Hôn lễ của Trần thị được tổ chức tại Hải Ấp, không được sự đồng ý của nhà vua, không được sự công nhận của Đàm hoàng hậu. Nhưng cha nàng không coi trọng chuyện đó, cậu nàng cũng vậy. Cuộc hôn nhân này mang lại cho họ cơ hội phát triển thế lực quân sự dưới danh nghĩa giúp thái tử dẹp phản loạn. Họ Trần từ đây chính thức bước lên con đường tranh đoạt quyền lực. Chỉ có mẹ nàng là thương xót nàng gả cho thái tử danh không chính ngôn không thuận.
- Không sao, chỉ cần sau này lễ sắc phong con làm hoàng hậu tươm tất là được. - Trần thị an ủi mẹ.
Lời nói ra thì dễ nhưng đến ngày nàng bước lên ngôi vị hoàng hậu của nhà Lý, Trần thị đã trải qua bao thăng trầm đau khổ. Cha nàng và cậu mang quân tới Thăng Long đánh dẹp Quách Bốc. Lực lượng Quách Bốc không yếu, nhiều sứ quân khác không làm gì được. Nhưng Quách Bốc lại bị quân Trần đánh bại. Nhà vua trở lại hoàng cung. Họ Trần cứu giá, dẹp giặc phản loạn đã lập công lớn. Nhưng cha nàng chưa kịp nhận phong thưởng đã bị giết hại trong loạn lạc. Đây là lần đầu tiên Trần thị biết tranh đoạt trong loạn thế đáng sợ, khốc liệt như thế nào. Nàng mất cha rồi. Nếu họ Trần cứ an phận làm phú hào một phương, không lên kinh thành, không tham gia chiến loạn thì cha nàng vẫn còn sống, ngày ngày dạy dỗ nàng và các anh. Anh hai nàng là Tự Khánh thay cha cầm quân, chèo chống gia tộc.
Nhà vua về cung không lâu thì bệnh nặng khó qua khỏi nên sai người tới Hải Ấp đón thái tử hồi kinh kế vị. Cha nàng đã mất, cậu nàng muốn thâu tóm lực lượng của ông. Quyền lực thì ra có thể khiến người thân trở mặt, cậu cháu xa cách. Tô Trung Từ đón rước thái tử về kinh một mình. Ông muốn độc chiếm công trạng, gạt bỏ hai anh nàng. Người cậu đã từng cưng chiều nàng như con gái ruột, cũng là người đầu tiên đưa ra ý kiến muốn nàng gả cho thái tử nay lại chỉ đón một mình thái tử về kinh, để nàng ở lại Hải Ấp. Không danh không phận.
Nàng đứng lặng nhìn theo đoàn rước xa dần. Trước khi đi thái tử hứa sẽ đem thuyền rồng quay lại Hải Ấp đón nàng.
- Chị có tin lời hứa ấy không? - Thủ Độ hỏi nàng.
- Tin chứ. - Trần thị mỉm cười đáp rồi quay người trở về nhà khi đoàn rước còn chưa khuất hẳn.
- Tại sao? - Thủ Độ hỏi một câu mà chính chàng cũng đã có câu trả lời.
- Thái tử cần mượn thế lực của nhà chúng ta. - Trần thị ung dung đáp.
- Nghe chị nói vậy, tôi yên tâm rồi. - Thủ Độ mỉm cười đáp.
- Cậu sợ chị sẽ yêu thái tử à? - Trần thị ngước mắt nhìn chàng.
- Nếu tình địch là thái tử thì tôi không thiếu tự tin đâu. - Thủ Độ vỗ ngực.
- Thiếu tự tin hay không thì chị cũng là gái đã có chồng. Nên là cậu tránh xa chị ra. - Trần thị bĩu môi lườm chàng, dứt lời thì rảo bước đi nhanh hơn.
Thủ Độ lắc đầu cười đứng nhìn theo bóng nàng xa dần. Cả cuộc đời chàng, sau này đối mặt với kỵ binh Mông Cổ hùng mạnh nhất cũng không lo sợ, việc bất lực nhất là trơ mắt nhìn Trần thị gả cho thái tử để mở đường cho cơ nghiệp của gia tộc.
.
Trần thị tin rằng thái tử sẽ đến đón mình. Mùa đông năm đó, sau khi nhà vua qua đời, thái tử vừa lên ngôi đã giữ đúng lời hứa, đem thuyền rồng tới rước nàng về kinh sư. Nhưng anh hai nàng là Tự Khánh không đồng ý.
- Thủ Độ nói đúng, vua vừa mất, thái tử còn chưa ổn định được thế cục, kinh thành lúc này loạn lạc, không thể để em đi bây giờ. - Tự Khánh nói.
Trần thị liếc nhìn Thủ Độ đang ngồi ung dung uống trà bên cạnh Tự Khánh, nàng tựa lưng vào thành ghế, chống cằm nhìn anh trai hỏi:
- Là anh lo em gặp nguy hiểm hay là lo em tới kinh sư lúc này bị thái tử giữ làm con tin, vướng chân vướng tay anh.
- Cô thì có bao giờ để mình chịu thiệt. - Tự Khánh đáp. - Anh là lo kinh thành đã loạn, cô đến còn loạn hơn.
Thủ Độ nghe vậy thì không kìm được mà phì cười, bắt gặp cái lườm sắc hơn dao của nàng thì ngồi im.
- Người ta phải rời quê hương đến hoàng cung xa lạ cũng lo sợ mà. - Trần thị mắt rơm rơm nước, tủi thân nói.
Tự Khánh xoa đầu nàng:
- Sợ gì, có các anh ở đây, sẽ che chở cho cô.
Đó là lần cuối cùng nàng làm nũng với Tự Khánh.
Sau khi cậu nàng ở trong triều diệt trừ bớt thế lực, thái tử lại cho người đến đón nàng. Lần này, Tự Khánh không giữ nàng lại nữa. Đã đến lúc nàng phải đi rồi. Tâm nguyện của cha vẫn còn dang dở, anh em nàng cần tiếp tục hoàn thành, để họ Trần trở thành danh gia vọng tộc, không còn là một phường chài lưới dẫu giàu có thế nào gặp quan lại quyền quý vẫn phải cúi đầu cống nạp.
- Đi đi, hoàng cung là chiến trường của em. - Tự Khánh khoác áo choàng cho nàng.
- Trong cung nhiều lễ nghĩa ràng buộc, không thể tùy hứng, ngang ngược, bướng bỉnh như ở nhà. - Anh cả Trần Thừa dặn dò nàng. - Phải biết lùi, biết tiến, biết nhẫn.
Trần thị ngoan ngoãn gật đầu, vâng dạ. Nàng nhìn Thủ Độ đang đứng đằng sau hai anh mình, nghiêng đầu hỏi:
- Cậu không hộ tống chị lên kinh thành sao?
- Là anh không cho. - Tự Khánh lạnh lùng lên tiếng. - Đừng tưởng thái tử có vẻ nhu nhược mà dễ qua mặt, chuyện của hai đứa trước đấy không chừng cũng đã biết được vài phần.
Thủ Độ bước tới trao cho nàng một hộp gỗ, lưu luyến nhìn nàng:
- Đừng tin ai, đặc biệt là thái tử. Giữ mạng sống là hàng đầu. Những chuyện khác tính sau.
Trần thị nắm chặt hộp gỗ Thủ Độ trao bước lên thuyền rồng. Thuyền rồng sơn son thếp vàng lộng lẫy, chạm trổ tinh xảo, nhìn xa giống như một tòa cung điện trên sông. Tuy họ Trần làm nghề chài lưới, có rất nhiều thuyền đánh cá nhưng Trần thị chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc thuyền đẹp như vậy. Chiếc thuyền được tân đế sai đến để rước nàng. Nếu nàng không gả cho thái tử thì đừng nói là bước chân lên chiếc thuyền chỉ dành cho hoàng tộc này mà cơ hội để nhìn thấy cũng chưa chắc đã có. Trần thị mở hộp gỗ mà Thủ Độ đưa cho nàng. Bên trong là bộ kim bạc thử độc và mấy lọ thuốc quý. Nàng gập nắp hộp lại, bất giác rơi nước mắt. Giọt lệ đọng trên họa tiết khảm trai lấp lánh.
….
Hoàng cung rộng lớn với lầu son gác tía, trang nghiêm và lộng lẫy nhưng trải qua đợt binh biến tàn phá nên mang vẻ tiêu điều, giống như khí vận suy tàn của nhà Lý. Trần thị nhìn cửa cung nặng nề từ từ mở ra. Đây là một chiếc lồng sơn son khổng lồ. Trong chiếc lồng ấy, từ nay nàng phải tự mình sinh tồn. Thế lực của gia tộc chưa đủ lớn để vươn tay vào tận hậu cung, chưa đủ để chống lưng cho nàng đối đầu với Đàm thái hậu.
- Vinh quang của gia tộc, không, là tồn vong của gia tộc phụ thuộc vào em. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Sủng ái thì cần còn tình yêu của đế vương thì không quan trọng. Nhất định phải sinh được con cho bệ hạ. - Tự Khánh dặn nàng.
- Họ Trần không phải chỉ có mình em là con gái. Nếu em thất bại hoặc bỏ mạng thì anh có thể thay người khác. Tốt nhất là nên chuẩn bị người thay thế từ bây giờ. - Nàng mân mê nghịch quân cờ trên tay, nhướn mày nhìn anh trai mình, nhếch môi cười đáp.
- Trên bàn cờ chỉ có một quân hậu mà thôi. - Tự Khánh đáp. - Mạng của cha, kể cả mạng của anh dùng để đổi cho em một vị trí vững chắc trong hậu cung.
…
Trần thị vừa nhập cung đã được tân đế phong làm Nguyên phi. Trên triều, nhà vua cũng nâng đỡ cậu và anh nàng. Tô Trung Từ được giữ chức Thái úy phụ chính, Tự Khánh là Chương Thành hầu. Đây chưa biết là phúc hay họa. Cây cao đón gió lớn. Dù thế nào vẫn phải để lại đường lùi. Mọi sự của gia tộc lúc này đều do Tự Khánh đứng mũi chịu sào cùng với Trần Thừa, Thủ Độ ít khi ra mặt. Trần thị biết anh trai mình lo xa, nếu anh có bề gì như cha thì Thủ Độ sẽ người tiếp tục gánh vác. Lúc này Thủ Độ không nên gây quá nhiều sự chú ý và thu hút thù địch.
.
Càng ở bên Lý Hạo Sảm, Trần thị càng thấy chàng trai bề ngoài có vẻ nho nhã hiền lành đến nhu nhược này cũng không hề đơn giản. Cậu nàng, anh nàng, thế lực của họ Tô hay họ Trần đều được người dùng như những quân cờ để cân bằng các phe cánh trong triều, để kiềm chế họ Đàm, để thâu tóm quyền lực về tay. Trên bàn cờ đoạt quyền này, từ vua cho đến thần tử đều đang chơi với lửa. Cha nàng, rồi đến cậu nàng bị giết hại. Họ Tô như rắn mất đầu. Lúc này, nhà vua liền trao chức Thái úy phụ chính trước đó do cậu nàng đảm nhiệm cho cậu ruột của mình là Đàm Dĩ Mông.
.
Trần thị đứng dựa vào cột của thủy đình, thơ thẩn cho cá dưới hồ ăn. Nàng nhập cung đã được một thời gian. Nhà vua sủng ái nàng nhưng Đàm thái hậu thì không ưa nàng ra mặt. Nhất là khi thế lực của họ Trần ngày càng lớn mạnh. Nhà vua bắt đầu lo ngại và dè chừng thế lực nhà nàng. Người quay lại nâng đỡ họ Đàm đồng thời dựa vào họ Đoàn. Nhà vua muốn dùng họ Đoàn kiềm chế thế lực của nhà nàng. Nghêu sò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Anh nàng biết chứ, nhưng trận này không thể không đánh. Không chỉ họ Đoàn, mà còn phải tiêu diệt tất cả các phe cánh khác.
Trần thị vung tay ném mồi ra xa làm ba hướng khác nhau. Nàng nhìn đã cá nhao nhao, hỗn loạn tản ra ba hướng mà cười ngất. Nàng không biết cầm kỳ thi họa, không giỏi thi từ ca phú, không tường nhảy múa ca hát, cũng không xuất thân từ danh gia vọng tộc, không phải là tiểu thư khuê các. Trong cung này, dù nàng là Nguyên phi nhưng sau lưng vẫn bị khinh thường vì xuất thân chỉ là một con gái phường chài lưới tanh mùi cá.Thế lực nhà Trần mạnh đấy nhưng ranh giới giữa công thần và quân phản loạn cũng chỉ cách nhau trong gang tấc. Nếu không có gia tộc chống lưng, nàng không là gì cả. Những hư vinh, ảo tưởng, mơ mộng hão huyền tan theo bọt nước. Trần thị chẳng màng đến việc đi lấy lòng thái hậu, những việc nàng biết không đem lại kết quả, nàng sẽ không làm. Thứ Đàm thái hậu muốn là quyền lực tối cao thuộc về họ Đàm. Có điều nhà vua đã trưởng thành, mọi việc thái hậu không thể khống chế nhà vua theo ý mình nữa. Việc người cưới nàng và đưa nàng về cung ngay từ đầu đã là chống đối lại thái hậu.
Ném hết mồi xuống hồ, Trần thị chẳng buồn ngắm đàn cá tranh nhau ăn nữa, nàng phủi tay quay về tẩm cung của mình. Nàng vừa trở về không lâu thì thánh chỉ đã tới, giáng làm Ngự nữ, vị trí thấp nhất trong hậu cung. Trận đánh với họ Đoàn ở Quảng Điểm, Tự Khánh thua trận. Trần thị bình thản thu dọn hành lý rời khỏi tẩm cung dành cho Nguyên phi, đi đến một biệt viện tồi tàn giống như lãnh cung, sân phủ đầy lá rụng. Trời thu về chiều trông thật ảm đạm. Nhận tin anh trai thua trận dù sao vẫn hơn là tử trận. Lòng dạ đế vương bạc bẽo, những lời hứa hẹn ngọt ngào ấm áp ở Hải Ấp chắc đã cuốn theo gió thu rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận