“Út ơi, dậy đi mày! Hội chợ tới rồi!” Tiếng gõ cửa dồn dập của chú Hai khiến Minh Quân giật mình tỉnh giấc.
Minh Quân nhổm dậy, dụi mắt mơ màng. Mới sáu giờ sáng, cậu đã nghe tiếng trống nhạc nhộn nhịp từ đâu đó vọng lại. Cậu vén màn cửa sổ, nhìn ra ngoài. Từng đoàn người đang nối đuôi nhau đi về phía chợ huyện.
“Hội chợ?” Minh Quân ngạc nhiên thốt lên, nhớ ra đây là sự kiện mà Thu Ngải đã nhắc mấy hôm trước. Về một cái hội chợ ba đến bốn tháng một lần.
Chỉ vài phút sau, điện thoại Minh Quân rung lên. Tin nhắn từ Thu Ngải:
“Anh tới chưa? Tụi tui đợi ở cổng chợ nè. Mau lên kẻo hết chỗ hay!”
Minh Quân vội vàng trả lời:
“Mới dậy. Chờ tui với, tui tới liền!”
*****
Hội chợ ở chợ huyện vừa rộn ràng vừa tấp nập. Người dân từ khắp nơi đổ về, mặc quần áo đẹp nhất, cười nói vui vẻ. Các gian hàng đầy màu sắc trải dài hai bên đường, bán đủ loại đồ từ quần áo, đồ chơi đến thức ăn thơm lừng. Tiếng loa nhạc xập xình làm không khí càng thêm náo nhiệt.
“Anh Minh Quân! Bên này!” Thu Ngải vẫy tay từ xa. Cô mặc chiếc áo bà ba hoa màu xanh biển nhạt, tóc buộc gọn gàng, trông rạng rỡ hơn mọi ngày.
Bên cạnh cô là đủ mặt thành viên Hội Giải Ngải, Bé Lùn với bịch bánh tráng trộn trên tay, Anh Ba Đạo Chích đang nhai kẹo bông gòn to đùng, và Ông Út Đoán Mệnh đeo kính đen, tay cầm quyển sách nhỏ.
“Tới trễ rồi nha anh!” Thu Ngải trách yêu khi Minh Quân chạy tới.
“Xin lỗi, tui không biết sớm dữ vậy đã đông rồi.” Minh Quân hổn hển.
“Hội chợ mấy tháng có một lần mà! Ai cũng trông hết.” Bé Lùn cười khúc khích. “Ở đây hổng có trung tâm thương mại hay rạp xi-nê như Sài Gòn đâu, hội chợ là vui nhất rồi đó!”
“Tụi mình đi đâu trước?” Minh Quân hỏi, nhìn quanh với vẻ tò mò.
“Phải đi ăn trước đã!” Anh Ba tuyên bố, miệng vẫn dính đầy kẹo bông. “Tao đói bụng quá rồi!”
“Mày vừa ăn hết cây kẹo bông to đùng rồi mà còn đói nữa hả?” Thu Ngải lắc đầu. “Anh Ba tui ăn như heo vậy đó!”
Cả nhóm cười ồ lên, rồi dẫn Minh Quân đi khám phá hội chợ. Họ dừng ở từng gian hàng thức ăn, bắp nướng mỡ hành thơm phức, khoai lang mật nướng tróc vỏ, bánh xèo bé nhỏ giòn rụm, bánh tráng trộn cay xé lưỡi... Minh Quân thấy mình chưa bao giờ ăn ngon đến thế.
“Minh Quân ơi, có gan thì thử trò này nè!” Bé Lùn kéo tay Minh Quân về phía một cái ao nhỏ, nơi một đám đông đang vây quanh, hò hét cổ vũ.
“Trò gì vậy?” Minh Quân tò mò.
“Bắt vịt trong ao đó!” Thu Ngải cười tinh quái. “Anh bắt được con nào là được đem về luôn con đó!”
Minh Quân nhướn mày:
“Dễ mà, tui bơi dưới ao giỏi lắm.”
“Tưởng gì! Vô đi rồi biết.” Thu Ngải thách thức, đẩy nhẹ Minh Quân về phía quầy đăng ký.
Không muốn để mất mặt, Minh Quân tự tin đăng ký tham gia. Mãi đến khi thấy những người chơi trước loay hoay trong ao, bị lũ vịt lặn tránh và chạy vòng quanh, cậu mới bắt đầu thấy lo.
“Thí sinh tiếp theo... anh Phan Minh Quân từ Sài Gòn!” Người điều hành trò chơi thông báo.
Đám đông hò reo, đặc biệt là Hội Giải Ngải, người thì huýt sáo, người thì vỗ tay. Thu Ngải cười đến chảy nước mắt khi thấy vẻ mặt hoảng hốt của Minh Quân.
“Tui... tui không…”
“Anh sợ hả? Thôi đi, đàn ông làng Bình An tụi em đứa nào cũng bắt vịt giỏi hết! Vịt mà còn không bắt được thì khỏi nói đến chuyện cưới vợ luôn á nha.” Thu Ngải trêu.
Bị chạm tự ái, Minh Quân quyết tâm bước xuống ao. Nước ao đục ngầu vì những người chơi trước, và khoảng sáu con vịt đang bơi tung tăng.
“Bắt đầu! Thời gian ba phút!” Tiếng còi vang lên.
Minh Quân nhắm con vịt gần nhất, lao tới. Con vịt nhanh chóng lặn xuống, khiến cậu vồ hụt, chúi người về phía trước. Tiếng cười vang lên từ khán giả.
“Bắt từ đằng sau!” Anh Ba hét lớn.
Minh Quân thử lại, nhưng lần này con vịt chạy vòng tròn, khiến cậu phải đuổi theo. Cậu không ngờ vịt lại nhanh nhẹn đến vậy. Mỗi lần Minh Quân tưởng đã bắt được thì con vịt lại ngoắt sang hướng khác.
“Quắc! Quắc!” Con vịt kêu như đang cười nhạo, trong khi năm con còn lại cũng bắt đầu đuổi theo Minh Quân như thể chúng đang phân công.
“Trời ơi! Tụi nó đuổi tui kìa!” Minh Quân hét lên, chạy lòng vòng trong ao, bị sáu con vịt đuổi theo sau.
Tiếng cười và cổ vũ vang dội. Thu Ngải cười đến mức phải bám vào Bé Lùn để khỏi ngã. Ông Út thì cười khẽ, trong khi Anh Ba đang ghi hình lại bằng điện thoại.
“Còn ba mươi giây!” Người điều hành thông báo.
Trong cơn tuyệt vọng, Minh Quân nhảy chụp, và bằng một phép màu nào đó, cậu tóm được chân một con vịt. Con vật vùng vẫy dữ dội, đập cánh phành phạch.
“Bắt được rồi!” Minh Quân reo lên đắc thắng, giơ cao con vịt như một chiến lợi phẩm.
“Quắc! Quắc!” Con vịt kêu thảm thiết, đập cánh vào mặt Minh Quân.
“Á! Đừng... đừng…” Minh Quân loạng choạng, cuối cùng ngã ngửa xuống ao với tiếng “ùm” vang dội.
Khi cậu ngoi lên, con vịt đã thoát, và thời gian đã hết. Minh Quân lết người lên bờ, ướt sũng từ đầu đến chân, trong tiếng cười rộ của đám đông.
“Anh... anh bắt vịt như vậy đó hả?” Thu Ngải nói giữa những tràng cười, đưa cho Minh Quân chiếc khăn.
“Tại tụi nó... quỷ quá!” Minh Quân cãi, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Sau khi Minh Quân thay bộ quần áo khô, may mắn là hội chợ có bán, cả nhóm tiếp tục khám phá. Họ dừng lại ở một gian hàng nhỏ, nơi Ông Út bỗng dưng biến mất rồi xuất hiện ở... bên trong gian hàng.
“Xem bói không quý khách?” Ông Út cất giọng trầm trầm, đeo kính đen và khăn quàng kỳ quặc, ngồi sau một bàn nhỏ với quả cầu pha lê.
“Ông Út?” Minh Quân ngạc nhiên.
“Suỵt!” Ông Út ra hiệu. “Tao là Thầy Tám Tử Vi ở đây.”
“Mày làm gì vậy?” Thu Ngải thì thầm.
“Kiếm tiền ăn trưa.” Ông Út đáp nhỏ. “Tao biết xem chỉ tay mà! Tụi bây giả vờ làm khách đi, kéo người ta tới!”
Bé Lùn bật cười:
“Được thôi, Thầy Tám xem cho tui một quẻ đi!”
Họ diễn một màn xem bói khá thuyết phục, thu hút vài người hiếu kỳ đến xếp hàng. Ông Út thực sự có tài đọc tướng và biết nhiều về tâm lý, nên khách hàng đầu tiên khá hài lòng.
Nhưng rắc rối xảy ra khi một bà cụ nhận ra Ông Út:
“Ủa, thằng Út nhà bà Sáu bán vải đó hả? Sao mày ngồi đây giả làm thầy bói vậy?”
“Dạ đâu có, chị nhận lầm người rồi.” Ông Út chối.
“Đúng là mày rồi! Chiều qua tao còn thấy mày chạy xe ngang nhà tao mà!”
Đám đông xôn xao. Một người đàn ông to con tiến lại, có vẻ là người quản lý hội chợ:
“Làm gì ở đây? Ai cho phép mày mở gian hàng?”
Ông Út không nói một lời, gỡ kính, vớ lấy ba cái khăn bịt mặt rồi phóng ra khỏi gian hàng nhanh như chớp. Người đàn ông đuổi theo, hét lớn:
“Đứng lại! Thầy bói giả mạo!”
Cả nhóm cười nghiêng ngả khi thấy Ông Út chạy biến mất vào đám đông.
“Bà nghĩ nó trốn được không?” Minh Quân hỏi Thu Ngải.
“Dĩ nhiên rồi. Ông Út tuy trông vậy thôi nhưng chạy nhanh lắm.” Thu Ngải cười. “Để tối về nó sẽ tìm tụi mình.”
Khi hoàng hôn dần buông, ánh đèn màu bắt đầu thắp sáng khắp hội chợ, tạo nên không khí huyền ảo, lãng mạn. Anh Ba vẫn còn đang ăn kẹo bông gòn, khuôn mặt dính đầy đến nỗi trông như một bông gòn di động.
“Anh Ba, mặt mày kìa!” Bé Lùn cười chỉ.
“Sao?” Anh Ba ngơ ngác.
Một đám trẻ con đi ngang, chỉ trỏ:
“Con ma bông gòn kìa mấy đứa ơi!”
Chúng chạy đến vây quanh Anh Ba, một đứa với tay định sờ mặt anh. Anh Ba hoảng hốt chạy đi, cả đám trẻ đuổi theo sau:
“Đứng lại, ma bông gòn ơi!”
“Tui nghĩ mình mất Anh Ba rồi.” Minh Quân cười.
“Không sao, Hội Giải Ngải mỗi lần đi chơi là y như rằng tụi nó chạy tán loạn hết cả lên á.” Thu Ngải khoát tay. “Giờ chỉ còn tui với anh thôi. Anh muốn đi đâu?”
Minh Quân nhìn quanh, bắt gặp một gian hàng với biển hiệu “Tàu Ma”:
“Cái gì đây?”
Thu Ngải mắt sáng lên:
“Tàu ma đó! Vô không?”
“Tàu ma?” Minh Quân nuốt khan. Cậu vốn sợ ma, nhưng không muốn Thu Ngải nghĩ mình nhát gan.
“Vô đi, vui lắm!” Thu Ngải kéo tay Minh Quân. “Tui sẽ bảo vệ anh!”
Cách Thu Ngải nói khiến Minh Quân không thể từ chối. Họ mua vé và bước vào chiếc thuyền nhỏ sẽ đưa họ vào căn nhà tối om.
Vừa vào bên trong, tiếng nhạc rùng rợn vang lên. Những hình nộm ma quỷ thỉnh thoảng xuất hiện dưới ánh đèn nhấp nháy, kèm theo tiếng cười ma quái. Minh Quân căng thẳng, tay nắm chặt thành thuyền.
“Sợ à?” Thu Ngải thì thầm.
“Không... không có…” Minh Quân chối, mặc dù mặt đã tái xanh.
Bỗng một hình nộm ma nữ tóc dài rũ xuống ngay trước mặt, kèm theo tiếng thét chói tai.
“Á!” Minh Quân hét lên, vô thức ôm chặt Thu Ngải bên cạnh.
“Anh nói không sợ mà!” Thu Ngải cười, không gỡ tay Minh Quân ra.
“Tui... tui chỉ giật mình!” Minh Quân thanh minh, nhưng vẫn chưa buông Thu Ngải ra.
Họ ngồi như vậy đến hết chuyến đi, tim Minh Quân đập loạn nhịp, nhưng không hẳn vì ma.
Khi ra khỏi “Tàu Ma”, trời đã tối hẳn. Hội chợ càng rực rỡ với muôn vàn ánh đèn. Họ đi lang thang, dừng lại ở một gian hàng xa lạ nằm ở khu vực vắng vẻ, nơi một người đàn ông trung niên đang trưng bày những lọ thủy tinh nhỏ với chất lỏng đủ màu.
“Bùa yêu không quý cô, quý cậu?” Người đàn ông mời gọi, ánh mắt sắc lẹm.
“Cái gì vậy?” Minh Quân thì thầm với Thu Ngải.
“Bùa ngải đó.” Thu Ngải nhíu mày. “Để tui xem thử.”
Cô tiến lại gần, xem xét những lọ thuốc:
“Bác bán mấy thứ này lâu chưa?”
“Mới mở gian hàng thôi con.” Người đàn ông cười. “Nhưng nghề thì đã làm mấy chục năm rồi. Con cần loại nào? Bùa yêu? Bùa may mắn? Hay bùa trừ tà?”
“Bùa yêu hiệu quả không bác?” Thu Ngải hỏi, vờ tò mò.
“Cam đoan hiệu quả!” Người đàn ông khẳng định. “Con thích ai, cho người đó uống một giọt là người ta sẽ yêu con ngay!”
“Vậy à?” Thu Ngải làm ra vẻ ngạc nhiên. “Bác có bán cho nhiều người chưa?”
“Ở quanh đây thì khá nhiều.” Người đàn ông hạ giọng. “Mấy cô cậu học sinh là khách hàng chính của bác đó!”
Thu Ngải liếc nhìn Minh Quân đầy ẩn ý, rồi cảm ơn và kéo Minh Quân đi.
“Đó có thể chính là nguồn gốc mấy vụ bùa ngải gần đây trong trường mình.” Thu Ngải khẳng định khi họ đã đi xa. “Vụ Hưng chắc chắn là do Thủy mua bùa từ ông này chứ không phải bà Ba xóm Cầu đâu. Tui nghĩ vậy.”
“Bà nghĩ vậy thật à?” Minh Quân vẫn hoài nghi. “Mà cũng có thể đó chỉ là nước màu thôi.”
“Dĩ nhiên không có bùa ngải thật đâu.” Thu Ngải đảo mắt. “Nhưng ông ta có thể bỏ gì đó vào nước, có thể là chất gây ảo giác nhẹ, hoặc tạo ra tác dụng tâm lý. Còn bà Ba xóm Cầu nổi tiếng về bùa ngải là chính xác rồi, nhưng bà ta không làm cho người dưới 18 đâu.”
“Vậy tụi mình nên làm gì? Báo công an?” Minh Quân đề nghị.
“Chưa được.” Thu Ngải lắc đầu. “Tụi mình cần bằng chứng đã. Để tui bàn với cả hội, tụi mình sẽ điều tra ông này.”
Họ đi dọc theo con đường hội chợ đầy màu sắc, không khí tràn ngập tiếng cười và âm nhạc. Nhưng trong đầu Thu Ngải và Minh Quân giờ đã có một bí ẩn mới cần giải đáp.
“À mà này.” Thu Ngải chợt nói, giọng tinh nghịch. “Lúc trong tàu ma anh ôm tui chặt dữ ha?”
Minh Quân đỏ mặt:
“Tui đâu có... tại... tại…”
“Anh giống y như con vịt anh bắt hồi sáng vậy đó.” Thu Ngải cười khúc khích. “Quắc quắc, chạy lòng vòng không biết phải làm sao!”
“Thôi đi mà!” Minh Quân càng đỏ mặt hơn, nhưng không giấu được nụ cười.
Dưới ánh đèn rực rỡ của hội chợ đầu tháng, hai người đi bên nhau.
*****
Hết.



Bình luận
Chưa có bình luận