Thái tử.


- Dạ bẩm đức ông, dạ bẩm lệnh bà, xe ngựa về Hải Ấp đã chuẩn bị xong rồi ạ.

Thủ Độ phất tay ra hiệu cho người hầu vừa vào bẩm báo lui ra. Ông nắm lấy tay người vợ nằm trên giường, trầm giọng hỏi:

- Bà còn muốn đợi không?

Đôi mắt của Trần thị thôi nhìn đăm đăm ra cửa. Bà khép mi lại, một dòng lệ trào ra, bà thở hắt thều thào nói:

- Không đợi nữa. Nó sẽ không đến đâu. Đi thôi.

- Để ta sai người đưa Chiêu Thánh công chúa đến đây. - Thủ Độ nói rồi toan đứng dậy nhưng Trần thị nắm lấy tay ông giữ lại.

- Đừng. - Bà lắc đầu. - Mụ này cả đời đã ép buộc hai đứa con của mình. Giờ sắp nhắm mắt xuôi tay, mụ không muốn nữa. Mụ có thể đến gặp nó nhưng lại đợi ở đây. Lý do tại sao, ông hiểu mà. Chúng ta về Hải Ấp đi.

Thủ Độ đỡ vợ dậy rồi cõng bà ra xe ngựa. Trần thị ngả đầu trên lưng ông. Theo nhịp bước chân không còn vững chãi như chàng trai năm xưa, hồi ức của mấy chục năm từ từ tràn về. Ra tới xe ngựa, Thủ Độ để vợ ngồi tựa vào người mình. Ông vén rèm xe để bà có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, nhìn thấy con đường dẫn về quê hương. Hoàng cung nguy nga tráng lệ, phủ đệ bề thế lầu son gác tía, kinh thành trù phú tấp nập dần dần lùi lại phía xa. Trần thị cả một đời cuốn theo tham vọng và quyền lực nhưng khi gần đất xa trời, tâm nguyện của bà chỉ có hai điều. Điều thứ nhất, bà hi vọng đứa con gái vẫn còn sống của bà sẽ đến nhìn mặt bà lần cuối, vậy là đủ, còn sự tha thứ của nó, bà không nghĩ đến. Điều thứ hai, bà muốn trở về quê hương, ở nơi đó bà mới tìm được sự thanh thản, yên bình, tìm lại được chính mình và chàng trai bà yêu năm ấy.

….……………………….

Nhiều năm, nhiều năm về trước, khi ấy họ Trần ở Hải Ấp chưa phải là hoàng tộc ở Thăng Long, chỉ là một gia tộc giàu có với nghề đánh cá. Trần thị chưa từng nghĩ có một ngày gia tộc nàng trở thành hoàng tộc, còn nàng vốn chỉ một người thiếu nữ làng chài trở thành hoàng hậu Đại Việt. Trần thị chẳng thể ngờ rằng nơi Hải Ấp luôn đượm mùi muối biển nồng mùi cá tanh lại có vinh dự tiếp đón một vị quý nhân đến từ kinh thành. Người ấy là Thái tử đương triều, Lý Hạo Sảm. Cha nàng từng nói hưng thịnh đến mấy rồi cũng suy tàn. Nhà Lý đã qua thời kỳ thịnh trị. Những chiến công lừng lẫy chống Tống phạt Chiêm của một thời vàng son đã lùi vào dĩ vãng. Thời thế lúc này loạn lạc, ngoại thích tiếm quyền, giặc dã binh biến khắp nơi. Triều đình bất lực, trong cơn loạn lạc khi giặc Quách Bốc đánh tận vào cung điện, cả nhà vua, hoàng hậu, thái tử đều phải chạy loạn. Cậu nàng là Tô Trung Từ đã đưa thái tử về Hải Ấp nương nhờ, trú ở nhà nàng. Cha nàng dẫn cả nhà ra đầu thôn nghênh đón. Thái tử tuấn tú, mang dáng vẻ thư sinh phong nhã cao quý, giọng nói trầm ấm dễ nghe khi người cất lời miễn lễ cho cả nhà nàng. Trần thị đứng dậy, không khỏi tò mò ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt thái tử. Ánh mắt thái tử lướt qua tất cả mọi người rồi dừng ở nàng một, thoáng ngẩn người. Thiếu nữ đương độ trăng rằm xinh đẹp như hoa như ngọc, lông mày rậm, đôi mắt sắc sảo sáng ngời như sao trên trời.

