Hai hôm sau, Vũ hỏi thằng Cải cách truyền tin ra ngoài. Nó đáp, cứ một thời gian lại có người trong làng đi lên trấn mua sắm đồ dùng, bà con cần truyền tin sẽ nhờ gửi. Vừa khéo đợt này chú Xíu kéo một xe lưỡi cuốc, lưỡi liềm lên giao cho ông chủ ở trên trấn. Mảnh giấy nhỏ có vài con chữ viết vội theo chân chú, được đưa tới tay người nhận.
Chiều hôm ấy, chú Xíu không kéo xe bò quay lại làng mà vứt ở chỗ xa tít, đi đường vòng, lén lút chạy đến tìm thằng Cải. Nó đang đánh luống ngoài ruộng, bị chú ta kéo ra sau lán buộc trâu.
- Có chuyện gì mà chú hớt ha hớt hải thế? Mất xe bò hay sao? – Thằng Cải đùa.
Chú Xíu vẻ mặt nghiêm trọng, không nói năng ồn ào bỗ bã như mọi khi, ghé tai nó, thì thào:
- Cải ơi, thằng Vũ, nguy rồi.
Nó nhíu mày, chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao:
- Chú nói gì lạ quá, anh Vũ làm sao?
- Tờ giấy nó nhờ chuyển, chú vừa đưa tới tay lão buôn ngựa, ra đến cổng chợ liền có hai, ba người hông đeo kiếm đến chặn đường, hỏi có phải gần đây gặp được một kẻ bị thương từ đầu nguồn dạt xuống không? Chú nghĩ đúng là Vũ rồi.
Thằng Cải sợ hãi kêu lên:
- Ấy chết, chỉ sợ mấy kẻ đó chính là người đánh anh Vũ ngã xuống sông.
Chú Xíu gật đầu:
- Rõ, nên chú có dám nói ra đâu, bảo là chưa từng gặp. Thế nhưng...
Thằng Cải nghiêng đầu nhìn chú, chờ đợi.
Chú Xíu há miệng, chưa kịp nói tiếp, từ xa đã có tiếng vó ngựa dồn dập truyền tới, cắt ngang câu chuyện của hai người.
Bọn họ ngó đầu ra từ sau cái lán tạm, trông thấy một toán cỡ bốn chục người mặc võ phục đen, nai nịt gọn gàng, cầm đao giục ngựa chạy vào làng, nhưng kinh hãi nhất là năm người đi cuối, họ không cầm vũ khí mà cầm một đầu dây thừng.
Đầu kia, đang trói vào cổ tay của năm người khác, lôi đi xềnh xệch trên mặt đường. Máu kéo thành vệt dài dưới thân họ, năm người đều không rõ sống chết.
Hai chú cháu tim đập chân run, vội vã đi lối tắt bắt kịp những người lạ.
Quả nhiên, đám người ấy dừng lại trước cái giậu dâm bụt ở cuối làng.
Dân làng Cầu chưa bao giờ chứng kiến sự lạ đời thế này, tò mò mà dè dặt, những đôi mắt mờ mịt dõi theo vó ngựa chen nhau.
Thằng Cải cuống lên, đang định chạy ra thì bị chú Xíu giữ lại:
- Mày làm gì?
- Cháu phải báo cho anh Vũ trốn đi, không thì nguy to...
Nhưng lời chưa nói hết, thằng Cải đã sững sờ, nhìn anh Vũ của nó chậm rãi bước ra khỏi căn nhà tranh, còn mấy người kia vừa trông thấy bóng anh liền vội vã ôm quyền quỳ xuống, cùng hô lên:
- Minh Chủ!
Anh phất tay ra hiệu cho bọn họ đứng dậy, bộ quần áo vải thô có vài mụn vá và mái tóc dài tùy tiện búi sau đầu cũng không che lấp được tư thái vương giả. Anh bước đến bên người bị trói tay để ngựa kéo, lúc này đang nằm im trên mặt đất, dùng mũi chân trần đá nhẹ vào đầu vai đối phương.
Đám thuộc hạ xung quanh lập tức chạy đến, lôi người đó dậy, ấn quỳ trên mặt đất, túm mái tóc ngắn ép anh ta ngẩng lên.
Lúc này, thằng Cải mới nhìn thấy gương mặt của người nọ.
Chú Xíu trợn mắt, bấu chặt vào vai nó:
- Cậu... cậu kia... chẳng phải là người đeo kiếm chặn... chặn chú lại lúc trước sao?
Chàng trai quỳ dưới đất bị tát vào mặt mấy cái mới tỉnh dậy, ho sù sụ, hộc ra một ngụm máu. Anh ta cố mở to hai mắt tím dập, sưng húp, nhìn Vũ, gằn giọng nói:
- Mày... mày làm hết những chuyện cùng... cùng hung cực ác, táng tận... lương tâm như vậy, không sợ gặp quả... quả báo sao?
Vũ thờ ơ đáp:
- Sinh ra trên cõi đời này đã là quả báo của tao rồi. – Anh đưa tay nhận lấy cây đao thuộc hạ dâng lên. - Đã thế, làm thêm vài chuyện cùng hung cực ác cũng có sao?
- Mày đúng là thằng điên! Chúng tao chết đi, sẽ lại có những nghĩa sĩ khác đứng lên thôi, mày có giết được hết người trong thiên hạ không? Thằng điên...
Tiếng chửi rủa im bặt, cái đầu tròn lăn lông lốc xuống chân lũ ngựa.
Máu nhuộm lên đoá dâm bụt, khiến màu đỏ tươi càng thêm tươi.
Mùi sắt tanh tràn lan trong không khí, thằng Cải bụm miệng, cổ họng nhờn nhợn, hai mắt hoa lên.
- Giết người! Ối làng nước ơi, giết người!
Không biết là ai hét lên, dân làng nghe tiếng vội vàng chạy đến, sợ hãi, bối rối lại hiếu kì nấp sau những tấm phên cửa, nhìn về phía này.
Anh Vũ – cũng chẳng biết hắn có tên Vũ thật không – khẽ thở dài, ném cây đao vừa chém đầu người xuống đất, chắp tay lạy bốn phía, từ tốn nói:
- Thời gian qua, tạ ơn các vị hương thân phụ lão làng Cầu đã quan tâm chăm sóc, công đức này quả thực không lời nào kể xiết, hương hồn của các vị chắc chắn sẽ được về nơi Tây phương cực lạc.
Da đầu thằng Cải tê dại đi, vô thức vọt ra khỏi chỗ nấp mà chú Xíu cũng không giữ lại được. Nó đứng trước mặt Vũ, trong mắt là hoài nghi lẫn bàng hoàng, lắp bắp hỏi:
- Anh... anh nói thế là sao? Anh là ai, đám người này là...
Đúng lúc đó, một trong những người bị trói còn lại đột nhiên bò dậy, khản cổ hét lên:
- Cậu bé, mau chạy đi! Cả làng chạy đi! Chạy... hự...
Tiếng sặc máu thay cho tiếng gào thất thanh. Một cây đao sắc bén đâm thẳng vào sống lưng anh ta, xuyên qua phổi, cắm xuống mặt đất. Đâm sâu đến độ khi kẻ cầm đao muốn rút ra, lưỡi đao bị kẹt vào xương sườn, phải lay mãi mới rời.
Tiếng đao cắt vào xương ken két ken két ấy, cả đời thằng Cải không thể nào quên được.
Vũ cười, nụ cười chân thật của hắn, lạnh lẽo, tàn nhẫn lại quái đản:
- Đến lúc từ biệt rồi, cậu Tô.
Nói xong, hắn thúc ngựa rời khỏi làng, chỉ để lại một câu nhẹ tênh:
- Tao khá là thích cậu nhóc này, nhẹ tay thôi.
Thằng Cải nhận ra, mình chưa bao giờ thực sự quen biết người kia.
Nhưng lúc này mới nhận ra thì đã muộn rồi.
Gã áo đen cao lớn đứng trước mặt thằng Cải, ngón tay gõ nhịp trên chuôi đao, khẽ cúi đầu:
- Xin thứ lỗi.
Thằng Cải trợn mắt nhìn lưỡi đao sáng loáng vung lên, cả người mềm nhũn, không thể tránh cũng không thể chạy.
Trong khoảnh khắc, chú Xíu từ chỗ nấp nhào ra, chắn trước mặt nó, giơ tay trần bắt lấy lưỡi đao. Bàn tay đã sắp đứt lìa, mặt chú xám ngoét, ngoái đầu nhìn nó, kêu lên:
- Mau chạy đi!
- Bu cháu...
- Chú sẽ tìm bà ấy! Chạy nhanh!
Đầu óc nó trống rỗng, không nghĩ được gì khác, thất thểu chạy về phía cuối làng.
Bấy giờ, đám người cầm đao đã tản ra, xộc vào các nhà, lùng sục mọi ngõ ngách, xới từng tấc đất để đảm bảo không có một vật sống nào thoát khỏi đây.
Những người nông dân ăn chẳng đủ no, mặc chẳng đủ ấm, chỉ quen làm việc đồng áng làm sao phản kháng lại những kẻ đã quen liếm máu người còn được trang bị vũ khí sắc bén? Chúng đi đến đâu, tiếng la hét, khóc lóc, cầu xin vang lên đến đấy.
Nhưng van xin thế nào?
Đám người này là ai, vào làng làm gì, tại sao lại muốn lấy mạng họ? Những người dân vô tội đều không biết, đến tận lúc lưỡi đao đỏ thắm rạch ngang cổ mình, chứng kiến từng người từng người thân yêu ngã xuống, chết không nhắm mắt, bọn họ vẫn không biết.
Anh Giáp, đợt mẹ thằng Cải chưa kịp may quần áo mới cho Vũ, hắn vẫn luôn mặc đồ của anh. Lúc này xác anh vắt ngang bờ rào, ba cây sào nhọn chéo nhau từ sau lưng đâm xuyên lên bụng. Vện, con chó anh nuôi cứ đứng ở dưới rên ư ử, đi qua đi lại dụi dụi, liếm tay anh, rúc vào chân anh vì sợ tiếng ồn bên ngoài.
Con Nga, mới hôm nọ nó nói với thằng Cải là nó không muốn lấy thằng Cải nữa, nó muốn lấy anh Vũ, vì anh Vũ trắng, xinh hơn thằng Cải, tóc còn đen mượt chứ không giống tóc thằng Cải, xác xơ như râu ngô. Con Nga bị dìm vào lu nước. Nó không biết bơi, hồi nhỏ còn từng chết hụt ở cái ao tù sau nhà nên rất sợ nước. Cuối cùng, nó vẫn chết vì nước.
Còn có chú Xíu.
Gã áo đen nhíu mày, không hài lòng vì con mồi đã chạy mất, lạnh lùng rút đao lại. Nửa bàn tay rơi xuống đất, chú Xíu ôm vết thương, kêu gào đau đớn, nhưng vừa thấy gã đi về hướng thằng Cải bỏ chạy, chú liền vùng dậy, nhảy lên lưng siết cổ gã.
- Lũ khốn kiếp, đừng hòng bắt nạt dân làng chúng tao!
Sức của chú thợ rèn quả thực đã kìm chân gã áo đen. Hai mắt gã trợn trừng, đao trong tay cũng rơi xuống đất.
Nhưng bỗng nhiên, chú buông lỏng ra, gã áo đen nhân cơ hội thụi một nhát đẩy chú ngã về đằng sau.
Chú Xíu nằm sấp bên giậu dâm bụt, máu từ vết đâm sâu hoắm sau cổ tuôn ra như suối. Người đàn ông rắn rỏi, khỏe mạnh nhất làng Cầu cũng chỉ giãy giụa thêm một lát như con gà bị cắt tiết giãy chết, rồi nằm im trên vũng máu thâm đen hòa lẫn với đất cát bẩn thỉu.
Đồng bạn vừa giúp gã áo đen xử lý rắc rối nho nhỏ ấy, lúc này đang lấy vạt áo của xác chết dưới chân ngựa lau mũi đao, cảm nhận được ánh mắt bực bội từ gã liền ngẩng đầu, thản nhiên nhìn lại, thậm chí còn nở nụ cười khiêu khích.
Gã áo đen chống đao đứng dậy, giục ngựa lao về phía thằng nhóc vừa bỏ trốn.
Ven sông, thằng Cải vấp trúng một rễ cây lớn, ngã nhào xuống đất, móng chân bật lên, đầu gối rách toạc, nhưng nó không thấy đau. Nó mong chú Xíu cũng không thấy đau, mong một lát nữa sẽ thấy chú dẫn mẹ nó chạy tới, bọn họ sẽ cùng đi kêu quan, tìm người cứu làng. Nghĩ đến đó, thằng Cải cắn răng bò dậy, tập tễnh chạy, mặc cho chân tay rướm máu, mồ hôi chảy nhòe cay hai mắt.
Nhưng thằng nhóc gầy còm làm sao chạy thắng vó ngựa?
Một khắc sau, quả thật có người đuổi đến.
Không phải người mà nó chờ.
Gã áo đen ghìm cương ngựa cách nó một quãng, cao giọng nói:
- Cậu bé, dừng lại đi, đừng làm khó tôi nữa.
Thằng Cải kiệt sức, hai bên mạng sườn đau thắt lại, hít thở khó khăn. Nó quỳ trên mặt đất, ánh mắt mông lung nhìn về phía gã:
- Tại sao? - Nó lẩm bẩm. - Tại sao lại làm thế?
Gã áo đen nghiêng đầu lắng tai nghe, trầm ngâm một lát mới trả lời:
- Chúng tôi không biết Minh Chủ nghĩ gì. Không ai biết cả.
Nói rồi gã tự nhủ, xong vụ này, gã sẽ rời khỏi địa ngục trần gian ấy, tránh xa cuộc sống chém giết tanh tưởi hiện tại. Có lẽ gã sẽ về làm ruộng, như mấy người dân làng này, trông thật bình yên, dễ chịu. Một sát thủ được tạo ra để trở thành công cụ giết người như gã cũng không chịu nổi sự điên cuồng, tàn ác đến độ ngược với lẽ tự nhiên của kẻ kia nữa rồi.
Thằng Cải gục đầu, chẳng biết có nghe thấy câu trả lời không. Nó nhìn chằm chằm vào ngón chân đã mất móng, máu thịt lẫn lộn của mình, chờ đợi cái chết giáng xuống.
Gã áo đen thở dài, cây đao từ tay gã lao về phía thằng Cải như một con chim ưng với cái mỏ sắc bén, đâm phập vào bả vai, lực mạnh đến mức hất bay thằng Cải, ghim người nó xuống mặt đất.
Đau, đau quá, đau đến muốn chết cũng không xong!
Gã áo đen lắc đầu chán nản vì sểnh tay, làm trái ý muốn cậu bé này được ra đi nhẹ nhàng của Minh Chủ, đang định đi tới rút đao, kết thúc nhiệm vụ cuối cùng thì một bóng người nhanh như chớp từ bên hông lao ra. Ngựa giật mình, nhấc vó hí lên, đồng thời, gã bị một bàn tay khô gầy lạnh lẽo bóp chặt cổ, đẩy ngã xuống đất.
Phản chiếu trong con ngươi đen đục của gã là một lão già rách rưới, mặt mũi bẩn thỉu, chỉ có đôi mắt sáng như mắt cú.
- Ai sai chúng mày làm việc này? – Lão hỏi.
Gã áo đen mặt mũi tím tái, hớp từng hớp không khí, khó khăn trả lời:
- Muốn... muốn giết thì... cứ giết.
Lão Mục nhếch mép:
- Coi như có cốt khí, nhưng chung quy cũng chỉ là một lũ chó săn có cốt khí.
Nói rồi, lão siết chặt tay, gã áo đen nấc lên một tiếng, hai mắt trợn tròn, đồng tử giãn ra, sinh khí nhanh chóng rút đi.
Lão đứng dậy, lẩm bẩm:
- Mày không nói, tao tự có cách biết.
Bình luận
Chưa có bình luận