Một tuần sau vụ giải ngải kỳ quặc bằng nước sả Coca, cuộc sống ở trường THPT Bình An dường như đã trở lại bình thường. Hưng không còn lảng vảng quanh chuồng gà hay nhìn con gà mái số năm bằng ánh mắt si mê nữa. Đây được xem như một thành công lớn của Hội Giải Ngải, đặc biệt là Thu Ngải, người đã tự hào kể về bài thuốc thần kỳ của mình cho bất kỳ ai muốn nghe.
“Đến giờ tui vẫn không tin là cái trò nước sả Coca đó lại hiệu quả.” Minh Quân lắc đầu khi cả nhóm ngồi dưới tán cây phượng trong giờ ra chơi.
“Tin hay không thì nó vẫn hiệu quả.” Thu Ngải nhún vai đầy tự hào. “Điều quan trọng là kết quả! Nhìn kìa, Hưng bây giờ bình thường hẳn!”
Cả nhóm nhìn về phía Hưng đang ngồi một mình dưới gốc cây phượng, cắm cúi viết gì đó trong một quyển sổ nhỏ.
“Hưng đang làm gì vậy?” Minh Quân tò mò.
“Để tao đi xem.” Anh Ba Đạo Chích tình nguyện, rồi nhanh nhẹn lẻn đi như một điệp viên nghiệp dư.
Họ nhìn theo Anh Ba di chuyển một cách “kín đáo”, cái từ mà chỉ Anh Ba mới nghĩ vậy, trong khi thực tế cậu ta chỉ đang nhảy từ gốc cây này sang gốc cây khác một cách rất... lộ liễu. Cuối cùng, Anh Ba áp sát được vị trí của Hưng, giả vờ đọc sách nhưng thực ra đang nhìn trộm qua vai Hưng.
Sau vài phút, Anh Ba quay lại với vẻ mặt đầy phân khích.
“Tụi bay đoán xem tao thấy gì?” Anh Ba hỏi, mắt sáng rỡ.
“Một con gà mái khác?” Bé Lùn đùa.
“Không! Hưng đang viết thư tình!” Anh Ba reo lên, hạ giọng để chỉ nhóm nghe được. “Và không phải cho con gà đâu, mà là cho một người thật!”
“Thật hả?” Thu Ngải trợn mắt. “Ai vậy?”
“Tao không đọc được tên.” Anh Ba thừa nhận. “Nhưng tao thấy mấy câu như đôi mắt em long lanh như sao, nụ cười em tỏa nắng... mấy thứ sến súa đó!”
“Vậy ra nó không thích gà nữa.” Ông Út gật gù. “Nghi thức của chúng ta đã thành công mỹ mãn.”
“Hoặc…” Minh Quân trầm ngâm. “Có thể nó chưa bao giờ thực sự thích gà. Có thể đó chỉ là... một biểu hiện của cảm xúc khác.”
“Ý anh là sao?” Thu Ngải hỏi.
“Trong tâm lý học có khái niệm gọi là chuyển di cảm xúc.” Minh Quân giải thích. “Khi một người không thể hoặc không dám bày tỏ cảm xúc với đối tượng thực sự, họ có thể chuyển những cảm xúc đó sang một đối tượng khác, an toàn hơn.”
“Mày… mày nói tiếng người đi!” Bé Lùn khịt mũi.
“Có thể Hưng thực sự thích một cô gái nào đó.” Minh Quân nói rõ hơn. “Nhưng vì sợ bị từ chối nên đã chuyển tình cảm đó sang con gà.”
Cả nhóm im lặng một lúc, cố gắng tiêu hóa lý thuyết này.
“Anh nói có lý đó.” Thu Ngải cuối cùng cũng lên tiếng. “Nhưng tại sao lại là con gà?”
“Đó là điều chúng ta cần tìm hiểu.” Minh Quân nói. “Phải có một lý do nào đó khiến Hưng chọn con gà làm đối tượng thay thế.”
“Tao biết cách!” Bé Lùn vỗ tay. “Tao sẽ tìm hiểu xem Hưng thích ai!”
“Làm sao mày làm được?” Ông Út hoài nghi.
“Con gái có những cách riêng.” Bé Lùn nháy mắt. “Chỉ cần cho tao đến cuối ngày.”
*****
Chiều hôm đó, Hội Giải Ngải tụ tập trong căn chòi. Bé Lùn đến muộn, nhưng vẻ mặt đầy chiến thắng.
“Tao đã tìm ra rồi!” Bé Lùn tuyên bố ngay khi bước vào. “Hưng thầm thương trộm nhớ Mai gà con lớp 11A1!”
“Mai gà con?” Minh Quân nhắc lại, cảm thấy có gì đó quen thuộc. “Tại sao cô ta có biệt danh là gà con?”
“Vì cô ta nhỏ nhắn, hay rụt rè và... tóc vàng hoe.” Bé Lùn giải thích. “Trường mình đa số ai cũng có biệt danh liên quan đến động vật. Tao là Bé Lùn, nhưng còn được gọi là chuột nhắt vì nhỏ con và nhanh nhẹn.”
“Ông Út là cú mèo vì đeo kính và thích đọc sách.” Thu Ngải tiếp lời. “Anh Ba là khỉ đột vì... ừm, vì leo trèo giỏi.”
“Còn tui thì sao?” Minh Quân tò mò.
“Anh á?” Thu Ngải cười tinh quái. “Tụi này gọi anh là cáo thành phố đó!”
“Cáo? Tại sao?”
“Vì anh tinh ranh, cảnh giác và... hay hoài nghi mọi thứ!”
Minh Quân không biết nên cảm thấy tự hào hay xấu hổ với biệt danh này.
“Quay lại vấn đề.” Ông Út kéo mọi người về chủ đề chính. “Mai gà con... và Hưng yêu con gà. Mọi thứ bắt đầu có lý!”
“Đúng là chuyển di cảm xúc!” Minh Quân gật đầu, mắt sáng lên. “Hưng không dám thổ lộ tình cảm với Mai gà con nên đã chuyển sang yêu con gà thật!”
“Thế mà cứ bảo không tin bùa ngải.” Thu Ngải châm biếm. “Hóa ra bùa tâm lý còn ghê hơn!”
“Nhưng tại sao Hưng không dám tỏ tình với Mai?” Anh Ba thắc mắc.
“Theo nguồn tin của tao.” Bé Lùn tiếp tục báo cáo. “Mai gà con là học sinh giỏi nhất lớp 11A1, con nhà giáo, và chưa bao giờ có bạn trai. Nhỏ đó kín đáo, ít nói, và dường như chỉ quan tâm đến học hành.”
“Kiểu con gái mà con trai dễ nể sợ.” Thu Ngải gật gù. “Hưng thuộc típ nhút nhát, chắc không dám đến gần.”
“Vậy cái vụ bánh của Thủy thì sao?” Anh Ba nhắc lại. “Nó vẫn ăn bánh do Thủy đưa mà.”
“Có thể Thủy biết Hưng thích Mai nên đã trộn gì đó vào bánh để gây ra hiệu ứng thôi miên khiến Hưng liên tưởng Mai với con gà.” Minh Quân phân tích. “Không nhất thiết phải là bùa ngải, có thể là chất gây ảo giác nhẹ kết hợp với ám thị tâm lý.”
“Dù thế nào đi nữa.” Thu Ngải kết luận. “Giờ Hưng đã bình thường lại. Nhưng vẫn chưa dám tỏ tình với Mai gà con.”
“Tụi mình nên giúp nó!” Bé Lùn đề xuất.
“Giúp kiểu gì?” Ông Út thắc mắc. “Nước sả Coca không có tác dụng trong chuyện này đâu.”
Thu Ngải trầm ngâm một lúc, rồi bỗng vỗ tay:
“Tao có ý này! Tụi mình sẽ giúp Hưng tỏ tình với Mai bằng... một con gà bông!”
“Gà bông?” Cả nhóm đồng thanh.
“Đúng vậy!” Thu Ngải hào hứng giải thích. “Chúng ta sẽ mua một con gà bông dễ thương, buộc một lá thư tỏ tình vào đó, và gửi cho Mai gà con nhân danh Hưng!”
“Ý hay đó!” Bé Lùn tán thành. “Vừa dễ thương lại vừa có ý nghĩa!”
“Nhưng Hưng có đồng ý không?” Minh Quân lo lắng.
“Hỏi nó đi!” Thu Ngải quyết định. “Tụi mình không thể để Hưng sống mãi trong nỗi sợ bị từ chối!”
*****
Hôm sau, cả nhóm tìm cách tiếp cận Hưng trong giờ nghỉ trưa. Họ bắt gặp cậu ta vẫn đang ngồi dưới gốc cây phượng, viết lách gì đó.
“Hưng ơi!” Thu Ngải lên tiếng trước. “Tụi tao có chuyện muốn nói.”
Hưng giật mình, vội vàng giấu quyển sổ vào cặp:
“Có... có chuyện gì vậy?”
“Tụi tao biết bí mật của mày rồi.” Thu Ngải nói thẳng. “Mày thích Mai gà con phải không?”
Mặt Hưng đỏ bừng như trái cà chua chín:
“Sao... sao tụi bây biết?”
“Chuyện đó không quan trọng.” Thu Ngải xua tay. “Quan trọng là mày có muốn tỏ tình với cô ấy không?”
“Tao... tao không dám.” Hưng cúi gằm mặt. “Cô ấy quá hoàn hảo. Tao không xứng đáng.”
“Ai cũng xứng đáng có cơ hội bày tỏ tình cảm của mình.” Minh Quân nói, giọng chân thành. “Đó là quyền cơ bản của con người.”
Hưng ngước lên nhìn Minh Quân với ánh mắt ngạc nhiên:
“Mày... nghĩ vậy thật à?”
“Tất nhiên.” Minh Quân gật đầu. “Dù kết quả thế nào, việc bày tỏ cảm xúc trung thực vẫn tốt hơn là chuyển di nó sang... một con gà.”
Hưng bỗng bật cười:
“Tao nghĩ tụi bây sẽ không bao giờ hiểu được.”
“Hiểu gì?” Thu Ngải hỏi.
“Thực ra…” Hưng ngập ngừng. “Tao không hẳn là bị bỏ bùa đâu.”
“Hả?” Cả nhóm đồng thanh, dù vốn biết trước sự thật.
“Ừ... tao... tao giả vờ điên thôi.” Hưng thừa nhận, mặt đỏ bừng. “Tao quá sợ bị từ chối, sợ bị cười nhạo nếu tỏ tình với Mai. Nên tao nghĩ, nếu giả vờ thích con gà, mọi người sẽ nghĩ tao điên, và nếu sau này tao thật sự tỏ tình với Mai mà bị từ chối, tao có thể đổ tại là do dư âm của việc điên.”
“Mày... giả vờ?” Thu Ngải trợn mắt, giả bộ ngạc nhiên. “Vậy thằng quỷ, tụi tao lo lắng nửa chết nửa sống cho mày đó!”
“Tao xin lỗi.” Hưng cúi đầu. “Tao không ngờ mọi chuyện đi xa đến vậy. Tao chỉ định giả vờ vài ngày thôi, ai ngờ cả trường tin thật, rồi Thủy còn đi rêu rao là do nó bỏ bùa tao…”
“Thủy biết mày giả vờ à?” Anh Ba hỏi.
“Không, nhưng nó thích chuyện tao bị... điên.” Hưng giải thích. “Nó luôn muốn được nổi tiếng, và việc bỏ bùa thành công một thằng con trai khiến nó trở thành tâm điểm chú ý.”
“Khoan.” Minh Quân xen vào. “Vậy cái bánh kia thì sao?”
“Bình thường thôi.” Hưng nhún vai. “Tao ăn xong thấy hơi buồn ngủ, có thể do học hành mệt mỏi. Tao mơ thấy Mai, và khi tỉnh dậy, tao quyết định thực hiện kế hoạch giả điên của mình. Tao không ngờ mọi người lại tin là do bùa ngải!”
“Vậy... nước sả Coca của tao...?” Thu Ngải hỏi, mắt mở to.
“Tụi mày có lòng làm nó nên tao uống cho trọn, mặc dù về nhà có hơi đau bụng.” Hưng cười khẽ. “Và tao nghĩ đã đến lúc kết thúc màn kịch này, nên tao giả vờ khỏi bệnh.”
Cả nhóm nhìn nhau rồi bỗng phá lên cười.
“Mày đúng là... diễn viên tài ba!” Thu Ngải nói giữa những tràng cười.
“Thế mày thực sự thích Mai à?” Bé Lùn hỏi.
“Ừ.” Hưng gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. “Từ lớp 10. Tao viết không biết bao nhiêu lá thư tỏ tình, nhưng chưa bao giờ dám gửi.”
“Vậy thì…” Thu Ngải nháy mắt với cả nhóm. “Tụi tao có thể giúp mày!”
“Giúp kiểu gì?” Hưng tò mò.
“Để tụi tao lo.” Thu Ngải bí hiểm. “Cứ tin tụi tao.”
*****
Hai ngày sau, một sự kiện kỳ lạ xảy ra tại lớp 11A1. Trong giờ ra chơi, một con gà bông màu vàng xinh xắn với chiếc nơ đỏ xuất hiện trên bàn của Mai gà con. Buộc trên cổ con gà là một lá thư màu hồng, với dòng chữ “Gửi Gà Con của lòng tôi” được viết cẩn thận.
Cả lớp ùa đến xem, trong khi Mai đỏ mặt, ngạc nhiên không biết món quà từ đâu ra. Cô bé rụt rè mở lá thư, đọc trong sự hồi hộp của mọi người.
Nội dung lá thư là sản phẩm kết hợp giữa những câu thơ lãng mạn của Hưng và những gợi ý xây dựng từ Hội Giải Ngải khiến Mai đỏ mặt thêm vài phần. Cuối thư có dòng chữ: “Nếu em không ghét anh, hãy ôm con gà bông này. Anh đang nhìn em từ xa.”
Mọi người háo hức chờ đợi phản ứng của Mai. Sau một hồi ngập ngừng, cô bé rụt rè ôm chặt con gà bông vào lòng, mặt đỏ như gấc.
Từ cửa sổ hành lang, Hưng được Hội Giải Ngải canh gác, nhìn thấy cảnh tượng đó. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi cậu.
“Thấy chưa.” Thu Ngải thì thầm, đứng bên cạnh Hưng. “Có gì đâu mà sợ!”
“Cảm ơn.” Hưng nói, giọng đầy xúc động. “Nếu không có tụi bây, tao sẽ còn giả điên đến bao giờ không biết.”
“Tụi tao là Hội Giải Ngải mà.” Thu Ngải cười tự hào. “Giải bùa thật hay giải bùa tưởng tượng... tụi tao đều làm được!”
Minh Quân đứng bên cạnh, nhìn Thu Ngải với ánh mắt ngưỡng mộ. Cô gái này có cách riêng để giải quyết mọi vấn đề, dù là bùa ngải hay chỉ là nỗi sợ hãi trong lòng. Một lần nữa, Minh Quân thấy may mắn vì đã trở thành một phần của Hội Giải Ngải kỳ lạ này.
“Tối nay tụi mình nên tổ chức ăn mừng.” Minh Quân đề nghị.
“Ăn mừng gì?” Thu Ngải hỏi.
“Vụ án đầu tiên của nhóm, có dự góp mặt của thành viên mới là tui đã giải quyết thành công.” Minh Quân mỉm cười. “Dù có hơi... lầm đường lạc lối.”
“Tui biết chỗ bán bánh xèo ngon lắm.” Thu Ngải hào hứng. “Tối nay mời cả nhóm!”
“Không có nước sả Coca chứ?” Minh Quân trêu.
“Không, nhưng có thể có một cái mũ gà nếu anh thích.” Thu Ngải cười tinh quái.
“Thà tui chết còn hơn!” Minh Quân lắc đầu, nhưng không giấu được nụ cười.
Vụ án yêu gà đã kết thúc hoàn toàn, nhưng có vẻ như những rắc rối mới đang chờ đợi Hội Giải Ngải phía trước.
*****
Hết



Bình luận
Chưa có bình luận