Lão Mục đi đến bên Tô, khéo léo nhấc cây đao ra khỏi đất mà không động nhiều đến vết thương của nó rồi cõng thằng nhóc đã mê man lên chiếc bè tre mình vừa mới chèo về ở bờ sông, lại chống bè ngược lên trấn, càng nhanh càng tốt, tìm thầy chữa trị cho nó. Về phần những người khác, lão có ghé qua kiểm tra nhưng ngôi làng đã bị thiêu rụi, ngay cả con chó con mèo cũng chết sạch chứ đừng nói là còn người sống.
Lúc Tô tỉnh dậy đã là ba ngày sau. Nó mất máu nhiều quá, đi đến mấy nhà thầy thuốc mà không ai dám nhận, cuối cùng, chỉ có một ông lang già ế khách chịu cho nó ở lại.
Vừa mở mắt ra, lão Mục chưa kịp làm gì nó đã vời tay muốn bò xuống chõng, luôn miệng hỏi:
- Bu tôi đâu, lão Mục, lão cứu được bu tôi ra chưa?
Lão Mục vội vàng chạy đến đỡ nó nằm trở về, không trả lời mà nói đải đi:
- Cậu vẫn còn yếu lắm, cần nghỉ ngơi thêm, đừng lo nghĩ nhiều.
Tô lắc đầu, hai mắt vằn tơ máu, níu lấy đôi tay gầy gò của lão Mục:
- Tôi chẳng cần nghỉ, tôi cần bu tôi thôi, lão nói cho tôi biết đi, bu tôi ở đâu?
Lão Mục hiếm thấy có lúc chần chừ, ngoái đầu đi, ấp úng trong miệng:
- Làng... cháy rồi, không... không còn ai sống sót cả.
Hai tay Tô vô lực rơi xuống giường, có thứ gì đó vừa tàn lụi trong đôi mắt nó.
Lão Mục đã chuẩn bị cho mọi tình huống, như là nó sẽ gào khóc, sẽ lăn lộn, sẽ đòi sống đòi chết, nhưng trong số ấy, không có tình huống nào dự đoán đúng Tô bây giờ. Nó chậm rãi nằm xuống chõng, quay mặt vào tường, kéo chăn lên đắp đến cổ, im lặng như một pho tượng gỗ. Chính thế mới khiến cho lão Mục lo lắng gấp bội.
Ba ngày nay nó không ăn uống gì, thân hình vốn đã gầy còm trông càng thêm thảm hại. Lão Mục bưng bát cháo tới bên giường, vỗ vai nó:
- Ăn đã.
Một lúc lâu mới nghe nó lẩm bẩm:
- Ăn xong lão đưa tôi về nhà nhé, nằm ở đây không quen.
Lão Mục nhắm mắt, khẽ đáp:
- Được.
Tô ăn non nửa bát cháo, sắc mặt hồng hào hơn một chút.
Ngồi bên cạnh canh chừng, bấy giờ lão Mục mới thở phào, trước đó chỉ sợ nó đánh tháo không ăn nữa.
Rời khỏi nhà thầy lang, hai người lên bè, quay về làng.
Lão Mục vừa chống bè, vừa tỉ mỉ quan sát Tô, muốn từ gương mặt bình thản ấy nhìn ra cảm xúc mãnh liệt nào đó, nhưng tiếc là không có.
Mãi cho đến khi đi tới trước bãi tàn tích đã từng là giậu dâm bụt đỏ thắm, khoảng sân nhỏ có trồng chuối và na, cái lu sành luôn luôn đầy ắp nước sạch và sào phơi đồ thơm đượm mùi nắng, Tô mới như người tỉnh dậy sau cơn mê. Nó lững thững đi vào căn nhà đã sập một nửa, mặc cho lão Mục can ngăn, nói là rất nguy hiểm.
Nó quỳ xuống giữa đống cột kèo đã bị đốt thành than, dùng một tay còn lành lặn, bắt đầu đào bới. Nó càng bới càng hăng, bới đến móng tay lật lên vẫn tiếp tục cào xuống đất. Lão Mục không nỡ nhìn, chạy qua lôi nó dậy.
- Cậu muốn tìm gì? Ở đây không còn gì nữa đâu.
Tô quay đầu nhìn lão, gương mặt non nớt đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào.
- Bu tôi đâu hả lão Mục? Tôi tìm bu tôi.
Lão Mục nuốt nước bọt, cả người tê dại.
- Quan phủ đưa... bọn họ đi mai táng rồi, không có ở đây nữa.
Nếu không, sau ba ngày, từng ấy thi thể phân hủy, phải bốc mùi đến tận dưới chân thiên tử.
Lúc này, Tô chẳng thể nhịn được nữa, mặt nó bỗng nhăn nhúm lại, miệng há hốc như con cá mắc cạn, ngã ngửa ra, vật vã trên mặt đất. Nó khóc, nhưng không thành tiếng, chỉ có ruột gan là quặn thắt lại, bàn tay vẫn không ngừng cào vào đống đổ nát.
Tầm giờ này, giữa ngôi làng lẽ ra phải nghi ngút khói bếp, nức hương thơm của hành phi, cá rán, rau muống xào, lại chỉ nghe mùi khét đến lộn mửa và tiếng khóc rấm rứt văng vẳng trong không gian.
Lão Mục chẳng an ủi nó nữa, thà rằng nó cứ lăn lộn, gào thét, còn hơn là im lặng như khúc gỗ, sống mà không khác gì đã chết.
Nửa ngày sau, khi trời đã dần chuyển sắc, Tô mới ngồi dậy, nhìn quanh tìm lão Mục, thấy lão ngồi tựa vào gốc cây nhãn đối diện “nhà” nó.
Tô bò qua, vồ lấy tay lão, giọng khàn khàn:
- Lão nói lão có võ nghệ cao cường đúng không, lão báo thù giúp tôi nhé?
Lão Mục há miệng, còn chưa kịp nói gì, Tô đã như sợ lão từ chối, vội vàng ngồi dậy, tìm đến nơi đã từng đặt cái chõng tre nó nằm, dùng một cái que bắt đầu bới. Lớp đất mỏng toạt ra, để lộ cái hũ sành nhỏ.
Tô móc cái hũ lên, ôm vào ngực như của quý, chạy đến chỗ lão Mục, mở nắp moi lấy mấy mảnh kim loại, chìa ra trước mặt lão:
- Tiền, tiền đây, tôi có tiền.
Lão Mục nhìn mấy đồng kẽm sứt sẹo quen thuộc, trong lòng vừa chua xót vừa bất lực.
Lão đẩy tay Tô, lắc đầu:
- Tôi không giúp được.
- Tại sao? – Giọng nó lạc đi, như không thể tin nổi.
Lão Mục nghiêng đầu, né tránh ánh mắt nó:
- Tôi đã thề là... sẽ không bao giờ đụng vào đao kiếm nữa.
Quai hàm Tô bạnh ra, hai mắt nó đỏ sọng, vung tay ném mấy đồng kẽm đi, hét lên:
- Lão đúng là đồ vong ơn phụ nghĩa! Không cần lão, tôi sẽ tự báo thù!
Nói rồi, nó bật dậy chạy đi.
Lão Mục không đuổi theo, chỉ cao giọng hỏi:
- Cậu biết hắn là ai sao? Cậu biết đi đâu để báo thù sao?
Tô không dừng lại, rất nhanh nó đã biến mất vào màn trời tối dần.
Tô chạy lên trấn, đến trước huyện nha, muốn gặp quan báo án. Nhưng đã muộn như vậy rồi, ai chịu tiếp nó? Hai chú lính cầm trượng xỉa vào ngực, đẩy nó ra khỏi huyện nha, nói báo gì mai báo.
Tô cuộn người như một con mèo bệnh, nằm dưới chân sư tử đá bên cổng huyện nha, chờ đến khi trời sáng.
Trên công đường, quan tri huyện bệ vệ ngồi ở ghế cao, hai bên có thầy thư lại phụ trách ghi chép và lính tốt đeo đao trợ uy.
Tri huyện hỏi:
- Mày là đứa nào? Đến cửa quan có việc gì?
Tô quỳ xuống, dập đầu lạy:
- Con tên Lê Văn Tô, vốn là người làng Cầu. Nay cả làng bị kẻ ác sát hại, con thay dân làng Cầu đến kêu oan, lạy quan soi xét!
Tri huyện vuốt ria mép, ho khan một tiếng, nhìn thư lại:
- Thầy lại này, chuyện làng Cầu...
Thư lại buông bút, khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, quay ra nói với Tô:
- Trời hanh vật khô, làng Cầu đốt đống rấm vô ý gây hỏa hoạn, cả làng chết trong trận lửa lớn. Án đã kết từ hai ngày trước rồi.
Tô sững người, tai ù đi, mắt nhìn chằm chằm vào cái miệng không ngừng khép mở của thư lại nhưng chẳng hiểu ông ta đang nói gì.
Nó lết hai đầu gối, bò đến dưới chân bàn tri huyện:
- Lạy quan, việc không phải thế!
Tri huyện trợn tròn mắt, chỉ vào Tô, hét lính:
- Sao còn chưa thộp cổ nó? Định dung nó trèo lên đầu tao ngồi phỏng?
Lập tức có hai chú lính chạy tới lôi nó lại.
Tô như con trâu điên vùng khỏi tay họ, dập đầu xuống đất bình bịch:
- Lạy quan soi xét, có một đám người... có một người tên là Vũ...
Tri huyện dựng lông mày, quát lên cắt ngang lời nó:
- Ý mày là quan có mắt như mù, xử oan cho lũ dân đen chúng mày chứ gì?
- Con không...
- Á à, thế là mày điêu toa bịa đặt, mày ăn gian nói dối, mày có ít xít ra nhiều, mày giỡn mặt quan phỏng? Bay đâu, lôi thằng ôn con này ra ngoài vả miệng mười cái cho tao! Lần sau còn dám vác mặt tới thì đuổi thẳng cổ! Đừng có mà ô uế cửa quan!
Khi tiếng khóc của người đi kiện, tiếng quát tháo của lính lệ và tiếng va chạm chát chúa cùng lặng đi rồi, tri huyện mới nhìn thư lại, thở dài nói:
- Thế này có ổn không, thầy lại?
Thư lại chắp tay cúi đầu đáp:
- Bẩm quan, cũng chỉ có thể như thế.
Tô bị nắm tóc ném ra khỏi huyện nha, hai bên má sưng đỏ, nước mắt nước mũi đầm đìa.
Bỗng nhiên, có ai đó đi đến che trước mặt nó. Tô ngẩng đầu, mở to mắt nhìn, thì ra là lão Mục.
Lão Mục nghĩ về con cá diếc quẫy tanh tách trên mặt đất, hạ quyết tâm nói:
- Tôi có thể giúp cậu tìm ra hắn.
Theo bước chân lão, hai người trở lại túp lều tranh gần bờ sông.
Lão Mục nhanh nhẹn đi tới lật tấm chiếu rách lên, sờ lần mãi mới tìm được một chiếc chìa khóa bằng đồng tinh xảo.
Trước khi trời tối hẳn, bọn họ đã kịp có mặt trước một tiệm cầm đồ trên trấn. Lão Mục thản nhiên bước vào, Tô bám ngay theo sau. Dáng vẻ một rách rưới như ăn mày, một ốm yếu sắp nhập hòm của hai người hấp dẫn tới không ít ánh mắt hiếu kì.
Lão Mục không thèm để ý đến ai, đặt chiếc chìa khóa lên quầy đánh cạch. Ông chủ mập mạp mặc áo gấm màu mận đỏ đang cầm quạt nan quạt phành phạch nghiêng đầu nhìn chiếc chìa khóa, vừa nhận ra nó, hai mắt liền sáng lên, ngồi thẳng lưng dậy, thò đầu qua ô cửa quầy, hỏi:
- Tủ số mấy nhỉ?
- Giáp bảy. - Lão ngắn gọn đáp.
Ông chủ ồ lên một tiếng, đích thân đi vào trong lấy đồ, lát sau mang ra một cái rương gỗ dài cỡ hai gang tay, rộng cỡ một gang tay, đặt xuống trước mặt họ. Lão Mục chẳng ngại chốn đông người, tay không bóp nát ổ khóa, mở nắp rương.
Ánh sáng vàng hắt lên mặt Tô, nó trợn mắt, không thể tin nổi bên trong cái rương lại là đầy ắp vàng thoi. Lão Mục chọn lấy hai thoi vàng, đẩy về phía ông chủ mập rồi đóng rương cắp nách rời khỏi. Ông chủ cười tươi như hoa, còn chào với theo mãi.
Lão Mục không nói gì, Tô cũng không hỏi, im lặng đi theo.
Thầy bói mù đang chuẩn bị dọn sạp thì bị chặn lại, nghênh nghênh cái đầu tìm khách, nói:
- Đóng cửa rồi, xem chỉ tay, bói lá trầu, đoán mệnh, tử vi gì cũng mai hẵng quay lại.
Lão Mục nhìn thẳng vào đôi mắt đục lờ lờ của thầy bói, nhếch mép đáp:
- Không xem chỉ tay, muốn mua tin.
Đây là lần đầu tiên Tô chứng kiến một người mù biến thành người tinh trong nháy mắt.
Thầy bói gom hết mai rùa, gương đồng, mực chu sa, giấy hoàng chỉ vào tấm bao bố trải sạp, buộc lại xách lên vai, láo liên bốn phía thấy không có ai để ý mới khẽ nói:
- Đi theo tôi.
Bước vào ngõ vắng, thầy bói dừng lại, chìa tay ra. Lão Mục biết quy tắc, mở rương lấy một thoi vàng đặt lên.
Thầy bói đưa vàng vào miệng cắn thử, thấy là thật mới tủm tỉm cười, hỏi:
- Chỗ này đáng ba tin, ông muốn biết chuyện gì?
- Thảm sát làng Cầu, ai đứng sau sai khiến?
Thầy bói ngạc nhiên nhìn lão:
- Người như ông mà lại không biết ư?
Lão Mục lắc đầu:
- Rời đi lâu rồi, chẳng quan tâm nữa.
- Cũng phải, kẻ điên đó mới xuất hiện trên giang hồ vài năm gần đây thôi. – Thầy bói nói đến “kẻ điên” cũng hơi lo lắng, kín đáo quan sát xung quanh, đề phòng tai vách mạch rừng. - Thảm sát do người của Minh Chủ làm, đứng sau sai khiến, đương nhiên là Minh Chủ.
Lão Mục nhíu mày:
- Câu hỏi thứ hai, thằng “Minh Chủ” đó là thằng nào?
Thầy bói lùi lại một bước, không muốn mình trông quá thân quen với lão già độc mồm độc miệng này:
- Chuyện nói ra thì dài. Năm năm trước Đại Sư dùng độc Lý Tuệ Anh bị học trò đắc ý của mình đầu độc chết, Minh Chủ chính là gã học trò đó. Nhưng bận ấy, hắn chưa phải Minh Chủ, mà chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt bị cả giang hồ khinh thường, căm ghét vì khi sư diệt tổ thôi. Sau đó, hắn tiếp tục gây ra mấy vụ án đầu độc chấn động khác. Giết người chẳng cần lý do, mỗi lần xuống tay không bao giờ lấy ít hơn hai mạng, lúc này mọi người mới nhận ra sự nguy hiểm của hắn. Không hổ là học trò do Lý Tuệ Anh dốc lòng bồi dưỡng, hắn hung ác lại xảo quyệt, đến độ cả triều đình lẫn phe trắng muốn lùng bắt nhưng đều thất bại thảm hại.
Lão Mục im lặng lắng nghe, mặt không biểu cảm, chỉ là khi thầy bói nhắc đến cái tên Lý Tuệ Anh, Tô tinh ý bắt được vẻ hoài cựu lóe lên trong mắt lão.
- Dù gì cũng từng xưng bá một phương, không ngờ Lý Tuệ Anh lại ngã xuống như vậy. – Lão Mục cảm thán. - Sau đó tại sao hắn trở thành Minh Chủ?
- Ba năm trước, triều đình đột nhiên tuyên bố thu hồi lệnh tróc nã hắn. Dưới trăm ngàn con mắt kinh sợ, hắn một bước lên trời, trở thành con trai thất lạc của Tể Tướng đương triều Vũ Thứ Bạch - Vũ Chuyên. Lúc ấy, mới có người tìm ra thân thế thực sự của hắn. Mẹ hắn vốn là một ca kĩ ở kinh thành, xuất thân thấp kém, đứa con này đương nhiên không được nhà nội thừa nhận. Thế nhưng người con trai duy nhất được ghi tên trong gia phả Vũ tộc của ông ta, năm đó không may bị nạn dân cướp giết trên đường đi đốc sát đê điều. Tể Tướng đã lớn tuổi, không còn cách nào khác ngoài tìm lại đứa con bị mình ruồng bỏ nhiều năm kia, dùng mọi cách bù đắp, mong hắn quay về bên mình.
Tô cúi đầu, lẩm bẩm:
- Vũ... Vũ Chuyên?
Hóa ra, hắn có nói thật một nửa.
- Với tính tình ấy, mọi người đều nghĩ hắn sẽ chẳng thèm để mắt đến ông ta. Nhưng không, hắn không những chấp nhận cha, còn rất hưởng thụ những gì được cung phụng. Vũ Chuyên dùng tài lực và quyền lực của ngài thân phụ, gây dựng thế lực riêng, đóng ở Phủ Kính Thiên, tự xưng Minh Chủ. Từ nước chiêu mộ người tập võ đầu quân cho mình, khi đã đứng vững trên giang hồ, hắn bắt đầu huấn luyện và cho thuê sát thủ. Việc làm ăn lên như diều gặp gió, chẳng mấy chốc phe đen đã gần như hoàn toàn quy phục Minh Chủ. Lúc này, hắn không cần tiền của cha nữa, mà yêu cầu ông ta hậu thuẫn, gây áp lực với triều đình.
Lão Mục nhíu mày:
- Vua đâu, quan đâu? Vũ Thứ Bạch kia một tay che trời ư?
Thầy bói đáp:
- Tể Tướng không thể một tay che trời, nhưng hai tay thì có thể đấy. Vài năm gần đây sức khỏe của Thánh Thượng ngày một suy yếu, các hoàng tử lại không có vị nào đủ xuất chúng, quyền hành chủ yếu tập trung trong tay Tể Tướng. Trên vạn người... chỉ dưới một người, đã chuyện ngày xưa rồi.
- Câu hỏi cuối, tại sao hắn lại xuất hiện ở làng Cầu?
Thầy bói gãi tai, ấp úng:
- Chuyện này... không rõ lắm. Đại khái là trong cuộc thảo phạt gần đây nhất của phe trắng, các nghĩa sĩ suýt nữa đã lấy được mạng Minh Chủ, vậy mà vẫn để hắn nhảy khỏi thuyền trốn thoát. Sau đó, phe trắng và phe đen cộng thêm người của Tể Tướng cùng tổ chức lùng sục khắp từ thượng lưu đến hạ lưu sông Đào, chỉ là một bên tìm giết, một bên tìm cứu, nhưng cả hai bên đều không đạt được mục đích. Giang hồ bắt đầu đồn nhau, ác nhân số một đương thời cuối cùng đã ngã xuống, mãi cho đến khi cuộc thảm sát bị phát hiện, Minh Chủ dưới sự hộ tống của các thuộc hạ, hiên ngang trở về bảo tọa của mình.
Ác nhân không chỉ chưa chết, hắn đã trở lại và thậm chí còn tàn độc hơn gấp bội.
Bình luận
Chưa có bình luận