Hoàng đế nắm lấy tay nàng, trầm giọng nói:
- Thái hậu đi rồi, nàng ngồi dậy uống thuốc đi.
Người đỡ Trần thị lên. Nàng ôm lấy hoàng đế khóc nức nở. Hoàng đế thở dài. Thái hậu chỉ chăm chăm lo cho lợi ích của họ Đàm, không nhìn vào toàn cục, nhưng họ Đàm không đủ năng lực để gánh vác. Các thế lực bây giờ mạnh nhất là họ Trần. Người dựa vào các thế lực khác cũng chỉ là tạm thời, họ nào cũng giống nhau, như hổ đói vồ mồi với hoàng quyền. Hoàng đế muốn cân bằng các thế lực nhưng thiên không thời, địa không lợi, nhân không hòa. Họ Trần đã bành trướng thế lực, trở thành gia tộc mạnh nhất. Nếu ý trời đã vậy thì đành thuận theo. Dù nhìn bề ngoài, Tự Khánh đã lập ngôi vua mới dường như bỏ rơi Trần thị nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã. Trần thị đã từng là người em gái Tự Khánh cưng chiều nhất. Nếu để thái hậu giết cả mẹ con Trần thị, e rằng Tự Khánh sẽ không để yên. Quay đi quay lại, chạy ngược chạy xuôi, hoàng đế vẫn phải dựa vào họ Trần. Cứ để thái hậu ở gần Trần thị, việc như ngày hôm nay lại tái diễn. Người đưa Trần thị tới chỗ Trần Tự Khánh ở bãi Cửu Liên. Tự Khánh dẫn toàn quân ra đón tiếp nhà vua và phế bỏ vị thân vương vừa lập. Đứng cuối đoàn quân, thấp thoáng sau những lá cờ phấp phới, Trần thị nhìn thấy bóng dáng thân quen đã lâu nàng không gặp. Thủ Độ. Nếu không có hộp kim bạc chàng đưa ngày nàng nhập cung thì có lẽ nàng đã bỏ mạng từ đâu. Chàng cũng đang nhìn nàng. Cung vàng điện ngọc, lầu son gác tía, lụa là gấm vóc nhưng lại làm nàng hao gầy, tiều tụy hơn xưa, đôi mắt không còn sáng lấp lánh nữa. Họ chỉ có thể nhìn nhau từ xa như thế. Thủ Độ quay người rời đi. Những năm qua chàng vẫn luôn âm thầm ở sau phò tá cho Tự Khánh và Trần Thừa vì gây dựng cơ nghiệp của dòng họ, và vì nàng. Đây vẫn chưa phải là lúc chàng gặp lại nàng.
….
Các phiên vương bạo loạn lần lượt bị Tự Khánh dẹp bỏ. Trần thị đã hiểu vì sao hoàng đế trước muốn dựa vào họ Trần sau lại nghi kỵ. Anh nàng là một tướng tài, không làm cha nàng thất vọng. Nàng cũng sẽ không làm cha thất vọng.
.
Bế đứa con gái bé bỏng vừa sinh trên tay, Trần thị thất vọng thở dài vì không phải con trai nhưng rồi nàng mỉm cười nhẹ nhõm. Đã có lúc tưởng một xác hai mạng dưới tay Đàm thái hậu, nhưng bây giờ nàng đã được gặp lại anh trai, mẹ tròn con vuông.
- Bệ hạ đặt tên cho con là gì ạ?
Hoàng đế đỡ lấy con từ tay Trần thị chuyển sang, trầm giọng đáp:
- Lý Oanh. Hiệu là Thuận Thiên.
Thuận Thiên. Thuận theo ý trời. Khi đã quyết định đưa Trần thị tới bãi Cửu Liên gặp Tự Khánh, hoàng đế cũng muốn thử thuận theo ý trời. Ý trời đã muốn cho họ Trần lớn mạnh, người dựa vào họ hoặc có thể phục hưng nhà Lý hoặc có thể thiên hạ sẽ đổi chủ. Kết quả như thế nào thì phải xem ý trời.
…...
Trần thị được hoàng đế sách lập làm hoàng hậu vào một ngày mùa đông. Khoác lên mình y phục và đội mũ miện chỉ dành cho hoàng hậu, nàng đứng cạnh hoàng đế nhận quỳ lạy và tung hô của triều thần, cung nhân. Trần thị đã hiểu vì sao quyền lực lại khiến người ta cố chấp tranh giành đến sống chết như vậy. Thuở thiếu thời ham hư vinh, mơ mộng hão huyền, nàng đã từng tưởng tượng một ngày trở thành bà hoàng mặc cung trang lộng lẫy, nhận tung hô kính ngưỡng của vạn người. Hôm nay khi giấc mơ tưởng như viển vông của một cô thôn nữ làng chài năm nào đã thành hiện thực nhưng lòng nàng có thực sự vui không? Máu đỏ của cha nàng, của biết bao gia binh họ Trần, thanh xuân tự do của nàng dùng để dệt lên màu vàng của tấm phượng bào cao quý trên người. Hoàng đế không chỉ phong nàng làm hoàng hậu mà còn phong anh cả nàng làm Nội thị Phán Thủ, anh hai nàng làm Thái úy phụ chính. Toàn bộ binh quyền triều đình do họ Trần nắm trọn khi mà vừa có thực quyền vừa có tước vị chính thống.
…
Hoàng đế mắc bệnh, lúc tỉnh lúc mê, khi thì điên loạn, cầm kiếm múa, vừa múa vừa xưng là “Thiên tướng giáng”. Khi hết điên loạn thì người lại uống rượu say xỉn. Nhưng Trần thị không tin. Nàng không tin hoàng đế thực sự điên.
.
Đứa con thứ hai của nàng và hoàng đế chào đời. Lý Phật Kim, hiệu là Chiêu Thánh. Vẫn là con gái. Trần thị biết anh nàng toan tính chỉ cần nàng sinh được con trai, sẽ ép hoàng đế nhường ngôi cho thái tử. Họ Trần quyền thế khuynh triều, một ngày nào đó hoàng đế có thể trở mình thì ngày diệt tộc của họ Trần sẽ đến. Đã đi đến bước đường ngày hôm chỉ có thể tiếp tục đi, bằng mọi giá, tàn nhẫn cũng được, độc ác cũng được, đều phải bước tiếp, không thể quay đầu lại. Nhưng nàng lại không sinh được con trai.
- Con gái càng tốt.
Đấy là lời Thủ Độ nhờ anh nhắn cho nàng. Lúc đó nàng không hiểu, chỉ nghĩ chàng muốn an ủi nàng.
….…..
Khi Chiêu Thánh lên năm, Tự Khánh qua đời. Cả một đời đánh đông dẹp bắc, loại bỏ các thế lực quần hùng chia năm xẻ bảy, chinh chiến liên miên, vết thương lớn thương nhỏ chồng chất. Trần thị đến gặp anh lần cuối. Ông đưa tay lên xoa đầu nàng như lúc nhỏ. Nàng nắm lấy tay ông, lặng lẽ rơi nước mắt. Rời Hải Ấp lên Thăng Long vì muốn gia tộc vinh hiển làm nên đại nghiệp nhưng cha nàng, anh nàng còn chưa kịp hưởng phúc để biết thế nào là vinh hoa phú quý đã ra đi. Tự Khánh nhìn Trần Thừa dặn dò:
- Thay em chăm sóc gia quyến.
Tự Khánh vẫy Thủ Độ lại gần, cầm thanh kiếm đã theo ông chinh chiến bao năm, ngang dọc thiên hạ trao cho Thủ Độ, phó thác:
- Những việc còn dang dở đành nhờ chú vậy.
- Anh yên tâm. - Thủ Độ nhận lấy thanh kiếm, gật đầu khẳng định.
Tự Khánh hài lòng mỉm cười rồi nhắm mắt lại ra đi thanh thản. Cha đang đợi ông.
….…….
Hoàng đế cho rằng Tự Khánh qua đời, trụ cột của họ Trần không còn, sẽ dần suy tàn. Trần Thừa tiếp nhận chức Thái úy nhưng thủ đoạn năng lực không được như Tự Khánh, cơ hội lật lại bàn cờ đã đến. Thời gian qua người đã một lần nữa âm thầm liên kết lại các lực lượng, giờ chỉ cần lật đổ được họ Trần là có thể thu được quyền lực về một mối. Họ Trần giống như những con ong cần mẫn gom mật hoa xây tổ, đến cuối cùng người chỉ cần đón lấy tổ là được. Nước đi này mạo hiểm, thành bại do trời. Nay Tự Khánh đã mất, ý trời dường như đã thuận theo người. Việc binh cơ Trần Thừa không được thông thạo như Tự Khánh. Hoàng đế muốn thu về tay quân đội trong và ngoài cấm thành. Nhưng không thể. Quân đội nghe theo lệnh của họ Trần.
Không có Trần Tự Khánh, họ Trần còn một người nữa. Trần Thủ Độ. Đã mười năm trôi qua, nhưng hoàng đế vẫn chưa quên ấn tượng lần đầu tiên khi gặp Thủ Độ. Người thiếu niên có đôi mày rậm, đôi mắt sắc bén, giống như đôi mắt của một con hổ, chúa sơn lâm. Người không quên cả cái cách Thủ Độ cố ý bước lên trước chắn trước mặt Trần thị vào ngày đầu người về Hải Ấp. Chẳng bức tường nào kín gió. Từ lúc ở Hải Ấp chưa cưới Trần thị cho đến nay, người vẫn nghe lời ra tiếng vào, Trần thị và Thủ Độ vốn yêu nhau. Trần thị bằng lòng gả cho người vì nghe theo sự sắp xếp của cha và gia tộc. Người đã từng nhiều lần ghen bóng ghen gió với chàng trai tên Thủ Độ kia. Tuổi trẻ qua đi, yêu đương rung động một thời phai nhạt, vòng xoáy chính trị tranh quyền đoạt vị mài mòn tất thảy. Cả người, cả Trần thị đều đã thay đổi. Hoàng đế chẳng còn để tâm chuyện này nữa cho đến khi Thủ Độ xuất hiện trước mặt người. Trần Thừa tiến cử Thủ Độ làm Điện tiền chỉ huy sứ, chức vụ cai quản quân đội trong vào ngoài cấm thành, thống lĩnh các quân điện tiền hộ vệ cấm đình. Tự Khánh biết sức khỏe của mình sau những trọng thương của hơn chục năm dài chinh chiến bôn ba gió sương, đã sớm dần dần chuyển giao quyền lực trong quân đội của mình cho Thủ Độ. Hoàng đế ban đầu dùng kế giả điên muốn họ Trần lơ là cảnh giác, không phòng bị mình để dễ bề mưu đồ. Nhưng họ Trần lại tương kế tựu kế, cho thổi bùng tin hoàng đế bị bệnh điên loạn lan đi khắp nơi từ trong cung đến triều đình ra dân gian. Một người điên, khi hết cơn thì say rượu lướt khướt không tỉnh sao có thể lo được việc triều chính, cai trị được đất nước. Trần Thừa tiếp quản toàn bộ chính sự như một lẽ đương nhiên. Hoàng đế biết mình thua thật rồi, thực sự thua thật rồi. Ván cờ này, người thua thảm hại. Ông trời không còn ủng hộ họ Lý nữa rồi, nhà Lý giống như một cái cây đã mục ở gốc, khó vực dậy nổi. Phụ hoàng người để lại một thế cục hỗn loạn, người có cố gắng vùng vẫy thế nào cũng bất lực. Hoàng đế lại chỉ sinh được hai người con gái, không có con trai kế thừa ngôi vị, vận nhà Lý đã tận rồi.
….……
Là Điện tiền chỉ huy sứ, Thủ Độ có thể đi lại tự do trong cung, có thể gặp được Trần thị. Sau nhiều năm, họ mới có thể gặp mặt nhau ở khoảng cách gần như vậy. Trong những ngày tháng cô đơn hiu quạnh bị giam lỏng ở lãnh cung lúc bị giáng làm Ngự nữ, đã từng có lúc Trần thị hối hận. Nàng làm sao quên được, năm ấy bên bờ sông lộng gió, trăng sáng vằng vặc, chàng trai đó đã nói: “Chỉ cần chị nói không muốn, đầu em chưa rơi xuống đất, chị không cần phải lo gì cả.”. Đêm dài, nằm trên chiếc giường cũ, nhìn mưa rơi ngoài trời, Trần thị đã nghĩ nếu ngày ấy nàng nói không muốn gả cho thái tử thì chàng sẽ làm thế nào để đưa nàng khỏi cảnh bị ép gả?
Thủ Độ và Trần thị nhìn nhau đến thất thần cho đến khi Trần Thừa lên tiếng. Hai người vào cung gặp Trần thị là có chuyện hệ trọng cần bạc. Trần thị cho cung nhân lui ra hết, Thủ Độ sai quân lính đứng canh gác ngoài cửa. Thời thế đã thay đổi rồi. Trước kia nàng ở trong cung chịu sự chèn ép của Đàm thái hậu, làm gì cũng phải tính trước nghĩ sau, từng bước cẩn thận như dưới chân có dao. Sau khi nàng lên ngôi hoàng hậu đã loại bỏ hết vây cánh của thái hậu, thay thế bằng người của mình.
- Chuyện tìm người kế vị như thế nào rồi? - Trần thị lo lắng hỏi.
- Bẩm hoàng hậu, trường hợp bệ hạ mãi vẫn không sinh được thái tử, thần sẽ lại đưa Lý Nguyên vương thay thế. - Trần Thừa nói.
- Sao phải tìm Lý Nguyên vương? - Thủ Độ lạnh lùng lên tiếng. - Bệ hạ rõ ràng có hai người con. Cha truyền con nối trước nay vẫn vậy.
- Nhưng cả hai đều là công chúa. - Trần Thừa lắc đầu.
- Công chúa cũng có thể kế thừa ngôi vị. - Thủ Độ thản nhiên đáp.
- Từ xưa đến nay, đâu có nhà vua nào truyền ngôi cho con gái. Trong lịch sử chưa từng có nữ hoàng đế nào cả. - Trần Thừa nhíu mày.
- Chưa có thì bây giờ có. Nước ta tuy chưa từng có nữ hoàng đế nhưng đã có Trưng nữ vương. Bệ hạ chỉ có hai người con gái mới là ông trời đang giúp họ Trần ta. - Thủ Độ bình thản nói. - Thái úy không cần lo. Ta đã có sắp xếp.
- Ý của Chỉ huy sứ là…? - Trần Thừa khó hiểu.
- Đêm dài lắm mộng. Việc lớn cần làm nhanh gọn dứt khoát. - Chàng đáp.
Trần thị nheo mắt Thủ Độ, nàng vẫn chưa đoán được chàng toan tính những gì nhưng nàng hiểu ý của chàng. Một ngày nào đó mà hoàng đế lật ngược thế cờ, chắc chắn sẽ tiêu diệt họ Trần. Vậy nên tốt nhất là để hoàng đế không còn là hoàng đế nữa.
Trần Thừa và Thủ Độ bàn bạc hồi lâu với Trần thị mới rời đi. Trần Thừa có việc đi trước, chỉ còn lại Thủ Độ và Trần thị. Trần Thừa vừa đi trước, Thủ Độ liền dợm bước theo sau. Bao năm không gặp nhưng đây là hoàng cung, việc lớn chưa thành, chàng nén xuống sự xúc động của mình, bao nhung nhớ yêu thương kìm trong lòng, chàng không dám ở lại bên nàng lúc này.
- Chỉ huy sứ chậm đã. - Trần thị lên tiếng.
Thủ Độ đứng khựng lại, bàn tay căng thẳng nắm chặt, chàng từ từ quay người lại, chắp tay cúi đầu:
- Dạ bẩm, hoàng hậu có gì phân phó.
- Hai đứa con gái của ta, bất kể Chỉ huy sứ có làm gì, hãy để cho chúng một con đường sống. - Trần thị nói.
- Hoàng hậu yên tâm. - Thủ Độ vái chào Trần thị rồi quay lưng rời đi.
Nàng lặng nhìn theo bóng lưng lạnh lùng xa dần. Trần thị rất muốn bước tới ôm chặt chàng từ phía sau. Bao năm qua, lúc lên voi khi xuống chó, khi ở hoàng thành lúc chạy loạn ở lều tranh bên bờ sông, Trần thị vẫn luôn mang theo bên mình hộp gỗ Thủ Độ đưa ngày nàng về kinh. Hộp gỗ đã bạc, kim bạc đã xỉn màu không còn cần dùng đến nữa. Thủ Độ có còn như xưa, liệu có vì lợi ích gia tộc, vì quyền lực mà bất chấp tất cả, nhẫn tâm ra tay với cả hai đứa con gái bé bỏng của nàng hay không?
Bình luận
Chưa có bình luận