Bà ơi, Tiên ấy còn vương
Sao tiên không đón người thương một lần?
Sao tiên không lại xuống trần
Nối duyên chưa dứt, nợ nần chưa nguôi?
Ta rằng: Con hỡi, con ơi
Trời giao việc ấy, xong rồi phải thôi
Duyên kia như ánh sao rơi
Đã khi rời khỏi chẳng hồi về đâu.
Ngày đi, mây phủ giăng mau
Nàng trao ta chút phép màu cuối xuân
Bảo rằng: Đất sẽ nuôi thân
Người về mà sống giữa dân cho lành.
Nắm tay ta giữa mưa xanh
Nàng trao một kiếp mới tan bụi trần
Bảo quên cõi mộng phù vân
Để nghe tiếng lá, tiếng ngân giữa đời.
Từ Thức sau buổi chia phôi
Bà đây chẳng gặp, chẳng thư, chẳng lời
Nghe như sóng vỗ hồi hồi
Như chim lạc gió xa xôi gọi hoài.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận