Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

          Tiếng gà gáy từ bản dội vào vách núi rồi trở ngược lại. Nhà của già Ết mọi người đã dậy từ bao giờ. Các bà, các mẹ đang chuẩn bị dải tang ma để đưa người chết vào huyệt.

          Boong! Boong! Boong!...

          Tiếng chiêng gõ ba hồi, thầy mo đang chỉ cho thằng Pang quỳ lại mẹ lần cuối. Vừa lạy xong nó đã ngước mắt lên nhìn về phía Ban đang ngồi tựa vào cây cột nhà. 

          Lưu Khải đặt tay lên vai Ban, cậu quay đầu lại thấy ba người dưới xuôi cùng già Ết đã đứng đó từ lúc nào. Không ai nói, già Ết khẽ gật ra hiệu cho Ban đi theo họ ra ngoài cổng. 

          Trời còn chưa sáng hẳn, mặt người cũng mới chỉ thấy mờ mờ nhưng có điều chắc chắn là ở ngoài cổng đông người. Ai cũng nai nịt gọn gẽ, tay lăm lăm giáo mác, dao, rựa. Quan thầy thấy già Ết ra liền sẵng giọng:

          “Nhanh lên, đừng lề mề nữa, đi nhanh kẻo trời nắng không kịp nghỉ!”

          Mới nói dứt câu thì hơi rượu từ hôm qua chưa tan đã xộc thẳng vào mặt Ban. Hắn chưa tỉnh, mỗi từ nói ra đều chứa cái mùi lên men lại, hệt như mùi hồng xiêm.

          Đoàn người rầm rập tiến về phía căn nhà của cô Én, già Ết không đi theo, ông chỉ để hai tay ra sau lưng, lặng lẽ nhìn.

          Đi đầu là Ban cùng với Lưu Khải. Con chó Đen đi cạnh ông ta không còn gầm gừ với Ban nữa, nhưng thi thoảng vẫn đề phòng, trong cổ họng phát ra tiếng ậm ực nhỏ, đủ để người đi cạnh nghe được.

          Đến nơi, Đinh Cương và Sơn Tiếu lấy chiếc rương gỗ mít ra cho con Đen ngửi. Chỉ một chốc, nó đã chạy tót vào chỗ bụi cây gai, sủa vang làm đoàn người vội vàng chạy theo. Nhưng quan thầy đã giơ tay ngăn lại:

          “Đừng đi theo, chạy vòng qua bụi cây!”

          Chỉ có Ban là lao theo con Đen trước khi quan thầy nói hết. Một lát sau đã nghe tiếng con vật sủa vang. Hết bụi cây, về phía rừng, chỗ có nhiều cây cỏ bị dẫm đạp nhất có dấu chân hổ. Ban ngồi xuống, cẩn thận quan sát kĩ. Quan thầy cùng Lưu Khải cũng vừa tiến đến, không đợi họ kịp hỏi Ban đã nói:

          “Vết này nông, có thêm vết trượt nữa, con hổ này đang chạy nhanh!”

          Nói rồi cậu lại tiếp tục đi theo hướng vết chạy, đoàn người vẫn bám sát theo sau, tiếng Quan thầy vẫn còn nghe văng vẳng:

          “Chạy tránh chỗ thằng nhỏ ra, đừng có đi theo dấu nó kẻo mất dấu vết.”

          Con Đen đã chạy trước Ban, đến một đoạn dốc lớn, không thể đi được bình thường mà phải bò lên. Có một vết trượt dài. Chỗ này không có đường mòn, ít người qua lại. Vết ấy chỉ có thể do thú để lại.

          Ban dừng lại quan sát. Càng ngày càng dốc, chắc chắn là con hổ này đã lên núi cao rồi. Đã một ngày trôi qua, trời lại mưa. Nhưng cũng thật may nó để lại nhiều dấu vết.

          Nhưng cái may cũng là cái lạ, tội vạ gì con hổ này lại phải chạy vội như vậy.

          Nhóm Lưu Khải kéo đến trước mặt Ban. Không quen rừng núi mà cả bọn vẫn mặt không đổi sắc. Sơn Tiếu nhếch môi cười, thong thả hỏi:

          “Sao rồi, trai bản thấy gì?”

