- Tại sao phải đuổi cùng giết tận. - Trần thị chất vấn Thủ Độ.
- Chị đau lòng sao? - Thủ Độ hỏi ngược lại Trần thị. - Chị đã từng yêu hắn phải không?
- Chuyện đó không quan trọng. - Trần thị lạnh lùng đáp - Dù sao tiên đế vẫn là cha của các con ta. Năm xưa cũng là ông ấy chia nửa bữa cơm cho ta, ta mới có thể thoát khỏi sự đầu độc của Đàm thị mà sống sót…
- Chị thừa biết đó chỉ là màn kịch vừa đấm vừa xoa của mẹ con họ thôi mà. - Thủ Độ ngắt lời nàng. - Chị cũng đừng quên bác và anh Khánh đã mất như thế nào.
Trần thị ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại.
- Ta không giết hắn. Là hắn tự tử. - Thủ Độ nói tiếp. - Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Ta chỉ nói với hắn một câu này. Lòng dân vẫn thương nhớ họ Lý sẽ gây ra biến loạn, tốt nhất nên như vậy. Nếu hắn được thừa kế ngôi vị khi nhà Lý đang thịnh trị, hắn sẽ là một hoàng đế tốt. Nhưng thời cuộc rối ren này, hắn chỉ có thể tự trách mình không đủ sức cáng đáng.
Trần thị biết Thủ Độ nói đúng. Nàng cũng biết Lý Hạo Sảm không hề điên mà còn quá tỉnh táo, hoặc nói là tỉnh táo đến phát điên khi sống trong dằn vặt giữa sự tồn vong lợi ích của gia tộc và dân tộc. Họ Lý như mặt trời đang lặn cần một triều đại thay thế. Khi cầm lấy sợi dây thắt cổ, hoàng đế nhà Lý cảm thấy như được giải thoát. Nếu hỏi người có hối hận không thì có, lẽ ra người nên nghe lời mẫu hậu, giết Trần thị như vậy họ Trần sẽ không thể cướp ngôi một cách danh chính ngôn thuận. Mẫu hậu dù có áp đặt coi người là quân cờ nhưng bà vẫn là mẹ ruột, vẫn muốn người sống. Lúc đầu người chỉ định dùng họ Trần như một quân cờ, dùng xong rồi bỏ. Sau đó người lại lo lắng nghi kỵ họ Trần sẽ trở thành quyền thần lộng quyền đảo lộn triều chính như họ Đàm. Vì vậy người không muốn cho nàng sinh con, nếu nàng đẻ được con trai, gia tộc nàng sẽ giữ con bỏ cha, ép người thoái vị nhường ngôi cho ấu chúa. Nhưng nàng chỉ sinh được hai con gái. Người nào có thể ngờ họ Trần hoặc nói đúng hơn là Trần Thủ Độ lại ngang ngược ép người nhường ngôi cho con gái, sắp đặt con gái người cưới một tôn thất họ Trần rồi danh chính ngôn thuận mượn cớ vợ nhường ngôi cho chồng mà công khai cướp luôn ngôi báu. Một kết cục mà người chưa bao giờ nghĩ đến vậy mà người lại từng bước từng bước một đi theo con đường mà Thủ Độ dồn ép mình. Khi bị buộc nhường ngôi, người chọn đứa con gái nhỏ Chiêu Thánh. Chiêu Thánh, hi vọng có thánh nhân hiển linh, hi vọng vẫn có thể giữ được cơ nghiệp của họ Lý. Một hi vọng hão huyền khi mà chính người còn bất lực trước thời cuộc thế sự, nói gì đến một đứa bé gái ngây thơ non nớt.
- Vậy theo thái sư ai là người đủ sức? - Trần thị ngước nhìn chàng, cười hỏi.
- Tôi. - Chàng đáp. - Nhưng một mình tôi thì không đủ.
- Thái sư còn lý do khác đúng không, lý do muốn tiên đế tự vẫn? - Trần thị thở dài hỏi Thủ Độ.
- Đúng. - Thủ Độ thừa nhận. - Tôi hận hắn, rất hận hắn. Hận hắn vì cướp mất chị. Năm đó, hắn muốn mượn sức của nhà ta có rất nhiều cách, nhưng hắn lại muốn cưới chị. Hắn cưới chị nhưng lại làm chị sống khổ sống sở, thậm chí suýt mất mạng. Tôi đã đợi ngày này mười mấy năm rồi. Đợi ngày chị trở về bên tôi. Giờ tôi không muốn đợi thêm một thời một khắc nào nữa.
Thủ Độ bước tới nắm lấy tay Trần thị rồi ôm chầm lấy nàng. Chàng đã kìm nén cảm xúc của mình quá lâu. Mười mấy năm qua, chàng vẫn phòng không bóng chiếc [1], chưa cưới vợ cũng chẳng có thiếp hay nàng hầu. Chẳng ai thay thế được Trần thị trong tim chàng. Năm xưa, chàng để mất nàng vì người cướp nàng là thái tử, còn chàng chỉ là một người thuyền chài áo vải. Bây giờ chàng đã thái sư đương triều, dưới một người nhưng quyền khuynh thiên hạ, là người nắm trong tay thực quyền của Đại Việt. Chàng sẽ không để mất nàng lần nữa.
Lệ dâng ngập đôi mắt tràn bờ mi khiến Trần thị nhòe mắt, nàng nghẹn giọng hỏi:
- Thái sư hà tất phải cố chấp như vậy? Giờ ngài đã là thái sư đương triều, vinh hoa phú quý, tiền quyền đủ cả, muốn đàn bà như nào chẳng có. Còn ta chỉ là một người đàn bà góa chồng có hai đứa con, đã qua tuổi xuân rồi.
- Ta không quan tâm. Ta chỉ cần nàng. Lần này nàng có thể yên tâm gả cho ta không?
- Con cá mất là con cá to. Chẳng qua khi xưa, ngài không có được ta nên tiếc nuối thôi. - Trần thị lắc đầu.
- Nếu như lời nàng nói, nàng nhẫn tâm để ta phải tiếc nuối cả đời còn lại sao?
- Ta không nhẫn tâm. - Trần thị thở dài nhắm mắt lại. - Nhưng ta sẽ là người tàn nhẫn khi chồng mất chưa bao lâu là liền đi cưới kẻ đã ép chết chồng mình. Các con ta sẽ hận ta.
- Tàn nhẫn? - Thủ Độ cười. - Vậy thì nàng càng phải cần cưới ta. Một người tàn nhẫn như nàng chỉ có một người độc ác như ta mới chịu đựng được. Một người đàn bà thông minh tham vọng như nàng cũng chỉ có một người tài ba như ta mới xứng. Nếu nàng muốn tái giá, tìm một người đàn ông quyền thế làm chỗ dựa cho mình và các con, cưới ta không phải là tốt nhất sao? Ta không thể dùng giang sơn làm sính lễ nhưng có thể đem lại cho nàng quyền khuynh thiên hạ, củng cố địa vị của nàng trong hoàng tộc.
- Đừng nói nữa. Anh Khánh, anh Thừa vẫn bảo ngài lạnh lùng ít nói mà sao hôm nay nói nhiều thế. - Trần thị đưa tay định đẩy Thủ Độ ra.
- Ta chỉ nói nhiều với nàng. - Thủ Độ vẫn ôm chặt lấy nàng, không buông. - Thuở thiếu thời, chúng ta vì gia tộc đã bỏ lỡ nhau, từ bỏ tình ái cá nhân. Bây giờ đã có thể về bên nhau, hãy cho phép bản thân ích kỷ một lần. Huống hồ đoạn đường phía trước còn dài, ấu chúa mới lên ngôi, căn cơ hoàng tộc họ Trần ta chưa vững, trọng trách của chúng ta đều nặng nề trên vai. Nàng không muốn cùng ta san sẻ gánh nặng đó sao?
Hai cánh tay buông thõng của Trần thị đưa lên ôm lấy tấm lưng rộng lớn vững chãi của chàng, nàng ngả đầu lên vai chàng, nước mắt lăn dài, khẽ gật đầu.
Thủ Độ dịu dàng cài lên tóc Trần thị một cây trâm ngọc trai rồi nói:
- Vật này ta đã muốn tặng cho nàng từ rất lâu rồi.
Trần thị đưa tay chạm lên cây trâm vừa được cài lên tóc. Ngọc trai món quà quý giá của biển cả, tượng trưng cho tình yêu bền vững, chung thủy, thuần khiết và chân thành trải qua năm tháng.
Bình luận
Chưa có bình luận