Giải Bùa Yêu Em

Chương 19: Trời ơi! Bị bùa học bài

 

 

“Kết quả phân tích đây rồi!” Minh Quân hào hứng, vẫy tờ giấy trong tay khi bước vào căn chòi bí mật của Hội Giải Ngải. Cả nhóm lập tức vây quanh, háo hức muốn biết bí mật của nước thần tình yêu mà Minh Quân đã lấy được từ ông Sáu Rau.



“Thầy Hòa nói gì?” Thu Ngải hỏi, mắt sáng lên.


“Mọi người sẽ không tin đâu!” Minh Quân trịnh trọng. “Trong nước thần tình yêu có nước hoa giá rẻ, cồn, đường, màu thực phẩm và một chút…”


“Một chút gì?” Bé Lùn nóng lòng.


“Một chút diphenhydramine!”


“Cái gì vậy? Nghe ghê quá!” Anh Ba Đạo Chích kêu lên.


“Diphenhydramine là thành phần trong thuốc ngủ và thuốc dị ứng.” Minh Quân giải thích. “Liều nhẹ có thể gây buồn ngủ, nhưng ở liều cao có thể gây ảo giác!”


“Vậy là…” Thu Ngải mở to mắt. “Ông Sáu Rau thực sự đang đầu độc học sinh!”


“Đúng vậy! Thầy Hòa nói liều lượng trong chai này không đủ để gây nguy hiểm nghiêm trọng, nhưng uống vài lần có thể gây ảo giác nhẹ, đủ để khiến người ta tin là bùa ngải hiệu quả.”


“Tụi mình phải báo công an!” Ông Út Đoán Mệnh kết luận.


“Khoan đã.” Thu Ngải cân nhắc. “Tụi mình cần bằng chứng chắc chắn hơn. Tụi mình biết trong chai này có chất đó, nhưng chưa biết ông Sáu Rau cố tình bỏ vào hay vô tình. Có thể ổng mua nước hoa giả có pha sẵn chất đó.”


“Vậy tụi mình phải làm gì?” Bé Lùn thắc mắc.


“Tụi mình cần…”


Tiếng gõ cửa đột ngột cắt ngang câu nói của Thu Ngải. Cả năm thành viên Hội Giải Ngải đồng loạt giật mình, quay ra nhìn. Ai biết được căn chòi bí mật này?


“Ai đó?” Thu Ngải cẩn trọng hỏi.


“Xin lỗi... có phải... Hội Giải Ngải không ạ?” Một giọng nữ nhẹ nhàng vọng vào.


Cả nhóm trao đổi ánh mắt rồi Thu Ngải ra hiệu cho Anh Ba mở cửa. Bên ngoài là một nữ sinh cao gầy, tóc buộc gọn gàng, đeo kính dày, mặt mũi xanh xao, quầng thâm dưới mắt.


“Xin chào... tui là Hoa, lớp 12A1.” Cô gái ngập ngừng. “Tui... tui cần giúp đỡ.”


Sau khi mời Hoa ngồi xuống và rót cho cô một ly nước, Hội Giải Ngải bắt đầu lắng nghe câu chuyện.


“Tui là học sinh giỏi nhất khối 12.” Hoa bắt đầu, giọng run run. “Năm nay tui chuẩn bị thi đại học, mục tiêu là Y khoa ở Sài Gòn. Ba má tui trông cậy vào tui để đổi đời. Tui xin lỗi vì đã theo dõi mọi người đến đây, tui sẽ không nói với ai đâu.”


“Vậy vấn đề là gì?” Minh Quân nhẹ nhàng hỏi.


“Tui... tui không thể học được nữa!” Hoa bỗng bật khóc. “Bất kể tui cố gắng thế nào, mỗi khi mở sách ra, đầu óc tui trống rỗng. Tui đọc một trang rồi quên ngay. Tui không thể nhớ công thức, không thể hiểu bài... Chuyện này mới xảy ra khoảng hai tuần nay thôi. Trước đó tui học rất tốt!”


“Có chuyện gì xảy ra trước khi chị bắt đầu quên bài không?” Thu Ngải hỏi.


“Không có gì đặc biệt.” Hoa lắc đầu. “Chỉ là... tui có xích mích nhỏ với Châu, bạn đứng thứ hai lớp. Tụi tui tranh luận về một bài toán, và tui chứng minh được Châu sai.”


“Mọi người đồn là tui bị Châu... bỏ bùa.” Hoa thổn thức. “Tui không tin mấy chuyện này, nhưng tui thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Kỳ thi học kỳ bắt đầu tuần sau, nếu tui thi hỏng, ba má tui sẽ…”


“Đừng lo, tụi tui sẽ giúp chị.” Thu Ngải trấn an. “Chị có thử cách nào để khắc phục chưa?”


Hoa lúng túng mở cặp, lấy ra năm lá bùa đủ màu: 


“Tui... tui đã thử mua mấy lá bùa này. Nghe nói giúp học tốt, nhớ dai…”


Minh Quân nhận lấy mấy lá bùa, xem xét kỹ lưỡng. Đột nhiên, cậu phì cười:


“Cái gì vậy?” Thu Ngải tò mò.


“Mấy lá bùa này…” Minh Quân cười không dừng được. “Toàn là công thức Toán, Lý, Hóa viết nhỏ xíu thôi! Đây là công thức tính động lượng, đây là bảng tuần hoàn, đây là…”


“Trời ơi!” Hoa đỏ mặt. “Vậy ra tui bị lừa?”


“Bà mua mấy thứ này ở đâu vậy?” Minh Quân hỏi.


“Từ nhiều người... Có lá từ mấy sạp bên chùa, có lá từ bà bán nước mía trước trường, và có lá... từ chú bảo vệ mới.”


Cả nhóm trao đổi ánh mắt với nhau. Ông Sáu Rau!

 

“Chị có uống nước thần gì từ chú bảo vệ không?” Thu Ngải hỏi thẳng.


“Có.” Hoa gật đầu. “Chú ấy bảo đó là nước thần trí tuệ, giúp tui nhớ bài tốt hơn. Tui uống được vài lần, mỗi lần trước khi học bài.”


“Bà còn giữ chai đó không?” Minh Quân hỏi gấp.


“Còn một ít.” Hoa lục cặp, lấy ra một lọ nhỏ chứa chất lỏng màu xanh lam.


Minh Quân nhận lấy, mở nắp, ngửi thử: 


“Cũng có mùi nước hoa giống chai nước thần tình yêu, nhưng màu khác.”


“Tui sẽ mang cái này cho thầy Hòa xét nghiệm.” Thu Ngải quyết định. “Nhưng Hoa à, tui nghĩ vấn đề của chị không hẳn là do bùa ngải.”


“Vậy là sao?” Hoa thắc mắc.


“Chị ngủ mấy tiếng một ngày?” Thu Ngải hỏi.


“Tầm hai, ba tiếng.” Hoa ngập ngừng. “Tui thức khuya học bài.”


“Chị ăn uống ra sao?”


“Tui... tui thường quên ăn khi học. Có khi cả ngày chỉ ăn một gói mì.”


Ông Út bỗng cất tiếng, giọng nghiêm trọng: 


“Chị này bị... bùa ngủ gật! Cứ cầm sách là buồn ngủ!”


Cả nhóm nhìn Ông Út.


“Ý tao là…” Ông Út đẩy kính, ho nhẹ một cái. “Chị đang bị kiệt sức đó Hoa. Não không được nghỉ ngơi thì làm sao tiếp thu thông tin mới được.”


“Đúng vậy.” Minh Quân gật đầu. “Theo khoa học, thiếu ngủ và dinh dưỡng kém làm suy giảm khả năng ghi nhớ và học tập. Cộng thêm việc bà đang quá áp lực về kỳ thi, và có thể bị ảnh hưởng bởi nước thần của ông Sáu Rau nữa.”


“Vậy... vậy tui phải làm sao?” Hoa tuyệt vọng.


Thu Ngải đứng dậy, ra hiệu cho Bé Lùn: 


“Lấy giúp tao chai nước cam trong túi.”


Bé Lùn lấy ra chai nước cam. Thu Ngải rót ra ly, rồi lén bỏ vào một viên gì đó màu trắng.


“Đây.” Thu Ngải trang trọng đưa ly nước cho Hoa. “Uống đi.”


“Đây là... thuốc giải bùa à?” Hoa ngập ngừng.


“Đây là... nước cam thần kỳ.” Thu Ngải nói, vẻ mặt nghiêm túc. “Sẽ giúp chị lấy lại trí nhớ.”


Hoa uống một hơi hết ly nước cam, rồi ngồi im chờ đợi phép màu.


“Chị vừa uống vitamin C liều cao.” Thu Ngải cuối cùng cũng cười. “Không phải thuốc giải bùa gì đâu. Vitamin C tốt cho não bộ, nhưng quan trọng hơn, chị cần ngủ đủ giấc và ăn uống đầy đủ.”


“Tui... không bị bùa à?” Hoa ngạc nhiên.


“Không.” Minh Quân lắc đầu. “Bà chỉ đang kiệt sức thôi. Và có thể nước thần của ông Sáu Rau chứa chất gây buồn ngủ, khiến tình trạng của bà tệ hơn.”


“Để tụi tui giúp chị nhé.” Thu Ngải đề nghị. “Đầu tiên, chị phải ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. Không thức khuya nữa. Thứ hai, ăn uống đầy đủ, đặc biệt là protein và rau xanh. Thứ ba, vứt hết nước thần và bùa ngải đi.”


Minh Quân bổ sung: 


“Hãy thử phương pháp học mới. Thay vì học thuộc, hãy hiểu bài, vẽ sơ đồ tư duy, giải thích cho người khác nghe. Não hoạt động hiệu quả hơn khi xử lý thông tin theo cách mới.”


“Tui... tui không biết phải cảm ơn thế nào.” Hoa cảm động.


“Giúp đỡ nhau là việc nên làm mà.” Thu Ngải mỉm cười. “Đặc biệt khi có kẻ đang lợi dụng nỗi sợ hãi của mọi người.”


*****


Ngày hôm sau, Minh Quân gặp Thu Ngải tại căn tin trường: 


“Kết quả xét nghiệm nước thần trí tuệ ra sao rồi?”


“Thầy Hòa nói nó chứa diphenhydramine nồng độ cao hơn cả nước thần tình yêu.” Thu Ngải thở dài. “Uống vào sẽ gây buồn ngủ, mất tập trung. Tác dụng ngược hoàn toàn với việc học!”


“Ông Sáu Rau đang cố tình phá hoại học sinh.” Minh Quân kết luận. “Nhưng tại sao?”


“Tui không biết.” Thu Ngải nhíu mày. “Nhưng tụi mình đã có đủ bằng chứng để báo cáo lên thầy hiệu trưởng và công an rồi.”


“Nhưng nghi phạm sẽ biến mất trước khi mình kịp làm gì đó!”


“Vì vậy tụi mình phải hành động nhanh.” Thu Ngải quyết định. “Hôm nay, sau giờ học, tụi mình sẽ đối đầu trực tiếp với ông Sáu Rau.”


Chiều hôm đó, sau giờ tan học, Minh Quân và Thu Ngải đứng ngoài phòng bảo vệ, chờ đợi. Các thành viên khác của Hội Giải Ngải đã được bố trí ở các vị trí chiến lược quanh trường. Anh Ba Đạo Chích theo dõi lối ra, Bé Lùn giám sát từ xa, Ông Út Đoán Mệnh đứng cạnh văn phòng hiệu trưởng, sẵn sàng gọi thầy khi cần.


“Ổng kìa.” Thu Ngải thì thầm khi thấy ông Sáu Rau đi ra từ phòng bảo vệ, khóa cửa cẩn thận.


“Chú Sáu.” Minh Quân lên tiếng. “Tụi con muốn nói chuyện với chú.”


Ông Sáu Rau quay lại, nét mặt ngạc nhiên: 


“Ủa, tụi bây có chuyện gì vậy?”


“Tụi con biết về nước thần của chú rồi.” Thu Ngải nói thẳng. “Chú đang bỏ thuốc vào nước cho học sinh uống.”


Vẻ mặt ông Sáu Rau chuyển từ ngạc nhiên sang cảnh giác: 


“Tụi bây nói gì vậy? Bậy bạ!”


“Tụi con đã xét nghiệm nước thần tình yêu và nước thần trí tuệ.” Minh Quân nói, giọng chắc chắn. “Cả hai đều chứa diphenhydramine, chất gây buồn ngủ và ảo giác. Chú đang đầu độc học sinh!”


Ông Sáu Rau im lặng một lúc, rồi bỗng cười khẩy: 


“Thông minh đấy. Nhưng tụi bây có bằng chứng gì? Ai sẽ tin mấy đứa học sinh thay vì một người lớn có uy tín như tao?”


“Tụi con có kết quả xét nghiệm.” Thu Ngải đáp lời. “Và tụi con đã ghi âm cuộc trò chuyện này.”


Cô rút từ túi ra một chiếc điện thoại đang ghi âm. Nét mặt ông Sáu Rau biến sắc.


“Tụi bây…” Ông gằn giọng. “Đưa điện thoại đây!”


Ông Sáu Rau bất ngờ lao tới, định giật lấy điện thoại từ tay Thu Ngải. Minh Quân nhanh trí đẩy Thu Ngải sang một bên, khiến ông Sáu Rau vồ hụt.


“Chạy đi!” Minh Quân hét lên.


Thu Ngải phóng đi, Minh Quân theo sau, với ông Sáu Rau đuổi theo họ. Họ chạy ngang qua sân trường vắng vẻ, hướng về phía văn phòng hiệu trưởng.


“Ông Út! Gọi thầy hiệu trưởng!” Thu Ngải hét lớn khi thấy Ông Út đứng phía trước.


Ông Út lập tức lao vào văn phòng. Trong khi đó, Anh Ba Đạo Chích từ một góc khuất nhảy ra, chặn đường ông Sáu Rau.


“Mày... tránh ra!” Ông Sáu Rau gầm lên.


“Không đời nào.” Anh Ba đứng vững, mặc dù rõ ràng đang sợ hãi trước kẻ to lớn hơn mình.


Ông Sáu Rau định đẩy Anh Ba ra, nhưng một giọng nói uy nghiêm vang lên: 


“Chuyện gì đang xảy ra ở đây?”


Thầy hiệu trưởng đã xuất hiện cùng Ông Út Đoán Mệnh.


“Thầy ơi!” Thu Ngải vội chạy tới. “Chú bảo vệ này đang bán thuốc có chứa chất gây ảo giác cho học sinh, ngụy trang dưới dạng nước thần!”


“Em nói gì vậy?” Thầy hiệu trưởng nhíu mày.


“Tụi em có bằng chứng.” Minh Quân nói, đưa ra tờ kết quả xét nghiệm và chiếc điện thoại vẫn đang ghi âm. “Chú ấy vừa thừa nhận và còn định tấn công tụi em.”


Thầy hiệu trưởng nhìn ông Sáu Rau với ánh mắt nghiêm khắc: 


“Có đúng vậy không hả Sáu?”


Ông Sáu Rau đứng im, mắt đảo quanh như tìm đường thoát.


“Thầy gọi công an nhé?” Minh Quân đề nghị.


“Không cần.” Thầy hiệu trưởng lắc đầu. “Thầy đã nghi ngờ ông ta từ lâu. Ông ta cố tình đến làng và xin làm bảo vệ, thì thầy cũng cố tình cho ông ta vào làm để thu thập bằng chứng. Công an đang trên đường đến. Chúng đã theo dõi ông Sáu Rau vì những vụ lừa đảo tương tự ở Cà Mau.”


Ngay lúc đó, hai chiếc xe công an đỗ xịch trước cổng trường. Ông Sáu Rau biết không còn đường thoát, đành để cảnh sát áp giải đi.


*****


“Vậy là kẻ xấu đã bị bắt.” Minh Quân thở phào khi cả Hội Giải Ngải ngồi trong căn chòi bí mật, ăn mừng thành công.


“Tao vẫn thắc mắc tại sao ổng lại làm vậy.” Bé Lùn nói. “Chỉ vì tiền thôi à?”


“Không chỉ vậy.” Thu Ngải lắc đầu. “Công an cho biết ông Sáu Rau từng bị đuổi khỏi một trường đại học nào đó vì gian lận.”


“Thật quá đáng!” Anh Ba Minh Quân nộ.


“Còn Hoa thì sao rồi?” Ông Út hỏi.


“Nó đang hồi phục.” Minh Quân mỉm cười. “Sau hai ngày ngủ đủ giấc và ăn uống đầy đủ, trí nhớ đã trở lại gần như bình thường.”


Thu Ngải nói: 


“Đôi khi, giải pháp đơn giản nhất lại hiệu quả nhất. Không phải lúc nào cũng cần đến bùa ngải hay phép màu.”


“Nhưng bà vẫn cho Hoa uống nước cam thần kỳ.” Minh Quân chỉ ra.


“Đó gọi là hiệu ứng giả dược. Anh dạy tụi tui còn gì?” Thu Ngải nháy mắt.


“Tui không ngờ vụ này lại nghiêm trọng đến vậy.” Minh Quân thừa nhận. “Tưởng chỉ là chuyện mê tín dị đoan thông thường…”


“Đấy là bài học.” Thu Ngải nghiêm túc nói. “Dù là niềm tin mê tín hay khoa học, đều có thể bị lợi dụng để làm hại người khác. Vai trò của Hội Giải Ngải chúng ta là phân biệt đâu là niềm tin vô hại, đâu là sự lợi dụng độc hại.”


“Nói hay lắm!” Anh Ba vỗ tay. “Tụi mình nên ăn mừng thành công vụ này!”


“Ăn gì bây giờ?” Bé Lùn hào hứng.


“Bánh xèo Bảy Hiền!” Thu Ngải đề xuất. “Tui mời!”


“Nhớ đừng có pha nước thần gì vào nhé.” Minh Quân đùa, khiến cả nhóm cười ồ lên.


Khi cả nhóm rời căn chòi, hướng về quán bánh xèo, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mặt sông. Một chương mới đã khép lại, nhưng hành trình của Hội Giải Ngải còn dài.


*****

Hết.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này