Chương 6: Giải hận


Ngoài kia mưa máu gió tanh, nhưng trong căn trọ nhỏ ở ngoại ô Phủ Kính Thiên lại chỉ có hương bồ kết cháy thơm tỏa ra từ cái chậu đồng đặt ở góc phòng và mùi thuốc Nam nhàn nhạt đan xen.

Tô khó khăn hé mắt, cựa quậy muốn xuống giường.

- Cậu tỉnh lại rồi!

Một giọng đàn ông quen thuộc vang lên, nhưng người vừa chạy tới lại trông quá xa lạ khiến nó cảnh giác né tránh.

Lão Mục ngại ngùng sờ tấm áo mới và gương mặt râu tóc gọn gàng sạch sẽ của mình:

- Là tôi, lão Mục đây.

Tô hoài nghi nhìn lão, có vẻ ngờ ngợ nhận ra những đường nét cương nghị, đàng hoàng bị che giấu bấy lâu nay, an tâm nằm xuống, thều thào nói:

- Nước, cho tôi hớp nước.

Lão Mục vội cầm tích nước đến rót cho nó uống, liền ba chén mới thôi.

- Tôi vẫn chưa chết à? – Tô hỏi.

- Chưa.

- Sao lão cứu được tôi?

Lão Mục thở dài:

- Cậu đi một mình tôi không yên tâm, vẫn luôn bám theo từ Phủ An Định sang Phủ Kính Thiên. Nhưng vào đến phạm vi Thần Điện, muốn không bị phát hiện thì chỉ có thể dừng lại bên ngoài. Đêm thiết yến tôi đã cố trà trộn vào trong, tiếc là vẫn chậm một bước, để cậu chịu khổ rồi.

Tô lắc đầu:

- Không trách lão, do tôi tự đâm đầu vào chỗ chết.

- Vậy giờ cậu còn muốn chết nữa không? – Lão nghiêm túc hỏi.

Nó thất thần nhìn đỉnh màn, hồi lâu mới đáp:

- Tôi không muốn gì cả, tôi chỉ muốn báo thù.

Tô ôm ngực ngồi dậy, cầm tay lão Mục:

- Lão dạy võ cho tôi nhé?

Lão Mục ái ngại nhìn cái chân nẹp gỗ băng trắng của nó, uyển chuyển đáp:

- Sức cậu bây giờ, không nên hoạt động mạnh.

Chưa kể, học võ đâu phải chuyện muối xổi mà được? Rồi còn thiên phú, ngộ tính, căn cốt,... vì thế có những kẻ luyện võ cả đời cũng chẳng đạt được thành tựu gì.

Tô hiểu ý, nhưng lại níu tay lão chặt hơn:

- Sức tôi còn bao nhiêu, thân thể tôi còn chỗ nào dùng được, tôi sẽ tận dụng hết.

Lão Mục bất đắc dĩ gật đầu.

...

Giữa tháng Chạp, tiết trời lạnh giá.

Toán người mặc đồ đen xuống ngựa, dừng lại trước quán trọ lớn nhất Phủ An Định. Hai mươi mấy người đi vào quán, chia nhau ngồi quanh các bàn rượu. Tuy không ai lên tiếng đuổi những vị khách đã đang dùng bữa đi, nhưng làm gì có người bình thường nào muốn trộn lẫn với đám ôn thần dương gian này, cho nên chẳng mấy chốc, trong quán chỉ còn toàn người của Thần Điện.

Chuyên khoác thêm áo choàng cổ viền lông cáo, ngồi một mình một bàn, nhàm chán bóc vỏ lạc luộc trong lúc đợi chủ quán mang rượu thịt lên. Ngày trước, chỗ ở của thầy hắn nằm trên núi tuyết, hoàn cảnh sống thiếu thốn khắc nghiệt, mỗi lần nhớ đến khoảng thời gian đó, hắn lại thấy khó chịu vô cùng, cho nên ghét lây sang cả mùa đông. Nếu không phải vì chuyện làm ăn đủ sức nặng khiến Minh Chủ ra mặt, còn lâu hắn mới chịu rời khỏi Thần Điện dưới cái thời tiết này.

Cũng đã hai năm không quay lại Phủ An Định, Chuyên bỗng thấy hơi hoài niệm.

Trùng hợp quá, hắn vừa nghĩ đến đó liền có một thuộc hạ từ ngoài đi vào, chắp tay thưa:

- Minh Chủ, thằng què kia đã bám theo chúng ta ba ngày nay rồi.

Chuyên hờ hững đáp:

- Ờ, kệ nó, nó muốn giết tao mà.

Thuộc hạ lo lắng nhưng biết ý Minh Chủ đã quyết thì không ai khuyên nhủ được, chỉ đành lui xuống.

Chuyên nghĩ đến bóng áo nâu không xa không gần, làm như kín đáo lắm nhưng lại chẳng có chút kĩ nghệ theo dõi nào của thằng nhóc quê mùa kia, khóe miệng cong lên, ra chiều thích ý.

Hai năm không gặp, Chuyên tưởng nó đã chết ở đâu hoặc là từ bỏ cái ý định hoang đường ấy đi rồi, còn thấy hơi tiếc nuối. Chẳng mấy khi hắn tha cho người muốn giết mình đâu, chỉ có lần đó, nhìn vào đôi mắt hừng hực căm hận lẫn bất lực của Tô, hắn mới chợt nghĩ, thử xem con kiến hôi này có thể làm được đến mức nào, bèn thả nó đi. Nếu nó bỏ cuộc, Chuyên cũng thất vọng lắm chứ.

Chỉ còn một ngày nữa là bọn hắn phải rời khỏi Phủ An Định, vậy mà thằng nhóc kia vẫn chẳng có động tĩnh gì, người đi săn chưa sốt ruột, con mồi ngược lại đã mất kiên nhẫn. Chuyên ngẫm nghĩ một lát, gọi thuộc hạ tới dặn dò:

- Giờ tao ra chùa thắp hương, không cần chúng mày đi theo.

Các thuộc hạ ngẩn người, mãi đến khi bóng áo xanh đã hòa vào dòng người ngược xuôi trên phố, bọn họ vẫn chưa tỉnh ra.

Minh Chủ vừa nói hắn chuẩn bị đi đâu cơ?

Ra chùa thắp hương?

Một kẻ giết người không chớp mắt, trên tay đã nhuốm máu của bao nhiêu sinh mạng vô tội lại muốn đi lễ chùa.

Phật nào chứng cho hắn?

Chuyên không quan tâm các thuộc hạ nghĩ gì, hắn kéo cao cổ áo, rảo bước hướng về phía chùa Linh Thực thiêng nổi tiếng Phủ An Định.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, người kia cũng lập tức chui ra từ con ngõ nhỏ bên hông quán trọ, bám sát theo hắn.

Chuyên coi như không biết, tiếp tục đi về phía trước. Thậm chí, chẳng nói đùa, đến nơi, hắn móc lấy một xâu tiền, kiên nhẫn bỏ từng đồng vào hòm công đức rồi mới châm ba nén hương, thắp lên ban, nghiêm túc chắp tay vái lạy.

Chuyên quay đầu lại, lúc này, đằng sau hắn có thêm một người khác, gầy gò, nhỏ bé nhưng sống lưng thẳng tắp, gương mặt cũng đã vỡ ra nét nam tính, không còn non nớt, ngây ngô như ngày xưa nữa.

Hắn cười cười:

- Đã lâu không gặp, cậu Tô. – Chuyên liếc nhìn cây đao ngắn sáng loáng trong tay nó, vờ tỏ ra ngạc nhiên. - Vậy là có chuẩn bị mới đến đúng không? Vì giết tôi, cậu lao tâm khổ tứ thật đấy.

Tô nghiêm mặt, chậm rãi nói:

- Hôm nay ngoài việc đến để giết mày ra thì tao còn có một câu hỏi.

- Mời cậu.

Tô nhìn Chuyên, môi run run, cuối cùng nói ra điều đã ám ảnh từng giấc ngủ, hành hạ nó mỗi đêm trong suốt hai năm qua:

- Tại sao lại làm thế?

Câu hỏi này Tô từng hỏi gã sát thủ đuổi giết mình, nhưng gã nói, không ai biết Minh Chủ nghĩ gì. Vậy bản thân Minh Chủ hẳn là sẽ có câu trả lời.

Nụ cười trên môi Chuyên nhạt đi.

Hắn không bao giờ giải thích động cơ giết người của mình với bất kì ai. Thực ra có thể có, nhưng những người nghe thấy, phần mộ đều đã xanh cỏ.

Chẳng hiểu sao hôm nay Chuyên lại muốn dông dài.

- Tại sao? Giết một lũ dân đen bần tiện, ngu ngốc còn cần lý do ư?

Tô chĩa mũi đao vào mặt hắn, cao giọng nói:

- Nếu không có lũ dân đen bần tiện, ngu ngốc đó, mày đã chết rục xương từ lâu rồi, thằng ăn cháo đá bát!

Chuyên nhếch mép:

- Tao thà chết, còn hơn chịu ơn của đám chúng mày. Mày có biết không Tô, suốt thời gian sống ở cái làng nghèo nàn đó, tao vẫn luôn cảm thấy ghê tởm, ghê tởm những cái đụng chạm từ mấy bàn tay bẩn thỉu, đen nhẻm, ghê tởm ánh mắt thương hại ngược đời của mấy ông bà già thô thiển vô tri. Tao không cần ai thương hại! Chỉ có cách giết sạch bọn mày, mới khiến tao bớt buồn nôn khi nghĩ đến mình từng phải chung đụng với một đám ti tiện thôi!

Không ngờ, Tô bỗng buông đao xuống, gật gật đầu:

- Tao hiểu rồi. Hóa ra là như thế.

Chuyên nhìn nó với ánh mắt hoài nghi.

- Mày còn chưa nhận ra sao, Vũ Chuyên. Chính mày mới là kẻ ti tiện nhất! Chỉ có những kẻ ti tiện mới luôn ngộ nhận lòng tốt của người khác là sự thương hại thôi.

Nhìn mặt Chuyên biến sắc, Tô biết mục đích sắp đạt được, càng thêm khoái chá, châm chọc hắn:

- Dù hiện giờ đứng ở nơi cao, nhưng trong lòng, có phải mày vẫn luôn dằn vặt, nhục nhã vì xuất thân của mình? Tao nghe nói mẹ mày là một ca kĩ nhỉ? Chuyên, mày nói xem, xướng ca vô loài hay nông dân chân đất ti tiện hơn?

Mỗi một câu nói của Tô đều như mũi dao khoét vào tim hắn.

Chuyên giận run người, hai tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Đến điểm là dừng, Tô không tiếp tục khiêu khích hắn nữa, cầm chặt chuôi đao, nói:

- Câu trả lời mày giữ cho riêng mình là được rồi, tao không cần nghe, tao chỉ đến để lấy mạng mày thôi.

Ngay lập tức, Tô lao về phía hắn, khí thế lẫn tư thế đều khác xa so với lần đầu tiên đụng độ.

Nhưng một người học võ chưa được bao lâu, cho dù là thiên tài cũng chẳng thể áp đảo một cao thủ lão luyện – chưa kể, Tô cũng không phải thiên tài.

Chuyên chỉ bị động vài giây đầu, rất nhanh hắn đã đi vào trạng thái chiến đấu. Hắn gạt tay nó dễ như phẩy ruồi, rồi đấm một cú thật lực vào cổ nó. Tô bị đánh bay ra sau, đao trong tay cũng rơi xuống đất.

Nhưng nó không bỏ cuộc, vừa ôm cổ ho sặc sụa vừa lồm cồm bò dậy, nhặt đao một lần nữa đâm về phía hắn. Lần này, hắn không tránh mà dùng hai ngón tay kẹp lưỡi đao, xoay cổ tay bẻ gãy nó một cách nhẹ nhàng.

Bất ngờ là lúc này, Tô dứt khoát vứt thanh đao gãy đi, một con dao găm chui ra từ ống tay áo bên kia, nó lợi dụng khoảng cách gần, đâm ngược lên cằm hắn.

Chuyên trợn mắt, quả thực bị giật mình vì đã quá coi thường đối thủ. Hắn vội nghiêng đầu tránh, nhưng vẫn để lưỡi dao đen chũi kịp cắt một đường dọc quai hàm. Hắn sờ lên cổ, nhìn bàn tay dính máu, hai mắt nheo lại đầy nguy hiểm.

Chuyên nhặt lưỡi đao gãy lên, cười nhạt:

- Chơi với mày thế là đủ rồi.

Hắn đạp ban thờ, lấy đà phi thân lao đến chỗ Tô. Nó vội lăn sang một bên nhưng đối phương còn nhanh hơn, tay hắn không nề hà gì nắm chặt lưỡi đao, xảo quyệt như một con báo, sát sao bám lấy nó. Mỗi lần lưỡi đao trong tay Chuyên đâm xuống là một lần Tô hút chết. Nó chật vật né tránh, không có một cơ hội đánh trả nào.

Nhưng như thế cũng đủ làm Chuyên ngạc nhiên lắm rồi. Hắn là sát thủ, trước nay vẫn vậy, bất kể dùng độc hay dùng vũ khí đều là một chiêu lấy mạng người. Chưa kể, trên người Tô còn có tật, cái chân năm đó bị hắn đạp gãy không thể lành lại hoàn toàn nữa. Hắn thầm nghĩ, nếu thằng nhóc này được rèn luyện từ nhỏ, thành tựu chưa chắc đã kém hơn mình.

Tô lợi dụng đúng một chớp mắt Chuyên phân tâm, dao găm trong tay cắm vào mạng sườn hắn rồi lập tức lùi lại.

Dã thú phát cuồng vì đau đớn. Hai mắt Chuyên đỏ ngầu, vung tay phi lưỡi đao về phía Tô. Nó không tránh được, lưỡi đao gãy cắm vào mé trong đùi, hình như đã cắt trúng động mạch, máu chảy như tháo, rất nhanh nó đã thấy hai mắt hoa lên, chân tay bải hoải.

Chuyên chỉ đợi có thế liền nhảy bổ tới ghìm cổ nó, túm tóc liên tục dộng đầu nó xuống đất.

Máu mồm máu mũi Tô thi nhau trào ra, ướt đẫm tay áo hắn.

Chuyên thở hồng hộc, trở nên phấn khích lạ thường, hắn với tay lấy cái ghế đẩu ở gần đó đến chẹn cổ Tô rồi ôm vết thương bên sườn, chậm rãi bò lên ghế ngồi.

Nhất thời, trong ngôi chùa vắng chỉ có tiếng thở dốc đan xen.

Chẳng biết nghĩ gì, Chuyên đột nhiên cất lời, phá vỡ bầu không khí đặc quánh:

- Mày có hối hận vì đã cứu tao không?

Tô nuốt vào một ngụm máu, khẽ đáp:

- Chưa bao giờ... hối hận. Tại sao tao... phải hối hận... vì đã làm... người tốt cơ chứ?

Chuyên gật đầu:

- Mày nói phải.

Tô đưa tay vào trong ngực áo, lấy ra thứ gì đó:

- Tao... tao có cái này... muốn... trả cho mày.

Chuyên cúi đầu nhìn thứ Tô cầm trong tay, là chiếc bình sứ trắng vẽ hoa lan. Hệt như lần đầu tiên khi hai người còn ở làng Cầu, lúc Tô đưa trả quần áo và bình sứ, vẻ ngạc nhiên lẫn thích thú loé lên trong mắt hắn.

- Mày có biết đây thực sự là thứ gì không?

Chuyên đứng lên, đá cái ghế ra khỏi người Tô, cúi xuống nhặt chiếc bình.

Đúng lúc này, Tô bất ngờ vùng dậy, ôm choàng lấy cổ hắn, nhe răng cắn thật mạnh lên môi hắn.

Chuyên hoảng hốt đẩy nó ra nhưng Tô đã kịp siết chặt hai hàm răng. Hắn ôm miệng lảo đảo lùi lại rồi ngã xuống bên ban thờ, hai mắt trợn ngược, chỉ có thể gào thét trong cổ họng. Máu từ kẽ tay hắn tứa ra, nhỏ tong tong.

Tô ngồi dậy tựa vào cột chùa, há miệng cười. Trong miệng nó là máu thịt lẫn lộn, máu của nó nhưng thịt là của hắn.

Tô bắt đầu nhai, sung sướng mà nhai, cuối cùng khó khăn nuốt xuống. Nó liếm hàm răng dính máu, chậm rãi nói:

- Tao biết chứ.

Không có tiếng đáp lại.

Tay Chuyên buông thõng bên người, để lộ môi dưới và nửa má phải đỏ hoẻn vì đã bị cắn mất, máu lẫn rớt dãi không kìm được chảy ra. Sức lực cả người như thủy triều rút đi, chỉ còn đôi mắt hắn có thể lờ đờ di chuyển.

Tô nhìn những mạch máu đen sì từ cằm lan xuống cổ, rất nhanh nữa thôi sẽ chạy đến tim hắn, lúc này mới nở nụ cười:

- Bu ơi, mọi người ơi, con báo được thù rồi.

Tượng Phật từ trên cao nhìn xuống, mỉm cười với tất thảy chúng sinh.

...

Sáu tháng trước.

Lão Mục nhìn Tô vừa tập đấm, tập đá vừa rơi nước mắt vì cái chân gãy chưa từng thôi đau đớn, xót xa nói:

- Để tôi giết hắn giúp cậu.

Tô nằm bẹp trên bãi cỏ, lơ đễnh đáp:

- Không phải lão nói lão đã thề là từ giờ không đụng vào đao kiếm nữa sao?

Lão Mục cắn răng:

- Thì dùng gậy, dùng gươm, dùng giáo, mác, liềm, không phải đao kiếm là được.

Tô cười:

- Xin cái tấm lòng, nhưng tôi không muốn ai phải hy sinh thứ gì vì mình nữa. Tôi chết chuyện này xem như chấm dứt, lão cứ vui vẻ mà tìm ngôi làng khác an cư lạc nghiệp, cưới một cô vợ xinh đẹp, quên hết chuyện cũ đi.

Lão Mục thực ra mới có gần bốn mươi tuổi.

Một ngày, Tô vô tình tìm được cái bình sứ ở trong hũ tiền nó giữ làm kỉ niệm. Cứ ngỡ là vứt đi rồi, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, trải qua bao nhiêu chuyện, cái bình vẫn cứ ở dính chỗ Tô.

Nó chần chừ mãi mới mở nắp bình, định kề lên mũi ngửi. Ai dè đúng lúc này, lão Mục đi vào, hít hít mấy cái, mặt bỗng biến sắc, ba bước làm một chạy đến bên bàn, chặn tay vào miệng bình, nghiêm giọng nói:

- Thứ này ở đâu ra?

Tô kể cho lão Mục nghe chuyện lần trước Chuyên nói đây là dầu thơm.

Lão Mục hừ một tiếng, giận dữ nói:

- Đúng là phường bất nhân. Đây nào phải dầu thơm gì, đây là một thứ kịch độc! Độc này tên Vạn Đầu Xà, uống vào sẽ khiến máu của người dùng biến thành chất độc hệt như nọc rắn. Chỉ cần tìm cách làm dính máu ấy lên vết thương của kẻ địch, đối phương ắt chết trong vòng nửa khắc. Nhưng đồng thời, lục phủ ngũ tạng của người dùng độc cũng sẽ hoại tử nhanh chóng, một canh giờ sau đoạn khí mất mạng. Vạn Đầu Xà là thứ độc tiểu nhân nhất trên đời này, cũng chỉ có Lý Tuệ Anh và học trò của ả mới điều chế ra được thôi.

Trong lúc nghe lão Mục giảng giải, có một tia sáng quỷ quyệt vụt qua mắt nó. Tô nắm chặt cái bình sứ, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên mỉm cười.

Hết.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout