Chương 20: Bùng nổ ngãi tình
Kỳ thi học kì một giữa tháng 12 trôi qua êm đẹp. Minh Quân đến đây cũng đã vài tháng, ngày càng thân thiết hơn với Hội Giải Ngải, đặc biệt là Thu Ngải. Cô gái ấy luôn mang đến những cảm xúc kì lạ cho cậu.
Tuy nhiên, vẫn có nhiều điều Minh Quân không biết. Cậu cũng không dám hỏi. Như là tại sao Thu Ngải chỉ ở với bà ngoại, rồi tại sao một trường học ở làng nhỏ thế này lại có học lực cao thế… rất nhiều điều cậu muốn biết.
“Ê Minh Quân!” Tiếng Anh Ba vang lên từ phía sau, kéo Minh Quân ra khỏi đống suy nghĩ mơ hồ.
“Làm gì ngẩn người vậy mày? Mau ra đây đi!” Anh Ba kéo tay Minh Quân chạy đi.
Đến nơi, ở gần văn phòng, thấy nhóm học sinh rất đông đang chen chúc nhau xem cái gì đó trên bảng tin. Anh Ba nói:
“Bảng điểm top 100 đó! Trường này chấm điểm nhanh lắm, 10 ngày là có kết quả rồi!”
“Còn ở đây làm gì? Đi thôi!” Là Thu Ngãi. Minh Quân chưa kịp phản ứng, đã bị cô nắm chặt lấy cổ tay mình chạy đến đám đông. Phía sau là Bé Lùn, Anh Ba và Ông Út đang chạy theo sau.
Đến chỗ, khó khăn lắm mới chen vào được. Cả bọn tìm kiếm tên mình trên bảng.
“A!” Bé Lùn hét lên vui mừng. Vô thức kéo tay Anh Ba chạy ra ngoài, cô nhảy như đứa trẻ vừa được kẹo.
“Mày làm gì vậy? Tao còn chưa xem điểm!” Anh Ba gạt tay bé Lùn ra. Hai người ngượng ngùng nhìn nhau.
“Không phải xem nữa!” Bé Lùn nhảy lên, giọng vui mừng. “Mày trên tao một bậc!”
Anh Ba ngẩn người. Nó xem điểm mình làm gì? Xưa giờ nó chỉ xem điểm của bản thân.
“Tao 8.2, hạng 85, còn mày 8.45, hạng 84!” Bé Lùn nói.
“À.” Anh Ba bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Lâu lắm rồi cậu với Bé Lùn mới đứng riêng thế này.
“Hai bây… đang tỏ tình nhau đấy hả?” Ông Út bước đến. “Hay là sáng nay ăn trúng ớt? Mặt hay bây đỏ lè kìa.”
Hai người tách ra, lắc đầu. Bé Lùn chuyển chủ đề:
“Thu Ngải với Minh Quân đâu?”
“Hình như tụi mình tàng hình rồi thì phải.” Giọng Thu Ngải vang lên từ phía sau. Bé Lùn và Anh Ba giật mình quay người lại. Hai đứa này ở đây lúc nào vậy?
“Chỉ là mừng quá nên không thấy thôi.” Anh Ba gãi đầu. “À, còn tụi mày. Tụi mày mấy điểm?”
“Còn phải hỏi?” Ông Út điềm đạm đẩy kính lên. “Ông đây giữ vững thành tích, top 4, 9.2 điểm.”
“Còn hai siêu nhân này…” Ông Út chỉ tay về phía Thu Ngải và Minh Quân. “Minh Quân top 2, 9.3. Thu Ngải thì vượt trội hơn, top 1, 9.72 điểm.”
Anh Ba và bé Lùn tròn mắt, hai người chia ra bám lấy Minh Quân và Thu Ngải.
“Giỏi quá!” Anh Ba kêu lên, khom người xuống, chấp tay lại như trong truyện võ hiệp. “Hội tụi mình có hai siêu nhân. Quá xuất sắc, quá tự hào. Sư phụ, xin hãy chỉ giáo cho con đoạn đường sắp tới!”
Bé Lùn đứng cạnh Anh Ba, cũng bắt chước theo. Cả bọn cười ầm lên, giải tỏa được một phần căng thẳng của ngày thi.
“Thôi đi. Đừng quậy nữa.” Thu Ngải hất tay.
“Thu Ngải.” Minh Quân gọi, hỏi. “Sao điểm của bà cao thế? Tui đúng là trông mặt mà bắt hình dong. Cứ nghĩa là bản thân từ thành phố về là giỏi nhất, nào ngờ…”
“Tui cao là nhờ điểm môn Anh của tui đạt điểm tuyệt đối.”
“Tiếng Anh?”
“Ừm. Tui giỏi ngoại ngữ lắm đó!” Thu Ngải tiến lại gần Minh Quân, ánh mắt cô tinh nghịch. “Tui thấy điểm tiếng Anh của anh hơi kém đó. Có cần… tui phụ đạo cho không?”
Minh Quân đỏ mặt, không phải vì bị chê điểm thấp. Mà do Thu Ngải quá gần. Gần đến mức cậu có thể ngửi thấy được mùi hương hoa thoang thoảng ở mái tóc. Và nhìn thấy rõ từng nét dễ thương trên khuôn mặt cô.
“Không… không cần!” Minh Quân nói, hai tay túm lấy vai cô, đẩy ra.
Thu Ngải phì cười:
“Đùa thôi. Mà khi nào anh cần thì cứ nói, tui sẵn sàng phụ đạo cho anh.”
Nói xong, cô khoát tay bé Lùn đi về phía căng tin, để lại ba người con trai đứng đó. Anh Ba đứng kế bên thầm nói với Minh Quân:
“Con gái khó hiểu thật đó.”
“Ừm.”
Nhờ sự giúp đỡ của cả hội, Hoa cũng đạt được top 3. Cũng không còn mất ngủ, hay ngủ gục nữa.
*****
Sáng hôm sau, khi Minh Quân vừa đạp xe đến cổng trường, cậu đã nghe tiếng xì xào khắp nơi. Học sinh tụm năm tụm ba, bàn tán sôi nổi về điều gì đó.
Tụi bây nghe chưa? Tú lớp 12A2 với Ngân lớp 12A3 yêu nhau kìa!”
“Trời đất! Hai đứa đó không phải ghét nhau như chó với mèo sao?”
“Đúng vậy đó! Vậy mà giờ dính nhau như sam!”
Minh Quân không mấy quan tâm đến những chuyện tình cảm học trò, nên chỉ lướt qua mà không để ý. Nhưng khi cậu bước vào lớp, Thu Ngải đã túm lấy tay cậu với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Anh đã nghe chuyện Tú và Ngân chưa?”
“Mới nghe thấp thoáng.” Minh Quân nhún vai. “Yêu nhau thì có gì lạ đâu?”
“Lạ chứ!” Thu Ngải thì thầm. “Hai đứa nó ghét nhau cay đắng từ hồi lớp 10. Tú từng đổ mực lên đầu Ngân, còn Ngân thì rải đinh lên ghế Tú. Vậy mà đùng một cái, từ thứ bảy vừa rồi, tụi nó trở thành cặp đôi cuồng nhiệt nhất trường!”
“Sao tui lại phải quan tâm chuyện này?” Minh Quân hỏi, vẫn chưa hiểu vấn đề nghiêm trọng ở đâu.
“Vì…” Thu Ngải ghé sát tai Minh Quân. “Thầy Hiệu trưởng vừa nhắn tui. Thầy nghi có chuyện ngải tình lại bùng phát trong trường!”
Hơi thở của Thu Ngải phả ra hơi nóng bên tai, đôi môi của cô chỉ cách cái má của cậu chưa đến mười phân. Chỉ cần Minh Quân xoay nhẹ đầu là cả hai sẽ chạm nhau. Không những thế, mùi nước hoa trên người Thu Ngải êm dịu như gió mùa Thu, nhưng lại quyến rũ như mùa Xuân về.
Nhận ra điều đó, Minh Quân không khỏi nuốt nước bọt, mặt đỏ lên như thịt chín, cổ đổ đầy mồ hôi.
“Anh… cũng bị bỏ bùa rồi sao? Mặt đỏ quá vậy?” Thu Ngải ngây ngô nhìn biểu cảm của Minh Quân.
“À… không. Do trời nóng quá, tui say nắng nhẹ.” Minh Quân nói, ánh mắt né khỏi Thu Ngải.
