Chương 13: Vụ Án Con Gà Mái



“Báo cáo tình hình!” Thu Ngải ra lệnh, đập cái muỗng nhựa xuống bàn như một chiếc búa tòa án tí hon. Các thành viên Hội Giải Ngải đã tụ họp đầy đủ trong căn chòi sau ba ngày điều tra vụ tình yêu kỳ lạ giữa Hưng và con gà mái trường.


“Tao xin báo cáo đầu tiên!” Bé Lùn giơ tay hào hứng, mở quyển sổ đầy hình vẽ nguệch ngoạc con gà ra. “Theo thông tin tao thu thập được, thằng Hưng nó bắt đầu yêu gà sau một đêm ngủ mơ.”


“Ngủ mơ? Mơ thấy gì?” Phan tò mò hỏi, tay cầm cốc nước dừa.


“Mơ thấy... một cô gái xinh đẹp biến thành gà!” Bé Lùn trả lời với vẻ mặt quan trọng. “Và từ đó, mỗi khi nhìn thấy con gà mái lông vàng trong trường, nó cứ tưởng đó là cô gái trong mơ!”


Ông Út gật gù, đẩy cặp kính lên sống mũi: “Chuyện này giống một trường hợp cổ xưa được ghi chép trong sách mà tao đã đọc. Năm 1930, có một thanh niên ở Bạc Liêu đã yêu say đắm một con cá lóc sau khi ăn phải món cháo cá do một phụ nữ bị từ chối tình yêu nấu.”


“Trời, sao nghe mê tín quá vậy?” Phan xua tay. “Có lý do khoa học nào không?”


“Đến lượt tao!” Anh Ba Đạo Chích nhảy dựng lên, ngắt lời cuộc tranh luận. “Tao có manh mối quan trọng!”


Cả nhóm chăm chú lắng nghe. Anh Ba hạ giọng, vẻ mặt bí hiểm:


“Tối qua, tao đã lẻn vào nhà Hưng…”


“Mày làm gì cơ?” Phan ngạc nhiên. “Đó là xâm phạm quyền riêng tư đấy!”


“Phía sau đạo chích là nghĩa hiệp, không được có tiểu nhân.” Anh Ba vỗ ngực đầy tự hào. “Tao chỉ vào để điều tra thôi!”


Thu Ngải vẫy tay: “Kể tiếp đi! Mày thấy gì?”


“Đây.” Anh Ba rút từ túi quần ra một túi nhỏ, mở ra cho mọi người xem. “Lông gà! Tao tìm thấy nhiều lông gà dưới gối Hưng!”


“Ôi trời!” Bé Lùn thốt lên. “Nó ngủ với lông gà luôn sao?”


“Không chỉ vậy.” Anh Ba tiếp tục, giọng đầy kích động. “Trong ví của nó có hình con gà mái! Cái con gà mái lông vàng của trường đó!”


“Làm sao mày biết đó là gà trường?” Phan hoài nghi.


“Vì…” Anh Ba ngừng lại tạo kịch tính, rồi rút từ túi ra một tấm ảnh. “Nó còn đeo cái thẻ số năm mà trường đeo cho gà trong trại chăn nuôi thực hành!”


Thu Ngải cầm tấm ảnh lên xem, rồi chuyền quanh cho mọi người. Quả thực đó là hình con gà mái lông vàng, đeo thẻ số năm ở chân, đang đứng trong khuôn viên trường.


“Nhưng có gặp khó khăn gì khi lẻn vào nhà nó không?” Thu Ngải hỏi, biết rõ tài năng của Anh Ba sau vụ ngã xuống sông.


Anh Ba bỗng đỏ mặt, gãi đầu: “Ừm... cũng có một chút…”


*****


Đêm hôm trước, tại nhà Hưng.


Anh Ba Đạo Chích lẻn qua hàng rào, di chuyển thật nhẹ nhàng như một bóng ma. Cậu mặc đồ đen, đầu trùm khăn, trông như nhân vật trong phim ninja.


“Nhẹ như mây, êm như gió.” Anh Ba lẩm bẩm châm ngôn của mình, rón rén đi qua sân.


Đột nhiên, một tiếng động vang lên từ góc sân. Anh Ba đóng băng tại chỗ.


“Gâu! Gâu! Gâu!” Tiếng sủa đinh tai nhức óc vang lên khi một con chó béc-giê to đùng lao ra từ chuồng.


“Ôi thôi mẹ ơi!” Anh Ba kêu lên, quên béng phương châm "êm như gió", lao đi như bay với con chó đuổi sát đằng sau.


Trong cơn hoảng loạn, Anh Ba nhảy phốc lên cây bỏng cau gần đó, leo lên thật nhanh. Con chó dưới gốc sủa điên cuồng, nhảy lên cào cào thân cây.


“Suỵt! Im đi mày!” Anh Ba thì thầm, nhìn xuống con chó với ánh mắt van xin.


Ánh đèn trong nhà bật sáng. Một giọng nói vang lên: “Lu ơi! Có chuyện gì vậy con?”


Là mẹ Hưng! Bà bước ra sân, tay cầm cây chổi như một vũ khí.


“Ai đó? Ăn trộm hả? Tui gọi công an bây giờ!”


Anh Ba nín thở, ép người vào thân cây, cầu mong bóng tối che giấu mình. May mắn thay, mẹ Hưng không ngước lên. Bà kéo con chó vào, lẩm bẩm về mấy con mèo hoang.


Phải mất gần một tiếng sau, khi ngôi nhà đã tắt đèn và yên tĩnh trở lại, Anh Ba mới dám trèo xuống, toàn thân đau nhức vì tư thế khó khăn trên cây. Cậu rón rén tiến vào nhà qua cửa sổ phòng Hưng, may mắn là không khóa.


Cuộc điều tra diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ... cho đến khi Anh Ba định ra về. Vừa bước một chân qua cửa sổ, cậu giẫm phải... đuôi con mèo đang ngủ trên bậu cửa!


“Meo!” Tiếng mèo kêu thét lên đau đớn.


“Gâu! Gâu! Gâu!” Con chó lại sủa vang.


Anh Ba không còn thời gian suy nghĩ, phóng qua cửa sổ và chạy thục mạng, quên cả việc đóng cửa sổ lại. Phía sau, tiếng mẹ Hưng lại vang lên: “Ai đó? Trộm hả? Ông ơi, có trộm!”


*****


“... và thế là tao chạy về, không kịp đóng cửa sổ.” Anh Ba kết thúc câu chuyện, mặt đỏ bừng xấu hổ.


Cả nhóm cười lăn lộn. Phan cười đến chảy nước mắt, tưởng tượng cảnh Anh Ba trốn chui trốn nhủi như một tên trộm nghiệp dư.


“Thôi mà!” Anh Ba cố vớt vát thể diện. “Ít ra tao cũng lấy được bằng chứng!”


Thu Ngải gạt nước mắt cười, cố trở nên nghiêm túc: “Đúng, đúng. Mày làm tốt lắm... dù hơi vụng về.”


“Còn tao và Phan…” Thu Ngải tiếp tục. “Đã nói chuyện trực tiếp với Hưng. Đúng như kế hoạch, tụi tao dụ nó bằng một hộp thức ăn cho gà.”


“Nó phản ứng sao?” Ông Út tò mò.


“Ban đầu nó rất ngại, không muốn nói chuyện.” Thu Ngải kể. “Nhưng khi Phan bảo rằng món thức ăn này sẽ giúp gà khỏe hơn, đẹp hơn, mắt thằng Hưng sáng lên liền!”


“Và thằng Hưng kể gì?” Bé Lùn hỏi.


Phan tiếp lời: “Nó bảo rằng mỗi khi nhìn con gà đó, nó thấy... một cô gái xinh đẹp mặc áo vàng!”


Thu Ngải nói tiếp: “Quan trọng nhất là khi tụi tao hỏi nó có nhận bất cứ thứ gì từ ai không, nó nói Thủy mắt lươn đã cho nó ăn miếng bánh trong một bữa liên hoan lớp cuối năm học trước.”


“Thủy!” Mọi người đồng thanh kêu lên.


“Tao đã đúng!” Anh Ba vỗ tay. “Giờ mình cần tìm hiểu về bà Ba xóm Cầu... Khoan, tao còn chưa kể hết! Hôm qua tao có đi thám thính nhà bà Ba rồi!”


“Mày lại lẻn vào đấy à?” Phan lo lắng. “Chắc lại một vụ chạy trối chết nữa?”


“Không! Lần này tao thông minh hơn.” Anh Ba cười đắc thắng. “Tao giả làm người bán vé số, đến gõ cửa nhà bà ta.”


“Và...?” Thu Ngải gặng hỏi.


“Và tao thấy cả một tủ đầy lọ thuốc, bùa chú, và những thứ kỳ lạ! Bà ta còn có một cuốn sách hướng dẫn làm bùa yêu nữa!”


“Mày có chắc đó là bùa yêu không?” Phan vẫn hoài nghi. “Có thể chỉ là sách thuốc cổ truyền thôi.”


“Tao biết đọc chữ.” Anh Ba khẳng định. “Sách ghi rõ là Phương Pháp Khiến Người Khác Sinh Lòng Yêu Mến. Còn có cả một chương về Yêu Nhầm Đối Tượng nữa!”


Phan lắc đầu: “Tao vẫn nghĩ có thể là ai đó trêu Hưng thôi. Nó vốn là người nhút nhát, dễ bị bắt nạt. Có thể Thủy hoặc ai đó cho nó ăn thứ gì đó gây ảo giác nhất thời, rồi trêu nó yêu gà.”


“Anh với mấy cái phân tích tâm lý thành phố của anh!” Thu Ngải cười phá lên. “Làm gì có chuyện yêu gà vì tâm lý!”


Thu Ngải tìm cách khác: “Hay là tụi mình đến gặp mẹ Hưng?”


“Ý hay đó!” Bé Lùn tán thành. “Mẹ nó chắc biết rõ nó bắt đầu thay đổi từ khi nào.”


“Nhưng ai sẽ đi? Không thể cả đám kéo đến nhà nó được.” Phan nói.


“Tui và anh.” Thu Ngải quyết định, chỉ vào Phan. “Tui là Bà Năm Giải Ngải nổi tiếng, còn anh trông... đáng tin cậy.”


“Thống nhất vậy!” Mọi người đồng ý.


*****


Sáng hôm sau, Thu Ngải và Phan đến nhà Hưng. Sau vụ ăn trộm của Anh Ba, họ quyết định đến đường hoàng qua cổng chính. May mắn thay, hôm nay là chủ nhật nên cả Hưng và mẹ cậu đều ở nhà.


“Dạ, con chào bác.” Thu Ngải lễ phép chào khi mẹ Hưng ra mở cửa. “Con là bạn học của Hưng ạ. Đây là anh Phan, bạn con.”


Mẹ Hưng là một phụ nữ trung niên với vẻ mặt phúc hậu nhưng đầy lo lắng mời họ vào nhà. Con chó béc-giê hung dữ mà Anh Ba kể đang nằm trong góc sân, nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ.


“Các con tìm Hưng à? Nó đang ở trong phòng.” Mẹ Hưng nói. “Dạo này nó... hơi lạ.”


“Dạ con biết.” Thu Ngải thận trọng đáp. “Vì vậy tụi con mới đến. Con... con có chút kinh nghiệm giúp người bị ảnh hưởng tâm linh.”


Mắt mẹ Hưng sáng lên: “Con là Bà Năm Giải Ngải phải không?”


Thu Ngải khiêm tốn gật đầu: “Dạ, mọi người hay gọi con vậy.”


“Ôi mừng quá trời quá đất!” Mẹ Hưng bỗng òa khóc, làm Phan và Thu Ngải giật mình. “Bác cầu mong có người giúp thằng Hưng! Nó... nó không bình thường! Thà nó yêu con nhà người ta còn đỡ, đằng này là con gà trường!”


Phan vội vàng an ủi: “Bác đừng lo. Tụi con nghĩ Hưng có thể đã bị... ảnh hưởng bởi thứ gì đó.”


“Dạ đúng rồi.” Thu Ngải tiếp lời. “Bác có nhận thấy Hưng bắt đầu thay đổi từ khi nào không?”


Mẹ Hưng lau nước mắt, cố trấn tĩnh: “Khoảng hơn một tháng trước, sau buổi liên hoan lớp cuối năm. Nó về nhà với một gói bánh, bảo là bạn cho. Đêm đó, nó ngủ mê man, và sáng hôm sau bắt đầu nói lảm nhảm về một cô gái mặc áo vàng.”


“Bác có còn giữ gói bánh đó không?” Phan hỏi.


“Không, nó ăn hết rồi. Nhưng…” Mẹ Hưng chợt nhớ ra điều gì đó. “Từ hôm đó, nó hay đi lang thang vào ban đêm.”


“Mộng du?” Thu Ngải trao đổi ánh mắt với Phan.


“Đúng vậy! Có đêm bác thức dậy, thấy nó đứng giữa sân, hai tay dang ra như đang ôm ai đó, miệng lẩm bẩm là em đẹp lắm, Hoàng Ly ơi!”


“Hoàng Ly?” Phan nhíu mày. “Ai vậy?”


“Bác không biết! Lớp nó không có ai tên Hoàng Ly cả!”


Thu Ngải bỗng thốt lên: “Hoàng Ly... màu vàng... con gà mái lông vàng!”


Mẹ Hưng gật đầu đầy thảm thiết: “Phải rồi! Thầy Bảy có đến giải bùa cho nó, đỡ hơn được mấy ngày, nhưng rồi lại tái phát! Hôm qua bác còn thấy nó…” Bà ngập ngừng. “Hôn tấm hình con gà!”


Phan và Thu Ngải cố nhịn cười, mặt đỏ bừng vì phải kìm nén.


“Bác... bác có nhận thấy điều gì khác thường trong phòng Hưng không?” Thu Ngải hỏi tiếp, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc.


“Có! Nhiều lông gà! Bác không hiểu sao phòng nó lại có nhiều lông gà như vậy! Bác đã quét dọn nhiều lần nhưng vẫn cứ xuất hiện!” Mẹ Hưng than vãn. “Và... và cửa sổ phòng nó! Đêm qua bỗng dưng mở toang! Bác nghĩ... nghĩ có ma!”


Phan và Thu Ngải trao đổi ánh mắt. Họ biết rõ “ma” ở đây chính là Anh Ba Đạo Chích.


“Bác cho tụi con gặp Hưng được không?” Phan đề nghị.


Mẹ Hưng dẫn họ đến phòng Hưng. Gõ cửa một lúc, Hưng mới miễn cưỡng mở ra. Khi thấy Thu Ngải và Phan, cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên.


“Tụi mày lại tìm tao có việc gì?”


Thu Ngải nói thẳng, nhưng giọng đầy thấu hiểu: “Tụi tao muốn giúp mày.”


“Giúp gì? Tao có làm sao đâu!” Hưng phản đối yếu ớt.


Thu Ngải tiếp tục: “Con gà mái ở trường mà mày gọi là Hoàng Ly?”


Mắt Hưng mở to: “Sao mày biết tên em ấy?”


“Tao là Bà Năm Giải Ngải mà.” Thu Ngải tự tin đáp. “Tao biết mày đang bị bùa ngải.”


Hưng lưỡng lự một lúc, rồi kéo họ vào phòng, đóng cửa lại. Cậu ta lấy từ ngăn kéo ra một tập ảnh, tất cả đều là hình con gà mái lông vàng ở các góc độ khác nhau.


“Đây là Hoàng Ly.” Hưng nói, giọng đầy trìu mến. “Đẹp không?”


Phan và Thu Ngải cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu.


“Rất... đẹp.” Phan nói, nuốt khan.


“Hưng, mày có nhớ Thủy đã cho mày ăn gì trong buổi liên hoan lớp không?” Thu Ngải hỏi.


“Bánh quy hình trái tim.” Hưng đáp ngay. “Nó bảo là tự làm, chắc sẽ rất ngon. Và đúng là rất ngon! Có vị hơi lạ, nhưng ngọt và thơm.”


“Sau khi ăn, mày cảm thấy thế nào?” Phan tiếp tục hỏi.


“Buồn ngủ... rất buồn ngủ. Và đêm đó tao mơ thấy một cô gái xinh đẹp mặc áo vàng, tên Hoàng Ly. Sáng hôm sau, khi đi ngang qua chuồng gà trường, tao thấy em ấy! Chính là cô gái trong mơ, nhưng... nhưng em ấy biến thành gà!”


“Hưng, tao nghĩ mày đã bị Thủy bỏ bùa.” Thu Ngải nói thẳng. “Là Ba xóm Cầu, người làm bùa ngải nổi tiếng ở đấy.”


“Tại sao Thủy làm vậy?” Hưng ngạc nhiên.


“Có thể là nó thích mày!” Phan nói. “Nhưng mày không đáp lại, nên nó muốn trả thù!”


Hưng trầm ngâm suy nghĩ: “Thủy... thích tao? Không thể nào... Mà khoan, tao nhớ ra rồi! Trước buổi liên hoan, tao có từ chối khi nó rủ tao đi xem phim!”


“Đó có thể chính là lý do!” Thu Ngải gật đầu. “Nhưng đừng lo, tụi tao sẽ giúp mày thoát khỏi bùa ngải này.”


“Làm sao?” Hưng hỏi, ánh mắt đầy hy vọng.


Thu Ngải và Phan nhìn nhau. Đây chính là lúc cần sự kết hợp giữa hiểu biết về văn hóa dân gian và khoa học.


Thu Ngải nói: “Đầu tiên, phải làm sạch không gian sống của mày. Tao sẽ mang lá ngải cứu đến xông phòng.”


Phan tiếp lời: “Và quan trọng nhất là mày phải ngừng ăn bất cứ thứ gì Thủy đưa cho. Có thể bánh quy đó chứa chất gây ảo giác.”


“Tụi tao sẽ quay lại tối nay.” Thu Ngải hứa. “Chuẩn bị tinh thần nhé!”


Khi bước ra khỏi nhà Hưng, Thu Ngải nhìn Phan với nụ cười đắc thắng: “Rõ ràng là bùa ngải rồi!”


“Hoặc là thuốc gây ảo giác.” Phan vẫn khăng khăng. “Tụi mình cần lấy mẫu bánh quy để xét nghiệm.”


“Đây không phải khoa học viễn tưởng anh Phan ơi!” Thu Ngải bật cười. “Nhưng anh nói đúng. Tụi mình cần thu thập bằng chứng từ Thủy.”


“Tối nay, sau khi xông phòng cho Hưng, tụi mình sẽ bàn kế hoạch tiếp theo.” Phan gật đầu. “Vụ án con gà mái này thật không giống ai.”


“Giống như anh vậy. Không giống ai!” Thu Ngải đùa, khẽ đấm vào vai Phan.


Phan đỏ mặt, không biết nên hiểu câu nói đó như thế nào. Nhưng một điều chắc chắn, Hội Giải Ngải sẽ không dừng lại cho đến khi vụ tình yêu kỳ lạ này được làm sáng tỏ!


*****

Hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout