Chương 10: Ác mộng bắt đầu


 

 

Phan trở về nhà trong tâm trạng vui vẻ sau buổi tiệc trăng tròn tại nhà Thu Ngải. Cậu lẻn vào nhà thật khẽ để không đánh thức mọi người. Trong phòng, Phan thay quần áo, đánh răng và nằm xuống giường, vẫn còn mỉm cười khi nghĩ về những câu chuyện, tiếng cười và đặc biệt là lời mời gia nhập Hội Giải Ngải.


“Mình tham gia được gì nhỉ?” Phan tự hỏi trong đầu. “Nhưng mà... cũng thú vị đấy chứ.”


Với những suy nghĩ lãng đãng, Phan dần chìm vào giấc ngủ.


Cậu rơi vào một giấc mơ…


Trước mắt cậu là dòng sông ở làng Bình An, rộng lớn trong ánh trăng bạc. Mặt nước lấp lánh như được rắc bạc, sương mù mỏng bay là đà trên mặt sông. Bỗng, Phan nhận ra một bóng hình đứng bên bờ sông đối diện.


“Thu Ngải?”


Cô mặc chiếc áo dài trắng tinh, mái tóc đen dài buông xõa, bay nhẹ trong gió đêm. Đôi mắt cô long lanh như hai vì sao, nhìn thẳng vào Phan.


“Phan…” Giọng Thu Ngải vang lên, dịu dàng như tiếng sáo trúc trong đêm vắng. “Lại đây với tui.”


Cô giơ tay vẫy gọi. Phan cảm thấy đôi chân mình tự động tiến về phía dòng sông, như bị một sức hút vô hình. Nước đã ngập đến mắt cá chân rồi đến đầu gối, nhưng cậu vẫn tiếp tục bước đi.


“Lại đây.” Thu Ngải tiếp tục gọi, giọng ngọt ngào hơn. “Tui đang đợi anh…”


Nước đã lên đến ngực. Phan cảm thấy khó thở, nhưng không thể dừng lại. Trước mặt cậu, Thu Ngải mỉm cười, vẫn vẫy tay. Rồi đột nhiên, nụ cười của cô biến thành tiếng cười ma quái, vang vọng khắp không gian.


“Anh đã là của tui rồi!” Thu Ngải cười lớn, đôi mắt bỗng ngả sang màu đỏ rực. “Anh đã bị bùa rồi!”


Nước dâng lên, nhấn chìm Phan. Cậu vùng vẫy, cố gắng thoát ra, nhưng có gì đó kéo cậu xuống sâu hơn, sâu hơn nữa...


“Á!” Phan bật dậy, thở hổn hển. Mồ hôi đẫm lưng, tim đập loạn xạ. Cậu vội vàng nhìn quanh, vẫn là căn phòng quen thuộc, không có sông nước, không có Thu Ngải.


“Chỉ là mơ thôi.” Phan tự nhủ, cố trấn tĩnh. Nhưng cảm giác ám ảnh từ giấc mơ vẫn không tan biến. Khuôn mặt Thu Ngải, tiếng cười, và đặc biệt là câu nói “Anh đã bị bùa rồi” cứ văng vẳng bên tai.


Phan với tay lấy điện thoại, đã ba giờ sáng. Cậu uống một ngụm nước từ chai để bên giường, rồi nằm xuống, cố gắng ngủ lại. Nhưng mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh Thu Ngải lại hiện về.


“Mình bị làm sao vậy?” Phan tự hỏi, lòng đầy bối rối.


Sáng hôm sau, Phan thức dậy với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Ác mộng đêm qua khiến cậu trằn trọc mãi không ngủ lại được.


“Con không khỏe à?” Bà ngoại hỏi khi thấy Phan ngáp liên tục trong bữa sáng.


“Dạ không, con chỉ hơi mất ngủ thôi.” Phan trả lời, không muốn kể về giấc mơ kỳ lạ.


“Con mơ thấy gì à?” Bà ngoại dò hỏi, ánh mắt đầy vẻ quan tâm.


Phan giật mình. Làm sao bà biết cậu mơ?


“Sao bà biết con mơ?”


“Ông bà sống lâu, biết nhiều.” Bà ngoại cười hiền. “Con có quầng thâm dưới mắt, đêm qua chắc mơ dữ lắm hen.”


Phan ngập ngừng một lúc, rồi quyết định hỏi: “Bà ơi, mơ thấy một người nào đó... có ý nghĩa gì không ạ?”


Bà ngoại nhướn mày: “Mơ thấy ai? Con trai hay con gái?”


“Dạ... con gái.” Phan đáp nhỏ, mặt hơi đỏ.


“Ái chà!” Bà ngoại cười. “Là bạn học của con phải không? Mơ thấy một cô gái là điềm có tình cảm đó!”


“Không phải vậy đâu bà.” Phan vội phủ nhận. “Chỉ là... trong mơ cô ấy rất kỳ lạ, cứ vẫy gọi con…”


Bà ngoại bỗng ngừng cười, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng: “Vẫy gọi con? Ở đâu?”


“Dạ... bên bờ sông.” Phan đáp, thấy lạ trước phản ứng của bà.


“Trời ơi!” Bà ngoại kêu lên. “Con bị ám ảnh trong mơ rồi!”


“Ám ảnh trong mơ là sao ạ?” Phan hỏi, bắt đầu cảm thấy lo lắng.


“Đó là dấu hiệu của bùa ngải! Có người đang bỏ bùa con đấy!” Bà ngoại nói, vẻ mặt lo lắng thực sự. “Để bà lấy tỏi cho con đeo trong người, chống bùa.”


Phan suýt phì cười. Bà ngoại cậu quả thực rất mê tín. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của bà, cậu không nỡ phản đối.


“Dạ, con không sao đâu, chỉ là giấc mơ bình thường thôi.” Phan trấn an bà.


Nhưng bà ngoại không nghe, đã đi vào bếp lục tìm tỏi. Khi quay lại, bà đưa cho Phan một dây tỏi nhỏ đã được bọc trong miếng vải đỏ.


“Đeo trong người nhé con, đừng để ai thấy.” Bà dặn dò. “Tối nay bà sẽ pha nước lá xông cho con, đuổi tà khí.’


Phan miễn cưỡng nhét nhánh tỏi vào túi áo, chỉ để làm bà ngoại yên tâm. Cậu không tin những chuyện mê tín này, nhưng cũng không muốn làm bà buồn.


Tại trường, Phan cố gắng tập trung vào bài học, nhưng đầu óc cứ lơ đãng. Mỗi khi Thu Ngải đi qua hay nhìn về phía cậu, tim Phan lại đập nhanh hơn, và hình ảnh từ giấc mơ lại hiện về.


“Ê, mày làm sao vậy?” Tâm đầu bò thì thầm khi thấy Phan liên tục quay nhìn về phía Thu Ngải. “Thích nó hả?”


“Không... không có.” Phan vội chối, mặt đỏ bừng.


“Vậy sao cứ nhìn nó hoài?” Tâm cười khẩy. “Coi chừng bị nó bỏ bùa đó!”


Phan giật mình: “Sao mày nói vậy?”


“Thì Thu Ngải là Bà Năm Giải Ngải mà, ai mà không biết.” Tâm nhún vai. “Mà tao nghe nói tối qua mày đi đâu với nó hả?”


“Tao... chỉ đến nhà nó dự tiệc trăng tròn thôi.” Phan đáp, cảm thấy kỳ lạ khi Tâm biết chuyện này.


“Tiệc trăng tròn?” Tâm trợn mắt. “Chết rồi mày ơi! Đêm rằm là đêm tâm linh mạnh nhất, nếu nó bỏ bùa mày đúng đêm đó thì…”


“Đừng nói linh tinh.” Phan cắt ngang, nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Giấc mơ kỳ lạ, cảm giác kỳ lạ khi nhìn Thu Ngải, và giờ là lời cảnh báo của Tâm.


“Này, có cách để biết mày có bị bùa hay không.” Tâm thì thầm, vẻ mặt bí hiểm. “Đốt một sợi tóc của mày, nếu tóc có mùi khét hoặc có mùi hương lạ, thì chắc chắn là bị bùa rồi!


“Tâm? Em có gì muốn chia sẻ với cả lớp không?” Cô Hương đột ngột lên tiếng, nhìn thẳng vào Tâm.


“Dạ không, em xin lỗi cô.” Tâm vội vàng ngồi thẳng lưng, chấm dứt cuộc trò chuyện.


Phan thở phào, nhưng không thể không suy nghĩ về những gì Tâm vừa nói. Cậu đưa tay lên mũi, ngửi thử, có mùi tỏi! Nhánh tỏi trong túi áo đang tỏa mùi nồng nặc.


“Ủa, mùi gì thế này?” Thủy mắt lươn nhăn mũi. “Như mùi tỏi vậy!”


Phan giật mình, vội ấn chặt túi áo, nhưng đã quá muộn. Mùi tỏi đã lan khắp khu vực xung quanh.


“Tao biết rồi!” Tâm đột nhiên kêu lên, cười khúc khích. “Mày đeo tỏi hả? Để chống bùa à?”


Cả khu vực xung quanh lớp bật cười. Mặt Phan đỏ bừng vì xấu hổ.


“Im đi mày!” Phan rít lên. “Tao không tin mấy thứ đó!”


“Không tin sao lại đeo tỏi?” Tâm tiếp tục trêu chọc.


“Bà ngoại bắt tao đeo…” Phan yếu ớt giải thích, càng làm mọi người cười lớn hơn.


“Thôi nào các em.” Cô Hương lên tiếng, giọng nghiêm khắc. “Tập trung vào bài học.”


Tiếng cười dần lắng xuống, nhưng Phan vẫn cảm thấy ánh mắt của mọi người thỉnh thoảng liếc về phía mình. Đặc biệt là Thu Ngải, cô đang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, nửa như buồn cười, nửa như tò mò.


Giờ Toán, thầy Hoàng gọi Phan lên bảng giải bài tập. Dù đã cố gắng tập trung, nhưng tâm trí Phan vẫn cứ lãng đãng. Cậu viết đến giữa bài, bỗng nhận ra mình vừa viết tên “Thu Ngải” vào phép tính.


“Gì vậy Quân?” Thầy Hoàng ngạc nhiên. “Em đang giải bài tập hay viết thư tình vậy?”


Cả lớp bật cười. Phan hoảng hốt nhìn lên bảng, không tin vào mắt mình. Cậu đã vô thức viết tên Thu Ngải thay vì thương số trong phép chia.


“Em... em xin lỗi thầy.” Phan lắp bắp, vội vàng xóa đi và viết lại.


“Ôi, thằng Phan yêu Thu Ngải rồi!” Tâm hét lên thật to.


“Để mai báo cho bà ngoại Thu Ngải đến bắt Phan làm rể luôn cho rồi!” Một học sinh khác trêu chọc.


Cả lớp cười ồ. Phan không dám nhìn về phía Thu Ngải, cậu chỉ muốn đất nứt ra để chui xuống ngay lập tức.


“Yên lặng!” Thầy Hoàng gõ thước lên bàn. “Quân, em làm luôn bài tiếp theo đi.”


Phan cố gắng giải nốt bài toán và sang bài còn lại, tay run run viết những con số và phép tính. Cuối cùng, cậu vẫn hoàn thành được bài, nhưng khi quay lại chỗ ngồi, tiếng xì xào vẫn không ngừng.


“Phan bị Thu Ngải bỏ bùa rồi!”


“Tao thấy nó cứ nhìn Thu Ngải từ sáng tới giờ!”


“Chắc bị bùa yêu rồi.”


“Tội nghiệp, mới chuyển đến đã bị bỏ bùa!”


Phan cúi gằm mặt, không đáp lại những lời bàn tán. Cậu không tin vào bùa ngải, nhưng không thể phủ nhận rằng mình đang bị ám ảnh bởi Thu Ngải theo một cách nào đó. Là do giấc mơ đêm qua? Hay do câu chuyện của Tâm? Hay thực sự có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra?


Giờ ra chơi, Phan cố tình tránh mặt mọi người, trốn vào thư viện trường, nơi ít học sinh lui tới. Cậu ngồi xuống một góc vắng, cố gắng trấn tĩnh lại.


“Không thể nào có chuyện bùa ngải được.” Phan tự nhủ. “Mình chỉ đang bị ám ảnh tâm lý thôi. Do mọi người cứ nói về bùa ngải, nên mình mới nghĩ ngợi về nó.”


Bỗng, cậu cảm nhận có người ngồi xuống bên cạnh. Phan ngẩng lên và giật mình khi thấy Thu Ngải đang nhìn mình, nụ cười nhẹ trên môi.


“Chạy trốn tui à?” Thu Ngải hỏi, giọng đầy tinh nghịch.


“Không... không phải vậy.” Phan lắp bắp. “Tui chỉ muốn yên tĩnh một lúc.”


Thu Ngải nhìn Phan chăm chú, rồi bất ngờ chạm vào túi áo cậu, nơi đang giấu dây tỏi nhỏ.


“Tỏi à?” Cô hỏi, khẽ cười. “Anh nghĩ tui là ma cà rồng hay sao?”


Phan đỏ mặt: “Bà ngoại bắt tui đeo... Bà bảo tôi bị ám ảnh trong mơ gì gì đó.”


“À…” Thu Ngải gật đầu, vẻ hiểu biết. “Anh mơ thấy tui à?”


Phan giật mình: “Sao bà biết?”


Thu Ngải mỉm cười bí hiểm: “Tui đoán thôi. Anh đã mơ thấy gì?”


Phan ngập ngừng, rồi quyết định kể lại giấc mơ. Thu Ngải lắng nghe, không ngắt lời. Khi Phan kể xong, cô im lặng một lúc, rồi bất ngờ cười phá lên.


“Anh nghĩ tui bỏ bùa anh à?” Thu Ngải hỏi giữa tiếng cười. “Thật buồn cười!”


“Tui không nghĩ vậy.” Phan vội chối. “Chỉ là... tui không hiểu tại sao lại mơ thấy bà.”


Thu Ngải nhìn Phan với ánh mắt đầy ý nghĩa: “Đôi khi, những điều ta suy nghĩ nhiều trong ngày sẽ hiện về trong giấc mơ đêm. Anh có suy nghĩ nhiều về tui không?”


Phan không biết phải trả lời sao. Có thật là cậu đã suy nghĩ nhiều về Thu Ngải không? Hay đó chỉ là một phản ứng tâm lý bình thường khi gặp một người khác lạ?


“Tui…” Phan còn đang định nói gì đó thì chuông reo báo hiệu hết giờ ra chơi.


“Phải vào lớp rồi.” Thu Ngải đứng dậy. “Nhưng anh nên biết, Bà Năm Giải Ngải không bao giờ bỏ bùa ai đâu. Tui chỉ giải bùa thôi.”


Cô mỉm cười, rồi quay đi, để lại Phan với một đầu óc đầy hoang mang. Liệu Thu Ngải nói thật không? Hay đây là một phần của trò chơi tâm lý nào đó?


Phan lấy dây tỏi ra khỏi túi, nhìn nó một lúc, rồi cười gượng. Cậu vò nát tỏi và ném vào thùng rác. Có lẽ bà ngoại và Tâm đều quá lo xa. Không có chuyện bùa ngải gì ở đây cả.


Nhưng khi bước vào lớp học và bắt gặp ánh mắt Thu Ngải, tim Phan lại đập nhanh hơn, và cậu không thể không tự hỏi, Liệu mình có thực sự bị bỏ bùa dù theo nghĩa nào đi nữa?


Khi tiết học cuối cùng kết thúc, Phan thu dọn đồ đạc, vẫn cảm thấy lơ đãng và mệt mỏi. Từ đằng sau, Tâm vỗ vai cậu.


“Mày không sao chứ?” Tâm hỏi, giọng thực sự lo lắng.


“Tao ổn.” Phan đáp. “Chỉ là... hơi mệt.”


“Nếu mày thực sự nghĩ mình bị bùa…” Tâm nói nhỏ. “Thì nên tìm đến một bà mụ hay thầy mo để giải. Ở đây có vài người giỏi lắm.”


Phan gật đầu cho qua chuyện, không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Nhưng khi ra khỏi cổng trường, cậu nghe thấy tiếng Thu Ngải gọi tên mình từ xa. Và một lần nữa, tim cậu đập nhanh hơn, như có một sức mạnh vô hình đang kéo cậu về phía cô gái ấy.


“Mình bị làm sao vậy?” Phan tự hỏi, lòng đầy hoang mang. “Lẽ nào... mình thực sự đã bị bỏ bùa?”


*****

Hết

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout