Chương 5: Ngụy trang


- Lão có chuyện muốn hỏi tôi phải không?

Lão Mục ngẩn người, nhìn nó không đáp. Nó cho đấy là lão mặc nhận.

- Chính tôi đã cứu hắn, là tôi dẫn sói vào nhà. - Tô nói. - Bu tôi, chú Xíu, cả năm người nghĩa sĩ hôm ấy nữa, bọn họ sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.

Lão Mục lắc đầu:

- Lương thiện không có lỗi.

Tô mếu máo, nước mắt chảy xuống môi mặn chát:

- Không có lỗi, vậy tại sao bọn họ phải chết, bọn họ đều là người lương thiện mà?

Đối diện với câu hỏi của nó, lão Mục chỉ biết im lặng.

Lương thiện không có lỗi, nhưng ở cái thời đại uế tạp này, những người lương thiện là những người khó sinh tồn nhất, dễ tổn thương nhất, hệt như những tờ giấy trắng, chỉ cần khẽ động tay cũng có thể vấy bẩn lên chúng.

- Tới đây cậu định làm gì? – Một lúc lâu sau, lão hỏi.

Tô lau mặt, nhặt con dao băm bèo cùn lưỡi từ trong đống đổ nát lên, kiên định đáp:

- Tôi muốn trả thù.

- Ngay cả khi đã biết hắn là ai sao?

- Phải.

Lão Mục không khuyên nhủ nữa, lẳng lặng đưa cái rương gỗ cho Tô.

Nó nhìn cái rương, chưa hiểu ý lão:

- Gì đây?

Lão Mục kéo tay ép nó đỡ cái rương.

- Tiền chứ cái gì, tiền để báo thù.

Tô cúi đầu, một hồi lâu mới đáp:

- Nhưng tôi chẳng trả được cho lão đâu.

Lão Mục vươn bàn tay khô gầy xoa đầu nó, lần này nó không tránh:

- Không cần trả. Tôi nợ cậu, nợ dân làng Cầu nhiều.

Tô cười buồn:

- Cứu tôi, đưa tôi đi đến đoạn đường này, lão trả hết nợ rồi.

Đợi vết thương lành hẳn, một tháng sau, mới sáng sớm, nó đã ngồi trên con thuyền hàng đi qua Phủ Kính Thiên, hành trang chỉ có con dao băm bèo đã mài sắc và một phần vàng được đổi thành bạc vụn, tiền đồng để dễ mang theo, phần còn lại nó gửi ở chỗ lão Mục.

Phủ Kính Thiên là nơi hoàng gia chọn đặt hành cung Nguyệt Chiếu, giàu có sầm uất không khác gì kinh đô thứ hai.

Bước ra khỏi sự choáng ngợp ban đầu, Tô liều mạng chặn đường một người lạ mặt:

- Bác ơi, cho cháu hỏi, Minh Chủ ở...

Nó còn chưa nói hết, mặt bác ta đã biến sắc, vội giật vạt áo của mình ra khỏi tay nó, liên miệng nói không biết, không biết rồi tất tưởi chạy đi mất.

Người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư cũng chẳng khác gì.

Tô hoàn toàn không nhận ra rằng, chỉ có thằng nhà quê tầm nhìn xa không quá ngọn tre làng như mình mới chọn cách ở giữa đường lớn hỏi tìm vào nhà của kẻ giết người tiếng dữ đồn xa mà thôi.

Tô thất vọng đứng giữa khu chợ đông đúc huyên náo, chẳng biết đi về đâu.

Đúng lúc này, có một bàn tay bất ngờ đặt lên vai khiến nó giật mình đánh thót, vội quay đầu lại. Đối diện với nó là một gã trai độ hai ba, hai lăm, ăn mặc như mọi người bình thường, chỉ là trên hông có đeo tấm thẻ đồng ghi chữ gì đó Tô không biết đọc.

- Chú mày tìm Minh Chủ làm gì? – Anh ta hỏi.

Tô nuốt nước bọt, đáp:

- Em muốn làm thuê cho Minh Chủ.

Nó biết cái cớ này ngu ngốc đến mức nào, nhưng hiện giờ đầu óc nó rối thành một nùi, không nghĩ được gì hơn.

Chàng trai nhìn nó từ trên xuống dưới, cười khẩy:

- Chú mày cân cả người cả cứt có được bằng bao thóc sáu chục cân không? Còn muốn làm thuê cho Minh Chủ.

Tô không để ý đến lời miệt thị ấy, thiết tha cầu cạnh:

- Xin anh, em đang cần tiền gấp, kể cả quét dọn, giặt giũ, đổ bô, cho em làm gì cũng được mà...

Anh ta nghĩ ngợi một lát, lại thấy nó trông cũng khắc khổ, thật thà, bèn nói:

- Được rồi, vừa khéo còn thiếu mấy chân chạy vặt, cho chú mày thử xem có chịu được không.

Bằng cách ấy, Tô đã vào được Thần Điện của Minh Chủ.

Thần Điện không khó tìm như nó nghĩ, thậm chí nằm ở ngay trung tâm Phủ Kính Thiên, cách hành cung Nguyệt Chiếu không xa. Thế nhưng phạm vi hai dặm xung quanh Thần Điện gần như không có người ở, cũng chẳng ai rỗi việc lai vãng tới, chỉ có những tốp người mặc đồ đen, hông đeo đao liên tục tuần tra, giám sát mọi động tĩnh dù là nhỏ nhất. Hẳn cũng vì thế, mặc dù có cả mấy ngàn người cùng chung sống dưới một tòa kiến trúc, nhưng Thần Điện vẫn sâm nghiêm, tĩnh lặng như một con quái vật bị phù phép hóa đá.

Thần Điện còn đầy rẫy cấm kị.

Sự phân cấp ở đây rất rõ ràng, Minh Chủ và những người có thân phận cao ở nhà trên, các sát thủ ở nhà giữa, đám tạp dịch đương nhiên chui rúc trong nhà dưới.

Người ở như chúng nó tuyệt đối không được phép bước lên nhà trên hoặc nhà giữa, bị bắt được sẽ đánh chết tươi. Cái này không phải nghe nói, mà là nó tận mắt chứng kiến, chỉ mới vào đây ba ngày, đã có hai người bỏ mạng vì không tuân thủ quy tắc.

Tô chẳng sợ chết, nhưng không thể chết lúc này, cho nên nó phải thật ngoan ngoãn, thật nghe lời, kín đáo giấu mình chờ đợi một cơ hội.

Cơ hội đó cuối cùng cũng đến.

Hôm nay, Minh Chủ mở tiệc mừng bản thân đại nạn không chết, mời quần hùng bốn phương đến Thần Điện chung vui. Đương nhiên ngoài hắn ra, hầu như chẳng có ai vui vẻ cả, mọi người đều biết với tính tình của hắn, bữa cỗ này chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Trong số ít ỏi người vui vẻ có Tô.

Nó bưng cái khay đựng đĩa hoa quả tráng miệng, trái tim đập như muốn vọt ra khỏi cổ họng, chậm rãi bước lên nhà trên. Con dao băm bèo sau khi mài chỉ còn nhỏ bằng dao găm đang nằm trong ống tay áo nó, lưỡi sắt nóng rực như nung.

Ngoài sảnh Thần Điện, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Mấy cô thị tì xinh đẹp khoác lên mình những bộ xiêm y lộng lẫy, bước đi như tiên nữ lướt mây qua lại giữa các bàn khách châm rượu, rót trà, gắp thức ăn. Còn mấy thằng bưng bê chúng nó chỉ được đưa đồ lên rồi phải xuống ngay, chần chừ một giây thôi cũng bị nhắc nhở.

Món tráng miệng đã là lượt đồ ăn cuối, đồng nghĩa với việc đây cũng là cơ hội cuối cùng của nó.

Mỗi chiếc bàn tròn có bảy chỗ ngồi nhưng vì khách không đến đủ nên bàn nào cũng chỉ lố nhố hai, ba cùng lắm là năm người. Minh Chủ ngồi một mình ở bàn tiệc chính, sáu vị trí còn lại được để trống, đũa gác ngang bát, trông chẳng khác gì một mâm cúng.

Đối diện với bữa tiệc thịnh soạn này, người nào người nấy cảnh giác, dè chừng nhìn nhau, phe đen phe trắng gì đều không dám động đũa. Cỗ do kẻ nổi tiếng về dùng độc giết người nấu, muốn ăn cũng phải suy nghĩ thấu đáo cái đã. Nhất thời, cả đại sảnh rộng lớn chỉ có tiếng mời rượu mời cơm ngọt ngào của các thị tì.

Minh Chủ mặc giao lĩnh lụa màu trúc xanh thêu chỉ bạc, tay áo thụng chấm đất, tóc đen tùy tiện để buông, còn hơi ẩm như vừa mới gội. Hắn đan chéo chân, một tay chống cằm, một tay gắp thức ăn, không nói chuyện với ai cũng chẳng để ý đến ai, cứ như thể hắn không phải chủ tiệc, mà chỉ là một kẻ nhàn rỗi đến ăn chực vậy.

Tô liếc nhìn dáng người quen thuộc, cổ họng nghẹn lại đến phát đau, cả người run lên vì giận dữ.

Khay trên tay nó vốn không phải đưa đến chỗ Minh Chủ nhưng nó mặc kệ, điềm nhiên đi về phía bàn chính.

Nửa quãng đường đầu vô cùng thuận lợi, nó chỉ còn cách đối phương hơn hai bàn. Nhưng đúng lúc này, có một người gác tiệc đã nhận ra hướng đi sai lệch của nó, vì không được hô to gọi nhỏ trước mặt Minh Chủ nên anh ta phăm phăm bước tới chuẩn bị kéo nó lại.

Tô cắn răng, đi gần như chạy, đến nơi, nó vờ vấp thảm, ngã nhào bên chân Minh Chủ. Cái khay trên tay nó rơi xuống đất, đĩa bạc lật úp, hoa quả lăn lóc khắp nơi. Tiếng động lớn hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người trong sảnh.

Minh Chủ liếc mắt nhìn miếng dưa hấu đẫm nước vừa văng lên tay áo mình, để lại một mảng đỏ thẫm đang nhanh chóng loang ra, không biểu cảm gì. Nhưng thị tì bên cạnh hắn thì đã sợ xanh mắt mèo, cuống quít lấy khăn gấm trên bàn, quỳ xuống lau tay áo cho hắn.

Nghe âm thanh, Tô biết người gác tiệc sẽ tóm được nó chỉ trong chốc lát thôi.

Không thể chần chừ nữa.

Con dao trượt xuống tay, Tô bật dậy, đâm về phía Minh Chủ.

Tất cả người trong sảnh đều thất kinh vì biến cố này - chỉ trừ người bị đánh lén.

Nhanh như cắt, hắn chộp cổ thị tì đang quỳ dưới chân, lôi dậy chắn trước người mình. Tô hoảng hốt, vội sửa tay nhưng vẫn đâm sượt qua bả vai cô. Ngay lập tức, Minh Chủ đẩy thị tì ra, lật tay bắt được cổ tay Tô, ghìm xuống bàn rồi tàn nhẫn đạp vào đầu gối nó.

Tiếng xương gãy giòn khiến da đầu mọi người tê dại đi.

Tô hét lên, ôm chân đau đớn, đám gác tiệc liền vồ tới ấn nó xuống đất, đấm đá lia lịa vào đầu, vào ngực, vào bụng nó.

Minh Chủ rửa tay bằng chậu nước sạch người hầu mang ra xong mới nói:

- Gượm đã, đừng đánh chết.

Đám gác tiệc lùi ra sau lưng hắn, tay nắm sẵn chuôi đao, hễ thấy không ổn, lập tức sẽ có đầu người rơi xuống.

Minh Chủ đi đến bên kẻ vừa ám sát mình không thành, hiện giờ đang nằm dưới đất như một miếng giẻ rách, lót khăn tay nâng cằm nó lên nhìn, ngạc nhiên nhận ra:

- Ơ kìa, cậu Tô? Sao cậu lại ở đây? – Hắn vỗ trán, chợt à lên một tiếng. - Vậy thằng thuộc hạ vô dụng chết mất xác kia của tôi hẳn cũng là bút tích của cậu rồi. Có bản lĩnh đấy.

Tô nhổ ra một ngụm máu, gằn giọng nói:

- Giết được mày mới là có bản lĩnh! Quân khốn kiếp!

Minh Chủ không những không giận, còn mỉm cười:

- Cậu biết tên thật của tôi chưa?

- Vũ... Vũ Chuyên!

- Ừ, tôi đây. Biết tôi là ai rồi, vẫn muốn giết sao?

Tô trừng mắt, cười lạnh:

- Mỗi một ngày tao còn sống thì đều là sống vì giết mày!

Chuyên gật đầu tỏ ý đã hiểu, ném khăn sang một bên, đứng dậy. Thuộc hạ thân cận lập tức chắp tay quỳ xuống, hỏi:

- Minh Chủ, kẻ này xử trí ra sao?

Dưới sự chờ đợi của tất cả mọi người, hắn nói ra điều mà không ai ngờ tới:

- Không xử.

Chuyên nghiêng người, cao giọng để Tô nghe cho rõ:

- Chỉ cần cậu bò được ra khỏi cửa trong vòng một khắc, tôi sẽ tha cho cậu, để cậu tiếp tục giết tôi, được chứ?

Nói rồi, hắn ngồi xuống ghế, sai thị tì canh giờ trên đồng hồ cát, tự mình thản nhiên ăn cơm uống rượu.

Nước mắt chảy ra hai bên Thái Dương, Tô chống tay, chật vật xoay người. Cái chân gãy gập về đằng sau khiến nó đau đến đầu óc mơ hồ. Nhưng ngọn lửa thù hận thiêu đốt ruột gan đã giúp nó tỉnh táo lại, không nề hà lời thách đố này hàm ý vũ nhục mình lộ liễu như thế nào, bắt đầu run rẩy bò về phía cửa.

Nửa khắc trôi qua, Tô mới đi được một phần ba quãng đường, kéo theo máu từ cái chân gãy dây rớt lên chiếu. Những vị khách vô tình được chứng kiến màn kịch đặc sắc ban nãy, lúc này vừa sốt ruột vừa lo cho “nghĩa sĩ” có chí trừ gian diệt bạo, nhưng cũng không dám can thiệp vào chuyện của Thần Điện nên chỉ động viên nó bằng ánh mắt.

Chuyên liếc nhìn Tô, không biết nghĩ gì, đột nhiên quay sang thị tì ban nãy bị mình kéo ra đỡ dao, nói:

- Qua giúp cậu ta một tay.

Thiếu nữ đứng trong góc vội lau nước mắt, nghe rõ rồi nhưng vẫn không dám di chuyển, ai biết vị chủ nhân tâm trạng thất thường này đang nói thật hay nói đùa?

Chuyên nhìn thị tì run như cầy sấy, lắc đầu chán nản:

- Cậu ta mà chết thì mày cũng đợi chết theo đi.

Thị tì òa khóc, chân nhũn ra khuỵu xuống đất, mãi mới bò dậy được, chạy đến bên Tô. Lúc này thời gian chỉ còn chưa đầy nửa khắc.

Thiếu nữ đỡ vai nó, lắp bắp hỏi:

- Cậu bé, còn... còn cố được không?

Tô thở hồng hộc, mồ hôi lạnh ướt đẫm người, mãi mới nghe thấy thị tì nói gì:

- Được... không được... cũng phải được.

Thiếu nữ nhìn quãng đường còn dài, lại nhìn người đồng bạn canh thời gian đang cau mày lo lắng. Đứng giữa lằn ranh mong manh của sự sống và cái chết, ai cũng có muôn vàn dũng khí dùng không hết, thị tì nước mắt lã chã, ghé vào bên tai Tô, khẽ nói:

- Cậu nhịn đau nhé, hai chúng ta sẽ cùng sống ra khỏi đây!

Nói rồi, cô dùng hết sức bình sinh, cầm hai tay nó, kéo đi trên mặt đất.

Tô hét lên, cái chân gãy muốn rời ra khỏi người, cơn đau đứt đoạn như sóng dữ, từng đợt từng đợt xô lên, bao vây lấy nó, dìm nó xuống đáy biển sâu.

Nhưng cửa đã ở ngay trước mắt, bọn họ sắp sống rồi!

- Một khắc đã hết! – Người canh giờ hô lên.

Bàn chân Tô vừa kịp lọt qua ngạch cửa.

Nó bật khóc, thị tì cũng khóc, người này khóc to hơn người kia.

Chuyên mỉm cười, chậm rãi đứng dậy nâng chén về bốn phía:

- Hôm nay, Chuyên xin đa tạ các vị đã đến dùng bữa cơm đạm bạc cùng Thần Điện. Nhưng thôi, cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, non xanh còn đó, hẹn các vị lần khác gặp mặt.

Mọi người chưa kịp đứng lên nâng chén đáp lễ, hắn đã vời thuộc hạ thân cận đến, rõ ràng từng chữ, nói:

- Mày đi xuống, cứ theo ghi chép, hôm nay, ai được mời mà không đến, tìm giết bằng được cho tao. – Hắn buông chén, đi vào bên trong, lời nói nhẹ như gió lại bóp nghẹt trái tim của quan khách trên sảnh. - Mong là tất cả các vị đều đã lưu tên trong sổ mừng.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}