Tiếng vỗ tay lanh lảnh của Thu Ngải vang lên trong căn chòi bỏ hoang, nơi Hội Giải Ngải đang họp khẩn cấp.
“Nghe đây tụi bây.” Thu Ngải ra vẻ quan trọng. “Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tao quyết định sẽ giải bùa cho thằng Hưng... theo cách riêng của tao!”
Phan nhíu mày nghi ngờ: “Cách riêng? Kiểu gì vậy?”
“Coi nè.” Thu Ngải chống nạnh, mắt ánh lên vẻ tinh quái. “Thằng Hưng không cần chữa trị y học hay tâm lý gì đâu. Nó chỉ cần một nghi thức đủ mạnh để phá vỡ niềm tin vào bùa ngải!”
“Ý bà là sao?” Phan vẫn không hiểu.
“Tui sẽ tạo ra một nghi thức giải bùa đủ kỳ quặc, đủ ấn tượng để nó tin rằng đã được giải bùa.” Thu Ngải cười tít mắt. “Và tao cần tụi bây giúp!”
Bé Lùn vỗ tay hào hứng: “Kỳ quặc là sở trường của tụi mình rồi còn gì!”
Anh Ba Đạo Chích gật gù tán thành: “Việc gì kỳ quặc thì giải pháp càng kỳ quặc!”
Ông Út đẩy cặp kính lên sống mũi: “Phản ứng giả dược ngược... một phương pháp tâm lý học thú vị.”
“Chính xác!” Thu Ngải chỉ tay vào Ông Út. “Đúng là phản ứng giả dược! Thằng Hưng tin mình bị bùa, nên cần một nghi thức phá bùa đủ mạnh để nó tin rằng đã hết bùa!”
Phan bắt đầu hiểu ra: “À... vậy bà định làm gì?”
Thu Ngải bước ra giữa căn chòi, tạo dáng như một diễn viên sắp trình diễn màn kịch lớn:
“Tui sẽ nấu một nồi nước sả pha... Coca Cola!”
Cả nhóm trợn tròn mắt.
“Sả... với Coca á?” Phan lặp lại, không chắc mình nghe đúng.
“Đúng vậy!” Thu Ngải vỗ tay đắc thắng. “Sả tượng trưng cho truyền thống, làm sạch năng lượng tiêu cực. Coca tượng trưng cho hiện đại, xua tan ảo giác. Kết hợp lại thành... Nước Tẩy Tà Thế Kỷ 21!”
Phan đưa tay lên trán: “Trời ơi…”
“Chưa hết!” Thu Ngải tiếp tục, mắt sáng rỡ. “Tụi mình sẽ tổ chức một nghi thức hoành tráng tại nhà tao. Mỗi đứa một vai!”
“Vai gì?” Anh Ba tò mò.
“Bé Lùn sẽ là Hộ Pháp giữ cửa, không cho năng lượng xấu vào.” Thu Ngải chỉ tay vào Bé Lùn.
“Được thôi.” Bé Lùn gật đầu. “Tao sẽ mặc đồ đen cho ngầu!”
“Ông Út sẽ là Thầy Chiêm Tinh, đọc số mệnh và dự đoán tương lai không còn gà trong đời Hưng!”
Ông Út điều chỉnh kính mắt: “Tao có thể làm vậy.”
“Anh Ba sẽ là Đạo Sĩ Xua Ma, quanh quẩn bên ngoài, thỉnh thoảng hú lên những âm thanh kỳ lạ để tạo không khí huyền bí!”
“Chuyên môn của tao!” Anh Ba cười toe toét.
“Còn Phan…” Thu Ngải quay sang nhìn Phan, nụ cười trở nên ranh mãnh. “Anh sẽ là Thầy Phụ của tui!”
“Thầy Phụ?” Phan ngờ vực. “Nghĩa là sao?”
“Nghĩa là anh sẽ đứng bên cạnh tui, mặc áo đỏ, đội mũ giấy vẽ hình gà, và lặp lại mọi thứ tui nói!”
Cả nhóm cười ồ lên khi thấy vẻ mặt kinh hoàng của Phan.
“Không đời nào!” Phan phản đối. “Tui không đội mũ hình gà đâu!”
“Vậy thì..” Thu Ngải làm vẻ mặt thất vọng. “Tụi mình không thể giúp Hưng rồi. Tội nghiệp, nó sẽ yêu con gà mãi mãi…”
“Đừng có làm vẻ mặt… đáng yêu như thế chứ.” Phan lắc đầu. “Phải có cách khác!”
“Không có cách khác đâu!” Thu Ngải nói với giọng đầy bi thương giả tạo. “Nghi thức cần đủ vai! Thiếu một vai là hỏng hết!”
Phan nhìn quanh, thấy mặt mọi người đều mong chờ, cuối cùng đành đầu hàng: “Được rồi! Được rồi! Tui sẽ làm Thầy Phụ! Nhưng nếu ai chụp hình, tui sẽ…”
“Yên tâm!” Thu Ngải vỗ vai Phan. “Chỉ có tụi mình biết thôi!”
“Vậy khi nào bắt đầu?” Ông Út hỏi. “Tối nay à?”
Thu Ngải bỗng ngáp dài: “Ôi, tối nay tao mệt rồi. Để... sáng mai đi.”
“Sáng mai?” Phan nhướn mày. “Không phải tối nay sao?”
“Ma quỷ cũng cần nghỉ ngơi chứ anh.” Thu Ngải nhún vai. “Với lại... tui lười nấu nước sả Coca tối nay.”
“Lý do thật sự đây rồi.” Bé Lùn cười khúc khích.
*****
Sáng hôm sau, tại nhà Thu Ngải, một cảnh tượng hết sức kỳ quái đang diễn ra. Căn nhà sàn của bà ngoại Thu Ngải đã được cải trang thành một phòng làm lễ với những tấm vải đỏ treo khắp nơi, nến thắp sáng dù là ban ngày. Và một cái bàn giữa nhà với một nồi lớn đang bốc khói nghi ngút.
“Sặc mùi quá!” Phan bịt mũi khi ngửi thấy mùi từ nồi nước. “Đây là cái gì vậy?”
“Nước sả Coca chứ gì.” Thu Ngải đáp tỉnh bơ, khuấy nồi nước. “Tui nấu sả thật lâu cho thơm, rồi đổ ba lon Coca vào. Còn thêm chút lá dứa và bạc hà cho thơm miệng nữa!”
“Hưng sẽ uống cái này á?” Phan nhìn chất lỏng màu đen sánh đặc trong nồi với vẻ kinh hãi.
“Đúng vậy.” Thu Ngải gật đầu đầy tự hào. “Và đây là trang phục của anh!”
Cô đưa cho Phan một chiếc áo đỏ chói và một cái mũ giấy có gắn hình con gà được vẽ bằng bút dạ. Hình vẽ trông như được thực hiện bởi một đứa trẻ mẫu giáo.
“Tui không thể tin là mình đang làm chuyện này.” Phan lẩm bẩm, miễn cưỡng mặc áo và đội mũ.
Đúng lúc đó, Anh Ba Đạo Chích xuất hiện, mặc bộ đồ đen kín mít, trên mặt vẽ những hình thù kỳ quái bằng sơn trắng.
“Quá đã!” Anh Ba reo lên khi thấy Phan. “Cái mũ hợp với mày quá!”
“Im đi!” Phan gắt, mặt đỏ bừng xấu hổ.
Bé Lùn và Ông Út cũng xuất hiện, cả hai đều ăn mặc theo vai trò của mình. Bé Lùn trong bộ đồ đen tuyền với kính râm to tướng, Ông Út khoác một tấm vải đầy hình vẽ ngôi sao và mặt trăng.
“Tao là Hộ Pháp Siêu Cấp!” Bé Lùn tạo dáng. “Không ma nào qua được cửa này!”
“Cái đáng sợ nhất là lũ ma sẽ cười đến chết khi thấy tụi mình.” Phan lầm bầm.
“Suỵt!” Thu Ngải ra hiệu. “Hưng đang đến! Mọi người vào vị trí!”
Cả nhóm vội vàng di chuyển đến vị trí của mình. Bé Lùn đứng chặn cửa ra vào với dáng vẻ nghiêm trọng. Ông Út ngồi một góc phòng, tay cầm quyển sách cũ, làm ra vẻ đang nghiên cứu. Anh Ba biến mất ra sau nhà, sẵn sàng cho màn xua ma của mình. Thu Ngải và Phan đứng bên cạnh nồi nước sả Coca đang bốc khói.
Hưng bước vào với vẻ mặt lo lắng. Cậu ta dừng lại ngay cửa khi thấy cảnh tượng trước mắt.
“Ơ... cái gì vậy?” Hưng hỏi, nhìn Thu Ngải rồi nhìn Phan với cái mũ gà.
“Chào mừng đến với nghi thức Giải Bùa Tẩy Tà!” Thu Ngải tuyên bố với giọng trầm trọng. “Hôm nay, chúng ta sẽ giải thoát cho mày khỏi bùa Yêu Gà Kỳ Dị!”
“Ờ... ừm... được.” Hưng gật đầu, vẫn nhìn Phan với vẻ nghi hoặc.
“Trước tiên, mày hãy ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng.” Thu Ngải ra lệnh, chỉ vào chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn.
Hưng ngoan ngoãn ngồi xuống. Bé Lùn đóng cửa lại, tạo một tiếng "cộp" lớn, rồi đứng chắn trước cửa với dáng vẻ hết sức nghiêm trọng.
“Thầy Chiêm Tinh!” Thu Ngải gọi. “Hãy đọc số phận của người này!”
Ông Út bước đến, cầm quyển sách cũ trên tay... thực ra là quyển Vật lý lớp 11 được bọc giấy màu. Cậu ta đẩy kính, nhìn Hưng chăm chú, rồi mở sách ra.
“Ta thấy... ta thấy…” Ông Út nói với giọng trầm. “Một tương lai không có gà trong đời cậu! Sao Thiên Vương đang di chuyển vào cung Xử Nữ, báo hiệu sự chấm dứt của mối nhân duyên với gia cầm!”
Phan phải cắn môi để không phì cười trước màn diễn xuất của Ông Út.
“Nghe chưa?” Thu Ngải quay sang Hưng. “Sao chiếu mệnh đã nói rồi! Giờ đến lúc uống Nước Tẩy Tà Thế Kỷ 21!”
“Nước... gì cơ?” Hưng ngơ ngác.
“Nước Tẩy Tà Thế Kỷ 21!” Thu Ngải lặp lại, rồi quay sang Phan. “Thầy Phụ, lặp lại đi!”
Phan nhắm mắt lại, cảm thấy mình ngốc nghếch vô cùng, nhưng vẫn lẩm bẩm: “Nước Tẩy Tà Thế Kỷ 21…”
“To lên!” Thu Ngải thúc.
“Nước Tẩy Tà Thế Kỷ 21!” Phan hét lên, cảm thấy mình như một thằng hề.
Đúng lúc đó, một tiếng “Ú ù ù!” kỳ quái vang lên từ bên ngoài, khiến Hưng giật mình. Đó là Anh Ba đang thực hiện nhiệm vụ xua ma của mình.
“Đừng sợ!” Thu Ngải nói với Hưng. “Đó là Đạo Sĩ Xua Ma đang đuổi tà khí ra khỏi khu vực này!”
Thu Ngải múc một bát nước sả Coca từ nồi lớn, đưa cho Hưng: “Uống đi! Một hơi không được ngừng!”
Hưng nhìn bát nước đen sánh với vẻ e dè: “Cái này... uống được hả?”
“Tất nhiên! Đây là thần dược cổ truyền kết hợp hiện đại!” Thu Ngải khẳng định. “Uống đi, và bùa ngải sẽ tan biến!”
Hưng nuốt khan, rồi nhìn bát nước lần nữa. Với một quyết tâm cao độ, cậu ta nâng bát lên và uống một hơi.
“Ha!” Hưng thở phào sau khi uống xong, rồi bỗng mắt trợn ngược. “Vị... vị gì vậy?”
“Vị của sự giải thoát!” Thu Ngải tuyên bố đầy nghiêm trọng. “Thầy Phụ, bắt đầu thần chú!”
Phan nhắm mắt, cầu mong không ai bên ngoài Hội Giải Ngải biết về chuyện này. Cậu lặp lại những gì Thu Ngải nói:
“Chicken go away, love come today!”
“Bùa tan, gà bay, tình mới tới!”
“Hoàng Ly bye-bye, real girl say hi!”
Sau mỗi câu thần chú, Anh Ba lại hú lên từ bên ngoài, tạo nên bầu không khí huyền bí kỳ quặc.
Đột nhiên, Hưng bắt đầu nấc cụt: “Hic! Hic! Hic!”
“Ồ!” Thu Ngải kêu lên, vẻ mặt rạng rỡ. “Đó là dấu hiệu bùa đang tan! Nấc càng nhiều, bùa càng mau hết!”
“Hic! Thật... hic! sao?” Hưng hỏi giữa những tiếng nấc.
“Tất nhiên! Nấc là cách cơ thể đuổi tà khí ra ngoài!” Thu Ngải nói với vẻ mặt nghiêm túc đến khó tin. “Nấc to hơn nữa!”
“Hic! Hic! Hic!” Hưng cố tình nấc to hơn, tạo nên những âm thanh kỳ quặc.
Đúng lúc đó, Anh Ba từ bên ngoài chạy vào, mặt tái mét: “Bà ngoại Thu Ngải đang về!”
“Cái gì?” Thu Ngải hoảng hốt. “Mau dọn dẹp!”
Cả nhóm lao vào dọn dẹp như điên. Phan vội vàng cởi áo đỏ và ném cái mũ gà vào góc nhà. Bé Lùn kéo những tấm vải đỏ xuống. Ông Út cất quyển sách đi. Thu Ngải thì cố gắng di chuyển nồi nước sả Coca khỏi giữa nhà.
Quá muộn.
Bà ngoại Thu Ngải đã bước vào, tay xách giỏ đựng đầy rau thơm từ chợ về. Bà nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt với vẻ ngạc nhiên.
“Tụi bây làm trò hề gì vậy?” Bà hỏi, nhìn nồi nước đen sánh.
“Dạ…” Thu Ngải ấp úng. “Tụi con đang... giải bùa cho bạn Hưng.”
“Giải bùa?” Bà ngoại nhướn mày, rồi nhìn nồi nước. “Bằng nước sả Coca à?”
“Dạ... đó là bài... bí truyền của con.” Thu Ngải cố gắng giải thích.
Bà ngoại bỗng bật cười: “Nước Coca là món bà hay uống giải nhiệt mà! Không phải thần dược gì đâu! Còn sả thì dùng để kho thịt mà.”
Cả nhóm đứng ngây người.
“Nhưng... nhưng nó có tác dụng.” Hưng bỗng lên tiếng, đã ngừng nấc. “Con... con cảm thấy khác rồi!”
“Khác thế nào?” Thu Ngải hỏi, vẻ mặt đầy hớn hở..
“Con không còn thấy muốn gặp Hoàng Ly nữa.” Hưng nói, vẻ mặt kinh ngạc. “Thực sự đó! Khi nghĩ về con gà mái, con chỉ thấy... một con gà bình thường!”
“Thấy chưa!” Thu Ngải reo lên đắc thắng, quay sang Phan. “Nó hiệu quả!”
Bà ngoại lắc đầu, cười hiền: “Có khi không phải nước sả Coca, mà là niềm tin đã chữa lành cậu bé.”
Ông Út đẩy kính: “Hiệu ứng giả dược mạnh mẽ quá!”
“Nước sả... Coca…” Phan lẩm bẩm, vẫn không thể tin được. “Lý thuyết của tui về chất gây ảo giác thì sao?”
“Anh muốn thử thì uống một bát đi.” Thu Ngải cười tinh quái. “Không chừng anh sẽ thấy tui biến thành siêu mẫu!”
“Thôi khỏi!” Phan vội lắc đầu, mặt đỏ bừng.
Bà ngoại nhìn đám trẻ với ánh mắt hiền từ: “Dù sao, nếu cậu bé cảm thấy đỡ hơn, thì mục đích đã đạt được. Giờ nấu cơm ăn đi!”
Khi bà ngoại đi vào bếp, cả nhóm nhìn nhau rồi bật cười. Nghi thức giải bùa kỳ quặc của họ, dù ngớ ngẩn đến đâu, nhưng cũng đã có tác dụng.
“Cảm ơn tụi mày nhiều lắm.” Hưng nói, vẻ mặt biết ơn thực sự. “Tao không biết nước sả Coca là gì, nhưng tao cảm thấy... tỉnh táo hơn nhiều!”
“Không có chi!” Thu Ngải vỗ vai Hưng. “Nhưng từ giờ, đừng ăn bất cứ thứ gì Thủy đưa cho nhé!”
“Tao hứa!” Hưng gật đầu. “Và... có thể cho tao thêm một bát nước sả Coca được không? Nó... ngon… lạ!”
Phan lắc đầu không thể tin nổi. Cậu nhìn Thu Ngải đang múc thêm nước sả Coca cho Hưng, và những thành viên khác của Hội Giải Ngải đang tự hào về thành công của mình.
“Tao vẫn nghĩ mình cần tìm hiểu thêm về bà Ba xóm Cầu và Thủy.” Phan nói với Thu Ngải khi cô quay lại.
“Đồng ý.” Thu Ngải gật đầu. “Nhưng trước tiên... anh muốn giữ cái mũ gà làm kỷ niệm không?”
“Tui thề là tui sẽ đốt nó!” Phan nghiến răng.
“Đừng mà!” Thu Ngải cười tinh nghịch. “Trông anh đáng yêu lắm á!”
Phan đỏ mặt, không biết phải đáp lại thế nào. Chuyện điên rồ nhất không phải là cái mũ gà, hay nồi nước sả Coca, mà là cách Thu Ngải luôn khiến cậu cảm thấy... rối bời.
Hội Giải Ngải đã giải xong vụ yêu gà một cách kỳ quặc nhưng hiệu quả. Giờ họ phải tiếp tục tìm hiểu, liệu vụ Hưng có phải là trường hợp duy nhất, hay còn những nạn nhân khác của bùa yêu kỳ lạ này?
*****
Hết.



Bình luận
Chưa có bình luận