Chương 23: Tiếp Tục Kế Hoạch
“Tất cả đã sẵn sàng chưa?”
Giọng Thu Ngải vang lên khẽ khàng trong bóng đêm. Năm cái bóng đang nấp sau lùm cây cạnh quán nước. Đồng hồ điểm mười giờ tối, cả khu vực bến đò đã vắng tanh, chỉ còn ánh đèn dầu leo lét từ quán nước của chị Hồng.
“Sẵn sàng.” Minh Quân thì thầm, tay chỉnh lại chiếc đèn pin nhỏ. “Nhưng tui vẫn thấy kế hoạch này quá mạo hiểm. Chúng ta có thể báo công an trước mà.”
“Báo gì được?” Thu Ngải lắc đầu. “Không có bằng chứng, sẽ chẳng có ai tin đâu.”
Anh Ba Đạo Chích thủ sẵn một chiếc túi vải:
“Tao đã chuẩn bị đủ thứ để thu thập chứng cứ rồi. Găng tay, túi ni lông, máy ảnh…”
“Còn tao đã mang theo thuốc giải của bà ngoại Thu Ngải, phòng khi có chuyện bất trắc.” Ông Út Đoán Mệnh nói, vỗ vỗ túi áo.
Bé Lùn nhìn xuống đồng hồ:
“Qua quá trình theo dõi, tao biết được chị Hồng thường ở lại quán đến khuya để pha chế trà cho ngày hôm sau. Đây là thời điểm tốt nhất để đột kích.”
Thu Ngải hít một hơi sâu, rồi nói khẽ:
“Nhớ nhé, nếu có chuyện không ổn, tất cả lập tức tản ra theo kế hoạch.”
“Thôi, không lý giải từng chữ nữa.” Thu Ngải vung tay. “Bắt đầu thôi!”
Năm thành viên Hội Giải Ngải rời khỏi chỗ ẩn nấp, lặng lẽ tiến về phía quán nước. Qua khung cửa sổ hé mở, họ có thể thấy chị Hồng đang loay hoay với một nồi nước đang sôi trên bếp, thỉnh thoảng lại cho thêm một loại lá gì đó vào nồi.
Thu Ngải thì thầm:
“Chị ta đang pha trà mê cho ngày mai đó!”
“Mọi người đã hiểu kế hoạch chưa?” Minh Quân nhắc lại. “Tụi mình sẽ là học sinh tìm đến đây vì nghe nói có loại trà đặc biệt. Không được để lộ rằng chúng ta đã biết về trà mê.”
Mọi người gật đầu. Họ hít sâu một hơi, rồi bước ra khỏi bóng tối, đi đến cửa quán.
“Xin chào! Quán còn mở không ạ?” Thu Ngải gõ cửa, giọng vui vẻ.
Chị Hồng giật mình quay lại, vẻ mặt hoảng hốt khi thấy năm học sinh đứng trước cửa quán vào giờ khuya khoắt. Chị vội vàng đậy nắp nồi nước đang sôi.
“Quán đóng cửa rồi. Các em đến có việc gì vậy?” Chị Hồng hỏi, giọng cảnh giác.
“Dạ, tụi em nghe nói quán chị có loại trà đặc biệt lắm.” Thu Ngải nói, cố tình tỏ ra hồn nhiên. “Bạn Tú và Ngân ở trường em khen ngợi quá, nên tụi em muốn đến thử.”
“À…” Chị Hồng thoáng chút bối rối, nhưng rồi mỉm cười. “Nhưng giờ khuya rồi, mai các em quay lại nhé!”
“Chị ơi, tụi em đi xa lắm mới đến đây.” Bé Lùn nũng nịu. “Cho tụi em vào một chút thôi mà!”
Chị Hồng lưỡng lự một lúc, rồi miễn cưỡng mở cửa:
“Thôi được, vào đi. Nhưng chỉ một lát thôi nhé!”
Cả nhóm bước vào quán, mắt nhanh chóng quét một lượt. Minh Quân chú ý thấy trên kệ có nhiều lọ thủy tinh chứa các loại lá khô, rễ cây, và bột màu khác nhau. Một số lọ còn dán nhãn bằng chữ viết tay, nhưng đứng xa quá nên không đọc được.
“Mấy em muốn uống gì?” Chị Hồng hỏi, rõ ràng là muốn họ uống nhanh rồi đi.
“Dạ, tụi em muốn uống trà đặc biệt, loại mà Tú và Ngân hay uống ấy ạ!” Thu Ngải nói, nụ cười tươi tắn.
Chị Hồng khựng lại một giây:
“À, trà thảo mộc đặc biệt hả? Nhưng trà đó... không phù hợp với tất cả mọi người đâu.”
“Tại sao vậy chị?” Minh Quân tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Vì... vì nó có vị hơi đặc biệt, không phải ai cũng thích.” Chị Hồng lúng túng đáp.
Trong lúc Thu Ngải và Minh Quân nói chuyện với chị Hồng, Anh Ba lặng lẽ di chuyển về phía kệ để xem xét các lọ thủy tinh, Bé Lùn thì lẻn ra sau quầy để nhìn gần hơn nồi nước đang sôi, còn Ông Út giả vờ ngắm cảnh qua cửa sổ nhưng thực ra đang quan sát toàn bộ quán.
“Chị ơi, loại trà đó uống rồi có hiệu quả thật không?” Thu Ngải hỏi tiếp, giọng đầy háo hức.
“Hiệu quả gì?” Chị Hồng đáp, vẻ cảnh giác.
“Thì... hiệu quả về tình cảm ấy!” Thu Ngải nói thẳng, bất ngờ thay đổi chiến thuật. “Em nghe nói uống trà của chị, Tú và Ngân đã yêu nhau say đắm, mà trước đó họ ghét nhau như chó với mèo!”
Mặt chị Hồng biến sắc:
“Em... em nói gì vậy? Đó chỉ là trà thảo mộc bình thường thôi!”
“Vậy sao chị không cho tụi em uống thử?” Minh Quân tiếp lời, giọng thách thức.
Đúng lúc đó, Anh Ba bỗng vấp phải chân bàn, lảo đảo lùi lại và... húc thẳng vào nồi nước trên bếp! Nồi nước nghiêng đổ, văng tung tóe, một phần bắn lên người Anh Ba.
“Aaaa!” Anh Ba kêu lên, nhảy lùi lại.
“Cái nồi của tui!” Chị Hồng hoảng hốt chạy đến. “Đồ nghịch ngợm, cũng lớn rồi chứ có phải con nít đâu!”
Nhưng Thu Ngải đã lập tức hét lên:
“Đừng ai đến gần anh Ba! Không là nó yêu luôn bây giờ!”
Cả quán đông cứng trong giây lát. Chị Hồng đứng chết trân, mắt trợn tròn nhìn Thu Ngải, rồi nhìn xuống vũng nước trên sàn, nơi có thể thấy rõ màu xanh ngọc bích lấp lánh đặc trưng của trà mê.
“Em... các em…” Chị Hồng lắp bắp.
Ông Út nhanh như cắt, cởi chiếc áo khoác của mình, chạy đến trùm lên đầu Anh Ba.
“Không nhìn thấy ai thì không phải lòng ai!” Cậu ta nói lớn.
Minh Quân nhân cơ hội đó bước tới, nhìn thẳng vào mắt chị Hồng:
“Chị Hồng, chúng em biết hết rồi. Đây là trà mê, loại thảo dược có tác dụng khiến người ta cảm thấy phải lòng nhau. Chị đã cho Tú và Ngân uống thứ này, đúng không?”
Mặt chị Hồng tái đi, nhưng rồi bất ngờ cô buông xuôi:
“Đúng vậy! Nhưng tui chỉ làm theo đơn đặt hàng thôi! Tui không có ý xấu!”
“Đơn đặt hàng?” Thu Ngải nhíu mày. “Ai đặt hàng chị?”
“Tui... tui không biết tên.” Chị Hồng lúng túng. “Một học sinh trong trường các em. Cô ta trả tiền hậu hĩnh để tui pha trà mê cho hai người đó.”
“Cô ta?” Minh Quân bắt lấy từ này. “Vậy là một nữ sinh?”
“Đúng, một nữ sinh.” Chị Hồng gật đầu. “Cô ta nói đây chỉ là trò đùa vô hại. Cô ta bảo hai người kia cãi nhau suốt, làm ảnh hưởng đến cả lớp học, nên cô ta muốn họ hòa giải theo cách đặc biệt.”
