Giang Sơn Hùng Ca

Chương 5: Ván cờ Xía Nọi (3)


5.5. CHIẾU TƯỚNG

   Gió biên rít lên, sương Xía Nọi đặc quánh. Mười tên Ai Lao tản ra, vai trần, cơ bắp nổi cuộn. Chúng không cầm vũ khí, chỉ gắn mảnh đồng quanh tay, chỏ, gối. Thế đứng nửa chùng nửa xoay, hơi thở phì phì như thú rừng bị dồn đến đường cùng. Tên khổng lồ cười nhạt:

   “Lão Ngô, xem hai kẻ mà ngươi nói ở đây trụ được bao lâu.”

   Câu nói vừa dứt, đất rung nhẹ. Bọn Ai Lao dậm nhịp, đầu gối nảy, cùi chỏ xoay, tiếng vòng đồng và da thịt va nhau khô khốc. Sương trắng rúng lên, rồi mười bóng người ào tới nhanh như đàn trâu lao xuống dốc.

   Quân Vũ siết chặt chuôi đao. Lưỡi thép lạnh buốt, nặng trĩu. Ông ghét đao, với ông, nắm tay mới là khí giới thật. Nhưng giữa vòng vây, quyền không đủ tầm, buộc phải chém để mở lối. Thục Đoan lướt lên bên phải, giọng ngắn, dứt:

   “Chàng chính diện, ta vòng ngoài!”

   Không cần đáp. Quân Vũ bước lên, bùn văng cao. Đao quét ngang. Một tên Ai Lao trúng đòn vẫn cố áp sát, khuỷu bật phản nhanh như vượn. Vũ xoay cổ tay, gạt mạnh rồi chém trả. Máu phun ra nóng rát. Tên kia rên nghẹn rồi đổ sấp xuống bùn.

   Thục Đoan đánh xoay quanh chồng, chân nhẹ, thân thoắt ẩn trong sương. Kiếm cô vung ngắn, ánh thép lóe rồi tắt, để lại vệt máu nhỏ. Mỗi khi bọn Ai Lao đổi hướng, đao Vũ lập tức chắn, còn cô cắt ngang chỗ hở, ép chúng phải xoay lại. Hai người một vững, một linh, hòa cùng một nhịp thở. Trong mù sương chỉ còn tiếng gió xé, tiếng thép chạm đồng, hơi thở gấp.

   Địch đánh không theo khuôn. Toàn thân từ gối, chỏ, đầu, vai chỗ nào cũng có thể giáng đòn như vũ khí. Thân thấp đậm, đổi thế nhanh, tiếng xương bật răng rắc. Nhịp giao đấu gấp dần. Đao Vũ rung theo nhịp tim. Ông chém thấp, chém ngang. Thục Đoan xoay liên tục, kiếm không còn phô sáng, chỉ còn tiếng rít khô trong sương, lúc che góc khuất, lúc đâm thẳng như chớp.

   Ngô lão đứng xa dưới gốc sa mu, áo choàng lay nhẹ. Giọng lão ấm dịu, vang như lời giảng đạo giữa máu và hơi sương:

   “Hai người biết đánh, nhưng chẳng biết sống. Đánh vì nghĩa, chết cũng vì nghĩa. Cái nghĩa ấy, có bao giờ no được bụng đâu.”

   Ngô lão lùi ra xa, ánh mắt lạnh, giọng vẫn dịu như gió:

   “Khổ quá... ta không muốn đâu. Nhưng nếu không dạy, ai biết đâu là phải?”

   Lão lấy trong hòm ra cây hỏa thương, không bóp cò ngay mà chờ đúng lúc vòng vây tách ra đổi thế, trước mặt Quân Vũ hở một đường mỏng.

   Một tiếng nổ ngắn xé toạc không khí. Đạn đồng gào qua, sượt thẳng vào chuôi đao trong tay Quân Vũ. Tiếng thép va chát chúa. Đao bật khỏi tay, rơi cắm xuống bùn rồi chìm mất giữa nước đục.

   Tiếng nổ sắc và gần đến mức cả mặt đất cũng rung nhẹ. Quân Vũ và Thục Đoan đều sững lại nửa nhịp, không phải vì đạn chỉ đánh bật đao, mà vì âm thanh ấy. Thứ tiếng họ chỉ nghe kể trong những chuyện binh lửa ngày cũ, nay nổ ngay trước mặt. Khoảnh khắc kinh sợ lướt qua nhanh như bóng chim; cả hai lập tức siết lại hơi thở, mắt sắc lên, định thần lại.

   Lương Ban ở mép rừng giật bắn cả người. Tim như bị bóp nghẹn, thân thể chao đi vì tiếng nổ quá gần. Với cậu, đó là tiếng trời đánh giữa sương. Nhưng ba người lạ bên cạnh không động một li, mắt vẫn nhìn thẳng vào bãi đất, bình thản như đã biết trước điều sẽ xảy ra.

   Khoảnh khắc ấy, bọn Ai Lao hô vang, mắt đỏ ngầu như bầy thú ngửi thấy mồi. Quân Vũ không lùi. Ông xoay vai, hai nắm tay siết chặt, gân nổi, hơi thở gấp, ánh mắt sáng rực.

   Tên Ai Lao gần nhất lao tới, chỏ vung, gối bật. Quân Vũ nghiêng người tránh, tay trái đỡ, tay phải tung một quyền thẳng ngực. Tiếng xương vỡ giòn, hơi thở đối phương tắt ngay trong cổ. Thân người đổ xuống, đập mạnh vào đất ướt.

   Một tên khác xông đến, đá quét ngang hông. Quân Vũ trượt nửa bước, đổi trọng tâm, gạt chân hắn rồi xoay người tung quyền. Cú đấm nặng như đá đập, trúng quai hàm. Âm thanh khô nặng, rồi im bặt. Tên kia ngã chúi, không dậy nữa.

   Máu bắn tung, hòa trong sương, mùi tanh nóng quyện với mùi thuốc cháy. Quân Vũ đứng giữa bãi đất trơn, hơi thở phả ra trắng như khói. Tay ông đỏ rực, da rách, xương buốt rát, trong mắt lửa đang cháy hừng hực.

   Thục Đoan ở vòng ngoài, kiếm loang loáng. Mỗi bước cô di chuyển đều để che lưng, mắt dõi theo chồng, chỉ thấy bóng ông giữa sương, tay trần, máu và hơi nước quyện lại.

   Từ mép suối, tiếng gầm bật lên, cuộn dài như sấm dội. Gã khổng lồ bước chậm, mỗi bước đều dằn xuống, để lại dấu chân sâu hoắm giữa bùn ướt.

   Ngô lão nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch, giọng mỉa nhẹ mà vẫn đầy kiểm soát:

   “Vũ... ngươi có sức. Nhưng sức, đôi khi cũng là gông.”

   Gã khổng lồ không đáp. Hắn dừng lại trong sương, hơi thở phả ra như khói lửa, rồi chậm rãi siết hai nắm tay. Cả thân hình nghiêng nhẹ về trước, thế đứng vừa như chờ lệnh, vừa như sắp bổ nhào.

   Thục Đoan lao về phía chồng, đánh chặn một nhịp rồi nói lớn:

   “Vũ, đón địch!”

   Quân Vũ nhìn về phía tên khổng lồ. Thân ông đổ bóng trên bùn, vững như núi. Các đốt tay siết chặt, cổ tay xoay, từng tiếng gân bật lên như dây cung kéo căng. Gió biên lướt qua, hơi nóng từ da thịt ông bốc lên, hòa vào sương lạnh thành một làn khói mỏng.

   Hai người lao tới, va vào nhau như hai khối đá sống. Quân Vũ tung quyền đầu tiên, cú đấm thẳng nặng như búa đóng cọc. Gã khổng lồ nghiêng đầu, xoay vai đỡ, khuỷu bật lên phản công. Thép không chạm thép, chỉ có thịt, xương và đồng trên khớp va vào nhau, âm thanh khô và nặng như đá nện vào đồng.

   Một quyền tiếp một quyền. Quân Vũ đánh dồn, không cho đối thủ kịp dựng thế. Gã khổng lồ đáp trả bằng chỏ và gối sát sườn, đòn đi từ những góc khó đoán, thình lình như thú cắn. Một cú sượt qua vai Vũ, vải rách toạc, máu nóng rát tràn ra. Ông không lùi. Ông thốc thẳng một quyền vào sườn.

   Trúng. Gã khổng lồ bật ngược, chân lún sâu trong bùn. Hắn vừa muốn gượng lên thì Quân Vũ đã áp vào, lại một cú thẳng, lại một cú móc. Bùn bắn lên tận gối. Hơi thở hai người phả trắng, quện vào nhau như khói lửa giữa sương.

   Vòng ngoài, Thục Đoan vẫn bị mấy tên Ai Lao quấn chặt. Kiếm nàng chớp sáng liên hồi, mỗi lần mở được một khe lại lập tức lướt sang che lưng cho chồng. Tiếng thép va đồng dồn dập, như có ai đang gõ nhịp gấp giữa rừng.