Sau đó cả hai cùng về lớp, Minh Quân đi nép sang một bên, không dám nhìn, không dám đi gần.
Giờ ra chơi, cả trường như náo loạn khi chứng kiến cảnh tượng chưa từng có. Tú là một cậu học sinh cao gầy, mặt đầy mụn, đứng giữa sân trường với một bó hoa hồng khổng lồ. Đối diện cậu là Ngân, cô nàng mập mạp, tóc xoăn rối bời, ôm một bó... rau muống tươi xanh.
“Tặng anh nè!” Ngân hớn hở giơ bó rau muống lên. “Em nhớ anh thích ăn rau muống xào tỏi nhất!”
“Ôi em của anh!” Tú cảm động đến rơi nước mắt, đón lấy bó rau. “Em chu đáo quá! Còn nhớ cả món anh thích!”
“Minh Quân ơi, kinh dị quá mậy!” Tâm đầu bò thì thầm bên tai Minh Quân khi hai đứa đứng xem cảnh tượng. “Mới tuần trước Tú còn chửi Ngân là con heo, vậy mà giờ…”
“Nghe như phim Hàn Quốc vậy.” Minh Quân lẩm bẩm. “Nhưng sao thầy Hiệu trưởng lại nghi ngờ ngải tình?”
“Vì nó quá đột ngột và quá, không bình thường.” Thu Ngải đáp, xuất hiện bên cạnh hai người. “Nhìn tụi nó như bị hành động theo kịch bản vậy.”
Đúng lúc đó, Tú bỗng quỳ xuống giữa sân trường, hét lớn:
“Anh yêu em, Ngân ơi! Trước bầu trời và đất mẹ, anh xin thề yêu em qua kiếp này đến kiếp khác!”
Cả sân trường vỡ òa trong tiếng cười và huýt sáo. Ngân thì đỏ mặt, nhưng rồi cũng quỳ xuống đối diện Tú:
“Em cũng yêu anh, Tú ơi! Dù có phải vượt trăng sao, em vẫn nguyện yêu anh!”
“Trời đất ơi!” Minh Quân bịt miệng cười. “Tao không nhịn được nữa! Tao ngại dùm cho tụi nó lun đó!”
“Đó!” Thu Ngải tiến lại gần Minh Quân, chỉ tay về phía sân trường. “Bất thường quá mà! Hai đứa nó từng là kẻ thù không đội trời chung, vậy mà giờ diễn sâu như mấy bộ phim thần tượng!”
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên, nhưng Tú và Ngân vẫn quỳ đó, tay trong tay, mắt nhìn nhau đắm đuối. Phải đến khi thầy giám thị đến nhắc nhở, cả hai mới miễn cưỡng buông tay nhau, tiếc nuối trở về lớp.
Sau giờ học, Thu Ngải kéo Minh Quân đến phòng hội đồng, nơi thầy Hiệu trưởng đang họp khẩn với ban giám hiệu và một số giáo viên chủ nhiệm.
“Tình hình rất nghiêm trọng!” Thầy Hiệu trưởng nói, vẻ mặt căng thẳng. “Phải giải quyết tình trạng ngải tình bùng phát trong trường ngay lập tức!”
“Thầy ơi, có thể tụi nó chỉ đang yêu đương bình thường thôi.” Cô Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp Minh Quân nhẹ nhàng góp ý. “Tuổi mới lớn mà, tình cảm dễ thay đổi lắm.”
“Không, không bình thường đâu!” Thầy Hiệu trưởng lắc đầu. “Tui dạy học 30 năm rồi, chưa thấy đứa nào quỳ giữa sân trường thề non hẹn biển bao giờ! Lại còn tặng rau muống nữa chứ! Chắc chắn có vấn đề!”
Em đồng ý với thầy.” Thu Ngải lên tiếng. “Em nghi là có người đã sử dụng ngải tình với Tú và Ngân.”
“Nhưng ai? Và tại sao?” Một giáo viên khác hỏi.
“Đó là điều em và Hội Giải Ngải sẽ tìm hiểu.” Thu Ngải quả quyết. “Nhưng em cần sự hỗ trợ của nhà trường.”
