Chương 12: Hội Giải Ngải Chính Thức


 

 

“Anh suy nghĩ thế nào rồi? Về việc tham gia Hội Giải Ngải?” Thu Ngải hỏi Phan khi cả hai đang ngồi ăn trưa dưới tán cây phượng trong sân trường. 


Đã gần một tuần kể từ khi Phan đến nhà Thu Ngải, và những cơn ác mộng đã biến mất hoàn toàn. Phan không còn đau đầu hay mất ngủ nữa, nhưng cậu vẫn thường xuyên nghĩ về Hội Giải Ngải và lời mời tham gia.


“Tui vẫn chưa chắc lắm.” Phan trả lời, nhìn đĩa cơm tấm bì trước mặt. “Làm gì có ai tham gia hội giải bùa ngải mà không tin bùa ngải đâu.”


Thu Ngải nhấn mạnh, đôi mắt sáng lên: “Một người với góc nhìn khoa học, lý trí. Anh sẽ giúp tụi tui hiểu đâu là thật, đâu là do tâm lý kỹ càng hơn nữa.”


Phan nhấp một ngụm nước, suy nghĩ. Cậu không thể phủ nhận rằng mình tò mò về Hội Giải Ngải và những gì họ làm. Và dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu thích ở bên Thu Ngải và những người bạn kỳ lạ của cô.


“Nếu anh còn do dự…” Thu Ngải đề nghị. “Thì tối nay đến dự một buổi họp thử đi. Tụi tui sẽ bàn về vụ thằng Hưng mê con gà mái. Nếu không thích, anh có thể rút lui, không ai ép.”


“Ở đâu?” Phan hỏi, đã gần như quyết định.


“Căn chòi bỏ hoang bên bờ sông, sau khu vườn nhà thầy Hoàng.” Thu Ngải mỉm cười. “Tám giờ tối. Tui sẽ đợi anh ở ngã ba đường.”


*****


Đúng tám giờ, Phan có mặt tại ngã ba đường như đã hẹn. Thu Ngải đã đứng đợi, tay cầm một chiếc đèn pin nhỏ. Trên người cô là chiếc áo khoác màu xanh đậm, gần như hòa vào bóng đêm.


“Đúng giờ đấy nghen.” Thu Ngải mỉm cười khi thấy Phan. “Đi thôi, mọi người đang đợi.”


Họ đi dọc theo con đường làng, rồi rẽ vào một lối mòn nhỏ dẫn xuống bờ sông. Ánh trăng bạc soi rõ mặt nước, tạo nên một cảnh tượng vừa đẹp vừa ma mị.


“Đừng sợ.” Thu Ngải nói khi thấy Phan có vẻ do dự. “Không có ma nước đâu.”


“Tui đâu có sợ.” Phan chối, mặc dù trong đầu lại hiện lên những câu chuyện ma mà Thu Ngải đã kể trong đêm trăng tròn.


Họ đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng đến một căn chòi nhỏ nằm khuất dưới tán những cây dừa nước. Ánh sáng yếu ớt hắt ra từ khe cửa cho thấy đã có người bên trong.


“Tới rồi.” Thu Ngải thì thầm, gõ nhẹ lên cửa một cách đặc biệt, hai tiếng ngắn, một tiếng dài rồi lại một tiếng ngắn. “Hiệu lệnh của tụi tui.” Cô giải thích.


Cửa mở ra, Anh Ba Đạo Chích đứng đó với nụ cười thân thiện.


“Đến rồi hả? Vào đi!”


Phan bước vào căn chòi và ngạc nhiên trước không gian bên trong. Dù nhỏ nhưng được trang trí khá ấm cúng. Một chiếc bàn thấp đặt giữa nhà, xung quanh là bốn chiếc gối ngồi. Trên tường treo vài tấm ảnh, bản đồ và những mảnh giấy ghi chú. Một ngọn đèn dầu đặt trên bàn tỏa ánh sáng vàng ấm áp.


“Chào mừng đến Trụ sở Hội Giải Ngải.” Bé Lùn reo lên khi thấy Phan. Cô đang ngồi bên bàn, trước mặt là một quyển sổ dày.


Ông Út Đoán Mệnh gật đầu chào từ góc phòng, vẫn với vẻ mặt nghiêm nghị quen thuộc sau cặp kính dày.


“Ngồi xuống đi.” Thu Ngải chỉ vào chiếc gối trống. “Bắt đầu thôi!”


Phan ngồi xuống, cảm thấy hơi lạ lẫm nhưng cũng khá tò mò.


“Trước khi bắt đầu phiên họp chính thức.” Thu Ngải nói, giọng bỗng trở nên trang trọng. “Chúng ta cần quyết định xem Phan có chính thức trở thành thành viên Hội Giải Ngải không?”


“Tao bỏ phiếu đồng ý.” Bé Lùn nhanh chóng giơ tay. 


“Đồng ý.” Anh Ba gật đầu. “Phan có vẻ thông minh và... không dễ bị lay động.”


“Hừm…” Ông Út nhìn Phan chăm chú. “Phan còn nhiều hoài nghi, nhưng có lẽ đó lại là điểm mạnh. Tao đồng ý.”


“Vậy là nhất trí.” Thu Ngải quay sang Phan. “Anh sẵn sàng tham gia không?”


Phan nhìn quanh, thấy ánh mắt mong đợi của mọi người. Cậu chưa bao giờ thuộc về một nhóm nào như thế này, một nhóm bạn kỳ lạ nhưng chân thành. Những người chấp nhận cậu dù cậu không chia sẻ niềm tin giống họ.


“Được.” Cuối cùng Phan gật đầu. “Tui tham gia. Nhưng phải hiểu là tui vẫn không tin vào bùa ngải nhé.”


Thu Ngải mỉm cười, rồi vỗ tay: “Vậy là chính thức rồi! Bé Lùn, lấy nước dừa ra!”


Bé Lùn nhanh nhẹn mở chiếc giỏ đặt góc phòng, lấy ra năm trái dừa xiêm đã được khoét lỗ sẵn và cắm ống hút.


“Nghi thức kết nạp thành viên mới.” Thu Ngải giải thích khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Phan. “Tụi tui uống nước dừa và thề không tiết lộ bí mật của hội. Đơn giản nhưng thiêng liêng.”


“Còn hơn uống máu gà chứ hả?” Phan đùa, nhận lấy trái dừa.


“Đừng có gợi ý bậy bạ!” Bé Lùn nhăn mặt. “Mai mốt nó trở thành truyền thống thì khổ!”


Cả nhóm nâng trái dừa lên, Thu Ngải hắng giọng: “Tui, Thu Ngải, người lập ra Hội Giải Ngải, xin tuyên bố Phan Minh Quân chính thức trở thành thành viên! Chúng ta thề giữ bí mật và luôn giúp đỡ nhau!”


“Xin Thề!” Tất cả cùng nói, rồi uống một ngụm nước dừa.


Phan không nhịn được cười. Nghi thức này vừa trẻ con vừa đáng yêu, rất đúng với một nhóm học sinh trung học.


“Giờ thì…” Thu Ngải đặt trái dừa xuống. “Mỗi người sẽ kể cho Phan lý do tham gia hội. Bé Lùn, trước!”


Bé Lùn gật đầu, đặt quyển sổ xuống.


“Chuyện này xảy ra khi tao mới lớp chín.” Cô bắt đầu, chuyển sang cách xưng hô thân mật hơn với Phan. “Em gái tao đột nhiên bỏ ăn, gầy rộc, suốt ngày nhìn ra cửa sổ. Má tao đưa nó khắp nơi khám bệnh, nhưng bác sĩ nói không tìm ra bệnh lý nào.”


“Triệu chứng trầm cảm?” Phan hỏi.


“Ban đầu tao cũng nghĩ vậy.” Bé Lùn gật đầu. “Nhưng có một điều kỳ lạ, nó cứ nhắc đến một cái tên ‘anh Hai’ nào đó, mà trong xóm không có ai tên Hai cả.”


“Và rồi…” Bé Lùn kể tiếp. “Bà ngoại Thu Ngải tới nhà, nói rằng em tao đã nhiễm tà khí từ lần đi chơi ở khu nghĩa địa cũ. Theo bà, có một linh hồn tên Hai đang bám vào em tao.”


“Rồi sao nữa?” Phan tò mò.


“Bà cho em tao uống một thứ nước lá gì đó, xông nhà với các loại lá thơm, và... kỳ lạ thay, chỉ sau một tuần, em tao khỏe lại, không còn nhắc đến anh Hai gì đó nữa.”


“Có thể là hiệu ứng giả dược.” Phan gợi ý. “Niềm tin vào phương pháp chữa trị có thể giúp bệnh nhân khỏi.”


“Đúng vậy.” Thu Ngải xen vào. “Đó chính là một phần trong phương pháp của bà ngoại tui. Bà hiểu rõ sức mạnh của niềm tin.”


“Đến lượt tao.” Anh Ba nói. “Câu chuyện của tao đơn giản hơn. Năm tao lớp tám, trong xóm xảy ra nhiều vụ mất trộm kỳ lạ. Mọi người đồn là có đạo chích biết phép thuật, có thể đi xuyên tường.”


“Vớ vẩn.” Phan không nhịn được.


“Đúng vậy.” Anh Ba cười. “Tao đã điều tra và phát hiện đó chỉ là một ông già nghiện rượu trong xóm, biết cách leo trèo giỏi. Nhưng mọi người đã quá tin vào chuyện phép thuật nên không ai nghĩ đến giải thích đơn giản như vậy.”


“Và tui đã giúp Anh Ba bắt tên trộm.” Thu Ngải tiếp lời. “Kể từ đó, tụi tui hiểu rằng đôi khi, chỉ cần một lời giải thích hợp lý là có thể xua tan nỗi sợ hãi vô căn cứ.”


Phan gật đầu, dần hiểu được mục đích thực sự của Hội Giải Ngải. Không phải để củng cố niềm tin vào bùa ngải, mà là tìm ra lời giải thích hợp lý, xua tan nỗi sợ hãi.


“Còn tao.” Ông Út lên tiếng, đẩy cặp kính dày lên sống mũi. “Tao tham gia vì tổ tiên tao là thầy thuốc. Tao được dạy cách đọc tướng mạo, xem chỉ tay, để hiểu tâm lý con người. Không phải để đoán tương lai, mà là để hiểu hiện tại của họ.”


“Thú vị thật đấy.” Phan nhận xét. “Vậy là mọi người đều không hoàn toàn tin vào bùa ngải, mà chỉ dùng nó như một cách để giúp đỡ người khác?”


“Không hẳn.” Thu Ngải trả lời. “Tụi tui không khẳng định bùa ngải không tồn tại. Tụi tui chỉ tin rằng phần lớn các trường hợp đều có thể giải thích bằng khoa học và tâm lý học. Nhưng cũng có những hiện tượng... khó hiểu hơn.”


“Như vụ thằng Hưng.” Bé Lùn nói. “Tao không nghĩ đó chỉ là tâm lý.”


“Và đó chính là vụ việc tiếp theo của chúng ta.” Thu Ngải nói, trở lại vấn đề chính. “Bé Lùn, báo cáo tình hình đi.”


Bé Lùn mở quyển sổ ra, và Phan ngạc nhiên khi thấy những ghi chú kỳ lạ, với nhiều hình vẽ nguệch ngoạc trông như... con gà.


“Đó là... mật mã à?” Phan hỏi, cố nhịn cười.


“Ghi chép của riêng tao.” Bé Lùn nhún vai. “Bảo mật thông tin mà!”


“Thằng Hưng đã đỡ hơn sau khi được thầy Bảy làm lễ cắt duyên.” Bé Lùn bắt đầu báo cáo. “Nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình thường. Nó không còn đòi cưới con gà nhiều nữa, nhưng vẫn hay lảng vảng gần chuồng gà, thỉnh thoảng còn lén cho gà ăn.”


Anh Ba tiếp lời: “Theo những gì tao theo dõi được. Thủy mắt lươn có liên quan đến vụ này. Thủy đã mua một thứ gì đó từ bà Ba ở xóm Cầu, người ta đồn bà này biết làm bùa yêu.”


“Và không chỉ Hưng.” Ông Út bổ sung. “Gần đây, có thêm hai học sinh lớp 10 cũng có những hành vi kỳ lạ. Một đứa đột nhiên thích ăn đất sét, đứa kia suốt ngày ngâm thơ dù trước đó chẳng bao giờ đọc sách.”


“Ăn đất sét?” Phan nhíu mày. “Đó có thể là hội chứng Pica*, một rối loạn ăn uống khi cơ thể thiếu chất.”


“Có lý đấy.” Thu Ngải gật đầu. “Nhưng tại sao lại xuất hiện cùng lúc với những trường hợp kỳ lạ khác?”


“Nhiều lúc, hiện tượng tâm lý tập thể có thể lan truyền trong một cộng đồng nhỏ.” Phan giải thích. “Đặc biệt là ở lứa tuổi thiếu niên, rất dễ bị ảnh hưởng bởi những hành vi của người khác.”


“Giả thuyết hay.” Thu Ngải tán thưởng. “Nhưng để chắc chắn, tụi mình cần điều tra kỹ hơn. Anh Ba, mày có thể theo dõi bà Ba xóm Cầu không?”


“Được.” Anh Ba gật đầu. “Tao sẽ tìm hiểu xem bà ta bán cái gì cho Thủy.”


“Tao có thể giúp phỏng vấn hai đứa học sinh lớp 10 kia.” Bé Lùn đề nghị. “Tụi nó quen em tao.”


“Còn tao sẽ phân tích các triệu chứng, tìm điểm chung.” Ông Út nói.


“Vậy còn tui làm gì?” Phan hỏi, cảm thấy hào hứng với nhiệm vụ đầu tiên.


“Anh sẽ đi với tui.” Thu Ngải nói. “Tụi mình sẽ nói chuyện trực tiếp với Hưng. Với tư duy khoa học, anh có thể nhận ra những dấu hiệu mà tụi tui bỏ sót.”


“Được thôi.” Phan gật đầu. “Nhưng làm sao tiếp cận Hưng được? Nó có vẻ ngại giao tiếp kể từ sau vụ... yêu gà.”


“Đó là lý do tụi mình cần một kế hoạch.” Thu Ngải mỉm cười bí hiểm. “Và Anh Ba sẽ thực hiện nó.”


Anh Ba đứng dậy, tỏ vẻ tự hào: “Để tao thị phạm cách lẻn vào nhà không bị phát hiện. Kỹ năng quan trọng của một đạo chích chuyên nghiệp!”


Cậu bước ra khỏi chòi, ra hiệu cho mọi người theo sau. Ở bên ngoài, Anh Ba chỉ về phía một khóm cây cách đó không xa.


“Giả sử đó là nhà Hưng. Tao sẽ tiếp cận mà không gây tiếng động.”


Anh Ba bắt đầu rón rén tiến về phía khóm cây, dáng điệu như một điệp viên trong phim hành động. Cậu nhón chân, nhảy từ bụi này sang bụi khác, tạo dáng nghiêng ngả trông rất buồn cười.


“Anh Ba đang làm gì vậy?” Phan thì thầm, cố nhịn cười.


“Đang trổ tài đó.” Thu Ngải cũng cười khúc khích.


Khi Anh Ba tới gần khóm cây, cậu làm một động tác nhảy vọt phức tạp, nhưng không may, chân vấp phải rễ cây nhô lên. Mất thăng bằng, Anh Ba ngã chúi về phía trước, lăn xuống bờ dốc và "ùm" một tiếng lớn, rơi thẳng xuống sông!


“Anh Ba!” Cả nhóm hốt hoảng chạy lại.


Anh Ba ngoi lên khỏi mặt nước, miệng ho sặc sụa, nhưng vẫn giơ tay lên làm dấu OK: “Tao... tao ổn! Chỉ... hơi ướt!”


Không ai nhịn được cười. Cảnh tượng Anh Ba bị ướt sũng, tóc dính bết trên trán, trông như một con chuột lột quá buồn cười. 


“Rút kinh nghiệm. Đừng làm trò khi đứng gần sông.” Anh Ba cười gượng, bò lên bờ.


Trở lại căn chòi, Anh Ba được đưa cho một chiếc khăn để lau người. Dù vẫn ướt nhẹp, cậu vẫn giữ thái độ lạc quan.


“May mà tao biết bơi.” Anh Ba nói, vắt nước từ áo. “Không thì mất một đạo chích rồi.”


“Không hiểu sao gọi là đạo chích nhưng cứ ngã chổng vó quài.” Bé Lùn trêu.


Khi mọi người đã cười đủ, Thu Ngải lấy lại vẻ nghiêm túc: “Vậy kế hoạch của chúng ta là Anh Ba theo dõi bà Ba xóm Cầu, Bé Lùn phỏng vấn hai học sinh lớp 10, Ông Út phân tích các triệu chứng, và Phan với tui sẽ nói chuyện với Hưng.”


“Nhưng làm thế nào để Hưng chịu nói chuyện?” Phan vẫn thắc mắc.


“Tụi mình sẽ dụ Hưng bằng... thức ăn gà.” Thu Ngải cười tinh quái. “Hưng vẫn chưa hết thích gà mà.”


“Vậy, Hội Giải Ngải bắt đầu nhiệm vụ mới!” Thu Ngải tuyên bố, giơ tay lên. “Mọi người nhớ báo cáo lại sau ba ngày.”


Khi buổi họp kết thúc, trời đã khuya. Thu Ngải đề nghị tiễn Phan về, và cả hai đi bộ dọc theo con đường làng dưới ánh trăng sáng.


“Anh thấy Hội Giải Ngải thế nào?” Thu Ngải hỏi.


Phan thừa nhận: “Mọi người rất nhiệt tình và... hài hước nữa.”


“Ừ, tụi này điên điên vậy đó.” Thu Ngải cười. “Nhưng tụi tui luôn cố gắng giúp mọi người. Đôi khi chỉ cần một lời giải thích hợp lý, một chút an ủi, là có thể giúp người ta vượt qua nỗi sợ hãi hay hoang mang.”


Phan gật đầu.


Dưới ánh trăng, nụ cười của Thu Ngải trông thật đẹp, và Phan cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một chút. Có lẽ, tham gia Hội Giải Ngải là một trong những quyết định tốt nhất kể từ khi cậu đến làng Bình An này.


*****

Hết.



Chú Thích:

- Hội chứng Pica: Những người bị hội chứng này sẽ bị thèm và ăn những thứ không phải thức ăn bình thường, cũng như không kiểm soát được bản thân. Nó thường phát triển hơn ở những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout