Lý Chiêu Hoàng


- Tại sao bệ hạ lại trốn học? - Trần thị cau mày, nghiêm khắc hỏi Chiêu Hoàng.

- Con không thích học. Con muốn đi gặp phụ hoàng. - Chiêu Hoàng phụng phịu đáp.

- Người là hoàng đế, tương lai gánh vác giang sơn, không học sao có thể thấu hiểu thế sự, cáng đáng trọng trách. - Trần thị vừa nói vừa đưa sách cho Chiêu Hoàng. - Bệ hạ về chép phạt một trăm lần sách này cho ta.

Chiêu Hoàng ấm ức cầm lấy sách trở về cung của mình. Không cần mở ra cô bé cũng biết mẹ lại bắt mình chép phạt đoạn sử mười hai sứ quân chiến loạn trước khi Đinh Tiên Hoàng thống nhất đất nước, dẹp hết các thế lực cát cứ. Mỗi lần cô bé phạm lỗi, mẹ lại bắt chép phạt sách này.

Chiêu Hoàng vừa rời đi thì Thủ Độ đến gặp Trần thị. Chàng nhìn vẻ mặt không vui của Trần thị thì cười hỏi:

- Sao thái hậu phiền muộn vậy?

Trần thị thở dài không đáp. Chiêu Hoàng bướng bỉnh, nghịch ngợm khó bảo hơn Thuận Thiên. Từ nhỏ con bé đã được Thái thượng hoàng chiều chuộng quá mức.

- Trẻ con ham chơi là chuyện thường. Chỉ cần thái hậu đồng ý, thần sẽ đưa Trần Cảnh vào cung làm bạn với bệ hạ. Có bạn học cùng, chơi cùng, bệ hạ sẽ khác. - Thủ Độ nói.

Trần Cảnh là con trai của anh nàng, gọi nàng bằng cô. Trần thị cũng đã gặp hai anh em thằng bé vài lần, nhưng nàng ấn tượng với Trần Cảnh hơn Trần Liễu. Thằng bé ngoan ngoãn, thông minh, nhanh nhẹn, chăm học, lại có vẻ điềm đạm chín chắn, phù hợp để chịu đựng được những trò nghịch ngợm tai quái của Chiêu Hoàng.

Trần thị nheo mắt nhìn Thủ Độ muốn dò xét, nàng quá hiểu con người chàng, chàng muốn đưa Trần Cảnh vào cung không chỉ đơn giản là cho Chiêu Hoàng có bạn mà còn có mục đích sâu xa khác.

- Ngài đây là đang muốn thay ta kén rể cho hai đứa con gái của ta từ bây giờ sao? - Trần thị nhấp ngụm trà rồi đáp.

- Thái hậu sáng suốt. Thần không dám cãi. - Thủ Độ cười đáp. - Bệ hạ và Trần Cảnh, Thuận Thiên công chúa và Trần Liễu là thanh mai trúc mã, mai này lớn lên kết mối lương duyên đương nhiên là chuyện tốt đẹp rồi.

Trần thị không phản bác. Thủ Độ biết nàng đã đồng ý. Đây là cách tốt nhất để bảo toàn và củng cố quyền lực của họ Trần, cũng là tốt nhất cho hai người con gái của Trần thị. 

….…………

Trần Cảnh sàn sàn tuổi với Chiêu Hoàng, ban đầu Thủ Độ chỉ để Trần Cảnh chực hầu bên ngoài cung của nữ đế. Một lần, Trần Cảnh thay người khác bưng nước rửa vào hầu bên trong. Chiêu Hoàng thấy có bạn bằng tuổi rất thích liền gọi Trần Cảnh đến chơi cùng, lại hay trêu chọc, khi thì nắm tóc khi thì nghịch ngợm giẫm lên bóng, có lúc lại té nước ướt cả mặt Trần Cảnh.

- Thái hậu thấy có giống chúng ta khi còn nhỏ không? - Nhìn hai đứa đùa nghịch trong trong vườn, Thủ Độ hỏi Trần thị.

- Không giống. - Trần thị lắc đầu cười, không khỏi hoài niệm ngày xưa thưở thời thơ ấu vô lo vô nghĩ. - Chỉ huy sứ không được cam chịu, nhẫn nại chịu đựng những trò tinh quái của ta như Cảnh.

- Nếu ta là một kẻ cam chịu, nhu nhược thì sao có thể lọt vào mắt xanh của giai nhân Tức Mặc được. - Thủ Độ mỉm cười nhìn Trần thị.

Trần thị bối rối tránh ánh mắt chàng rồi quay người rời đi.

- Ta đi thăm Thuận Thiên.

Thủ Độ trầm mặc nhìn bóng lưng rời đi có phần vội vã của Trần thị, nàng dường như muốn né tránh chàng. Tuy Lý Hạo Sảm xuất gia lấy pháp danh là Huệ Quang nhưng vẫn là chồng của Trần thị. Còn bao bá quan quan văn võ, bàn dân thiên hạ nhìn vào, nàng ở ngôi thái hậu không thể làm gì quá phận, tổn hại đức hạnh, danh tiếng.

….……….

Trần thị ngạc nhiên khi Thủ Độ cầu kiến lúc nửa đêm. Nàng cho cung nhân đưa người đến điện nơi vẫn bàn chính sự chứ không gặp ở hậu cung. Khi nàng thay y phục xong tới nơi, Thủ Độ mặc áo giáp đã đợi ở đó.

- Có chuyện gì gấp vậy? - Trần thị hỏi. - Ta nghe nói Chỉ Huy sứ đã hạ lệnh đóng toàn bộ cửa thành và các cửa cung, ngăn không cho các quan vào chầu.

Khi tới đây, không khó để nàng nhận ra Thủ Độ đã tăng cường canh gác trong cung, cấm vệ đông bất thường, nhìn qua đều là gia thuộc thân thích của họ Trần.

 

- Bẩm thái hậu, người hãy xem. - Thủ Độ dâng một chiếc khăn trầu cho Trần thị.

Nàng nhíu mày cầm cái khăn lên nhìn. Đây là khăn trầu của Chiêu Hoàng. Không đợi nàng hỏi, Thủ Độ liền nói:

- Bệ hạ thường ném khăn trầu cho Trần Cảnh. Chuyện này nếu đồn ra ngoài e rằng sẽ bị kẻ thù mượn cớ dồn họ Trần vào cảnh diệt tộc. Trong nguy có cơ, họ Trần bị diệt tộc hay trở thành hoàng tộc là phải chớp lấy lúc này. Xin thái hậu mau chóng quyết định.

- Thủ Độ, ngươi muốn thiên hạ này đổi chủ. - Trần thị sửng sốt.

- Chỉ là chuyện sớm hay muộn khi bệ hạ gả cho Trần Cảnh. Vợ nhường ngôi cho chồng là việc thiên kinh địa nghĩa. Đây là cách ít gây binh đao tương tàn nhất. Tránh đêm dài lắm mộng, chi bằng hôm nay. - Thủ Độ quyết đoán nói.

- Được. - Trần thị gật đầu. - Chỉ cần Chỉ huy sứ nhớ giữ lời hứa với ta, để Thuận Thiên và Chiêu Hoàng được sống. Trần Cảnh là cháu của ngài, Thuận Thiên và Chiêu Hoàng tuy họ Lý nhưng cũng là cháu của ngài. Đừng để Chiêu Hoàng trở thành một Đinh phế đế thứ hai.

- Chị yên tâm, chỉ cần hai cháu sau này không làm gì phương hại đến lợi ích của họ Trần, Độ tôi sẽ không động đến chúng.

Chàng đã hứa như vậy nhưng Trần thị chưa từng nghĩ đến việc để bảo toàn lợi ích cho họ Trần, Thủ Độ vẫn sẽ làm tổn thương hai đứa con của nàng. Mười mấy năm xoay vần, từ ngày họ Trần rời Hải Ấp, nàng thay đổi, chàng cũng thay đổi, tất cả chẳng ai còn nguyên vẹn sơ tâm như xưa nữa.

….….

Ngay sang hôm sau, tin bệ hạ đã có chồng được loan báo khắp nơi. Trên đại điện trước toàn thể bá quan văn võ, Chiêu Hoàng tuyên chiếu rồi cởi long bào nhường ngôi cho Trần Cảnh. Tấm áo đó là biểu tượng quyền lực, là cơ nghiệp hai trăm năm của nhà Lý, là ngôi báu mấy đời truyền lại. Một đứa bé gái chưa đầy mười tuổi không thể hiểu thấu những điều đó. Chiêu Hoàng ngây thơ non nớt của khi ấy chưa hiểu thời thế, chỉ biết nghe lời mẹ cho Trần Cảnh tấm áo nặng nề mà mình vẫn khoác một ngày sẽ không phải dậy sớm thiết triều, sẽ không phải văn ôn võ luyện với những người thầy nghiêm khắc, sẽ không phải học hết sách này đến sách khác để thấu đạo trị quốc. Trần Cảnh lên ngôi, thiên hạ thực sự đổi chủ. Chiêu Hoàng thoái vị làm hoàng hậu, lại lấy hiệu là Chiêu Thánh. Trước thế lực và quyền lực đang thịnh họ Trần, bá quan văn võ dù muốn hay không đều đồng ý, ngay cả việc phong cha của Trần Cảnh làm Thái thượng hoàng nhiếp chính, hay phong Thủ Độ làm Quốc thượng phụ Thái sư cũng vậy. 

….…………….

Trần thị thu dọn hành lý rời khỏi cung của thái hậu. Nàng là thái hậu của nhà Lý, nay nhà Lý không còn, thân phận thái hậu cũng vậy. Nàng ở lại trong cung không thích hợp. Thuận Thiên sẽ gả cho Trần Liễu một ngày sẽ rời cung theo chồng về thái ấp, chỉ còn Chiêu Thánh là hoàng hậu vẫn ở lại hoàng cung đang tuổi nhỏ dại, nàng không yên tâm ra đi lúc này. Trần thị biết sau này khi Chiêu Hoàng lớn lên chắc hẳn sẽ rất hận nàng, hận nàng đã đẩy con vào tội lỗi lớn nhất với tổ tiên họ Lý, đánh mất cơ đồ của dòng tộc. Dù đây không phải là lỗi của Chiêu Hoàng, một đứa trẻ có thể làm gì ngoài một con rối chính trị giữa lời loạn thế chuyển giao thời đại.

- Bẩm lệnh bà, Đàm thị đang nổi loạn ở lãnh cung ạ.

Trần thị ngừng tay. Lý Hạo Sảm đã buông bỏ chỉ có người đàn bà họ Đàm từng là thái hậu kia vẫn luôn cố chấp như vậy mà không biết họ Trần có thể đi xa đến ngày nay một phần cũng là nhờ bà ta.

Trần thị sai người chuẩn bị y phục và sửa soạn trang điểm trước khi đi gặp Đàm thị. Nàng nhìn hình bóng người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy sang trọng xinh đẹp trong gương gật đầu hài lòng rồi mới đứng dậy đi gặp người mẹ chồng kia.

….……

- Họ Trần các ngươi là một lũ giặc rắn rết, lại dám cướp ngôi. - Đàm thị điên cuồng gào thét khi nhìn thấy Trần thị.

- Đã lâu không gặp ta mà thái hậu vẫn chỉ có câu này để nói với ta. - Trần thị nhận lấy chén trà cung nữ dâng lên chậm rãi nhấp một ngụm rồi nhìn người đàn bà tiều tụy trước mặt nhếch môi cười. - Vì thái hậu luôn nói như vậy nếu gia tộc ta không làm như thái hậu mong muốn thì thật có lỗi với thái hậu. Họ Trần đã cố gắng làm được việc mà họ Đàm của thái hậu muốn nhưng không làm nổi. 

- Ngày xưa ta phải sớm giết chết ngươi mới đúng. Tất cả là tại con ta ngu ngốc nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. - Đàm thị nghiến răng. - Ngươi đừng tưởng ta không biết sau khi ngươi làm hoàng hậu liền tìm mọi cách để các phi tần khác không sinh được con, khiến cho hoàng đế chỉ có hai đứa con gái. Là âm mưu thâm độc để cướp ngôi của họ Trần các ngươi.

- Thái hậu thật anh minh, quả không hổ danh người đứng đầu hậu cung mà can chính làm lũng đoạn tiền triều lâu như vậy. - Trần thị bật cười.

Nàng ra hiệu cho cung nhân bê khay đưng lọ thuốc độc tới trước mặt Đàm thị.

- Thái hậu nhìn chiếc lọ này có quen không? Đây chính là lọ thuốc độc mà hồi ấy thái hậu muốn ép ta uống. - Trần thị lạnh lùng nhìn Đàm thị. - Ta khác với thái hậu. Dù thái hậu đã từng muốn giết chết Thuận Thiên và Chiêu Thánh khi chúng còn trong bụng mẹ, nhưng chúng vẫn gọi thái hậu hai tiếng là bà nội. Ta sẽ không ép thái hậu uống lọ thuốc độc này. Ta cho người ba lựa chọn. Một là sống thật tốt, thật lâu để chứng kiến họ Trần trở thành hoàng tộc, gây dựng lại Đại Việt quốc phú binh cường từ đống suy tàn đổ nát. Hai là xuất gia tu hành, nương tựa cửa phật giống con trai mình. Ba là ra đi thanh thản để giải thoát, buông bỏ tất cả. Tùy thái hậu quyết định.

Cung nữ theo lệnh nàng đặt lọ thuốc độc lên bàn. Trần thị đứng dậy ung dung rời đi. Đây là lần cuối cùng nàng đến gặp Đàm thị.

Vài ngày sau cung nữ hầu hạ Đàm thị ở lãnh cung đến bẩm báo với nàng rằng Đàm thị muốn xuất gia.

- Đưa bà ấy đến một am ni cô trong kinh thành. Trông coi cẩn thận. - Trần thị ra lệnh. Nàng không hề ngạc nhiên trước sự lựa chọn của Đàm thị. Bà ta không dễ buông bỏ như vậy. Chỉ còn sống là còn hi vọng. Điểm này rất giống nàng. Xuất gia là cơ hội để Đàm thị rời khỏi cảnh bị giam lỏng hoàng cung, có thể liên lạc với các vây cánh còn sót lại của họ Đàm và họ Lý để tiếp tục tranh quyền đoạt vị. Tâm tư này của Đàm thị, Trần thị biết. Nàng còn cố tình đưa cho bà ta một cơ hội. Như vậy Thủ Độ mới có thể dễ dàng diệt trừ tàn dư của phe cánh Đàm thị. Đến khi Đàm thị nhận ra thì đã muộn. Bà ta nhìn lọ thuốc độc để trên bàn rồi cầm lên bật cười. Không còn gì cả. Con trai bà, hi vọng để bà lấy lại quyền lực đã treo cổ tự tử trong chùa Chân giáo. Đứa con trai nhu nhược của bà, rước họ Trần về cướp ngôi, để rồi nhận lấy kết cục bi thảm này đây. Đàm thị ngửa đầu uống lọ thuốc độc. Cái lọ rỗng rơi xuống đất vỡ tan tành. Kẻ thua cuộc cuối cùng là bà. Trước đây, Lý Hạo Sảm nói với bà đợi Trần thị sinh con xong sẽ bỏ mẹ giữ con nhưng kết quả lại là họ Trần và Trần thị giữ con bỏ cha. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout