Chương 11: Tâm Bệnh



Phan nhíu mày, cố gắng tập trung vào quyển sách trước mặt, nhưng những con số và công thức vật lý cứ nhảy múa, mờ ảo. Đã ba đêm liên tiếp, cậu mơ thấy Thu Ngải. Có đêm, cô đứng bên bờ sông vẫy gọi. Có đêm, cô lại hiện ra giữa rừng tràm, mỉm cười bí hiểm. Và đêm qua, cô xuất hiện trong chiếc áo dài trắng, thì thầm điều gì đó mà Phan không nghe rõ.

“Mình bị làm sao vậy?” Phan lầm bầm, đưa tay lên nắn thái dương. Cơn đau đầu lại xuất hiện, âm ỉ và dai dẳng.

“Ê, mày không khỏe hả?” Tâm đầu bò ngồi xuống bên cạnh Phan trong giờ ra chơi. “Mặt xanh lè như tàu lá chuối luộc vậy.”

“Ừ, tao... không ngủ được mấy đêm nay.” Phan thừa nhận, không muốn đi sâu vào chi tiết.

Tâm quan sát Phan một lúc, rồi đảo mắt nhìn quanh, đảm bảo không ai nghe được, mới nói nhỏ: “Mày vẫn mơ về Thu Ngải hả?”

Phan giật mình, ngạc nhiên vì Tâm đoán đúng: “Sao mày biết?”

“Trời, dễ thấy lắm.” Tâm cười cười. “Mày cứ nhìn nó chằm chằm suốt mấy ngày nay. Người khác có thể không để ý, nhưng tao ngồi ngay trên mày mà.”

Phan thở dài. Không có lý do gì để chối cãi nữa.

“Đúng vậy, tao cứ mơ thấy Thu Ngải. Và... tao không hiểu tại sao.”

“Mày nên tìm đến Thu Ngải.” Tâm đề nghị. “Nhờ nó giải ngải cho.”

“Nhưng tao đâu có tin là tao bị bùa!” Phan phản đối.

“Vậy mày có giải thích được không?” Tâm nhướn mày. “Ba đêm liên tiếp mơ về cùng một người, suốt ngày nhìn trộm người ta, đến nỗi hôm qua đâm đầu vào cột khi đi vệ sinh vì mải nhìn Thu Ngải đi ngang qua cửa?”

Phan đỏ mặt. Cậu đã cố giấu vụ đâm đầu vào cột, nhưng có vẻ như thông tin đã lan truyền.

“Tao không biết.” Phan thừa nhận. “Có lẽ chỉ là... tâm lý thôi.”

“Tâm lý hay bùa ngải, đi gặp Thu Ngải là cách tốt nhất.” Tâm khẳng định. “Nó là người giải ngải mà, biết đâu có thể giúp mày.”

Phan trầm ngâm suy nghĩ. Cậu không tin vào bùa ngải, nhưng phải thừa nhận là mình đang gặp vấn đề. Không ngủ được, đau đầu, mất tập trung, dù nguyên nhân là gì, cậu cần phải giải quyết nó.

“Được rồi.” Cuối cùng Phan quyết định. “Chiều nay tao sẽ đến nhà Thu Ngải.”

Khi chuông báo tan học vang lên, Phan thu dọn đồ đạc, cố ý chậm lại để quan sát Thu Ngải. Cô đang nói chuyện với Bé Lùn ở cuối lớp, thỉnh thoảng lại cười khúc khích về điều gì đó. Phan không biết làm thế nào để tiếp cận mà không gây chú ý.

“Cần giúp không?” Một giọng nói đột ngột vang lên bên cạnh Phan, khiến cậu giật mình quay lại.

Đứng đó là một cậu trai cao lớn, rắn rỏi với làn da ngăm đen do nắng gió. Khuôn mặt góc cạnh với đôi mắt sắc sảo, nhưng ánh lên vẻ thân thiện. Phan nhận ra đây là một học sinh lớp trên mà cậu đã thấy vài lần trong trường.

“Ông là…”

“Anh Ba Đạo Chích đây.” Cậu trai giới thiệu, giọng trầm ấm. “Thu Ngải nhờ tao đến mời mày đấy.”

“Mời tui?” Phan ngạc nhiên.

“Ừ, Thu Ngải nói mày có vẻ như đang gặp... vấn đề.” Anh Ba nói, khẽ nhìn về phía Thu Ngải. “Thu Ngải muốn giúp.”

Phan đỏ mặt. Thu Ngải đã nhận ra cậu đang nhìn trộm cô sao?

“Tui... tui không có vấn đề gì cả.” Phan cố chối.

Anh Ba mỉm cười: “Vậy tại sao mày đâm đầu vào cột hôm qua?”

“Trời ơi, mọi người đều biết chuyện đó sao?” Phan thốt lên, thêm phần xấu hổ.

“Không phải mọi người, chỉ là... tụi tao hay để ý những chuyện khác thường.” Anh Ba giải thích. “Dù sao, Thu Ngải đang đợi mày tại nhà nó. Mày có thể đến một mình, hoặc tao có thể dẫn đường.”

Phan ngập ngừng một lúc, rồi gật đầu: “Tui biết đường… nhưng tui sẽ đi cùng ông.”

Khi họ ra khỏi lớp học, Phan nhận thấy Thu Ngải và Bé Lùn đã biến mất. Cậu và Anh Ba đi dọc theo con đường làng quen thuộc, hướng về phía nhà Thu Ngải. Phan cảm thấy hơi căng thẳng, không biết phải nói gì.

“Ông là thành viên Hội Giải Ngải phải không?” Cuối cùng Phan mở lời.

“Đúng vậy.” Anh Ba gật đầu. “Tao là Anh Ba Đạo Chích. Xưng mày - tao cho dễ nói chuyện đi chớ, lịch sự quá tao không quen.”

“À vậy được. Mà… Đạo Chích... như kiểu trộm cắp à?” Phan không kìm được, hỏi lại.

Anh Ba bật cười: “Không phải theo nghĩa đen đâu. Tao giỏi leo trèo, đột nhập, thu thập thông tin , giống như một đạo chích trong truyện kiếm hiệp vậy. Tía tao là cựu công an xã, nên tao chỉ dùng kỹ năng này cho việc tốt thôi.”

“Mày... tin vào bùa ngải à?” Phan thận trọng hỏi.

Anh Ba nhìn Phan với ánh mắt thú vị: “Thật ra thì tao tin vào sức mạnh của tâm lý. Khi một người tin rằng họ bị bùa, niềm tin đó có thể tạo ra những triệu chứng thực sự. Đó là điều mà y học hiện đại gọi là nocebo effect - hiệu ứng ngược của placebo*.”

Phan ngạc nhiên trước cách giải thích khoa học của Anh Ba: “Tao không ngờ mày lại... hiểu biết như vậy.”

“Tụi tao không mê tín đâu à nghen.” Anh Ba mỉm cười. “Tụi tao chỉ tôn trọng niềm tin của người khác và tìm cách giúp đỡ họ theo cách họ có thể chấp nhận.”

Phan gật đầu, dần cảm thấy thoải mái hơn. 

Khi họ đến nhà Thu Ngải, Phan ngạc nhiên khi thấy không chỉ có Thu Ngải và Bé Lùn đang đợi, mà cả Ông Út Đoán Mệnh cũng có mặt. Họ ngồi trên hiên nhà sàn, trước một chiếc bàn thấp bày biện đủ loại lá thảo dược.

“Anh đến rồi!” Thu Ngải mỉm cười khi thấy Phan. “Lên đây!”

Phan miễn cưỡng leo lên cầu thang, cảm thấy như đang đi vào hang cọp. Anh Ba theo sau, vỗ nhẹ vai Phan như để động viên.

“Chào mọi người.” Phan lí nhí chào, cảm thấy ngượng ngùng.

“Ngồi xuống đi.” Thu Ngải chỉ vào chiếc chiếu trải giữa hiên nhà. “Anh cảm thấy thế nào?”

“Tui... ổn.” Phan nói dối, mặc dù cơn đau đầu vẫn âm ỉ.

“Thật không?” Thu Ngải nhướn mày. “Mặt anh xanh lắm đấy. Và tui để ý anh cứ nắn thái dương như thể đang đau đầu.”

Phan ngạc nhiên vì sự tinh ý của Thu Ngải: “Tui... có hơi đau đầu một chút.”

“Và mất ngủ nữa, đúng không?” Thu Ngải tiếp tục. “Mắt anh có quầng thâm, và anh ngáp liên tục trong lớp sáng nay.”

“Bà quan sát tui à?” Phan hỏi, cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa... kỳ lạ.

“Trước khi mổ xẻ vấn đề. Tụi tao cần xác định xem đây có phải là ngải tình không.” Ông Út lên tiếng, giọng nghiêm túc.

“Ngải tình?” Phan nhắc lại, cảm thấy hoang mang.

“Một loại bùa ngải khiến người ta phải lòng người khác.” Bé Lùn giải thích. “Triệu chứng điển hình là mất ngủ, đau đầu, mơ về đối tượng, và không kiểm soát được việc liên tục nghĩ về họ.”

Phan nuốt khan. Những triệu chứng đó chính xác là những gì cậu đang gặp phải.

“Tui không tin mấy chuyện đó.” Phan cố gắng phủ nhận. “Chắc tui chỉ bị căng thẳng thôi.”

Thu Ngãi nói: “Dù là gì đi nữa, trước mắt tìm cái gì đó có thể giúp anh cảm thấy đỡ hơn. Để tui pha một thứ cho anh uống.”

Cô đứng dậy, đi vào trong nhà, để lại Phan với ba thành viên khác của Hội Giải Ngải. Bé Lùn và Anh Ba bắt đầu trò chuyện về một chủ đề nào đó, trong khi Ông Út vẫn nhìn Phan chăm chú qua cặp kính dày.

“Mày có tin là bản thân bị bùa không?” Ông Út đột ngột hỏi.

“Không. Không bao giờ.” Phan trả lời dứt khoát. “Tao sẽ mãi không tin có thứ gọi là bùa ngải.”

“Vậy tại sao mày lại đến đây?” Ông Út tiếp tục. “Nếu mày thực sự không tin, mày đã không tìm đến tụi tao. Chắc chắn mày có tò mò.”

Phan không biết phải trả lời sao. Ông Út nói đúng. Một phần trong cậu vẫn hoài nghi.

“Tao chỉ muốn... tìm lời giải thích.” Cuối cùng Phan đáp.

“Có những điều không thể giải thích bằng khoa học.” Ông Út nói, giọng trầm tư. “Nhưng đó không có nghĩa là chúng không tồn tại. Tao nghĩ mày hiểu vấn đề này.”

Thu Ngải quay lại với một cái khay nhỏ, trên đó là một cốc nước màu xanh nhạt, tỏa hương thơm dịu.

“Uống đi.” Thu Ngải đưa cốc nước cho Phan. “Đây là nước chanh với lá dứa và một chút lá bạc hà. Sẽ giúp anh dịu đầu và thư giãn.”

Phan nhìn cốc nước với vẻ nghi ngờ: “Chỉ có vậy thôi sao? Không phải... bùa chú gì chứ?”

Thu Ngải bật cười: “Anh xem quá nhiều phim rồi đấy. Giải ngải không phải là nghi thức huyền bí gì đâu. Đôi khi chỉ là một ly nước chanh thơm mát để giúp tâm trí thư giãn thôi.”

Phan gật đầu, nhẹ nhõm khi biết đây chỉ là đồ uống bình thường. Cậu nhấp một ngụm và cảm nhận vị chua thanh của chanh hòa quyện với hương thơm dịu của lá dứa và bạc hà.

“Ngon đấy.” Phan thừa nhận, uống tiếp.

Thu Ngải ngồi xuống đối diện Phan: “Giờ thì… Hãy nói cho tui biết, anh bắt đầu có những triệu chứng này từ khi nào?”

“Sau... buổi tiệc trăng tròn ở nhà bà.” Phan đáp, hơi ngượng.

“Hừm…” Thu Ngải gật gù. “Và anh nghĩ tui đã bỏ bùa anh?”

“Tui không nghĩ vậy.” Phan vội phủ nhận. “Chỉ là... Tâm và những người khác cứ nói…”

“Nghe này.” Thu Ngải chợt bật cười. “Tui đâu biết bỏ bùa! Nếu biết thì đã bắt được crush năm trước từ lâu rồi!”

“Vậy... bà nghĩ tui bị làm sao?” Phan hỏi, đã cảm thấy thoải mái hơn.

“Trong y học cổ truyền, có một quan niệm gọi là tâm bệnh sinh thân bệnh.” Thu Ngải giải thích. “Khi tâm trí không an, cơ thể sẽ biểu hiện ra bằng những triệu chứng thực thể.”

“Như đau đầu và mất ngủ?” Phan hỏi.

“Đúng vậy.” Thu Ngải gật đầu. “Anh mới chuyển đến một nơi xa lạ, phải thích nghi với môi trường mới, nghe những câu chuyện về bùa ngải, ma quỷ... Tất cả những điều đó tạo ra áp lực tâm lý, và cơ thể anh phản ứng lại.”

“Vậy còn việc tui cứ mơ thấy bà thì sao?” Phan thắc mắc.

“Anh đã nghĩ nhiều về tui.” Thu Ngải mỉm cười tinh nghịch. “Có lẽ vì tui là người đầu tiên kết nối với anh ở nơi mới, hoặc vì Hội Giải Ngải và những câu chuyện tui kể khiến anh tò mò. Tâm trí thường xử lý những thông tin và cảm xúc này trong giấc mơ.”

Phan gật đầu, dần hiểu ra. Những gì Thu Ngải nói có vẻ hợp lý hơn nhiều so với thuyết bị bùa. Có lẽ cậu đã quá lo lắng về những chuyện mê tín mà quên mất những giải thích khoa học đơn giản.

“Cảm ơn.” Phan nói, thành thật biết ơn. “Tui cảm thấy đỡ hơn rồi.”

“Vậy là 50 ngàn.” Thu Ngải đột ngột nói, giơ tay ra.

“Hả?” Phan tròn mắt, không hiểu.

“Phí giải bùa đó!” Thu Ngải nói, mặt nghiêm túc. “50 ngàn một lần tư vấn.”

Phan tá hỏa, vội vã mở túi tìm ví. Cậu chỉ mang theo 30 ngàn đồng tiền tiêu vặt.

“Tui... tui chỉ có 30 ngàn.” Phan lắp bắp, mặt đỏ bừng.

Thu Ngải và cả nhóm bỗng phá lên cười.

“Tui đùa thôi!” Thu Ngải nói giữa tràng cười. “Anh nghĩ chúng tui là thầy bùa chuyên nghiệp hay sao?”

Phan thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng hơi bực vì bị trêu: “Bà đừng đùa kiểu đó chứ!”

“Xin lỗi, xin lỗi.” Thu Ngải vẫn cười. “Nhưng nhìn mặt anh khi đó thật đáng giá!”

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ trong nhà: “Có khách à cháu?”

Bà ngoại Thu Ngải xuất hiện, tay cầm một giỏ lá thảo dược vừa mới hái. Bà nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở Phan.

“Dạ bà.” Thu Ngải đứng dậy. “Là Phan, bạn học cùng lớp cháu. Lần trước có đến ăn tiệc á.”

Bà ngoại Thu Ngải quan sát Phan từ đầu đến chân, rồi mỉm cười hiền hậu: “À, thằng này hôm nay đến hỏi cưới hả cháu?”

Phan hóc nước, ho sặc sụa. Bé Lùn vỗ lưng cậu, trong khi những người khác cố nín cười.

“Bà ngoại ơi!” Thu Ngải kêu lên, mặt đỏ bừng. “Anh ấy chỉ đến... chơi thôi!”

“Bà già rồi, nhìn không rõ.” Bà ngoại Thu Ngải cười hiền. “Nhưng bà thấy thằng nhỏ này có duyên với nhà mình đấy.”

Thu Ngải lắc đầu, rồi vội vàng kéo bà ngoại vào trong nhà, có lẽ để tránh những nhận xét gây sốc tiếp theo.

Khi chỉ còn lại Phan và ba thành viên Hội Giải Ngải, Anh Ba vỗ vai Phan: “Mày vừa được bà ngoại Thu Ngải chấm rồi đó!”

“Đừng nói linh tinh.” Phan đỏ mặt. “Tao chỉ đến để… nhận tư vấn thôi.”

Ông Út lên tiếng: “Mày có muốn gia nhập Hội Giải Ngải không? Tụi tao có thể dùng một người có tư duy không tin tưởng nhiều vào tâm linh như mày.”

“Các người vẫn muốn tui tham gia sao? Dù tui không tin vào bùa ngải?”

“Chính xác vì điều đó.” Anh Ba gật đầu. “Một hội giải quyết vấn đề toàn diện cần những góc nhìn đa dạng.”

Phan suy nghĩ một lúc. Tham gia Hội Giải Ngải? Có vẻ như một ý tưởng điên rồ. Nhưng sau những gì cậu đã trải qua và chứng kiến, có lẽ đây là cơ hội để cậu hiểu rõ hơn về văn hóa, con người nơi này, và thậm chí, về chính bản thân mình.

“Tui sẽ... cân nhắc.” Cuối cùng Phan nói.

Thu Ngải quay lại hiên nhà, vẻ mặt vẫn còn hơi ngượng vì lời nói của bà ngoại: “Bà ngoại mời mọi người ở lại ăn tối. Bà làm canh chua cá lóc.”

“Tui nên về thôi.” Phan đứng dậy. “Gia đình không cho tôi đi về quá muộn đâu.”

“Vậy để tui tiễn anh.” Thu Ngải đề nghị.

Phan và Thu Ngải đi xuống cầu thang, ra khỏi khu vườn. Khi họ đã đi được một đoạn trên con đường làng, Thu Ngải đột ngột dừng lại.

“Anh cảm thấy thế nào rồi?” Cô hỏi, ánh mắt chân thành.

“Tốt hơn nhiều.” Phan thừa nhận. “Bà nói đúng, có lẽ tui chỉ đang căng thẳng thôi.”

“Tốt.” Thu Ngải mỉm cười. “Nhưng nếu anh vẫn mơ thấy tui, thì…”

“Thì sao?” Phan tò mò.

“Thì nên tự hỏi vì sao.” Thu Ngải nói, ánh mắt tinh nghịch. “Đôi khi, giấc mơ nói lên điều mà tâm trí tỉnh táo không dám thừa nhận.”

Phan cảm thấy mặt mình nóng bừng: “Tui... không hiểu ý của bà.”

“Anh hiểu mà.” Thu Ngải cười nhẹ. “Hẹn gặp lại ở trường.”

Cô quay lưng, bước đi với dáng vẻ nhẹ nhàng, để lại Phan đứng đó với những suy nghĩ rối bời. Phải chăng Thu Ngải đang gợi ý rằng... Phan có tình cảm với cô?

“Không thể nào.” Phan tự nhủ, lắc đầu. “Mình chỉ mới quen cô ấy thôi.”

Nhưng khi bước đi trên con đường về nhà, Phan không thể không nghĩ về nụ cười và ánh mắt của Thu Ngải. Và lạ thay, cơn đau đầu dường như đã biến mất hoàn toàn.

“Mình bị làm sao vậy trời.” Phan thầm hỏi, nhưng lần này, câu hỏi không còn mang nỗi sợ hãi về bùa ngải, mà là một câu hỏi khác, về cảm xúc đang dần hình thành trong tâm hồn cậu.

*****
Hết.

Chú Thích:
- Nocebo effect: Một hiệu ứng phản dược. Ví dụ bạn là một bệnh nhân và uống một viên thuốc từ bác sĩ. Bạn nghĩ rằng viên thuốc này có tác dụng phụ không tốt, và thế là nó xảy ra đúng với những gì bạn nghĩ. Nhưng thực tế, viên thuốc ấy chỉ là viên thuốc bổ bình thường, vốn chẳng ảnh hưởng gì đến cơ thể.

- Placebo: Một hiệu ứng giả dược. Ví dụ bạn nghĩ rằng mình có bệnh, có đầy đủ các triệu chứng của một căn bệnh nào đó. Sau khi đến khám bác sĩ, và họ kê cho bạn một viên thuốc. Viên thuốc này không có dược chất, cũng như không có giá trị chữa bệnh, nhưng khi uống vào thì bạn lại khỏi bệnh. Vì vốn từ ban đầu, cơ thể bạn hoàn toàn khỏe mạnh, không mang bất cứ căn bệnh nào cả.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout