Chương 6
Gió đẩy những đám mây lơ lửng trên cao tản ra. Ánh mặt trời lập tức rọi xuống, xuyên qua tán cây rồi đổ thẳng lên gương mặt Quan thầy.
Hắn khẽ nhăn mặt. Không hẳn vì nắng, mà vì đầu óc đang còn mải suy nghĩ. Săn thú hắn không dám nhận giỏi. Nhưng săn người, săn cướp… thì là nghề của hắn.
Nhìn theo con đường, nét tự tin vừa thoáng hiện ra đã bị tắt ngúm đi vì vết cào của hổ trên thân cây đập thẳng vào mắt.
- Hừ! Vẫn phải đi săn hổ.
Liếc mắt sang bên, hắn thấy Lưu Khải. Lão bảo tiêu râu bạc cứ vặn cổ ngó rặng cây phía trước, nhìn khoảnh rừng phía sau chán chê mới xoay người lại cất giọng:
- Quan thầy, bây giờ ngài nghĩ xem nên làm thế nào?
Quan thầy không đáp vội. Hắn đang cân nhắc xem nên đi bắt hổ, bắt phỉ, hay gom cả hai vào một mẻ. Hắn đưa hai ngón tay trỏ vuốt dọc sống mũi. Cảnh tượng con hổ hôm qua vẫn còn khiến hắn sởn gai ốc, chưa nói được từ nào.
- Hay là đi thám thính trước được không ạ?
Quan thầy giật nảy mình, quay lại phía sau thấy Toán và Tống đang chắp tay trước ngực, đồng loạt cúi đầu.
- Thám thính cái gì? - Quan thầy quắc mắt nhìn hai thằng lính.
- Dạ thưa, để hai thằng bọn con đi trước dò la xem có phải trại phỉ không? Nếu có, bọn con về báo lại. Còn không, bọn con về ngay ạ. Chứ bây giờ đi cả đoàn, sợ lộ, bọn nó chạy mất lại không bắt được.
Có tiếng gãi sột soạt bên trái Quan thầy. Hóa ra là Đinh Cương đang vạch quần, bứt từ bắp chân ra con vắt no máu. Hắn không vứt đi ngay mà giơ lên, vừa nhìn vừa uốn éo cái lưỡi trong miệng, kéo ra một giọng điệu khó tả:
- Sơn Tiếu, mày nhìn xem, con vắt này uốn éo… vặn vẹo… lại nghoe nguẩy giống hệt lưỡi ai đó. Mới hôm qua chắc nịch bảo không có phỉ, hôm nay lại tự nhiên bảo dò xem có hay là không có. Thú vị! Quả thật rất thú vị…
Ngay bên cạnh, Sơn Tiếu chưng ra cái bộ mặt khó coi, trông như đang cố nén cười, rồi lấy chân đá đá vào người Đinh Cương.
Quan thầy quay sang thằng Toán. Gã lính đang thở phì phì, mặt đỏ như vừa bị ai tát, liền sửng cồ cãi lại:
- Thằng kia bị ngu à? Đi bao nhiêu ngày rồi. Mày có biết đây là rừng của ai không? Nhỡ sang rừng người khác rồi mày biết được à?
Giọng của thằng Toán như con ễnh ương làm rung cả màng nhĩ, khiến Quan thầy quắc mắt quát lớn:
- Im đi! Để tao tính. Nói nhiều mệt đầu.
Cả bọn im phăng phắc. Dưới hàng chục con mắt đang đổ dồn vào mình, Quan thầy miết ấn đường đến đỏ cả da mới quay sang Toán và Tống chốt lại:
- Thôi, hai thằng mày đi đi, còn lại dừng ở đây nghỉ một lát, đi cả buổi cũng mệt rồi.
- Quan thầy, hai người đi e không ổn.
- Sao không ổn?
Quan thầy vừa nói vừa hướng ánh mắt đến chỗ Lưu Khải. Lão bảo tiêu râu bạc này nét mặt vẫn trơ trơ điềm tĩnh như đã chuẩn bị sẵn, quay sang phía Đinh Cương với Sơn Tiếu nói tiếp:
- Nhỡ may gặp hổ thì tự nhiên mất toi hai mạng người. Tôi có hai người này, cũng coi là có ít võ vẽ mèo cào. Để họ đi cùng, không vướng tay vướng chân mà lại có thêm người, đỡ lo hơn.
Quan thầy âm thầm nhẩm tính. Đinh Cương với Sơn Tiếu có bản lĩnh ra sao, chính mắt hắn đã chứng kiến, quả thực lão râu bạc này nói không sai. Còn hai thằng Tống, Toán chỉ là lính mới, ngoài cái thói mồm mép ra thì hắn chưa thấy đánh đấm thế nào.
Quan thầy chưng ra cái vẻ mặt điềm nhiên, coi như việc này là do Lưu Khải tự xin, rồi nói ngay một câu bâng quơ:
- Cho đi cũng được…
Vừa dứt lời, hắn khựng lại. Cứ thấy thiếu thiếu thế nào, hắn liếc mắt đảo quanh đám người một vòng rồi dừng lại ở Ban:
- Mà thôi cho thằng thợ săn đi cùng luôn, nó quen rừng rú hơn.
- Gặp gì báo nấy, không gặp thì tối cũng về đây. Không tự ý làm bậy.
Lệnh Quan thầy vừa ra khỏi miệng, Toán và Tống xem chừng có phần không vui. Nhưng ý Quan thầy đã chốt, đố đứa nào dám cãi. Không làm theo thì chỉ có nước ăn gậy.
Tống nãy giờ im lặng, mạch máu bên thái dương nổi lên bằng đầu đũa. Gã hầm hầm nói:
- Xin Quan thầy nhắc mấy người này đi đường đừng ăn nói cợt nhả. Kẻo đi đủ, về thiếu người, Quan thầy lại phải mang vạ.
Câu ấy là nói với Quan thầy, nhưng mắt Tống lại găm vào hai gã bảo tiêu. Cuối câu cụt lủn, không còn lấy một tiếng “ạ”.
- Ừ! Tao biết rồi. Đi đi!
Quan thầy gắt, xua tay đuổi đám người đi nhanh còn về.
Đinh Cương nhổ phì một tiếng rồi vác đao đứng dậy. Sơn Tiếu cười hì hì đi theo, còn Ban lặng lẽ chỉnh lại cây nỏ sau lưng. Toán và Tống không nói gì, chỉ cúi đầu lùi về cuối hàng.
Tiếng người phía sau nhanh chóng bị rừng già nuốt mất. Gió lùa qua những khe đá, rít lên thành từng tiếng hú. Trưa nắng chang chang, hơi nước bốc lên rồi bị tán cây trám cổ thụ giữ lại, quẩn đặc trong không khí làm ai nấy đều cảm thấy khó thở.
Ban dẫn đầu men theo lối mòn ven suối. Đinh Cương và Sơn Tiếu đi ngay sau cậu, còn Toán với Tống lặng lẽ bám ở cuối hàng.
Một quãng dài không ai nói lời nào. Chỉ có tiếng suối chảy róc rách hòa với tiếng gió lùa qua tán cây già.
- Không ai nói thật à? Cái chốn rừng rú này để người ta buồn đến chết rồi!
Đinh Cương ngậm trên miệng nhánh cỏ, vừa đi vừa nhìn sang Sơn Tiếu, miệng làu bàu.
Gã bảo tiêu hay cười vắng Lưu Khải, lúc này mới cười khúc khích:
- Hí hí! Nãy mày có bóp chết con vắt chưa?
Đinh Cương lại giở cái giọng giễu cợt, vừa đi vừa giả vờ bóp cái gì đó bằng ngón trỏ và ngón út:
- Không được bóp! Mày quên có người bảo không được nói gì à?
Nhưng lúc này, hai tên Toán và Tống không nói câu nào. Chúng chỉ lầm lũi đi sau, thỉnh thoảng lại liếc về phía trước như đang chờ một dấu hiệu nào đó.
Đường mòn càng lúc càng hẹp, đầy đá tai mèo và dây leo. Dưới chân nhan nhản những con ốc đá đang cặm cụi ăn rong rêu và lá mục. Đinh Cương và Sơn Tiếu lúc này đã mệt, không còn châm chọc nữa, chỉ lơ đãng nhìn quanh.
Nhưng vết cào của con hổ đã biến mất.
Ban dừng lại, nheo mắt nhìn kỹ hơn. Chưa kịp để hai gã bảo tiêu hỏi gì, Tống phía sau đã quát lớn:
- Hết đường chưa? Sao lại dừng?
- Chưa hết! Con chỉ dừng lại để xem xét một chút thôi.
- Đi đi. Nhanh lên không tối mất! - Tống giục, cố gắng tránh né ánh mắt của Đinh Cương đang quay xuống chòng chọc nhìn về phía mình.
Qua bãi đá là một dải đất bằng phẳng, lác đác vài cây trám và những bụi lau sậy cao đến tận ngực.
Toán giơ tay che mắt, ngước nhìn lên mặt trời.
- Hãy còn sớm! Nghỉ tí đi rồi đi tiếp.
Không đợi Toán nói hết câu, Tống cũng lập tức ngồi phịch xuống cạnh một tảng đá lớn như đang ăn vạ. Rõ là không muốn đi tiếp.
Đinh Cương và Sơn Tiếu quay sang nhìn nhau, định mở mồm chọc ngoáy hai thằng mới nãy còn giục đi, giờ đã đòi nghỉ. Nhưng trời nóng quá, hai gã bảo tiêu tặc lưỡi, xem chừng cũng thấy chúng nói có lý. Cả hai lựa chỗ trống trải ngồi xuống, hướng mắt ra nhìn những tảng đá lố nhố giữa bụi lau, trông như mấy con trâu đang đứng bất động.
Sơn Tiếu bỗng giật thót, đập mạnh vào vai Đinh Cương:
- Đinh Cương, hai thằng kia đi đâu rồi? Tao không thấy chúng đâu.
- Hả? Chắc đi tiểu…
- Không đúng. Mày nhìn lại chỗ này xem… bị phục rồi.
Tạch.
Một mũi tên nỏ từ bụi lau um tùm lao vút về phía Đinh Cương. Gã bảo tiêu kịp phản ứng, lách mình sang một bên, để mũi tên cắm phập vào thân cây phía sau.
- Nằm xuống! - Sơn Tiếu la lên.
Thêm một phát nỏ lao tới. Đinh Cương chưa kịp hồi thế, cánh tay đã bị sượt rách một đường.
Không gian im ắng đến kỳ lạ. Từ vết thương của Đinh Cương, máu trào ra, hòa với một thứ bột bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Cả ba lập tức nằm rạp xuống đất. Đinh Cương đưa tay ấn lên chỗ máu chảy rồi đưa xuống mũi ngửi, vẻ mặt đổi hẳn:
- Sư tổ bọn chó má! Có phải độc không, sao thối thế này?
- Im đi, chạy ra nấp sau hòn đá...
Hai gã bảo tiêu bật dậy trong chớp mắt, ra hiệu cho Ban chạy nấp vào sau một hòn đá lớn.
Tạch... Tạch...
Hai mũi tên nỏ không biết từ hướng nào bay tới, sượt qua tai Ban trước khi cậu kịp trốn.
Tìm được nơi nấp, Đinh Cương nhăn nhó xé một mảnh vải áo quấn tạm chỗ bị thương, nơi vẫn không ngừng bốc lên thứ mùi như chuột chết.
Xong việc, hắn quay sang Sơn Tiếu nói nhỏ:
- Có hai thằng, bắn hai cây nỏ. Nhưng bây giờ chưa ra được.
Cả ba bị ghim chết sau hòn đá. Cứ hễ ló ra là tên lại bay tới, không tài nào nhúc nhích được.
Thứ bột tan nhanh làm mùi hôi thối càng lúc càng đậm đặc. Đinh Cương điên tiết, toạc mồm chửi:
- Tiên sư hai thằng chuột nhắt! Ra đây đánh với ông mày trăm hiệp! Núp bụi như vậy chẳng hóa ra thứ đàn bà à!
Tuuuuuuuuu...
Nụ cười trên môi Sơn Tiếu đã biến mất, giọng hắn gấp gáp:
- Tiếng tù và, nó gọi viện binh… Ở thêm nữa là chết.
Đinh Cương trừng mắt, cảm giác như cá trên thớt khiến hắn phát điên, muốn chạy không được, muốn đánh không xong. Hết kiên nhẫn, hắn quay sang Sơn Tiếu và Ban:
- Ban! Đợi tao hô, mày chạy về báo Lưu Khải. Không được quay lại. Nhớ chưa?
Ban nghệt mặt ra, chần chừ vì chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra. Nửa muốn chạy, nửa muốn không.
Nhưng Đinh Cương không đợi trả lời, cởi phăng áo, móc vào đầu đao rồi thò ra vẫy vẫy.
Lập tức, hai mũi tên lao vút đến.
Chớp cơ hội, Sơn Tiếu và Đinh Cương lao ra, đao loang loáng trước mặt, nhắm thẳng hướng mũi tên bắn ra mà phóng tới.
Ban rút con dao rừng, hít một hơi thật sâu, toan chạy về báo tin thì một mùi quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Nó ngai ngái, nồng nặc, nhưng lần này không phải mùi máu tươi, mà là thịt thối rữa.
Cậu đứng bất động. Hai chân như bị chôn chặt xuống đất, không tài nào nhúc nhích được. Miệng lẩm bẩm:
- Chết rồi… là con hổ đã ăn thịt cô Én!
Bụi lau xao động dữ dội. Tiếng xào xạc lẫn tiếng bước chân nặng trịch ấn xuống nền đất.
Grrr… àoooooo!
Một cái bóng vàng ệch vụt khỏi bụi lau.
Phía trước Ban, Đinh Cương là người đứng gần nhất với cái bóng ấy. Hắn chỉ kịp thấy một khối vàng đen lao thẳng về phía mình.
- Cái thứ quái quỷ gì thế này? - Đinh Cương thốt lên.
Vừa dứt lời, hắn đã ép mình trấn tĩnh. Thân người hạ thấp, chân ghìm xuống đất, toàn bộ sức lực dồn vào cánh tay rồi tung một quyền thẳng lên hàm dưới con hổ.
Nhưng cú đấm ấy gần như vô dụng.
Con hổ trúng đòn mà không hề chao đảo. Đà lao quá mạnh khiến thân thể đồ sộ của nó vượt qua vai Đinh Cương, vừa chạm đất sau lưng hắn đã xoay ngoắt lại. Hai chân sau đạp mạnh, bùn đất bắn tung tóe. Nó bật vọt tới lần nữa.
Móng vuốt trước xé gió quét ngang, nhắm thẳng mặt Đinh Cương mà tạt xuống.
Tốc độ nhanh đến kinh người.
Chân trước con hổ to bằng gốc luồng đập thẳng vào mặt Đinh Cương rồi kéo mạnh.
Gã bảo tiêu to lớn lăn mấy vòng trên đất mới dừng lại được. Trên mặt hằn sâu bốn vết cào sâu hoắm.
- Cương! Đợi tao!
Sơn Tiếu kêu lên một tiếng, chân vừa nhún xuống đã phóng thẳng về phía Đinh Cương.
Nhưng hắn mới lao được nửa bước thì bụi lau bên cạnh rẽ mạnh. Tống từ trong đó xồ ra như con vượn, hai bàn tay mở rộng, chộp một cái vào đúng hai đầu vai Sơn Tiếu. Mười đầu ngón tay bấu xuống qua lớp áo, lực siết đột ngột ép cả hai bả vai hắn trĩu xuống.
Sơn Tiếu giật mình. Trong khoảnh khắc ấy, hai cánh tay hắn tê rần như có dây rừng quấn chặt, từ vai truyền xuống tận đầu ngón tay. Thân người đang lao tới bị ghì khựng giữa chừng.
Đám lau trước mặt lại động.
Toán từ trong đám lau lao ra, lưỡi rựa vung cao, bổ thẳng xuống đỉnh đầu Sơn Tiếu.
Sơn Tiếu nghiến răng, mắt liếc nhanh một cái. Lui thì không lui được, hai vai còn đang bị Tống ghì chết. Hắn lập tức thả lỏng nửa thân trên, để mặc hai vai bị kéo xuống, đồng thời nhấc gối phải lên, sút ngược một cú thẳng vào hạ bộ Tống.
- Á!
Tống rú lên, lực tay lập tức lỏng ra. Hai bàn tay đang bấu trên vai Sơn Tiếu theo bản năng rụt xuống che hạ bộ; chỉ chậm một khắc nữa, thứ ấy có lẽ đã nát vụn.
Chỉ chờ có vậy, Sơn Tiếu xoay vai, trượt khỏi bàn tay của Tống. Cả người hắn nghiêng sang bên, vừa vặn để lưỡi rựa của Toán chém sượt qua tóc, bổ phập xuống khoảng đất trước mặt.
Sơn Tiếu không để Toán kịp rút rựa về, tung một cước đá thẳng vào mặt, hất tên phỉ đang cúi người vì chém hụt bật ngửa ra sau. Mượn lực xoay ấy, hắn quay phắt người lại, vung đao chém xéo xuống, ép Tống phải lùi liền mấy bước.
Toán bật ngửa ra sau, tay ôm miệng đầm đìa máu. Gã ú ớ khạc một tiếng, rồi nhìn thấy hai cái răng cửa nằm lẫn trong máu ở lòng bàn tay.
Sơn Tiếu không ham đánh tiếp. Chớp ngay thời cơ, hắn nhảy một bước dài đến cạnh Đinh Cương.
Gã hộ pháp mặt mũi bê bết, bốn vết cào xé sâu qua da thịt, nhưng bàn tay vẫn siết chặt thanh đao. Ánh mắt hắn lăm lăm nhìn về phía trước, dữ dằn đến mức như chưa hề biết đau.
Không khí lúc này đặc quánh, nặng nề như có khối đá đè lên lồng ngực.
Trước mặt họ, con hổ to như bò mộng tỏa ra luồng sát khí lạnh lẽo. Một bên mắt nó nham nhở vết sẹo nát bươm, nhưng con mắt còn lại vàng ệch với đồng tử mỏng dính như sợi chỉ.
Nó không hề sợ người. Ánh mắt lặng lẽ ghim thẳng vào Đinh Cương, kẻ đang bốc lên thứ mùi vô cùng khó chịu. Đến lúc này Ban mới hiểu, thứ bột trên mũi tên không phải để giết người. Nó dùng để biến người bị bắn thành mồi.
Sơn Tiếu không động, chỉ mấp máy môi hỏi:
- Mày còn giữ được không?
Đinh Cương nhổ ra một ngụm máu, hai tay nắm chặt cán đao.
- Được, lên đi!
Một câu vừa dứt, hai người lập tức tách ra.
Sơn Tiếu nghiêng người lao vút về phía Toán đang thở dốc, không cho gã có cơ hội phối hợp với Tống lần nữa.
Phía sau hắn, Đinh Cương gầm lên, xách đao lao thẳng vào con hổ một mắt, rồi bổ mạnh xuống.
Nhưng ngay khi lưỡi đao vừa rơi quá nửa đường, con hổ đã rụt cổ, hạ thấp vai rồi lách nửa thân sang bên.
Keng.
Nhát chém hụt, đập xuống nền đá, tóe lên tia lửa.
Không để lưỡi đao kẹt lại, Đinh Cương xoay mạnh cổ tay, kéo lưỡi đao khỏi mặt đá rồi thuận thế chém ngược từ dưới lên, nhắm thẳng vào đầu con thú.
Nhưng con hổ như đã đoán trước. Hai chân trước của nó khuỵu xuống, vai và ngực gần như ép sát mặt đất. Lưỡi đao chỉ sượt qua lớp lông vàng ệch trên lưng, làm vài cọng lông bay lên.
Ngay khoảnh khắc lưỡi đao vừa đi quá đà, con hổ đã dồn lực vào hai chân sau. Thân thể đồ sộ của nó bật tới như một tảng đá lăn, vai cùng cái đầu to lớn húc thẳng vào ngực Đinh Cương.
Bịch!
Cả thân hình hộ pháp của Đinh Cương bị đánh bật ra sau, lăn qua nền đất đá. Thanh đao tuột khỏi tay, văng ra xa.
Hắn chống một tay xuống đất, cố gượng dậy. Đầu óc choáng váng, ngực nghẹn cứng vì cú va vừa rồi. Trong thoáng chốc, ánh mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc.
Cuộc đời hắn đã từng gần chết không ít lần. Nhưng lần này thì khác. Trước mặt hắn không phải một kẻ mạnh hơn, mà là một thứ áp đảo hoàn toàn, chỉ cần động nhẹ cũng đủ nghiền nát người ta.
- Cái thứ chết tiệt này…
Đinh Cương lẩm bẩm. Mặt hắn méo đi vì đau, vì choáng, và vì thứ mùi kinh tởm từ con hổ đang lan đặc trong không khí.
Nhưng với Ban, mùi ấy còn khủng khiếp hơn thế nhiều.
Nhà cô Én, cái rương gỗ, rồi khuôn mặt thằng Pang ào ạt tràn về trong đầu cậu. Lời hứa vẫn còn nguyên đó, nhưng cảm giác tê cứng vẫn ghì chặt lấy hai chân, không sao nhúc nhích nổi.
Không được chạy. Cậu phải giết nó.
Ban cắn chặt răng, quai hàm nổi lên. Cậu giật cây nỏ sau lưng, rút một mũi tên rồi ngậm ngang miệng, dồn sức kéo dây.
Cánh nỏ đã cong hết cỡ, chỉ còn đặt mũi tên lên nữa thôi.
Nhưng tay cậu không nghe lời. Đôi bàn tay run rẩy, mũi tên cứ đặt vào lại rơi xuống, đến lần thứ ba vẫn không sao gài nổi.
- Aaaaaaa!
Tiếng Đinh Cương gầm lên. Tay không tấc sắt, hắn vẫn cậy vào chút sức lực còn lại mà lao tới, hai tay vươn ra định ôm lấy cổ con hổ chột mà ghì xuống.
Như đọc được ý định của đối thủ, con ác thú nhanh như chớp chồm dựng nửa thân trước lên. Móng vuốt của nó bổ xuống, cào chéo từ vai qua ngực Đinh Cương.
Máu tuôn ra xối xả. Gã bảo tiêu vạm vỡ ngã ngửa, đầu đập xuống đất.
Con ác thú lập tức chồm tới, sức nặng khủng khiếp ép Đinh Cương dán chặt xuống nền đất. Lồng ngực hắn nghẹn cứng, thở cũng không nổi.
Chỉ cần một cú cắn đúng yết hầu.
Là xong.
Đinh Cương sẽ là người đầu tiên chết ở bãi lau này.
Vút.
Mũi tên từ phía hòn đá lớn sượt qua đầu con hổ, cắm phập xuống đất ngay bên cạnh. Con ác thú khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn.
Là Ban. Cậu đã bắn trượt.
Từ nhỏ đã sống bằng nghề thợ săn, từng con sóc, con chuột bằng nắm tay cậu còn bắn trúng. Vậy mà giờ đối diện con hổ to lồ lộ trước mắt, cậu mãi mới đưa được tên vào rãnh, không kịp ngắm đã bắn.
Ban giơ tay vuốt khuôn mặt ướt nhẹp mồ hôi, rồi nhìn thẳng vào con thú dữ.
Bỏ qua bữa ăn trước mặt đang không còn sức kháng cự, con ác thú bước chầm chậm về phía Ban. Ánh mắt nó dán chòng chọc vào kẻ vừa mạo phạm mình.
Quả tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn nổ tung khiến Ban không còn bất động nữa. Cậu đeo lại cây nỏ lên lưng, co giò bỏ chạy.
Thấy con mồi động mạnh, con hổ lập tức phóng tới, lao hết lực như thứ trước mặt là rắc rối cần phải loại bỏ ngay lập tức.
Nhưng không may cho nó. Cây cối um tùm, rễ cổ thụ đâm chằng chịt qua mặt đất, tán lá chen nhau vươn thẳng lên trời. Ban nhanh như sóc, bám vào một cây trám có thân to vừa một vòng tay người lớn rồi trèo vọt lên.
Chỉ thoắt một cái, cậu đã leo lên quá tầm vồ của con hổ.
Con vật cũng không vừa. Nó chồm nhảy lên, móng hai chân trước cắm phập vào thân cây, chỉ còn cách gót chân Ban chừng một gang tay.
Cơ thể to như bò mộng lúc này lại thành điểm yếu. Tiếng móng vuốt nghiến vào gỗ tươi rít lên từng hồi. Con hổ cố ghì lại, nhưng cả thân hình nặng nề vẫn trượt dần xuống cho đến khi hai chân sau chạm đất.
Để mất con mồi ngay trước mắt, con hổ điên cuồng cào mạnh vào thân cây. Lá rụng như mưa, từng thớ gỗ tươi văng tung tóe. Xem chừng gốc cây già này cũng không còn chịu được bao lâu nữa.
- Thằng trai bản! Sao không về báo cho Lưu Khải?
Tiếng Sơn Tiếu gọi với lên chỗ Ban, giọng lúc được lúc mất giữa tiếng móng vuốt cào cây và tiếng binh khí va vào nhau chát chúa.
Sơn Tiếu thầm kêu khổ. Đinh Cương đã nằm sõng soài dưới đất, không rõ còn sống hay không. Còn hai thằng Toán và Tống lại bám sát như đỉa, kẻ chém thấp, kẻ chộp cao, nhất thời hắn chưa thể thoát ra được.
Giọng Tống rú lên the thé:
- Thằng láo lếu, sao không cười nữa đi? Bình thường mày hay cười lắm mà.
Nói rồi, hắn xòe rộng hai bàn tay như gọng kìm, chộp thẳng về phía đầu Sơn Tiếu.
Gã bảo tiêu mảnh người bật lùi ra sau. Nhưng chân vừa chạm đất, lưỡi rựa của Toán đã quét tới, nhắm thẳng hai chân Sơn Tiếu mà chặt.
Nụ cười trên mặt Sơn Tiếu tắt hẳn. Hắn bật ngược người ra sau, cả thân hình xoay một vòng trên không, vừa vặn tránh khỏi lưỡi rựa quét ngang dưới chân.
Toán chém hụt, người chúi về phía trước. Chỉ chờ có vậy, Sơn Tiếu đang trên đà lộn người liền co gối, đạp mạnh cả hai chân vào lưng gã trước khi chạm đất.
Bịch.
Toán loạng choạng lao về phía trước, suýt nữa cắm mặt xuống đất. Nhưng đòn ra quá gấp, Sơn Tiếu cũng mất thế, lưng đập phịch xuống nền đất, nhất thời chưa kịp đứng dậy.
Tống đã lao đến.
Hai bàn tay của gã chộp lấy hai cổ chân Sơn Tiếu như kẹp sắt. Chưa để gã bảo tiêu kịp giãy, Tống gầm lên một tiếng, hai tay siết chặt rồi xoay hông quật mạnh sang bên.
Cả người Sơn Tiếu bị hất văng ngang, lưng đập vào hòn đá bên cạnh.
Hự!
Mặt Sơn Tiếu phừng phừng, nở một nụ cười quái dị. Hắn đạp một chân vào hòn đá sau lưng, mượn lực phóng vút đi, để lại một câu với Đinh Cương:
- Thằng điên! Sao phải chạy! Xem tao dạy dỗ hai thằng phản bội này đây!
Bóng người Sơn Tiếu đột nhiên thoắt ẩn thoắt hiện, lẩn khuất sau bụi lau. Hai thằng Toán và Tống không còn kịp nhìn ra hướng di chuyển của hắn nữa.
Chỉ thoắt một cái, Sơn Tiếu đã áp sát Toán, tay phải cầm đao vung lên.
Xoẹt.
Cánh tay cầm rựa của Toán rơi bịch xuống đất, nhát chém ngọt như chặt chuối khiến tên phản bội rú lên một tiếng đau đớn, ôm lấy chỗ bị đứt, bật lùi ra sau mấy bước.
Nhưng Tống đã kịp nhìn thấy. Gã chộp trúng bàn tay trái của Sơn Tiếu, dồn sức bóp chặt.
Aaaaaaa!
Sơn Tiếu hét lên, tiếng kêu bật ra vì đau đến tận óc. Xương cốt trong bàn tay vỡ nát, tạo thành một đống xương thịt bầy nhầy dưới lớp da người.
Cơn đau ập đến, tưởng như làm đầu Sơn Tiếu nổ tung. Mắt hắn tối sầm lại, thanh đao trong tay phải suýt nữa rơi xuống đất.
Tống thấy vậy liền nhe răng cười. Trong mắt gã, kẻ hay cười kia rốt cuộc cũng chỉ là thứ người bằng xương bằng thịt. Không đợi dứt tiếng kêu, Tống đã xoè bàn tay còn lại hướng thẳng yết hầu Sơn Tiếu, toan bẻ cổ ngay.
Kẻ này lực tay rất khoẻ, để bị nắm trúng thì chỉ có tan xương nát thịt. Nhưng hắn là kẻ thô tục, khi ra chiêu chỉ biết là ra chiêu, không hề có chút nào là phòng thủ.
Sơn Tiếu chỉ mất một khoảnh khắc để trấn tĩnh. Nụ cười trên môi hắn vẫn còn đó, méo mó vì đau, nhưng không hề tắt.
Tay phải nắm chặt chuôi đao. Sơn Tiếu chém ngang một nhát toàn lực.
Xoẹt.
Cái đầu Tống lăn lông lốc trong bụi lau sậy đã đổ rạp đi vì trận hỗn chiến.
Toán đứng bất động, mặc cho mỏm cụt nơi cánh tay vừa bị chém lìa vẫn nhỏ máu tong tong. Trước mặt hắn, Sơn Tiếu đứng xiêu vẹo, một tay nát bấy, tay kia vẫn siết chặt thanh đao sứt mẻ, trên môi là nụ cười đau đớn:
- Tao vẫn cười đây! Mày vào nốt đi, xem tao còn dám cười không?
Trước bộ dạng ấy của Sơn Tiếu, Toán quay đầu bỏ chạy, mặt tái mét như vừa thấy quỷ.
Sơn Tiếu bước đi tập tễnh, bàn tay trái đã không còn ra hình thù nữa, chỉ lủng lẳng rũ xuống bên người. Giây phút say máu dường như đã cạn, đôi chân bị Tống bóp lúc này mới cảm thấy đau, không tài nào đuổi được Toán.
Nhưng Toán không chạy được xa. Một mũi tên đã cắm thẳng vào gót chân, làm hắn ngã lăn ra đất, miệng kêu la oai oái.
Là Ban. Cây trám dưới chân còn đang rung bần bật, vậy mà cậu vẫn bắn trúng gót chân Toán.
- Chú Sơn! Đưa chú Cương đi… con hổ vẫn còn ở đây. Cháu giữ chân nó được!
Sơn Tiếu như choàng tỉnh sau cơn cuồng sát. Nụ cười trên môi tắt ngúm. Hắn rảo mắt nhìn bãi chiến trường xung quanh.
Một khoảnh khắc suy nghĩ. Sơn Tiếu lết đến cạnh Toán. Động tác của hắn gọn đến mức không giống người đang nổi giận, mà giống kẻ đã quá quen với việc giữ sống một cái miệng để tra hỏi.
Hắn vung đao cắt đứt gân chân, gân tay còn lại của tên phản bội rồi lẩm bẩm:
- Nằm đấy! Tao còn cần cái mồm của mày!
Máu trên người Đinh Cương đã bớt chảy, chỉ còn rỉ ra từng dòng nhỏ. Hắn chống tay ngồi dậy, thở hồng hộc. Thấy Sơn Tiếu tiến lại, hắn nhếch miệng, giọng tỉnh bơ như chưa có chuyện gì:
- Mày mất tay rồi à?
- Ừ!
- Mất rồi thì cõng tao về làm sao được?
Sơn Tiếu lặng đi, mắt dán chặt vào con hổ. Nó không đếm xỉa đến họ, chỉ điên cuồng cào cây trám, như thể giữa nó và thằng nhỏ trên cây có một mối thù từ trước.
Gã bảo tiêu mảnh khảnh mấp máy môi mấy lần, cuối cùng vẫn không nói được gì. Đôi mắt hắn đỏ lên khi nhìn Đinh Cương.
- Thôi đi cái thằng Sơn kia, tao biết rồi, nhanh lên còn báo với lão Lưu!
Đinh Cương nặng nhọc xua một tay, cố làm động tác như đuổi Sơn Tiếu đi. Chỉ có điều hắn yếu quá, thành ra cổ tay chỉ lắc lắc được mấy cái, trông vừa buồn cười vừa thảm hại.
Sơn Tiếu vẫn lưỡng lự. Một thứ cảm giác mềm yếu, bình thường đến lạ, như đã lâu lắm rồi hắn mới gặp lại.
Hắn quỳ một chân trước mặt Đinh Cương, hạ giọng nói:
- Mày ngồi yên ở đây! Nhớ là không được chết!
Đinh Cương làu bàu:
- Lắm mồm, cút đi nhanh lên…
Sơn Tiếu ngẩng lên phía Ban, hít mạnh một hơi rồi nói:
- Trai bản, nhờ bắn giúp vài mũi tên!
Ban hiểu ý, hướng nỏ xuống dưới, nhắm vào con mắt còn lại của con hổ mà bắn.
Vút!
Con ác thú lập tức thôi cào, nghiêng đầu né tránh. Mũi tên cắm phập xuống mặt đất.
Vút! Vút! Vút!
Ban nạp tên liên tục, mũi nào cũng nhắm vào mắt. Nhưng tất cả đều trượt. Con hổ quái quỷ dường như đã quá quen với những phát bắn thế này.
Nhân lúc con hổ vẫn bị ghìm dưới gốc cây, Sơn Tiếu nghiến răng quay người bước đi. Gã bảo tiêu mảnh khảnh cúi đầu rất thấp, thấp đến nỗi chỉ có mặt đất nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc ấy.
Ban lại lên dây nỏ, gài một mũi tên vào rãnh. Ánh mắt cậu vẫn dõi theo bóng Sơn Tiếu thất thểu khuất dần trên con đường mòn ven suối lởm chởm đá tai mèo trơn nhẫy vì nhớt của lũ ốc đá.
Cho đến khi bóng người ấy bị rừng lau nuốt mất, Ban mới giương nỏ lên, nhắm thẳng vào con mắt còn lại của ác thú mà bóp lẫy.