Chương 7: Lễ Cúng


 

 

“Con không thể không đi được sao?” Phan thắc mắc, nhìn bà ngoại đang sửa soạn mâm lễ vật.


Trên chiếc mâm đồng, bà ngoại đã xếp cẩn thận các món lễ vật, một đĩa xôi vàng ủ hình chóp, mấy quả chuối vàng óng, vài quả cam, quả táo đỏ tươi và một hộp trầu cau. Tất cả được bày biện trang trọng, cân đối.


“Không được.” Bà ngoại kiên quyết. “Đây là dịp để con làm quen với làng xóm. Ở đây không như Sài Gòn, quan hệ láng giềng rất quan trọng. Ngày rằm hàng tháng đều phải đi cúng.”


Phan thở dài. Đã gần một tuần kể từ ngày cậu đến làng Bình An, và dù đã quen dần với cuộc sống mới, cậu vẫn chưa thể chấp nhận những phong tục tín ngưỡng mà cậu cho là mê tín. Tuy nhiên, ánh mắt kiên quyết của bà ngoại cho cậu biết rằng không có cách nào thoát khỏi buổi lễ cúng miếu làng hôm nay.


“Vậy con phải làm gì ạ?” Phan miễn cưỡng hỏi.


“Chỉ cần đứng nghiêm trang, thắp nhang, khấn vái theo mọi người thôi.” Bà ngoại giải thích, tay vẫn thoăn thoắt sắp xếp mâm lễ. “À, đặc biệt phải lễ phép với ông Từ, người coi miếu. Ông ấy rất nghiêm khắc về nghi thức.”


“Miếu thờ thần gì vậy bà?” Phan tò mò.


“Thần Hoàng làng, hay còn gọi là Thành Hoàng.” Bà ngoại trả lời. “Ngài là vị thần bảo hộ cho cả làng. Mỗi tháng, vào ngày rằm này, dân làng đều tổ chức lễ cúng long trọng để tạ ơn Ngài đã phù hộ và cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.”


Phan gật đầu. Dù không tin, cậu vẫn tôn trọng những tín ngưỡng của người dân nơi đây. Vả lại, đây cũng là cơ hội để cậu tìm hiểu thêm về văn hóa địa phương.


*****


Miếu thờ Thần Hoàng tọa lạc trên một gò đất cao, cách nhà ông bà ngoại khoảng bảy cây số nếu đi đường làng. Đó là một công trình kiến trúc cổ với mái ngói đỏ cong vút, cột gỗ sơn son thếp vàng, và cánh cửa chạm trổ tinh xảo. Xung quanh miếu là những cây đa, cây đề cổ thụ tỏa bóng mát, tạo nên không gian linh thiêng, tách biệt với thế giới bên ngoài.


Khi Phan và bà ngoại đến nơi, miếu đã đông nghịt người. Dân làng mặc quần áo trang trọng, nét mặt ai cũng nghiêm trang, kính cẩn. Phía trước miếu, một con heo quay to đã được đặt trên bàn thờ ngoài trời, cùng với vô số mâm lễ vật khác.


“Bà Ba đến rồi à.” Một giọng nói vang lên. Một ông lão gầy gò, khuôn mặt hốc hác nhưng đôi mắt sáng quắc, tiến đến chào bà ngoại Phan. Ông mặc bộ đồ bà ba đen, tay cầm nắm nhang thơm.


“Dạ chú Tám, em mới đến.” Bà ngoại Phan cung kính đáp. “Đây là cháu ngoại em, Phan, mới từ Sài Gòn về.”


Ông Từ, người coi miếu nhìn Phan với ánh mắt dò xét: “Cháu của bà à? Trông được đấy. Hôm nay là ngày lành, đến tham dự là phúc đức lắm đó.”


Phan gật đầu lễ phép, không dám nói gì trái ý.


“Lễ sắp bắt đầu rồi, vào trong đi.” Ông Từ ra hiệu.


Phan theo bà ngoại vào trong miếu. Không gian bên trong tối và đầy khói nhang. Chính giữa là bàn thờ Thần Hoàng lớn, được trang trí bằng những đồ thờ cúng quý giá, đỉnh đồng, lư hương, chân đèn... Tượng Thần Hoàng đặt giữa bàn thờ, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng hiền từ.


Hai bên bàn thờ chính là những bàn thờ nhỏ hơn, thờ các vị phụ thần. Trước mỗi bàn thờ là một chiếc chiếu trải dài cho người dân quỳ lạy.


“Đứng đây.” Bà ngoại kéo tay Phan, đặt mâm lễ vật lên một cái bàn dài đã chất đầy lễ vật của các gia đình khác.


Phan quan sát xung quanh, tò mò về nghi thức sắp diễn ra. Cậu nhận ra một số khuôn mặt quen thuộc, thầy hiệu trưởng, cô Hương, và vài học sinh trong lớp.


Bỗng nhiên, tiếng trống và não bạt vang lên. Mọi người im lặng, nghiêm trang.


Một người phụ nữ trung niên, mặc bộ đồ đỏ thẫm, bước ra giữa miếu. Bà ta có khuôn mặt phúc hậu nhưng ánh mắt sắc bén. Phan đoán đây là bà thầy cúng có tiếng của làng.


“Lễ cúng Thần Hoàng bắt đầu!” Ông Từ tuyên bố. “Xin mời làm lễ!”


Bà thầy cúng đốt một nắm nhang lớn, khấn vái trước bàn thờ. Giọng bà trầm ấm, nói những lời cầu khấn bằng tiếng Việt xen lẫn vài từ Hán cổ mà Phan không hiểu hết. Sau đó, bà trao nhang cho ông Từ, và ông này bắt đầu phát nhang cho từng người dân.


Khi đến lượt Phan, ông Từ nhìn cậu chằm chằm: “Cậu có biết thắp nhang không?”


“Dạ... biết.” Phan nói.


Ông Từ đưa cho Phan ba cây nhang. Sau khi mọi người đã nhận nhang, bà thầy cúng bắt đầu đọc văn khấn. Tất cả đều cúi đầu, chắp tay cung kính. Phan cũng làm theo, nhưng cậu vô tình đứng ở một vị trí khiến khói nhang từ tay cậu bay thẳng vào mặt ông Từ.


Ông Từ ho sặc sụa, liếc nhìn Phan với ánh mắt khó chịu: “Cậu đứng chỗ khác đi!”


Phan lúng túng dịch sang bên, cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Cậu đứng sát vào một chiếc bàn lớn, nơi đặt các lễ vật đã được chuẩn bị sẵn cho phần nghi lễ tiếp theo.


Khi thầy cúng kết thúc phần khấn vái, mọi người bắt đầu tiến lên bàn thờ theo hàng để cắm nhang và lạy Thần Hoàng. Phan cũng xếp hàng, chờ đến lượt mình.


Đứng trước cậu là một cô gái có mái tóc dài đen nhánh buộc bằng sợi dây đỏ, đó là Thu Ngải. Cô quay lại, mỉm cười khi thấy Phan.


“Anh cũng đi cúng Thần Hoàng à?” Thu Ngải hỏi khẽ. “Tưởng người thành phố không tin mấy thứ này chứ.’


“Bà ngoại bắt đi.” Phan thì thầm. “Bà cũng tin vào Thần Hoàng à?”


Thu Ngải nhìn Phan với ánh mắt khó hiểu: “Tin hay không không quan trọng. Tôn trọng mới là điều cần thiết.”


Trước khi Phan kịp trả lời, đến lượt Thu Ngải tiến lên bàn thờ. Cô cắm nhang một cách thành thạo, cúi đầu kính cẩn, rồi lùi lại nhường chỗ cho Phan.


Đến lượt mình, Phan bước lên với vẻ căng thẳng. Cậu cắm nhang vào lư hương đầy tro, rồi cúi người làm động tác lạy như đã thấy mọi người làm. Tuy nhiên, khi lùi lại, cùi chỏ cậu vô tình chạm vào chiếc bàn đặt lễ vật.


Sự cố xảy ra trong tích tắc. Chiếc bàn không vững đã nghiêng đi, và một khay đồ cúng trượt xuống, rơi "rầm" một tiếng xuống nền đất. Xôi, trái cây, bánh trái vương vãi khắp nơi.


Cả miếu im phăng phắc. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Phan với vẻ kinh hoàng.


“Ê cái đ*t! Đồ cúng!” Ông Từ kêu lên, mặt tái mét. “Thần linh sẽ giáng họa! Cậu có biết cậu vừa làm gì không?”


Phan đứng chết trân, không biết phải làm gì hay nói gì. Cậu nhìn đống lễ vật đổ vỡ dưới chân mình, rồi nhìn khuôn mặt giận dữ của ông Từ, và cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ.


“Xin lỗi... con không cố ý…” Phan lắp bắp.


“Không cố ý cũng là tội! Đây là bất kính với Thần linh!” Ông Từ quát lớn.


Đám đông bắt đầu xì xào. Phan nghe loáng thoáng những lời như “thằng nhỏ Sài Gòn”, “không biết kính Thần”, “sẽ gặp xui xẻo”...


Bỗng nhiên, Thu Ngải bước ra, quỳ xuống trước bàn thờ: “Xin phép Thần, đây là lễ vật tiếp đất, để Thần dạy cho người mới biết cách thờ cúng!”


Mọi người im lặng, ngạc nhiên trước hành động của Thu Ngải.


Cô tiếp tục: “Theo phong tục, khi có người mới đến làng, đôi khi lễ vật sẽ được tiếp đất để xin Thần chứng giám và dạy bảo. Đây không phải điềm xấu, mà là dấu hiệu Thần muốn giao tiếp!”


Ông Từ nhìn Thu Ngải với vẻ nghi ngờ: “Cô nói vậy là có căn cứ gì?”


“Bà ngoại cháu, bà Chín Mừng đã dạy cháu như vậy.” Thu Ngải đáp, giọng chắc chắn. “Bà ấy là người am hiểu nhất về phong tục ở vùng này.”


Nghe đến tên bà Chín Mừng, vẻ mặt ông Từ dịu lại: “Bà Chín... đúng, tui nhớ bà ấy có nói về điều này một vài lần.”


Một tiếng thở phào nhẹ nhõm lan trong đám đông. Thu Ngải đứng dậy, mỉm cười với Phan như thể nói “Không sao nữa rồi.”


“Vậy... không sao chứ ạ?” Phan hỏi nhỏ ông Từ.


Ông Từ gật đầu, dù vẫn còn vẻ không hài lòng: “Không sao, nhưng lần sau cần cẩn thận hơn. Thần linh rất linh thiêng.”


Bà thầy cúng tiến lại gần, vỗ nhẹ vai Phan: “Cậu bé đừng lo. Thu Ngải nói đúng đó. Đôi khi những sự cố trong lễ cúng là cách Thần linh muốn gửi thông điệp.”


Phan gật đầu, vẫn còn bối rối. Cậu quay sang nhìn Thu Ngải với ánh mắt biết ơn.


Buổi lễ tiếp tục với phần cúng heo quay và phân phát lộc Thần cho dân làng. Phan đứng lặng lẽ bên cạnh bà ngoại, không dám đi đâu hay chạm vào thứ gì nữa 


Khi buổi lễ kết thúc, mọi người ra về trong tiếng trò chuyện rôm rả. Dường như sự cố vừa rồi đã bị quên lãng, thay vào đó là niềm vui vì một buổi lễ thành công.


Phan vẫn đứng ở cổng miếu, chờ bà ngoại nói chuyện xong với vài người quen. Cậu cảm thấy có người vỗ vai, quay lại thì thấy Thu Ngải đang mỉm cười.


“Cảm ơn.” Phan nói nhỏ. “Nếu không có bà, chắc tui gặp rắc rối lớn rồi.”


“Không có gì.” Thu Ngải đáp. “Coi như đó là điều kiện tui giúp anh, anh phải giúp lại tui, nhớ chứ?”


Phan gật đầu: “Nhớ chứ. Nhưng mà... có thật là có phong tục tiếp đất không vậy?”


Thu Ngải bật cười: “Không hẳn. Tui chỉ ứng biến thôi. Nhưng khi nói đến tên bà ngoại tui là bà Chín Mừng, người có uy tín lớn về văn hóa tín ngưỡng ở đây thì mọi người tin ngay.”


“Vậy ra bà... nói dối?” Phan ngạc nhiên.


“Không hẳn là nói dối.” Thu Ngải nhún vai. “Chỉ là diễn giải lại thôi. Đôi khi, niềm tin quan trọng hơn sự thật, anh hiểu không?”


Phan trầm ngâm. Cậu vốn là người thực tế, tin vào khoa học, nhưng phải thừa nhận rằng cách Thu Ngải xử lý tình huống thật khéo léo. Cô đã hiểu rõ tâm lý và niềm tin của dân làng, từ đó tìm ra cách giải quyết mà không làm tổn thương ai.


“Này, tối nay anh có muốn đi xem bọn tui giải ngải cho thằng Hưng không?” Thu Ngải đột ngột hỏi.


“Giải ngải? Ý bà là…”


“Đúng vậy, giải bùa yêu để nó không còn thích con gà mái nữa.” Thu Ngải giải thích, mắt ánh lên sự tinh nghịch. “Anh không tò mò sao? Một người theo khoa học như anh chẳng phải nên tìm hiểu để chứng minh đó chỉ là mê tín sao?”


Phan không thể phủ nhận rằng cậu rất tò mò: “Được thôi, tui sẽ đi.”


“Vậy tám giờ tối nay, tại nhà tui. Tui đưa địa chỉ, anh biết đường chứ? Nếu không thì để tui đón.”


“Tui biết.” Phan gật đầu. “Chẳng phải hôm qua có ghé một lần rồi sao. Nhà bà có vườn thuốc ấy, tui không quên đâu.”


Thu Ngải mỉm cười bí ẩn: “Vậy hẹn tối nay. Chuẩn bị tinh thần đi, vì những gì anh sắp thấy có thể sẽ thách thức mọi hiểu biết khoa học của anh đấy.”


Cậu không biết liệu mình sẽ chứng kiến một nghi thức giải ngải thật sự, hay chỉ là một màn kịch tâm lý khéo léo như cách Thu Ngải đã xử lý tình huống hôm nay.


Dù là gì đi nữa, Phan biết rằng buổi tối nay sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ. Và có lẽ, đây là cơ hội để cậu hiểu rõ hơn về Thu Ngải, cô gái bí ẩn với biệt danh Bà Năm Giải Ngải này.


*****

Hết.




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout