Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Giải Bùa Yêu Em

Chương 26: Khoảng Lặng

Tiếng gà gáy vang lên từng đợt, cố gắng xua tan đi màn đêm tĩnh mịch. Tiếng kêu râm rang của côn trùng, ếch nhái cũng vơi bớt đi, nhường lại cho tiếng chim hót trong trẻo hơn. Những giọt nắng rơi xuống từng mảng trên mặt đường, rồi dần xuyên qua khung cửa sổ nhà ngoại Minh Quân.

 

Cậu bị ánh sáng đánh thức, trở mình vươn tay kéo rèm cửa sổ lại. Lười biếng kéo chăn lên ngủ tiếp. Vốn Minh Quân đã quen với việc dậy sớm, nhưng hôm nay là cuối tuần, năng lượng thì gần như cạn kiệt sau chuỗi ngày với cái thứ gọi là bùa ngải kia.

 

Về quê được vài tháng, mọi thứ đã dần ổn định hơn. Ba cậu tìm được công việc mới, làm giám thị và giáo viên tại một trường trung học cơ sở gần làng. Mẹ cậu thì làm ở cánh đồng xanh gần nhà, ông bà ngoại thì chăn nuôi, hái rau. Mỗi buổi tối, sẽ có một bữa cơm gia đình với đầy đủ thành viên. 

 

Tám giờ sáng, Minh Quân mới bắt đầu bò ra khỏi giường, mắt vẫn còn nhắm tịt, toàn thân rã rời, chỉ muốn quấn chăn thật chặt rồi ngủ tiếp. Nhà hôm nay không có người, ba mẹ cùng ông bà ngoại đã sang nhà hàng xóm ăn giỗ. Minh Quân phải trông nhà, không được ra ngoài.

 

Đánh răng, thay đồ và ăn bữa sáng đã được bà chuẩn bị sẵn, cậu cầm điện thoại lên. Định nhắn cho ai đó, nhưng rồi thôi.

 

Sao hôm nay im ắng quá? Bình thường, mỗi sớm đều có tin nhắn từ Hội Giải Ngải, hoặc của Thu Ngải gửi riêng. Nhưng hôm nay lại không có thông báo nào. Minh Quân kiểm tra mạng nhà vài lần, mở đi mở lại giao diện tin nhắn, nhưng không có thông báo mới.

 

“Thôi vậy. Ai cũng có cuộc sống riêng mà.” Minh Quân thầm nhủ. Cậu nghĩ mình và họ vẫn chưa đủ thân đến mức có thể chia sẻ nhiều thứ trong cuộc sống cá nhân. 

 

“Hình như lâu rồi chưa gọi cho Khôi.” Minh Quân chợt nhớ ra người bạn của mình trên thành phố. Từ lúc về quê đến nay, số lần liên lạc cho Khôi điếm chưa hết cả bàn tay.

 

Cậu tìm ảnh đại diện quen thuộc, rồi bấm gọi. Điện thoại đổ chuông vài hồi, đầu dây bên kia bắt máy. Giọng lạnh lùng:

 

“Ủa, ai đây ta?”

 

“Tao, Quân nè.”

 

“Quân nào đấy?”

 

“Minh Quân!” Minh Quân gằn từng chữ. “Phan Minh Quân!”

 

“À.” Khôi thay đổi ngữ khí. “Bạn tôi đây mà! Trời ơi, tưởng bạn xuống đó xong bị cá sấu ăn thịt luôn rồi chứ!”

 

“Khùng quá. Chẳng qua là tao hơi bận thôi. Nay mới có thời gian gọi cho mày, hỏi thăm chút.”

 

“Còn biết hỏi thăm luôn cơ đấy.” Khôi vẫn giữ thái độ. “Cứ tưởng được hưởng hết mấy món đồ mày để lại trên này. Nào ngờ mày còn sống khỏe thế chứ. Tiếc thật.”

 

“Cút!” 

 

“Thôi được rồi. Không đùa nữa.” Khôi nói, giọng vui vẻ trở lại. “Tao trên này cũng hơi bận. Học lớp chuyên, cứ tưởng khi mày chuyển đi, tao sẽ tranh hạng cao được. Nào ngờ, lại xuất hiện con quái vật chuyển trường khác.”

 

“Chuyển trường?” Minh Quân thắc mắc. Đúng là năm nào thì cúng có học sinh chuyển trường, nhưng thường là chuyển ở những năm lớp 10. Sau lớp 10 thì thấy ít trường hợp chuyển trường đột ngột. Trừ một vài hoàn cảnh đặc biệt, điển hình là cậu.

