Chương 1: Sống sót
SỐNG SÓT Sương mường Hạ dày, phủ kín cả dãy núi. Dưới chân đồi, con suối nhỏ ôm lấy hơn năm chục nóc nhà sàn của người Thái đang chìm trong giấc ngủ. Ở rìa bản có mái nhà của Lương Ban. Khói bếp mỏng len ra từ khe mái, vừa kịp thành vệt nhạt đã tan vào sương. Ban thức dậy khi ánh sáng mới chỉ là một khoảng mờ. Cậu buộc lại dây áo, xỏ dao vào thắt lưng rồi men ra bìa rừng theo lối mòn quen, đến những chiếc bẫy đặt từ hôm trước. Bẫy nằm yên dưới lớp lá khô, sát vách đá, và trống không. Đang chỉnh lại bẫy, Ban ngẩng lên nhìn về phía dãy núi xa mờ mịt trong làn sương. “Chuyến này phải vào rừng rồi…” cậu nói nhỏ, như nói với chính mình. Ban trở về nhà lấy thêm nỏ, kiểm lại dây, nhét một nắm xôi vào túi vải rồi bước xuống bậc sàn. Sương đọng hạt trên cỏ tranh, chạm vào áo là lạnh. Cậu theo lối mòn vòng qua bãi suối cạn, mắt rà những chỗ bùn mới, nơi dấu chân thú còn in nguyên. Ở mép một vệt bùn cạnh bụi lau trắng, Ban thấy dấu chân nai. Dấu mới. Vết in còn rõ, nước chưa kịp tràn lại. Móng nai tách ra vì bùn nhão, cho thấy nó chạy nhanh, không phải bước thong thả. Ban quỳ xuống, gạt nhẹ lá ướt, thấy dấu dẫn thẳng vào rừng. Ban nhìn theo hướng ấy một lát. Dấu chạy gấp như vậy thường có chuyện phía sau. Cậu không biết chuyện gì, chỉ là không đành bỏ qua khi dấu vết còn mới. Nai không hiếm tới mức phải liều, nhưng nghĩ tới cái bụng đói, Ban đứng dậy, men theo dấu. Mới đầu, dấu nai còn rõ: chạy qua bờ cỏ, lách giữa hai tảng đá, rồi vòng quanh một gốc cây cổ thụ. Ban đi chậm, mắt nhìn thấp, tai để mở. Nước từ tán cây nhỏ xuống đều đều. Mùi đất ẩm dày lên theo mỗi bước. Càng đi, rừng càng khép. Ánh sáng bị cắt thành những mảng xám. Sương ở đây không treo lơ lửng như ngoài bản mà đọng thành lớp ướt bám sát da, làm hơi thở nặng hơn. Dấu chân nai bắt đầu chạy xiên, rồi lao thẳng như thể lạc hướng. Tới một đoạn dốc trơn, Ban phải bám rễ cây mà lần xuống. Cậu vừa đặt chân đã thấy dưới bùn có những vệt cày dài, như móng một con gì đó quệt qua, khiến cậu cúi sát hơn để nhìn cho kĩ. Không phải nai. Vệt này kéo ngang rồi mất hút giữa đám cây bụi. Ngay khi cậu vừa định lùi, phía trước vang lên một tiếng “rẹt” rất khẽ, như cành khô bị bẻ dưới sức nặng. Cùng lúc đó, dấu chân nai đột ngột chệch mạnh, lao xuống một lòng chảo tối, nơi đất bùn lầy và lá mục dày. Ban nín thở, đứng yên, mắt không rời khỏi chỗ dấu chân vừa thấy. Và lần đầu tiên, cậu nhận ra mình đã đi xa hơn thường lệ. Xa đến mức nếu mưa trở lại, mọi dấu vết sẽ bị xóa sạch, và đường về sẽ chỉ còn trong trí nhớ. Ban chần chừ. Dẫu tiếc công theo dấu, đến đây đã là quá xa. Cậu lùi nửa bước, định quay về bản thì… Một tiếng động rất khẽ cọ qua lớp lá ướt phía sau lưng. Ban đứng yên như bị đóng xuống đất. Tai căng ra. Mắt lia nhanh theo những khoảng tối giữa bụi rậm. Một bóng gì đó động khẽ, thoáng như cái đuôi vừa phất qua lớp dương xỉ. Gió đổi chiều. Mùi đất ẩm vẫn còn đó, nhưng lẫn vào là thứ mùi nồng gắt, tanh và nóng như hơi thịt sống. Tim Ban đập mạnh. Mùi ấy kéo một sợi gì đó trong trí nhớ. Năm Ban lên tám, bố cậu cũng đi săn. Nhưng là đi săn hổ, rồi ông không về nữa. Người ta chỉ tìm được vệt máu và dấu chân thú kéo sâu vào rừng. Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì sương nữa, mà vì một bản năng cũ đã học cách nhận ra mùi này. Cậu nhấc nỏ lên trước ngực, bước một bước rồi thêm một bước. Chân đặt xuống nền đất ướt mà không dám làm động lá. Hơi thở dồn dập, mắc lại trong cổ. Bụi dương xỉ khẽ động. Con hổ nằm đó. Thân vàng sậm pha đen nằm thấp dưới gốc cây, như một khối cơ bắp được đúc ra từ rừng. Da căng trên vai và sườn, mỗi lần thở là lớp lông rung lên rất nhẹ. Nó cúi đầu liếm móng, thản nhiên đến mức khiến Ban có cảm giác mình mới là kẻ lạc vào nhà người khác. Tai nó dựng thẳng. Không quay về phía Ban, nhưng cũng không bỏ sót một tiếng động nào. Ban hít vào một hơi, chậm đến mức ngực đau. Một ý nghĩ bật lên: chạy. Chân không nhúc nhích nổi. Cậu chợt hiểu vì sao ngày trước bố mình cũng từng đứng yên. Con hổ ngẩng đầu lên. Ánh mắt ghì người ta xuống đất. Cả người Ban nặng xuống. Hơi thở nghẹn lại. Cậu giật nỏ lên theo phản xạ. Dây nỏ căng. “Tạch.” Mũi tên phóng đi cắm vào vai con hổ, lệch khỏi chỗ hiểm, nhưng khiến con thú giật phắt. Môi kéo lên, lộ những chiếc răng trắng nhờ nhợ. Nó không gầm lớn ngay, mà phát ra một tiếng như đá lăn trong lòng đất. Hơi trắng phả ra từ mõm, rung nhẹ những lá non gần đó. Rồi nó lao tới. Thân vàng sậm xé qua màn sương. Ban lách sang bên, chân trượt vì bùn, mất điểm bám, cậu chỉ kịp rút dao, đưa lên theo thế phòng thủ. Một lực nặng giáng xuống vai. Dao trượt qua sườn con hổ rạch một vệt mảnh. Con hổ vừa chạm đất đã xoay người. Đuôi quét ngang. Cú quét đập vào hông Ban, quăng cậu lăn xuống nền đất ướt. Bùn bám đầy mặt, đầy mắt. Cậu chống tay ngồi dậy, ngực rát buốt. Tay cầm con dao mà run lẩy bẩy. Con hổ bước chậm tới. Mỗi bước đặt xuống, mặt đất như dằn theo. Một tiếng gầm vang dội, con hổ lại vồ tới. Không còn chỗ lùi nữa. Ban lao lên trước khi kịp nghĩ. Một người một thú va vào nhau giữa rừng già. Mũi dao cắm vào vai hổ đúng chỗ mũi tên đang ghim. Con thú gào lên, quẫy mạnh. Móng vuốt quét ngang. Một đường nóng rát xé qua ngực Ban. Áo rách toạc. Máu trào ra, nóng rồi lạnh ngay vì sương đặc. Ban lùi lại một bước, mắt tối đi. Cậu chạm lưng vào một thân cây. Hơi thở nặng như đá đè. Máu theo nhịp tim trào ra, ướt dính. Mọi âm thanh trong rừng bỗng xa dần, chỉ còn tiếng thở khàn của con hổ và tiếng tim cậu đang đập thình thịch trong tai. Con thú chùng người, rồi bật dậy. Ban không kịp tránh hẳn. Cậu tụt xuống, lăn sang bên. Móng vuốt xé gió, rạch thêm một đường vào áo. Hổ lao quá đà, đâm sầm vào thân cây phía sau. Tiếng va dội khắp sườn núi. Con hổ khựng lại, đầu lắc mạnh. Mắt vẫn vàng rực nhưng động tác chậm đi vì choáng. Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi. Ban bò sát đất, dồn hết chút sức còn lại vào cánh tay. Mũi dao tìm đúng cổ họng con thú khi nó vừa quay lại. Không có gì ngoài bản năng và tuyệt vọng. Chỉ một cú đâm dồn hết sức còn lại. Máu nóng bật ra, sặc mùi tanh tưởi. Con hổ bước thêm vài bước, chân khuỵu xuống. Nó đổ ập vào bùn, thân hình nặng nề rung lên, hơi thở đứt quãng. Đôi mắt vàng vẫn mở. Rồi ánh sáng trong đó tắt dần như than nguội. Rừng trở lại im lặng. Chỉ còn tiếng suối róc rách xa xa, xen trong hơi thở đứt quãng của Ban. Cậu ngồi gục xuống nhìn con thú trước mặt mà không tin nổi nó đã nằm yên. Cảm giác ấy như ngày bố cậu chết, người ta chỉ vào vệt máu trên đá và nói gọn: “Hổ đấy.” Ban đưa tay chạm ngực. Vết cào rát buốt rỉ máu, mùi xộc lên làm dạ dày cậu cuộn lại. Ánh sáng đã ngả, vỡ thành những vệt mảnh trên nền đất ướt. Cậu rút dao đang cắm sâu trong cổ họng con hổ. Rồi quay lưng bước đi. Rừng im lặng, chỉ còn tiếng dế và gió luồn qua tán lá. Mỗi bước đi nặng như đeo đá. Con đường trước mặt chợt nhòe đi như có ai đổ nước lên mắt. Mây đen kéo đến từ phía tây nặng trĩu, quấn lấy đỉnh núi. Tiếng sấm vọng xa, ì ầm như tiếng trống ngầm. Một giọt nước rơi xuống mặt. Rồi mưa ào xuống. Quất vào lá, vào đất, vào da. Rát buốt. Ban vẫn đi. Đường dốc trơn trượt bùn lầy. Có lúc cậu phải bò. Mỗi lần gắng sức, cơn đau lại nở ra như lưỡi dao xoáy. Máu pha mưa loang đỏ đất, rồi bị nước kéo đi, để lại một vệt mờ dẫn ngược về phía rừng. Trong màn trắng xóa ấy, cậu thấy bố. Ông đứng bên kia con suối, dáng cao, vai rộng, áo vải đen ướt sẫm. Tay cầm con dao quen thuộc. Khuôn mặt mờ trong mưa. “Con về đi, Ban.” Giọng ông vọng lại, lẫn trong tiếng nước. Ban bước tới. Dòng suối cuộn mạnh. Bọt tung trắng xóa. Cậu vươn tay ra chạm vào khoảng không lạnh ngắt. Cậu quỵ xuống bên bờ suối. Nước lạnh táp vào mặt. Không rõ là mưa hay nước mắt. Sấm nổ. Một vệt sáng xé ngang trời. Ý thức kéo Ban trở lại như ai giật mạnh tóc. Cậu cắn răng chống tay, gượng đứng dậy. Xa xa, qua màn mưa, có khói lam mỏng như sợi chỉ. Cậu lê bước về phía đó. Mỗi lần ngã là một lần lại bò dậy. Con đường về bản dài ra trong mưa, dài đến mức tưởng như không có cuối. Khi những mái nhà sàn hiện lên mờ trong màn xám, Ban chỉ kịp thấy ánh lửa chập chờn bên hiên, nghe tiếng chó sủa vang, rồi mọi thứ tối sầm. Cậu ngã xuống. Tay vẫn bấu chặt nắm đất. Máu hòa với nước mưa, chảy thành vệt dài, trôi về phía suối. Trong tiếng mưa, có tiếng người hoảng hốt vọng lại, như từ rất xa: “Thằng Ban! Nó bị hổ cào… mất vía rồi… mau gọi già mo Ết!” ***** |
0 |