VÁN MỚI

   Gió sông mạnh hơn khi bè luồng trôi đến hạ lưu sông Mã. Dòng nước rộng ra, bớt hung bạo, hai bờ bắt đầu hiện bóng những bãi dâu và xóm chài đốt lửa sớm. Lão Ngô khẽ giật mình, cơn hồi tưởng đẫm mùi máu Xía Nọi vừa dứt, trả lão về với thực tại lạnh như sương mai.

   Bè cập một bến nhỏ nơi huyện lỵ. Lão xuống bè, đếm luồng với chủ bãi, bán nhanh gọn từng bó một. Giá không cao, cũng chẳng thấp; mấy chủ buôn quen mặt nên không mặc cả dai. Chưa hết nửa buổi, đống luồng đã sang tay sạch sẽ, bến bãi nuốt trọn dấu vết của một chuyến đi như nuốt một câu chuyện.

   Lão lấy bạc, mua ngay một cỗ xe mui mới và đôi ngựa nâu khỏe để chở hàng khi đi đường bộ. Lão phu xe nhận tiền, cúi đầu thật thấp, mắt tránh nhìn lâu. Trong cái cúi ấy có một thứ hiểu ngầm: người trước mặt không phải kẻ buôn thường, phía sau lão là cả một thương hội.

   Chiều hôm ấy, lão cùng đám phu và số hàng còn lại ngược lên phía Bắc, men theo đường đất chạy qua mấy huyện vắng, qua những cánh đồng đã gặt xong. Hơi Tết thoảng trên mái rạ, trẻ con chân trần đuổi nhau bên bờ ruộng. Nhưng trong lòng lão Ngô, không có lấy một chút ấm nào bén vào.

   Đoàn về tới Thiên Trường vừa lúc trời sang tháng Chạp. Chợ phủ đông đúc, người mua chen nêm; hàng đi tấp nập: vải, muối, dao rèn, thuốc rừng, sơn, lụa gấm từ phương xa. Phường dưới tay lão đếm bạc đến mỏi tay.

   Vậy mà lão Ngô không cười.

   Lời lãi đó chỉ đủ nuôi những cái miệng ăn trong hội. Nhưng để nuôi một cơ nghiệp, nuôi thứ lão muốn dựng lên, thì vẫn chưa đủ. Nó phải dựa vào một thứ khác: sâu hơn, hiểm hơn, và cháy bỏng như lửa.

   Tháng Chạp trôi qua trong tiếng sổ sách lật đều và tiếng cánh cửa kho đóng mở. Bề ngoài, Thiên Trường bận rộn như mọi năm. Bên trong, lão Ngô lặng như mặt nước có đá ngầm.

   Đêm cuối năm, lão mở tiệc tại đại sảnh thương hội. Rượu rót đầy chén, nến thắp sáng cả gian nhà; phường đinh, phường kế, phường buôn chen chúc, ồn ã mà kính cẩn. Ai cũng thấy thương chủ trầm ngâm hơn mọi năm.

   Rượu được ba tuần, lão Ngô đứng dậy.

   Ánh lửa soi gương mặt lão, vừa hiền hòa vừa lạnh.

   “Các ngươi vất vả cả năm. Thương Hội Thiên Trường có được hôm nay là nhờ từng bàn tay, từng giọt mồ hôi của các ngươi. Ta, Ngô Văn Bình, ghi nhận.”

   Đám người đồng thanh hô vang. Lão nâng chén, giọng mềm như lụa nhưng có mũi kim ẩn trong từng chữ:

   “Năm mới, ta không muốn chỉ lặp lại những con đường cũ. Tháng Giêng sắp tới, khi mưa phùn tắt, đoàn Thiên Trường sẽ không dừng ở Thanh Nghệ nữa.”

   Lão ngừng thoáng ngừng lại. Cả hội trường im phăng phắc.

   “Chúng ta sẽ đi xa hơn. Xuôi xuống tận đất Chăm. Nơi ấy có sáp ong, trầm kỳ, vỏ quế, châu báu từ miền trong, thứ hàng mà Thiên Trường này chỉ nghe danh chứ chưa từng chạm tay.”

   Một vài ánh mắt sáng lên. Số khác nhìn nhau, lo xen lẫn mừng. Lão Ngô mỉm cười, nụ cười khiến người tinh ý nhất cũng không dám đoán lão đang tính gì.

   “Đường xuống phía Nam dài, nhưng đó là đường mở ra cơ nghiệp thật sự. Và từ năm nay trở đi, Thương Hội Thiên Trường phải lớn hơn, mạnh hơn, để xứng với cái tên mà ta dựng lên.”

   Rượu lại được rót. Người lại ồn ào. Tiệc vẫn tiếp diễn, tiếng cười tiếng chúc tụng nổi lên rồi loãng đi theo men.

   Chỉ có lão là im, mắt dõi ra khoảng đêm bên ngoài, nơi gió Bắc vẫn thổi, lạnh buốt như những sợi chỉ vô hình đang dệt tiếp con đường mưu kế của lão.

*****

   Đêm đã khuya. Ngoài kia gió Bắc cắt qua sân, làm ngọn nến nghiêng nhẹ. Lão Ngô đứng một mình ở mép hiên, tay vẫn cầm chén mà rượu đã nguội. Trong đầu lão, sổ sách vẫn đang lật đều.

   Một tiếng bước chân chạm gạch vang lên, rất khẽ. Rồi thêm hai tiếng nữa. Không phải kiểu bước lén lút của kẻ trộm, mà như cố tình đặt xuống cho người đang suy nghĩ trong nhà nghe được. Gạch lạnh, tiếng khô, rõ ràng đến gai người.

   Lão Ngô giật mình quay lại.

   Ba người đứng ở ngưỡng cửa. Bộ đồ giao lĩnh màu đen, khăn che mặt cũng màu đen, chỉ chừa lại đôi mắt. Bóng đen của họ chặn mất nửa ánh nến, khiến hiên nhà tối hẳn đi, như có ai đặt một tấm vải dày lên lửa. Bên trong ống tay áo của kẻ đứng giữa có thứ gì như đang ngọ nguậy, rất nhẹ như một sợi gân sống.

   Hai kẻ phía sau đứng tách ra hai bên, im như tượng, không nói một lời. Kẻ đứng giữa nhìn thẳng vào lão Ngô, cái nhìn không cần lớn tiếng cũng đủ làm người ta cứng cổ.

   Giọng đàn bà vang lên, giống như từ cõi khác vọng lại:

   “Lão Ngô. Năm nay xem chừng buôn bán tốt đấy nhỉ, không biết có còn nhớ Lão Nhị ta nữa hay không?”

   Lão Ngô khựng lại, rồi cúi nhẹ, giọng hạ xuống:

   “Nhị Nương. Bà về nhanh thế? Tình hình bên Ai Lao thế nào rồi?”

   “Hàng đủ. Ta đã giao hết cho họ rồi.” Người đàn bà đáp gọn. “Còn vàng, chúa công nói ta đến lấy. Ngài có việc cần dùng.”

   Lão Ngô lập tức gật:

   “Ta sẽ chở đến đúng chỗ, không cần lo.”

   Nhị Nương không phản ứng. Bà chuyển thẳng sang việc khác.

   “Chuyến Chiêm Thành sắp tới, ngươi chuẩn bị tới đâu rồi?”

    Lão Ngô đáp ngay:

   “Vẫn hàng như chuyến cũ. Đi đường biển. Nhưng ta không còn bảo tiêu. Phải có ai đi cùng ta thì mới chắc chắn.”

   Nhị Nương nhìn Lão Ngô. Đôi mắt sau khăn đen không đổi, nhưng câu hỏi rơi xuống như vật nặng.

   “Vậy việc ngươi giết cặp vợ chồng kia là thật như ngươi đã báo?”

   “Đúng.” Lão Ngô đáp, cố giữ giọng đều.

   Nhị Nương không để câu đó kịp ấm. Bà hỏi tiếp, như đang tra khảo lão Ngô:

   “Vậy mà ta nghe có người nói, chuyến hàng này, có người lạ đi cùng ngươi, đúng không?”

   Lão Ngô hơi chậm lại. Trong đầu lão lướt qua sương Xía Nọi. Lão nửa muốn nói, nửa không. Một vệt chần chừ thoáng qua gương mặt.

   “Nhị nương, bà đừng nghĩ mình là kẻ truyền lời của Chúa công, rồi thích nói gì thì nói…”

   Nhị Nương nhìn thẳng, tiếng rít qua kẽ răng.

   “Nói.”

   Lão Ngô vẫn im. Không phải vì không biết, mà lão không dám chắc người đối diện biết được đến đâu.

   Nhị Nương bước đến một bước. Bà đưa tay nắm lấy cổ tay lão Ngô như nắm để kéo lại gần, nhưng lực ở đầu ngón tay là thứ không cho phép người ta rút ra. Ống tay áo khẽ động, một con rắn xanh mềm như dải lụa trườn ra, vảy bắt ánh nến thành một vệt ướt, trơn trượt.

   Lão Ngô định rút tay lại, nhưng tay Nhị Nương đã giữ chặt. Con rắn từ từ bò lên, lạnh ngắt, trườn dọc bắp tay tới nách. Cái miệng nhỏ hé ra, lưỡi chẻ đôi thè ra thụt vào rất nhanh, như đang nếm mùi sợ hãi. Hơi thở nó phả mỏng, sát da, làm cả người lão nổi gai như bị ai rắc muối.

   Lão Ngô rung lên bần bật. Mồ hôi túa ra dưới lớp áo dù gió đang lạnh, trán lão lạnh mà lưng lão nóng. Chén rượu trong tay nghiêng thêm, một giọt rơi xuống gạch, nghe “tách” một tiếng rõ ràng hơn cả tiếng nến nổ.

   Giọng Nhị Nương vẫn đều, như đang hỏi giá một bó hàng:

   “Ngô lão. Ngươi suy nghĩ cho kĩ. Nói đi.”

   Lão Ngô lắp bắp, tiếng vỡ ra từng mảnh:

   “Có ba người sống. Thục Đoan, một thằng nhóc người bản và… Một người Thiết Hội”

   Nhị Nương khựng rất nhẹ ở hai chữ cuối, rồi hỏi, như bóc đúng mấu:

   “Thiết Hội?”

   “Đúng, Thiết Hội.” Lão Ngô nuốt khan. “Sau khi ta giết Quân Vũ, chuẩn bị kết liễu Thục Đoan thì ba kẻ đó xuất hiện cùng thằng nhóc bản. Tình huống hỗn loạn, ta chỉ giết được hai người. Số còn lại, sau khi giao dịch xong, ta đã cho lùng dấu vết. Rơi xuống vực cả.”

   Lão liếm môi, vội nói thêm, như tự vá lại câu chuyện của mình:

   “Thục Đoan với người Thiết Hội bị ta bắn trúng, lại dính thêm đòn của người Ai Lao, không sống nổi. Chỉ còn thằng nhóc bản, có khi còn thở.”

   Trong đầu Nhị Nương như đang cân lại trọng lượng của hai chữ “Thiết Hội”. Rồi bà nói, chậm rãi:

   “Việc Thiết Hội nhúng tay là hệ trọng. Ta sẽ bẩm lại chúa công.”

   Con rắn vẫn nằm đó, như một sợi dây sống trói lão Ngô. Nhị Nương không cần siết thêm, chỉ cần để nó ở nguyên vị trí là đủ.

   “Còn chuyện chết hay không, phải xác nhận lại.” Bà nói tiếp. “Nhưng ngươi không cần tự đi nữa. Ngươi đi cũng không giải quyết được gì.”

    Bà ngẩng lên, mắt không rời lão:

   “Hãy nói ta nghe đặc điểm thằng nhóc bản.”

   “Trẻ, tầm mười lăm. Hay mặc một cái áo da hổ.”

   Nhị Nương lặp lại, như ghi vào sổ:

  “Áo da hổ.”

   Bà buông tay lão Ngô. Con rắn xanh rút lại, trườn ngược vào ống tay áo, mất tăm như chưa từng tồn tại.

   “Được.” Nhị Nương nói. “Lão Đại đang ở châu Na Quan, ta sẽ để hắn đi tìm.”

   Bà quay lưng nửa bước, rồi dừng lại, giọng hạ thấp:

   “Việc lọt người, không nên để đến tai chúa công. Ta và ngươi xử được. Nhưng Thiết Hội thì khác. Ta sẽ bẩm.”

   Một nhịp im lặng.

   “Nhớ cho kĩ, Lão Tứ. Giờ ngươi cứ thong thả ăn Tết cho xong. Khi nào có lệnh thì cùng ta xuống Chiêm Thành. Đồ của Đại Ngu vẫn phải giao tiếp cho bên đó.”

   Nói xong, Nhị Nương cùng hai cận vệ lặng lẽ đi ra. Ba cái bóng che mặt chìm vào màn đêm.

   Lão Ngô đứng nguyên tại chỗ. Tay cầm chén rượu vẫn đang còn run, mặt rượu sóng sánh, trào ra mép, rơi từng giọt xuống nền gạch.

*****

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px