Giải Bùa Yêu Em

Chương 20: Giấc ngủ của Hoa

 

 

Sau vụ Sáu Rau, Hội Giải Ngải vẫn chưa yên tâm về tình trạng của Hoa. Mặc dù cô nàng đã dần hồi phục, không còn bị ảnh hưởng của nước thần trí tuệ, nhưng khả năng học tập vẫn chưa trở lại bình thường như trước.


“Tao nghĩ tụi mình nên theo dõi Hoa thêm.” Thu Ngải đề xuất trong buổi họp của Hội Giải Ngải tại căn chòi bí mật. “Kỳ thi học kỳ đang đến gần, mà chị ấy vẫn chưa phục hồi hoàn toàn.”


“Nhưng làm sao theo dõi được?” Minh Quân thắc mắc. “Tụi mình đâu thể đến nhà Hoa.”


"Sao không?" Bé Lùn tươi cười. “Tao quen em gái Hoa. Tụi mình có thể giả vờ đến học nhóm!”


“Học nhóm thiệt à?” Anh Ba Đạo Chích nhăn mặt. “Tụi bay nhớ là tao dốt lắm không? Với lại tụi mày có cùng chương trình học đâu mà học nhóm với Hoa?”


“Mày không cần đi.” Ông Út đẩy kính. “Để tao, Minh Quân với Thu Ngải đi là được rồi. Tụi tao đều học được. Tuy không cùng khối, nhưng tao đủ giỏi về môn Lý nâng cao, Thu Ngải là học sinh chuyên Sinh, Minh Quân là học sinh chuyên Toán. Cả hai đứa nó đều học trước chương trình rồi.”


“Ê, tao cũng đi được chứ bộ!” Bé Lùn phản đối. “Tuy tao không giỏi bằng tụi bây, nhưng tao có thể làm... thư ký!”


“Được rồi.” Thu Ngải quyết định. “Ngày mai là thứ bảy, tụi mình đến nhà Hoa học nhóm, tiện thể xem chị ấy học tập, sinh hoạt ra sao luôn.”


*****


Nhà Hoa nằm trong một xóm nhỏ cách trường khoảng gần hai cây số. Đó là một căn nhà tranh vách đất đơn sơ, mái lợp tôn, sân trước trồng rau muống và bắp cải. Một người phụ nữ gầy gò, da đen sạm vì nắng đang nhổ cỏ trong vườn khi Hội Giải Ngải đến.


“Dì ơi, tụi con tìm chị Hoa.” Thu Ngải lễ phép chào.


“Ơ, tụi bây là bạn Hoa hả?” Người phụ nữ là mẹ Hoa hỏi, vẻ mặt ngạc nhiên. “Hiếm khi nó có bạn tới nhà nhiều dữ vậy. Vô đi tụi con, nó đang học trong phòng.”


Họ theo mẹ Hoa vào căn nhà nhỏ. Bên trong đơn sơ nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Một tấm Minh Quân gỗ kê giữa nhà làm nơi tiếp khách. Góc nhà là một bàn thờ nhỏ thờ ông bà, trên có mấy quả chuối và nải nhang.


“Hoa ơi, có bạn tới học chung nè!” Mẹ Hoa gọi.


Từ căn phòng nhỏ trong cùng, Hoa bước ra với vẻ mặt ngái ngủ, tóc rối bù, quầng thâm dưới mắt vẫn còn đậm. Cô ngạc nhiên khi thấy gần nửa Hội Giải Ngải đứng trong nhà mình.


“Tụi bây... tới thiệt à?” Hoa ngạc nhiên.


“Học nhóm cho vui!” Thu Ngải tươi cười. “Ôn thi hiệu quả hơn đó!”


Mẹ Hoa vội vàng dọn dẹp, rồi bưng ra một mâm trái cây. Nào là chuối, đu đủ xanh chấm muối ớt, và mấy miếng mít.


“Mấy đứa ăn đi, Hoa ít khi có bạn tới chơi lắm.” Bà nói, vẻ mặt Minh Quân khởi. “Nó học suốt à, không có thời gian chơi với ai.”


“Dạ, cảm ơn dì.” Minh Quân lịch sự đáp.


Khi mẹ Hoa ra vườn tiếp tục làm việc, Hoa mới thì thầm: 


“Tụi bây tới thiệt làm chị bất ngờ quá. Nhà chị nghèo, chật chội…”


“Đừng lo.” Thu Ngải khoát tay. “Tụi tui tới để giúp chị ôn thi, mà cũng muốn xem tình hình học tập của chị luôn.”


“Còn tệ lắm.” Hoa thú nhận. “Tuy chị không còn bị quên bài liên tục như trước, nhưng vẫn khó tập trung. Đọc một trang mất cả tiếng đồng hồ.”


Minh Quân nhìn quanh căn phòng nhỏ của Hoa, có một chiếc giường đơn, một bàn học làm từ gỗ tạp, và kệ sách chất đầy sách vở, giáo trình. Trên tường dán đầy công thức, niên biểu lịch sử, và cả thời khóa biểu chi tiết từng giờ từng phút.


“Thời khóa biểu kín quá vậy?” Minh Quân chỉ vào tờ giấy dán trên tường.


“Ừ, phải tận dụng từng phút chứ.” Hoa gật đầu. “Năm giờ sáng dậy học, đến trường, về nhà tiếp tục học đến hai giờ sáng.”


“Hai giờ sáng?” Cả nhóm đồng thanh kêu lên.


“Chị chỉ ngủ có ba tiếng một ngày thôi hả?” Thu Ngải sửng sốt.


“Thường là vậy.” Hoa thừa nhận. “Có hôm thi thì chỉ ngủ một hay hai tiếng thôi.”


“Trời đất ơi!” Minh Quân lắc đầu. “Não bộ cần ngủ ít nhất bảy đến tám tiếng để xử lý thông tin và ghi nhớ! Không ngủ đủ thì học kiểu gì cũng không vào!”


“Nhưng chị cần đỗ đại học.” Hoa nói với Minh Quân, giọng rất nghiêm túc. “Ba má chị đặt hết hy vọng vào chị. Nhà chị nghèo lắm, chị phải học thật giỏi để đổi đời…”


“Ba má chị muốn chị làm gì sau này?” Ông Út tò mò.


“Bác sĩ.” Hoa đáp. “Ba má chị nói đó là nghề vừa cao quý vừa có thu nhập tốt nếu học cao. Ngày trước ông nội chị bệnh, không có tiền chữa nên mất sớm. Ba má muốn chị thành bác sĩ để giúp người nghèo như gia đình mình.”


Thu Ngải và Minh Quân nhìn nhau. Họ hiểu rằng vấn đề của Hoa không chỉ là thói quen học tập mà còn là áp lực từ gia đình, từ hoàn cảnh.


“Chị thích ngành đó không?” Thu Ngải hỏi nhẹ nhàng.


“Chị... chị cũng thích.” Hoa ngập ngừng. “Nhưng thật ra, chị thật sự thích Sinh học phân tử hơn... Mà thôi, giờ không phải lúc nói chuyện đó. Tụi bây giúp chị ôn thi được không?”


Cả buổi sáng, Hội Giải Ngải ngồi học cùng Hoa. Minh Quân giảng Toán, Thu Ngải giúp ôn Sinh, Ông Út phụ trách Lý nâng cao, còn Bé Lùn thì thực hiện đúng vai trò thư ký, ghi chép và tóm tắt những điểm chính. Hoa thông minh, tiếp thu nhanh, nhưng rõ ràng là rất mệt mỏi, thỉnh thoảng lại ngáp hoặc chớp chớp mắt để giữ tỉnh táo.


Đến trưa, mẹ Hoa đem ra một nồi cháo trắng với dĩa rau muống xào tỏi.


“Ăn đi tụi con. Nhà nghèo nên không có gì nhiều.” Bà ngại ngùng nói.


“Dạ ngon lắm, cảm ơn dì!” Thu Ngải vội nói.


Trong lúc ăn, Minh Quân để ý thấy mẹ Hoa ăn rất ít, chỉ gắp vài cọng rau và một chút cháo.


Minh Quân mời: 


“Dì ăn nhiều vô. Còn nhiều lắm!”


“Để dành cho tụi con.” Bà mỉm cười. “Đang tuổi lớn, học hành vất vả, phải ăn nhiều mới có sức. Dì quen rồi.”


Minh Quân cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng. Thì ra đây là tâm lý hi sinh vì con của cha mẹ, sẵn sàng nhịn ăn để con có nhiều hơn. Cậu hiểu thêm tại sao Hoa lại áp lực đến vậy, cô không chỉ mang trọng trách của bản thân mà còn cả hy vọng, công sức của cha mẹ.


Sau bữa trưa, bố Hoa là một người đàn ông gầy gò, nước da đen nhẻm vì nắng gió cũng ghé về. Ông vừa đi làm thuê ở ruộng người ta về, quần áo lấm lem bùn đất.


“Chào mấy đứa nghen.” Ông mỉm cười khi thấy các vị khách. “Hoa có bạn tới học chung à, tốt lắm, tốt lắm.”


“Họ là bạn học giỏi đó ba.” Hoa giới thiệu. “Tụi nó giúp con ôn thi.”


“Vậy hả? Cảm ơn tụi con nhiều nghen!” Ông nói, vẻ xúc động. “Hoa nhà bác phải học thật giỏi để đỗ đại học Y ở Sài Gòn. Nhà mình nghèo, không có tiền mua đất ruộng, chỉ có con đường học hành mới thoát được cảnh cực khổ. Làm thêm, kiếm thêm tiền để cho nó học lên cao hơn nữa, như vậy mới có tương lai sáng.”


“Dạ, Hoa học rất giỏi.” Thu Ngải trấn an. “Nhưng cũng cần phải giữ sức khỏe, ngủ nghỉ đủ nữa bác ơi.”


“Ừ, tụi con nói đúng.’ Ông gật đầu. “Nhưng thời gian không còn nhiều... mấy tháng nữa là thi đại học rồi.”


*****


Chiều muộn, khi rời khỏi nhà Hoa, Hội Giải Ngải không ai nói gì trên đường về. Mãi đến khi đến căn chòi bí mật, Thu Ngải mới lên tiếng:


“Tụi bây thấy sao?”


“Tội nghiệp Hoa quá.” Bé Lùn thở dài. “Áp lực nặng nề dữ vậy!”


“Đó là hiện thực của nhiều gia đình nông thôn và nhiều nơi khác.” Ông Út trầm ngâm. “Con cái là hy vọng duy nhất để thoát nghèo.”


“Nhưng không thể để cô ấy tiếp tục thức khuya vậy được.” Minh Quân nói nghiêm túc. “Ngủ thiếu sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ, sức khỏe, thậm chí còn tăng nguy cơ trầm cảm! Đỗ đại học mà bệnh thì cũng vô ích!”


“Tụi mình phải giúp Hoa cân bằng.” Thu Ngải quyết định. “Dạy cô ấy phương pháp học hiệu quả để không cần thức khuya nữa.”


“Tui có ý này.” Minh Quân bỗng sáng mắt lên. “Ở Sài Gòn, tui thường áp dụng phương pháp học Pomodoro, học tập trung 25 phút, nghỉ 5 phút. Hiệu quả lắm!”


“Hữu ích đó!” Thu Ngải gật gù. “Nhưng tui nghĩ mình nên kết hợp với mấy bài thuốc bổ não cổ truyền nữa. Như hạt sen, táo đỏ, kỷ tử, sữa ong chúa…”


“Trời ơi, lại mấy thứ dân gian.” Minh Quân lắc đầu. “Khoa học mới là chân lý!”


“Mấy thứ đó có khoa học hết á nha!” Thu Ngải Minh Quân đối. “Bà ngoại tui nói hạt sen giúp an thần, táo đỏ bổ máu, kỷ tử tốt cho mắt, sữa ong chúa tăng cường trí nhớ. Có nghiên cứu khoa học hết á!”


“Thôi được rồi.” Minh Quân nhượng bộ. “Kết hợp cả hai. Vấn đề là làm sao bắt Hoa ngủ đủ giấc?”


“Theo dõi.” Ông Út đề xuất. “Mỗi đứa một ca, gọi điện nhắc Hoa ngủ đúng giờ.”


“Ý hay đó!” Bé Lùn vỗ tay. “Tụi mình phân công luôn!”


Thế là một kế hoạch “Giấc ngủ của Hoa” được triển khai. Hội Giải Ngải phân công mỗi người một ca canh giờ:


Buổi sáng từ năm giờ là Anh Ba Đạo Chích gọi đánh thức Hoa.


Buổi trưa từ mười hai giờ đến một giờ là Bé Lùn gọi nhắc Hoa nghỉ trưa.


Buổi tối từ chín giờ đến mười giờ là Ông Út Đoán Mệnh gọi nhắc Hoa tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ.


Đêm khuya khoản mười giờ hơn một chút, Thu Ngải gọi kiểm tra Hoa đã ngủ chưa, bắt tắt đèn ngủ.


Nếu Hoa lén học khuya thì Minh Quân sẽ gọi khẩn cấp vào lúc mười một giờ để chắc chắn cô đã ngủ.


Ngoài ra, Minh Quân còn hướng dẫn cho Hoa phương pháp học Pomodoro và cách tóm tắt kiến thức bằng sơ đồ tư duy. Thu Ngải thì chuẩn bị các loại thảo dược bổ não theo công thức từ bà ngoại, và dạy Hoa các bài tập thư giãn, yoga đơn giản.


“Chị phải hứa là sẽ ngủ đúng giờ.” Thu Ngải nghiêm khắc dặn Hoa. “Nếu không, tụi tui sẽ báo cho ba má chị đó!”


“Được rồi, được rồi.” Hoa đầu hàng. “Nhưng tụi bây gọi điện mỗi ngày như vậy có phiền không?”


“Không phiền bằng việc đưa bà vô bệnh viện vì kiệt sức đâu.” Minh Quân cười.


Ngày đầu tiên áp dụng kế hoạch diễn ra không mấy suôn sẻ. Anh Ba gọi đánh thức Hoa lúc năm giờ sáng, nhưng cô đã dậy từ bốn giờ để học rồi. Bé Lùn gọi nhắc Hoa nghỉ trưa, nhưng cô chỉ nghỉ đúng hai mươi phút rồi lại học tiếp. Ông Út gọi lúc chín giờ tối thì Hoa đang ôn Hóa và không chịu dừng.


“Cô này cứng đầu quá!” Thu Ngải than vãn khi cô gọi vào lúc mười giờ đêm và phát hiện Hoa vẫn còn học.


“Cho Hoa uống nước thần của bà đi.” Minh Quân đùa qua điện thoại.


“Ê đừng giỡn, tui đang lo nè!” Thu Ngải phản đối. “Anh gọi khẩn cấp lúc mười một giờ đi!”


Đúng mười một giờ khuya, Minh Quân gọi cho Hoa:


“Hoa, bà còn thức à? Đã mười một giờ rồi đó!”


“Ừ, nhưng tui còn mấy dạng bài chưa làm xong…”


“Nghe nè!” Minh Quân nói, giọng nghiêm khắc bất ngờ. “Bà phải ngủ ngay. Không ngủ đủ, não không ghi nhớ được. Bà càng học khuya càng vô ích!”


“Ơ... ơ…” Hoa bất ngờ vì sự nghiêm khắc của Minh Quân.


“Nghe rõ chưa? Tắt đèn đi ngủ! Mau lên!”


“Dạ... dạ rồi…” Hoa lắp bắp.


“Mười lăm phút nữa tui sẽ gọi lại, nếu còn chưa ngủ. Tui sẽ gọi ba má của bà!”


Minh Quân cúp máy, thở hắt ra. Cậu không ngờ mình lại có thể nghiêm khắc như vậy. 


Mười lăm phút sau, Hoa đã ngủ.


*****


Áp dụng phương pháp mới được vài ngày, Hội Giải Ngải nhận thấy một vấn đề mới. 


Hoa bắt đầu ngủ gật trong lớp!


“Mấy bữa nay Hoa cứ gục đầu xuống bàn hoài.” Bé Lùn báo cáo. “Cô Liên dạy Văn còn phê bình nữa.”


“Lạ nhỉ?” Thu Ngải thắc mắc. “Ngủ đủ giấc rồi mà sao còn buồn ngủ?”


“Chắc đang ngủ bù.” Minh Quân phân tích. “Cơ thể Hoa đã thiếu ngủ quá lâu, giờ cần thời gian để bù lại.”


“Hay là do tui cho uống nước hạt sen với táo đỏ?” Thu Ngải lo lắng. “Nó có tác dụng an thần, nhưng không nghĩ là gây buồn ngủ dữ vậy!”


“Chắc kết hợp với sữa ong chúa nữa nên mới vậy.” Ông Út phân tích. “Hỗn hợp dược liệu và phương pháp Pomodoro tạo phản ứng phụ đấy.”


“Ôi mèn ơi! Tụi bây nói kiểu khoa học dữ!” Anh Ba cười phá lên. “Nói đơn giản là tụi bây làm Hoa ngủ gà ngủ gật tùm lum!”


“Ê nè!” Thu Ngải phản đối. “Mấy bài thuốc của bà ngoại tao không có tác dụng phụ đâu nha!”


“Thì mấy phương pháp học tập hiện đại của tui cũng đâu có vấn đề!” Minh Quân cãi lại.


“Hay là... do cả hai?” Bé Lùn đề xuất. “Hoa vừa uống bài thuốc an thần, vừa tập trung học quá sức theo phương pháp Pomodoro, cái nọ cộng cái kia?’


“Cũng có lý.” Ông Út gật đầu. “Tụi mình phải điều chỉnh lại.”


Sau vài lần điều chỉnh, cuối cùng Hội Giải Ngải cũng tìm ra công thức phù hợp cho Hoa:


Ngủ từ mười giờ tối đến năm giờ sáng là đủ bảy tiếng.


Học buổi sáng sẽ áp dụng phương pháp Pomodoro, tập trung cao độ.


Buổi trưa thì uống nước hạt sen, táo đỏ để thư giãn và ngủ trưa ba mươi phút.


Buổi chiều sẽ học nhóm với bạn bè để hiệu quả hơn.


Buổi tối là ôn tập nhẹ nhàng, không học kiến thức mới.


Với lịch trình mới và sự theo dõi sát sao của Hội Giải Ngải, Hoa dần hồi phục. Trí nhớ của cô trở nên tốt hơn, tinh thần minh mẫn hơn, và đặc biệt là không còn ngủ gật trong lớp nữa.


“Thần kỳ thật!” Hoa thốt lên khi gặp Hội Giải Ngải. “Chị học ít giờ hơn mà nhớ bài nhiều hơn! Tại sao vậy?”


“Như tui đã nói.” Minh Quân mỉm cười đắc thắng. “Ngủ đủ giấc, não mới xử lý thông tin được!”


“Và nhờ bài thuốc bổ não của tui nữa.” Thu Ngải không kém phần tự hào. “Hạt sen, táo đỏ, kỷ tử là tinh hoa của y học cổ truyền!”


“Thôi đừng cãi nữa.” Bé Lùn xua tay. “Sự kết hợp giữa khoa học hiện đại và tri thức dân gian mới là chìa khóa đó!”


Hoa ôm từng người trong Hội Giải Ngải: 


“Cảm ơn tụi bây nhiều lắm. Không có tụi bây, có lẽ chị đã học bù đầu rồi!”


“Công việc của Hội Giải Ngải mà.” Thu Ngải cười. “Giải ngải hay giải độc gì cũng được, miễn là giúp được người khác!”


Khi những ngày thi học kỳ đến gần, Hoa đã sẵn sàng với tinh thần tốt nhất. Cô không còn là cô học trò mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt và trí nhớ tồi tệ, mà trở thành một Hoa tự tin, minh mẫn và cân bằng hơn.


“Cứ thế này, không chỉ đỗ Y khoa, mà còn đỗ thủ khoa nữa.” Minh Quân dự đoán.


“Đừng tạo áp lực cho người ta.” Thu Ngải nhẹ nhàng nhắc. “Chỉ cần Hoa cố gắng hết sức là được, phải không?”


Nhưng trong khi Hội Giải Ngải đang vui mừng vì đã giúp được Hoa, họ không nhận ra một bóng người đang lén theo dõi từ xa. Đó là Thủy mắt lươn, với ánh mắt không mấy thiện cảm. Dường như cô nàng đang ấp ủ điều gì đó không hay cho Hội Giải Ngải.


“Giúp người này xong rồi lại người khác.” Thủy lẩm bẩm. “Được thôi, để xem tụi bây giải quyết được vụ này không…”


*****

Hết.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này