Chương 2: Gọi vía
GỌI VÍA Không ai biết Ban mê man bao lâu. Mưa vẫn trút rào rào trên mái lá, xối rửa cả núi rừng. Người trong bản kể, chiều hôm ấy, khi tiếng sấm nổ vang rền, có kẻ thấy bóng người gục xuống ở đầu lối mòn. Bên cạnh là vệt máu loang, hòa với nước mưa, kéo thành một dải đỏ nhạt trên nền đất. Họ cõng cậu về. Người già lắc đầu, nói chỉ còn thoi thóp hơi. Nhưng già mo Ết lại bảo: “Thần rừng chưa bắt nó đâu. Vết hổ cào dữ thật, nhưng mạng người vẫn mạnh, nếu lòng nó chưa muốn buông.” Thế là họ đặt Ban giữa nhà sàn. Lửa nhóm suốt đêm, khói hương quyện cùng mùi thuốc rừng cay nồng. Trên xà nhà treo sợi dây lá ngải kết vòng. Bên dưới là bát nước cúng phản chiếu ánh lửa lập lòe. Trong mê, Ban chẳng biết mình còn sống hay đã chết. Mọi thứ quanh cậu mờ như phủ sương đặc quánh. Đôi khi nghe tiếng nước nhỏ tí tách, tiếng mưa rì rào… rồi dần dần có âm thanh khác len vào. Là tiếng mo của già Ết như kéo từ lòng đất vọng lên, chậm rãi và linh dị: “Ơ hời… vía ơi vía… Đừng theo cọp rừng mà lạc, Đừng theo suối sâu mà trôi… Về đây, về với hơi lửa… Về với người…” Tiếng chiêng ngân nhẹ, hòa cùng mùi trầm khét. Mỗi câu mo như một sợi dây kéo từ rừng tối về phía nhà sàn. Trong mê nửa tỉnh, Ban thấy mình trôi giữa hai bờ: một bên là rừng, một bên là ánh lửa. Tay cậu vươn về phía sáng. Thân thể nóng lạnh xen nhau. Cơn đau ở ngực nhói buốt, nóng rát theo từng nhịp thở. Cậu chưa mở mắt nhưng đã nghe được tiếng chân người qua lại, tiếng giã thuốc lách cách, xen giọng phụ nữ khẽ nói: “Còn thở, nhưng yếu lắm…” “Đêm nay mà qua, e là trời thương rồi.” Ngày thứ ba, cơn sốt dịu. Ngày thứ tư, hơi thở đều hơn. Sáng ngày thứ năm, nắng đầu tiên lọt qua vách nứa, rơi thành vệt sáng trên ngực. Ban mở mắt. Điều cậu thấy trước tiên không phải người, mà là khói mỏng xanh nhạt, cuộn tròn bay lên từ chén thuốc bên cạnh. Cậu còn sống. ***** Ngoài kia, tiếng suối chảy, tiếng gà gáy xa và mưa chỉ còn rả rích. Trong nhà, lửa vẫn cháy le lói, tiếng củi nổ tí tách. Già Ết ngồi ở góc sàn, mắt trũng sâu, vừa nhai trầu vừa nhìn cậu. Thấy Ban động đậy, ông nói khẽ: “Tỉnh rồi à? Vậy là trời chưa nỡ bắt ngươi đi.” Ban gượng ngồi dậy, ngực đau nhói, môi khô nứt. Già Ết đưa chén nước lá cho cậu. Mùi hăng lan qua khiến cậu nói không rõ tiếng: “Con… còn sống thật sao?” Già mo cười, hàm răng đỏ màu trầu ánh lên trong lửa: “Hổ chết rồi. Ngươi còn thở. Thế là thắng nó rồi đấy.” Nói rồi ông ngoảnh ra ngoài, gọi to: “Thằng Ban tỉnh rồi! Ra mà xem!” Tiếng chân người rầm rập dưới cầu thang gỗ. Mấy trai bản ùa vào. Áo quần ám hơi ẩm, bùn bám đến gối. Có người cười lớn, có người trố mắt nhìn kẻ vừa bước từ cõi khác trở về. Một thanh niên vai đeo gùi, quần ống xắn cao, cúi sát, nhìn chằm chằm vào ngực băng thuốc của Ban rồi nói: “Ban ơi… mày tỉnh thật à.” Hắn cười, nhưng trong mắt còn nguyên vẻ chưa tin. Nhìn Ban như muốn lôi ra một lời thú nhận. Một người khác chen vào, giọng thấp hơn: “Sau hôm mày trở về, trai tráng trong bản đội mưa vào rừng tính lần dấu nó. Không ai dám tin mày một mình giết được. Tưởng mày bị nó vả cho một cái rồi chạy thoát thân thôi.” Họ đứng thành một vòng. Khói bếp cay hòa với mùi người và mùi rừng ẩm thành cái mùi ngai ngái. Ai cũng còn lời ở miệng, nhưng đều liếc về phía già Ết. Chờ ông rồi mới dám nói tiếp. Già Ết ngồi ở góc sàn, tay vuốt chòm râu bạc. Ông nhìn lướt qua đám trai bản rồi gật một cái: “Kể cho nó nghe.” Người vừa nói hít một hơi, kể nhanh: “Bọn tao lần theo vệt kéo dưới lá mục. Máu loãng, mưa giã nát, nhưng dưới lớp lá vẫn còn mùi tanh. Đi một quãng thì thấy nó nằm đó. Chết thật. Ngã sát bờ dốc. Miệng còn há. Mắt còn trợn.” Trong đám trai bản có tiếng xuýt khẽ. Có kẻ rùng mình. “Bọn tao kéo nó về,” người ấy nói tiếp. “Chôn ngay bìa rừng. Già Ết bảo giữ lại da may áo cho mày. Nhưng mà mày…” Cả bọn cùng quay lại nhìn Ban. Một người không kìm được, hỏi thẳng, giọng gằn vì không tin: “Mày giết nó kiểu gì. Một mình. Sao làm nổi.” Ban ngẩng lên. Mắt còn mờ vì sốt lui. Môi khô nứt. Cậu nói chậm, giọng khàn: “May mắn thôi.” “May mắn cái gì…” kẻ kia bật lại, rồi chợt im. Vì Ban vừa nói xong đã ho sặc. Ngực cậu thắt lại. Mặt tái đi. Đám trai bản nhìn nhau. Những câu đang chực tuôn bỗng tụt xuống. Có người quay mặt, giả vờ nhìn ra ngoài hiên còn đọng nước. Có người gãi đầu, cười gượng. Già Ết lên tiếng: “Đừng hỏi nữa. Vía thằng Ban mới về. Chúng mày mà hỏi dồn là vía chạy mất.” Ông ngừng một lát, rồi nói tiếp như chốt nắp nồi: “Một rừng một hổ. Ngươi hạ được nó, khoác được da nó, thì từ nay mang danh hổ mường Hạ. Sống cho ngay thẳng, kẻo mang họa vào thân.” Không ai dám cãi, cũng không ai dám nói thêm. Phong tục ở đây từ xưa nay đã vậy. ***** Nửa tháng sau, vết thương khép miệng. Ban khoác lên người tấm da hổ còn cứng, nhưng ấm lạ. Từ đó, ánh mắt của người trong bản nhìn cậu đã khác. Nhà nọ mất cả đàn lợn. Chuồng vẫn còn nguyên, cửa vẫn cài, mà sáng ra chỉ còn nền rơm bị bới tung. Mấy bà, mấy chị xúm lại, nói nhỏ với nhau: chắc hổ bắt. Mà con hổ ấy, theo lời họ, không phải ai khác. Là Ban. Già Ết xua trai bản đi tìm. Ban cũng đi. Họ lội bùn nửa ngày, lật cả đám lau, soi từng vệt đất ướt. Đến chiều mới biết đàn lợn chẳng bị ai bắt. Đêm mưa, sấm đánh sát rừng, lợn phá chuồng chạy tán loạn, rồi chui tọt vào một cái hang gần nhà Ban. Nhưng không phải ai cũng chịu tin như vậy. Một bà cô người hơi mập, giọng chua như khế, chỉ thẳng: “Ôi, cái thằng Ban. Mày bị vía hổ nhập vào người rồi, nên mày mới đi bắt lợn nhà người ta. Mày mà còn ở đây nữa thì lợn, gà còn bị bắt đi hết.” Ban cứng họng. Không nói được câu gì. Cậu chỉ lẳng lặng quay đi, bỏ lại sau lưng tiếng xôn xao và cái tên “vía hổ” đang bám lấy mình. ***** Sau cơn mưa cuối cùng của tháng chín, trời trở lạnh. Từ ngày bố mất, mẹ cậu đổ bệnh rồi cũng đi theo. Mới mười lăm tuổi, Ban đã phải lủi thủi một mình. Trước đây, thỉnh thoảng già mo Ết cùng bà con vẫn lên thăm. Người mang cho cậu chiếc áo cũ, người dúi bọc gạo nếp, có khi là cái nồi sứt miệng hay con dao đã mòn cán. Chừng ấy đủ để cậu cầm cự, rồi lớn lên mà tự biết kiếm cái ăn. Từ hôm trong bản mất lợn, chẳng còn ai dừng chân ở bậc thang nhà Ban nữa. Họ gặp cậu thì lảng mắt, nói với nhau nhỏ đi, như sợ lời rơi vào sương. Ban không bận tâm mấy, vì cậu đã quen im lặng. Nhưng cảm giác cô đơn là thứ người ta có cố cũng không thể quen được. Từ hôm được gọi vía về, chiều nào Ban cũng ghé nhà già mo Ết. Cả bản bây giờ, ngoài ông ấy ra, không còn ai còn nói chuyện với cậu nữa. Một đêm gió thổi mạnh, Ban hỏi: “Già… ông từng đi xa khỏi bản chưa?” Già Ết ngẩng đầu, đôi mắt đục mờ vì khói nhưng vẫn sâu: “Có. Hai lần.” “Là khi nào ạ?” Già vuốt mái tóc bạc thưa, đáp chậm: “Thuở còn trẻ, ta theo Lê Lợi dấy cờ Lam Sơn xuống đồng bằng. Mười năm khói lửa, giang sơn về lại tay người Việt, ta trở về. Đó là lần đầu ta rời bản.” “Lần thứ hai, ta theo đoàn buôn trâu xuống kinh kỳ. Phồn hoa thì có, nhưng chật và ồn. Ở vài hôm, nhớ bản, ta men theo sông Nặm Mo mà ngược lên.” Ban im lặng, tay khuấy tro, ánh than hắt lên mặt cậu. “Bố con… cũng từng đi. Nhưng không về…” Già Ết gật đầu, giọng chậm: “Bố ngươi gan lì. Năm đó hổ ăn mất hai người trong bản, ông ta theo dấu một mình, không ai cản nổi. Trước khi đi chỉ để lại một câu: Nếu ta không về, con ta sau này sẽ mạnh hơn ta.” Ban siết chặt chén rượu, tay khẽ run: “Con… đã giết được hổ được rồi. Nhưng trong lòng vẫn thấy không đúng.” Già Ết nhìn ngọn lửa. Ánh sáng chập chờn phản chiếu trong đôi mắt mỏi. Ông không đáp. Có những câu, đúng hay sai, người ta phải tự mang đi qua đời mình. Những ngày sau, Ban vẫn lên núi kiếm củi, vẫn ghé nhà già Ết mỗi chiều. Họ nói đủ thứ: con hổ đã chết, mùa rẫy sắp tới, và cả những chuyện xa xôi mà cậu chỉ nghe trong truyền thuyết về vùng đất có biển mênh mông. Nơi người ta sống bằng buôn bán, không phải đốn củi. Một tối, già Ết ho khan rồi hỏi: “Ngươi có biết vì sao ta cứu ngươi không?” Ban lắc đầu. “Vì ta thấy trong ngươi, giữa cơn mê vẫn có thứ không chịu nằm yên. Người thường gặp hổ thì sợ. Còn ngươi, máu đầy ngực vẫn siết dao mà đánh. Ta nhìn ngươi, thấy ta ngày xưa. Cũng muốn sống. Cũng muốn đi. Muốn biết ngoài núi còn những con đường nào nữa.” Ban cúi đầu. Hơi rượu cay khiến mắt nóng ran. Bên ngoài, sương dày đến nỗi ánh đuốc cũng nhòe. “Bố con cũng từng bảo,” cậu nói khẽ, “mỗi người đều có một con đường để đi. Nếu đã chọn thì hãy đi cho đến cùng.” Cậu ngập ngừng: “Nhưng con vẫn chưa biết… đường ấy ở đâu.” Già Ết thở dài, mắt dõi theo than đỏ: “Ta không biết. Con đường ấy, ngươi phải tìm. Không ai tìm thay được.” Ban im một lúc lâu. Tay cậu vân vê miệng chén. Ngoài hiên, gió rít qua rừng nứa, lạnh như lưỡi mỏng. Rồi Ban nói, rất chậm: “Con muốn đi tìm con đường của mình.” Già Ết ngẩng lên nhìn cậu trai trẻ. Nét mặt như đã đoán ra từ lâu. “Con muốn ra khỏi bản,” Ban nói tiếp. “Ở đây… con thở cũng thấy chật. Đêm nào cũng nghe rừng gọi. Con không thể mãi như thế này được.” Nói xong, cậu ho khan. Nhưng ánh lửa vẫn bùng lên trong đôi mắt. Già Ết nhìn cậu một lúc. “Muốn đi thì đi được,” ông nói. “Nhưng đừng đi bây giờ.” “Đang mùa lạnh. Sương muối phủ dày. Đường dưới xuôi không thương kẻ lạ. Ngươi mới liền da. Vía mới về. Đi một mình, ngươi chết trước khi thấy chợ.” Ban nắm chặt chén rượu. Già Ết rót thêm đầy chén, rồi hạ thấp giọng, chắc như đóng cọc: “Chờ giáp Tết.” “Gần Tết sẽ có đoàn buôn dưới xuôi lên,” già Ết nói. “Họ lên đổi muối, vải, dao, nồi. Năm xưa ta cũng xin như vậy. Đường núi người xuôi không quen đường, có người chỉ, lại gánh được hàng thì kiểu gì họ cho đi.” Ban thở ra một hơi, như vừa bị giữ lại khỏi mép vực. “Già chắc họ cho con theo sao?” Già Ết nhìn thẳng: “Ta xin được. Con hổ mường Hạ ở đây thì phí.” Rồi hai người nhìn nhau, trầm mặc như hai tảng đá bên bờ suối. ***** Thấm thoắt đã sang tháng Chạp. Mùa đông trôi chậm. Sáng nọ, rét khô quấn quanh từng mái nứa trong bản. Khói bếp bay lên thấp. Gió luồn qua áo, cắn vào da thịt. Già Ết ngồi bên bếp, hơ đôi tay nứt nẻ trên lửa đỏ, mắt hướng về con dốc còn chìm trong sương nhạt. Từ xa, trong gió sớm, một tiếng leng keng rất khẽ vọng lại, mỏng như sợi chỉ. Ông nghiêng đầu lắng nghe, rồi khẽ gật. “Đến rồi.” Tiếng dùi gõ mạnh vào chiêng ngoài hiên ba tiếng “Boong… boong… boong…” vang qua triền rừng. Từ dưới con dốc mù sương, tiếng leng keng đáp lại, rõ hơn, gần hơn. Ban ngẩng lên. Lần đầu tiên, cậu thấy con đường không còn ở trong đầu nữa mà đang hiện ra ngay trước mắt. ***** |
0 |