Tối nay, Minh Quân ngồi bên cửa sổ trong phòng, nhìn ra khoảng sân tối om của nhà ông bà ngoại. Vầng trăng non mảnh như móng tay treo lơ lửng trên bầu trời đầy sao. Cậu đang suy nghĩ về Thu Ngải và Hội Giải Ngải, về những trải nghiệm kỳ lạ nhưng thú vị mà cậu đã có được kể từ khi đến làng Bình An này.
“Có lẽ mình nên gắn bó với họ nhiều hơn nữa. Ít ra, nó cũng khiến cuộc sống ở đây thú vị hơn nhiều.” Minh Quân tự nhủ.
Đang mơ màng, Minh Quân bỗng giật mình khi nghe thấy một âm thanh lạ lẫm vọng lại từ phía bờ sông. Đó là tiếng đàn, nhưng không phải guitar hay piano như cậu vẫn thường nghe ở thành phố. Âm thanh này nghe như tiếng dây đàn được gảy, vừa trong trẻo vừa buồn man mác, như tiếng nước sông chảy về đêm.
“Đàn… tranh?” Minh Quân thì thầm, nhớ lại những buổi học nhạc dân tộc ở trường cũ.
Tiếng đàn khi thì cao vút như tiếng chim kêu giữa rừng, khi lại trầm xuống như tiếng thở dài của sông nước. Minh Quân cảm thấy như bị thôi miên. Cậu đứng dậy, khoác vội chiếc áo và lẻn ra khỏi nhà, men theo con đường mòn dẫn xuống bờ sông.
Trăng non tỏa ánh sáng mờ ảo trên mặt nước. Tiếng đàn ngày càng rõ hơn khi Minh Quân tiến gần bến sông. Cuối cùng, dưới tán cây đa già, cậu nhìn thấy một bóng người ngồi trên chiếc ghế đá, tay đang nhẹ nhàng lướt trên những sợi dây đàn.
Minh Quân dừng chân, nín thở.
Đó là Thu Ngải.
Cô mặc chiếc áo bà ba trắng đơn giản, mái tóc dài buông xõa trên tấm lưng thanh mảnh. Trước mặt Thu Ngải là chiếc đàn tranh gỗ mun bóng loáng, đặt trên một chiếc khăn thêu. Dưới ánh trăng, cảnh tượng như một bức tranh thủy mặc sống động.
Minh Quân đứng im lặng, không muốn làm gián đoạn tiếng đàn du dương. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng Thu Ngải là cô nàng hay nói chuyện bùa ngải và nghĩ ra những cách chữa trị kỳ quặc lại có thể chơi đàn tranh điêu luyện đến vậy.
Đang mải mê nghe, Minh Quân không để ý chân mình đang giẫm cái gì đó. Bỗng một tiếng “ộp” vang lên, và một vật nhớp nháp, mềm mại nhảy vọt qua mu bàn chân cậu.
“Áaa!” Minh Quân hét lên, nhảy dựng lên và mất thăng bằng, ngã chúi về phía trước.
Thu Ngải giật mình, tưởng có trộm, vung tay lên theo phản xạ, chiếc đàn tranh theo đó xoay ngang, suýt đánh trúng đầu Minh Quân đang lao tới.
“Ui da trời ơi!” Minh Quân vội cúi xuống, tránh được cú đánh ngay tức khắc.
“Minh Quân?” Thu Ngải trợn mắt khi nhận ra người đang tiến đến mình. “Anh làm gì giữa đêm hôm vậy?”
“Xin lỗi, xin lỗi!” Minh Quân vừa xua tay vừa lùi lại. “Tui nghe tiếng đàn nên... tò mò.”
“Anh suýt ăn một cú đàn vào đầu rồi đó!” Thu Ngải trách móc, nhưng giọng không còn giận dữ. “Người ta đang tập trung chơi đàn mà bị hù thì còn gì là hứng thú nữa!”
“Xin lỗi, tại... con ếch.” Minh Quân chỉ xuống đất, nhưng con ếch tội nghiệp đã biến mất. “Mà... tui không biết là bà chơi đàn tranh giỏi vậy.”
Thu Ngải đặt đàn xuống, đôi mắt lấp lánh dưới ánh trăng:
“Giỏi gì đâu, mới học được vài năm thôi. Bà ngoại tui muốn tui học để giữ gìn nét văn hóa dân tộc.”
“Nghe hay lắm.” Minh Quân thành thật khen ngợi. “Bà đang chơi bài gì vậy?”
Thu Ngải bỗng phì cười:
“Tui mới lên dây, chưa đánh bản nào cả!”
Minh Quân đỏ mặt, cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Cậu tưởng tiếng lên dây là một bản nhạc du dương!
“À... à... tui cũng không rành lắm về nhạc dân tộc.” Minh Quân ngượng ngùng thừa nhận. “Ở trường cũ có dạy, nhưng tui chỉ nghe qua loa.”
“Không sao.” Thu Ngải cười hiền. “Đàn tranh là nhạc cụ truyền thống, không phải ai cũng biết thưởng thức. Anh muốn nghe bản thật không?”
“Dĩ nhiên rồi!”
Thu Ngải mời Minh Quân ngồi xuống bên cạnh trên chiếc ghế đá. Cô điều chỉnh lại vị trí đàn, đặt những ngón tay thon dài lên dây đàn.
“Nghe Lý Cây Bông nhé.” Thu Ngải nói, rồi bắt đầu gảy đàn.
Tiếng đàn vang lên, lúc này còn hay hơn cả lúc lên dây. Giai điệu vui tươi, nhịp nhàng như dòng nước chảy, như tiếng cười của thiếu nữ bên đồng lúa. Minh Quân thấy lòng mình lâng lâng một cảm giác khó tả.
“Hay quá.” Minh Quân nói khi Thu Ngải kết thúc bản nhạc. “Lần này tui nói thật đấy.”
Thu Ngải cười:
“Cảm ơn. Đờn ca tài tử là nét văn hóa đặc trưng của Nam Bộ đó anh. Ngày xưa, người dân thường tụ tập đờn ca vào những đêm trăng sáng, sau một ngày làm việc mệt nhọc.”
“Vậy ra có thật cái tục đờn đêm trăng.” Minh Quân gật gù. “Tui tưởng chỉ có trong phim.”
“Nhiều thứ anh nghĩ chỉ có trong phim thực ra lại có thật ở nơi này đó.” Thu Ngải nháy mắt. “Như bùa ngải chẳng hạn.”
“Lại nói về bùa ngải nữa rồi.” Minh Quân lắc đầu, nhưng không khỏi mỉm cười. “Mà này, sao bà lại ra đây chơi đàn vào giờ này?”
Thu Ngải nhìn ra mặt sông lấp lánh ánh trăng:
“Tui thích chơi đàn khi đêm xuống. Yên tĩnh, không ai quấy rầy. Và mặt nước ở đây chiếu ánh trăng khiến tui cảm thấy như đang chơi đàn giữa bầu trời đầy sao vậy.”
“Thơ mộng nhỉ.” Minh Quân nhìn theo hướng mắt Thu Ngải, cũng thấy vẻ đẹp siêu thực của khung cảnh.
“Còn anh?” Thu Ngải hỏi. “Sao anh còn thức vào giờ này?”
“Tui... suy nghĩ nhiều quá.” Minh Quân thừa nhận. “Về Hội Giải Ngải, về việc ở lại đây và về tương lai nữa.”
“Anh vẫn muốn quay lại Sài Gòn?”
“Có lẽ... nhưng không còn gấp gáp như trước nữa.” Minh Quân mỉm cười. “Tui bắt đầu thấy ở đây cũng có nhiều điều thú vị.”
“Thú vị như bùa ngải?” Thu Ngải trêu.
“Không phải. Thú vị như… như… tiếng đàn tranh của một nàng tiên nữ áo trắng giữa đêm trăng sáng.” Minh Quân đáp, giọng nhẹ nhàng hơn mọi khi.
Thu Ngải khẽ đỏ mặt, may mà dưới ánh trăng mờ, Minh Quân không thấy rõ.
“Anh muốn thử chơi đàn không?” Thu Ngải đột ngột đề nghị.
“Tui á? Tui không biết gì về đàn tranh cả!”
“Không sao, để tui chỉ cho. Đơn giản lắm!”
Thu Ngải kéo Minh Quân lại gần, đặt tay cậu lên dây đàn. Cô hướng dẫn cách đặt tay trái giữ âm và tay phải gảy dây.
“Thử đi, nhẹ nhàng thôi.” Thu Ngải khuyến khích.
Minh Quân rụt rè đặt ngón tay lên dây, rồi gảy nhẹ. Tiếng đàn vang lên, dù không hay bằng khi Thu Ngải chơi, nhưng cũng đủ làm cậu Minh Quân khích.
“Tui làm được rồi!” Minh Quân hào hứng, và gảy mạnh hơn một chút.
“Tưng!” Một tiếng động giòn tan vang lên, và một sợi dây đàn bật lên, quật vào tay Minh Quân.
“Ui da!” Minh Quân giật tay lại.
“Đứt dây rồi!” Thu Ngải kêu lên, nhưng không có vẻ gì giận dữ, ngược lại còn bật cười. “Anh gảy mạnh quá đó!”
“Xin lỗi, xin lỗi!” Minh Quân lắp bắp. “Tui sẽ đền chiếc đàn mới…”
“Không cần đâu.” Thu Ngải lắc đầu, vẻ mặt tinh nghịch. “Đứt dây đàn còn dễ hơn đứt dây duyên đó nha!”
Minh Quân ngớ người, không hiểu câu nói bỗng dưng này của Thu Ngải. Cô ấy đang... ám chỉ điều gì đó sao?
“Dây... duyên?” Minh Quân lặp lại, giọng lúng túng.
“Đùa thôi!” Thu Ngải vỗ nhẹ vai Minh Quân. “Anh thấy tui là Bà Năm Giải Ngải nghiêm túc lắm hả? Tui cũng biết đùa chứ!”
Minh Quân thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng có chút gì đó... thất vọng? Cậu không chắc nữa.
“Để tui thay dây đàn.” Thu Ngải nói, lấy từ túi ra một cuộn dây dự phòng. “Tui luôn mang theo, vì dây đàn tranh rất dễ đứt.”
“Bà chuẩn bị kỹ thật.” Minh Quân nhận xét.
“Đó là nguyên tắc sống của tui. Luôn chuẩn bị cho mọi tình huống.” Thu Ngải nhìn Minh Quân với ánh mắt tinh nghịch. “Giống như tui biết một ngày nào đó sẽ có người theo dõi tui chơi đàn giữa đêm, nên tui chuẩn bị sẵn dây dự phòng.”
“Bà... biết tui sẽ đến?” Minh Quân ngạc nhiên.
“Không hẳn là anh.” Thu Ngải cười. “Nhưng tui biết tiếng đàn tranh có sức mạnh kỳ diệu, thu hút người nghe như tiếng gọi của sông nước vậy.”
Trong lúc Thu Ngải thay dây đàn, họ trò chuyện về nhiều thứ. Về âm nhạc dân tộc, về những ca khúc dân ca miền Tây, về đời sống văn hóa của người Nam Bộ. Minh Quân ngạc nhiên khi thấy Thu Ngải am hiểu rất sâu về những vấn đề này.
“Bà không chỉ biết về bùa ngải. Bà còn biết nhiều về văn hóa dân gian nữa.” Minh Quân ngưỡng mộ.
“Hai thứ đó không tách rời nhau đâu.” Thu Ngải trả lời. “Bùa ngải, tín ngưỡng dân gian, âm nhạc, hội hè... tất cả đều là một phần của văn hóa. Để hiểu con người, mình phải hiểu văn hóa của họ.”
“Tui nghĩ tui đã sai khi đánh giá văn hóa dân gian chỉ là mê tín.” Minh Quân thừa nhận. “Có rất nhiều giá trị trong đó.”
“Vậy là anh đã tiến bộ rồi đó.” Thu Ngải cười. “Từ một người thành phố hoài nghi thành một thành viên của Hội Giải Ngải!”
“Về điều đó…” Minh Quân hắng giọng. “Tui nghĩ tui sẽ ở lại với Hội Giải Ngải lâu hơn dự tính.”
Thu Ngải ngừng thay dây, ngẩng lên nhìn Minh Quân:
“Thật sao?”
“Thật đó.” Minh Quân gật đầu. “Tui thấy tụi mình... mọi người... đã giúp được nhiều người. Theo cách riêng, nhưng hiệu quả. Tui muốn là một phần của điều đó, lâu hơn nữa.”
Thu Ngải mỉm cười, ánh mắt ánh lên niềm vui thực sự:
“Hội Giải Ngải hoan nghênh anh, Phan Minh Quân!”
Cô đã thay xong dây đàn, và bắt đầu chơi một bản nhạc mới. Lần này là Lý Con Sáo, một bản dân ca vui tươi, rộn ràng như đang chào đón một thành viên mới.
Minh Quân ngồi lặng nghe, thả hồn vào tiếng đàn. Bỗng cậu cảm thấy, có lẽ việc ba mẹ đưa cậu về làng Bình An này không phải là một điều tồi tệ. Ở nơi này, giữa những con người thân thiện, những bí ẩn dân gian, và tiếng đàn tranh réo rắt giữa đêm trăng, Minh Quân đã tìm thấy một điều gì đó mà Sài Gòn hối hả không thể cho cậu.
Một cảm giác thuộc về.
Họ ngồi bên nhau như vậy rất lâu, bên bờ sông dưới ánh trăng non, với tiếng đàn tranh làm bè cho tiếng ếch nhái, côn trùng, và tiếng nước sông róc rách, một bản hòa tấu hoàn hảo của đêm làng Bình An.
*****
Hết.




Bình luận
Chưa có bình luận