          “Nó chạy lên núi cao rồi, không còn quanh quẩn dưới này. Chờ thêm chút, cho mọi người chạy theo đã.”

          Ban vừa đáp vừa ngồi xuống, chẳng buồn để ý nụ cười kia. Cậu nhớ lúc trời còn chưa sáng hẳn, già Ết đã gọi cậu dậy, dặn đi dặn lại: đừng để lạc mất nhóm Quan thầy.

          Đinh Cương hấp tấp nói:

          “Đang vội, ta đi đi, mấy người kia đang nồng nặc mùi hồng xiêm thì bao giờ mới đuổi được!”

          Lưu Khải nhìn kĩ lại dấu trượt, trầm ngâm một lát rồi nói:

          “Thôi! Đợi đi. Bốn người nhỡ may gặp con hổ này chắc đủ cho nó ăn dăm hôm thôi, không bắt được!”

          Quả thực Lưu Khải không nói đùa, trước hôm qua, ông còn tự tin ba người với con Đen thừa sức bắt được con hổ này. Nhưng nhìn vào vết trượt và dấu chân to như cái bát tô, ông thừa hiểu thêm một người là thêm một cơ hội sống sót.

          Không lâu sau đã có tiếng nháo nhác phía dưới, tiếng mắng mỏ của Quan thầy lại vang lên làm cho Đinh Cương nhăn mặt.

          “Nhanh lên, ai bảo chúng mày hôm qua còn cố mà uống thêm!”

          Rồi một câu bằng tiếng Thái nữa vọng đến chỗ Ban:

          “Đây rồi, đi tìm dấu vết đi, phải đến chỗ thoáng mà nghỉ trước khi trời nắng!”

          Ban cũng không nói gì nữa, cậu đứng dậy hướng theo vết trượt mà tiếp tục đi. Con Đen lúc này đã chậm lại vì cây cối càng lúc càng rậm. Chỉ có Ban là đi đầu tiên, vừa đi vừa lấy con dao phạt mấy bụi cây để lấy đường cho người sau đi theo.

          Càng lên cao, đất càng nhão, dấu chân càng hiện lên rõ mồn một. Ban dừng lại chỉ tay xuống rồi nói với Đinh Cương đang đi ngay phía sau:

          “Nó không chạy nữa rồi. Bây giờ đi chậm lại để xem kĩ dấu chân.”

          Đinh Cương nhìn xuống. Dấu chân bây giờ đã lún sâu, không còn nông, cũng không còn vết trượt như ban nãy nữa. Quan thầy thấy dừng lại bèn gọi với lên:

          “Sao dừng lại?”

          Lưu Khải nghe được bèn nói nhỏ với Quan thầy:

          “Dấu vết rõ hơn rồi, không cần vội, quan thầy cứ thong thả đi còn giữ sức!”

          Hắn không nói gì cả. Vừa đi vừa thở hổn hển lấy tay chỉ ra hiệu đi tiếp.

          Mặt trời đã gần đến đỉnh đầu. Đoàn người cũng vừa đặt chân đến lưng chừng núi. Nơi này bằng phẳng, có một cái hồ nước nhỏ. Cây cối thưa thớt, chỉ có thảm cỏ mọc xen kẽ vài bụi cây dại lưa thưa.

          Quan thầy cùng nhóm lính ngồi phịch xuống dưới gốc cây, lấy nước trong túi da ra uống. Người nào người nấy mồ hôi ướt nhẹp, nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn, rượu cũng đã tan được bảy tám phần nên mặt không còn trắng bệch như lúc ở dưới bản nữa. 

          Lưu Khải lia mắt nhìn quanh, thấy có một lối mòn dẫn lên, lại có dấu vết của trâu đằm mình trong vũng nước liền hỏi:

          “Nơi này có người qua lại à?”

          “Có, chỗ này nhiều cỏ, người trong bản thường hay thả trâu, tối nó tự về chuồng.”

          Ban thủng thẳng đáp, vừa nói vừa xé một miếng thịt nhỏ nhử con Đen. Nó không dám ăn, chỉ đưa mũi hít hít rồi gầm gừ trong cổ họng. Biết vậy, cậu ném miếng thịt xuống, không để ý đến nó nữa mà bốc nắm xôi ăn.

          Sơn Tiếu nhìn thấy, nở nụ cười nhạt, giọng điệu vừa đùa vừa trêu:

          “Ha Ha! Trai bản làm thợ săn, chắc có mùi thú rừng nên chó không thích rồi.”

          Đinh Cương bên cạnh thì cười thành tiếng. Làm cho cả nhóm người cùng nhìn về phía hắn. Quan thầy bèn ngồi dậy, vừa đi lại hướng Ban vừa nói:

          “Thôi! Cười nói ít lại, lấy cơm với thịt khô ra ăn đi, lấy sức còn đi lùng tiếp.”

          Nói rồi hắn lấy ra một bọc cơm với nửa con gà mới luộc tối qua.

          “Ăn đi! Mày có nghề thợ săn đấy. Gà tối qua, tao để lại định ăn. Nhưng mà thôi, cho mày, ăn đi có sức. Ăn thịt khô nghẹn chết không ai dẫn đường nữa!”

          Rồi hắn quay sang, nói giọng tiếng Kinh lơ lớ với đám người Lưu Khải:

          “Đừng có mà trêu, để yên cho nó ăn!”

          Đinh Cương và Sơn Tiếu hơi nhíu mày, nhưng không đáp lại, trên môi ẩn hiện một nụ cười tinh quái. 

          Miếng thịt Ban thả xuống, con Đen đã ăn mất từ bao giờ. Nó đang quanh quẩn lùng sục khắp nơi, nhưng không sủa tiếng nào.

          Lưu Khải bèn nói với Ban:

          “Hình như mất dấu rồi, con Đen không lần ra được mùi gì nữa!”

          Quan thầy nghe vậy liền hỏi tiếp:

          “Sao? Mất dấu à? Mày còn tìm được không?”

          Ban lưỡng lự. Quả thực nơi này dấu vết quá lộn xộn, lại trống trải, đất thì nén chặt. Không hề thấy ra một manh mối nào cả. 

          Quan thầy hỏi dồn:

          “Làm sao? Có dấu vết nữa không? Nói đi để tao còn biết đường!”

          Ban lắc đầu. Theo lẽ thường phải men theo rìa bãi mà dò tiếp, nhưng đi vòng sẽ tốn thời gian. Nghĩ đến tiếng quát của Quan thầy, cậu nhất thời chưa dám mở miệng.

          Nhưng không, hắn không quát, mà tiếp tục hỏi:

          “Còn cách nào thì nói đi, ấp a ấp úng không thấy mất thời gian à?”

          “Mất… mất thời gian đi theo rìa bãi cỏ, nhưng… nhưng sợ nếu không ai thấy dấu vết lạ thì… thì… mất dấu hẳn.” – Ban nói mãi mới xong vì nếu cách ấy cũng vô dụng, từ đây cậu sẽ không còn gì để nói nữa.

          “Ô hay cái thằng này…! Có thế thì nói sớm, rặn mãi sốt cả ruột.”

          Quan thầy nói xong liên hô đám lính lại dặn dò chia nhau ra từ đây, đi theo vòng rộng dần, ai thấy có dấu vết lạ thì báo để mọi người còn biết. Nếu đi quá xa, không thấy nhau nữa thì kêu lên kẻo lạc. 

          Quan thầy đi cạnh Ban, vừa đi hắn vừa hỏi chuyện:

          “Đi theo lối mòn này về bản thì mất bao lâu?”

          Ban đang nhìn xuống dưới đám cỏ, cẩn thận dò xét từng dấu chân một, không quên đáp lại lời:

          “Bình thường thì khoảng nửa buổi đi theo lối mòn. Nhưng ít người lên đây, chủ yếu trâu đi thôi ạ.”

          Quan thầy nhìn xuống theo lối mòn, không rõ là đang nghĩ gì. Hắn lại hỏi tiếp:

          “Đi rừng như vầy sợ nhất là lạc đường, mày không sợ lạc à?”

          Ban dừng lại, ngước lên nhìn, xung quanh người đã thưa, chỉ có con Đen không hiểu sao nãy giờ lại lẽo đẽo theo cậu. Khoảng cách đến Quan thầy đã càng lúc càng xa nên cậu phải nói to hơn:

          “Đi gần thì cử hướng dưới dốc mà đi, còn đi xa thì lấy dao chém vào các gốc cây làm dấu.”

          Quan thầy khẽ gật, không nói gì nữa mà tiếp tục dò xét dưới đất. 

          Đoàn người đã đi hết bãi cỏ, không một ai hô lên tiếng nào. Dấu vết đã không còn nữa. Chẳng lẽ con hổ này mọc cánh bay lên hay sao?

          Ban thì khác, cậu đang lục sục trong bụi cây. Ngay phía sau con đen vẫn chạy theo. Trời đang nắng to, cộng với cái nồm ẩm của rừng làm con đen lè lưỡi ra thở hồng hộc. 

          Đột nhiên một âm thanh lớn vang lên…

          Là tiếng gầm của Hổ. 

          Ban giật mình nhìn xung quanh nhưng không còn thấy một ai nữa. Lia mắt một vòng, trong một bụi cây rậm rạp, hai đốm sáng rực đang nhìn chằm chằm.

          Chân tay bủn rủn, Ban lập tức la lớn:

          “Đây, có đây rồi…!”

          Cả đoàn người lập tức chạy về phía Ban. Đốm sáng bỗng nhiên tắt vụt. Trong bụi cây chỉ thấy vết ngoằn ngoèo vệt đen, vệt vàng phóng ra. Nhằm thẳng hướng đỉnh núi mà chạy.

          Như có ai đó kéo, Ban lập tức đuổi theo mà không mảy may tính toán. Phía sau, không nhìn thấy người, chỉ nghe tiếng Lưu Khải hô lớn:

          “Ban…! Không cần vội, giữ mạng là quan trọng hơn.”

          Nhưng rừng đã nuốt mất lời nói đó. Ban cắm đầu chạy thục mạng đuổi theo hình bóng đang ẩn hiện trong rừng. Thỉnh thoảng tiện tay cậu không quên lấy dao phạt mấy cây nhỏ để lại dấu vết cho nhóm người sau còn lần theo.

           Gần đến đỉnh núi là một rừng cây nứa. Gió thổi vào tán nghe tiếng kẹt kẹt thấy rõ. Ban dừng lại thở hồng hộc quan sát xung quanh. Vệt đen vàng đã biến mất, nhưng những gì nó để lại thì rõ mồn một. 

          Những cây nứa bị gãy nằm rạp thành một lối đi lớn, một số cây toác ra để lại những mảnh sắc lẻm. 

          Con Đen cũng dừng lại, nó thở mạnh, lưỡi lè ra, dãi nhớt chảy tèm nhem nhỏ xuống đất. 

          Sơn Tiếu là người đến sớm nhất. Người này mảnh, di chuyển vô cùng linh hoạt. Thấy Ban đang đứng lại nhìn liền nói thì thầm:

          “Trai bản! Sao lại dừng?”

          Ban không nói, cậu lấy tay ngăn Sơn Tiếu bước tiếp rồi chỉ vào một cây nứa gãy. Có một vệt máu mảnh đã khô bám theo vết nứt. 

          Sơn Tiếu bèn kéo cổ con Đen lại chỗ vết máu để ngửi. Nó sủa lên một tiếng rồi lùng sục đi trước. Ban vội vã bước theo sau nhưng Sơn Tiếu đã ngăn lại.

          “Rừng nứa dày thế này, cứ để con chó đi trước. Ta đứng xa ra một chút, không cần lo lạc chó đâu, nghe gọi nó tự nhiên quay lại. Đợi nhóm người kia lên đã, ta sợ con hổ đang ở gần đây.”

          Ban nghe có phần không phục, người này nuôi được con chó bao nhiêu năm mà giờ lại muốn nó ra trước để thí mạng. Cậu kéo xốc lại cây nỏ đang để sau lưng rồi toan bước tiếp.

          “Dừng lại!”

          Sơn Tiếu nói dứt khoát rồi nắm chặt lấy cổ tay Ban. Lòng bàn tay cậu đau nhói, người bủn rủn không tài nào nhúc nhích được. Quay lại nhìn nét mặt Sơn Tiếu vẫn như đang cười mà ánh mắt sắc lạnh, không chút nào là đồng ý cho cậu đi cả.

          “Thả tôi ra…! Không mất dấu bây giờ!”

          “Đừng lo, cả rừng nứa đổ rạp thành đường thế này chưa mất được! Trai bản đi săn hổ mà như săn nai, cắm đầu cắm cổ chạy để làm mồi à.”

          Ban vẫn đang bất động. Cậu đuổi theo không phải vì gan dạ hơn người, mà bởi trong đầu còn cuộn xoắn những điều chưa thể hiểu ra. Tiếng động phát ra từ nhà cô Én đêm trước đã khiến con hổ ăn thịt người hoảng hốt tháo chạy. Rồi đến tiếng gầm vang lên ở nghĩa địa…

          Nó giống hệt với tiếng con hổ này gầm ban nãy.

          Đoàn người cũng vừa đến. Thấy cảnh Sơn Tiếu nắm chặt tay Ban, Lưu Khải trừng mắt làm người này vội vàng buông ra. Trên miệng lại nở nụ cười thân thiện:

          “Cậu trai bản này vội vàng quá, muốn chạy theo, tôi sợ có ẩn khúc ở đây nên đang để chó đi trước rồi.”

          Chỗ Sơn Tiếu nắm, ngay đoạn giữa ngón cái và ngón trỏ để lại một vết bấm bằng đầu ngón tay đang còn thâm thấy rõ. Lưu Khải giọng nhẹ nhàng nói:

          “Ban, cậu từ từ để xem thế nào? Bây giờ để con đen đi trước, đừng vội vàng.”

          Quan thầy lần này cũng đồng ý với nhóm Lưu Khải, hắn không nói gì chỉ lia mắt nhìn xung quanh ra điều cảnh giác. Điều chỉnh cho mọi người đứng cụm lại để giữ khoảng cách với nhau. Đề phòng có biến.

          “Hú…”

          Tiếng chó tru ở trên, đoàn người lập tức nhắm hướng đó mà tiến tới. Quan thầy hét:

          “Giữ thành vòng tròn, nhìn trước sau đề phòng bụi rậm.”

          Giữa rừng núi, chỉ có tiếng chó tru liên hồi và tiếng người đạp lên các cây nứa khô nghe bộp bộp. Ban nghe được rõ cả tiếng tim của mình đang đập thình thịch trong lồng ngực.

          Đi qua rừng nứa là đến ngay đỉnh đồi. Nơi này không có cây cối, chỉ độc một mỏm đất cao nhất. 

          Con Đen ở dưới, không ngừng tru lên, đuôi cụp lại từ từ lùi dần về phía sau. Vì trước mặt nó không phải là một thứ bình thường.

          Một con hổ, chúa sơn lâm đang đứng ở đó. Tuy khắp người là vết thương nhưng không che đi được sự bệ vệ, oai dũng. 

          “Grrrrr…RAAAAHH”

          Trời đất bỗng dưng tối sầm. Con hổ này dễ cũng bằng hai con trâu cộng lại. Ánh mắt của nó hướng thẳng về phía Ban. Hai luồng ánh sáng như hai viên hổ phách rực lên trong đêm tối. 

          Quan Thầy khựng người lại. Thoáng chần chừ hiện lên chưa rõ đã bị át đi bởi tiếng hô:

          “Dàn hàng ra! Lên dây nỏ!”

           Tất cả đã sẵn sàng, chỉ cần một cái phất tay là mưa tên sẽ nhắm thẳng vào thứ phía trước. 

          Nhưng tim Quan thầy đang đập loạn xạ. Hắn chưa từng đi săn hổ bao giờ, và trong những câu chuyện hắn được nghe kể, chưa từng có con hổ nào lớn đến như vậy.

           Con Đen đuôi đã cụp lại đến mức che hết phần bụng dưới, nhưng răng vẫn nhe ra, tiếng hú không ngừng vang lên trong miệng. Nó từ từ lùi lại đứng về phía nhóm Lưu Khải cũng đã rút đao ra. Sẵn sàng lao vào trận đấu.

          Ban đã lên xong đạn nỏ. Một giọt mồ hôi trên trán lăn xuống, trượt qua mí mắt đang căng cứng nhìn thẳng về phía chúa sơn lâm trước mặt.

          Con hổ miết móng vuốt xuống mặt đất, để lộ một mảng lông trắng quấn quanh cổ chân. Nó ngẩng đầu, cất thêm một tiếng gầm khủng khiếp:

          “Grrrrr…RAAAAAAAAAAAHHHHHHHH”

          Đôi mắt nhìn chòng chọc vào cả nhóm người đứng chết trân. 

          Rồi đột ngột quay lưng chạy về phía dưới núi, giơ chân cào mạnh vào một thân cây lớn trước khi biến mất như chưa hề tồn tại…

          Trời giữa trưa đang nắng nóng mà ai nấy người lạnh toát. Một anh lính lắp bắp:

          “Đúng… Đúng con hổ này rồi…! To vậy mới ăn nổi người!”

          Sau một lát bình tâm, Quan thầy cho là phải, quay sang đánh vào đầu Ban tiếng “Bốp” thấy rõ.

          “Thằng này! Bây giờ là một hay hai mắt, nó sờ sờ thế kia rồi mày còn gì để nói đây?”

          Ban giơ tay xoa đầu, như chợt nhận ra điều gì quay lại cự Quan thầy ngay:

          “Không phải! Không phải đâu! Con hổ này không phải còn hổ ở nhà cô Én!”

          Quan thầy trố mắt nhìn, xem như là chuyện lạ sẵng giọng nói, tay đã giơ lên chuẩn bị giáng vào đầu Ban một cái nữa:

          “Mày bị lú à? Mày có phải thợ săn không? Mày đã nghe nói một rừng có hai hổ không?”

          Đinh Cương giơ tay lên chặn ngay. Ánh mắt hắn chạm vào Quan thầy như không có một sự nhân nhượng nào.  

          Lưu Khải vẫn giữ giọng ôn tồn nói:

          “Quan thầy bình tĩnh. Đang trong rừng rú, bực dọc không giúp sống được đâu.”

          Rồi ông quay sang Ban, hỏi lại:

          “Sao rồi Ban? Nếu không phải con này thì làm sao để tìm được con hổ ăn thịt người?”

          Ban xoa xoa đầu, rồi nhìn sang Quan thầy. Hắn đã thu tay lại, để ra sau lưng đi vòng quanh xem chừng vẫn đang tức tối vì mọi chuyện không như ý. Thấy Ban định nói, hắn bực dọc chen ngay:

          “Ôi chào! Là nó chứ là con nào! Cái thằng kia ăn nói bây bạ.”

          Rồi nói một câu lửng lơ nữa:

          “Cứ lần theo dấu vết đi, thể nào cũng tìm được…”

          Đám lính phía dưới nhìn nhau gật đầu, xem điều Quan thầy nói là đúng.

          Sơn Tiếu liền nở ngay một nụ cười lớn, xem chừng như khoé miệng đã đến mang tai:

          “Ôi chao ôi! Quan anh đây hay thật, nói rất hay! Một lời của anh mà người trên người dưới tấm tắc khen không lệch một li nào. Ta đây quá thật bái phục. Bái phục sát mặt đất…”

          Quan thầy “hừ” một tiếng nhẹ. Tay đã đặt lên chuôi đao nhưng chưa rút, có lẽ bây giờ chẳng việc gì phải động thủ với đám này cho phí sức. 

          Hắn quay sang Ban nói:

          “Hổ thì vẫn là hổ, cái ta cần bây giờ là mang cái đầu hổ về dưới mường, vậy thôi.”

          Rồi hắn chỉ tay về hướng con hổ chạy xuống nói lớn:

          “Mày truy dấu đi…!”

          Ban lưỡng lự, cảm thấy gai gai trong ngực nhưng vấn nhìn xuống để xem những gì còn sót lại.

          Lưu Khải bèn lấy trong túi ra mảnh nứa có vết máu của con hổ đã khô cho con Đen ngửi. Nó hít hít rồi lập tức phi thục mạng về hướng con hổ mới biến mất.

          Mọi người lập tức chạy theo, một cảnh tượng đập thẳng vào mắt.

          Là một bãi chiến trường.

          Máu bắn tung khắp nơi. Cây cỏ bị xới tung lên bởi những vết cào xé. Những gốc cây còn in nguyên móng vuốt của một trận chiến.

          Ban đứng im như tượng, mọi thứ từ khi đến nhà cô Én đến giờ đang hiện dần lên trong đầu cậu.

          Nét mặt của Quan Thầy không biết nên diễn tả thế nào cho phải. Mấy tên lính mặt đơ như tượng sáp đứng im phăng phắc vì sợ nhỡ Quan thầy nhìn thấy lại mang vạ.

          Đinh Cương cười khoái trá:

          “Ô! Sơn Tiếu, nãy mày bái phục ai thế? Bái đi, quỳ xuống bái ngay đi nào!”

          Nét mặt của Sơn Tiếu lộ ra điều thú vị:

          “Ha Ha…! Quan thầy quả nhiên là đầu óc hơn người, ta lại bái phục… Bái phục… sát… đất…”

          Quan thầy mặt tối đi hẳn. Lũ bảo tiêu này người tung kẻ hứng, ăn nói bát nháo không biết trên dưới là đâu. 

          Không chần chừ, hắn hô lớn: “Bọn hỗn láo.” Rồi rút cây đao trong vỏ ra nhắm hướng Đinh Cương chém tới.

          Đám lính thấy động cũng cũng lập tức lao đến chĩa mũi mác về phía ba người dưới xuôi.

          Đinh Cương lùi lại ba bước, nghiêng người làm lưỡi đao chém xuống dưới đất. Cổ tay hắn nâng lên, nhắm đúng hướng quai hàm của Quan thầy mà giáng xuống:

          “Sai thì nhận, đừng để ông đây phải dạy dỗ.”

          “Vút…”

          Chuôi đao bay đến làm chệch hướng quyền của của Đinh Cương làm hắn thu tay lại đau điếng.

          “Dừng lại…!”

          Tiếng Lưu Khải hô lớn làm mọi người xung quanh chấn động. 

          “Đi bắt hổ hay là đi đánh nhau đây?”

          Xung quanh im phăng phắc. Quan thầy cũng như bị cái uy của lão già này làm cho không mở mồm thêm nữa.

          “Việc bây giờ là bắt được con hổ. Không phải đánh nhau…” Rồi ông nhìn sang Ban nói tiếp: “Ban! Bây giờ cậu biết gì thì nói ra…!”

          Mọi ánh mắt đều hướng về phía Ban. Cậu trai trẻ lúng túng nhưng vẫn quyết định nói:

          “Con nghĩ… Con hổ ăn thịt người có một mắt, nó đã xâm phạm vào đất của con hổ hai mắt ban nãy.”

          Cả đám người trố mắt lên nhìn. Xem như là chuyện từ ngày biết nhìn mặt trời đến giờ đây là lần đầu tiên được nghe.

          Ban lại nói tiếp:

          “Tiếng con nghe ở nhà cô Én có lẽ là con hổ này gầm. Con kia sợ nên bỏ chạy, nhưng cuối cùng chúng đã đánh nhau ở đây, ngay lúc trời đang mưa…”

          Ban nhét con dao vào vỏ dứt khoát nói:

          “Con hổ hai mắt đang muốn tìm kẻ đã phạm vào đất của nó.”

          Quan thầy không cãi nữa, bèn nói:

          “Dài dòng thế! Bây giờ làm sao?”

          “Chỉ cần có dấu vết hổ là đi theo, khả năng rất lớn sẽ tìm được con hổ còn lại. Trận chiến của hai con hổ này vẫn chưa kết thúc được…”

          Lưu Khải day day ấn đường, rồi hỏi lại:

          “Cậu chắc chắn được bao nhiêu phần…?”

          “Năm phần…”

          “Được! Năm phần bây giờ cũng đã là tốt nhất rồi!”

          Đoàn người tiếp tục tiến vào bụi cây dưới dốc. Nơi này đã là đỉnh núi, hướng về phía xa là một màn xanh thẳm trùng điệp không điểm kết. Xa xa có tiếng vượn hú, tiếng gió thổi cành cây va vào nhau xào xạc.

          Ban vừa dẫn đầu đoàn người, vừa lấy tay xoa vào cái vòng bạc của cha đang đeo trên tay. Trong đầu cậu đang suy nghĩ về con hổ, với cái vòng trắng ở chân trước.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}