Gia truyền
GIA TRUYỀN
Ban cúi xuống rửa mặt, nước lạnh như đá làm hai bàn tay tê buốt, đầu ngón tay nhức lên từng nhịp. Hơi thở cậu phả ra trắng mờ rồi tan ngay. Trong lớp gợn lăn trên mặt nước, cậu thấy bóng mình đã khác. Lưng thẳng hơn. Vai bớt gù. Cái lệch hông của người quen leo núi cũng mờ dần. Cậu không biết nó bắt đầu từ buổi tập nào, chỉ biết hôm nay nhìn vào là thấy.
Quay lại bãi đất, hơi ẩm bốc lên từ rêu và đất ướt lạnh, lưng áo chạm gió là rịn ngay một lớp lạnh mỏng. Thục Đoan đã đứng dựa gậy. Mắt cô trũng hơn, sắc mặt nhợt đi như bị sương rút mất màu.
Ban vừa bước gần, cô đã lắc đầu.
“Không cần.”
“Chị mệt rồi,” Ban nói khẽ.
“Nếu ta chiều cái mệt này, ta sẽ yếu nhanh hơn.”
Ban im lặng. Cậu đứng bên cô, giữ đúng khoảng cách như cô muốn, nhưng lòng cứ muốn đưa tay ra đỡ, như thể chỉ cần chạm vào là giữ được cô khỏi nghiêng đi.
Thục Đoan ra hiệu.
“Lần cuối.”
Ban vào tấn. Thân nặng như chì. Đùi và lưng căng lên vì rét, vì mỏi, nhưng cậu không lơi một nhịp nào.
Thục Đoan tung một viên sỏi. Ban lùi chéo, bàn chân trượt sát đất, không đập gót.
Cô ném một nhánh cây khô. Ban xoay người đúng trục, chậm một chút nhưng vai không bật lên.
Gậy gõ xuống đất. Ban né nửa bước, gót không bật, hông không văng, thân giữ thẳng như đã được đóng lại bằng một sợi dây vô hình.
Noong Sa đứng cạnh, bật khe khẽ như lỡ thốt ra.
“Khá thật…”
Ban nghe tim mình đập sâu, nặng như tiếng trống vọng trong rừng lúc chạng vạng. Thục Đoan nhìn cậu rất lâu. Hôm nay ánh mắt ấy không chỉ là soi lỗi. Trong đó có một thứ yên lòng, hiếm khi cô để lộ.
Cô nói gọn, chắc.
“Sắp được rồi.”
“Không còn vấp. Không nghiêng vai. Không bật gót,” cô nói.
Ban cúi đầu.
“Em vẫn chậm.”
“Chậm,” cô gật. “Nhưng sửa được. Người như cậu, đã vững rồi. Khó ai xô ngã.”
Noong Sa cười, giọng ấm, nửa trêu nửa khen.
“So với người học võ bình thường, cậu đúng là chậm. Nhưng cậu là Ban. Chậm mà bền.”
Ban gãi đầu, mặt nóng ran, không rõ vì ngượng hay vì thứ vui khó gọi tên.
Chiều tắt nhanh. Nắng vàng mỏng rút đi khỏi mặt suối như bị kéo khỏi đáy nước, để lại một lớp lạnh lập tức tràn lên. Sương xuống sớm, rơi lặng như bụi bạc. Ba người trở vào chòi khi trời đã ngả tím.
Noong Sa nhóm lại đốm lửa nhỏ. Củi hơi ẩm, bắt lửa chậm, phải kiên nhẫn quạt từng nhịp mới đỏ lên được. Ban sắc thuốc, bưng đến cho Thục Đoan. Cô uống chậm. Bàn tay run rõ hơn mọi ngày. Một cơn ho thoát ra, khô và mỏng, như tiếng gỗ khô gãy trong lạnh. Ban lập tức quay mặt đi, như sợ cô thấy nỗi lo trong mắt mình.
Thục Đoan dựa cột, hơi thở đứt quãng hơn. Ban ngồi đối diện, im lặng chờ. Ánh chiều còn sót lại lọt qua khe vách, vàng mỏng như khói, chạm vào mặt người rồi tắt.
Một lúc lâu, Thục Đoan lên tiếng:
“Ban, cậu đã biết cách đứng, cách di chuyển, tuy học còn chậm.”
Ban cúi đầu.
“Em biết em chậm.”
“Biết là tốt, nhưng không phải do cậu kém, đó là do cậu quen đi rừng, mắc nhiều tật, nên khó ép vào khuôn của người luyện võ.”
Cô dừng lại để lấy hơi. Cơn ho bị nén xuống, chỉ còn một tiếng khàn mắc ở ngực.
“Nếu theo đúng bài ta từng học, cậu còn phải gọt nền lâu nữa.”
Ban siết tay, định nói thêm một câu gì đó. Nhưng Thục Đoan đưa tay lên, chặn trước.
“Mỗi ngày ta yếu hơn,” Thục Đoan nói. “Đứng lâu cũng không nổi. Nếu ta cứ giữ đúng trình tự, đến lúc cậu đủ nền, ta đã không còn hơi để dạy.”
Cô nhìn ra bãi đất ngoài kia. Dấu chân Ban đã in thành đường. Sương phủ lên, nhưng không xóa hết, chỉ làm chúng mờ đi như một chuyện đang bị thời gian gặm dần.
“Vậy nên ta phải chọn.”
Ban thở khẽ.
“Chọn điều gì?”
Thục Đoan quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt cô quyết liệt, nhưng lặng, như một lưỡi dao đặt yên trên bàn đá.
“Ta sẽ chỉ dạy cho cậu môn võ gia truyền của gia đình ta.”
Ban ngẩng lên. Mắt cậu mở lớn.
“Võ gia truyền?”
Thục Đoan gật.
“Phải. Võ của dòng họ ta. Truyền qua nhiều đời. Thời gian cậu học còn quá ít, ta truyền lại chỉ để cậu kịp nắm được cái cốt lõi. Không đủ để tranh hơn thua với thiên hạ… nhưng đủ để tự giữ mạng, tránh những cuộc ẩu đả không cần thiết.”
Bàn tay cô siết lấy cán gậy. Run, nhưng vẫn giữ, như giữ một lời đã chốt.
“Ta tinh thông nó nhất. Những thứ khác, ta không chắc còn sức để dạy đến nơi. Nhưng môn này, ta còn nhớ. Ta còn dạy được.”
Cô ho khẽ, cúi đầu một chút, rồi nói tiếp, từng chữ rõ như đóng đinh.
“Ngày mai, ta dạy cậu bài đầu tiên.”
Ban không nói được gì. Cổ họng cậu nghẹn lại. Bao nhiêu câu muốn thốt ra đều mắc ở đó, chỉ còn lại một cảm giác nóng rát lan trong ngực.
*****
Đêm phủ xuống chòi gỗ, lạnh và lặng như mặt suối đứng yên. Ánh lửa trong bếp chỉ còn một đốm đỏ, đủ soi gương mặt Thục Đoan nhợt, mỏng, nhưng vẫn giữ nét thẳng quen thuộc. Ban khẽ kéo chăn lên vai cô. Hơi thở lúc dài lúc đứt, như ban ngày đã để lại vệt mệt trong lồng ngực, đem xuống cả đêm.
Cậu đứng nhìn đến khi cô ho nhẹ một tiếng, người co lại. Ban không nói gì. Cậu chỉ đặt tay lên mép chăn một nhịp, như thử xem hơi ấm còn giữ được bao nhiêu, rồi lùi khỏi chòi.
Ngoài kia sương dày đến mức đưa tay là chạm ướt. Bãi đất trống mờ dưới ánh trăng mỏng, còn suối phía dưới lấp loáng như có ai rắc bạc xuống dòng. Ban vào tấn. Không ai nhắc, nhưng cơ thể tự tìm vị trí, như bị một sợi dây vô hình trong ngực kéo lại cho đúng.
Cậu bước ngang, tiếng da cọ nhẹ vào vải. Vạt áo da hổ ở sườn bỗng trễ xuống. Dây buộc tuột, mép áo quạt ra trong gió, phập phồng như một thứ không chịu yên.
Ban khựng lại. Cậu cúi xuống, luồn tay buộc. Ngón tay tê vì lạnh, dây da cứng và trơn, cứ trượt khỏi nút. Cậu kéo mạnh hơn, nút lại lỏng. Cậu nghiến răng, buộc lần nữa, vẫn không chắc.
“Đừng kéo thế, sờn thêm.”
Giọng Noong Sa vang lên ngay sau lưng, không lớn nhưng khiến Ban dừng tay.
Cậu quay lại. Noong Sa đứng ở bậc chòi, áo khoác mỏng kéo sát cổ, tóc xõa gọn. Nàng không bước ra từ đầu. Có lẽ vừa nghe tiếng áo quạt, vừa thấy bóng Ban loay hoay trong sương nên mới mở cửa. Bàn chân nàng chạm đất nhẹ đến mức không làm động một chiếc lá khô.
“Cậu tập đêm à?” Noong Sa hỏi, giọng không trách, chỉ như đã đoán.
Ban nhìn xuống vạt áo.
“Ta không ngủ được.”
Noong Sa tiến lại gần, ngồi xuống tảng đá phẳng cạnh bãi tập. Nàng chạm tay vào đường dây sờn, nhìn một nhịp, rồi nói gọn:
“Để ta sửa cho.”
Ban hiểu ý, cúi người cởi áo. Noong Sa nhận lấy áo, nhưng không vội khâu ngay. Nàng quay về phía gùi để ở chân bậc chòi, lục một lúc mới lấy ra cuộn chỉ, cây kim nhỏ và một miếng sáp ong cũ. Nàng bôi sáp lên sợi chỉ cho khỏi tưa rồi xỏ kim.
Tiếng chỉ kéo qua da khẽ như tiếng cỏ quệt sương.
Noong Sa vừa khâu vừa hỏi, mắt không ngẩng:
“Ở mường của ta, áo da hổ không ai mặc bừa. Chỉ người hạ được nó mới được khoác. Cậu cũng vậy à?”
Ban đáp khẽ:
“Ở chỗ ta cũng thế.”
Noong Sa im một lúc, như cân lại lời, rồi nói nhỏ, không phải giảng đạo, chỉ như một luật đã sống lâu trong người:
“Ai khoác da hổ lên, phải sống cho ngay thẳng.”
Ban nghe câu ấy, cổ họng bỗng nghẹn. Cậu nhìn về phía chòi. Đốm lửa trong khe vách chập chờn. Một bóng người mỏng như chiếc lá khô vẫn nằm đó, thở từng hơi như vay mượn.
Ban thở ra, như trút bớt.
“Từ khi mặc tấm áo này, ta đi một quãng dài hơn ta tưởng.”
Noong Sa không hỏi tiếp. Nàng chỉ khâu, mũi kim đều, cho lời cậu có chỗ rơi xuống mà không vỡ.
Ban chỉ nói vừa đủ, như nói để mình nghe rõ.
“Có lúc ta nghĩ đời ta chỉ quanh cái bản, quanh rừng. Rồi mọi thứ cuốn đi. Có những thứ không xin cũng bị đặt vào tay. Có những cái mất… chưa kịp hiểu đã phải mang.”
Noong Sa kéo chặt một mũi chỉ, rồi nói rất khẽ, như sợ làm đứt dòng:
“Vậy nên cậu mới ra đây.”
Ban gật. Một cái gật nhỏ nhưng nặng.
Noong Sa khâu mũi cuối, thắt nút. Nàng đưa áo lại cho Ban.
“Buộc thử xem.”
Ban luồn dây. Lần này nút nằm yên. Vạt áo ôm gọn vào sườn, chắc như vừa được khóa lại.
Noong Sa nhìn Ban. Ánh mắt nàng không thương hại.
“Đi xa thì càng phải giữ thẳng. Kẻ ta sợ không phải thú rừng. Là lòng mình lệch.”
Ban nhìn Noong Sa. Cậu chỉ nói được một câu rất nhỏ:
“Cảm ơn.”
Noong Sa gật, rồi kéo vạt áo mình sát hơn.
“Ta vào đây.” Nàng liếc về phía chòi. “Chị ấy cần nghe tiếng người. Cậu tập nữa thì tập, nhưng đừng để lạnh ngấm vào lưng.”
Nói xong, nàng quay vào. Cửa khép lại. Đốm lửa bên trong vẫn đỏ, như chưa chịu tắt.
Ban đứng thêm một nhịp dưới sương. Hơi đêm táp vào mặt. Nhưng trong ngực cậu, cái bít bùng vừa được nới ra một khe nhỏ, đủ để thở.
Cậu trở lại bãi đất. Vào tấn.
Bước ngang. Sửa một chút ở hông. Xoay, giữ trục. Né nửa bước, chạm đúng nhịp. Sai thì làm lại. Làm lại cho đến khi cơ thể chịu nghe.
Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Thục Đoan dựa vào cột, tay run vì mệt nhưng vẫn cố nâng gậy. Hơi thở cô ngắn như phải vay mượn từng chút của núi rừng để nói trọn câu.
Cô sắp chết. Không lâu nữa. Không còn thời gian để dạy theo đúng bài bản cha cô từng truyền. Ngực Ban co lại. Cậu học chậm. Chậm đến mức nhiều lúc thấy hổ thẹn. Người khác bảy ngày, cậu một tháng. Nếu cứ thế này, liệu cậu có kịp học thứ võ gia truyền cô muốn để lại.
Ý nghĩ ấy siết lấy cổ họng.
Gió rừng cọ vào má, lạnh nhưng làm đầu óc cậu sáng hơn. Ban nhắm mắt nghe tiếng suối dưới kia như dẫn hơi cậu xuống tận bụng. Cậu mở mắt, nhìn về phía chòi. Ánh lửa cuối cùng phản lên bóng Thục Đoan qua khe gỗ nhỏ, mỏng như chiếc lá khô, nhưng ngày nào cô cũng đứng thẳng để dạy.
Ban nói khẽ, giọng khàn như tiếng đá cọ vào nhau:
“Ta sẽ học. Chậm cũng học. Ngã cũng học.”
Cậu cúi thấp, vào tấn sâu hơn. Sương thấm qua ống quần, lạnh cắt vào vai, nhưng chân cậu không còn run.
Vì lần đầu tiên cậu hiểu rõ. Thứ cậu đang tập không phải để mạnh. Mà để giữ cho trọn những gì Thục Đoan dốc nốt phần đời còn lại để trao.
*****