   Ngô lão đứng bên mép rừng, áo phất nhẹ, nụ cười không đổi. Giọng lão vang lên giữa tiếng đao quyền như tiếng mõ của người tế máu:

   “Đánh hay thật... Nhưng rừng lạnh lắm, chỉ giữ ấm được chốc lát thôi.”

   Trong khói trắng, Quân Vũ dồn lực muốn kết thúc nhanh. Ông tăng nhịp, quyền ra liên tiếp như mưa đá nện thẳng, dồn đối thủ lùi từng tấc. Gã khổng lồ ban đầu còn giơ chỏ đỡ, nhưng rồi tốc độ hụt dần; mỗi lần định bật gối lên, Quân Vũ đã ép sát, khóa nhịp bằng một cú đấm nặng. Hắn lùi nhanh hơn, hai tay ôm đầu, thế vỡ hẳn.

   Tên khổng lồ bắt đầu choáng. Hơi thở hắn đứt quãng, cổ họng khò khè, mắt đỏ ngầu như bị dìm xuống bùn. Hắn cố phản một đòn mà tay không kịp lên, chỉ còn chống chịu trong cơn dồn ép không ngơi. Rồi hắn bật ra một tiếng gọi như xé họng:

   “Cứu ta!”

   Hắn loạng choạng lùi thêm nửa bước, gót chân sụp xuống bùn, thế gãy hẳn.

   Ở mép rừng xa, sau lớp lá ướt, người râu bạc nấp cùng Ban khẽ thốt, giọng thấp mà nặng như tự nói với mình:

   “Thiên hạ này… kẻ có sức võ như hắn, không nhiều.”

   Bên kia, Ngô lão đã nạp kíp từ lúc nào. Lão nhìn lướt toàn cục một nhịp, như người đếm quân trên bàn cờ, rồi buông một câu nghe như cảm phục mà thực ra là dằn mặt:

   “Hay cho cái gọi là Long Hành Thập Tượng. Để xem ngươi làm gì được trước thứ này.”

   Tiếng “pằng” xé sương. Ngọn lửa lóe nơi mép rừng.

   Viên đạn cắm phập vào chân đùi Thục Đoan. Nàng khựng lại như bị kéo giật, rồi ngã nghiêng, tay vẫn nắm chặt kiếm. Máu thấm đỏ vạt áo, loang xuống bùn ướt. Đầu gối khuỵu, hơi thở nghẹn lại.

   Ngô lão bước ra khỏi bóng cây, đầu nòng còn ấm. Giọng lão thản nhiên như nói chuyện hàng hóa:

   “Ta không muốn nặng tay với phu nhân. Nhưng ngươi cứng đầu quá… phải dạy từ ngươi trước.”

   Lão quay nhìn Quân Vũ, nụ cười vẫn hiền như buổi còn uống rượu cần với dân bản:

   “Nghĩ kỹ đi. Theo ta thì sống. Chống ta… chết cả hai.”

   Quân Vũ bỏ mặc tên khổng lồ đang gãy thế, lao về đứng chắn trước vợ. Hơi thở ông phập phồng. Bàn tay siết chặt đến bật máu. Ánh mắt cháy rực, giọng khàn mà rắn:

   “Đừng nói nữa, Lão Ngô. Vợ chồng ta đã tin ngươi. Chính vì thế, hôm nay dù có chết, ta cũng không thể theo.”

   Ngô lão nheo mắt, khẽ gật. Câu đáp nhẹ tênh nhưng lạnh đến gai người:

   “Nghĩa khí thật. Nhưng nghĩa khí đâu che nổi đạn.”

   Thục Đoan cắn răng chống tay gượng dậy. Chân run bắn, mặt tái, nhưng mắt vẫn lạnh và thẳng:

   “Bắn đi, đồ rắn độc. Người như ngươi sống thêm chỉ làm hôi đất.”

   Ngô lão bật cười khô, tiếng cười như sỏi lăn trong chum đồng:

   “Đàn bà. Tưởng lưỡi bén hơn súng à?”

   Hắn nghiêng người, đưa tay đổi sang cây hỏa thương khác đã chuẩn bị sẵn. Ánh lửa phụt ra, chớp sáng quét qua gương mặt vẫn hiền như cũ.

   Viên đạn xé ngang không khí. Thục Đoan vừa nghiêng người theo phản xạ, Quân Vũ kịp xoay vai đẩy nàng lệch sang một bên. Tiếng nổ dội chát chúa khiến ông khựng lại.

   Đạn xuyên qua vai. Máu loang trên áo, rơi thành từng giọt nặng xuống đất sũng nước. Thân người ông lảo đảo, rồi đứng thẳng lại, chắn trước vợ như một bức tường. Đôi mắt rực lửa, nhìn xuyên màn sương về phía Ngô lão.

*****

5.6. TÀN CUỘC

   Thục Đoan quỳ xuống đỡ, mắt mở to, môi run, nước mắt hòa với máu. Quân Vũ cười, nụ cười của kẻ vừa hiểu ra điều gì:

   “Đừng sợ. Ta còn... đứng được.”

   Ngô lão hạ súng, thở dài như tiếc cho kẻ đáng thương, rồi giọng hắn lại trầm đều, nghe như gió biên lùa qua rừng khô:

   “Thế gian này, kẻ không biết quỳ thì chỉ còn biết chết.”

   Tiếng hắn vừa dứt, bọn Ai Lao lại ập đến như sóng dữ. Gió vút qua không khí bén như roi da. Sương vỡ tung thành từng mảng trắng đục, mang theo mùi máu tanh tưởi trong cổ họng.

   Quân Vũ nghiêng người, quyền siết, mỗi đòn tung ra như núi đổ xuống, vừa trúng đã nghe tiếng xương bật nứt. Ông không nghĩ, không giữ sức, chỉ đánh, như thể đang đấm vào số phận chính mình. Tay tướp máu, da rách đến tận gân. Sau lưng là Thục Đoan và ông không thể để cô ngã trước.

   Cô đứng cạnh Vũ. Kiếm vẫn trong tay. Mặt đã tái đi, chỉ còn đôi mắt sáng rực. Không còn nhanh như trước, nhưng cô vẫn đỡ, vẫn chém, vẫn đứng vững. Mỗi khi Quân Vũ hất lùi một tên, cô xoay kiếm cắt chéo, giữ lấy khoảng trống.

   Họ đánh không còn chiêu. Chỉ còn hơi thở hòa làm một. Một người dùng sức, một người dùng ý. Hai thân hình quấn chặt trong vòng vây, đỏ và đen, sáng và tối, như hai nhánh lửa chưa chịu tắt giữa cơn bão.

   Tên khổng lồ bước lên nặng như trâu rừng. Hắn gầm, tung một quyền thẳng. Không nhắm vào Quân Vũ mà vào Thục Đoan, người vừa xoay kiếm ngăn đường.

   Quân Vũ hét lớn: “Đoan! Tránh!”

   Nhưng không kịp.

   Cú đấm của gã khổng lồ nặng như sấm, giáng thẳng vào vai trái cô. Tiếng va khô và trầm, khiến thân Thục Đoan bật ngửa. Cô thổ ra một ngụm máu, mắt nhòa đi, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Mũi kiếm chạm đất, phát ra tiếng rít yếu ớt.

   Ngô lão nhìn họ. Ánh mắt hắn không còn cười, chỉ thấp thoáng tiếc nuối. Hắn thở ra, giọng nhỏ:

   “Đáng tiếc thật… Người có nghĩa, nhưng không biết thời, đến lúc kết thúc rồi!”

   Rồi hắn nâng súng. Một vệt lửa phụt ra, sáng lóe trong sương. Tiếng nổ vang vọng giữa núi, dội lại như tiếng trống đưa tiễn.

   “Pằng!”

   Thục Đoan quay đầu đã quá muộn. Quân Vũ ngực ướt đẫm máu, đôi mắt mở to. Ông khuỵu xuống, bàn tay vươn về phía vợ, nụ cười vương nơi môi, máu từ miệng chảy ra đỏ rực như lửa.

   Thục Đoan thét lên, tiếng vang tan vào gió biên.

   “Ngô lão... ngươi...” Cô nói, giọng nghẹn mà sắc như kim.

   Ngô lão đặt hỏa thương xuống, giọng hắn lạnh tanh:

   “Đường đã mở, người cản phải chết.”

   Trong rừng, Lương Ban chết lặng, máu nóng trào ra đỏ cả mắt. Ba người lạ siết chặt vai cậu, kẻ râu bạc khẽ nói:

   “Giữ im đi, thằng nhỏ. Chúng ta còn việc. Dù thế nào cũng không được lao ra.”

   Nhưng trong lòng Ban, lửa đã bùng. Người thanh niên từng chỉ biết săn thú và rừng núi, nay lần đầu thấy máu người đổ vì mưu phản, vì nghĩa khí mà không thể trở lại được nữa.

   Khi tiếng súng tan, rừng im như bị rút hơi thở. Chỉ còn tiếng nước xa vọng lại, yếu ớt như tiếng khóc của ai đó bị chôn dưới sâu. Trần Quân Vũ đứng đó, máu từ ngực chảy thành vệt, hòa vào bùn đỏ, trôi dọc sườn dốc. Miệng mấp máy.

   “Chúng ta… cùng chết, cũng là giữ trọn chữ tín rồi…”

   Thục Đoan ở cạnh bên chồng, bàn tay run rẩy chạm vết thương. Máu nóng bỏng chảy tràn qua kẽ tay. Gió thổi tóc cô rối bời, dính vào máu. Trong sương, ánh mắt cô như lưỡi thép đã gãy vẫn rực lên lần cuối.

   “Anh Vũ…”

   Tiếng gọi chỉ còn là hơi thở đứt quãng, tan trong hư không. Bên tai cô, tiếng cười của Ngô lão vẫn vang, lạnh lẽo hơn cả sắt:

   “Chết rồi, xong rồi. Một người giữ nghĩa, nhưng nghĩa chẳng giữ được thân.”

   Mấy tên Ai Lao còn lại, sau trận đánh, thở hổn hển; mặt, tay, vai đầy vết thương, nhưng ánh mắt vẫn đỏ rực. Tên khổng lồ quệt máu nơi cằm, nhe răng cười:

   “Tên kia không đánh được nữa. Còn con đàn bà này giết nốt đi, còn giao hàng.”

   Hắn gầm lên, cả bọn lập tức bước tới, vòng vây khép chặt. Thục Đoan đứng lên chậm rãi, nhưng trong ánh nhìn ấy, có điều gì vừa tắt để thay vào đó là ngọn lửa lạnh.

   Liễu kiếm trong tay bật sáng. Gió biên thổi qua, váy cô phấp phới như cánh chim lửa:

   “Ai muốn lấy mạng ta... bước lên.”

   Câu bén như dao. Khiến Ngô lão khẽ rùng mình.

   Tên khổng lồ gầm lên, thân hình đồ sộ lao thẳng tới. Một cú gối, một đòn chỏ làm cho không khí xung quanh như vỡ vụn. Thục Đoan xoay người, kiếm vẽ đường mảnh, chém trúng cổ tay hắn. Máu phụt ra, nhưng hắn vẫn lao tiếp, đầu gối giáng vào bụng cô. Một tiếng nghe khô khốc.

   Cô loạng choạng. Hai tên khác ập tới, một tên đấm vào ngực, một tên quét gối sau lưng. Thục Đoan chống kiếm, xoay vòng; lưỡi thép quét ngang như cơn gió sắc. Một tên trúng ngực ngã bật, máu trào ra như suối; tên kia bị chém rách mặt, gào lên thảm thiết.

   Cô thở gấp, toàn thân tê dại, máu rịn nơi miệng.

   Xa hơn, Ngô lão đứng nhìn, ánh mắt dửng dưng. Hắn nạp lại đạn, tiếng sắt cọ xát khô khốc giữa gió núi.

   “Đàn bà mạnh mẽ thật... nhưng mạnh cũng là vô ích.”

   Hắn giương hỏa thương, đầu nòng chĩa về phía cô.

   Ngay lúc ấy, từ rừng vọng ra một tiếng gào xé gió:

   “Dừng lại!”

   Một bóng người lao ra, như một con hổ đang lao tới, mắt rực lửa.

   Ngô lão giật mình, xoay súng. Tiếng cò sắt bật

   “Pằng!”

   Lửa phụt, khói đen cuộn lại. Viên đạn sượt qua vai Ban, cắm phập vào thân cây sau lưng, lộ ra ba cái bóng phía sau. Làn gió xé ngang khiến cậu ngã chúi xuống đất. Chưa kịp gượng, một cú gối từ tên khổng lồ trượt qua sườn, làm cậu mất đà lăn mấy vòng.

  Bàn chân khổng lồ nhấc lên, bóng đen phủ chụp mặt Ban. Vai trái cậu nóng rát vì vết đạn sượt, máu thấm ướt nách áo, mỗi nhịp thở lại kéo rách thịt như có than chà vào xương.

   Gã trẻ rít qua kẽ răng:

   “Thằng ngu. Lộ mất rồi.”

   Đúng lúc gót chân kia sắp giáng xuống, một tiếng rít xé sương.

   Lưỡi kiếm phóng vút, cắm “phập” xuống bùn sát bên đầu Ban. Đất ướt bắn tung lên mặt.

   Tên khổng lồ khựng lại, ngẩng lên nhìn về phía triền đá, nơi trong làn mù hiện ra ba bóng người áo vải sẫm lao tới như ba vệt cắt ngang màn sương.

* * * * * * * * * * * * * * *

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này