“Anh về bằng đường nào?” Thu Ngải hỏi khi mặt trời đang dần khuất sau những rặng cây, nhuộm cả không gian bằng sắc vàng cam ấm áp. Loay hoay một chút mà đã hơn năm giờ chiều.
“Tui đi xe với bà về thôi, nhưng mà bà ngoại còn nói chuyện lâu quá. Nên chắc tui sẽ đi bộ về trước, tui muốn tham quan rõ hơn về khung cảnh đường làng về chiều tối.” Phan đáp, tay vẫy chào bà ngoại đang trò chuyện với mấy người quen. Bà đã cho phép cậu tự về nhà trước.
“Đi bộ xa lắm. Tui biết đường tắt, đi đò ngang qua sông sẽ nhanh hơn nhiều.” Thu Ngải gợi ý, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. “Anh đã đi đò bao giờ chưa?”
Phan lắc đầu, cảm thấy hơi lo lắng. Cậu chưa bao giờ đi đò, và thực ra, cậu không giỏi bơi lội, thậm chí còn hơi sợ nước sâu.
“Vậy phải đi thử một lần!” Thu Ngải quyết định. “Theo tui!”
Không đợi Phan trả lời, Thu Ngải đã nhanh nhẹn rẽ vào con đường mòn dẫn xuống bờ sông. Phan đành miễn cưỡng đi theo, tim đập thình thịch vì lo lắng.
Con đường mòn uốn lượn qua những lùm cây, rồi dẫn ra một bờ sông rộng. Dòng sông hiện ra trước mắt Phan, mênh mông và đỏ ối trong ánh hoàng hôn. Mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu những áng mây hồng và bóng những chiếc ghe thuyền đang trôi lững lờ.
“Đẹp không?” Thu Ngải hỏi, giọng tự hào.
“Đẹp.” Phan phải thừa nhận. Cảnh sắc sông nước làng Bình An trong hoàng hôn quả thật ngoạn mục, khác hẳn với nhịp sống náo nhiệt của Sài Gòn mà cậu quen thuộc.
Bến đò là một cái cầu gỗ nhỏ thả xuống mép nước. Một chiếc đò ngang, đơn giản chỉ là một chiếc xuồng gỗ dài. Người lái đò là một người phụ nữ trung niên, da ngăm đen vì nắng gió, tay lái chèo thành thạo.
“Chào dì Bảy!” Thu Ngải vẫy tay.
“Ơi, cô Năm!” Người phụ nữ reo lên. “Đi ngang qua hả? Mà đây là…” Chị nhìn Phan với ánh mắt tò mò.
“Đây là bạn tui, Phan, mới chuyển đến học ở trường làng.” Thu Ngải giới thiệu.
“A, cậu Hai phải không? Cháu ngoại bà Ba?” Chị lái đò hỏi.
Phan gật đầu, hơi bối rối với cách xưng hô. Cậu không chắc mình là “anh Hai” hay “em Hai”, nhưng quyết định không hỏi để tránh lộ vẻ không hiểu phong tục địa phương.
“Lên đò đi hai đứa! Sắp tối rồi!” Chị Bảy vẫy tay.
Thu Ngải nhanh nhẹn bước xuống chiếc cầu gỗ và nhảy phóc lên đò một cách thành thạo. Nhưng Phan đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chiếc đò đang lắc lư trên mặt nước với vẻ e ngại.
“Sao vậy?” Thu Ngải quay lại, thấy Phan vẫn chưa bước lên đò.
“Tui... tui chưa đi đò bao giờ.” Phan thừa nhận, giọng nhỏ xíu.
Thu Ngải bật cười: “Học trò thành phố sợ té sông hả? Té thì tui vớt cho!”
Mặt Phan đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu hít một hơi sâu, rồi cẩn thận bước lên cầu gỗ. Chiếc cầu tròng trành dưới sức nặng của cậu, khiến Phan phải chụp lấy thành cầu để giữ thăng bằng.
“Coi chừng té!” Dì Bảy gọi với theo, nhìn Phan loạng choạng với vẻ thích thú.
Đến bên chiếc đò, Phan nhìn khoảng cách giữa cầu và đò, nuốt khan. Cậu còn đang phân vân thì Thu Ngải đã nắm lấy tay cậu.
“Nhảy đi! Tui giữ anh.” Cô nói, ánh mắt khích lệ.
Phan nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi nhảy. Cậu đáp xuống đò với một tiếng "thịch" lớn, làm chiếc đò chao đảo. Thu Ngải nắm chặt tay Phan, giúp cậu đứng vững.
“Ngồi xuống đi.” Dì Bảy chỉ vào chiếc ghế gỗ trên đò. “Ngồi giữa cho vững.”
Phan ngoan ngoãn làm theo, vẫn còn tim đập thình thịch vì vừa trải qua giây phút kinh hoàng. Thu Ngải ngồi xuống bên cạnh, cười khúc khích.
“Giỏi lắm, học sinh thành phố.” Cô trêu. “Lần đầu đi đò mà không té là giỏi rồi!”
“Hai đứa về đâu?” Dì Bảy hỏi, tay bắt đầu chèo đò ra khỏi bến.
“Về bến Cầu Cá nha chị!” Thu Ngải đáp. “Em đưa Phan đi đường tắt về nhà bà Ba.”
Chị Bảy gật đầu, mái chèo đẩy chiếc đò lướt trên mặt nước. Phan từ từ thả lỏng, bắt đầu thưởng thức cảnh vật xung quanh. Mặt sông rộng mênh mông, hai bên bờ là những hàng dừa nước và nhà sàn thấp thoáng. Trong ánh hoàng hôn, cả khung cảnh như một bức tranh thủy mặc sống động.
“Đẹp không?” Thu Ngải hỏi khẽ.
“Đẹp.” Phan thành thật đáp. “Nhưng hơi... đáng sợ.”
“Sợ gì?”
“Sông rộng quá. Nếu té xuống thì sao?”
Thu Ngải phì cười: “Thì bơi lên. Không biết bơi à?”
“Biết... một chút.” Phan ngượng ngùng thừa nhận. “Nhưng chỉ biết bơi ở hồ bơi thôi.”
“Ở đây trẻ con bốn tuổi đã biết bơi rồi.” Dì Bảy chen vào. “Sống ở miền sông nước mà không biết bơi thì chết chìm sớm!”
Phan chỉ cười trừ, không biết phải đáp lại thế nào. Cậu nhìn Thu Ngải đang thản nhiên ngắm cảnh, thỉnh thoảng lại đùa giỡn với nước bằng cách thò tay xuống vẽ những đường cong trên mặt sông. Cô gái này dường như là một phần của sông nước, tự nhiên và thoải mái như đang ở nhà mình.
Chiếc đò lướt êm trên mặt nước được một lúc thì có tiếng nấc nghẹn từ phía sau. Phan và Thu Ngải quay lại, thấy một phụ nữ trẻ đang ngồi cuối đò, hai tay ôm mặt, vai run lên vì khóc. Phan không nhận ra cô ấy lúc lên đò, có lẽ vì quá tập trung vào nỗi sợ của mình.
“Chị Hoa, sao vậy?” Thu Ngải nhẹ nhàng hỏi, di chuyển về phía người phụ nữ.
Người phụ nữ ngẩng lên, mắt đỏ hoe: “Cô Năm... tui không biết phải làm sao nữa…”
“Chuyện gì vậy chị?” Thu Ngải ngồi xuống bên cạnh, giọng dịu dàng.
“Chồng nhà tui... ảnh bị bỏ bùa rồi!” Người phụ nữ nức nở. “Ảnh mê cô Lan hàng xóm tới mức quên cả vợ con. Hôm qua còn nói đòi bỏ tui để theo cổ!”
Phan nghe mà nhướng mày. Lại chuyện bùa ngải nữa sao?
“Chị có chắc không?” Thu Ngải hỏi, giọng nghiêm túc. “Hay chỉ là… anh ấy có chuyện khó nói trong lòng?”
“Không đâu!” Chị Hoa khăng khăng. “Ảnh là người chồng tốt lắm, chưa bao giờ nhìn ngó ai. Vậy mà tự nhiên hai tuần nay như người mất hồn, cứ lẩn quẩn bên nhà cô Lan, mang đồ qua biếu, tặng quà. Gần đây còn hay nổi giận với vợ con. Có người còn thấy cô Lan đưa ảnh miếng bánh lạ, từ đó ảnh như người mất trí!”
Phan không nhịn được, buột miệng: “Có thể anh ấy chỉ đang trải qua khủng hoảng tuổi trung niên thôi.”
Thu Ngải liếc nhìn Phan với ánh mắt “anh im đi” rồi quay lại với chị Hoa: “Chị định làm gì?”
“Tui định đi tìm thầy mo nhờ giúp đỡ, nhưng nghe nói ổng đang bận với vụ thằng nhỏ yêu con gà mái ở trường.” Chị Hoa thổn thức. “Cô Năm, cô giúp tui được không?”
Thu Ngải trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu: “Được, tui sẽ giúp chị. Nhưng trước hết, chị hãy thử một cách đơn giản này xem.”
“Cách gì vậy cô?”
“Chị hái rau răm, loại rau ăn với vịt luộc ấy, đem nấu nước cho anh ấy uống. Anh ấy sẽ hết mê cô hàng xóm liền!”
Phan nhìn Thu Ngải với vẻ mặt không thể tin nổi. Rau răm? Làm sao một loại rau gia vị lại có thể chữa được cái gọi là bùa yêu?
Nhưng chị Hoa thì mắt sáng lên đầy hy vọng: “Thật không cô?”
“Thật chứ.” Thu Ngải khẳng định. “Nhưng phải hái vào sáng sớm, lúc còn đọng sương, và không được để ai thấy chị hái. Về nấu nước cho anh ấy uống trong ba ngày liên tục.”
“Cảm ơn cô Năm! Tui sẽ làm ngay!” Chị Hoa nói, nét mặt đã vui tươi hơn hẳn.
Phan nhìn Thu Ngải, lắc đầu nhẹ. Cậu không thể tin rằng một người thông minh như Thu Ngải lại đi phụ họa cho những điều mê tín như vậy.
Khi chiếc đò cập bến Cầu Cá, chị Hoa vội vã đi trước, có lẽ để kịp chuẩn bị bài thuốc rau răm mà Thu Ngải đã chỉ. Phan và Thu Ngải chậm rãi bước lên bờ sau khi cảm ơn chị Bảy.
“Rau răm? Thật sao?” Phan không nhịn được, hỏi ngay khi họ đã đi xa khỏi bến đò.
Thu Ngải nhún vai: “Sao? Anh có vấn đề gì với rau răm à?”
“Vấn đề là rau răm không thể chữa được cái gọi là bùa yêu!” Phan nói, giọng đầy thuyết phục. “Bà biết rõ điều đó mà vẫn nói với chị ấy như vậy?”
“Anh làm sao biết rau răm không hiệu quả?” Thu Ngải hỏi ngược lại, mắt ánh lên vẻ thách thức.
“Khoa học không chứng minh được rau răm có tác dụng…” Phan bắt đầu, nhưng Thu Ngải đã cắt ngang.
“Khoa học của anh có giải thích được vì sao chị Hoa vừa rồi từ đau khổ tuyệt vọng chuyển sang hy vọng vui vẻ không?” Thu Ngải hỏi, giọng bình tĩnh. “Đó là tác dụng tâm lý. Chị ấy tin rằng có cách giải quyết, nên sẽ hành động tích cực hơn, tự tin hơn. Điều đó có thể cải thiện mối quan hệ với chồng chị ấy.”
Phan im lặng. Thu Ngải nói tiếp: “Và anh biết không? Rau răm thực sự có tính mát, giúp giải nhiệt. Nếu anh chồng kia đang bị nóng trong người, có thể là lý do khiến anh ta dễ nổi nóng và có những hành động thiếu suy nghĩ thì rau răm có thể giúp anh ta bình tĩnh lại. Thứ hai, là với sự ân cần của chị Hoa vào mỗi sáng sớm, chăm sóc cho chồng mình nhiều ngày liền. Khi người chồng thấy vậy, sẽ thay đổi suy nghĩ và yêu thương vợ hơn.”
“Vậy là... bà không thực sự tin vào bùa ngải?” Phan ngạc nhiên.
Thu Ngải mỉm cười bí hiểm: “Tui tin vào hiệu quả của nó. Và đôi khi, cách giải quyết tốt nhất là làm theo niềm tin của người ta, miễn là không gây hại.”
Phan nhìn Thu Ngải với ánh mắt mới. Cô gái này thông minh hơn cậu tưởng, và có cách nhìn nhận thực tế rất thú vị.
“Nhưng với thằng Hưng thì sao? Nó yêu con gà mái, không thể nào chỉ là vấn đề tâm lý bình thường được.” Phan thắc mắc.
“Đó là trường hợp khác.” Thu Ngải thừa nhận. “Có những hiện tượng tâm lý phức tạp hơn, cần những cách tiếp cận khác. Tối nay anh sẽ thấy.”
Họ đi bộ dọc theo con đường đất ven sông, ánh trăng đã bắt đầu tỏa sáng trên mặt nước, tạo thành một vệt bạc lung linh. Từ đâu đó vọng lại tiếng đàn ca vọng cổ, có lẽ từ một chiếc ghe đang đậu giữa sông.
“Anh có biết truyền thuyết về ma nước không?” Thu Ngải bất chợt hỏi.
“Ma nước là gì?” Phan tò mò.
“Người ta tin rằng những người chết đuối sẽ trở thành ma nước, sống dưới đáy sông. Họ thường kéo người sống xuống nước để làm bạn.” Thu Ngải kể, giọng trầm xuống như kể chuyện ma. “Đặc biệt là những đêm trăng sáng như thế này.”
Phan nhìn xuống mặt sông, bỗng cảm thấy lạnh sống lưng: “Bà đang cố dọa tui đấy à?”
Thu Ngải bật cười: “Có thể. Nhưng đó là một trong nhiều câu chuyện mà người dân vùng sông nước tin tưởng. Họ thường đốt vàng mã ven sông, cúng những người đã khuất để tránh tai ương.”
“Và bà tin vào những điều đó?” Phan hỏi.
“Tui tin rằng sông nước có quy luật riêng của nó, và con người nên tôn trọng.” Thu Ngải đáp, ánh mắt nhìn xa xăm. “Anh biết không, ở làng Bình An này, người ta có thói quen tâm sự trên sông. Khi buồn phiền, họ ra sông, nói chuyện với dòng nước, để nỗi buồn trôi đi theo dòng chảy.”
“Như chị Hoa vừa rồi?”
“Đúng vậy. Sông nước là người bạn, là nơi gửi gắm tâm tư. Đó là văn hóa sông nước ở đây.” Thu Ngải giải thích. “Đôi khi, chỉ cần được lắng nghe, được chia sẻ, người ta đã thấy nhẹ lòng hơn rồi.”
Phan im lặng, suy ngẫm về những điều Thu Ngải vừa nói. Có lẽ, đây chính là lý do cô ấy được mọi người tin tưởng và tìm đến khi gặp khó khăn. Thu Ngải không chỉ là người giải ngải, mà còn là người biết lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng niềm tin của người khác.
“Đường này về nhà anh.” Thu Ngải chỉ vào một con đường rẽ. “Nhớ tám giờ tối nay nhé. Đừng trễ!”
“Tui sẽ đến.” Phan gật đầu.
“À, anh cho tui số điện thoại của anh. Có gì tiện liên lạc hơn.”
“Được.” Phan gật đầu, đọc số điện thoại cho cô.
Thu Ngải mỉm cười, vẫy tay chào rồi tiếp tục đi thẳng con đường ven sông. Phan đứng nhìn theo bóng cô trong ánh trăng, cảm thấy tò mò hơn bao giờ hết về buổi giải ngải tối nay.
Khi quay bước về nhà, Phan nhận ra rằng mình đang dần bị cuốn vào thế giới của Thu Ngải. Một thế giới nằm giữa khoa học và tâm linh, giữa lý trí và niềm tin. Và điều kỳ lạ là cậu không hề cảm thấy khó chịu về điều đó.
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận