Hổ dữ không ăn thịt con.


Lý Hạo Sảm qua đời, miếu hiệu là Huệ Tông. Lý Chiêu Hoàng cũng đã truyền ngôi cho chồng, Trần thị không còn là thái hậu của triều Lý nữa, nàng bị giáng làm Thiên Cực công chúa. Tuy vậy toàn bộ nghi trượng, kiệu xe nàng dùng đều theo nghi thức của hoàng hậu. Đối với hoàng tộc họ Trần, nàng là khai quốc công thần nhưng cũng chỉ là một người đàn bà góa chồng với hai đứa con gái yếu đuối là hậu duệ của tiền triều. Trần thị đồng ý lấy Trần Thủ Độ, chắp vá lại đoạn tình duyên bỏ lỡ thưở thiếu thời. Thủ Độ là người có quyền lực nhất cả triều đình, một chỗ dựa vững chắc cho mẹ góa con côi như nàng. Họ đến với nhau khi đã trải qua nhiều thăng trầm sóng gió, về bên nhau dể tiếp tục cùng đi qua sóng gió thăng trầm.

…..

Năm nối năm, tháng nối tháng dần qua. Thuận Thiên và Chiêu Thánh dần dần trưởng thành, không còn ngây thơ như khi còn bé. Các nàng hiểu ra thời thế, hiểu thế nào là sự suy tàn của nhà Lý, sự chuyển giao triều đại, hiểu tại sao phụ hoàng lại lựa chọn xuất gia rồi tự tử khi còn quá trẻ. Nhưng các nàng không thể hiểu tại sao phụ hoàng đã từng đối xử với mẫu hậu rất tốt mà người lại có thể tái giá ngay với kẻ ép phụ hoàng tự tử. Đúng như Trần thị lo ngại, khi lớn lên, hai đứa con gái sẽ hận bà. Nhưng chính bà cũng muốn chúng hận bà, hận sự lạnh lùng độc ác và tàn nhẫn của bà. Còn hơn là chúng tự hận bản thân mình vì sự bất lực trước thời cuộc, vì sự vô dụng không giữ được cơ nghiệp của hoàng tộc họ Lý.

….……………

Bàn tay Trần thị lướt qua những cây trâm tinh xảo được đặt ngay ngắn trong hộp gỗ trầm khảm trai. Ngón tay bà khẽ dừng lại ở cây trâm ngọc trai Thủ Độ tặng bà khi cưới nhau năm xưa rồi bỏ qua. Bà chọn một cây khác đang định cài lên tóc thì có một bàn tay chai sần đỡ lấy:

- Để ta cài giúp bà.

Trần thị để mặc Thủ Độ giúp mình vấn tóc cài trâm. Bà lơ đễnh nhìn bóng hình phản chiếu của cả hai người trong gương rồi thở dài:

- Chuyện ông nói hôm qua, ông đã suy nghĩ kỹ chưa? - Trần thị hỏi. - Chiêu Thánh vẫn còn trẻ, chỉ cần chịu khó bồi dưỡng cơ thể sẽ sớm có con nối dõi. Hà tất phải ép bọn trẻ và ép chính bản thân mình làm chuyện trái luân thường đạo lý như vậy?

- Bà biết tính ta hơn ai hết cũng hiểu ta hơn ai hết mà. Ta đã nghĩ kỹ rồi. - Thủ Độ đáp.

- Ông làm việc không màng đạo lý, không màng chỉ trích, mặc kệ dị nghị. Nhưng còn bốn đứa trẻ thì sao? Nếu ta giúp ông làm việc này thì sẽ tổn thương cả bốn đứa trẻ. Thuận Thiên, Chiêu Thánh là con ta lại mang họ Lý, ông không xót nhưng bệ hạ và Trần Liễu là hai đứa cháu của ông, ông cũng không xót ư? - Trần thị ngước nhìn Thủ Độ. - Còn ta, hổ dữ không ăn thịt con. Ta làm theo ông thì còn dữ hơn cả hổ, không bằng súc vật.

- Xót nhưng ta xót hơn máu xương của bao gia binh họ Trần đã đổ xuống để có thể đi được đến ngày hôm nay. Để bảo vệ cơ đồ của dòng họ, để con cháu đời sau được vinh hiển phú quý nhất thiên hạ, bất cứ giá nào ta cũng làm. - Thủ Độ đặt hai tay lên vai Trần thị. - Hơn nữa đất nước đã chiến loạn quá lâu rồi, nếu còn nội chiến kéo dài thì họa lớn sẽ tới, đừng nói là diệt tộc thậm chí có thể là vong quốc.

- Được, ta giúp ông. - Trần thị nhắm mắt lại thở hắt ra.

Bây giờ trên vai bà và Thủ Độ không chỉ có gánh nặng gia tộc nữa mà còn là trọng trách với giang sơn xã tắc, với lê dân bách tính.

- Là ta ép bà. Mọi điều xấu xa hãy để ta chịu hết. - Thủ Độ vừa nói vừa cài cây trâm Trần thị đưa lên tóc bà.

Ông nhìn cây trâm ngọc trai mà mình trân quý năm nào ngày ngày mong có thể tặng nó cho Trần thị nằm ngay ngắn trong góc hộp, không kìm được mà hỏi:

- Hình như đã lâu lắm rồi ta không thấy bà cài nó.

Trần thị mỉm cười buồn bã cầm cây trâm ngọc trai lên ngắm nghía rồi đáp:

- Chỉ là cảm thấy không còn thích như xưa nữa.

Giống như tình yêu giữa Trần thị và Thủ Độ chẳng còn như lúc đầu, lại càng không thuần khiết giống như ngọc trai. Vòng xoáy quyền lực chính trị đã nhuốm đen nó.

Thủ Độ ôm Trần thị vào lòng:

- Xin lỗi, đều là lỗi của ta. Vì gia tộc, trước đây không bảo vệ dược bà. Bây giờ vì hoàng tộc, cũng không bảo vệ được bà, để bà phải làm chuyện đau lòng. Bà đau lòng, ta cũng đau lòng.

Thời trai trẻ, khi Trần thị bị gả cho thái tử, Thủ Độ bắt dầu dấn thân vào con đường tranh quyền đoạt vị. Ban đầu ông chỉ muốn cướp lại người con gái mình thương, chỉ muốn mang vinh quang vinh hiển lại cho họ Trần. Nhưng rồi kinh qua binh biến chiến loạn tương tàn, đi nhiều nơi thấy nhiều điều, chứng kiến dân chúng lâm than do triều đình nhà Lý đã suy tàn mục nát, hoàng đế nhu nhược, quan lại tham nhũng, láng giềng lớn mạnh lăm le bờ cõi, Thủ Độ muốn nhiều hơn thế. Ông muốn kiến thiết một Đại Việt hùng cường, một giang sơn gấm vóc, có thể cho dân chúng một cuộc sống ấm no sung túc an bình. Chỉ như thế họ Trần có được ngai vàng, có được thiên hạ mới xứng đáng, mới lâu bền. Những năm qua, ấu chúa còn nhỏ dại, Thủ Độ ngày đêm cáng đáng truyện triều chính, dẹp nội loạn, hồi phục kinh tế, chăm lo xây dựng đê điều, củng cố quân đội, phát triển giáo dục,… Vực dậy một đất nước đã trải qua giai đoạn suy tàn không phải là chuyện dễ dàng, để duy trì và phát triển những gì đã đạt được lại càng khó khăn. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout