Hang sâu sương phủ mênh mang
Nàng đưa ta bước giữa hàng thạch anh
Đèn treo như giọt trăng thanh
Cá bơi trong suối như tranh hoạ màu.
Từ khi vào phủ hang sâu
Ta lo bếp lửa, áo màu hong nhanh
Còn nàng mơ mộng bên tranh
Tô hồng má phấn, điểm xanh tóc ngàn.
Nàng cười: người có đối gian?
Ta rằng: nhân thế dối gian muôn phần
Nàng nghiêng người ngó trăng ngân:
Vậy thương có thật như vầng trăng không?
Ta ngồi nhóm lửa bên trong:
Ừ thì có thật, nhưng mong manh nhiều
Giữ được là kẻ được yêu
Còn giữ không được, như diều đứt dây.
Nàng nghe, tay nắm chặt tay
Mắt rưng rưng nước như mây đầu mùa
Chẳng biết nói sao cho vừa
Nên ta nhắm mắt, như chưa thấy gì.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận