Giang Sơn Hùng Ca

Chương 8: Thầy mo Ai Lao (2)


8.2. LUẬT MO

   Noong Sa đặt gùi xuống thềm, chỉ vào bên trong:

   “Trong chòi có gạo nếp, muối, với ít thịt khô. Giường ông nội trải lá mới tuần trước, chắc vẫn còn sạch.”

   Nàng ngập ngừng một chút, rồi nói khẽ, như sợ tiếng mình làm sương động:

   “Ông nội bảo chỗ này không được để người ngoài biết. Nhưng hai người đang bị đuổi, ông bảo tôi phải đưa lên đây.”

   Ban cúi đầu cảm ơn. Trong lớp sương mỏng, Noong Sa nhìn cậu thoáng chốc, như ngại, như thương, rồi vội quay đi.

   “Tôi phải về bản. Ông nội chờ.”

   Nàng bước được vài bước thì dừng lại, nói rất nhỏ, gần như chỉ để gió nghe:

   “Nếu ở đây, không ai tìm được đâu.”

   Rồi Noong Sa đi xuống lối rừng. Chỉ sau vài nhịp chân, bóng nàng đã không còn thấy nữa, như thể chưa từng có ai hiện diện ở đó.

   Nàng xuống núi nhanh như sóc rừng. Khi về đến chòi gác đầu bản, trời đã sắp tối. Ông nội nàng, Bun Xay, đang ngồi trước thềm đốt lá xua muỗi. Ánh lửa lách tách soi lên khuôn mặt già, hốc mắt sâu, đường nét vẫn cứng rắn như đá núi.

   Không quay lại, ông hỏi một câu gọn lỏn:

   “Đưa họ lên chòi rồi à?”

   Noong Sa gật đầu, đặt giỏ tre xuống đất:

   “Họ yếu lắm, nhất là người phụ nữ. Còn cậu trai kia cõng mãi mà không than tiếng nào.”

   Bun Xay hỏi tiếp, vẫn không quay đầu:

   “Họ có nói gì không?”

   “Không nói nhiều,” Noong Sa đáp. “Chỉ nói họ là người đi buôn. Bên đất Đại Việt gặp cướp, chạy đến đây thì bị lính đuổi. Họ cũng không biết bị ai đuổi.”

   Bun Xay im một lúc. Ông xoa hai bàn tay trước lửa, nhìn đốm than như cân một điều khó nói. Hồi lâu, ông mới chậm rãi:

   “Nhà mo có luật. Người lạ cũng là người. Để họ chết ngay trước bậc cửa, đêm đó rừng sẽ ghi tên mình trước.”

   Noong Sa ngước lên:

   “Nhưng bọn kia…”

   Bun Xay khẽ phẩy tay, ngắt lời, giọng vẫn đều:

   “Ta không sợ lính. Ta sợ cái sai mang áo lính.”

   Ông ném thêm một nắm lá vào lửa. Khói bốc lên, mùi hăng xua muỗi.

   “Con có để ý không,” ông nói tiếp, mắt nhìn ra khoảng tối trước bản. “Lính quan Tạo gần đây nhiều kẻ lạ. Không phải người của các bản quanh đây. Cách họ đứng hàng, cách họ cầm mác, cả cái nhìn của họ… không giống người giữ ranh.”

   Noong Sa hơi rụt vai:

   “Ông nội nghĩ họ là ai?”

   Bun Xay lắc đầu rất nhẹ:

   “Ta không biết. Mà thứ ta không biết, ta càng không để nó lục nhà ta.”

   Ông thở ra, chậm và nặng:

   “Quan Tạo siết biên là chuyện thường khi căng thẳng. Nhưng siết biên không cần nhiều kẻ lạ đến vậy. Đốn cây, mở đường, dựng cọc giới, tra hỏi dân bản vô cớ… những việc ấy không giống giữ ranh. Nó giống chuẩn bị cho một thứ khác.”

   Noong Sa nắm nhẹ vạt áo ông, hỏi nhỏ:

   “Vậy còn hai người kia… ông tin ư?”

   Bun Xay gật rất nhẹ:

   “Ta tin người sắp chết mà vẫn ôm chặt người mình muốn cứu. Người như thế không phải loại đi làm điều ác.”

   Ông phẩy tay, khép câu chuyện lại như khép một cánh cửa:

   “Họ ở trên chòi thuốc rồi. Ít người biết chỗ đó, lại càng ít kẻ dám lên. Ngày mai ta và con sẽ lên xem họ thế nào.”

   Noong Sa cúi đầu:

   “Dạ.”

   Gió núi thổi qua, làm đốm lửa nghiêng hẳn sang một bên. Bun Xay nhìn theo luồng khói mỏng, đôi mắt sâu như nhìn đến tận chân rừng:

   “Thời này… rừng còn thật hơn lòng người.”

*****

   Trong chòi thuốc trên đỉnh, mùi gỗ cũ và hương lá khô phảng phất trong không khí, dịu như hơi thở của núi. Ban đặt Thục Đoan xuống tấm đệm lá mà Noong Sa chỉ, rồi nhóm một đốm lửa nhỏ trong hốc đá, dùng tảng vỏ cây che khói theo cách người rừng thường làm. Lửa hồng chỉ bằng con mắt thú ngủ, ấm vừa đủ, tối vừa đủ, không lộ ra ngoài.

   Thục Đoan nằm nghiêng, gương mặt phơn phớt tái nhưng mắt đã mở. Cô nhìn ngọn lửa một lúc lâu như nhìn vào một nơi khác. Khi cất tiếng, giọng nhẹ đến mức gần như tan vào sương:

   “Vũ chết rồi.”

   Ban khựng tay, không quay lại ngay. Chỉ có tiếng củi nổ lách tách rất nhỏ đáp vào câu nói ấy.

   Thục Đoan nuốt một hơi, cổ họng run lên, rồi nói tiếp, từng chữ như cứa vào chính mình:

   “Người ngay thẳng như Vũ… lại chết vì một kẻ bán nước như Lão Ngô.”

   Nói xong, cô nhắm mắt lại. Hàng mi ướt nhưng không có tiếng khóc, như cô cố ép nó nằm yên, ép một vết thương khỏi vỡ ra giữa đêm.

   Cậu dịch lại gần hơn.

   “Chị…”

   Thục Đoan không để cậu nói hết. Cô mở mắt, nhìn trần chòi. Lời bật ra lúc này không còn mềm nữa mà sắc như đá bị mài lâu trong lòng:

   “Ta không cam.”

   Bàn tay cô co lại trong chăn lá, những ngón tay trắng bệch siết chặt đến mức khớp xương hiện lên. Cô thở mạnh một cái, nhăn mặt vì vết thương, rồi cố hạ giọng lại, như phải giữ từng hơi trong ngực.

   “Vũ không đáng chết như vậy,” cô nói chậm. “Nếu là chết vì đao kiếm giữa chiến trận, chết vì giữ lời thề, còn đỡ. Đằng này… bị bán đứng. Bị dẫn vào chỗ chết.”

   Cậu nhìn thấy quai hàm cô căng ra, thấy mắt cô không còn ươn ướt nữa mà tối lại. Nỗi buồn vẫn ở đó, nhưng đã bị một thứ khác đẩy lên, cuộn lại, cứng lại.

   Thục Đoan thở ra một hơi dài, như tự kéo mình khỏi vũng bùn:

   “Ta buồn thì Vũ cũng không sống lại. Ta tủi thì chỉ làm mình yếu hơn.”

   Cô quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt ấy không còn là ánh mắt của người vừa thoát nguy. Nó là ánh mắt của người bị cướp mất một phần đời và quyết không để kẻ cướp đi bình yên.

   “Ban,” cô nói, giọng chắc hơn nhưng câu ngắn hơn. “Ta phải nhanh khỏi. Không phải chỉ để sống. Mà để về Đại Việt.”

   Cô đưa tay đè nhẹ lên sườn, nén cơn đau rồi mới nói tiếp:

   “Về tới đất mình, ta phải tìm người Thiết Hội. Báo cho họ biết Vũ chết thế nào, và Lão Ngô đã làm những gì.”

   Ban tựa vách, một tay vẫn đặt gần con dao. Cậu im một nhịp rồi hỏi, giọng không giấu lo:

   “Thiết Hội… tìm có khó không chị?”

   Thục Đoan lắc đầu rất nhẹ, như sợ động mạnh lại đau.

   “Không khó… nếu về được đất mình.” Cô nói chậm, rồi phải ngừng một nhịp để thở. “Người của họ đi khắp nơi. Vợ chồng ta đi bảo tiêu mười chuyến, thế nào cũng gặp ít nhất một lần.”

   Ban vẫn chưa yên.

   “Nhỡ… không gặp thì sao hả chị?”

   Thục Đoan nhắm mắt lại, như gom sức, rồi mở ra nhìn cậu thẳng:

   “Nếu nhỡ không được… ta sẽ tính cách khác. Nhưng chưa phải lúc. Trước mắt, cậu nhớ cho kỹ. Ta với cậu phải xuống núi an toàn. Về được Đại Việt trước đã.”

  Cậu gật đầu, cổ họng nghẹn lại:

   “Em hiểu.”

   Đêm đó, Thục Đoan sốt cao.

   Ban đầu, Ban chỉ thấy hơi thở cô gấp hơn. Rồi trán cô nóng rẫy, mồ hôi túa ra thấm ướt tóc mai, vết thương dưới lớp băng như đỏ rực lên. Cậu cuống cuồng nhúng khăn, lau trán, lau cổ cho cô, vừa làm vừa nín thở nghe ngóng ngoài vách tre, sợ chỉ một tiếng rên cũng lọt vào rừng.

   Trong cơn mê man, cô lảm nhảm không dứt. Nhưng rơi đi rơi lại, vẫn chỉ có một cái tên, mỏng như khói:

   “Vũ…”

   Ngoài kia, gió thổi mạnh làm chuông xương thú kêu lộc cộc một hồi dài. Trong bóng tối, cậu ngồi sát bên, tay còn lạnh vì khăn ướt, và biết rằng đêm này chưa qua, họ đã bị kéo đến một ranh giới khác, ranh giới giữa sống và chết.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này