quơ, vài tên khác thì rủ nhau đi quanh rừng nhặt nhạnh những thứ có thể bỏ bụng.
Giữa khung cảnh ấy, Lưu Khải ngồi dựa lưng vào một gốc cây, vừa vuốt ve con chó Đen, vừa lia mắt nhìn xung quanh xem điều cảnh giác. Có lẽ cái cảnh giác ấy đã ngấm vào máu, không thể nào thay đổi được. Thậm chí ngay ở cái lúc xung quanh có lính tráng, ông vẫn không thể nào tự cho mình được buông lỏng.
Bụi cây ở trên dốc khẽ động, một viên đá nhỏ bằng ngón tay cái từ đâu bay tới, phát ra thứ tiếng vút vừa đủ để Lưu Khải nhận ra mà giơ tay lên chụp lấy. Hướng mắt về phía có tiếng, ông nhận ra ngay bóng người mảnh khảnh đang nấp sau gốc cây.
Là Sơn Tiếu.
Hắn đang giơ một tay lên vẫy Lưu Khải lại phía mình.
Ngó nhìn xung quanh, người nào người nấy uể oải, ngáp ngắn dài. Lưu Khải dồn lực xuống bàn chân, phóng vút đến chỗ Sơn Tiếu mà không để lại một tiếng động nào.
Vừa đến nơi, Lưu Khải đã hỏi gấp gáp:
- Sao lại về có một mình? Bọn người còn lại đâu?
Sơn Tiếu không một câu thừa, lập tức trả lời ngắn gọn, như sợ nói chậm thì việc cứu người sẽ không còn kịp nữa:
- Có phỉ! Hai thằng Toán và Tống là tay trong. Tống bị tôi giết rồi, Toán bị cắt gân, bỏ lại chờ tra khảo.
Lưu Khải lập tức hỏi:
- Đinh Cương với thằng Ban đâu?
- Đinh Cương bị hổ cào gần chết, thằng Ban thì đang trốn hổ ở trên cây.
- Hổ? Đám phỉ cùng hổ đánh úp cùng một lúc à?
Sơn Tiếu gật đầu, không quên nói thêm:
- Mới chỉ lộ mặt hai thằng, chúng dụ được hổ, không biết có thêm viện binh nữa không?
Lưu Khải nhìn xuống cánh tay của Sơn Tiếu, miệng hỏi kĩ:
- Tay làm sao mà bị bóp nát thế này?
Sơn Tiếu lập tức giơ bàn tay của mình lên trước mặt rồi buột miệng chửi:
- Sư tổ lũ cắn trộm, không biết học được ở đâu thứ võ kì lạ, lực nắm đến kinh hồn.
Lưu Khải nheo mắt nhìn lại bàn tay của Sơn Tiếu thật kĩ, xương cốt vỡ vụn như cám, không còn nhận ra được là tay người hay là miếng thịt băm nữa. Lão bảo tiêu rùng mình, hỏi dồn:
- Có chiêu nào tóm hai vai, siết lực đến mức không cử động được không?
Sơn Tiếu mắt nhắm nghiền, cảm giác tê dại khi bị hai cánh tay của Tống bóp chặt vẫn đang còn y nguyên trong đầu:
- Đúng, không những thế, tóm vào đâu là chắc chỗ đó, khó mà thoát ra được.
Xong câu thì Sơn Tiếu kéo ống quần lên, để lộ vết bầm tím vẫn còn in nguyên trên cổ chân. Chỗ mấy ngón tay bấu vào, mạch máu vỡ vụn bên trong, đỏ chót.
Lưu Khải nhìn thật lâu rồi lấy tay xoa xoa phần vai vẫn đang còn đau nhức từ một trận huyết chiến cách đây cũng ngót ba chục năm. Đúng là môn võ này, nhưng lần này kẻ ra chiêu luyện chưa tinh. Thương tổn gây ra cho Sơn Tiếu cũng vẫn chỉ coi như xây xát ngoài, không để lại vết thương dai dẳng được. Ngoại trừ bàn tay ra, xem chừng thằng Tống đã nắm đúng điểm yếu nên mới gây ra cơ sự này.
- Lão Lưu, còn chữa được không?
- Đợi một chút.
Lưu Khải ra hiệu không nói nữa, đưa mắt nhìn về phía nhóm Quan thầy đang ở dưới suối. Đầu óc lướt qua một lượt từ lúc bước chân đi săn hổ đến giờ.
Phỉ mà cài được nội gián vào nhóm lính quan Tạo mường Hạ? Hay chính quan Tạo mường Hạ đang tiếp tay cho phỉ? Tại sao nhóm phỉ này lại dụ được hổ? Tại sao cái môn võ cầm nã đáng sợ kia vẫn còn tồn tại đến bây giờ?
Những câu hỏi ấy chỉ thoáng cuộn lên rồi bị Lưu Khải ép xuống. Những năm tháng gió sương không phải là thứ để trưng lên cho người khác thấy. Ông lập tức hiểu ngay việc cần làm trước mắt là xử lý vết thương cho Sơn Tiếu, cứu Đinh Cương và Ban, rồi sau đó mới giải quyết cái mớ bòng bong kia.
Nhìn gã Sơn Tiếu đang hướng mắt về phía mình chờ đợi, Lưu Khải tháo ngay chiếc khăn đang buộc trên đầu, buộc chặt cổ tay Sơn Tiếu rồi nói một câu an ủi:
- Chịu được không?
Sơn Tiếu nét mặt nhăn nhó, trong lòng đã hiểu nhưng vẫn cố hỏi lại một câu cho chắc chắn:
- Không còn cách nào khác nữa à?
Lưu Khải lắc đầu, tay đã đặt lên chuôi đao rồi rút ra nghe xoẹt một tiếng lạnh tanh:
- Chuẩn bị được chưa?
Sơn Tiếu cắn chặt môi thở dốc, cố nặn ra thứ âm thanh từ tận đáy bụng, rít qua kẽ răng mới bật thành tiếng:
- Làm đi!
Lưu Khải vung một đường thật gọn trúng ngay khớp cổ tay. Nhát chém ngọt lịm như lia qua ngọn cỏ, làm bàn tay nát bấy rơi bịch xuống đất.
Sơn Tiếu há mồm hít một hơi thật sâu, cố ghìm không để phát ra tiếng động. Hắn đưa mắt nhìn lại cổ tay đã được buộc chặt, thấy chỉ nhỏ xuống vài giọt máu mà lắc đầu quầy quậy, đưa tay còn lại lên che đi cái nhăn nhó đang tràn khắp khuôn mặt.
Không mất nhiều thời gian, Lưu Khải lập tức lấy ra một cái bình sứ nhỏ, rắc rắc thứ bột màu trắng lên vết thương, rồi buộc chặt làm máu dừng chảy hẳn. Không quên hỏi lại một câu:
- Còn sức không?
Bỏ tay che mặt, Sơn Tiếu đứng dậy, miệng cố gắng nặn ra nụ cười chua chát:
- Hai tay giờ còn một, may là tay thuận, sức cũng đang còn một nửa… Mà thôi kệ, bây giờ làm gì?
- Phải thử mới biết được. - Lưu Khải đáp ngắn.
Sơn Tiếu chưa hiểu rõ ý, nhưng nét mặt gấp gáp, xem chừng đang rất lo cho Đinh Cương đang như cá nằm trên thớt, không biết sẽ thành bữa tối của con hổ lúc nào.
Thấy vậy, Lưu Khải ghé sát tai Sơn Tiếu lầm rầm những tiếng mảnh như sợi chỉ. Lập tức đôi mày đang nhíu chặt của Sơn Tiếu giãn ra đôi chút, hắn gật đầu lia lịa, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ bồn chồn mà gặng hỏi:
- Nhanh nhanh lên, không thì thôi, ta và lão đi cũng được.
- Muốn nhanh thì càng phải từ từ. Ở đây nghỉ một lát, khi nào ta gọi thì xuống. Ta cần phải chắc chắn những người này có cùng giuộc với phỉ hay không thì mới đi được.
Buông lời dứt khoát, Lưu Khải vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, lặng lẽ quan sát gã Quan thầy đang nằm ườn trên tảng đá. Một bên là nguy cơ kéo cả đám người chưa rõ địch ta vào bãi lau. Một bên là mấy chục cây giáo có thể cứu mạng Đinh Cương và Ban. Muốn đi, trước hết phải biết gã Quan thầy kia đứng ở đâu.
Chợt, khóe miệng Lưu Khải nhếch lên một nụ cười khó lường làm rung rinh chòm râu bạc, ông quay sang huýt sáo gọi con chó Đen đang nằm thu lu gần đó. Nghe lệnh, con vật lập tức đứng dậy, chạy tới quấn quýt bám gót chủ. Một ông già và một con chó, cứ thế lững thững tiến lại gần chỗ Quan thầy.
Vừa đến nơi, Lưu Khải đặt tay lên chuôi thanh đao, lia mắt một vòng xung quanh rồi mới hướng thẳng đến chỗ Quan thầy, miệng nói lớn:
- Quan thầy quả là biết chọn đồ ăn, không biết con sâu măng này có vị thế nào? Có thể cho lão già này được nếm chút không?
- Cái lão già này? Lẩn thẩn hay sao mà đi hỏi mấy câu vớ vẩn.
Lời từ miệng Quan thầy vừa ra, đã nghe Lưu Khải phát ra mấy tiếng kỳ lạ như tặc lưỡi:
- Tốc! Tốc!
Ngay lập tức, con chó Đen chạy toán loạn, sủa inh ỏi như ăn phải bả. Đám lính xung quanh giật mình, mặt nghệt ra, chưa hiểu được chuyện gì thì con chó đã nhảy nhót, dẫm lên chân mọi người, gây ra một cảnh hỗn loạn.
Nhân cơ hội đó Lưu Khải như chớp giật phóng tới. Hai tay lão vươn ra như gọng kìm, chộp lấy hai cổ tay của Quan thầy rồi dùng sức xoay mạnh, ép hắn phải ngửa lòng bàn tay lên trời.
Quan thầy giật thót, chỉ kịp gầm lên, gân cổ nổi một cục:
- Mày điên à?
Hắn gồng mình, hai cánh tay hộ pháp cuồn cuộn cơ bắp cố sức giằng lại. Lực đạo dũng mãnh, thuần túy là sức mạnh của kẻ quen võ vật.
Lưu Khải không đáp, ông nhìn xuống đôi bàn tay to bè của Quan thầy, chỉ có vết chai sần của người hay cầm đao kiếm. Các đầu ngón tay tuyệt nhiên trơn láng.
Không để lâu, Lưu Khải lại thả tay ra, tóm ngược lại, lật úp bàn tay của Quan thầy xuống, để lộ vết chai lớn ở đầu các khớp, rành rành là của kẻ chuyên luyện quyền.
Nhưng chưa thể chắc chắn, Lưu Khải buông hẳn tay Quan thầy ra, vận năm phần lực rồi tung tiếp một quyền nhắm thẳng yết hầu, đủ hiểm để ép đối phương lộ phản xạ.
Đúng như dự đoán của Lưu Khải, ở cái thế thập tử nhất sinh, phản xạ là thứ khó mà nói dối. Quan thầy dùng đúng thế võ của quan binh, thu khuỷu tay lại gạt từ dưới lên làm chệch hướng đường quyền đang tới.
Vừa đỡ được đòn hiểm, Quan thầy đã lập tức tung một quyền như búa tạ bằng tay còn lại vào trước ngực Lưu Khải. Không quên toạc mồm ra mà chửi:
- Chết đi!
Lưu Khải đạp chân mạnh xuống hòn đá, tránh được cú đấm rồi nhảy ngược về phía sau cả chục bước chân. Đám lính thấy thế lập tức vây quanh lại, giáo mác lăm lăm, hướng thẳng về chỗ lão bảo tiêu già.
Lưu Khải nở nụ cười nhẹ nhõm. Những chiêu thức Quan thầy vừa thi triển tuy chưa đạt đến độ tinh anh, nhưng lộ rõ gốc gác quân ngũ, tuyệt nhiên không dính dáng gì đến lối đánh tà quái của bọn phỉ. Dẫu võ học mỗi vùng có đôi chút biến hóa, song chung quy vẫn chung một bộ khung xương cơ bản, không quá khó để nhận ra.
Quan thầy chỉ tay vào mặt Lưu Khải, giọng oang oang như con ễnh ương:
- Lão già kia? Ăn gan cóc tía hay sao mà dám đánh người nhà quan?
Lưu Khải lập tức quỳ một chân xuống, hai tay chắp trước ngực, miệng nói ra những câu ngon ngọt:
- Quan thầy, xin ngài bớt giận. Tiểu nhân đây quả là giận quá mất khôn, vô cùng hồ đồ. Thấy người của mình bị ám toán nên đầu óc quay cuồng, suy nghĩ viển vông nên mới sinh ra cơ sự vừa rồi.
Quan thầy lấy tay chỉnh lại quần áo, miệng tiếp tục quát lớn:
- Người nào? Lão đang nói cái gì? Hay nóng bức quá đâm sảng? Người đâu, trói cổ lão già này lại, đánh gãy tay cho tao!
Lưu Khải bất thình lình hét lớn:
- Khoan đã!
Hai từ vừa nói ra như từng đợt sóng đập vào tận trong não làm tất cả lập tức dừng tay lại, không nhúc nhích thêm nữa. Quan thầy quắc mắt, cảm thấy lão già này không hề đơn giản, nhỡ đâu xảy ra xô xát, có bắt được cũng tốn người. Nhưng giờ mà tha thì không được, Quan thầy hạ giọng một chút rồi nói:
- Làm sao? Có gì thì nhanh lên.
Lưu Khải lúc này mới từ tốn:
- Tội mạo phạm nhà quan tôi xin nhận. Nhưng Quan thầy xem, hai thằng Toán, Tống là lũ phỉ, chúng còn dụ hổ đánh úp người của tôi. Đứa thì nát tay, đứa thì hấp hối, thằng nhỏ thợ săn thì mắc kẹt trên cây. Nghĩ đến anh em gặp nạn mà lòng tôi như lửa đốt, mới hóa dại mà làm càn trước mặt ngài.
Quan thầy mặt bỗng nhiên đỏ lên như gấc, tức giận nạt lớn:
- Quân hỗn láo, đừng có ăn xằng nói bậy, bằng cớ nào mà dám vu oan cho người của ta?
- Tiểu nhân có bằng chứng, mạn phép Quan thầy hoãn việc phạt lại, để tôi lấy bằng cớ ra có được không?
Nét mặt Quan thầy vẫn lầm lì, coi như ngầm đồng ý. Lưu Khải thấy vậy liền hướng ra phía sau hô lớn:
- Sơn! Bước ra đây.
Từ sau một gốc cây lớn, dáng Sơn Tiếu tập tễnh bước ra. Hắn dùng tay còn lại cầm cái bàn tay nát vụn do Tống gây ra, ném bịch xuống đất. Miệng phân trần:
- Quan thầy xem đây, trong quân của mường Hạ có ai có sức bóp vỡ bàn tay người khác thế này không?
Nét mặt Quan thầy hiện lên sự bất ngờ thấy rõ. Hắn rùng mình, vì sự thật là trong những kẻ dưới quyền, không có ai có môn võ hay lực bàn tay như vậy.
Có tiếng xì xào trong đám lính. Thằng Toán lắm mồm cùng thằng Tống vụng về mới vào được tầm hơn tháng nay, không rõ quê quán ở đâu, ngoài việc hay ton hót với Quan thầy ra thì cũng chưa hẳn là đáng ghét. Với lại chúng nói được tiếng Thái nên coi như cũng không phải kẻ xa lạ. Ai ngờ đâu lại xảy ra cơ sự này.
Lại còn việc con hổ nữa. Trên đời này lại có kẻ dụ được hổ. Chuyện vô lý rành rành, mà hai gã bảo tiêu kia nói như thật.
Câu chuyện về hai tên phản bội cùng con hổ kì lạ không ngừng tuôn ra trong miệng đám lính, tạo thành những tiếng xì xào mãi không dứt.
- Im…
Tiếng Quan thầy nạt làm ai nấy đều ngừng hẳn, trả lại sự yên tĩnh cho rừng già.
- Hổ nào? Thằng mất tay kia nói cho tao biết. Con hổ ở trên đỉnh núi hôm bữa, hay là con hổ nào?
Sơn Tiếu bước lại gần Lưu Khải, thấy lão bảo tiêu già gật nhẹ mới dám buông lời:
- Không phải con hổ hôm bữa ở trên đỉnh núi. Con hổ này đúng như thằng trai bản nói, chỉ có một mắt. Và thêm nữa, hai thằng Toán, Tống có một thứ bột quái gở tẩm trong mũi tên, cứ chạm vào máu là phát ra mùi hôi thối nồng nặc. Không biết có độc hay không. Nhưng kẻ nào phát ra mùi đấy thì coi như đã bị con hổ đánh dấu rồi, không thoát được. Toán còn sống, bị cắt gân bỏ lại ở bãi lau. Cứu được người rồi kéo hắn về hỏi, tự khắc rõ trắng đen.
Quan thầy không đáp ngay. Hắn cố tình để cho không gian im ắng nhất có thể, để tự ráp lại những mảnh vụn trong đầu mình.
Phỉ, biết cách dụ hổ… Một tia suy nghĩ loé lên trong đầu Quan thầy. Vậy chuyến này chẳng phải vớ được cả hổ lẫn phỉ hay sao? Đi một chuyến mà được cả hai, kệ xác hai thằng Toán và Tống, vì những chuyện thế này với hắn không quá đáng ngại. Nhưng không thể cứ vậy mà đi được. Phỉ dụ được hổ quả không đơn giản, hắn cần xem mấy gã bảo tiêu này đang có ý gì đã.
Bĩu cái môi vẫn đang dính thịt sâu măng, hắn buông một câu với giọng điệu dửng dưng, hờ hững, như thể chuyện sống chết của kẻ khác chẳng mảy may đáng để tâm:
- Hai thằng Toán và Tống? Ta không liên quan. Không thằng này ta nuôi thằng khác.
Lưu Khải vẫn giữ cái thế quỳ ban nãy, liếc nhìn Sơn Tiếu rồi trưng ra chút giảo hoạt:
- Quan thầy chớ nói vậy, người của ngài mà lại đi theo phỉ, e đến tai quan Tạo mường Hạ thì chuyện này chắc không nhỏ.
- Người dưới quyền thì ta quản, nhưng kẻ tuyển vào không phải ta. Hai đứa mới vào được dăm hôm, bảy bữa, quê quán còn chưa tra hết. Chúng mày muốn ton hót thì cứ làm. Nhưng với cái bàn tay kia, để tao xem sau này ai tin ai.
Lưu Khải cười nhẹ. Lão bảo tiêu già lập tức hiểu ra rằng tên này không sợ. Đe vào cái lý này xem chừng không có tác dụng. Thời gian đang cấp bách, nếu còn ở đây để cãi lý, e rằng đến lúc tìm được người thì chỉ còn mình xương. Đã vậy thì chỉ còn cách cuối, nếu không được nữa thì đành cùng Sơn Tiếu đi, mặc kệ đám lính lác này vậy.
- Quan thầy nói chí phải, lão già này lại hồ đồ rồi. Nhưng cũng xin nhắc lại để Quan thầy biết. Chuyến đi săn hổ này đã lọt vào ổ phỉ. Con hổ chúng ta đang săn là do một tay bọn phỉ dẫn dụ. Và cuối cùng, hai người lính của ngài đây chính là tay trong của bọn phỉ đấy.
Quan thầy mặt vẫn tỉnh bơ, xem chừng cái lý của Lưu Khải chưa thật sự làm hắn sợ.
- Rồi sao nữa?
Quan thầy đáp cụt lủn.
- Không sao, không sao hết! Phỉ thì Quan thầy cũng chẳng liên quan, chỉ buồn cho thằng Ban, là con dân mường Hạ, mà ở đây có người làm quan, ăn lộc của Tạo mường, lại để cho mấy kẻ phường bảo tiêu không biết nơi nào đến đi cứu. Mà còn không biết có cứu được không. Tiểu nhân đây cảm thấy buồn cho nó.
- Ừ, nói tiếp đi.
Quan thầy vẫn nguyên cái thái độ đó. Bởi hắn cũng hơn ba chục tuổi, vào quan trường từ lúc mũi còn thò lò, lăn lộn mãi mới leo lên được đến cái chức Tuần mường, quản hơn hai chục lính. Mấy cái lời miệng lưỡi này sao qua mặt được hắn. Có lẽ, cái hắn cần ở Lưu Khải là một cái khác, chứ không phải là múa mồm khích tướng.
Chán nản, Lưu Khải lập tức đứng dậy, buông ngay một câu ai oán:
- Xem chừng Quan thầy không muốn đi. Thôi đành vậy, thằng Ban thợ săn vẫn đang bị hổ lùa, người của tôi đang không biết sống chết ra sao. Xin Quan thầy cho tôi và Sơn Tiếu đây tách đoàn để cứu người. Mạn phép không kịp từ biệt.
Dứt lời, Lưu Khải quay gót, huýt sáo một tiếng, con chó Đen lập tức chạy theo. Hai người một chó lập tức lao vút đi theo lối mòn.
- Đứng lại!
Tiếng Quan thầy quát oang oang vọng đến chỗ Lưu Khải, làm lão bảo tiêu già lập tức quay người lại:
- Quan thầy không biết còn điều chi căn dặn?
- Tội của mày là đánh người nhà quan, vẫn chưa xử xong…
Quan thầy nói, rồi sau đó dồn hơi, tiếp một tràng to hơn:
- Cái đó tao sẽ xử sau, nhưng thằng Ban là con của đất mường Hạ này, đừng mong ta bỏ mặc nó. Đợi ở đấy, đi cùng bọn tao. Xong việc thì ai có tội với tao chuẩn bị chổng mông mà ăn gậy đi.
Giọng Quan thầy chắc nịch. Ánh mắt không có lấy một chút giả dối, làm Lưu Khải khẽ cười.
Lão bảo tiêu già đã thắng ván cờ này. Có đôi phần lôi thôi, vì gã Quan thầy kia không đơn giản. Nhưng chung quy lại, Quan thầy đã chịu đi, hơn nữa còn đi theo cách tự hắn chọn. Lưu Khải không ép được hắn bằng trách nhiệm với Toán, Tống, cũng không dọa được hắn bằng cái tên quan Tạo mường Hạ. Sau cùng, thứ kéo được hắn đứng dậy lại là thằng Ban, một đứa con của đất mường Hạ.
Cầm cây đao vác lên vai, Quan thầy lập tức nhìn xuống đám lính phía dưới, giọng nói sang sảng:
- Phỉ với chẳng là hổ, xem ra hôm nay chúng tới số rồi. Bọn mày đi theo tao, thằng nào lập được công, quan Tạo mường sẽ thưởng lớn.
Câu vừa dứt, đám lính đã lập tức hô vang, rầm rập bước theo bóng Quan thầy đang lao đi vun vút theo con đường mòn.