Chương 1: Lão Mục


Lão Mục mặc bộ quần áo sờn rách chằng chịt mụn vá được người trong làng thương xót thí cho, đầu tóc rối như nùi rơm cọ nồi, ngồi trong bụi cây ven con đường đất trắng phau vì nắng hạn. Trên khuôn mặt nhọ nhem nhọ thỉu, chỉ thấy hai con mắt lão như mắt cú vọ, sáng trưng dõi về phía đầu đường.

Chờ một lúc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại cả ra, ướt hết mông quần rồi mới đợi được một cậu thiếu niên độ mười hai, mười ba, dáng người thấp bé, đội cái lá sen to cho khỏi nắng, men men bóng cây đi tới.

Lão cười khà khà, canh chuẩn lúc người kia đi qua, nhảy bổ ra níu tay:

- Thằng Lê Văn Cải, mày làm gì mà mấy ngày liền không đi nhấc lờ? Lười nó vừa!

Thằng Cải giật mình lảo đảo, la lên “úi giời ôi”, nhận ra là lão Mục liền nhăn mặt giật tay lại:

- Lão xưng tôi cho cẩn thận. Lê Văn Tô, Lê Văn Tô biết chửa? Lão còn gọi một câu Lê Văn Cải nữa thì từ sau có rượu uống mải nhé!

Vừa cằn nhằn, nó vừa gỡ nậm rượu buộc ở thắt lưng xuống, rồi lấy trong ngực áo ra một gói lá chuối, đặt cả vào tay lão Mục.

Lão già gật đầu như bổ củi, mồm nói được được được, nhưng thằng Cải biết lần sau thể nào lão cũng sẽ lại ca lên cái điệp khúc Lê Văn Cải đó thôi, mệt thật chứ.

Lão Mục gỡ gói lá chuối ra xem, thấy là lạc rang muối thì thích mê, có lạc rang nhắm rượu còn gì bằng nữa. Lão định xoa đầu khen thằng Cải ngoan nhưng nó đã tránh đi mất rồi. Thế nên, lão Mục quyết định trả ơn bằng cách cùng thằng Cải đi bắt cá ở bãi sông cho nó đỡ buồn, mặc dù nó đã nói hết nước hết cái là không cần.

Trên con đường đất bốc hơi nóng cay mắt, thằng Cải đi trước, lão Mục theo sau, vừa đi vừa câu được câu mất trò chuyện. Khẩu âm của lão hơi nặng, nên có khi thằng Cải chẳng hiểu lão vừa lầu bầu cái gì.

Lão Mục vốn không phải người ở đây, mà việc lão từ đâu tới cũng không ai biết. Chỉ là một buổi chiều xuân mưa bụi giăng tơ trên ngọn tre, lão liêu xiêu bước tới gốc đa trước cổng làng Cầu rồi đổ gục xuống như một bãi bùn, bất tỉnh nhân sự. Có người đi làm đồng về bắt gặp, hô hoán xóm làng tới đưa lão vào lán buộc trâu nghỉ tạm, uống hết một chén nước mật ong loãng mới tỉnh. Bấy giờ mọi người lại phát hiện ra, lão già này ngơ ngơ ngẩn ngẩn, còn chẳng biết năm nay là năm nao, hỏi mãi mới ra lão tên Mục.

Lão Mục nằm rệt trong lán buộc trâu một ngày một đêm, sau đó bật dậy bò tới ngồi dưới gốc đa, hoàn toàn không có ý định rời đi.

Dân làng, ai cũng lo rước của nợ vào người, chẳng ai dám nhận chăm sóc một kẻ lai lịch không rõ, đầu óc lại bất thường cả. Thế nhưng nhân nghĩa, đạo đức khiến họ không thể để mặc một con người cứ như vậy chết đi – hoặc chết cũng được nhưng phải ra chỗ khác chết, không được chết ở đây.

Cuối cùng, dân làng hùn nhau, người bó rạ, người cột kèo, dựng cho lão một nếp nhà ở ngoài rìa làng, xa xa về phía bờ sông.

Lão Mục bắt đầu cuộc đời tầm gửi của mình. Khi thì lão lê la ở các hàng quán xin ăn đồ thừa, khi thì vào nhà người dân “tình cờ gặp bữa”.

Làng Cầu là một ngôi làng nhỏ ẩn mình ở nơi hẻo lánh nhất của Phủ An Định, mang tiếng làng nhưng mười mấy hai mươi nóc nhà tranh tụm tạm che nắng còn được che mưa không đành, thực ra chỉ cỡ một xóm nhỏ trên trấn thôi. Đám dân nghèo bọn họ thản nhiên chấp nhận sự thật rằng mình sẽ gắn bó cả đời với chốn chó ăn đá gà ăn sỏi này, thành ra cũng không có chí lớn gì, chân chất, nông nhàn, đùm bọc lẫn nhau. Thêm vào một lão Mục... thô tục mà nói, cũng như nuôi thêm một con mèo, con chó làm cảnh, mọi người đều vui vẻ sẻ chia, thỉnh thoảng còn cho lão cái này cái kia gói mang về.

Thằng Cải hay đặt lờ bắt cá ở khúc sông gần làng, trên đường nhất định phải đi qua “nhà” lão, hai người tự dưng thành chỗ thân quen lúc nào không biết. Ban đầu nó cũng sợ lắm, trông lão như người từ dưới lỗ móc lên, lại hay nói xằng nói xiên, trẻ con làng Cầu đứa nào mà không hãi? Thế nhưng sau vài lần bắt chuyện, thằng Cải nghĩ, ông già này hình như không hẳn là dở dại, có chăng do lão ưa nói những chuyện xa xôi mà dân làng Cầu chẳng tài nào hiểu được thôi. Như nó, đôi lúc cảm thấy hiểu, nhưng nghĩ kĩ lại không hiểu lắm.

Đến chỗ thả lờ đã đánh dấu trước đó, thằng Cải xắn quần tận bẹn, bì bõm lội xuống, nước ngập ngang cằm mới ra tới nơi. Nhấc thấy nhẹ, biết là chẳng có gì rồi nhưng nó vẫn phải mở ra kiểm tra. Và đúng là không có gì thật.

Thằng Cải thở dài, dứt khoát đáp cái lờ lên bờ, sượt qua đầu lão Mục.

Lão kêu ối một tiếng, ngã ngửa ra sau, né được đòn đánh lén thâm độc của thằng Cải.

Nó cười nhăn nhở, lội qua chỗ khác, gỡ đến cái thứ ba mới được hai con cá diếc bằng bàn tay, một con chạch mắt mù, và mấy nàng tiên ốc.

Kéo hết đống dụng cụ vào bờ, thằng Cải ngồi xuống bên cạnh lão Mục, cởi áo vắt kiệt nước rồi mắc lên cây phơi, cứ thế đánh trần, để lộ lồng ngực đen gầy nhưng săn chắc. Nó không nói gì, mở giỏ lấy một con cá ném cho lão già đang ngồi nhấm nháp rượu gạo đục với phong thái của một phú ông thưởng thức mỹ tửu.

Bình thường lão sẽ nhảy chồm lên bắt được rồi cười hề hề với nó, hôm nay vậy mà không, lão nhìn con cá quẫy tanh tách trên mặt đất, lại giương mắt nhìn thằng Cải, lắc đầu nói:

- Xin cái tấm lòng, còn cá, mày cầm về, đợt tới tao có việc phải đi xa rồi, không ăn đến.

Thằng Cải cười, nhặt cá lên bỏ lại vào giỏ:

- Ờ, không ăn càng còn.

Nghĩ ngợi một lát, nó hỏi:

- Mà lão đi đâu?

Cái lúc mọi người chỉ muốn xúc lão đem đổ ra khỏi làng thì lão cứ trơ trơ như bụt mọc, giờ “an cư lạc nghiệp” rồi lão lại giở chứng muốn đi.

Lão Mục vén mái tóc lòa xòa sang bên tai, tủm tỉm cười nhìn nó:

- Sao, vắng tao thấy buồn chứ gì? Thế mà vừa nãy cứ chối đây đẩy...

Thằng Cải vội xua tay:

- Xin kiếu, tò mò tí thôi, ai nói giữ lão chưa?

Lão Mục không đùa nữa, nghiêm túc đáp:

- Tao nợ người ta, giờ họ đến đòi, không trả không được, chứ mày trông tao có giống như thích đi thăm thú đó đây không?

- Không giống. – Thằng Cải cười nhạo. - Nói hay như hát nhỉ, một xu dính đít không có như lão, lấy gì trả cho người ta?

Lão Mục nhấp một hớp rượu, hai mắt nheo lại đầy sung sướng, tặc lưỡi đáp:

- Cái tao có, tiền chả mua được.

- Tỷ dụ?

Lão cười thần bí, vung tay chém một nhát vào không trung:

- Võ nghệ cao cường!

Thằng Cải ôm bụng cười ngả cười nghiêng, trông mặt lão đã hài hước rồi, nói ra câu ấy còn nực cười hơn nữa.

Lão Mục thấy nó không tin, cũng chẳng nhiều lời, chỉ im lặng uống rượu của mình.

Trước khi thằng Cải về, lão móc trong i tóc rối ra mấy đồng kẽm, bỏ vào tay nó.

- Cái gì đây? – Thằng Cải cầm tiền, khó hiểu.

- Tiền chứ còn gì, tiền rượu. – Lão gãi đầu. - Hết nợ nhé.

Thằng nhóc cười, bỏ mấy đồng kẽm sứt sẹo vào túi:

- Hôm nay tử tế thế, trời sắp bão rồi.

Lão Mục dửng dưng nhìn nó:

- Tao chẳng ăn chịu của ai cái gì bao giờ.

Thằng Cải kệ xừ lão, quảy đồ bỏ đi.

Đến ngày thứ hai nó quay lại rải lưới, vậy mà không thấy lão Mục đâu nữa thật. Trong căn lều tuềnh toàng chỉ còn lại tấm chiếu rách trải dưới đất, bên cạnh là nậm rượu hôm qua nó mang cho lão. Thằng Cải cầm nậm rượu lên, tần ngần đi ra, chẳng hiểu sao cũng thấy hơi buồn buồn.

Bờ sông vẫn như mọi ngày, rợp mát còn có tiếng chim hót ríu rít, là nơi nó thích rúc vào nhất mỗi mùa nắng nóng, ở đây cả ngày cũng không thấy chán.

Sáng sớm còn dịu trời, thằng Cải tranh thủ rải lưới kiếm chút tôm cá cải thiện bữa ăn. Nó cầm bó lưới bén, lội sang bên kia khúc sông hẹp, buộc cố định một đầu rồi lần từng đoạn rải lưới. Nó vừa làm vừa lẩm bẩm hát, tay nhanh thoăn thoắt vì đã quá quen việc.

Thế nhưng, khi vào gần đến bờ bên này, đột nhiên nó thấy sống lưng rờn rợn, có cái gì đó vừa đụng vào nó.

Thằng Cải ngoái đầu lại, vừa trông rõ thứ kia liền gào toáng lên.

Trời đất quỷ thần ơi, là một cái xác ngập nửa người trong nước, chính bàn tay vươn ra kia quờ trúng lưng nó!

Tiếng động làm đàn chim bay dạt ra từ những ngọn cây.

Trái tim thằng nhỏ vọt lên tận cổ, nó bỏ cả lưới chạy thục mạng vào bờ, ngồi bệt xuống gốc cây thở hổn hển, mặt xanh như tàu lá chuối.

Nhưng thằng Cải cũng là đứa bạo gan, hoãn một lúc thấy đỡ run, nó lại mon men đi tới chỗ vừa nãy trông thấy xác người. Cái xác bị mắc vào cành táo gai mới không tiếp tục trôi theo dòng nước, mặt người đó úp vào lùm cây, đầu tóc xổ tung, lềnh bềnh trong nước như mớ rêu đen, quần áo rách bươm rách mướp. Thằng Cải nghĩ, da dẻ vẫn còn hồng hào như thế kia, hẳn là chết chưa lâu... hoặc cũng có thể là chưa chết.

Nó nuốt nước bọt, như ma xui quỷ khiến chậm rãi lội tới gần cái xác, gỡ cành gai rồi định lật lên xem sao. Nhưng ngay khi thằng Cải vừa định chạm vào cánh tay, người kia bỗng nhiên vùng dậy, giãy giụa đẩy nó ra. Bản thân anh ta lại đâu có đứng lên được, còn càng ngày càng chìm xuống. Nó ở cách một quãng vẫn nghe thấy tiếng ọc ọc sặc nước. Đối phương giãy thêm mấy cái rồi lịm hẳn đi làm thằng Cải sợ chết giấc, vội vàng chạy tới, dè chừng cầm chân kéo anh ta lên bờ.

Thấy lồng ngực người nằm sõng sượt trên mặt đất vẫn phập phồng, khẽ khàng mà đều đặn, nó chần chừ một lát, co giò chạy nhanh về phía làng, gọi người đến cứu giúp.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}