“Cứ nói đi.” Thầy Hiệu trưởng gật đầu.
“Em cần tụi em được phép theo dõi Tú và Ngân, kể cả giờ học. Và cần biết hai đứa nó đã ghét nhau từ bao giờ, vì lý do gì.”
“Được.” Thầy Hiệu trưởng đồng ý ngay. “Cô Liên, chủ nhiệm lớp Tú và cô Thảo, chủ nhiệm lớp Ngân sẽ cung cấp thông tin. Còn việc theo dõi... các em nên kín đáo, không làm ảnh hưởng đến học sinh khác. Và cũng đừng để thành tích học bị thụt lùi đó.”
“Dạ.” Thu Ngải gật đầu, rồi quay sang Minh Quân. “Anh sẽ phụ trách theo dõi Tú.”
“Tui á?” Minh Quân ngạc nhiên. “Sao không phải Anh Ba? Nó mới là đạo chích chuyên theo dõi mà!”
“Vì Anh Ba quá nổi bật, dễ bị phát hiện.” Thu Ngải giải thích. “Anh là người mới, ít ai để ý, lại có vẻ mặt... vô hại.”
“Vô hại?” Minh Quân nhăn mặt. “Ý bà là tui trông hiền lành dễ bắt nạt hả?”
“Chứ còn gì nữa.” Thu Ngải cười. “Còn Bé Lùn sẽ theo dõi Ngân.”
*****
Nhiệm vụ theo dõi Tú không dễ dàng như Minh Quân tưởng. Cậu học sinh lớp 12 này dường như chỉ có Ngân trong đầu, lúc nào cũng lảm nhảm tên người yêu, vẽ trái tim với chữ “T yêu N” lên vở, và thỉnh thoảng còn... hôn tấm ảnh Ngân mà cậu ta dán trong quyển sách.
“Gớm quá đi.” Minh Quân lẩm bẩm khi núp sau gốc cây, quan sát Tú đang ngồi một mình trong giờ nghỉ, viết thư tình.
Bỗng nhiên, trời đổ mưa. Hầu hết học sinh đều chạy vào lớp trú, nhưng Tú thì không. Cậu ta đứng dậy, bước ra giữa sân, dang rộng tay đón mưa và bắt đầu... ngâm thơ:
“Mưa rơi làm ướt áo em rồi
Anh đây xin được làm cơn gió
Thổi khô giọt lệ trên môi em…”
“Ôi trời đất ơi!” Minh Quân nhăn mặt. “Thật sự là quá cringe rồi đó!”
Nhưng Tú không dừng lại ở đó. Cậu ta còn lấy điện thoại ra, bấm gọi cho ai đó, chắc chắn là Ngân, và tiếp tục ngâm thơ dưới mưa. Qua làn mưa, Minh Quân thấy Ngân chạy ra từ dãy lớp đối diện, cũng không mang ô, lao thẳng về phía Tú.
“Em đây, anh yêu của em!” Ngân réo gọi.
Hai người ôm chầm lấy nhau giữa mưa, xoay tròn như trong phim.
“Đủ rồi đó!” Minh Quân lẩm bẩm, rút điện thoại ra chụp vài tấm ảnh làm bằng chứng. “Đây không phải tình yêu tự nhiên rồi!”
Đang mải miết chụp ảnh, Minh Quân không để ý có người đến gần cho đến khi một giọng nói vang lên sát bên tai:
“Mày đang làm gì vậy? Chụp lén người ta hả?”
Minh Quân giật mình quay lại, thấy Thủy mắt lươn đang đứng đó, tay chống hông, mắt nhìn cậu đầy nghi ngờ.
“Ơ... tao... tao đang…”
“Mày đang theo dõi Tú phải không?” Thủy hỏi thẳng. “Mày thích Ngân hả? Hay thích Tú?”
“Hả? Không... tao không…”
“Mày chen ngang tình yêu của người ta là không được đâu nha!” Thủy nói lớn, khiến một vài học sinh gần đó quay lại nhìn. “Kẻ thứ ba xấu xa!”
“Cái gì vậy trời?” Minh Quân hoảng hốt. “Tao không phải kẻ thứ ba gì hết!”
Nhưng Thủy đã quay đi, miệng còn lẩm bẩm đủ to để Minh Quân nghe thấy:
“Để tao nói với Tú và Ngân mới được…”
Minh Quân đứng chết trân giữa mưa. Tình huống đã trở nên rắc rối hơn cậu tưởng.
*****
“Thủy nghi anh là kẻ thứ ba?” Thu Ngải không nhịn được cười khi nghe Minh Quân kể lại trong cuộc họp khẩn của Hội Giải Ngải tại căn chòi bí mật.
“Đâu có buồn cười!” Minh Quân phản đối. “Nếu nó đồn ầm lên thì tui tiêu đời!”
“Nghe này.” Ông Út nghiêm túc nói. “Tao đã điều tra và phát hiện điều thú vị. Tú và Ngân bắt đầu yêu nhau sau khi cùng đi lễ ở miếu vào thứ bảy tuần trước.”
“Miếu?” Thu Ngải tròn mắt. “Nơi người ta hay đến cầu duyên á?”
“Đúng vậy.” Bé Lùn tiếp lời. “Theo điều tra của tao, Ngân đến đó cầu duyên vì thích một anh chàng lớp 12A1. Còn Tú thì đến đó cúng vì sắp thi đại học. Không hiểu sao hai đứa gặp nhau ở đó, và từ đó trở về thì…”
“Trở thành cặp đôi cuồng nhiệt nhất trường.” Anh Ba kết thúc. “Khả năng cao là có người đã làm gì đó với tụi nó ở miếu.”
“Miếu là nơi linh thiêng, làm gì có chuyện ngải tình ở đó.” Thu Ngải trầm ngâm. “Nhưng chắc chắn có người đã lợi dụng niềm tin của hai đứa nó.”
“Tao nghĩ tụi mình nên thử xin keo.” Ông Út đề xuất.
“Xin keo? Là gì vậy?” Minh Quân thắc mắc.
“Đó là tục lệ để thử lòng chung thủy ở làng này.” Thu Ngải giải thích. “Người ta ném hai miếng keo trước thần linh. Nếu cả hai miếng đều sấp hoặc ngửa, tức là duyên đôi bền vững. Nếu một sấp một ngửa, tức là không hợp nhau. Chỉ là ở làng này thôi, ở ngoài phố như anh hay những vùng miền khác thì không có đâu. Đa phần sẽ đến xin công việc, gia đình…”
“Và tụi mình sẽ làm điều đó... với Tú và Ngân?” Minh Quân vẫn chưa hiểu.
Thu Ngải cười, giải thích:
“Tụi mình sẽ đến miếu xin keo về cuộc tình của Tú và Ngân, xem thử có thật sự là duyên trời định hay không.”
“Tao còn một ý khác.” Anh Ba xen vào. “Tao nghĩ Thủy có liên quan đến chuyện này.”
“Thủy á?” Minh Quân ngạc nhiên. “Sao lại là nó?”
“Vì nó là người đầu tiên loan tin về chuyện tình Tú và Ngân.” Anh Ba phân tích. “Và nó cũng là người đã cố ý phá hoại việc điều tra của mày.”
“Có lý đó.” Thu Ngải gật gù. “Thủy từng là khách hàng thân thiết của Sáu Rau. Mặc dù ổng đã bị bắt, nhưng biết đâu Thủy đã học được vài chiêu thức từ ổng?”
“Vậy giờ tụi mình làm gì?” Minh Quân hỏi.
“Tụi mình sẽ chia làm hai nhóm.” Thu Ngải quyết định. “Anh Ba và Ông Út theo dõi Thủy. Tui và Bé Lùn sẽ đến miếu điều tra.’
“Thế còn nhiệm vụ theo dõi Tú và Ngân?” Minh Quân nhắc.
“Đương nhiên là để người thứ ba xen nghen cuộc tình này là anh rồi Minh Quân à!” Thu Ngải cười tinh nghịch. “Nhưng anh yên tâm, nhiệm vụ theo dõi Ngân và Tú vẫn là ưu tiên, nên tụi mình sẽ hỗ trợ nhau và thực hiện nó trước.”
Khi cuộc họp kết thúc, ánh hoàng hôn đã nhuộm đỏ mặt sông. Minh Quân đi bộ về nhà, đầu óc quay cuồng với những diễn biến trong ngày.
*****
Hết.