Mặt trời gác núi


Hoàng đế ngồi ở lầu ngắm cảnh, tĩnh lặng nhìn mặt trời đang khuất núi phía xa xa. Ánh hoàng hôn nhuộm cho không gian một màu hồng rực rỡ, rực rỡ nhưng lại không phải là màu của sự huy hoàng mà là màu của sự lụi tàn. Trần thị bước tới khoác thêm áo choàng lên vai hoàng đế:

- Bệ hạ đang bệnh, mùa đông ở lầu ngắm cảnh càng lạnh giá, nên về cung thôi ạ. - Nàng ngồi cạnh xuống hoàng đế, rót một chén trà nóng đưa cho người.

- Hoàng hậu ngồi xuống ngắm hoàng hôn với trẫm. - Bệ hạ nhận lấy chén trà nàng đưa nhấp một ngụm rồi từ tốn bảo nàng.

Trần thị ngồi xuống nhưng im lặng không nói gì. Hoàng đế chậm rãi đưa tay chỉ về phía trước, cười nói:

- Hoàng hậu nhìn xem, mặt trời đang lặn xuống sau núi. Có giống tên của trẫm không?

- Thần thiếp thiển cận, không hiểu ý bệ hạ ạ? - Trần thị đáp.

- Tên trẫm là Sảm (旵). - Hoàng đế nhúng một ngón tay vào chén trà rồi viết chữ lên mặt bàn. - Hoàng hậu nhìn xem, chiết tự ra tên trẫm thật buồn cười. Bên trên là chữ nhật, bên dưới là chữ sơn. Mặt trời gác núi. Mặt trời đã gác núi rồi thì sẽ lặn khuất sau núi, màn đêm buông xuống.

- Mặt trời lặn rồi sáng mai mặt trời lại mọc. Đó là lẽ tự nhiên của thiên địa. - Trần thị đáp. - Bệ hạ chớ suy nghĩ nhiều.

- Giống như hưng thịnh rồi đến suy tàn, suy tàn rồi lại hưng thịnh. - Hoàng đế cười.

- Bệ hạ anh minh. - Trần thị nói.

- Trẫm vẫn nhớ lần đầu đến Hải Ấp cũng là lúc hoàng hôn vừa chớm. Nhắc tới đột nhiên trẫm lại nhớ tới bát cháo cá do hoàng hậu nấu. Bây giờ trẫm lệnh cho hoàng hậu đích thân vào bếp, nấu cho trẫm một bát như vậy.

- Thần thiếp sẽ nấu ngay chỉ mong bệ hạ bảo trọng long thể, sớm trở về cung. - Trần thị đáp.

- Được, trẫm và hoàng hậu cùng về. Trẫm muốn nhìn thấy hoàng hậu làm cá nấu cháo. - Hoàng đế vui vẻ đáp.

Người đứng dậy, trước khi rời đi quay lại nhìn cảnh phố xá Thăng Long trong thoáng chốc rồi mới bước theo Trần thị.

.

Xuống tới bếp, Trần thị phân vân không biết nên chọn cá gì. Nhiều năm quá rồi, nàng chẳng nhớ năm đó đã dùng cá gì để nấu cháo cho thái tử nữa. Nàng đi dọc những chậu cá được bày ngay ngắn trong bếp ngắm nhìn, băn khoăn hỏi hoàng đế:

- Bệ hạ muốn ăn cá gì ạ?

- Trẫm muốn con này.

Trần thị nhìn con cá nóc mà người chỉ liền lắc đầu từ chối:

- Con đó trừ thịt không có độc còn lại đều là kịch độc. Thần thiếp không biết làm ạ.

- Nếu cá còn độc chẳng phải càng tốt cho họ Trần nhà nàng sao? - Hoàng đế cười nhạt.

- Thần thiếp nào dám. - Trần thị nói dứt lời thì dừng lại chậu đựng cá chép, chọn một con rồi sai cung nhân trong bếp sơ chế nhưng bị hoàng đế ngăn lại.

- Trẫm đã nói muốn đích thân hoàng hậu nấu mà, không thể sai người làm được. - Hoàng đế vừa nói vừa đưa con dao chuyên dùng để làm cá cho nàng.

Trần thị cầm lấy con dao hoàng đế đưa bắt đầu lóng ngóng làm cá. Tuy nhà nàng làm nghề chài lưới nhưng vì giàu có lại được cha mẹ các anh cưng chiều, chuyện cơm nước nàng trước đây nàng không phải làm, đều có bà bếp làm cho. Trần thị chật vật mãi mới bắc được nồi cháo lên bếp. Hoàng đế đứng im lặng nhìn nàng làm cá, nấu cháo, không nói gì. Khi bát cháo để trên bàn, hoàng đế không khỏi cau mày. Cháo bị khê. Người cầm lấy thìa Trần thị đưa nếm thử một muôi. Cháo nhạt, có mùi khê, vẫn còn mùi tanh của cá, thậm chí còn cả vẩy cá. Nếu không phải tận mắt nhìn bộ dạng chật vật lóng ngóng khi nấu của Trần thị là chân thật, hoàng đế đã nghĩ nàng cố tình nấu hỏng bát cháo đó. Hoàng đế múc cháo ra bát mình rồi như một thói quen người xẻ một nửa bát cho Trần thị.

- Cháo có ngon không bệ hạ? - Trần thị không ăn chỉ nhìn hoàng đế rồi hỏi.

Hoàng đế không đáp chỉ chậm rãi ăn hết bát cháo rồi buông thìa nhấp một ngụm trà mới thong thả nói:

- Bát cháo đêm hôm đó không phải hoàng hậu nấu. Người nấu là ai?

Trần thị nếm một thìa cháo, khẽ nhíu mày, nàng mặt không đổi sắc liền đáp:

- Dạ bẩm bệ hạ, cũng là do thần thiếp nấu.

- Đều rất ngon. Ngày mai trẫm sẽ xuất gia tu hành, sau này sẽ ăn chay, không thể ăn cháo cá nữa. - Hoàng đế vừa nói vừa sai nội thị dâng một tráp sơn son thếp vàng đặt lên bàn. - Cầm lấy đi, đây là thứ mà họ Trần của nàng thèm muốn.

Trần thị mở nắp tráp, bên trong là chiếu truyền ngôi cho Chiêu Thánh công chúa, hoàng đế sẽ trở thành Thái thượng hoàng. Chiêu Thánh là con thứ, dù là con gái nhưng truyền ngôi từ cổ chí kim thường truyền cho con trưởng. Nhưng hoàng đế lại không chọn Thuận Thiên làm người kế vị.

- Đa tạ bệ hạ. - Trần thị quỳ xuống khấu lạy hoàng đế.

- Quyền lực, ngôi báu, trẫm giao cho các ngươi, giữ cho tốt. - Hoàng đế thở dài, cười thê lương nhưng giọng nói lại vô cùng bình thản. - Một khi đã bước vào vòng xoáy đó, họ Trần sớm muộn cũng như họ Lý. Còn nàng, nàng rồi cũng sẽ trở thành một người giống như mẫu hậu ta mà thôi.

 

Giống mẫu hậu người là một người mẹ chỉ coi con cái dứt ruột đẻ ra như một con rối chính trị mưu quyền đoạt lợi, một người bà quyết giết đứa cháu còn chưa chào đời.

- Lẽ phải thuộc về kẻ mạnh, chẳng qua các thế lực khác đều bị diệt rồi, bệ hạ không thể không dựa vào họ Trần của thần thiếp. Nếu đã dùng lửa thì phải chấp nhận việc bị bỏng. - Trần thị đứng dậy cầm lấy chiếu chỉ. - Ngày mai thần thiếp cùng bá quan văn võ sẽ đưa tiễn người đến chùa Chân Giáo.

 - Không cần, trẫm đi tu muốn tìm sự thanh thản. Có các ngươi đi theo không thể thanh thản nổi. - Hoàng đế lắc đầu đáp.

Trần thị thở dài nhìn ra mặt hồ loang loáng ánh trăng vàng. Gió lùa vào thủy đình, nàng đưa tay vén lọn tóc lòa xòa ra sau tai. Vẫn là cử chỉ quen thuộc đó nhưng không còn làm hoàng đế rung động nữa. Vẫn là cử chỉ quen thuộc đó nhưng phong thái của nàng đã thay đổi, không còn sự vừa duyên dáng lại vừa phóng khoáng như thưở thiếu nữ nữa mà tao nhã ung dung của bậc mẫu nghi thiên hạ. Hoàng đế nhìn người đàn bà đầu ấp tay gối bên mình mười mấy năm qua vừa quen vừa lạ, có một điều người không thể phủ nhận Trần thị dường như sinh ra để mặc phượng bào của hoàng hậu, phù hợp đến ngỡ ngàng. Năm tháng, sự khắc nghiệt của chốn cung đình đã mài giũa Trần thị, bóng dáng của nàng thôn nữ tự do ngang ngược của Hải Ấp không còn.

- Tại sao? Tại sao bệ hạ lại bảo vệ thần thiếp trước thái hậu. - Trần thị chợt hỏi.

Họ Trần và họ Lý từ phò trợ đi đến ngày hôm nay một mất một còn. Nhưng Trần thị vẫn nhớ những ngày tháng gian khổ, hoàng đế sợ thái hậu đầu độc nàng, đến bữa cơm đều xẻ một nửa cho nàng.

- Sao? Hoàng hậu thấy áy náy? - Hoàng đế cười nhạt.

- Bệ hạ có hối hận đã bảo vệ thần thiếp không? - Trần thị nhìn hoàng đế.

- Không hối hận. - Hoàng đế lắc đầu. - Vì bát cháo cá đêm đó của hoàng hậu.

Người đứng dậy chậm rãi bất đi, bóng đơn vừa cô đơn vừa bất lực. Năm ấy chạy loạn, đường xa mệt nhọc, nhiều ngày ăn uống thất thường, bát cháo cá giữa đêm của Trần thị là món ngon nhất mà hoàng đế từng ăn. Nàng thức khuya nấu cháo cho người, còn đứt cả tay. Người từng nghĩ nàng cũng từng thích người, thực sự quan tâm đến người, một tình cảm chân thành, đơn thuần. Nhưng hóa ra không phải. Ngay từ đầu tất cả đều đã là lừa dối, toan tính.

Bát cháo cá năm đó, người nấu là Thủ Độ. Cha nàng bắt nàng nấu dâng lên thái tử nhưng nàng không biết làm, lúc đánh vẩy cá còn đứt cả tay. Thủ Độ đi ngang qua bếp thấy vậy liền cầm máu, băng bó vết thương cho nàng rồi nấu cháo thay nàng. Nàng chỉ là người bê cháo dâng lên thái tử mà thôi. Con cá quý được dùng để nấu bát cháo đó cũng là do Thủ Độ bắt, vốn định nướng cho nàng ăn nhưng vì thái tử đến nên đành phải để dâng lên thái tử.

….…………..

Mùa đông, hoàng đế truyền ngôi cho Chiêu Thánh công chúa. Hiệu là Chiêu Hoàng. Hoàng đế chưa từng nghĩ đến chuyện khi người không có con trai, Trần Thủ Độ vẫn ép người truyền ngôi cho con gái. 



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}