Chương 24: Lời Thú Nhận
Bầu không khí trong phòng họp Hội Giải Ngải sáng hôm sau nặng nề như trời sắp mưa. Sau một đêm thức trắng để chăm sóc Anh Ba, giờ đã hồi phục hoàn toàn nhờ thuốc giải của bà ngoại Thu Ngải. Các thành viên đều mang gương mặt mệt mỏi.
“Thủy mắt lươn.” Thu Ngải đặt tấm ảnh của Thủy lên bàn. “Tao nghĩ chúng ta đã có đủ bằng chứng để xác định cô ta là thủ phạm.”
“Động cơ thì sao?” Minh Quân đặt câu hỏi, tay mân mê cốc trà. “Tại sao Thủy lại muốn Tú và Ngân yêu nhau? Thật vô lý.”
“Có thể cô ta muốn trêu chọc họ?” Bé Lùn đề xuất. “Biến hai kẻ thù thành một cặp đôi, rồi cười nhạo họ?”
“Không, có gì đó sâu sắc hơn.” Ông Út lắc đầu. “Theo quan sát của tao, Thủy luôn nhìn Tú với ánh mắt... đặc biệt.”
“Ý mày là…” Minh Quân mở to mắt. “Thủy thích Tú? Vậy tại sao lại làm cho Tú yêu Ngân? Hơn nữa, đợt trước là chính nó làm cho Hưng yêu gà, không lẽ nó muốn tạo ra nhiều cuộc tình oái oăm, kỳ lạ. Khiến cho mọi người tin tưởng nhiều hơn vào bùa ngải?”
“Đó là điều chúng ta cần tìm hiểu.” Thu Ngải quyết đoán nói. “Và tui có kế hoạch.”
Cô đứng dậy, viết lên bảng Minh Quân nhỏ trong căn chòi:
“Kế hoạch đối đầu trực tiếp.”
“Ôi thôi, lại kế hoạch trực tiếp nữa à?” Anh Ba rên rỉ.
“Lần này sẽ an toàn hơn.” Thu Ngải trấn an. “Chúng ta sẽ đối mặt với Thủy tại một nơi công cộng. Thủy là người thông minh, nó sẽ không làm gì liều lĩnh.”
“Nhưng làm sao để Thủy thú nhận?” Minh Quân thắc mắc.
“Để tui lo chuyện đó.” Thu Ngải mỉm cười bí ẩn.
Giờ ra chơi, sân trường náo nhiệt với tiếng cười nói, tiếng bóng rổ chạm sân, và đâu đó là tiếng đàn ghi ta của nhóm học sinh lớp 12 đang tập văn nghệ. Thủy mắt lươn đang ngồi một mình dưới tán phượng vĩ, tay lướt điện thoại, vẻ mặt buồn bã không hợp với không khí sôi động xung quanh.
“Thủy ơi!” Thu Ngải bất ngờ xuất hiện, ngồi xuống cạnh Thủy. “Ngồi một mình à?”
Thủy giật mình, nhìn Thu Ngải với vẻ cảnh giác:
“Có chuyện gì không?”
“Không có gì đặc biệt.” Thu Ngải nhún vai. “Chỉ là... tụi tao có chút thắc mắc về trà mê.”
Mặt Thủy biến sắc trong tích tắc, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
“Tao không hiểu mày đang nói gì.”
“Thật sao?” Minh Quân bất ngờ xuất hiện từ phía sau, cùng với ba thành viên còn lại của Hội Giải Ngải. “Vậy cái này là gì?”
Minh Quân giơ lên điện thoại, trên màn hình là hình ảnh Thủy đang nói chuyện với chị Hồng trong quán nước, chụp từ xa nhưng đủ rõ để nhận diện.
“Tụi bây theo dõi tao?” Thủy tức giận đứng bật dậy.
“Không, tụi tao điều tra một vụ đầu độc học sinh.” Thu Ngải điềm tĩnh đáp. “Và mọi dấu vết đều dẫn đến mày đấy Thủy.”
Mặt Thủy tái nhợt, mắt đảo quanh như tìm đường thoát thân. Nhưng Anh Ba và Ông Út đã chặn hai bên, còn Bé Lùn đứng chắn phía sau. Không còn đường lui, Thủy thả người ngồi xuống ghế đá, mắt ngấn lệ.
“Tao không cố tình làm hại ai đâu.” Thủy lí nhí, giọng run run. “Tao chỉ muốn…”
“Muốn gì?” Thu Ngải nhẹ nhàng hỏi, nhưng cảm giác rất áp lực. “Nói thật đi Thủy. Tụi tao không định làm hại mày, chỉ muốn giúp Tú và Ngân thoát khỏi trà mê thôi.”
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Thủy. Cô nấc lên:
“Tụi mày không hiểu đâu…”
“Vậy giải thích cho tụi tao hiểu đi.” Minh Quân nói, giọng dịu đi.
“Tao…” Thủy nuốt nước mắt. “Tao thích Tú từ hồi lớp 10. Nhưng nó chưa bao giờ để ý đến tao. Mọi ánh mắt của nó đều dành cho Ngân, dù là ánh mắt giận dữ.”
“Vậy nên mày cho họ uống trà mê?” Thu Ngải ngạc nhiên. “Nhưng điều đó chỉ làm cho họ yêu nhau thôi, làm sao giúp mày?”
“Tao không muốn họ yêu nhau mãi mãi.” Thủy thổn thức. “Tao chỉ cho họ uống có ba ngày thôi!”
“Sao cơ?” Cả nhóm đồng thanh kêu lên.
“Chị Hồng nói trà mê chỉ có tác dụng ba ngày nếu uống một lần.” Thủy giải thích, tay chùi nước mắt làm lem thêm lớp trang điểm. “Sau đó tác dụng sẽ hết, và họ sẽ trở về bình thường, nhưng vẫn nhớ ký ức về việc đã yêu nhau điên cuồng. Tao muốn họ xấu hổ, muốn Tú biết thế nào là cảm giác bị cười nhạo!”
“Cái này gọi là hủy hoại tình yêu trong sáng của người khác!” Minh Quân nghiêm mặt nói.
“Trong sáng gì, trước đó họ còn ghét nhau như chó với mèo.” Anh Ba không nhịn được xen vào.
“Vấn đề không phải là trước đó họ thế nào.” Minh Quân phản biện. “Mà là Thủy đã can thiệp vào ý chí tự do của người khác.”
Thủy gục đầu xuống, vai run lên vì nức nở:
“Tao biết tao sai rồi... nhưng tao ghen tị quá. Lần trước thì tao muốn trêu Hưng một chút, lần này thì lại…”
“Thủy.” Thu Ngải thở dài, đặt tay lên vai cô bạn. “Tao hiểu cảm giác đó. Nhưng mày không thể làm vậy với người khác.”
“Các người sẽ báo thầy Hiệu trưởng chứ?” Thủy hỏi, mắt đỏ hoe.
Các thành viên Hội Giải Ngải nhìn nhau. Cuối cùng, Thu Ngải lên tiếng:
“Không, nếu mày giúp tụi tao giải quyết mọi chuyện. Mày phải nói với chị Hồng ngừng bán trà mê cho Tú và Ngân, và giúp tụi tao tìm cách giải cho họ.”
“Tụi nó mới uống thêm gần đây, cũng được hai ngày rồi.” Thủy thổn thức. “Ngày mai là tác dụng sẽ hết.”
“Không, mày không hiểu rồi.” Thu Ngải lắc đầu. “Theo bà ngoại tao, nếu uống trà mê nhiều ngày liên tục, tác dụng sẽ kéo dài hơn, và còn gây ra những hậu quả tâm lý nghiêm trọng khi hết tác dụng.”
“Thật sao?” Thủy tái mặt. “Chị Hồng không nói với tao điều đó.”
“Bởi vì chị ấy cũng không biết hết.” Minh Quân nói. “Chị ấy chỉ biết công thức pha chế, nhưng không hiểu hết tác dụng phụ.”
“Trời ơi.” Thủy ôm mặt. “Tao không cố tình…”
“Thà thất tình còn hơn đi tù vì tội đầu độc người khác!” Bé Lùn bất ngờ xen vào, cố làm không khí bớt căng thẳng.
Thủy ngẩng lên, mắt mở to:
“Đi tù? Trà mê là phạm pháp sao?”
“Dù có phạm luật hình sự hay không, nhưng chắc chắn là vi phạm quy định của trường.” Ông Út nghiêm giọng nói. “Và nếu gia đình Tú và Ngân kiện, mày sẽ gặp rắc rối lớn đấy.”
Thủy run rẩy:
“Vậy... vậy tao phải làm gì?”
“Đầu tiên, mày cần đưa tụi tao đến nhà mày.” Thu Ngải quyết định. “Tao muốn biết mày còn giấu gì không.”
“Tại sao phải đến nhà tao?” Thủy ngạc nhiên.
“Vì tao nghĩ trà mê không phải âm mưu duy nhất của mày.” Thu Ngải nhìn thẳng vào mắt Thủy. “Có phải mày cũng liên quan đến vụ bùa học dốt của Hoa không?”
Mặt Thủy biến sắc lần nữa, đôi môi run run:
“Làm... làm sao mày biết?”
“Vậy là đúng rồi.” Anh Ba kêu lên. “Cô ta đứng sau tất cả.”
“Không chỉ mình tao.” Thủy vội vàng đáp. “Còn những người khác nữa…”
“Ai?” Minh Quân truy vấn.
“Tao sẽ nói tất cả.” Thủy thở dài. “Nhưng không phải ở đây. Đến nhà tao đi.”
Chiều tan học, cả nhóm đến nhà Thủy.
Nhà Thủy là một ngôi nhà gạch hai tầng khá khang trang so với mặt bằng chung ở làng Bình An. Bố Thủy là chủ đại lý phân bón lớn trong vùng, mẹ cô dạy học ở trường tiểu học. Cả hai đều đi vắng khi Hội Giải Ngải đến.
Thủy dẫn cả nhóm lên phòng riêng của mình, một căn phòng rộng rãi, trang trí theo phong cách Hàn Quốc với poster các nhóm nhạc K-pop và đầy đủ tiện nghi hiện đại.
“Ôi mèn ơi! Cái buồng xịn quá!” Bé Lùn không giấu được sự ngưỡng mộ.
“Ngồi đi.” Thủy mở ngăn kéo bàn học, lấy ra một cuốn sổ. “Đây là tất cả những gì tao biết.”
Cô đưa cuốn sổ cho Thu Ngải. Đó là một cuốn nhật ký, bìa hồng với họa tiết hoa, có ổ khóa nhỏ đã được mở.
Thu Ngải lật vài trang, rồi ngẩng lên nhìn Thủy với ánh mắt kinh ngạc:
“Đây là…”
“Phải, đó là ghi chép về tất cả những trò bùa ngải mà bọn tao đã làm.” Thủy nói, giọng đầy hối hận. “Bùa học dốt, trà mê, và còn nhiều kế hoạch khác nữa.”
“Bọn tao là ai?” Minh Quân hỏi, cầm lấy cuốn sổ từ tay Thu Ngải.
“Hội Hắc Ám.” Thủy đáp nhỏ. “Một nhóm học sinh không thích trường. Tụi tao muốn... phá hoại danh tiếng của trường.”
“Nhưng tại sao?” Thu Ngải không hiểu nổi. “Tụi bây cũng là học sinh của trường mà.”
“Vì tụi tao cảm thấy mình xứng đáng được học ở những ngôi trường tốt hơn!” Thủy bất ngờ nói lớn, nước mắt lại trào ra. “Tao đáng lẽ phải vào trường chuyên ở thành phố, nhưng bố mẹ không cho đi xa! Họ bắt tao học ở cái trường làng này, nơi không có cơ hội, không có tương lai!”
“Mày không hiểu gì cả.” Minh Quân lắc đầu, bất ngờ thấy cay cay nơi khóe mắt. “Tao từng học trường chuyên ở thành phố. Và tao biết một điều, trường học không quyết định tương lai của mày. Chính mày mới là người quyết định! Hơn nữa, trường này có thua kém gì một trường chuyên trên thành phố đâu!”
“Dễ nói lắm!” Thủy cay đắng. “Mày đâu biết cảm giác phải chôn vùi ước mơ, chôn vùi tài năng ở một ngôi trường hẻo lánh này!”
“Và mày nghĩ bùa ngải, trà mê sẽ giải quyết được vấn đề sao?” Thu Ngải hỏi, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết. “Nó chỉ làm hại những người vô tội thôi!”
Thủy cúi đầu, vai run lên từng đợt vì nức nở:
“Tao biết... tao biết mình sai rồi. Tao không cố ý làm ai bị tổn thương thật sự. Tao chỉ muốn được công nhận.”
Minh Quân lật nhanh qua các trang nhật ký, mắt mở lớn khi đọc các kế hoạch được ghi chép tỉ mỉ:
“Bùa học dốt cho Hoa, khiến học sinh giỏi trở nên đãng trí, sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi.”
“Trà mê cho Tú và Ngân, tạo ra cặp đôi kỳ quặc, làm trò cười cho toàn trường.”
“Bùa chia rẽ cho ban giám hiệu, khiến các thầy cô mâu thuẫn với nhau, ảnh hưởng đến việc quản lý trường.”
“Trời ơi.” Minh Quân thốt lên. “Đây là cả một âm mưu có hệ thống!”
“Ai là thành viên của Hội Hắc Ám?” Thu Ngải hỏi, giọng nghiêm túc.
Thủy lắc đầu:
“Tao không thể nói được. Họ sẽ giết tao mất.”
“Không ai giết ai cả.” Minh Quân trấn an. “Nhưng nếu mày không nói, tụi tao không thể giúp mày. Và tụi tao sẽ phải báo thầy Hiệu trưởng về tất cả những gì tụi tao biết.”
Thủy im lặng một lúc, rồi thở dài đầy tuyệt vọng:
“Có năm người, kể cả tao. Nhưng tao không thể nói tên họ được. Tao sợ.”
“Vậy ít nhất hãy nói cho tụi tao biết kế hoạch tiếp theo là gì.” Thu Ngải nhẹ nhàng nói. “Để tụi tao có thể ngăn chặn.”
Thủy lưỡng lự, rồi cuối cùng cũng lên tiếng:
“Vào ngày Sở Giáo dục đến kiểm tra trước ngày thi cuối năm, tụi tao định... đặt bùa khiến toàn trường bị tiêu chảy. Đoàn kiểm tra sẽ thấy một ngôi trường hỗn loạn, không ai có thể tập trung học.”
“Ôi mẹ ơi!” Anh Ba thốt lên. “Các người thật sự điên rồ! Có thể bùa của mày không có thật, hoặc không có tác dụng nhưng nó ảnh hưởng đến niềm tin của mọi người vào bùa ngải. Những thức ăn, đồ uống độc hại góp phần tạo thêm sự niềm tin vào bùa. Thiệt tình!”
Thủy nhỏ giọng:
“Nhưng giờ tao không muốn làm nữa. Tao chỉ muốn mọi chuyện trở lại bình thường. Vã lại… Hội Hắc Ám này cũng được một người bên ngoài thuê. Đừng hỏi, tao không biết người đó là ai đâu. Chỉ biết có vậy thôi. À, hình như là phụ nữ, và không ở trong làng.”
Cả năm người im lặng. Họ không biết phải phản ứng như nào. Tại sao một người ngoài làng lại muốn hại một trường trung học chứ? Có ân oán gì với thành phần ban giám hiệu sao?
“Thôi được rồi. Trước hết thì giúp tụi tao cái này.” Thu Ngải nói, xua tan bầu không khí yên tĩnh, đặt tay lên vai Thủy. “Giúp tụi tao cứu Tú và Ngân. Giúp tụi tao ngăn chặn những âm mưu còn lại.”
“Làm sao tao có thể giúp được?” Thủy hỏi, mắt đẫm lệ.
“Trước tiên, mày cần phải gọi cho chị Hồng, bảo chị ấy ngừng bán trà mê cho Tú và Ngân.” Minh Quân nói. “Sau đó, mày sẽ giúp tụi tao tìm bằng chứng về hoạt động của Hội Hắc Ám.”
“Và đừng lo.” Thu Ngải mỉm cười nhẹ. “Tụi tao sẽ không để mày phải đối mặt với hậu quả một mình. Hội Giải Ngải sẽ giúp mày.”
Thủy nhìn lên, ánh mắt ngạc nhiên:
“Tại sao tụi bây lại muốn giúp tao? Sau tất cả những gì tao đã làm?”
Minh Quân đáp đơn giản:
“Nếu mày không phải người trong làng này, thì tụi tao cũng chả thèm giúp.”
Những lời của Minh Quân khiến Thủy bật khóc nức nở, nhưng lần này là những giọt nước mắt khác, nước mắt của sự hối lỗi.
“Tao sẽ giúp.” Thủy nói qua làn nước mắt. “Tao sẽ làm mọi thứ để chuộc lỗi.”
“Tốt.” Thu Ngải mỉm cười. “Giờ thì gọi cho chị Hồng đi. Sau đó mày sẽ giúp tụi tao pha chế trà giải mê.”
“Tui nghĩ Hội Giải Ngải sắp có nhiều việc để làm rồi.” Minh Quân thì thầm với Thu Ngải.
“Phải.” Thu Ngải gật đầu.
Cô liếc nhìn Thủy, người đang nói chuyện điện thoại với chị Hồng, nước mắt vẫn rơi, nhưng trong ánh mắt đã có một điều gì đó khác, một tia sáng của hy vọng và quyết tâm chuộc lỗi.
*****
Hết.