Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Giải Bùa Yêu Em

Chương 25: Nước Giải Trà Mê

“Phải hái vào lúc sáng sớm, khi còn đọng sương…”

 

Bà ngoại Thu Ngải thì thầm, tay khéo léo cắt những lá sen non từ ao sau vườn nhà. Trời vừa hửng sáng, không khí trong lành và mát mẻ. Minh Quân quan sát cẩn thận, thắc mắc về cái cách bà cụ lựa chọn tỉ mỉ từng chiếc lá, không quá non cũng không quá già, không bị sâu cắn, và phải đúng hướng mặt trời mọc.

 

“Bà ơi, quan trọng đến vậy sao ạ?” Minh Quân không nhịn được hỏi.

 

“Dĩ nhiên là quan trọng.” Bà mỉm cười hiền hậu. “Trà giải mê là bài thuốc tinh tế nhất trong các loại thuốc giải. Nó phải tương ứng chính xác với thành phần của trà mê mà Tú và Ngân đã uống. Sai một ly đi một dặm, có khi còn gây phản tác dụng.”

 

Thu Ngải cũng chăm chú ghi chép tất cả những gì bà ngoại làm vào một cuốn sổ nhỏ. Đây là lần đầu tiên bà truyền cho cô bài thuốc gia truyền này, và Thu Ngải không muốn bỏ sót chi tiết nào.

 

“Người pha trà mê dùng trái tim mong muốn người ta phải lòng nhau.” Bà ngoại nói tiếp. “Vậy nên người pha trà giải mê phải dùng trái tim mong muốn người ta tự do, thoát khỏi sự ràng buộc.”

 

“Nhưng nếu họ thật sự yêu nhau thì sao ạ?” Thu Ngải hỏi. “Trà giải mê có phá vỡ tình cảm thật không?”

 

“Không cháu yêu.” Bà ngoại lắc đầu. “Trà giải mê chỉ giải trừ tác động của trà mê, khôi phục ý chí tự do cho người uống. Nếu họ thật sự có tình cảm với nhau, tình cảm đó vẫn còn sau khi uống trà giải mê.”

 

“Như vậy Tú và Ngân sẽ quay lại ghét nhau.” Minh Quân kết luận.

 

“Hoặc là... họ sẽ phát hiện ra dưới những cãi vã, thực ra họ quan tâm đến nhau.” Bà ngoại nói với nụ cười bí ẩn. “Cuộc đời không đơn giản như các con tưởng đâu.”

 

Sau khi hái đủ lá sen, họ quay vào bếp, nơi đã chuẩn bị sẵn nhiều loại thảo dược khác. Hoa hồng trắng, rễ cây cam thảo, vỏ quýt khô, và một số loại lá cây mà Minh Quân chưa từng thấy.

 

“Đây là lá giải mê.” Bà ngoại chỉ vào một loại lá màu xanh đậm, hơi giống lá trầu nhưng nhỏ hơn. “Loại này rất hiếm, chỉ mọc ở vùng Bảy Núi. Bà phải nhờ người bạn cũ mang về.”

 

“Quy trình pha chế phức tạp quá.” Minh Quân thở dài, nhìn đống thảo dược đa dạng.

 

“Đó là lý do vì sao trà giải mê ít người biết đến.” Bà ngoại gật đầu. “Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và tỉ mỉ.”

 

Bà bắt đầu rửa sạch các loại thảo dược, phơi khô bớt nước, rồi thái nhỏ. Mỗi loại được xử lý riêng biệt, với độ dày mỏng khác nhau. Bà còn dùng cả chày đá để nghiền một số loại thành bột mịn.

 

“Còn phần quan trọng nhất đây.” Bà ngoại nói, mở một hộp gỗ nhỏ, lấy ra một gói giấy đỏ. “Bột sen hồng, được làm từ hạt sen một trăm năm tuổi.”

 

“Có thật sự sen lâu vậy không bà?” Minh Quân ngờ vực.

 

“Đây là hạt sen cổ được tìm thấy trong một ngôi mộ cổ ở ngoài làng.” Bà giải thích. “Người ta đem về trồng, nở hoa kết hạt, rồi truyền từ đời này sang đời khác. Bà được tặng khi còn trẻ.”

 

Minh Quân gật gù, không biết có nên tin hay không, nhưng quyết định tôn trọng niềm tin của bà.

 

Sau gần hai giờ chuẩn bị, tất cả nguyên liệu đã sẵn sàng. Bà ngoại đun nước trong một ấm đất đặc biệt, chờ đến nhiệt độ nhất định, không sôi hẳn, chỉ đến khi có những bong bóng nhỏ nổi lên mặt nước. Rồi cho các loại thảo dược vào theo một trình tự nhất định.

 

“Trà mê được pha trong ánh trăng, nên trà giải mê phải được pha trong ánh mặt trời.” Bà giải thích, đặt ấm trà ra hiên nhà, nơi có ánh nắng buổi sáng chiếu vào.

 

Họ chờ đợi trong im lặng. Thu Ngải thậm chí còn không dám thở mạnh, sợ làm ảnh hưởng đến quá trình pha trà. Sau khoảng mười lăm phút, bà ngoại mỉm cười hài lòng.

 

“Xong rồi.” Bà nói, rót trà ra một bình thủy tinh. Màu sắc của trà giải mê cũng đẹp không kém trà mê, một màu hổ phách trong vắt với ánh vàng nhạt, tỏa hương thơm dịu nhẹ của sen và hoa hồng.

 

“Bây giờ các con cần làm gì?” Bà hỏi.

 

“Thủy đã hẹn Tú và Ngân đến quán nước bên sông lúc ba giờ chiều.” Thu Ngải đáp. “Bọn con sẽ mang trà giải mê đến đó.”

 

*****

 

Quán nước bên bến đò vào buổi chiều vẫn vắng khách như thường lệ. Chỉ có vài người qua đường ghé uống nước, và giờ chỉ còn lại Tú và Ngân đang ngồi tình tứ bên nhau ở bàn góc quán. Tú vẫn tiếp tục truyền thống đọc thơ tình dở tệ của mình, còn Ngân thì nghe với vẻ mặt mơ màng, say đắm.

 

Thủy ngồi ở một bàn cách đó không xa, vẻ mặt đầy hối hận khi nhìn cảnh tượng mà cô đã tạo ra. Cô đã giữ đúng lời hứa, hẹn cặp đôi đến đây và đảm bảo họ không uống thêm trà mê nào nữa.

 

Đúng gần năm giờ, Hội Giải Ngải đến nơi. Thu Ngải mang theo một giỏ tre nhỏ được phủ khăn trắng, bên trong là bình trà giải mê.

 

“Mọi người đã sẵn sàng chưa?” Thu Ngải hỏi nhỏ.

 

“Sẵn sàng.” Cả nhóm đồng thanh đáp.

 

Họ tiến vào quán, mỉm cười chào chị Hồng rồi đi thẳng đến bàn của Tú và Ngân.

 

“Ê hai đứa.” Thu Ngải vui vẻ nói. “Tụi tao có quà cho cặp đôi mới nè!”

 

Tú và Ngân ngẩng lên, có vẻ không hài lòng vì bị làm phiền, nhưng vẫn lịch sự gật đầu chào.

 

“Quà gì vậy?” Tú hỏi, giọng hơi khó chịu.

 

“Tụi tao mua cho hai bây một loại trà đặc biệt.” Thu Ngải giải thích, đặt giỏ tre lên bàn. “Để chúc mừng tình yêu của hai bây.”

 

Nghe đến trà đặc biệt, mắt Tú và Ngân sáng lên. Họ đã quen với việc uống trà mê mỗi ngày và có vẻ đang thèm khát nó.

 

“Thật sao? Cảm ơn nhiều nhé!” Ngân nói, vẻ phấn khích.

 

Thu Ngải bắt đầu bày ra một cảnh tượng trang trọng. Cô lấy khăn trải lên bàn, đặt bình trà và bốn tách nhỏ xinh xắn. Bình trà được trang trí bằng những bông hoa lá nhỏ, trông vô cùng bắt mắt.

 

“Đây là trà tình yêu.” Thu Ngải nói, giọng đầy bí ẩn. “Được pha từ những loại thảo mộc đặc biệt, sẽ giúp tình yêu của hai bây... thăng hoa.”

 

Tú và Ngân nhìn nhau đầy háo hức, không hề nghi ngờ. Trong khi Thu Ngải rót trà, Minh Quân ghé vào tai Thủy thì thầm:

 

“Mày làm tốt lắm. Chỉ cần im lặng và theo dõi thôi.”

 

Thủy gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi cặp đôi.

 

“Mời hai người.” Thu Ngải trao cho mỗi người một tách trà. “Nên uống khi còn nóng để cảm nhận hết hương vị.”

 

Tú và Ngân nâng tách, nhìn nhau đắm đuối.

 

“Vì tình yêu của chúng ta.” Tú nói, giọng ngọt ngào đến phát ngấy.

 

“Vì tình yêu bất diệt.” Ngân đáp lại, rồi cả hai cùng uống một hơi.

 

Hội Giải Ngải nín thở chờ đợi. Ban đầu, không có gì xảy ra. Tú và Ngân vẫn nhìn nhau đắm đuối, tay vẫn đan vào nhau.

 

“Có tác dụng không vậy?” Bé Lùn lo lắng thì thầm.

 

“Từ từ.” Thu Ngải trấn an. “Bà ngoại nói phải mất vài phút.”

 

Và đúng như vậy, sau khoảng năm phút, vẻ mặt Tú và Ngân bắt đầu thay đổi. Ánh mắt mơ màng, say đắm dần trở nên tỉnh táo. Họ nhìn nhau, rồi nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau, vẻ bối rối hiện rõ.

 

Tú từ từ rút tay lại, lúng túng hỏi: 

 

“Sao tao lại nắm tay mày?”

 

Ngân cũng có vẻ hoang mang không kém: 

 

“Mày đang đọc thơ ngôn tình cho tao nghe à?”

 

Hai người nhìn quanh, như thể vừa tỉnh khỏi một giấc mơ dài. Họ ngạc nhiên khi thấy Hội Giải Ngải và Thủy đang ngồi đó, chăm chú quan sát mình.

 

“Có chuyện gì vậy?” Tú hỏi, giọng đã trở lại bình thường, không còn ngọt ngào mà hơi gắt gỏng. “Tụi tao đang làm gì ở đây?”

 

“Hai người không nhớ gì sao?” Minh Quân hỏi, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc.

 

“Tao... tao nhớ là…” Ngân cau mày cố nhớ lại. “Hình như tao và Tú... đã yêu nhau?”

 

“Cái gì?” Tú kêu lên, mặt đỏ bừng. “Tao với mày á? Không thể nào!”

 

“Nhưng tao nhớ rõ mà.” Ngân phản đối. “Mày còn tặng tao cả xấp vé số để chúc may mắn!”

 

“Tao làm vậy sao?” Tú trố mắt kinh ngạc. “Tao điên rồi à?”

 

Cả nhóm không nhịn được cười. Thu Ngải quyết định đã đến lúc giải thích:

 

“Hai người đã bị ai đó cho uống trà mê, một loại thảo dược khiến người ta cảm thấy phải lòng nhau. Hai người đã uống nó trong nhiều ngày qua.”

 

“Trà mê?” Tú và Ngân đồng thanh hỏi, rồi quay sang nhìn nhau với vẻ kinh hoàng.

 

“Vậy là... tình cảm của tụi tao không có thật?” Ngân hỏi, giọng lẫn lộn giữa nhẹ nhõm và một chút... tiếc nuối?

 

“Đúng vậy.” Minh Quân gật đầu. “Và tụi tao vừa cho hai người uống trà giải mê để khôi phục lại trạng thái bình thường.”

 

“Ai đã làm việc này?” Tú hỏi, giọng giận dữ. “Ai dám chơi khăm tao kiểu đó?”

 

Mọi ánh mắt đều hướng về phía Thủy. Cô cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau.

 

“Tao xin lỗi.” Thủy nói nhỏ. “Chính tao đã làm điều đó.”

 

“Thủy?” Tú kinh ngạc. “Tại sao?”

 

“Vì…” Thủy nuốt nước mắt. “Vì tao ghen tị. Và tao... tao thích mày, Tú. Nhưng mày chỉ để ý đến Ngân, dù là theo cách tiêu cực.”

 

Tú trợn tròn mắt, còn Ngân bỗng bật cười:

 

“Ôi trời, thì ra là vậy. Thủy thích Tú nên muốn trả thù tao bằng cách biến tao và Tú thành trò cười của cả trường?”

 

“Tao biết mình sai rồi.” Thủy thành thật đáp. “Tao xin lỗi cả hai người. Tao hứa sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy nữa.”

 

Tú vẫn đang trong trạng thái sốc, không biết phải phản ứng thế nào với lời thú nhận của Thủy. Ngân, bất ngờ thay, là người bình tĩnh hơn.

 

“Tao không trách mày đâu Thủy.” Ngân nói, bất ngờ mỉm cười hiền. “Tao hiểu cảm giác khi thích một người nhưng người đó không hề để ý đến mình.”

 

“Mày... hiểu sao?” Thủy ngạc nhiên.

 

“Ừ, vì tao cũng từng... thích một người.” Ngân nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn vào Tú.

 

Thu Ngải và Minh Quân nhìn nhau, mỉm cười thích thú. Có vẻ như sự việc đang có một bước ngoặt thú vị hơn họ tưởng.

 

“Rốt cuộc thì…” Tú lên tiếng, vẻ mặt vẫn còn bối rối. “Chúng tao đã làm gì trong những ngày qua? Có... có gì quá đáng không?”

 

“Cũng không tệ lắm.” Bé Lùn cười khúc khích. “Chỉ là mày thường xuyên đọc thơ tình dở tệ giữa sân trường, mua hết xấp vé số cho Ngân, và tặng một bó... rau muống.”

 

“Rau muống?” Tú ôm mặt. “Tao xấu hổ quá!”

 

“Còn tao thì sao?” Ngân hỏi, mặt đỏ bừng.

 

“Mày thì…” Anh Ba cười. “Mày hay nói những câu kiểu như anh là ánh mặt trời của em, và một lần mày đã hát bài ‘Em Của Ngày Hôm Qua’ giữa căn tin.”

 

“Ôi trời đất ơi!” Ngân muốn độn thổ. “Tao không tin là mình đã làm những chuyện đó!”

 

Cả nhóm phá lên cười, thậm chí Thủy cũng không nhịn được. Không khí căng thẳng dần được xua tan, thay vào đó là sự hài hước về tình huống kỳ quặc này.

 

“Hai người sẽ còn cảm thấy hơi lạ trong vài giờ tới.” Thu Ngải giải thích. “Ký ức về những ngày qua vẫn còn, nhưng cảm giác phải lòng sẽ biến mất. Có thể hai người sẽ cảm thấy hơi buồn bã, như kiểu thất tình vậy, nhưng nó sẽ qua nhanh thôi.”

 

“Cảm ơn tụi bây đã giúp chúng tao.” Tú chân thành nói. “Tao không thể tưởng tượng nổi nếu cứ tiếp tục như vậy…”

 

“Không có gì.” Minh Quân mỉm cười. “Đó là nhiệm vụ của Hội Giải Ngải mà.”

 

“Và Thủy.” Tú quay sang cô gái đang cúi đầu. “Tao... tao xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của mày. Nhưng tao nghĩ chúng ta nên nói chuyện riêng về việc này, được không?”

 

Mắt Thủy sáng lên đầy hy vọng: 

 

“Thật sao? Mày không giận tao à?”

 

“Tao có giận, nhưng…” Tú nhún vai. “Tao hiểu rằng đôi khi người ta làm những điều ngớ ngẩn vì tình cảm.”

 

Ngân đứng dậy, vẻ mặt bình thản: 

 

“Tao để hai người nói chuyện riêng nhé. Tao cũng cần đi... làm gì đó.”

 

Khi Ngân rời đi, Thu Ngải nhanh chóng kéo tay Ngân lại: 

 

“Mày không sao chứ?”

 

“Tao ổn.” Ngân mỉm cười yếu ớt. “Thật ra... những ngày qua cũng không quá tệ. Ít nhất tao đã biết cảm giác được Tú quan tâm.”

 

Thu Ngải mở to mắt kinh ngạc: 

 

“Ý mày là…”

 

“Tao có cảm tình với Tú từ lâu rồi.” Ngân thừa nhận nhỏ. “Nhưng tao luôn cố tỏ ra ghét nó để giấu đi tình cảm thật. Ai ngờ Thủy lại làm đến như thế.”

 

Thu Ngải không biết phải nói gì. Chuyện tình cảm nam nữ thì Thu Ngải cũng không biết quá nhiều.

 

Mặt trời dần xuống thấp, nhuộm đỏ mặt sông. Một ngày đầy biến động sắp kết thúc. 

 

*****

Hết.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}