Tiết thứ tư hôm nay là Ngữ văn. Cô Hương đang say sưa giảng về tác phẩm “Chí Phèo” của Nam Cao thì cửa lớp bật mở. Một cô gái bước vào, khiến cả lớp quay lại nhìn.
Cô gái có vẻ ngoài khá đặc biệt, mái tóc đen buộc hờ hững bằng sợi dây đỏ, gương mặt thanh tú với đôi mắt đen láy toát lên vẻ thông minh và tinh nghịch. Cách đi đứng của cô mang một sự tự tin hiếm có ở lứa tuổi học trò.
“Thu Ngải, em lại đi học trễ nữa đấy à?” Cô Hương hỏi, giọng không giận dữ mà như đã quen với tình huống này.
“Dạ em xin lỗi cô. Em giúp bà ngoại pha thuốc, quên mất giờ.” Cô gái trả lời, giọng nhẹ nhàng nhưng không hề khúm núm.
“Thôi vào chỗ đi, cô sẽ không nhắc lại lần nữa.” Cô Hương thở dài, tiếp tục bài giảng.
Thu Ngải đi về phía lớp, ngồi xuống chiếc bàn bên trái Phan. Cậu không khỏi liếc nhìn cô gái lạ. Có gì đó về Thu Ngải khiến Phan chú ý, có lẽ là cách cô không hòa lẫn vào đám đông, hay ánh mắt sắc sảo như nhìn thấu mọi thứ. Vả lại, hôm qua bàn bên trái này bị trống, có lẽ cô ấy nghỉ học.
Cô gái bắt gặp ánh mắt tò mò của Phan, mỉm cười khẽ rồi quay sang chú ý vào bài học. Nụ cười ấy khiến Phan bối rối, vội vàng nhìn xuống quyển vở của mình.
Bên cạnh Thu Ngải là một cô gái nhỏ con, gương mặt lanh lợi với đôi mắt to tròn. Cô bé này trông như học sinh cấp hai, nhưng thực ra là bạn cùng lớp. Phan đã được nghe Tâm nhắc đến cô bé này với biệt danh “Bé Lùn”.
Bé Lùn thì thầm với bạn mình: “Ê Thu Ngải. Thằng Hưng vẫn chưa hết bùa đâu. Ban nãy tao thấy nó vẫn còn lảng vảng bên chuồng gà.”
“Tao biết.” Thu Ngải trả lời nhỏ. “Thầy mo chưa đến kịp. Tối nay tao sẽ…”
Phan cố tình nghiêng người để nghe rõ hơn, nhưng cô Hương đã gọi tên cậu.
“Quân, em hãy cho cô biết nhân vật Chí Phèo tượng trưng cho điều gì?”
Phan giật mình, đứng bật dậy: “Dạ, Chí Phèo tượng trưng cho số phận bi thảm của người nông dân bị tha hóa dưới chế độ xã hội cũ, và cũng là biểu tượng cho khát vọng được sống như một con người lương thiện.”
Cô Hương gật đầu hài lòng: “Rất tốt. Em có thể ngồi xuống.”
Khi Phan ngồi xuống, cậu nhận thấy Thu Ngải đang nhìn mình với ánh mắt đánh giá, như thể cô đang cân nhắc điều gì đó về cậu.
Bỗng nhiên, một tiếng thét lớn vang lên từ giữa lớp. Một nữ sinh tên My đang co giật, tay chân vung vẩy, miệng la hét: “Tao bị ếm rồi! Nó ếm tao rồi!”
Cả lớp nhốn nháo. Cô Hương vội vàng chạy đến, cố gắng giữ cô học sinh đang kích động.
“My, em bình tĩnh nào. Không có chuyện gì đâu!”
Nhưng My vẫn tiếp tục la hét, mắt trợn ngược, người cứng đờ: “Nó đang siết cổ tao! Bỏ ra... bỏ ra!”
Phan đứng dậy, hoang mang nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu đã từng đọc về các trường hợp động kinh hay rối loạn tâm lý, nhưng chưa bao giờ chứng kiến tận mắt.
Bất ngờ, Thu Ngải bước lên phía trước, giọng bình tĩnh: “Cô để em.”
Không đợi cô Hương trả lời, Thu Ngải đã tiến đến bên My. Cô rút từ túi áo ra một gói lá nhỏ, bẻ ra vài lá, vò nát rồi xoa lên trán My. Mùi thơm của loại lá lạ lan tỏa trong không khí.
“Nghe tao nói nè My.” Thu Ngải nói, giọng trầm và rõ ràng. “Mày không sao cả. Không có ai ếm mày. Đó chỉ là ảo giác. Hít thở sâu nào.”
Kỳ lạ thay, My dần bình tĩnh lại. Những cơn co giật giảm dần, và cuối cùng, cô gái nằm im, thở hổn hển.
“Nước.” Thu Ngải nói, và ngay lập tức, Bé Lùn đưa cho cô một chai nước. Thu Ngải giúp My uống vài ngụm.
Phan nhìn quanh lớp, ngạc nhiên khi thấy không ai tỏ ra quá bất ngờ với những gì vừa xảy ra. Dường như cả lớp đã quen với cảnh Thu Ngải "giải ngải" kiểu này.
“Cảm ơn em, Thu Ngải.” Cô Hương nói, giọng nhẹ nhõm. “My, em cảm thấy thế nào?”
My gật đầu yếu ớt: “Em ổn rồi ạ. Xin lỗi cô.”
“Không sao. Em nghỉ một lát nhé.” Cô Hương dịu dàng nói, rồi quay sang lớp. “Các em tiếp tục bài học.”
Thu Ngải quay lại chỗ ngồi như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Phan không thể rời mắt khỏi cô gái kỳ lạ này. Thu Ngải vừa làm gì vậy? Loại lá gì mà có thể làm dịu một người đang kích động như thế?
*****
Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học vang lên, Phan vội vã thu dọn đồ đạc. Cậu quyết định phải tìm hiểu thêm về Thu Ngải và khả năng kỳ lạ của cô.
“Ê, học sinh mới.” Tâm gọi khi Phan đang rảo bước ra cửa. “Mày đi về hả? Đi chơi với tụi tao không?”
“Tao... có chút việc.” Phan ấp úng.
Tâm nhìn theo hướng mắt của Phan, thấy Thu Ngải và Bé Lùn đang đi ra khỏi lớp: “À, mày quan tâm đến Bà Năm Giải Ngải à?”
“Bà Năm... gì cơ?” Phan ngạc nhiên.
“Bà Năm Giải Ngải.” Tâm cười. “Đó là biệt danh của Thu Ngải. Nó giúp nhiều đứa thoát khỏi bùa ngải, ếm bùa các kiểu nên tụi tao gọi vậy.”
“Bạn ấy... làm được thật à?” Phan hoài nghi.
Tâm nhún vai: “Mày thấy rồi đó. My vừa bị cơn ma nhập giống như mọi lần, và Thu Ngải lại cứu. Mày không tin mấy thứ này hả, học sinh thành phố?”
“Tao nghĩ chắc có lời giải thích khoa học.” Phan trả lời, nhưng không quá chắc chắn.
“Thôi, mày theo dõi Thu Ngải đi, xem nó làm gì.” Tâm cười tinh quái. “Nhưng cẩn thận đấy, nó tinh lắm.”
Phan gật đầu, rồi nhanh chóng rời khỏi lớp. Cậu kịp thấy Thu Ngải và Bé Lùn đang đi ra cổng trường. Cậu quyết định đi theo họ, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện.
Thu Ngải và Bé Lùn đi qua con đường làng, thỉnh thoảng dừng lại nói chuyện với người dân địa phương. Nhiều người có vẻ biết và kính trọng Thu Ngải, dù cô chỉ là một học sinh cấp ba.
“Cô Năm, bà ngoại con khỏe chưa?” Một bà cụ bán nước bên đường gọi.
“Dạ khỏe rồi bác.” Thu Ngải trả lời lễ phép. “Mấy lá thuốc con đưa cho dì có giúp được không ạ?”
“Có, bả ngủ ngon hơn nhiều. Cảm ơn con.”
Phan theo họ qua những con đường đất, vào những khu vườn rậm rạp. Cậu cẩn thận nấp sau những bụi cây, cột điện, cố gắng không gây ra tiếng động.
Thu Ngải và Bé Lùn dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm biệt lập, gần một cánh rừng nhỏ. Căn nhà có vẻ cũ kỹ nhưng được giữ gìn cẩn thận, xung quanh là vườn thuốc với nhiều loại cây lạ.
Thu Ngải nói với Bé Lùn: “Bà ngoại tao chắc đã chuẩn bị mấy thứ để giúp thằng Hưng rồi.”
“Mày nghĩ ai ếm nó vậy?” Bé Lùn hỏi.
“Chắc là con Thủy mắt lươn. Nghe đồn nó thích thằng Hưng từ lâu, nhưng thằng Hưng không đáp lại. Tao nghĩ nó mua bùa từ bà Ba bên xóm Cầu, nhưng làm sai cách nên mới ra nông nỗi.”
Bé Lùn cười khúc khích: “Vậy là thay vì yêu con Thủy, thằng Hưng lại yêu con gà mái!”
“Ừ, cũng may là nó yêu con gà chứ không phải con trâu nhà nó.” Thu Ngải cũng cười theo.
