Chương 5
Mặt trời đã lẩn khuất sau dãy núi. Việc truy theo dấu vết từ lúc nhìn thấy bãi chiến trường không còn là việc khó. Cứ cách một đoạn xa, lại thấy có vết cào trên thân cây cùng với dấu chân hổ để lại.
Quan Thuyết mặt hậm hực, miệng không ngừng làu bàu những câu vô nghĩa, vung đao phạt bừa mấy cây cỏ chắn lối. Cả đoàn chẳng ai nói với ai câu nào, khiến không khí càng lúc càng ngột ngạt.
Đinh Cương là người đầu tiên phá vỡ đi cái sự im lặng đó.
Hắn hát, từng câu từng chữ lọt ra từ miệng không khác gì đấm vào tai, làm ai cũng nhăn mặt. Đi cạnh hắn, Sơn Tiếu ngó xuống nhìn quan Thuyết, cố nói thật to để cho mọi người nghe thấy:
- Mày hát nữa là có người nổ đầu chết, không đi săn hổ được nữa đâu.
Đinh Cương chưa ngừng, miệng vẫn cố gào lên bài hát của quê hắn:
- Lên chùa bẻ một cành sen, ăn cơm bằng đèn, đi cấy sáng trăng…
Lưu Khải cười nhạt, bài hát này rõ rành rành là dân ca của vùng hạ lưu sông Mã. Vốn dĩ rất hay, nhưng lọt ra từ cái miệng ông ổng như bò rống của Đinh Cương thì không còn tí nào cảm xúc, chẳng lẽ gã không biết mình hát tệ, hay là biết tệ mà vẫn hát. Nghĩ đến đó, Lưu Khải chêm vào ngay:
- Cương, dừng đi, quan Thuyết không ưng rồi.
Đinh Cương nhìn sang quan Thuyết, cái mặt xồm xoàm đủ các thể loại râu từ quăn đến thẳng của gã tuần mường đang giật lên từng hồi. Khoái chí, Đinh Cương thôi hát, lại cười hề hề, quay sang Sơn Tiếu:
- Mày nghĩ tao có nên hát nữa không?
Sơn Tiếu bĩu môi, nói nửa đùa nửa thật:
- Thật ra, tao nghĩ mày hò. Hò sông Mã ấy, chắc có khi hợp hơn.
Nghe đến đó, Đinh Cương cười sằng sặc, Sơn Tiếu nói đúng. Hò thì đúng là sở trường của gã rồi, giọng vừa to vừa đục, hò cho mấy chục người cùng chèo thuyền thì có mà vượt được cả thác. Tự nhiên cảm thấy sung sướng, Đinh Cương lại buột miệng:
- Dô ta… dô hầy… Hai ba… Hai ba nào!
Cây cối rậm rạm cũng rung rinh hùa theo. Từng tiếng, từng tiếng dội thẳng vào óc làm quan Thuyết khó chịu hét lên:
- Câm ngay. Chưa đủ mệt à.
Ngay sau câu đó, Đinh Cương im bặt. Chắc hắn cũng hiểu lúc này chẳng ai lại đi hò sông Mã cả. Cợt nhả cũng nên có giới hạn, không nên chọc tức người ta nữa.
Lưu Khải đến chỗ Ban, đưa cho cậu túi nước, thủng thẳng nói:
- Sao? Xem chừng tối nay ngủ rừng rồi đúng không?
- Vâng.
Ban đáp ngắn gọn, vì có nói hay không thì ai cũng thừa hiểu không đủ thời gian để quay lại nữa. Chỉ có điều, câu hò của Đinh Cương vừa rồi khiến cậu cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh. Nó giống với những ngày hội bản, người ta cũng hô hai ba rồi ra sức kéo co. Người nào người nấy mặt đỏ phừng phừng, nhưng hễ cứ kéo theo nhịp là sức không gì bì kịp. Đội nào giữ được nhịp hô tốt hơn là coi như đã chắc trong tay nửa phần thắng.
Thêm một đoạn nữa là đến chân núi, có tiếng nước chảy róc rách. Mặt trời đã biến mất hẳn, không còn nhìn ra mặt người. Quan Thuyết hô:
- Thôi, tối nay nghỉ lại đây.
Đám lính chia nhau ra kiếm củi. Một đống lửa lớn nhanh chóng được nhóm lên. Quan Thuyết ngồi phịch xuống, thẫn thờ nhìn xung quanh. Thấy Ban không chịu ngồi yên, hắn liền hất hàm hỏi nhỏ hai gã lính bên cạnh:
- Hai thằng mày nói xem thằng kia đang làm gì?
Một anh lính tên Toán, trông già dặn, độ ba chục tuổi, sống mũi gãy vặn vẹo như từng bị ai đấm, chép miệng:
- Chắc nó đi lùng dấu hổ. Nó bị nghiện đấy, từ sáng đến giờ không nghỉ chút nào.
Tên lính còn lại tên Tống, giọng the thé, hai vành tai sần sùi như đám mộc nhĩ, nheo mắt nhìn kĩ rồi cự lại ngay:
- Hổ gì mà hổ. Nhìn kìa, nó đang đi bắn cá.
Mũi tên xé nước cắm phập xuống đáy. Bọt sủi tăm, Ban nhấc mũi tên lên, xiên ngang một con cá to bằng cổ tay vẫn đang giãy đành đạch.
Quan Thuyết thấy vậy cười lớn:
- Thằng này được việc đấy. Ăn thịt khô với xôi thì nghẹn chết cả lũ. Hai thằng mày ra cùng nó, tí có cái tanh mà ăn.
Toán và Tống uể oải ra theo Ban, mồm miệng không người gọi những lính khác chia ra làm hai nhóm. Một nhóm thì đi theo bắt cá, nhóm còn lại đi hái ít rau để nấu canh ăn cho đỡ xót ruột.
Nhưng nhóm Lưu Khải không thấy ở đâu.
Chỉ có con Đen là vẫn luẩn quẩn ở đó. Đuôi quẫy liên hồi, nhìn chằm chằm vào Ban mỗi khi cậu nhấc được cá lên. Ánh nhìn nài nỉ của con vật khiến Ban tự nhiên mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi dường như đã từ rất lâu rồi mới thoáng hiện trên khóe môi.
- Ăn đi.
Ban ném con cá lên bờ. Lần này, con vật không chút dè chừng, đớp gọn lấy rồi lủi vào một góc khuất, cắm cúi ăn ngấu nghiến.
Bắn thêm vài lượt nữa, bên bờ đã có một mớ cá tươi. Tống cũng hái rau quay lại, còn Toán chẻ vội một khúc luồng làm máng nấu. Tiếng củi nổ tí tách. Mùi tanh của cá hoà vào với mùi rau rừng dậy lên làm ai cũng thèm chảy dãi.
Quan Thuyết quẹt đôi đũa vót vội, gắp thử một miếng. Vừa nhai vừa nói:
- Mẹ kiếp. Đồ tươi thế này mà nhạt thếch. Phí của.
- Quan anh. Tôi có cách đây.
Sơn Tiếu cùng Lưu Khải, Đinh Cương từ mé rừng bước ra, nụ cười hiền khô chập chờn dưới ánh lửa. Quan Thuyết trợn mắt, hất hàm nạt:
- Nãy giờ đi đâu không thấy tăm hơi? Đến bữa mới mò mặt ra ăn sẵn à.
Sơn Tiếu cười xuề xòa, giọng điệu cố giấu đi cái vẻ cợt nhả thường ngày:
- Hà hà. Quan anh chớ trách. Bọn tôi tản ra xem quanh đây có động tĩnh gì không. Nhỡ có thú dữ hay đám thảo khấu lảng vảng còn biết đường mà tránh.
Hai chữ “thảo khấu” vừa bật ra, bàn tay đang vả muỗi của Tống bỗng sững lại trong thoáng chốc. Toán liếc xéo sang gã, rồi rất nhanh cúi xuống cời lửa như không có chuyện gì. Lát sau, hắn mới xị mặt, quay sang quan Thuyết tâng bốc:
- Cả cái xứ này ai mà chẳng rõ rành rành là không có phỉ. Mà giả như có, thì Quan Thuyết đây cũng gông cổ tống ngục cả rồi. Lo bò trắng răng.
Tống nhìn sắc mặt quan Thuyết đang giãn ra, liền xuýt xoa bồi thêm:
- Cái thằng Toán này. Quan Thuyết tài cán nhường nào cần gì mày phải rêu rao. Mày chỉ cần nhắc khéo mấy người kia khỏi cất công dò la là được.
Rồi gã quay sang khom người, nịnh bợ:
- Con nói thế, quan Thuyết xem có đúng ý ngài không ạ.
Mặt quan Thuyết lúc này đã vênh hẳn lên, cái cằm bóng nhẫy mồ hôi hếch ra trước ngọn lửa. Hắn không nói gì, nhưng cái điệu bộ đắc ý dường như đã xông thẳng lên tận mây xanh.
Sơn Tiếu xem chừng không đủ sức để nghe, sắc mặt vô cùng khó tả. Hắn nửa muốn trở lại cái điệu bộ cợt nhả thường ngày, nửa lại phải kìm nén để che giấu sự khinh khỉnh. Cơn giằng co khiến cơ mặt hắn xô lệch, nhăn nhúm lại như một tờ giấy vò nát.
Chỉ có Lưu Khải là vẫn điềm nhiên, đá nhẹ chân vào người Sơn Tiếu.
Kẻ giang hồ cợt nhả hiểu ý bèn lấy trong túi ra một nắm muối thả vào trong chỗ cá đang sôi sùng sục. Chép miệng nói:
- Quan anh. Quan anh thử xem có khác không?
Quan Thuyết đưa đũa vào miệng mút mút rồi thò đũa xuống gắp, ra bộ bề trên:
- Được. Coi như có thành ý.
Lưu Khải nét mặt giãn ra, đưa mắt nhìn Sơn Tiếu. Gã bảo tiêu mảnh khảnh nở một nụ cười khoái chí, liếc xéo đám lính rồi vuốt ve bồi thêm:
- Phải có cái này không đi rừng dăm ba hôm mặt lại sưng húp lên. Về dưới mường, quan Tạo lại trách bản San không lo đầy đủ cho quan thì khổ. Sẵn bọn tôi ở dưới xuôi có mang lên một ít. Biếu quan anh túi nhỏ, coi như là lòng thành.
Nói rồi hắn lấy ra thêm một bọc bằng quả cam, để sát lại chỗ đám lính.
- Ừm. Còn mấy con cá to đem ướp rồi nướng đi.
Quan Thuyết nói mà mắt vờ như không thèm nhìn vào bọc muối. Mặc kệ bọn lính phía sau tự hiểu, nhón lại một chút đưa cho Sơn Tiếu để hắn nướng cá, số còn lại thì đem bỏ ngay vào túi.
Sơn Tiếu lại cười, nhưng lúc này không còn ai thấy chướng mắt nữa. Gã này dường như lúc nào cũng cười, chỉ là mỗi khi nhìn lại mang một ý khác, chẳng ai biết đâu mà lần.
Quan Thuyết đã bớt đi mấy phần hằn học. Hắn lôi trong đai lưng ra một chiếc bầu ủ rượu nhỏ, chuyền tay cho mỗi người một ngụm. Tới lượt Ban, cậu vừa ngửi thấy mùi men sực nức đã khẽ nhíu mày, xua tay ý chừng không uống được. Đến lượt Đinh Cương, hắn định không uống toan gạt đi. Lưu Khải ngồi cạnh vờ như không thấy nhưng tay thì rút cây đao ra nửa chừng, làm bộ ngắm nghía, rồi đưa lại vào vỏ.
Đinh Cương nghe tiếng đao tra vào vỏ cạch một tiếng. Người giật thót, liền uống một hơi to, suýt xoa nói:
- Khà. Rượu bản mạnh thật.
Uống xong, hắn chuyền bầu rượu cho Sơn Tiếu đang lúi húi nướng cá. Hai tay Đinh Cương xoa vào nhau, nhìn quan Thuyết với vẻ khúm núm:
- Quan Thuyết. Chuyện hồi chiều mong ngài bỏ qua cho đám giang hồ bọn tôi. Chữ nghĩa không có nên ăn nói bỗ bã. Quan Thuyết là người trên, mong ngài đừng trách cho bọn thô lỗ này.
Quan Thuyết mặt đã hơi đỏ vì men rượu, ánh mắt lơ đãng rồi xua xua tay.
- Thôi! Hiểu lầm cả. Sau này đừng làm vậy nữa là được.
Lưu Khải khẽ nở nụ cười trên môi. Xem chừng đã xử lý xong xô xát lúc chiều. Ông hạ giọng, bày ra bộ dạng thật thà:
- Quan Thuyết tường tận cho. Anh em chúng tôi kiếm cơm bằng nghề trông hàng, chuyến này mạn phép lên bản San thăm bạn cũ, sẵn tiện phụ một tay lùng diệt ác thú. Cũng là lấy cớ đi trước dò đường, thám thính xem dọc tuyến này có đám thảo khấu nào rình rập đoàn buôn hay không.
Lưu Khải vờ ngập ngừng một nhịp như để lựa lời, rồi hơi chồm người tới, ướm hỏi thẳng:
- Quan Thuyết uy danh hiển hách, bảo vệ xứ này êm ấm thì ai cũng rõ. Nhưng cẩn tắc thì vô áy náy. Chẳng hay ở đất mường Hạ này... liệu còn mống phỉ nào lẩn lút không, thưa ngài?
Thấy quan Thuyết khẽ nhíu mày, Toán tưởng hắn phật ý liền trừng mắt nạt ngay:
- A! Cái đám rách việc này. Đã bảo là không có, thế mà vẫn cố lân la vặn vẹo. Hay chúng mày dám nghĩ quan Thuyết đây…
- Câm mồm!
Quan Thuyết gắt ngang, trừng mắt nhìn Toán rồi chép miệng nói:
- Để yên cho người ta nói. Chúng mày bợ đỡ thế đủ rồi. Tao cũng là người trần mắt thịt chứ phải thần thánh phương nào mà dám vỗ ngực không bao giờ sai sót.
Thấy Toán rụt cổ lại, Tống vội vàng nhảy vào đỡ lời:
- Ấy ấy! Quan Thuyết bớt giận. Ngài quả nhiên công tâm sáng suốt. Nhưng đám lính lác bọn con tuần tra canh gác quanh năm, dám chắc nịch là đất mường Hạ bây giờ không còn nửa bóng phỉ.
Đinh Cương nghe ngứa tai, ném luôn một câu xanh rờn:
- Ờ! Toàn người nhà các anh tự đi tuần với nhau. Rừng thiêng nước độc thế này, có hay không thì…
Đột nhiên có ánh thép loé lên. Lưu Khải tuốt trần thanh đao ra khỏi vỏ xiên thẳng vào con cá đang xèo xèo trên than hồng, chặn đứng nửa câu nói chưa kịp buột ra khỏi miệng Đinh Cương.
Lưu Khải điềm nhiên cắn một miếng cá nướng rồi cất giọng:
- Từ lúc đặt chân đến mường Hạ tới nay, quả thực anh em tôi chưa chạm trán mống phỉ nào. Thôi thì cứ coi như đất thái bình. Dẫu vậy, giang hồ hiểm ác, nhỡ đâu nghe ngóng được động tĩnh gì, mong Quan Thuyết nể mặt mà đánh tiếng cho phường buôn chúng tôi một câu. Bọn này ắt có hậu tạ, quyết không phụ ân tình của ngài.
- Ừm! Hiện thời thì chưa có. Bao giờ có, tự khắc sẽ biết.
Quan Thuyết ném lại một câu lửng lơ, rồi lảng sang chuyện khác. Hắn không nhận ra ánh mắt lơ đãng mà sắc lạnh của Lưu Khải đã kín đáo lướt qua Toán và Tống.
Sau bữa ăn tạm, cả nhóm lăn ra ngủ. Một ngày leo một quả núi rồi đi xuống là quá đủ với họ. Trừ những người được Quan Thuyết cắt cử thay nhau canh gác, ai nấy đều ngáy o o.
Nhưng có những người chưa ngủ ngay.
Ban nằm ngửa lên thảm cỏ, gác tay lên trán nhìn ánh trăng đang treo trên ngọn cây luồng. Tiếng dế kêu rít rít từ mọi hướng. Thi thoảng trong rừng lại có tiếng tru, tiếng xào xạc không rõ từ đâu vọng lại. Cậu đang nghĩ về con hổ với cái vòng trắng ở chân. Từ lúc cứu được thằng Pang đến bây giờ, thứ quẩn quanh duy nhất trong đầu cậu chính là nó. Tại sao nó lại gầm lên cứu cậu? Tại sao đúng lúc mất dấu vết, nó lại hiện lên như kẻ đang chỉ đường. Đúng. Chỉ đường. Từ bãi chiến trường đến tận đây, những vết vuốt cào trên thân cây không ngừng xuất hiện một cách quá lộ liễu. Kể cả không có cậu rà dấu, đám lính của quan Thuyết cứ cắm đầu đi tới thì cũng thừa sức lần theo.
Nếu nó dẫn đường… thì dẫn đến đâu?
Ban hướng mắt về phía những bụi cậy luồng đang xào xạc trong gió. Ẩn hiện trong đó là đôi mắt màu hổ phách. Nhưng nó ở xa quá, không khác gì hai con đom đóm đang nhấp nháy trong rừng. Lại là con hổ có vòng trắng ở chân, chẳng lẽ nó vẫn đang quanh quẩn đâu đây. Giống như hổ thần trong những câu truyện bên bếp lửa.
Đột nhiên chân tay Ban cứng đờ, mọi thứ bỗng nhiên tối thui. Đến khi mở mắt lại, trước mắt cậu đã hiện ra dòng sông Mã đang cuồn cuộn gầm gào.
Trên bờ, một người đàn ông cao lớn, ánh lửa hắt lên tấm lưng trần chi chít hình xăm. Máu nhuộm đỏ nửa thân người, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mười kẻ mặc giáp sắt đang lăm lăm đao cong trước mặt.
Người đàn ông gầm lên, giọng khản đặc:
- Ta đã thua rồi. Sao các người phải truy cùng diệt tận đến vậy.
Có tiếng người nói như gió rít đâm xuyên qua màn đêm:
- Hừ! Muốn ta tin ngươi đã thua, hãy hạ cái đầu trên cổ xuống.
Nước mắt chảy xuống nóng hổi, người đàn ông chua chát:
- Đừng ép người khác đến tận cùng. Hà cớ phải giết một người trên tay không còn tấc sắt.
Người đứng giữa với cái mũ sắt trùm đầu kín mít, chỏm tua màu đen trên đỉnh không ngừng bay dưới gió. Từng câu từng chữ xuyên qua mặt nạ sắt nghe lạnh đến sởn gai ốc:
- Được ăn. Được sống. Có kẻ hầu người hạ không muốn. Lại muốn chết. Chính ngươi cũng thừa biết cái kết cục của kẻ dám làm điều xằng bậy là gì rồi.
- Xằng bậy! Lũ các người nghe lời kẻ miệng lưỡi rắn độc, hại chết cả nhà ta. Tưởng khôn ngoan mà đầu óc rỗng tuếch, không biết nghe bằng hai tai à?
Người đàn ông nét mặt giận dữ, chỉ thẳng ngón tay về trước mà chửi. Nhưng những kẻ trước mặt giống như sắt đá, chúng không hề động đậy một li. Chỉ có những lưỡi đao sáng loáng giơ về phía trước.
- Lên.
Tiếng giáp sắt loảng xoảng va vào nhau. Đám người vây ráp lại thành vòng tròn, từng người, từng người lao vào một. Người đàn ông né gọn rồi tung quyền giáng thẳng vào những kẻ vừa lao đến. Một tên không kịp đỡ lập tức văng ra xa. Máu rỉ xuống qua lớp mặt nạ. Nhưng chúng không dừng lại, từng người một vẫn thay nhau lao đến. Ánh đao loang loáng vây chặt lấy người đàn ông như muốn bào cho mệt nhừ mới giết.
Từng hơi thở gấp gáp, từng quyền cứ dần dần chậm lại. Người đàn ông đã gần như kiệt sức. Gã gầm lên điên cuồng, tóm lấy vai một kẻ vừa lao tới. Một tên lính bị quẳng vào giữa đám đông, khiến chúng ngã nhào, tạo ra một kẽ hở nhỏ giữa vòng vây.
Nhìn thấy cơ hội sống sót, người đàn ông đạp mạnh xuống đất, lao vút đi.
- Không có chuyện đó đâu.
Tên chỉ huy lao theo, vung đao chém một đường lớn vào sau lưng người đàn ông. Máu tuôn ra xối xả. Người đàn ông khuỵu xuống vì đau đớn, nhưng kịp trấn tĩnh, cắn răng đạp mạnh xuống đất, vận hết sức lực phóng đi, mong tẩu thoát. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc khuỵu ngã là quá đủ để bọn giáp binh kịp chấn chỉnh lại đội hình, tiếp tục bao vây. Từng tên lính liên tục lao vào hãm đánh, hành động kín kẽ, phối hợp nhịp nhàng như thể cả mười tên là một người.
Bỗng nhiên có tiếng cành cây đổ rạp, một con hổ lao vút ra, trên miệng còn đang ngậm một chiếc nôi. Đứa trẻ mệt lử, đã không còn khóc nữa mà ngủ thiếp đi. Con hổ hạ chiếc nôi xuống đất, cất tiếng gầm long trời lở đất làm đứa trẻ giật mình khóc thét lên. Người đàn ông sững sờ, rồi thốt lên đau đớn:
- Con thú ngu ngốc! Cút đi! Mau cút đi!
Nói rồi, gã điên cuồng lao vào đám giáp binh, miệng gào rú:
- CÚT.
Con thú không nghe lời chủ, nó rống lên một tiếng chấn động rồi cũng lao vào đám người phía trước, khiến đội hình vây ráp bị phân tán, buộc phải nới rộng ra. Nhưng khoảnh khắc ấy không kéo dài được lâu. Vòng vây siết lại, nhốt chặt một người, một hổ và đứa trẻ đang gào khóc thảm thiết.
Tên chỉ huy cười lớn:
- Ha ha! Cứu chủ…? Thứ súc vật mà cũng biết làm thế này à?
Nụ cười chưa kịp tắt trên môi, giọng hắn đã đanh lại:
- Nhưng thú vật thì vẫn là thú vật thôi. Cảm ơn mày đã mang đến cho tao một thứ thật bất ngờ.
Người đàn ông hét lên đau đớn:
- Quân giết người! Đừng đụng vào con tao.
Gã lao đến như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Một kẻ đen đủi bị bàn tay hộ pháp của gã túm chặt lấy phần giáp vai, bóp nát vụn. Tên chỉ huy lạnh lùng chia đám giáp binh làm hai nhóm, cùng lúc vây hãm cả con hổ và người đàn ông.
Chúng mặc kệ tên lính đang rú lên đau đớn vì bị bàn tay như kẹp sắt bóp nát.
- Tách chúng ra! - Tên chỉ huy gào lớn.
Con hổ nhìn một lượt rồi phóng đến kẻ chỉ huy đang đứng ở ngoài vòng. Chân trước giơ cao, tung ra một cú vồ nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy, chỉ nghe tiếng gió rít qua kẽ móng vuốt.
Tên chỉ huy bình thản, không thèm né tránh, giơ cây đao sắc lẻm lên chặt đứt phăng thứ đang cào tới. Ngay trong lúc con thú con đang ở trên không, hắn đã giơ chân lên đá văng ra xa. Tiếng rắc rắc của xương sườn gãy nát nghe rõ mồn một.
Mọi động tác quá nhanh gọn. Cẳng trước con hổ lìa khỏi thân, miệng đầy máu, nó rống lên đau đớn nhưng hai tròng mắt vẫn đang còn sáng rực. Rút hết hơi tàn, nó lại tiếp tục nhoài người lên vồ tới.
Nhưng nó đã chậm. Lưỡi đao đã xuyên ngập vào ngực. Đầu con thú lệch sang bên, lưỡi thõng xuống, máu và dãi nhỏ thành dòng dưới ánh lửa. Hơi thở yếu dần rồi lịm đi.
Tên chỉ huy quay sang nhìn người đàn ông nói một câu sắc lạnh:
- Đến lúc rồi.
Đám giáp binh ép chặt vòng vây, dưới ánh lửa lập loè chỉ còn nghe thấy tiếng gào lên điên dại của người đàn ông, và tiếng khóc oe oe của đứa trẻ vẫn đang nằm trong nôi.
Rít… rít… rít…
Tiếng dế kêu làm Ban giật mình. Cậu ngồi dậy, người ướt đẫm mồ hôi.
- Cái thằng ranh. Giật cả mình.
Toán đang gác ngồi bên bếp lửa khẽ gắt.
- Em… Em xin lỗi.
- Mày ngồi dậy được lâu chưa?
- Em chưa. Vừa mới dậy thôi.
- Vừa mới dậy là dậy từ khi nào? Có nghe thấy bọn tao nói gì không?
Ban ngập ngừng, hình ảnh con hổ bị đâm chết vẫn còn quẩn quanh trong tâm trí cậu làm miệng chỉ kịp phát ra một tiếng:
- Em không.
Tống vẻ mặt nghi hoặc nhìn Ban rồi quát nhỏ:
- Ngủ đi.
Ban không trả lời mà nằm xuống gác tay lên trán. Lại là cuộc chém giết của người với hổ. Cậu không biết những người đấy. Chỉ biết rằng đó là vùng thượng sông Mã, và người đàn ông kia có một lực bóp tay đến mức kinh hồn.
Mải mê với những dòng suy nghĩ, đôi mắt Ban nặng dần rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến khi mở mắt dậy thấy mọi người đang sửa soạn lên đường. Có người còn vét lại đồ ăn tối qua với nắm xôi đã khô khốc.
Quan Thuyết đã dậy, hắn hô lớn:
- Đi thôi.
Đứng ở bên này nhìn sang bờ bên kia vẫn còn thấy vết cào của hổ trên một thân cây lớn. Ban dẫn đoàn người tiếp tục lên đường.
Suốt cả ngày hôm đấy, mọi việc diễn ra suôn sẻ, con hổ cũng không thấy đâu. Ngoài tiếng chửi đổng của quan Thuyết, tiếng than vãn của Đinh Cương ra thì mọi thứ đều giống như một cuộc leo núi vãn cảnh.
Gần trưa ngày hôm sau. Có một chuyện lạ, Ban là người nhìn thấy đầu tiên liền hô lớn:
- Ở đây có đường mòn.
Một lối đi nhỏ ven suối dẫn thẳng lên núi.
Lưu Khải cùng quan Thuyết chạy đến đầu tiên, sau đó là Tống và Toán. Hai kẻ nhanh nhảu từ lúc ở bên bờ suối đến giờ lúc nào cũng kè kè chủ giống hệt như con Đen đi theo Lưu Khải.
- Ban, mày biết đây là đâu không? - Quan Thuyết hỏi trước.
- Con không biết. Con chưa từng đi săn sâu như vậy bao giờ.
Lưu Khải quỳ xuống, đưa tay sờ lên nền đất, ấn nhẹ vài cái.
- Lối này có từ lâu rồi. Đất nén chặt, chứng tỏ có nhiều người qua lại.
Ông đứng dậy, ánh mắt có đôi phần khác lạ:
- Cương. Sơn. Lên đây.
Đinh Cương và Sơn Tiếu lập tức phóng thẳng đến chỗ Lưu Khải. Ba người đứng sát lại, nhìn nhau trong chớp mắt. Đinh Cương lên tiếng trước, giọng chắc nịch của kẻ từng hộ tống không biết bao nhiêu chuyến hàng qua rừng núi hiểm trở:
- Thâm sơn cùng cốc, lại có đường mòn thế này chắc chắn không phải chỗ người thường lui tới.
Hắn dừng lại, ánh mắt nặng xuống:
- Mọi người nói xem, nếu không phải dân bản, thì là gì? Ta chắc chắn đây là... Phỉ.
Quan Thuyết cùng mọi người trố mắt lên nhìn. Cuộc săn hổ bỗng dưng lại tìm ra được ổ của bọn cướp đường. Cái giọng the thé của Tống chen vào ngay:
- Ba người chỉ nhìn qua một lối mòn mà đã khẳng định là phỉ, e là hơi vội.
Quan Thuyết không đáp ngay. Hắn nheo mắt nhìn xuống nền đất, rồi lại liếc lên lối mòn dẫn sâu vào rừng. Gương mặt vốn cộc cằn thoáng chậm lại. Không biết đang nghĩ gì.