“Hòa giải bằng cách cho họ phải lòng nhau sao, kích thích nhau? Thật là một trò đùa ác độc!” Bé Lùn phẫn nộ.
“Nhưng chị không thấy việc này sai sao?” Thu Ngải hỏi. “Chị đang can thiệp vào cảm xúc, ý chí của người khác đấy!”
“Tui... tui chỉ nghĩ đó là một cách giúp đỡ.” Chị Hồng lí nhí. “Trà mê là công thức gia truyền từ bà nội tui. Ngày xưa, nó thường được dùng để giúp các cặp đôi do gia đình sắp đặt cảm thấy hòa hợp hơn.”
“Nhưng đây là thế kỷ 21 rồi!” Minh Quân nói lớn. “Mọi người có quyền tự do lựa chọn người mình yêu. Không ai có quyền áp đặt cảm xúc lên người khác cả!”
Chị Hồng cúi đầu:
“Tui biết mình sai rồi. Nhưng xin các em đừng báo công an. Tui sẽ ngừng pha trà mê, tui hứa đấy!”
Minh Quân nhìn Thu Ngải, cả hai đều đang suy nghĩ về điều chị Hồng vừa tiết lộ, “một nữ sinh”. Ai trong trường có động cơ để làm chuyện này?
“Chị Hồng.” Minh Quân tiếp tục hỏi. “Chị có thể mô tả nữ sinh đó không? Hoặc nhớ bất kỳ đặc điểm gì về cô ấy?”
Chị Hồng cố gắng nhớ lại:
“Cô ta... có mái tóc dài, nói chuyện rất tự tin. À, và đôi mắt cô ta rất đặc biệt, như... như mắt lươn vậy!”
“Mắt lươn?” Cả nhóm đồng thanh kêu lên.
“Thủy!” Thu Ngải thốt lên. “Chắc chắn là Thủy mắt lươn rồi!”
“Nhưng tại sao Thủy lại muốn Tú và Ngân yêu nhau?” Bé Lùn thắc mắc. “Nó ghét họ sao?”
“Không.” Minh Quân chậm rãi nói, những mảnh ghép dần hiện ra trong đầu cậu. “Tui nghĩ Thủy không ghét họ. Nó đang cố tình tạo ra một cặp đôi lố bịch, kỳ quặc để cả trường cười chê!”
“Đúng vậy!” Thu Ngải bừng tỉnh. “Nó muốn phá hoại danh tiếng của trường! Nhớ không, mấy tuần trước thầy Hiệu trưởng có thông báo về việc đoàn kiểm tra từ Sở Giáo dục sẽ đến! Nếu họ thấy học sinh hành xử kỳ quặc như Tú và Ngân…”
“Trường sẽ bị đánh giá thấp, và điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc xếp hạng trường học cấp tỉnh!” Minh Quân nối lời. “Thủy vẫn luôn khoe khoang về việc em họ nó học trường chuyên ở thành phố. Nó luôn coi thường trường mình!”
Anh Ba vẫn đang đứng với chiếc áo trùm đầu, vô tình hắt xì.
“Anh Ba, mày có sao không?” Thu Ngải lo lắng hỏi, nhưng vẫn giữ khoảng cách.
“Tao không sao.” Anh Ba đáp qua lớp áo. “Nhưng tao bắt đầu thấy... lạ lắm... tim đập nhanh…”
“Mày bị dính trà mê rồi!” Ông Út kêu lên. “Nhanh, thuốc giải!”
Ông Út vội vàng lấy lọ thuốc giải từ túi áo, nhưng trong lúc luống cuống, lọ thuốc rơi xuống sàn, vỡ tan!
“Không!” Mọi người đồng thanh kêu lên.
“Ồ, tao thấy tim tao đang... rộn ràng quá!” Anh Ba nói, giọng bắt đầu mơ màng dù vẫn bị trùm đầu. “Ai đó ở đây... thật... tuyệt vời…”
“Vậy là sao?” Minh Quân hoảng hốt. “Nó vẫn bị ảnh hưởng dù không nhìn thấy ai sao?”
“Trà mê có thể tác động qua nhiều giác quan, không chỉ thị giác!” Thu Ngải giải thích. “Đôi khi chỉ cần nghe giọng nói cũng đủ!”
“Vậy giờ phải làm sao?” Bé Lùn lo lắng.
“Chị Hồng, chị có thuốc giải không?” Thu Ngải quay sang hỏi.