 

“Ừ.” Khôi dựa vào thành cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài, vẻ có chút ưu buồn. Nhưng vẫn giữ giọng vui vẻ. “Còn là nữ nữa. Vừa chuyển về, đã trở thành hoa khôi, lại học giỏi. Kì thi vừa rồi đứng nhất trường với 9.75 điểm đấy. Học chuyên Toán luôn. Nếu mà mày còn ở đây thì quá đẹp luôn.”

 

“Có gì đâu mà đẹp.” Minh Quân nói. “Tao thấy học trường ở đây cũng tốt. Ở đây tao còn không tranh nổi hạng nhất, huống gì trên đó.”

 

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, như không thể tin được. Với học lực xuất sắc như Minh Quân, thì về đó học đạt hạng nhất phải là chuyện đương nhiên. Nào ngờ…

 

“Minh Quân…” Khôi ngập ngừng. “Không lẽ về đó, mày tuyệt vọng quá… nên là…”

 

“Đừng nói bậy.” Minh Quân cười khẽ. “Ở đây thật sự rất tốt. Hơn nữa, chương trình học không khác gì ở trường chuyên trên thành phố. Tao làm hết khả năng rồi, nhưng chỉ được hạng hai.”

 

“Tao thấy học sinh chuyển trường có hai loại.” Khôi nói. “Một là có ngoại hình nổi bật, học cực giỏi. Còn hai là cũng có ngoại hình, nhưng học cực tệ.”

 

“Vậy tao là dạng hai hay một?” Minh Quân hỏi.

 

“Mày dạng ba.”

 

“Dạng ba?”

 

“Không xác định học giỏi hay dở. Mà là không xác định được bản thân có phù hợp với trường học mới hay không.”

 

Minh Quân dừng lại vài giây. Khôi nói đúng, quả thật khi về đây, cậu nhiều lần không biết liệu bản thân có phù hợp với nơi này hay không. Nhưng bây giờ thì khác, khi nghe câu nói đó của Khôi. Trong đầu Minh Quân hiện ra hình ảnh của cô gái với cái tên đặc biệt kia - Thu Ngải. Sau đó là hình ảnh những ngày cùng Hội Giải Ngải giải quyết các vấn đề của học sinh trong trường. Cùng nhau vui chơi, bày trò. Đạp xe trên con đường rợp bóng cây xanh, cánh ruộng bát ngát, và những dòng sông quanh co dọc khắp làng.

 

Nếu bây giờ hỏi rằng: “Có muốn quay lại thành phố không?” Thì câu trả lời của Minh Quân chắc chắn là “Không!” Vì trên thành phố, không còn gì luyến tiếc cả.

 

“Minh Quân!” Khôi gọi, kéo Minh Quân ra khỏi khoảng yên lặng. “Mày sao thế? Có nghe tao nói không vậy?”

 

“À, có.” Minh Quân nói, ánh mắt bỗng dịu đi, như đang tưởng tượng về khung cảnh đẹp nào đó trong tương lai. “Khôi. Đôi khi, số phận không cho chúng ta lựa chọn. Không phải vì nó muốn đẩy ta vào đường cùng. Mà nó muốn mở ra một con đường mới cho ta. Một con đường, mà bản thân nghĩ rằng sẽ không bao giờ bước vào.”

 

Hai người nói chuyện, tâm sự thêm ít lâu. Cứ như thế, thời gian trôi đi, sau khi cúp máy thì đã 11 giờ trưa. Minh Quân tìm ăn vội thức ăn có sẵn trong nhà, sau đó vào phòng, gắn tai nghe, lấy tập sách ra bắt đầu tập trung học.

 

*****

 

Buổi trưa, Thu Ngải không ngủ. Cô ngồi chống cằm, ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngắm nhìn những áng mây bồng bềnh, nhẹ nhàng trôi nổi trên bầu trời rộng lớn qua chồng tập sách chất đống như núi trên bàn học.

 

Nếu được hóa làm mây, thì có được tư do như vậy?

 

Cô thầm nghĩ. Bỗng, tiếng cửa mở vang lên, bà ngoại bước vào, tay mang theo một ly sữa và một phong bì có dán tem.

 

“Thu Ngải, con nghỉ ngơi một chút đi.” Bà Chín nói, giọng ấm áp như thường lệ. “Bà có mang sữa cho con, và…” Bà ngập ngừng, nhìn cái phong bì trên tay.

 

“Con không đói.” Thu Ngải nói, không ngoảnh đầu lại. “Cái phong bì đó… bà có thể trả nó lại cho người gửi giúp con được không? Còn không được thì… cứ vứt nó đi. Con không cần.”

 

“Thu Ngải…” Bà buồn bã, muốn năn nỉ cô. Nhưng bà biết tính cô, một khi đã quyết định, thì không thể ép được.

 

“Vậy bà sẽ tạm giữ nó.” Bà đi lại gần, đặt sữa lên bàn cho Thu Ngải. “Bà để đây, khi nào muốn uống thì hãy uống.”

 

Bà ra khỏi phòng. Thu Ngải vẫn giữ nguyên trạng thái. Bỗng, điện thoại vang lên, cô giật mình, nhanh tay với lấy. Nhưng người gọi không phải là người cô mong chờ, mà là một người khác. Một người mà Thu Ngải không dám ghét, nhưng cũng chẳng dám thương. Là mẹ cô.

 

Năm xưa, khi Thu Ngải năm tuổi, ba cô không may mắn vì tai nạn lao động mà qua đời. Thời điểm đó, dù còn nhỏ, nhưng cô vẫn hiểu được đôi chút, và cô cũng hiểu rõ hơn ai hết. Rằng ba cô là người yêu thương mình vô điều kiện. Lúc đó, Thu Ngải gần như suy sụp, chỉ còn lại người mẹ. 

 

Thu Ngải quyết định sẽ thay ba chăm sóc, và yêu thương người mẹ duy nhất của mình. Nhưng mọi thứ không như mơ, mẹ cô nhanh chóng tái hôn với người đàn ông khác. Ông ta nhỏ hơn ba Thu Ngải vài tuổi, nhưng thành đạt hơn, có nhà ở thành phố, gặp mẹ cô khi ông ta vô tình đi ngang qua làng chơi. 

 

Sau khi tái hôn, mẹ nuông chiều cô con gái của chồng mới, cô bé đó nhỏ hơn Thu Ngải một tuổi. Nhưng biến cố lớn hơn lại ập đến, và mẹ cô quyết định đưa Thu Ngải cùng em gái theo người ba dượng lên thành phố. Sẵn sàng bỏ lại tất cả mọi thứ ở đây, từ công việc, người quen, đến cả kỷ niệm duy nhất về chồng của mình.

 

Thu Ngải không chấp nhận được, đã bỏ trốn. Sau thời gian giằng co, ầm ĩ, thì bà Chín quyết định sẽ chăm sóc cho Thu Ngải ở đây. Khi ba cô mất, có để lại một phần tài sản và chia cho Thu Ngải. Số tiền đó đủ dùng cho đến khi tốt nghiệp đại học. Thu Ngải không tin được ba của mình có tài sản lớn đến thế. Cuối cùng, cô ở lại cùng bà Chín. Mẹ cùng ba dượng lên thành phố. Đến khi Thu Ngải vào cấp ba, từ đó mẹ cô đã gửi tiền về mỗi tháng. Nhưng chẳng có lúc nào Thu Ngải nhận.

 

Thu Ngải trầm ngâm, nhìn vào số điện thoại đang hiện lên. Nó đổ chuông liên tục. Đã là cuộc gọi thứ ba rồi. Cuối cùng, Thu Ngải quyết định nghe máy, đầu dây bên kia vọng lại một giọng nói có chút lạnh lùng:

 

“Con nhận tiền chưa?”

 

“Con không.”

 

“Tại sao?”

 

“Không có tại sao gì cả.” Thu Ngải ngồi thẳng trên ghế, giọng bình tĩnh. “Con sẽ không nhận. Mẹ đừng gửi nữa.”

 

“Được rồi. Nếu vậy thì sắp xếp đi. Sau khi kết thúc năm học thì lên thành phố.” Mẹ cô chuyển chủ đề, giọng vẫn lạnh lùng, không một chút dịu dàng của người mẹ nói chuyện với con.

 

“Tại sao?”

 

“Ở dưới đó học kém lắm. Chuyển trường lên đây học lớp 12, sau đó thi vào một trường đại học tốt hơn.”

 

“Sao mẹ biết học ở dưới này không tốt?”

 

“Chứ sao nữa?” Mẹ cô nói, như thể mọi thứ đều là hiển nhiên, chính xác như lời bà nói. “Con học chơi chơi cũng dư sức hạng nhất trường. Lên đây mới biết được năng lực học thật sự của con.”

 

Học chơi chơi? Câu nói đó nghe sao mà chua chát. Cô mím môi, tay nắm chặt, mắt nhìn về chồng tập sách đang chất đống trên bàn. Cô muốn phản bác, nhưng bản thân hiểu rõ là vô dụng. 

 

“Mẹ, đừng can thiệp vào cuộc sống của con nữa. Một người mẹ vì lời người khác mà bỏ con đi. Sau đó lại vì lời người khác mà bắt đầu chuyển tiền, bảo rằng chăm sóc con? Mẹ có tư cách sao? Mẹ xem con là gì vậy hả mẹ?”

 

Cô không muốn là đứa con bất hiếu, nhưng cô đã kìm nén rất lâu rồi. 

 

“Con phải hiểu cho mẹ chứ?” Mẹ Thu Ngải nói, giọng vẫn bình thản như thế. “Mẹ làm vậy là muốn tốt cho cả gia đình. Và tốt cho cả con mà.”

 

Tốt? Bỏ rơi con mình, lên thành phố cùng với chồng mới. Sau vài năm, lại chuyển tiền về điều đặn. Như thế là tốt?

 

“Hơn nữa. Mẹ thật sự không muốn con phải chịu gò bó ở nơi đó. Mẹ nghe nói gần đây, ở trường con xảy ra nhất nhiều thứ kì quái về bùa ngải. Mẹ sợ lắm.”

 

Thu Ngải ngẩn người, tay cô siết chặt đến mất không còn máu. Có vẻ như cô vừa hiểu ra một vấn đề nào đó khác:

 

“Mẹ. Hãy dừng lại những việc thừa thãi đó.”

 

“Ý con là sao?”

 

“Mẹ hiểu ý con mà.” Thu Ngải nói, giọng mạnh mẽ hơn, nhấn mạnh từng chữ. “Dừng lại trước khi con thật sự ghét mẹ.”

 

Dứt câu, cô cúp máy, không để bên kia trả lời. Điện thoại tiếp tục reo lên inh ỏi. Thu Ngải nằm ra giường, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà. Tay lấy gối bịt tai lại, không muốn nghe thấy âm thanh khó chịu đó.

 

Một lát sau, tiếng điện thoại reo cũng ngừng lại. Thu Ngải thở phào, bỗng cô muốn khóc, nhưng nước mắt lại không thể chảy ra. Cứ như vậy mà nuốt ngược vào trong. Thu Ngải nhìn đồng hồ, mới đó mà đã 5 giờ chiều, ngoài trời bắt đầu tắt nắng, cơn gió thoảng qua mang theo mùi hương thảo dược ở vườn. 

 

Điện thoại thông báo có tin nhắn mới, Thu Ngãi cầm máy lên. Sắc mắt dần thay đổi tốt hơn khi thấy tin nhắn ấy. Là của Minh Quân:

 

“Bà có nhà không? Nhà tui hôm nay ăn giỗ đến tối mới về. Ở nhà học một mình hơi chán, nên là… bà có muốn sang học cùng?”

 

Thu Ngải cười khẽ, cô gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực kia đi. Nhanh tay gõ lại một tin nhắn:

 

“Anh thật sự muốn rủ tui sang học. Hay là… muốn kiếm cớ ở gần tui đó? Hông rẻ đâu nha, ở riêng với tui là tui tính tiền theo giờ đó.” Đi kèm với một nhãn dán con khỉ đang ngại ngùng.

 

Minh Quân bên này giật mình, mặt đỏ bừng bừng. Thu Ngải nói đúng tim đen của cậu. Đúng là muốn ở riêng với Thu Ngải nhiều hơn, nhưng ít khi có cơ hội. Ở trường thì có cả Hội Giải Ngải, ở nhà thì luôn có người. Minh Quân cố gắng giữ bình tĩnh, nhắn lại:

 

“Thế bà có qua không?” Gửi kèm theo một nhãn dán con khỉ đang chạy.

 

Tin nhắn trả lời ngay lập tức:

 

“Có chứ! Qua liền!”

 

Thu Ngải nhanh nhẹn nhảy xuống giường, thay quần áo, gôm vài cuốn tập, chào bà ngoại rồi chạy đi như bay.

 

*****

Hết.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}