- Cung kính mời thái tử lên ngựa. - Thủ Độ bước lên phía trước chắp tay thi lễ, bờ vai rộng lớn chắn trước mặt nàng, che khuất tầm nhìn của thái tử.

Sau ngày hôm đó, Thủ Độ đã nói với nàng rằng: “Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Tốt nhất chị hãy tránh gặp mặt thái tử.”.

Nàng nhướn mày nhìn chàng, nhếch môi cười:

- Lý do?

- Em không thích. - Thủ Độ trả lời.

- Nhưng chị không những thích gặp voi mà còn muốn cưỡi voi thì sao? - Nàng vênh mặt hỏi chàng.

- Nếu chị muốn thì tất cả đều nghe chị. - Thủ Độ vừa nói vừa đưa cho nàng con cá nướng xong.

- Nói dối. - Nàng nhìn chàng rồi bĩu môi. - Nướng thêm cho chị con cá nữa thì chị tin.

Thủ Độ bất giác mỉm cười rồi xiên cá vào que đưa tới đống lửa để nướng. Ánh lửa quyện vào ánh hồng của hoàng hôn đang phủ xuống bờ sông. Mặt nước lấp lánh nắng chiều, trời nước thanh bình.

- Dung, Độ, về nhà, cha và cậu tìm. - Tiếng gọi của anh trai nàng phá vỡ sự thanh bình ấy.

.

Cha và cậu nàng muốn gả nàng cho thái tử. Đấy là con đường ngắn nhất để gia tộc họ Trần ở Hải Ấp suốt năm quanh quẩn với chài lưới tôm cá tiếp cận được với quyền lực, trở thành hoàng thân quốc thích, là cơ hội đổi đời cho cả dòng tộc. Họ Trần ở Hải Ấp tuy giàu có nhưng dù thế nào vẫn là thường dân áo vải, trước quan lại quyền quý vẫn phải cúi đầu thậm chí khom lưng quỳ gối. Thái tử dù sa cơ phải chạy loạn nhưng vẫn là người kế thừa ngôi vị danh chính ngôn thuận. Nhà Lý hiện tại đã mục nát nhưng lòng dân vẫn còn, công lao to lớn đánh Tống bảo vệ giang sơn lãnh thổ trước quân xâm lược không gì có thể che lấp. Chỉ cần họ Trần chớp lấy cơ hội này phò tá thái tử về kinh dẹp giặc Quách Bốc là đã trở thành đại công thần, mở ra công danh cho cả gia tộc. Trong thời thế loạn lạc này, gia sản giàu có nguồn tài lực dồi dào của họ Trần trờ thành miếng mồi ngon cho nhiều thế lực dòm ngó. Nếu gia tộc không trở lên lớn mạnh có đủ quyền lực để bảo vệ mình thì e rằng gia nghiệp hiện tại cũng khó giữ được. Muốn an phận chưa chắc đã được an ổn. Nên khi nghe bác mình và Tô Trung Từ quyết định gả Trần thị cho thái tử, Thủ Độ không hề ngạc nhiên, tất cả đều trong dự đoán của chàng.

…..

Từ ngày đầu tiên thái tử đặt chân về Hải Ấp, thấy ánh mắt đắm đuối của thái tử nhìn Trần thị, nhìn cách đánh mắt ra hiệu cho nhau của bác và Tô Trung Từ, Thủ Độ đã biết sẽ có ngày này. Nếu chàng là thái tử thì chàng cũng sẽ cưới Trần thị. Không chỉ đơn giản là yêu thích người thiếu nữ xinh đẹp mà còn có thể dựa vào thế lực của nhà vợ để cân bằng cán cân triều đình. Một trong những thế lực đó chính là họ Đàm, bên nhà ngoại của thái tử. Nhà vua bỏ bê triều chính, Đàm hoàng hậu và em mình lộng quyền. Tương lai thái tử lên ngôi đương nhiên muốn có thế lực của riêng mình, không muốn bị hoàng hậu và cậu thao túng như một con rối giống vua cha.

Bộp.

Thủ Độ giật mình quay lại. Người vừa vỗ vai chàng là Trần thị. Gương mặt nàng tươi cười bừng sáng hơn cả ánh trăng đêm rằm.

- Hẹn chị ra đây mà không có cá nướng à? Nghĩ đến nàng nào mà thần cả người ra vậy. - Trần thị chống nạnh hỏi chàng.

- Nghĩ đến chị. - Thủ Độ đáp rồi nắm lấy tay nàng hỏi thẳng. - Chị có muốn gả cho thái tử không?

- Nếu muốn thì sao, nếu không thì sao? - Trần thị ngước nhìn Thủ Độ, nở nụ cười khiêu khích thoáng nét chua xót.

- Chỉ cần chị nói không muốn, đầu em chưa rơi xuống đất, chị không cần phải lo gì cả.

- Cậu biết tính cha chị mà. Đã quyết là không thay đổi. Anh Thừa, anh Khánh cũng tán thành chuyện này.

Nhưng không ai hỏi nàng có muốn hay không. Cha nàng, anh nàng đều nghiễm nhiên cho rằng nàng sẽ phải ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt của họ. Đứa con gái rượu, đứa em gái vốn được nuông chiều nâng niu, khi đứng trước danh vọng, quyền lực hóa ra có thể đem đánh đổi. Hoặc cũng có thể là do họ quá hiểu nàng…

- Quan trọng là ý của chị như thế nào? - Thủ Độ kiên định nhìn nàng.

Những năm tháng đó, trong mắt Thủ Độ đã từng chỉ có nàng, tất cả đều là nàng, một mình nàng. Chàng tôn trọng cảm xúc suy nghĩ của nàng. Nhưng chàng của sau này không còn như vậy nữa.

- Đúng là chỉ có cậu là thương chị nhất. - Trần thị mỉm cười đáp rồi từ từ rút bàn tay Thủ Độ đang nắm lại. - Nhưng chị đồng ý.

Trần thị của năm ấy còn là một thiếu nữ mang theo mộng mơ, cũng ham hư vinh, lại có tham vọng, chưa thấu hết sự đời. Nàng chưa hiểu hết thế nào vòng xoáy tranh đoạt quyền lực, thế nào là hoàng cung tường cao cửa sâu. Đứng trước vị thái tử tuấn tú, nho nhã quyền quý không khỏi rung động, đứng trước cơ hội trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ - người phụ nữ tôn quý nhất thế gian không khỏi khó chối từ. Chỉ là con đường này đã chọn thì không thể quay đầu, dù hối hận cũng chỉ có thể quyết tâm mà bước tiếp.

Thủ Độ cúi đầu cười buồn, câu trả lời của Trần thị, chàng sớm đoán được. Họ quá hiểu nhau. Có thể là bởi vì họ giống nhau, vì cùng mang họ Trần. Quyết đoán. Tham vọng thậm chí là dã tâm. Những người con của biển cả không ngại sóng gió. Thủ Độ vẫn nắm chặt tay Trần thị không buông:

- Chị là của tôi. Mãi mãi như vậy.

- Đừng nói thế. Qua ngày mai, chị đã là vợ của người ta rồi. - Trần thị lắc đầu, gỡ bàn tay của Thủ Độ ra.

- Có chồng thì thế nào? Đừng nói chồng chị là thái tử, kể cả chồng chị là hoàng đế thì tôi cũng sẽ có cách khiến hắn từ hoàng đế trở thành dân thường, từ dân thường trở thành một nắm tro tàn. Lúc đấy, cuối cùng chị sẽ lại theo tôi thôi. - Thủ Độ ngang ngược nói, trong đêm tối, đôi mắt chàng sáng kinh người.

Trần thị giật mình, trong khoảnh khắc đã không nhận ra đây là người thiếu niên luôn vẫy tay chào nàng từ xa khi giong thuyền từ khơi trở về, cười ngây ngô hiền lành khi thấy nàng tới bờ biển đón. Chỉ là một thiếu niên áo vải lại dám nói ra lời ngông cuồng như vậy.  



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}