Chương 18: Theo dõi


 

 

“Mọi người nghĩ sao về ông bán bùa đó?” Thu Ngải hỏi, nhìn quanh thành viên Hội Giải Ngải đang tụ tập trong căn chòi bí mật. Đã hai ngày trôi qua kể từ hội chợ đầu tháng 10, nhưng tất cả vẫn nhớ như in gian hàng bùa ngải kỳ lạ.



“Tao nghĩ ổng là nguồn gốc của mấy vụ bùa ngải trong trường.” Bé Lùn nghiêm túc nói. “Từ vụ Hưng yêu con gà tới mấy vụ kỳ quặc gần đây.”


“Mấy vụ nào nữa vậy?” Minh Quân tò mò.


“Thằng Tèo lớp 10A4 đột nhiên thích ăn đất.” Ông Út liệt kê, đẩy cặp kính lên sống mũi. “Con Liên lớp 11A1 nhìn thấy người nhỏ xíu chạy trong lớp. Thằng Tâm lớp 12 suốt ngày nói chuyện với cây bàng trong sân trường.”


“Tao thấy tụi nó chỉ bày trò thôi.” Minh Quân vẫn hoài nghi. 


“Thì đúng rồi.” Thu Ngải gật đầu. "Tui cũng không tin là có bùa ngải thật. Nhưng ông bán bùa kia có thể đã bỏ gì đó vào nước, như thuốc an thần, chất kích thích nhẹ, hoặc thậm chí là thuốc gây ảo giác.”


“Nguy hiểm quá.” Minh Quân nhướn mày.


“Dĩ nhiên nguy hiểm rồi!” Anh Ba Đạo Chích xen vào. “Học sinh uống mấy thứ đó vô, không biết có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không. Tụi mình phải điều tra!”


“Nhưng làm sao điều tra đây?” Bé Lùn tự hỏi.


“Phải tìm hiểu ông ta là ai đã.” Ông Út Minh Quân tích. “Ổng từ đâu tới, ở đâu, làm gì.”


“Để tao lo.” Anh Ba tình nguyện. “Tao sẽ theo dõi ông ta.”


“Tốt!” Thu Ngải vỗ tay. “Anh Ba cứ theo ông ta xem ổng ở đâu. Bé Lùn tìm hiểu trong trường xem bao nhiêu đứa đã mua bùa. Ông Út phân tích triệu chứng của tụi nó, xem có điểm chung gì không.”


“Còn tui thì sao?” Minh Quân hỏi.


Thu Ngải nhìn Minh Quân với ánh mắt ranh mãnh: 


“Anh sẽ đóng vai... khách hàng!”


“Hả?” Minh Quân ngạc nhiên.


“Đúng vậy! Anh sẽ giả vờ đến mua bùa, để tìm hiểu ông ta làm bùa kiểu gì, và nếu được thì lấy mẫu bùa về để xét nghiệm.”


“Làm sao xét nghiệm?” Minh Quân thắc mắc.


“Thì... chắc mang ra trạm y tế.” Thu Ngải gãi đầu. “Hoặc... mình nhờ thầy Hòa dạy hóa xem giùm.”


“Được rồi.” Minh Quân miễn cưỡng đồng ý. “Nhưng tui phải biết ông ta ở đâu đã.”


“Ngày mai bắt đầu nhé!” Thu Ngải quyết định. “Hội Giải Ngải, xuất phát!”


*****


Sáng hôm sau, Anh Ba Đạo Chích đi học sớm hơn thường lệ. Cậu lẩn quất ở cổng trường, giả vờ đọc sách nhưng thực ra đang quan sát mọi người ra vào. Theo trực giác, ông bán bùa kia phải có liên quan gì đó đến trường học, vì sao ông ta biết rõ học sinh ở đây đến thế?


Đang quan sát, Anh Ba bỗng nhìn thấy một người đàn ông quen quen từ xa đi tới. Cậu nhướn mày, rồi há hốc miệng khi nhận ra người đó chính là ông bán bùa ở hội chợ. Nhưng lạ thay, ông ta mặc đồng phục bảo vệ của trường!


Anh Ba vội núp sau bụi cây, lén chụp vài tấm ảnh bằng điện thoại. Ông bảo vệ đi vào trường, chào hỏi vài giáo viên như người quen thân. Vậy ra ông ta là... bảo vệ mới của trường?


Ngay lập tức, Anh Ba nhắn tin cho cả nhóm: 


“Gấp! Ông bán bùa là bảo vệ mới của trường!”


Bé Lùn liền trả lời tin nhắn: 


“What? Chắc không?”


“Chắc chắn! Tao nhận ra ổng, đang mặc đồng phục bảo vệ! Có hình nè.” Anh Ba liền đáp lại rồi gửi ảnh mình chụp được lên trên nhóm.


“Trời ơi! Vậy là ổng tiếp cận học sinh dễ dàng quá! Mà ổng tên gì?” Thu Ngãi lên tiếng.


“Chưa biết. Để tao tìm hiểu thêm.”


Trong giờ ra chơi, Bé Lùn với khả năng hòa nhập và thu thập thông tin siêu việt. Cô đã tìm hiểu được khá nhiều thông tin về ông bảo vệ mới.


Sau đó cả bọn tập trung ở góc cây Phượng quen thuộc.


“Tên ổng là Sáu Rau.” Bé Lùn báo cáo khi cả nhóm tụ tập dưới gốc xoài. “Mới chuyển về làng mình được khoảng một tháng. Nghe đâu là người ở tận Cà Mau, không ai biết rõ lai lịch.”


“Sáu Rau?” Minh Quân nhăn mặt. “Tên gì kì vậy?”


“Biệt danh thôi.” Bé Lùn nhún vai. “Nghe nói hồi trước ổng bán rau, nên có biệt danh vậy. Ổng làm bảo vệ ở đây được hai tuần, được thầy hiệu trưởng nhận vào do thiếu người.”


“Có ai mua bùa từ ổng không?” Thu Ngải hỏi.


“Nhiều lắm!” Bé Lùn gật đầu. “Tao hỏi kín mấy đứa em lớp 10, tụi nó nói ít nhất một phần tư học sinh trong trường đã mua nước thần từ ổng.”


“Nước thần?” Minh Quân nhướn mày.


“Ừ, ổng không gọi là bùa ngải trong trường, mà gọi là nước thần.” Bé Lùn giải thích. “Và đoán xem? Thủy mắt lươn là khách hàng thân thiết nhất của ổng!”


“Tao đã nghi vậy mà.” Thu Ngải gật gù. “Nó là đứa đầu tiên mua bùa, rồi giới thiệu cho bạn bè. Chắc vì vậy mà ông Sáu Rau mới xin vào làm bảo vệ ở đây, để tiếp cận nhiều học sinh hơn.”


“Nhưng nếu bán ở trường cấp 1 hay cấp 2 thì chẳng phải sẽ bán dễ dàng hơn sao?” Minh Quân thắc mắc.


“Đúng là vậy, nhưng học sinh cấp 1, 2 sẽ không có đủ tiền để mua.” Thu Ngải giải thích tường tận suy luận của mình. “Học sinh cấp 3 thì đã có ý thức, thông minh hơn, nhưng lại dễ dàng tin tưởng vào bùa ngải, tâm linh. Hơn nữa, lại còn có thể kiếm ra tiền, bán cho học sinh cấp 3 thì chắc chắn lời mà còn không dễ bị phát hiện.” 


“Nhưng giờ làm sao tụi mình tiếp cận ổng?” Anh Ba hỏi. “Tao không thể theo dõi trong trường được, ổng sẽ nhận ra tao.”


Ông Út gợi ý: 


“Theo dõi ổng sau giờ tan học.”


“Theo thông tin tao tìm hiểu được, ổng sẽ tan ca cùng lúc với giờ tan học của tụi mình là gần năm giờ chiều.” Bé Lùn cung cấp thêm thông tin. “Ông ta làm việc từ năm giờ sáng đến năm giờ chiều. Đến năm giờ là có bảo vệ khác đến thay ca.”


“Được rồi.” Thu Ngải ra quyết định. “Tan học, Anh Ba theo ông Sáu Rau, xem ổng về đâu. Tụi mình sẽ lên kế hoạch tiếp.”


*****


Chiều hôm đó, Anh Ba thực hiện nhiệm vụ theo dõi. Với khả năng đạo chích đã được chứng minh, dù không mấy chuyên nghiệp. Cậu bám theo ông Sáu Rau từ trường về đến tận nhà, một căn nhà thuê nhỏ ở xóm Cầu Đất, cách trường khoảng hai cây số.


“Ổng ở một mình.” Anh Ba báo cáo qua điện thoại. “Nhà nhỏ, một phòng, có vẻ mới thuê. Cửa sổ rộng, dễ theo dõi từ bên ngoài.”


“Tốt lắm.” Thu Ngải nói. “Giờ tụi mình sẽ thực hiện kế hoạch. Minh Quân, anh sẵn sàng chưa?”


“Sẵn sàng!” Minh Quân trả lời, mặc dù trong lòng hơi lo.


Kế hoạch được thực hiện vào tối hôm sau. Minh Quân sẽ đóng vai một học sinh cần mua bùa, đến gặp ông Sáu Rau tại nhà riêng. Thu Ngải sẽ đi cùng nhưng ẩn nấp bên ngoài, lắng nghe qua cửa sổ. Mục đích là tìm hiểu ông ta làm bùa kiểu gì, và nếu có thể, sẽ lấy mẫu bùa về xét nghiệm.


“Nhớ nha, đừng để lộ.” Thu Ngải dặn dò khi họ đi bộ đến nhà ông Sáu Rau vào tối hôm sau. “Cứ nói anh thích một cô gái trong lớp nhưng cô ấy không để ý tới anh.”


“Tui biết rồi.” Minh Quân gật đầu. “Cứ tin tui.”


Khi đến gần căn nhà nhỏ, Thu Ngải nhanh chóng núp vào bụi cây gần cửa sổ. Minh Quân hít một hơi sâu, rồi bước tới gõ cửa.


Cửa mở ra, ông Sáu Rau xuất hiện với vẻ mặt ngạc nhiên: “Ai đó? À, học sinh trường mình phải không?”


“Dạ... dạ phải.” Minh Quân ấp úng. “Con... con nghe bạn nói chú có bán... bùa.”


Vẻ mặt ông Sáu Rau thay đổi, cảnh giác hơn: 


“Bùa gì? Ai nói với con vậy?”


“Dạ... Thủy lớp 11A3 ạ.” Minh Quân nhanh trí nhắc tên Thủy. “Nó bảo chú có nước thần giúp người ta... thích mình.”


Ông Sáu Rau dãn ra, mỉm cười: 


“À, ra vậy. Vào đi con, để chú xem có giúp được gì không.”


Minh Quân bước vào căn nhà nhỏ, bên trong đơn sơ với một chiếc giường, bàn làm việc, và một kệ nhỏ chứa đầy lọ thủy tinh với chất lỏng đủ màu. Trên bàn là những tờ giấy, một số bút màu, và vài chai nước hoa rẻ tiền.


“Con cần bùa loại nào?” Ông Sáu Rau hỏi, giọng như một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp. “Loại khiến người ta yêu con hay loại khiến con hết yêu người ta?”


“Dạ... loại đầu ạ.” Minh Quân trả lời, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc. “Con... thích một bạn nữ nhưng bạn ấy không để ý đến con.”


“Hiểu rồi, hiểu rồi.” Ông Sáu Rau gật gù. “Đây là chuyện thường gặp lắm. Chú có món nước thần tình yêu đặc biệt, con chỉ cần cho người đó uống một giọt, là họ sẽ bắt đầu chú ý đến con ngay.”


Ông ta lấy xuống một lọ nhỏ chứa chất lỏng màu hồng: 


“Một giọt này có giá một trăm ngàn. Rẻ mà hiệu quả.”


Giá như thế mà rẻ?


“Dạ... được làm từ gì vậy chú?” Minh Quân tò mò hỏi.


“Bí quyết gia truyền con à.” Ông Sáu Rau cười bí hiểm. “Chú phải pha từ nửa đêm, dưới ánh trăng, với đủ loại thảo dược quý hiếm.”

Minh Quân lén liếc nhìn bàn làm việc, thấy rõ một tờ giấy vở học sinh bị xé ra, vẽ nguệch ngoạc mấy ký hiệu lạ. Và một chai nước hoa rẻ tiền hiệu “Mộng Mơ”, loại bán đầy ở chợ với giá chỉ mười lăm ngàn một chai.


“Chú còn bán bùa gì nữa không?” Minh Quân hỏi, muốn kéo dài thời gian để Thu Ngải nghe nhiều hơn.


“Ồ, đủ loại!” Ông Sáu Rau hào hứng. “Bùa may mắn thi cử, bùa trừ tà, bùa giải xui, bùa phát tài…”


“Chú bán cho nhiều bạn trong trường rồi phải không ạ?”


“Khá nhiều.” Ông Sáu Rau gật đầu. “Chú làm nghề này cũng lâu rồi, từ Cà Mau lên tới đây. Trước giờ chưa gặp trường nào có nhiều khách hàng tiềm năng như trường mình cả!”


Bên ngoài cửa sổ, Thu Ngải đang lắng nghe, cố nín thở để không gây ra tiếng động. Bỗng nhiên, một con muỗi vo ve bên tai cô. Thu Ngải nhăn mũi, cảm thấy ngứa ngáy...


“A...a…” Thu Ngải cảm thấy không thể nhịn được.


“Hắt... hắt xì!” Tiếng hắt hơi vang lên trong đêm tĩnh lặng.


Ông Sáu Rau giật mình: 


“Cái gì vậy? Có ai ở ngoài đó à?”


Minh Quân hoảng hốt, vội nói lớn để át đi: 


“Dạ không, chắc là mèo thôi ạ! À, con mua chai này nhé! Một trăm ngàn phải không chú?”


Cậu vội vàng rút tiền ra trả, nhận lấy chai nước thần tình yêu, và cáo từ thật nhanh: 


“Con phải về kẻo ba mẹ tìm! Cảm ơn chú!”


Minh Quân phóng ra khỏi nhà, lao thẳng về hướng đã hẹn trước với Thu Ngải. Vài phút sau, Thu Ngải cũng tới, mặt đỏ bừng vì chạy.


“Xin lỗi.” Thu Ngải thở hổn hển. “Tại con muỗi!”


“May mà tui nhanh trí thoát ra kịp.”;Minh Quân lắc đầu. “Mà tui lấy được bùa rồi nè!”


Cậu giơ lọ nước thần tình yêu lên. Dưới ánh đèn đường, chất lỏng bên trong lấp lánh màu hồng.


Thu Ngải hỏi: 


“Anh có suy nghĩ gì không?”


“Ông ta làm bùa từ giấy vở học sinh, vẽ nguệch ngoạc rồi pha với nước hoa rẻ tiền!”


“Đúng là lừa đảo!” Minh Quân phẫn nộ. “Lấy tiền của học sinh bằng mấy trò mê tín! Rồi còn pha chế nhiều thứ gây ảnh hưởng sức khoẻ.”


“Cái quan trọng là…” Thu Ngải nghiêm mặt. “Liệu ông ta có bỏ thêm thứ gì vào nước thần không? Chất gây ảo giác hay gì đó? Nếu không, làm sao giải thích được mấy vụ kỳ quặc trong trường?”


“Để mai tụi mình mang chai này đến phòng thí nghiệm hóa học nhờ thầy Hòa xét nghiệm.” Minh Quân quyết định. “Thầy ấy giỏi lắm, sẽ phát hiện ra nếu có chất lạ.”


Thu Ngải gật đầu: 


“Đồng ý, nhưng tui có linh cảm không tốt về ông Sáu Rau này. Mình phải thật cẩn thận.”


“Ông ta chỉ là một kẻ lừa đảo thôi.” Minh Quân lắc đầu. “Lợi dụng lòng tin và sự ngây thơ của học sinh để kiếm tiền.”


“Có thể đó là phần nguy hiểm nhất.” Thu Ngải nói. “Niềm tin mù quáng có thể dẫn đến nhiều hậu quả khó lường. Dù nước thần có gì trong đó hay không, nó vẫn khiến mọi người hành động kỳ lạ.”


Họ đi bên nhau trong đêm tối, chai nước thần tình yêu màu hồng nằm an toàn trong túi Minh Quân. 


*****

Hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout