Chương 6: Dấu chân suối Xỉa (1)
CHƯƠNG 6: DẤU CHÂN SUỐI XỈA 6.1. XÓA DẤU Người râu bạc chỉ buông một tiếng, lạnh như thép: “Lên!” “Ngô lão!” người râu bạc quát, giọng dội vào vách đá. “Đến lúc ngươi dừng cái việc dơ bẩn này lại rồi.” Ngô lão thoáng hoảng, rồi cố gượng cứng giọng. Thiết Hội là hội buôn bán, tại sao lại ở đây? Chuyện này đâu phải việc của họ. “Ta với các người nước sông không phạm nước giếng. Tại sao lại có mặt ở đây xen vào chuyện của ta?” Nói xong, hắn giật tay nạp lại đạn, mắt liếc bãi suối như tính toán. “Siết chúng lại! Để ta nạp đạn. Không được để tên nào thoát!” Đám Ai Lao hò hét lao lên như bầy thú. Bùn tung dưới chân, tiếng thép va thép chan chát, tiếng quyền, tiếng gối dồn dập. Bóng người quấn vào nhau giữa khói đen mịt mù, ánh kiếm lóe lên từng nhát như chớp mỏng trong sương. Trần Quân Vũ đứng giữa bãi, mắt mở trừng nhìn về phía Ban. Miệng ông mấp máy, chỉ kịp buông mấy tiếng ngắt quãng: “Ban… cứu vợ ta…!” Bên mép đá, Thục Đoan gượng dậy một lần rồi sụp xuống. Máu thấm đen vạt áo, loang xuống bùn thành vệt đỏ đặc. Ban gượng đứng lên, đầu ong ong, vai trái rát buốt nhưng chân vẫn tự lao đi như bị ai giật. Tim cậu như bị bóp nghẹt. Không kịp khóc. Không kịp nghĩ. Cậu quỳ sụp, luồn tay kéo Thục Đoan lên, ghì chặt, cõng phắt lên lưng rồi chạy. Phía sau, khói lửa vẫn đỏ rực. Tiếng thép va nhau chan chát, ba người Thiết Hội vẫn đang ghì nhau với đám Ai Lao, ánh kiếm sáng rực trong sương như những dải chớp. Tiếng gió rít, tiếng thét xé hòa trong tiếng súng, kéo thành một khúc hỗn loạn ghê rợn giữa rừng biên. Ban chạy không ngoái lại. Hơi thở dồn dập. Trên lưng, thân hình Thục Đoan nặng dần, hơi thở đứt đoạn như sợi chỉ. Gió khe núi thổi tới lạnh ngắt. Cành cây quất ngang mặt, máu ứa ra nhưng cậu không thấy đau. Chỉ nghe tiếng tim đập như trống trận trong ngực mình. Từ xa, tiếng hỏa thương lại nổ. Một tiếng. Rồi hai. Rồi tất cả chìm vào im lặng. ***** Sương xuống đặc như tấm màn. Ban thấy một vách đá thấp có khe tối hẹp, vừa một người lách. Cậu cúi rạp chui vào, đặt Đoan nằm nghiêng rồi vơ đá lấp tạm miệng khe. Trong hang, hơi nước lạnh quấn lấy da thịt, tim cậu đập thình thịch như trống lạc nhịp. Bên ngoài vọng tiếng quát tháo đục khàn: “Tìm cho hết! Lão Ngô muốn đầu con đàn bà đó!” Ánh đuốc lia ngang miệng khe một khắc rồi trượt đi. Ban giữ hơi thở đến khi chỉ còn tiếng nước róc rách ngoài khe núi. Thục Đoan khẽ cựa. Mí mắt cô mở hờ, hơi thở đứt đoạn. Giọng nhỏ, mơ hồ như người gọi từ trong mộng: “Vũ… đâu rồi…? Ban… anh ấy… có chạy sau ta không…?” Bàn tay cô đưa lên, quờ vào khoảng trống, run rẩy. Ban nắm lấy, lòng như thắt lại. Cậu muốn trả lời, nhưng cổ họng co cứng vì chính cậu cũng không biết Quân Vũ còn sống hay đã nằm lại giữa bãi máu kia. Đoan lại thì thầm tên chồng một lần nữa rồi lịm đi, hơi thở yếu như tàn lửa. Ban nhìn ra khe đá, nơi sương biên trắng đục phủ kín rừng. Nỗi sợ trong ngực cậu dần biến thành một đốm lửa âm ỉ. Cậu kéo áo choàng phủ lên người Thục Đoan, rồi xé vạt áo mình buộc chặt lên vai trái, siết đến trắng cả khớp ngón tay. Đêm nay, bằng mọi giá, cô phải sống. Khi trời còn chưa sáng, rừng im phăng phắc. Ban bò ra khỏi hang nghe ngóng; chỉ còn tiếng suối Xỉa chảy xiết và gió quét qua vách đá. Trong một bụi cây um tùm bên bờ, Ban sững lại. Một người nằm sấp, áo vải sẫm thẫm máu. Kéo lật lại thấy chòm râu bạc, là một trong ba người Thiết Hội. Vai ông ta nát một mảng, máu se đen. Ban rà nhanh mạch nơi cổ, xé vải băng ép lại, kéo người kia tựa lên đá. Người ấy khẽ mở mắt, giọng đứt quãng như gió tan: “Đừng… để lộ… chúng còn tìm…” Ban gật nhẹ. Cậu cõng ông ta về hang. Trong khe đá giờ có hai người hấp hối, và chỉ mình cậu đủ sức đứng dậy. Gió biên quẩn quanh mép đá như tiếng bước chân rình rập. Ban hiểu rõ: chỉ cần để lộ dấu, cả ba sẽ không còn đường sống. Nhưng trước khi đánh lừa chúng, Ban phải xác định… bằng chính mắt mình. Cậu len qua lối nhỏ, men theo vách đá trở về nơi giao chiến. Khi bước ra khỏi màn sương, cảnh tượng hiện lên khiến lưỡi cậu tê lại. Giữa nền đất nhuốm khói súng, Trần Quân Vũ quỳ thẳng, thân hướng về phía trước. Gương mặt ông quay về phương đông, nơi mặt trời chưa kịp lên. Đôi mắt mở, ánh nhìn đông cứng trong sương mù. Ban đứng khựng lại. Như thể cả người bị một lưỡi dao lạnh chém từ vai xuống tim. Không khóc được. Không gào được. Chỉ có một cảm giác dữ dội như mở toang trong ngực, buộc cậu phải siết chặt bàn tay để giữ mình không run. Trần Quân Vũ, cái bóng lớn mà cậu từng ngước nhìn như núi bây giờ đứng im trong dáng quỳ cuối cùng, oai hùng và cô độc. Ban nuốt hết những gì đang dâng lên nơi cổ họng. Quanh đó, xác bọn Ai Lao và hai người Thiết Hội, một người trẻ, một người cao lớn, mặt vuông nằm rải rác, máu khô thẫm thành từng vệt đen. Mùi sắt, mùi khói, mùi thịt cháy quyện đặc trong sương, nặng đến mức tưởng như đất cũng giữ lại dấu tích của trận chiến vừa tắt. Ban quỳ xuống thật sâu: “Xin lỗi… giờ ta không thể tiễn người.” Một câu khẽ. Nhưng như cậu rút cả hơi thở cuối cùng để nói. Gió kéo sương qua, che mờ thi thể Quân Vũ. Ban hít sâu một hơi, ép nỗi đau lùi xuống đáy ngực. Không thể đứng thêm. Không thể để cảm xúc làm hỏng cơ mưu cuối cùng giữ mạng cho cả ba người. Ban lùi khỏi bãi đất, đạp lên lớp lá ướt mà không làm xáo thêm một dấu. Khi đến chỗ khuất, cậu bắt tay vào việc như một thợ săn đang xóa sạch dấu bầy thú khỏi tầm mắt thợ rừng, từng bước một, chính xác và lạnh lùng như giải một bài toán sinh tử. Ban về hang. Cậu tháo giày của người Thiết Hội bị thương, mang vào chân mình, rồi bước ra sát mép đá dựng đứng, in một loạt dấu chân to đi thẳng tới bờ vực rồi dừng đột ngột. Với giày của Thục Đoan, cậu buộc chặt vào đầu một cành cây, kéo lê tạo dấu nhỏ, xiêu vẹo như người bị thương lết theo, đến mép nước thì biến mất. Sau đó, Ban lấy con sóc mắc bẫy từ hôm trước, rạch bụng, để máu chảy thành vệt xuống vách như thể có kẻ trượt chân rơi xuống. Gió quất qua, máu hòa trong sương thành một dải đỏ sẫm mờ dần theo đá. Xong, Ban xỏ lại giày mình, men theo bờ suối in thêm vài dấu chân đứt quãng, rồi ném xuống dòng vài vật dụng dính máu: mảnh áo rách, gùi nứt, con dao cùn. Nước cuốn đi, để lại trên bờ chỉ còn đá sạt và một vệt loang. Ban nhìn vệt máu lần cuối, tự nhủ: chỉ cần chúng tin một nửa… là đủ. Cậu rửa tay trong nước lạnh, mắt vẫn dõi về rừng xa. “Nếu trời thương… chúng sẽ rút.” Ngay lúc ấy, từ phía hạ lưu, ánh đuốc rung lên trong sương. Những bóng người ướt sũng hiện dần, lầm lũi tiến về phía bãi đất. Giọng một tên vang lên: “Xác phải còn quanh đây! Không thể mất được!” Ánh đuốc tản ra theo dòng nước, chập chờn như bầy hồn ma tìm đường. Ban nín thở, ép sát người trong bụi sim. Khi tiếng bước chân xa dần, cậu mới đứng lên, siết chặt nắm tay và lặng lẽ quay lưng trở về hang, nơi hai người đang chờ hơi ấm của cậu để sống tiếp. ***** |
0 |