“Tui... tui không có.” Chị Hồng lắc đầu. “Tui chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cần thuốc giải!”
“Vậy thì phải đưa nó về nhà tui ngay!” Thu Ngải quyết định. “Bà ngoại tui sẽ có cách!”
“Nhưng nếu trên đường đi, nó... phát điên thì sao?” Minh Quân lo lắng.
“Không sao đâu!” Ông Út trấn an. “Tác dụng của trà mê cần thời gian mới phát huy hoàn toàn. Hiện tại nó chỉ ở giai đoạn đầu thôi.”
Anh Ba bắt đầu ngâm nga:
“Trái tim tui như cánh bướm, đang bay, đang bay…”
“Giai đoạn đầu mà đã thế này rồi.” Minh Quân thở dài. “Thôi, mau đưa nó về đi!”
Nhưng trước khi rời đi, Thu Ngải quay lại nhìn chị Hồng:
“Hứa với tụi em, chị sẽ không pha trà mê nữa. Và chị sẽ nói sự thật nếu có ai hỏi về chuyện này?”
Chị Hồng gật đầu, vẻ mặt hối lỗi:
“Tui hứa. Và tui sẽ nói với hai học sinh kia sự thật nữa.”
“Không.” Minh Quân nhanh chóng ngăn lại. “Để tụi em lo chuyện đó. Tú và Ngân cần được giúp đỡ đúng cách. Còn chị, hãy bỏ thứ mê muội đó đi. Nếu chúng em phát hiện chị vẫn làm, thì không còn cách nào khác ngoài báo công an.”
Cả nhóm nhanh chóng rời khỏi quán, dìu Anh Ba đi. Cậu ta vẫn đang ngâm nga những vần thơ tình vô nghĩa dưới lớp áo trùm đầu, thỉnh thoảng lại vung tay như đang nhảy múa.
Khi đã đi được một quãng, Thu Ngải thì thầm với Minh Quân:
“Anh biết không, tui nghĩ chúng ta vừa phát hiện ra điều gì đó lớn hơn cả chuyện trà mê.”
“Ý bà là sao?” Minh Quân hỏi, tay vẫn đang dìu Anh Ba.
“Ý tui là... Không chỉ có Thủy, mà có ai đó đang cố tình phá hoại trường mình. Trước tiên là vụ Hưng yêu gà, sau đó là bùa học dốt với Hoa, giờ là trà mê với Tú và Ngân. Tui không nghĩ đây là trùng hợp. Ông Sáu Rau, chị Hồng, chỉ là một phần lý do nào đó xuất hiện ở đây thôi. Có thể họ đang làm việc cho một người nào đó đang đứng phía sau.”
Minh Quân suy ngẫm một lúc, rồi gật đầu:
“Bà nói đúng. Có thể Thủy không làm một mình. Có thể... có cả một âm mưu lớn đằng sau những vụ việc này.”
“Và Hội Giải Ngải sẽ phải giải quyết nó.” Thu Ngải cương quyết nói. “Sau khi chúng ta giúp Anh Ba thoát khỏi tình trạng này đã.”
“Ôi, bài thơ tiếp theo của tao sẽ dành tặng cho... ai đó thật đặc biệt!” Anh Ba mơ màng nói, vẫn bị trùm kín đầu. “Người đó đã chạm đến trái tim tao!”
“Chắc chị Hồng rồi!” Bé Lùn cười khúc khích. “Nó nhìn thấy chị ấy trước khi bị trùm đầu mà!”
Mặc cho tình hình nghiêm trọng, cả nhóm không nhịn được cười. Đó là điều đặc biệt về Hội Giải Ngải, dù đối mặt với nguy hiểm hay những tình huống kỳ quặc, họ vẫn luôn tìm thấy tiếng cười.
Minh Quân nhìn Thu Ngải đang cười tươi trong ánh trăng, và cậu cảm thấy một niềm ấm áp lạ lùng dâng lên trong lòng. Không phải do trà mê hay bất kỳ thứ thảo
dược nào, mà là một cảm xúc hoàn toàn tự nhiên.
“À, đêm nay trăng đẹp quá!” Anh Ba bỗng kêu lên, vẫn trong trạng thái say đắm. “Tao muốn làm thêm một bài thơ…”
“Im đi!” Cả bốn người đồng thanh quát.
*****
Hết.