Phan lắng nghe từ sau một bụi chuối, cố gắng tiến gần hơn để nghe rõ hơn. Nhưng cậu không để ý thấy một rễ cây nhô lên khỏi mặt đất. Chân vướng vào rễ cây, Phan mất thăng bằng, ngã chúi vào bụi chuối với tiếng động lớn.
“Ai đó?” Thu Ngải quay phắt lại, mắt nhìn thẳng về phía Phan.
Biết không thể trốn được nữa, Phan miễn cưỡng đứng dậy, phủi bùn đất trên quần áo: “Chào... tui chỉ... đi ngang qua thôi.”
“Đi ngang qua mà núp sau bụi chuối?” Thu Ngải nhướn mày, ánh mắt tinh nghịch. “Anh theo tui từ trường phải không? Anh là học sinh mới, Phan… gì đó.”
“Phan Minh Quân... gọi là Phan.” Phan lúng túng đáp, không ngờ bị phát hiện dễ dàng như vậy.
“Anh theo tui tính bỏ bùa hả?” Thu Ngải đùa, khoanh tay trước ngực. “Phải trả tiền đó nha! Không rẻ đâu.”
“Tui không... tui không tin mấy trò mê tín đó!” Phan vội chối, mặt đỏ bừng.
Thu Ngải tiến lại gần Phan, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu: “Không tin sao mặt đỏ vậy? Bị người ta bỏ bùa đỏ mặt rồi kìa!”
Bé Lùn phá lên cười, còn Phan thì lúng túng đến mức không biết phải nói gì. Thật khó ứng xử khi đứng trước một cô gái dễ thương như búp bê thế này. Làn da mịn màng không tì vết, mái tóc đen dài, mượt mà thoang thoảng hương dầu dừa. Đôi mắt to tròn long lanh như mặt nước phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ.
“Thu Ngải, đừng trêu nó nữa.” Bé Lùn nói giữa tiếng cười. “Phan mới chuyển đến, không biết gì đâu.”
Thu Ngải lùi lại một bước, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn: “Anh theo tui làm gì? Nói thật đi.”
Phan hít một hơi sâu, quyết định nói thật: “Tui tò mò về cách bà giúp My trong lớp. Đó là lá gì vậy? Và bà còn giúp người ta thoát khỏi bùa ngải nữa à?”
“Anh không tin có bùa ngải? Sao lại quan tâm?” Thu Ngải vẫn nhìn Phan với ánh mắt dò xét.
“Tui... tui nghĩ có lời giải thích khoa học cho những hiện tượng đó. Tui muốn tìm hiểu.”
Thu Ngải im lặng một lúc, như đang cân nhắc. Rồi bất ngờ, cô mỉm cười: “Được thôi. Anh muốn biết thì vào đây, tui sẽ cho anh thấy.”
“Thật sao?” Phan ngạc nhiên.
“Ừ, nhưng có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
Thu Ngải cười bí hiểm: “Anh phải đồng ý với tui một điều kiện. Bây giờ tui chưa nghĩ ra, để sau này hẵng nói ha.”
Phan do dự. Cậu không biết Thu Ngải đang nghĩ gì, và điều kiện mà cô muốn có thể là bất cứ thứ gì. Nhưng tò mò đã thắng. Cậu gật đầu.
“Được thôi.”
“Vậy thì đi thôi, anh học sinh thành phố.” Thu Ngải nói, giọng đầy trêu chọc. “Để tui cho anh thấy thế giới của bùa ngải là như thế nào.”
Phan theo Thu Ngải và Bé Lùn vào căn nhà, lòng đầy hồi hộp và tò mò. Cậu không biết mình sẽ tìm thấy gì bên trong, nhưng có một điều chắc chắn, Thu Ngải không phải là một cô gái bình thường.
Khi bước vào, mùi thơm của các loại thảo mộc tràn ngập không gian. Trên những kệ gỗ dọc tường là vô số lọ thuỷ tinh đựng thảo dược, rễ cây, lá khô. Giữa nhà là một bàn gỗ lớn, trên đó đặt một quyển sổ cũ, một cối đá dùng để nghiền thuốc, và vài dụng cụ lạ mà Phan chưa từng thấy.
“Chào mừng đến với thế giới của nhà tui.” Thu Ngải nói, mắt sáng lên đầy tinh nghịch. “Hy vọng khoa học của anh sẽ không bỏ chạy.”
Phan nuốt khan, cảm thấy như mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, một thế giới của bùa ngải, thảo dược, và những hiện tượng kỳ bí mà khoa học chưa thể giải thích.
Sau đó, vì có chút sợ, nên cậu cúi mặt bỏ về nhà ngay.
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận