Chương 9: Tiệc Trăng Tròn


 

 

Phan nhìn đồng hồ lần thứ năm, bảy giờ năm mươi phút. Cậu đã chuẩn bị xong từ lâu, thậm chí còn đổi áo hai lần vì lo lắng không biết nên mặc gì cho phù hợp. Cuối cùng, Phan quyết định chọn một chiếc áo thun trắng đơn giản và quần jean. Cậu cũng mang theo chiếc áo khoác mỏng, phòng khi trời tối trở lạnh.


“Con đi đâu vậy?” Mẹ Phan hỏi khi thấy con trai ăn mặc chỉnh tề hơn thường ngày.


“Dạ, bạn con mời đi ăn tiệc trăng tròn.” Phan trả lời, cảm thấy hơi ngượng.


“Tiệc trăng tròn? À, ngày rằm nhỉ!” Mẹ cậu mỉm cười. “Bạn nào vậy con?”


“Dạ, bạn học cùng lớp ạ.” Phan đáp, cố tình không nhắc tên Thu Ngải. Cậu không muốn ba mẹ hiểu lầm đây là một buổi hẹn hò.


“Vui nha con. Về sớm đấy, đường làng tối lắm!”


Phan gật đầu, rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Trời đã nhá nhem tối, nhưng vầng trăng tròn đã bắt đầu ló dạng, tỏa ánh sáng dịu nhẹ xuống con đường làng. Gió nhẹ thổi, mang theo hương thơm của đồng lúa chín và hoa sen nở muộn.


Phan bước đi, cố gắng nhớ lại đường đến nhà Thu Ngải. Phan đã nghĩ đây là buổi giải ngải cho Hưng, nhưng không ngờ thành ra một lời mời đến dự tiệc trăng tròn. Có gì đó về cách Thu Ngải mời khiến Phan không thể từ chối. Thu Ngải đã thay đổi lời mời qua tin nhắn điện thoại sau khi hai người trao đổi thông tin liên lạc.


Căn nhà của Thu Ngải hiện ra sau khúc quanh. Khác với lần trước Phan nhìn thấy, giờ đây cậu mới nhận ra đó là một ngôi nhà sàn kiểu Khmer khá rộng, nằm giữa khu vườn thuốc um tùm. Ánh đèn dầu và đèn lồng đỏ treo trước hiên nhà tạo nên một không gian ấm áp, huyền ảo.


Phan dừng lại trước cầu thang gỗ dẫn lên nhà sàn, hơi ngần ngại.


“Lên đi Phan!” Tiếng Thu Ngải vang lên từ trên hiên. Cô đang đứng tựa vào lan can, mỉm cười nhìn xuống.


Phan lên cầu thang, cảm nhận được sự chắc chắn của những bậc gỗ dưới chân. Khi đến hiên nhà, cậu thấy một không gian rộng đã được bày biện đơn giản nhưng trang nhã. Chiếu trải dài, bàn trà thấp, đèn lồng treo xung quanh, và đặc biệt, một mâm đủ loại đặt giữa chiếu.


“Chào mừng đến tiệc trăng tròn.” Thu Ngải nói, giọng vui vẻ. “Mọi người đang ở đằng kia.”


Phan nhìn theo hướng Thu Ngải chỉ và thấy một nhóm người đang ngồi trên chiếu. Bé Lùn đang cười nói gì đó với một cậu trai cao gầy, trông nghiêm nghị với cặp kính dày, và một bà cụ tóc bạc phơ đang rót trà.


“Bà ơi, đây là Phan, bạn học mới của con.” Thu Ngải giới thiệu khi họ đến gần nhóm.


Bà cụ ngước lên, đôi mắt tinh anh đánh giá Phan từ đầu đến chân: “À, cháu trai bà Ba phải không? Bà có nghe Thu Ngải nhắc đến cháu.”


“Dạ, cháu chào bà.” Phan lễ phép cúi đầu.


“Ngồi đi con.” Bà chỉ vào chỗ trống trên chiếu. “Trà vừa pha xong, còn nóng lắm.”


Phan ngồi xuống, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cậu trai cao gầy đang nhìn cậu chằm chằm qua cặp kính dày, như thể đang phân tích từng chi tiết.


“Đây là Ông Út Đoán Mệnh.” Thu Ngải giới thiệu. “Tên thật là Trần Văn Út, học lớp trên chúng ta. Cụ thể là một số, chúng ta 11A3, còn Ông Út là 11A2.”


“Xin chào.” Cậu trai cao gầy gật đầu một cách nghiêm trọng. “Tui đã nghe về ông, Phan Minh Quân.”


“Và anh đã biết Bé Lùn rồi.” Thu Ngải tiếp tục. “Tên thật là Lê Tuyết Như.”


Bé Lùn vẫy tay chào Phan với nụ cười tinh nghịch.


“Còn đây là bà ngoại tui.” Thu Ngải kết thúc phần giới thiệu.


“Cháu gọi bà là bà Chín.” Bà cụ mỉm cười hiền hậu. “Ở đây người ta thường gọi bà là bà mụ Chín, vì bà biết một chút thuốc Nam giống bà Chín năm xưa ở làng.”


“Bà ngoại khiêm tốn quá.” Thu Ngải cười. “Bà là người giỏi thuốc nhất vùng này đấy.”


Phan gật đầu, nhớ lại những gì ông ngoại đã kể về bà Chín 20 năm trước, bà Hai của cậu, một bà mụ nổi tiếng. Có khả năng chữa bệnh, hiểu biết về thảo dược và có thể giải ngải thật sự.


“Mời cháu dùng trà.” Bà Chín rót một tách trà đặc sánh màu đỏ sẫm cho Phan.


Phan nhận lấy tách trà, ngửi thấy mùi hương lạ, không giống bất kỳ loại trà nào cậu từng uống. Cậu nhấp một ngụm nhỏ và suýt khựng lại vì vị đắng nồng, nhưng cố nuốt xuống để không tỏ ra bất lịch sự.


Thu Ngải để ý phản ứng của Phan, cười khúc khích: “Đây là trà đặc biệt của người Khmer vùng Bảy Núi. Đắng lắm phải không?”


“Không... không đắng lắm.” Phan nói dối, cố tỏ ra quen thuộc dù lưỡi đang tê tê vì vị đắng.


Cả nhóm bật cười khi thấy mặt Phan nhăn lại.


“Không quen thì uống từ từ.” Bà Chín hiền từ nói. “Uống nhiều sẽ thấy ngọt hậu.”


Phan gật đầu, đặt tách trà xuống và nhìn quanh. Trên bàn, ngoài bánh trung thu đủ loại còn có hoa quả, mứt, và một số món bánh dân gian mà cậu không biết tên.


“Đây là tiệc trăng tròn à?” Phan hỏi.


“Đúng vậy.” Thu Ngải gật đầu. “Mỗi dịp trăng tròn, gia đình tui và mấy người bạn thân sẽ tụ tập, uống trà, ăn bánh, ngắm trăng và kể chuyện. Đó là truyền thống nhỏ của chúng tui.”


“Kể chuyện gì?”


“Chuyện ma!” Bé Lùn reo lên, mắt sáng rực. “Ông có sợ ma không?”


“Không... không hẳn.” Phan trả lời, mặc dù tim đã bắt đầu đập nhanh hơn.


“Tốt!” Ông Út gật gù, đẩy cặp kính lên sống mũi. “Vì đêm nay là đêm ma quỷ hoạt động mạnh nhất.”


“Thật sao?” Phan hỏi, cố giữ giọng bình thản.


“Không, ổng đùa đấy.” Thu Ngải đặt tay lên vai Phan, mỉm cười. “Nhưng chúng tui có truyền thống kể chuyện ma vào những đêm trăng tròn. Cho vui thôi.”


Phan thở phào, mặc dù vẫn cảm thấy hơi căng thẳng. Sự thật là cậu khá sợ ma, dù không muốn thừa nhận điều đó.


Khi vầng trăng đã lên cao, tỏa ánh sáng bạc xuống khu vườn, họ bắt đầu thưởng thức bánh và trà. 


“Bây giờ, đến phần kể chuyện ma.” Ông Út tuyên bố, giọng trầm xuống đầy bí ẩn. “Ai muốn bắt đầu?”


“Để tao.” Bé Lùn hào hứng giơ tay. “Tao sẽ kể về Ma rừng tràm.”


Ánh trăng chiếu qua những tán cây, tạo nên những bóng đen kỳ quái trên mặt đất. Tiếng côn trùng rả rích như hòa vào không khí ma mị. Phan cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.


“Ở làng Bình An mình có những cánh rừng tràm rộng lớn.” Bé Lùn bắt đầu, giọng đều đều. “Người ta kể rằng trong những khu rừng đó, có một loại ma đặc biệt, gọi là ma rừng tràm. Chúng là những linh hồn của những người lạc trong rừng và không bao giờ tìm được lối ra…”


Phan nuốt khan, cảm thấy miệng khô khốc. Cậu đưa tay với lấy tách trà, cố che giấu sự run rẩy.


“Ma rừng tràm thường hiện lên dưới dạng ánh sáng lập lòe, dẫn dụ người đi lạc sâu hơn vào rừng.” Bé Lùn tiếp tục, giọng trầm xuống. “Khi nạn nhân kiệt sức, chúng sẽ hiện nguyên hình, những bóng đen cao lớn với đôi mắt đỏ rực…”


Phan cảm thấy ai đó chạm vào vai mình từ phía sau. Không kìm được, cậu hét lên một tiếng, nhảy dựng lên.


“A!”


Cả nhóm bật cười. Thủ phạm là Bé Lùn, cô đã lặng lẽ di chuyển ra sau lưng Phan trong lúc kể chuyện.


“Xin lỗi, xin lỗi.” Bé Lùn cười đến chảy nước mắt. “Phản ứng của ông vui quá!”


Mặt Phan đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu vừa hét lên như con gái trước mặt mọi người.


“Anh bảo không sợ ma mà.” Thu Ngải trêu, mắt ánh lên tinh nghịch.


“Tui chỉ... giật mình thôi.” Phan cố bào chữa, mặc dù tim vẫn đập thình thịch.


“Được rồi, đến lượt tao.” Ông Út lên tiếng, ánh mắt nghiêm túc sau cặp kính dày. “Nhưng trước đó, tao muốn xem tướng cho Phan đã.”


“Xem tướng?” Phan ngạc nhiên.


“Đúng vậy. Tui có chút khả năng về tướng số, được truyền từ ông nội.” Ông Út giải thích, giọng trang trọng. “Đưa tay đây.”


Phan miễn cưỡng đưa tay phải ra. Ông Út cầm lấy, xem xét kỹ lưỡng những đường chỉ tay, rồi nhìn lên khuôn mặt Phan, dường như đang phân tích từng đường nét.


“Hừm, thú vị.” Ông Út lẩm bẩm. “Tướng người thành phố, nhưng có duyên với miền quê. Đặc biệt... người này số đào hoa lắm đây.”


“Đào hoa?” Phan ngạc nhiên.


“Đúng vậy…” Ông Út gật gù nghiêm trọng. “Đặc biệt là đào hoa... với gà, vịt!”


Cả nhóm phá lên cười. Phan ngơ ngác một lúc mới hiểu ra Ông Út đang trêu mình về vụ Hưng, cậu học sinh yêu con gà mái.


“Thôi nào Ông Út.” Thu Ngải lên tiếng khi thấy vẻ mặt Phan. “Đừng trêu anh ấy nữa.”


“Tao chỉ đùa thôi.” Ông Út mỉm cười hiếm hoi. “Nói thật nhé, Phan có tướng người thông minh, gan dạ, nhưng đôi khi quá cứng nhắc, hay hoài nghi. Đúng không?”


Phan phải thừa nhận điều đó khá chính xác. Cậu luôn tự hào về tư duy, khoa học của mình, nhưng đôi khi điều đó khiến cậu khó chấp nhận những gì nằm ngoài hiểu biết thông thường.


“Bây giờ đến lượt tao kể chuyện.” Ông Út tuyên bố. “Tao sẽ kể về Ma đồng bưng…”


Phan cố gắng giữ bình tĩnh khi nghe câu chuyện về những hồn ma trong những cánh đồng ngập nước, nhưng cậu không thể ngăn được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. May mắn thay, lần này không ai cố tình dọa cậu nữa.


Sau vài câu chuyện ma, không khí trở nên thân mật hơn. Bà Chín đã vào nhà nghỉ ngơi, để lại nhóm bạn trẻ ngồi trò chuyện dưới ánh trăng.


“Vậy Thu Ngải, Bà Năm Giải Ngải là biệt danh từ khi nào vậy?” Phan hỏi, tò mò về biệt danh kỳ lạ của cô bạn.


Thu Ngải mỉm cười: “Từ lớp chín, khi tui giúp một bạn lớp dưới thoát khỏi cơn ma nhập. Các bạn bắt đầu gọi tui là Bà Năm vì tui là đứa cháu thứ năm của bà, và thêm Giải Ngải vì tui giúp họ giải quyết những rắc rối liên quan đến bùa ngải.”


“À, vậy tối nay không phải đi giải ngải cho thằng Hưng thật à?” Phan nhớ lại lời hứa ban đầu.


“Không, thầy mo đã xử lý rồi.” Thu Ngải lắc đầu. “Tui muốn anh đến đây để gặp Hội Giải Ngải của chúng tui.”


“Hội Giải Ngải?” Phan nhìn xung quanh, từ Bé Lùn đến Ông Út. “Đây là... một hội à?”


“Đúng vậy.” Thu Ngải gật đầu, ánh mắt ánh lên niềm tự hào. “Chúng tui thành lập Hội Giải Ngải cách đây một năm. Mục đích ban đầu là giúp những người tin rằng họ bị bùa ngải thoát khỏi nỗi sợ hãi. Nhưng dần dần, chúng tui mở rộng hoạt động, giúp đỡ mọi người giải quyết nhiều vấn đề khác nhau.”


“Mỗi người có một vai trò riêng.” Bé Lùn giải thích. “Tui là tình báo viên, thu thập thông tin và tin đồn trong trường học và làng xóm.”


“Tui phân tích tâm lý và động cơ.” Ông Út tiếp lời, đẩy cặp kính lên. “Hiểu được người ta nghĩ gì, muốn gì, từ đó tìm ra cách giúp đỡ phù hợp.”


“Và tui là người trực tiếp giải ngải.” Thu Ngải kết luận. “Sử dụng kiến thức về thảo dược và tâm lý học dân gian mà bà ngoại truyền lại.”


Phan không khỏi ấn tượng. Hội Giải Ngải này thông minh hơn cậu tưởng. Họ không chỉ đơn thuần tin vào mê tín, mà còn kết hợp hiểu biết về tâm lý, thảo dược và phong tục địa phương để giúp đỡ mọi người.


“Còn thiếu một người nữa.” Thu Ngải nói thêm. “Anh Ba Đạo Chích, người hỗ trợ chúng tui trong những tình huống cần... hành động táo bạo hơn. Nó không đến được hôm nay.”


“Đạo Chích? Như kiểu... trộm cắp á?” Phan nhướn mày.


“Không phải theo nghĩa đen đâu.” Thu Ngải cười. “Đó chỉ là biệt danh vì nó rất giỏi leo trèo, đột nhập vào những nơi khó tiếp cận để thu thập thông tin hoặc chứng cứ.”


Phan gật đầu, dần hiểu ra: “Thú vị thật. Nhưng tại sao lại kể cho tui nghe về hội này?”


Thu Ngải trao đổi ánh mắt với Bé Lùn và Ông Út, rồi quay lại nhìn Phan: “Vì chúng tui nghĩ anh có thể là một bổ sung thú vị cho nhóm. Một người với tư duy khoa học, lý trí, nhưng cũng đủ cởi mở để tìm hiểu những điều mới.”


“Tui?” Phan ngạc nhiên. “Nhưng tui đâu tin vào bùa ngải?”


“Chính xác!” Thu Ngải mỉm cười. “Đó chính là lý do chúng tui cần anh. Một người nhìn mọi thứ từ góc độ khoa học, giúp tụi tui phân biệt đâu là hiện tượng tâm lý, đâu là vấn đề thực sự cần giải quyết.”


Phan im lặng, không biết phải nói gì. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được mời tham gia một hội kỳ lạ như vậy. Nhưng phải thừa nhận, cậu thấy tò mò và... thậm chí là hứng thú.


“Tui... sẽ cân nhắc.” Cuối cùng Phan nói.


“Không cần trả lời ngay.” Thu Ngải vỗ nhẹ vai Phan. “Quan sát trước đã, rồi quyết định sau.”


Buổi tối tiếp tục trôi qua trong tiếng cười và những câu chuyện. Phan dần thấy thoải mái hơn với nhóm bạn mới này. Họ kỳ lạ, có chút khác thường, nhưng cũng rất chân thành và thú vị.


Khi trăng đã lên đến đỉnh, chiếu sáng rực rỡ khu vườn, Phan nhìn đồng hồ và nhận ra đã khá muộn.


“Tui nên về thôi.” Cậu nói. “Ba mẹ sẽ lo lắng mất.”


“Tui tiễn anh một đoạn.” Thu Ngải đề nghị.


Họ cùng đi xuống cầu thang, ra khỏi khu vườn. Đêm khuya yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng và tiếng ếch nhái từ xa vọng lại.


“Cảm ơn vì đã đến.” Thu Ngải nói khi họ đi trên con đường làng. “Anh thấy tiệc trăng tròn thế nào?”


“Rất thú vị.” Phan thành thật. “Tui không ngờ mình lại có thể hòa nhập nhanh như vậy.”


“Anh biết không…” Thu Ngải dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Có những điều không thể giải thích bằng khoa học, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không tồn tại. Đôi khi, chúng ta cần mở lòng để thấy được những khả năng khác.”


Phan im lặng một lúc, nghĩ về những gì đã trải qua kể từ khi đến làng Bình An. Những điều kỳ lạ, những niềm tin cổ xưa, và cách mà Thu Ngải và hội của cô kết hợp giữa hiểu biết khoa học và truyền thống dân gian.


“Tui sẽ cố gắng mở lòng hơn.” Cuối cùng Phan nói. “Nhưng đừng mong tui tin vào ma quỷ hoàn toàn nhé!”


Thu Ngải bật cười, âm thanh trong trẻo vang lên trong đêm tĩnh mịch: “Không sao, từ từ đã. Đêm nay anh đã hét lên như con gái khi Bé Lùn dọa, đó là bước tiến lớn rồi!”


Phan đỏ mặt, nhưng cũng cười theo: “Đừng nhắc lại chuyện đó nữa!”


Họ chia tay ở ngã ba đường, Thu Ngải quay lại nhà, còn Phan tiếp tục đi về phía nhà ông bà ngoại. Khi bước đi dưới ánh trăng sáng, Phan không khỏi suy nghĩ về lời mời tham gia Hội Giải Ngải. Liệu đó có phải là cơ hội để cậu hiểu rõ hơn về vùng đất này, về những con người nơi đây, và cả về chính bản thân mình?


*****

Hết.




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout